Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là một nửa linh hồn của bạn, đồng điệu một nhịp sống, không kể bất cứ hoàn cảnh nào, thân phận nào, số phận đã sắp xếp cho hai người mang cùng một ấn ký trên mình - người bạn đời (soulmate). Tại thế giới này, soulmate có tồn tại nhưng khả năng cho hai con người này gặp nhau thực sự không cao và ngày càng thấp đi, có rất nhiều những cặp đôi đến với nhau dù họ không phải là soulmate của nhau và chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có lẽ chính vì vậy, câu chuyện về người bạn đời mang một nửa linh hồn của mình dần trở thành một câu chuyện cổ tích, thời đại bây giờ đã không còn quan tâm tới mối ràng buộc thiêng liêng này nữa... thế giới vẫn cứ xoay vần.

Nhưng số phận vốn rất thích đùa nghịch, chỉ với một cái búng tay, nó hoàn toàn có thể biến câu chuyện cổ tích thành sự thật... soulmate hoàn toàn không chỉ là một ảo tưởng...

Điệu Nhảy Của Cinderella

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc dạo xập xình trong bóng tối, tiếng reo hò của hàng trăm, hàng vạn người kêu tên của một ai đó, ánh sáng từ những chiếc băng điện tử, bảng hiệu, que đèn nhấp nháy ngập tràn trong đêm thay cho đèn sân khấu.

Một buổi hòa nhạc.

Phụp...

Những chiếc đèn pha trên sân khấu bật sáng, ánh sáng chói lòa soi rọi cả một biển người phía dưới khiến cho đám đông trở nên cuồng nhiệt, trên sân khấu xuất hiện bóng của những vũ công đã vào đội hình chỉnh chu... người đứng giữa họ là tâm điểm của sự chú ý.

Đó là...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ji Hoon!".

"Ơ...".

"Ji Hoon! Mày đâu rồi?".

"Ôi trời!".

Người thiếu niên tóc đen tuyền thở dài, dứt mắt khỏi chiếc màn hình TV đang chiếu một buổi hòa nhạc trên đó. Cậu xốc lại cái áo khoác sơ mi cũ rồi đi tới chỗ bà phù thủy.

"Ji Hoon!! Mày đâu rồi? Nhanh chân lên!!" - Người đàn bà gắt gỏng, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động - "Lề mề thế làm sao tao trẻ ra được hả?".

"Con ở đây từ nãy giờ rồi, dì Seo Hwa!".

"Á!!".

Ji Hoon vô cảm nhìn người phụ nữ trung niên giật nảy mình rồi thốt lên sợ hãi. Cái sự hiện diện mờ nhạt của cậu khiến cho mọi người bao lần có phản ứng như vậy, cậu cũng đã quen rồi.

"Mày đến thì phải lên tiếng chứ thằng nhóc này! Trời ơi, tao đến đau tim mất thôi!" - Seo Hwa quát, khuôn mặt nhăn nhúm lại khiến cho cậu nhìn ra cả những nếp nhăn sau lớp trang điểm dày cộm.

"Con gọi dì nãy giờ rồi nhưng dì mãi nói chuyện điện thoại nên không nghe!" - Ji Hoon thẳng thừng đáp, bộ mặt băng lạnh cùng giọng điệu vô âm sắc của cậu khiến cho bà ta bực mình hơn.

"Mày..." - Bà ta nghiến răng nhưng sau đó cố kìm lại - "Thôi được rồi, tao đang bận nên không có thời nên không có thời gian đôi co với mày, mày mau đi lấy cho tao chai nước khoáng đi!".

"Nhưng bên cạnh dì vẫn còn...".

"Mày bắt đầu tự cao quá rồi đấy? Tao nhờ mày lấy cho tao chai nước khoáng thôi mà mày cũng phàn nàn à?".

"... Dạ được".

Ji Hoon cố nén lại cái thở dài rồi bước ra ngoài phòng, người đàn bà tóc nâu kia liếc xéo cậu rồi lẩm bẩm cái gì đó xong lại bấm máy rồi ôm lấy cái điện thoại tiếp, hình như là lũ bạn của bà ta!

"À, tôi vừa nói chuyện với thằng hầu nhà mình đấy mà, mẹ nó từng làm vũ công cho tôi và khi bà ta mất thì tôi nhận nuôi nó về! Vì sao ư? Tôi cần một người hầu khác sau khi đã đuổi con nhóc trước đó đấy mà! Tôi quả là một người tốt bụng, không phải sao?".

Tại sao người đàn bà này có thể làm diễn viên được? Ji Hoon không hiểu, cậu cũng không muốn biết, dù sao bà ta cũng giỏi đóng kịch, là một con người hai mặt... Không, là mấy chục mặt mới đúng, ai mà biết thái độ khác nhau khi bà ta giao tiếp với những người khác nhau là như thế nào!

Không sao, cậu cũng quen rồi!

Cậu tìm tới thùng nước ở góc khuất trường quay, họ đang ở trong một cái studio và Ji Hoon đi theo với vị trí là "người hầu". Thật buồn khi cười ngay trong nơi làm việc, Seo Hwa lại để lộ ra bộ mặt thật của mình như vậy, chắc bà ta rất tự tin là sẽ không ai đột ngột đi vào phòng thay đồ của mình. Mà thật sự nơi này cũng đâu có ai nhìn thấy cậu bao giờ đâu, có lẽ họ sẽ nghĩ là nữ diễn viên này căng thẳng đầu óc và tự nói chuyện một mình... chả bao giờ lường trước được chuyện gì!

Ngay khi người con trai tóc đen nhánh mở thùng nước khoáng ra, một bàn tay hung hăng với lấy chai nước cuối cùng. Cậu quay sang nhìn, là một cô gái tầm tuổi cậu, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn đuôi dài ngang vai, có lẽ trông cô ta cũng sẽ không đến nỗi nào nếu như cô ta bỏ đi cái lớp trang điểm dày cộm... dù sao mẹ cô ta cũng là một diễn viên nên không thể xấu xí quá được. Choi Young Na - con gái thứ hai của Seo Hwa, có thể nói, cái cách cư xử thô lỗ của cô ta đúng là được thừa hưởng từ bà mẹ.

Chị ta nhìn cậu nở nụ cười đểu, lắc lắc chai nước trên tay, cái giọng lanh lảnh của chị ta vang lên:

"Ồ, xin lỗi, tao không nhìn thấy mày, mày đang cần chai nước này à?".

"Không phải tôi cần, là mẹ chị cần!" - Ji Hoon đáp, nhìn chằm chằm vào "chị gái" của mình. Bình thường, chị ta cũng chả bao giờ nhìn thấy cậu mà bây giờ... thật đúng là rắc rối!

"Trời ơi, tao chẳng nghe thấy gì cả, mày có thể nói to lên một chút không?" - Young Na nhăn mặt, lấy ngón tay chỉ vào tai nhưng cái giọng điệu cười cợt nhả trên mặt cô ta vẫn cứ hiện rõ mồn một - "À, hay là do mày mờ nhạt quá rồi, nên quyết định trở thành người câm luôn? Như là một cái bóng đó!".

"Young Na, em đừng xấu tính như vậy chứ, "em trai" chúng ta sẽ buồn đấy!" - Một giọng nói khác chen vào.

"Tuyệt! Lại thêm một người nữa!" - Ji Hoon nghĩ thầm.

"Chị gái" cả của cậu - Choi Young Ah, bước tới gần, cũng như Young Na, chị ta cũng có một mái tóc nâu, nhưng đậm màu và thẳng hơn một chút. Thật sự Ji Hoon không hiểu cái gu trang điểm của chị em nhà này, đâu phải cứ nhiều là đẹp đâu chứ? Lại còn cái vẻ đanh đá và chua chát đó thì đó thì khó ai bằng. Chị ta nhìn cậu với nửa con mắt đầy vẻ khinh bỉ, cái giọng điệu giả nai của chị ta khiến cho Ji Hoon buồn nôn.

"Ôi, em trai, sao hôm nay trông em cũng vô cảm quá vậy? Để chị cho em một chút sắc màu nhé!".

Vừa dứt câu, cô ta thẳng tay đổ cốc cà phê lên người cậu, khiến cho chiếc áo cậu đang mặc loang lổ thứ chất lỏng nâu đen và đắng ngắt ấy ám vào người cậu, thật may là nó đã nguội.

Ji Hoon vẫn nhìn chằm chằm hai chị em ác quỷ này, nét mặt vẫn không hề thay đổi.

"Chết chưa, chị lỡ tay!" - Young Ah tỏ vẻ hốt hoảng - "Young Na, em có nước không? Giúp chị làm sạch cái áo của em trai chúng ta với!".

Chị ta nhìn chai nước khoáng trên tay Young Na, ngay lập tức, đứa còn lại hiểu ý, nó nhanh chóng mở chai nước ra, định hất lên người cậu.

Rất tiếc, ngay khi Young Na định làm điều đó thì Ji Hoon đã đến gần và giữ lấy cánh tay của cô ta.

"Nếu chị không có ý định uống chai nước này thì xin đừng làm mất thời gian của tôi, người cần nó không phải tôi, mà là mẹ các chị!" - Cậu nói, vẻ mặt vẫn hoàn toàn lạnh tanh...

Ji Hoon nhanh chóng và gọn nhẹ lấy chai nước từ tay Young Na khi cô ta vẫn còn đang sốc, cậu đóng nắp nó lại rồi liếc nhìn sang Young Ah, người đang tối tăm mặt mũi tức giận lườm cậu.

"Cả chị nữa Young Ah, nếu chị có thời gian kiếm thứ cà phê rẻ tiền này để đổ lên người tôi thì chị nên đi kiểm tra lại cái khóa cửa hành lang ngoài kia đi, đừng nghĩ là đóng nó vào rồi là không ai có thể bất chợt vào đây!".

Người con trai tóc đen nhánh không thèm để ý tới hai "bà chị" đang trợn mắt lên nhìn mình nữa, chỉ lẳng lặng quay đi và cầm theo chai nước. Dù sao đối với cậu, họ cũng chả là gì, thậm chí cả chỉ số IQ của chị em nhà này cũng không cao nên mấy trò phá rối của họ cũng quanh đi quẩn lại vặt vãnh.

Ước mơ của cậu... chỉ cần đạt được nó là cậu sẽ thoát khỏi cái cảnh này...

Ji Hoon nhớ lại cảnh trên TV vừa rồi, những vũ công và ca sĩ đứng giữa họ.

Lúc này trên người cậu vẫn chưa có gì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hai đứa lên phòng ngay đi, cấm mở TV lên đấy!" - Seo Hwa nói với ai đứa con gái ngay khi họ vừa đặt chân vào nhà.

"Vâng~".

Nghe tưởng ngoan ngoãn ra sao, hai chị em nhà đấy phớt lờ lời bà ta nói và xông vào phòng khách, giành giật nhau cái điều khiển rồi bật chiếc TV màn hình phẳng 42 inches lên, dán mắt vào đó.

Ji Hoon có chút tò mò nên cậu nán lại để xem từ bên ngoài phòng khách.

"Thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại trường trung học phổ thông Mnet. Theo thông tin mới nhất của chúng tôi, chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng, đang làm điên điên đảo giới trẻ bây giờ - Kim Samuel đã quyết định quay trở về trường để tiếp tục việc học trong năm cấp ba cuối cùng! Được biết rằng, sau chuyến tour lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới trong vòng gần một năm, cậu có ý muốn quay trở lại trường học để có thể tận hưởng lại năm cuối cấp ba một cách trọn vẹn...

Sắp tới, chàng ca sĩ trẻ của chúng ta sẽ thực hiện một album mới và điều đặc biệt chính là: Người chiến thắng trong một cuộc thi nhảy do công ty giải trí YMC tổ chức, sẽ là người nhảy chung với cậu trong album mới này. Đây chính là cơ hội để các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu với thần tượng của mình và được sát cánh bên cậu trong suốt thời gian làm album!!".

...

...

...

...

"ÔI TRỜI ƠI!!!".

Tiếng khóc thét của hai chị em sinh đôi vang vọng khắp xóm.

"Á!! Ôi trời, Young Ah, chị nghe thấy gì chưa? Kim... Kim Samuel đó!!".

Young Na giật tay chị nó lia lịa rồi chỉ vào màn hình TV.

"Ờ ờ tao biết rồi!!" - Young Ah vui sướng hùa theo - "Anh ấy sẽ học cùng trường với chúng ta đó!! Là ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ được gặp anh ấy!!".

"Ah~ Tình yêu của em!! Cứ như là một giấc mơ vậy!!".

"Lại còn cuộc thi nhảy gì gì đó nữa chứ!! Kyahhh!!!".

Hai chị em nhún nhảy tưng tưng trên ghế, miệng không ngừng gào thét cho đến khi mụ Seo Hwa quát từ trên lầu xuống, chúng mới ngừng nhưng vẫn đang khúc khích cười với nhau.

Jihoon lẳng lặng lên gác mái rồi vào phòng mình, đóng cửa lại, để cơn thở dài nãy giờ bị nén của cậu thoát ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại cậu thông báo có tin nhắn đến.

SamSam88 ( tui ngu khoản đặt tên lắm )

"Chúc em ngủ ngon, Hoonie!".

Ji Hoon nằm hẳn xuống giường, nhìn dòng chữ trên điện thoại mà mỉm cười thật nhẹ, cậu vừa nhận được tin nhắn từ người đó. Dù chỉ là quen nhau qua mạng nhưng người đầu dây bên kia không bao giờ quên nhắn tin trò chuyện với cậu mỗi tối, thậm chí bây giờ người đó còn biết luôn giờ ngủ của cậu là lúc nào. Cũng đã được hơn ba tháng kể từ lần đầu họ nói chuyện với nhau một cách tình cờ khi cùng bình luận về một tiểu thuyết trên mạng. Họ trao đổi email với nhau, người đó lấy tên là SamSam88, trong khi Ji Hoon lấy tên là Hoonie99. Dù thời gian nhắn tin với nhau không thường xuyên mấy vì cả hai bên đều bận rộn nhưng chỉ có người này là cậu có thể tâm sự tất cả mọi chuyện trong lòng. Họ có nhiều mặt trái ngược nhưng người này thật sự hiểu cậu, dù chỉ là qua tin nhắn. Ở người đó, có cái gì đấy khiến cho Ji Hoon luôn cảm thấy an tâm mỗi lúc nói chuyện với anh.

Theo như người đó nói, anh lớn hơn cậu một tuổi. Ji Hoon nằm thần ra một chút rồi bấm phím trả lời.

"Anh cũng vậy, có những giấc mơ đẹp nhé, SamSam!".

Người con trai tóc đen huyền ôm chiếc điện thoại lại gần, chưa đầy một phút sau, nó đã có thông báo rung.

"Nếu được mơ đến em thì chắc chắn nó sẽ là giấc mơ đẹp!".

Cậu bật cười, thỉnh thoảng anh cũng nói những câu sến súa như vậy, có cả những lần anh làm cả bài thơ để chúc cậu ngủ ngon, cậu không hề ghét chúng...

Mở đầu là lời chúc ngủ ngon nhưng sau cùng cậu lại nhắn tin suốt hơn hai tiếng với con người ẩn danh kia. Họ nói về đủ chuyện, thậm chí có cả những chuyện ngốc nghếch như thời tiết hôm nay thế nào... Họ chưa bao giờ hỏi thân phận thật sự của nhau, cứ luôn nhắn tin qua lại như vậy...

Cho đến hôm nay...

SamSam

"Em học ở trường nào vậy, Hoonie?".

Nói rằng cậu có ngạc nhiên cũng không sai, sau hơn ba tháng liên lạc với nhau như thế này, anh chưa một lần nào hỏi về nơi cậu ở, họ chỉ cho biết tuổi và giới tính của nhau, đồng thời cũng đặt biệt danh cho nhau để gọi nhau cho dễ: anh là "SamSam" và cậu là "Hoonie"...

"Trung học phổ thông Mnet" - Ji Hoon nhắn lại, cậu thấy không có vấn đề gì khi để cho anh biết.

Phải một lúc sau cậu mới nhận được tin hồi âm, và cái tin nhắn đó đã làm cho cậu thần người ra.

"Vậy là chúng ta cùng trường rồi! Cũng tốt, như vậy tôi sẽ tìm được em dễ hơn!".

"Tôi muốn gặp em, Hoonie!".

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình mà không thể tin nổi điều cậu vừa đọc, cứ nghĩ là bị hoa mắt: Người mà cậu nghĩ sống ở nơi xa lắc xa lơ lại cùng trường với cậu, nhưng chả phải là cậu đã năm cuối rồi sao? Nếu anh hơn cậu một tuổi thì phải tốt nghiệp rồi chứ!

Ôi nhưng những chuyện này không quan trọng, cái cần để ý ở đây là câu cuối cùng của tin nhắn.

"Tôi muốn gặp em".

Ji Hoon đỏ mặt, cậu chui vào trong chăn rồi co tròn lại, bỗng dưng cảm thấy thân nhiệt nóng hơn và điều đó không chỉ là do cậu trùm kín chăn vào người.

Trên cổ tay trái của cậu, xuất hiện một một vết bớt nhỏ màu đỏ nhàn nhạt...

Note: Chương đầu tiên! Tui xin nói qua một chút về V trong fic này. V trong đây sẽ là một người đa nhân cách, có hai con người tồn tại trong một thân xác, một nhân cách hiền lành, ôn nhu, một nhân cách bá đạo, tàn nhẫn nha, cách phân biệt là khi ở nhân cách hiền, màu mắt của V sẽ là nâu, còn khi ở nhân cách dữ, màu mắt của V sẽ là màu đỏ, chuyện này tui sẽ đề cập ở trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro