Chương 87-88-89-90-91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87 : Sốt Ruột Tìm Kiếm

Trong ngôi Biệt thự hào hoa của Ngô gia tất cả đều khôi phục lại yên tĩnh.

Ngô Diệc Phàm đem thân thể mệt mỏi của mình ngã vào trên chiếc giường lớn mềm mại, trải qua suốt một buổi tối lo lắng, lúc này anh rốt cuộc có thể an tâm.

Bệnh tình của Ngô Tâm Ngữ đã được khống chế, lần này bệnh của cô tái phát hết sức nghiêm trọng làm cho anh cơ hồ luống cuống tay chân vội vàng tìm tới Trương Hàn. Hôm nay Trương Hàn đã chính thức gia nhập đội ngũ bác sĩ điều trị đặc biệt vì Ngô Tâm Ngữ chuẩn bị, thật vất vả mới để Tiểu Ngữ ổn định lại. Sáng sớm hôm nay sau khi xác định Ngô Tâm Ngữ tỉnh lại tạm thời khôi phục lại 'bình thường' anh mới yên tâm rời đi.

Nhớ tới sau khi Tiểu Ngữ tỉnh lại nói với anh những lời không giải thích được, cô nhìn thấy anh cả?

Trong lòng Ngô Diệc Phàm một hồi đắng chát, không ai có thể biết mỗi lần khi anh nghe Tiểu Ngữ lẩm bẩm trong miệng 'Anh cả' thì trong lòng anh đau khổ nhường nào. Những đau khổ đó kích thích những nhân tố thù hận tiềm ẩn trong lòng anh, không ngừng sinh trưởng giống như một tâm ma quanh năm khống chế!

Tiểu Ngữ sao lại có thể nhìn thấy anh cả đây? Ba năm trước anh cả đã chết rồi, Ngô Tâm Ngữ cũng chính vì ba năm trước tận mắt chứng kiến tất cả mới bị kích động biến thành bộ dáng như bây giờ!

Rõ ràng là một cô gái mười mấy tuổi tâm trí lại chỉ là một cô bé mấy tuổi, không chỉ vậy còn thường xuyên làm ra một ít hành động điên cuồng!

"Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn với Trương tổng bàn về mảnh đất ở Lâm Giang, thời gian đã định vào lúc mười giờ, bây giờ đã tám giờ rồi, anh ngủ một chút đi lát nữa đến giờ tôi sẽ gọi anh." Mã Nhân Như đi theo phía sau anh. Khi cô biết Ngô Tâm Ngữ phát bệnh liền đem tất cả công việc trong tay giao hết cho một trợ lý khác của Ngô Diệc Phàm tên An Điền. Cô quá rõ Ngô Tâm Ngữ chính là nhược điểm của anh, cũng chính lúc Ngô Tâm Ngữ phát bệnh mới là lúc anh yếu ớt nhất.

Cô là một phụ nữ thông minh vả lại giỏi về lợi dụng thủ đoạn dĩ nhiên biết chỉ có dựa vào lúc này mới có thể dễ dàng đi vào lòng anh.

Mã Nhân Như đi tới bên giường cúi người động tác êm ái giúp anh cởi giày, đắp chăn.

Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt liếc cô một cái, một đêm này lo lắng quá độ cùng mệt mỏi, giờ phút này anh không muốn nói chuyện.

Lẳng lặng nhắm lại con ngươi, che kín vẻ lạnh lùng cùng khí phách trong mắt.

Mã Nhân Như ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cương nghị anh tuấn của anh, trong mắt mang theo vài phần mê luyến, cảm giác nhìn anh ngủ như vậy thật tốt, nếu cả đời đều có thể như vậy thật tốt biết bao. Khi đó chẳng những hoàn toàn có được người đàn ông này, còn đại biểu cho có được toàn bộ tài phú sau lưng anh.

Ngô phu nhân. . . . . .

Trong lòng không biết bao nhiêu lần tự dùng cái danh xưng này gọi mình, trải qua chuyện ngày hôm qua cô tin mình cách vị tríNgô phu nhânkia càng ngày càng gần. Lệ Dĩnh bị thuốc khống chế lại lần nữa 'ngoại tình', cô không tin Ngô Diệc Phàm một chút cũng không thèm để ý.

Khi Mã Nhân Như đang chìm trong suy nghĩ trừu tượng của mình, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Thân hình cao lớn bỗng chốc đứng dậy, giống như nghĩ đến cái gì vội vã xông ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn khiến Mã Nhân Như không hiểu.

"Tổng giám đốc. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . ." Mã Nhân Như ở phía sau đuổi theo gọi, thấy Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng bước trên mặt rốt cuộc yên tâm lại, "Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Thời gian còn chưa tới."

"Cô có thể đi rồi, hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay!" Giọng nói của Ngô Diệc Phàm lạnh như hàn băng, mơ hồ lộ ra một hơi thở nguy hiểm .

"Nhưng . . . . . Cuộc hẹn vào lúc mười giờ rất quan trọng, Lâm Giang. . . . . ."

"Tôi nói hủy bỏ thì lập tức hủy bỏ, cô điếc sao?" Ngô Diệc Phàm rống to ra tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mặt ẩn nhẫn tức giận, trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, cô bây giờ thế nào rồi?

Trong lòng đột nhiên căng thẳng, bóng dáng cao lớn tiếp tục đi ra ngoài, ngày hôm qua sau khi mình ôm Tiểu Ngữ đi ra vốn định thu xếp ổn chuyện của Tiểu Ngữ sẽ lập tức trở về cứu Lệ Dĩnh. Nhưng bệnh tình của Tiểu Ngữ vẫn không thể khống chế được, anh lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Ngữ trong khoảng thời gian ngắn đem chuyện của Lệ Dĩnh ném ra sau lưng.

Có lẽ Lâm Canh Tân sẽ không thật sự giết Lệ Dĩnh, nhưng nghĩ đến bộ dáng thiên Lâm bá mị của cô ở trên giường xé rách quần áo của mình, sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng thêm âm trầm.

Đêm tân hôn, anh bỏ thuốc cô, cô dưới thân thể anh thừa hoan ba ngày ba đêm, dược hiệu mới Triệun đi, lần này không có anh giúp cô hóa giải dược hiệu, vậy sẽ là ai?

Trong đầu đột nhiên hiện ra một người, Lâm Canh Tân!

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, anh bây giờ có chút hối hận mình tại sao không lập tức đem Lệ Dĩnh cùng đi, biết rất rõ ràng dưới tình huống như vậy cái gì sẽ chờ đợi cô!

Ngô Diệc Phàm dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người vội vã đi ra biệt thự, lên xe, khởi động thật nhanh, xe như mũi tên bay ra ngoài, tốc độ đó lại làm cho mọi người sau lưng một lần nữa chậc lưỡi hít hà.

Tổng giám đốc của bọn họ sao thế này?

Trừ chuyện của tiểu thư Tiểu Ngữ, thật không ra còn có chuyện gì có thể làm cho ngài ấy sốt ruột vội vã như vậy, nhưng bệnh tình của tiểu thư lúc nãy đã được khống chế rồi mà!

Đôi mắt sắc bén của quản gia mang theo vài phần tìm tòi cùng khó hiểu.

Ngô Diệc Phàm một đường cuồng tiêu, xe mới vừa ra khỏi cửa lớn biệt thự tầm mắt của anh đã rơi vào một bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa, trong lòng đột nhiên ngây ngẩn, là Lệ Dĩnh!

Nhanh chóng đem xe dừng ở bên cạnh cô, Ngô Diệc Phàm vội vã xuống xe, bất chấp tất cả một tay ôm lấy cô làm cho mặt cô dán thật chặt vào lòng ngực của mình, anh lúc này thế nhưng thở phào nhẹ nhõm.

Hành động đột ngột khiến Lệ Dĩnh kinh hãi, nhưng mùi vị quen thuộc trên thân người đàn ông này làm cho cô vốn phải giãy giụa cũng toàn bộ thu lại, là Ngô Diệc Phàm! Cô không thể giãy giụa, cũng không có lý do giãy giụa.

Giãy giụa sẽ khơi lên lửa giận của anh!

Trong lòng Lệ Dĩnh trồi lên một tia khổ sở, cô chưa kịp bởi vì chuyện hôm qua anh vứt bỏ cô mà trách cứ, ngược lại lại đi lo lắng anh có tức giận không. Cô như vậy không phải quá thất bại sao?

"Ngô ......... Em sắp thở không được." Lệ Dĩnh ở trong ngực anh buồn buồn mở miệng, Ngô Diệc Phàm sao vậy? Tức giận sao? Vẫn không ngừng siết chặt vòng tay, cảm giác đó giống như là muốn đem cô vùi vào thân thể mình.

Cả người Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, tay ôm cô cũng buông lỏng một chút, nhưng vẫn ôm cô vào lòng, cảm thụ cảm giác cô chân chân thật thật trong vòng tay mình, "Cũng may em không sao!"

Giọng nói chậm rãi như rót vào dòng suối chảy vào lòng Lệ Dĩnh, cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn cái cằm cương nghị, khuôn mặt anh tuấn của anh, " Anh ...... Lo lắng cho em?"

Giờ phút này Lệ Dĩnh có một loại cảm giác giống như mình đang trong trò chơi vợ chồng hạnh phúc với Ngô Diệc Phàm ngày hôm qua.

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày có chút lúng túng như bị nói trúng tâm sự, nhưng Ngô Diệc Phàm là ai, một thương nhân thông minh một người đàn ông cực phẩm trong số cực phẩm. Anh dễ dàng thu lại vẻ mặt lúng túng, đem khuôn mặt nâng lên của cô lần nữa vùi vào trong lòng.

Đột nhiên ánh mắt lợi hại lại chú ý đến quần áo trên người cô, ánh mắt bỗng chốc buộc chặt, trong lòng như bị một thứ gì đụng vào, đây không phải quần áo của cô!

Một chút ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Ngô Diệc Phàm lại lần nữa khẽ nguyền rủa ra tiếng, "Đáng chết!"

Đem cô từ trong ngực đẩy ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, Khiến Lệ Dĩnh theo bản năng cả kinh, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không hay!

Chương 88 : Mượn rượu giải sầu

Tronng mắt Ngô Diệc Phàm ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn, khi thấy áo quần đang mặc trên người Lệ Dĩnh, anh có cảm giác mãnh liệt muốn giết người ngay lúc này, chẳng phải tên khốn Lâm Canh Tân kia đã giở trò thì còn ai?

Trong lòng anh lúc này không cảm thấy khinh bỉ hay tức giận Lệ Dĩnh mà ngược lại anh đang tự giận chính bản thân mình, ngày hôm qua đã không đưa cô rời khỏi chỗ đó. Cho dù anh biết rõ cô ở lại sẽ xảy ra chuyện gì...

Anh vung tay đấm vào ô tô muốn mượn đau đớn để trừng phạt bản thân mình.

"Phàm..." Lệ Dĩnh thận trọng gọi tên anh, Ngô Diệc Phàm bị làm sao vậy? Dáng vẻ này của Ngô Diệc Phàm không giống những gì cô thấy trước đây, anh chưa bao giờ tự hành hạ thân thể mình, nhưng bây giờ anh lại...

Mọi khi anh tức giận chẳng phải luôn phát Mã trên người cô sao?

"Cút ngay" Ngô Diệc Phàm quát to, hung hăng vung tay đúng lúc Lệ Dĩnh muốn tới gần xem anh có sao không, cô bị anh đẩy ngã, đau tới mức thở dốc xen lẫn cả kinh ngạc.

Thân thể Ngô Diệc Phàm khựng lại một chút, muốn đỡ cô dậy, nhưng chân không hiểu sao chẳng thể nhấc lên được, đành cứ vậy nhìn người phụ nữ dưới đất với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt anh đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.

Nhíu chặt lông mày kìm nén cảm xúc trong lòng mình, Ngô Diệc Phàm theo thói quen lại mở to mắt, anh sợ nếu nhìn cô lâu hơn thì bức tường đề phòng Lệ Dĩnh trong lòng anh sẽ sụp đổ. Bỗng chốc ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, anh mở cửa xe, đạp chân ga, chiếc xe một lần nữa lại lao vút đi.

Lệ Dĩnh nhìn theo chiếc Limousine ấy, lông mày khẽ nhíu chặt, thầm kìm nén cảm xúc khổ sở đang dâng lên trong lòng mình. Hờ hững đứng dậy, cô nhẹ phủi phủi bụi bặm bám trên váy. Ngước nhìn bầu trời, từ trước tới nay cô vẫn luôn không hiểu được suy nghĩ trong lòng người đàn ông ấy.

Cũng chính vì vậy nên cô mới Lâm vào tình cảnh hôm nay, cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa ràng buộc với Ngô Diệc Phàm mà thôi.

Ngô Diệc Phàm phóng xe vùn vụt trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ hay sẽ nhận bao nhiêu giấy phạt, những điều đó anh không quan tâm. Trong đầu giờ đây chỉ hiện lên khuôn mặt của Lệ Dĩnh, anh đang đau lòng, đang hối hận!

Lần này Ngô Diệc Phàm không cảm thấy niềm vui khi trả thù mà trong anh chỉ có cảm giác tự trách, hối hận bao phủ.

Đột nhiên anh nghĩ muốn bù đắp cho cô nhưng làm thế nào để bù đắp đây?

Nghĩ đến chuyện gì, con người thâm thúy của Ngô Diệc Phàm sáng lên, lấy điện thoại ra, nhấn một hàng số:

"Chuyện tập đoàn Triệu thị tiến hành đến đâu rồi?" Thanh âm lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm trước sau như một.

"Tất cả đang theo kế hoạch đã định mà tiến hành, phần lớn cổ đông của tập đoàn Triệu thị đều đã nhượng cổ phần cho chúng ta, chỉ cần làm xong một việc quan trọng nữa thì tập đoàn Triệu thị chắc chắn sẽ thành tập đoàn Ngô thị rồi" An Điền báo cáo chi Mã với Ngô Diệc Phàm. Tập đoàn Triệu thị có quy mô không hề nhỏ. Tập đoàn Ngô thị mà thâu tóm Triệu thịvào tay, vậy thì Ngô Diệc Phàm sẽ như "hổ mọc thêm cánh" chẳng phải sao?

"Đem kế hoạch đó hủy bỏ đi, chuyển toàn bộ cổ phần Triệu thị đang nắm trong tay tôi sang tên Lệ Dĩnh, làm càng sớm càng tốt." Ngô Diệc Phàm nói với vẻ kiên định. Thực ra, Ngô Diệc Phàm từng đáp ứng qua loa với Lệ Dĩnh rằng sẽ bỏ qua cho tập đoàn Triệu thị nhưng người phụ nữ đơn thuần ấy lại ngây ngốc tin tưởng.

"Thưa Tổng giám đốc, việc này..." An Điền vừa nghe những lời Ngô Diệc Phàm nói không khỏi giật mình, kế hoạch sắp thành công sao đột nhiên lại hủy bỏ, vậy trước kia đổ bao nhêu công sức là uổng phí ư?

"Cứ theo lời tôi nói mà làm" Ngô Diệc Phàm nói xong không đợi đầu bên kia phản ứng ngắt cuộc gọi. Lệ Dĩnh, tập đoàn Triệu thị trả lại cho gia đình cô, có lẽ làm vậy sẽ đền bù được phần nào tổn thương.

Chỉ là đền bù này có xứng đáng với những gì anh đã mang đến cho cô không?

Anh không thể tự lừa dối bản thân, ngoài hối hận hôm qua không đưa cô ra ngoài, trong lòng anh còn có sự ghen tuông nồng đậm, tối qua cô đã ở bên Lâm Canh Tân cả đêm sao?

Anh sợ phải nghĩ đến việc này nhưng không thể trốn tránh, chỉ cần vừa nghĩ tới cô bị xuân dược kích thích mà không khống chế nổi bản thân, vừa nghĩ tới quần áo mà cô mặc trên người rất vừa vặn chắc chắn là Lâm Canh Tân mang cho thì anh không cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa.

Không chỉ có vậy, trong lòng anh mơ hồ có chút sợ hãi. Ngô Diệc Phàm dần dần nhận ra mình đối với Lệ Dĩnh không phải là không có cảm giác. Tim anh đã rung động, điều này khiến anh sợ hãi nhất và nó cũng là điều không được phép xảy ra.

Anh có thể động lòng với bất kì người phụ nữ nào nhưng riêng với Lệ Dĩnh thì không được.

Anh nghĩ muốn giải tỏa tâm trạng này, tâm trạng này phải được giải tỏa khẩn cấp.

Trong câu lạc bộ, Ngô Diệc Phàm không ngừng uống rượu, anh muốn mượn rượu làm tê dại bản thân nhưng trong đầu hình ảnh khuôn mặt Lệ Dĩnh vẫn cứ quẩn quanh không dời.

"Ơ, ở nơi này có thể trông thấy Tổng giám đốc Ngô hào hoa, thật là khó nha" Mã Khả ánh mắt lóe sáng, bên người ôm một phụ nữ vô cùng lôi cuốn đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nhìn lướt qua trên bàn có mấy vỏ chai rượu, đôi mắt khẽ giật trợn to.

Wow, đây chẳng phải là loại rượu thượng hạng XO, vậy mà người đàn ông này uống như nước.

Chỉ là tửu lượng Ngô Diệc Phàm thật tốt.

"Chuyện gì vậy? Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, có việc gì phiền lòng nói ra cho anh em cùng chia sẻ."Mắt Mã Khả đột nhiên sáng lên, buông người phụ nữ trong ngực ra, hăng hái tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm "Chẳng nhẽ chị dâu không thỏa mãn được nhu cầu của cậu?"

Nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp đó, Mã Khả lại càng hứng thú, nhưng giây kế tiếp anh không khỏi rụt cổ, bởi lời vừa nói ra đã gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm. Ánh mắt ấy ẩn chứa sự nguy hiểm, anh hiểu rõ nên sau đó rất nhanh khoát tay: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, mình cũng chỉ đoán lung tung thôi, hai người ân ái như vậy không thể vì mấy chuyện giường chiếu mà xích mích được, phải không." Mã Khả lùi về sau, ngoài miệng nói không thể nào, trong lòng lại thầm nghĩ khác. Bộ dạng Ngô Diệc Phàm bây giờ rõ ràng buồn phiền về chuyện tình cảm, cho nên mới mượn rượu giải sầu. Mã Khả anh có vô số phụ nữ vây quanh, dĩ nhiên đối với chuyện tình cảm cũng có thể hiểu được đôi chút.

"Cậu ngồi xuống cùng tôi uống rượu" Ngô Diệc Phàm tay cầm một ly rượu rồi tự anh rót cho Mã Khả một ly. Bây giờ Ngô Diệc Phàm chỉ muốn uống thật say.

Người phụ nữ cùng đi với Mã Khả thấy bộ dạng Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhưng cô ta vẫn bị hấp dẫn, không thể nào dời tầm mắt được.

"Tổng giám đốc Ngô để em đến uống cùng anh một chén, thấy thế nào?" Cô ta ưỡn bộ ngực đầy đặn, mặt mày Lâm mị, dụ hoặc. Cô ta cùng Mã Khả cũng chỉ là có duyên gặp mặt, chơi xong thì đường ai nấy bước... cho nên cũng chả bận tâm Mã Khả ở bên cạnh, không ngần ngại quyến rũ Ngô Diệc Phàm.

"Cút" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng mở miệng, một chữ ấy khiến người phụ nữ có gương mặt Lâm mị kia cứng đờ, thay vào đó là khuôn mặt tức giận và xấu hổ. Nhận thấy có rất nhiều người cũng chú ý tới, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ nên cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại, dậm chân, xoay người rời đi.

Mã Khả chứng kiến hết tất cả, khẽ nhíu mày, Ngô Diệc Phàm quá khứ không đối xử với phụ nữ như vậy, xem ra phiền muộn trong lòng cậu ta không nhỏ.

Mã Khả có linh cảm, bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm chắc chắn có liên quan tới Lệ Dĩnh.

Khóe miệng nâng lên nụ cười hứng thú, anh mắt lóe sáng, lần này phải xoa dịu Ngô Diệc Phàm thật tốt mới được.

Chương 89 : Dịu dàng khó được

Lệ Dĩnh trở lại biệt thự, liền nhốt mình ở trong phòng, người làm đưa cơm trưa đến trong phòng, cô lại không có một chút khẩu vị, trong đầu lẩn quẩn hình ảnh Ngô Diệc Phàm lái xe đi mất, không ngừng than thở.

Nhìn đồng hồ, Lệ Dĩnh đi ra khỏi cửa phòng. Ngô Diệc Phàm sắp trở về rồi, cô không quên thân phận của mình. Cô chỉ là người giúp việc của anh, kể từ sau khi anh nói với Lisa cô là người giúp việc, cô vẫn thu xếp thức ăn của anh.

Không muốn làm cho anh có bất kỳ cớ gì có thể nói cô, Lệ Dĩnh kéo lê thân thể nặng nề, đi vào phòng bếp.

Đối với món Ngô Diệc Phàm thích ăn và kiêng kị, cô đều nhớ thuộc làu, những người giúp việc khác nhìn cô thuần thục xử lý tất cả, cũng không nói nhiều.

Động tác lưu loát làm xong bữa ăn tối, Lệ Dĩnh giao toàn bộ cho người giúp việc. Nhớ tới việc Ngô Diệc Phàm để cô lại chỗ Lâm Canh Tân, cô đột nhiên không biết đối mặt anh như thế nào, nên quyết định trở về phòng, tắm rửa, đang chuẩn bị đi ngủ sớm, cửa phòng lại mở ra lúc cô còn chưa chui vào chăn.

Cạch một tiếng, Lệ Dĩnh nghe tiếng nhìn tới, đột nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm âm trầm đứng ở cửa, đôi con ngươi sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, khiến trái tim cô theo bản năng níu chặt.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ có vài thứ nổ tung trong mắt hai người.

"Chị dâu, chị không biết chứ, hôm nay không biết Phàm thế nào không ngừng uống rượu, chị xem đã say thành bộ dáng này." Mã Khả đột nhiên từ sau lưng Ngô Diệc Phàm nhô ra, vịn Ngô Diệc Phàm, muốn đưa cậu ta vào. Anh lại ân cần như thế, chính là vì không muốn bỏ qua vở kịch hay này.

Ngô Diệc Phàm vừa về tới biệt thự, liền trực tiếp xông về gian phòng này, anh có ngu đi nữa cũng nhìn hiểu, nhất định là giữa hai vợ chồng có sự tình khiến cho cậu ta mượn rượu giải sầu.

Lệ Dĩnh thấy Mã Khả, thân thể không khỏi run rẩy, đáy mắt trồi lên sợ hãi, cô nhớ lại đêm tân hôn, Ngô Diệc Phàm chính là đưa mình cho người đàn ông này, hai tay nắm chặt chăn, anh ta tới làm gì?

Mã Khả không hiểu chị dâu nhỏ xinh đẹp này vì sao nhìn đến anh lại giống như thấy quỷ, không phải anh tự đại nhưng anh cũng là người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ Lâm phong mà!

"Chị dâu. . . ." Mã Khả muốn tiếp tục lấy lòng, đây chính là vợ của Ngô Diệc Phàm, anh là bạn tốt của Ngô Diệc Phàm, đương nhiên là muốn tạo mối quan hệ tốt.

"A. . . . Đừng!" Lệ Dĩnh dùng chăn che kín mình, hoảng sợ kêu thành tiếng.

Cử động như vậy khiến Mã Khả càng thêm nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho trong mắt Ngô Diệc Phàm say mèm thoáng qua không vui.

"Ra ngoài đi!" thanh âm của Ngô Diệc Phàm vẫn âm lãnh như hàn băng, giống như có khuynh hướng đông cứng người.

Mã Khả ngớ ngẩn, mặc dù muốn xem náo nhiệt, nhưng dưới lệnh đuổi khách của Ngô Diệc Phàm, anh lại không thể xem như gió thoảng bên tai, nhún vai một cái, xoay người ra cửa. Trước khi đi vẫn không buông tha cơ hội nhạo báng bạn tốt ở sau lưng.

"Được, được, mình đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người!" Mã Khả mập mờ nói, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Anh cũng không suy tư tại sao Lệ Dĩnh sẽ có vẻ mặt như thế nữa, giao cho Ngô Diệc Phàm đi trấn an là được!

Trong đầu anh thoáng qua một vài hình ảnh Lâm diễm, xem ra buổi tối hôm nay, trong căn phòng này cũng sẽ không ngừng nghỉ rồi. . . .

Sau khi Mã Khả ra cửa, Ngô Diệc Phàm hung hăng đóng cửa lại, mặc dù giờ phút này anh đã say, nhưng mà anh cũng hiểu biết rõ ràng, vừa rồi Lệ Dĩnh sợ cái gì.

Đêm hôm đó, cô vẫn cho người đoạt lấy cô là Mã Khả!

Xem ra đả kích đêm hôm đó cho cô, thật sự là không nhỏ.

Trong lòng ngẩn ra, thậm chí có một loại xung động muốn nói cho cô sự thật, nói cho cô biết, người ba ngày liên tục không ngừng muốn cô là mình!

Từng bước từng bước đến gần giường, nhìn Lệ Dĩnh bọc mình đến gió thổi không lọt trên giường, khóe miệng anh nhàn nhạt hiện ra nụ cười, mang theo vài phần nhu hòa. "Đừng che kín mình như thế!" Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo chăn ra, cô gái này không sợ hô hấp không thông, tự làm hại mình sao?

Chăn bị vén lên, Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy một mùi rượu đập vào mặt, nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm đang nhìn xuống mình, nghĩ đến lời của Mã Khả, anh uống say rồi hả?

Ở trong trí nhớ của cô, Ngô Diệc Phàm rất ít uống rượu say, nhưng nhìn bộ dáng giờ phút này, đúng là đã quá say!

Lệ Dĩnh vẫn còn đang xem xét kỹ lưỡng Ngô Diệc Phàm, nghĩ tới tại sao anh phải uống nhiều rượu như vậy, xã giao sao? Lấy địa vị trong kinh doanh của Ngô Diệc Phàm, cho dù là có xã giao, cũng sẽ không có người dám rót rượu cho anh!

Cô còn chưa có suy nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy bóng dáng trước mắt càng lúc càng lớn, Ngô Diệc Phàm cứ thẳng tắp ngã xuống trên người của cô.

"Này. . . . Ngô Diệc Phàm. . . . Anh đứng lên đi!" vóc dáng Ngô Diệc Phàm ước chừng 1m9, lại chuyên cần rèn luyện, thân thể bền chắc vội vàng đè ép cô, khiến cô hơi hít thở không thông.

Lệ Dĩnh liên tục kêu anh mấy lần, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Lệ Dĩnh ngẩn ra, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng của cô hơi luống cuống, "Phàm, anh làm sao vậy? Anh tỉnh tỉnh. . . ."

"Đừng làm ồn!" Lạnh lùng khạc ra mấy chữ, thân thể Ngô Diệc Phàm giật giật, chống thân thể lên, ngồi ở mép giường, con ngươi tĩnh mịch vẫn nhìn chằm chằm vào Lệ Dĩnh, mặt không vẻ gì nói, "Cởi quần áo cho anh!"

Những lời này lại khiến Lệ Dĩnh cứng lại lần nữa, nghĩ đến hành động anh thường làm.

Cởi quần áo? Anh không phải muốn. . .

"Phàm, em. . . ." hôm nay cô không muốn làm chuyện vợ chồng. Không biết vì sao, sau chuyện hôm qua, trong lòng cô thậm chí hơi bài xích chuyện này.

"Câm miệng, cởi quần áo!" Ngô Diệc Phàm không nhịn được nói lần nữa, nhìn biểu tình trên mặt cô, trong lòng bị đâm đau đớn, theo bản năng dời mắt đi.

Lệ Dĩnh hít thở một cái thật sâu, đứng dậy xuống giường, cởi xuống áo khoác tây trang của anh, cởi nút cài áo sơ mi cho anh. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến Lệ Dĩnh có thể cảm thấy hô hấp của anh, ngửi được mùi rượu anh thở ra.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn mặt của anh, bởi vì cô nhạy cảm cảm thấy được ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên người mình, bị anh nhìn chăm chú vào như vậy, coi như cô hết sức trấn định, nỗ lực tập trung lực chú ý ở chuyện thay quần áo cho anh, tay của cô vẫn nhịn không được run rẩy.

Khó hiểu hồi lâu, chỉ giải quyết được hai cái nút áo, ánh mắt rơi vào trên ngực bền chắc hơi lộ ra của anh, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, trên mặt nóng hừng hực.

Lệ Dĩnh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, dĩ nhiên không có phát hiện trong mắt híp lại của Ngô Diệc Phàm mang theo vài nụ cười nhu hòa.

Ngô Diệc Phàm vẫn quan sát động tác của cô. Lệ Dĩnh xấu hổ, điểm này anh rõ ràng hơn ai hết. Anh không thể không thừa nhận, bộ dáng xấu hổ này của cô thật mê người. Cô trước mắt khiến cho anh không nhịn được muốn yêu thương, trong mắt thoáng qua ánh sáng, Ngô Diệc Phàm lưu loát nắm lấy tay hơi run đang cởi cái nút áo thứ ba của Lệ Dĩnh, nhẹ nhàng kéo một cái, một giây kế tiếp, Lệ Dĩnh liền rơi vào ngực của anh, cũng ngã lên giường. . . .

Chương 90 : Chủ động hôn trộm

Hơi thở đàn ông dị thường mãnh liệt, tầng tầng bao phủ cô, sức nặng đột ngột khiến trong lòng Lệ Dĩnh cả kinh, vậy là tối hôm nay không tránh được sao?

Trong lòng của cô bài xích, hai tay đẩy đẩy lồng ngực của người đàn ông.

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, mặc dù say rượu, nhưng rõ ràng cảm thấy cô kháng cự, mắt nhìn thấy vẻ bất an trong mắt cô, trong lòng đột nhiên rung động, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.

Giống như muốn phát Mã cái gì, Ngô Diệc Phàm Ngô ý bỏ qua bài xích của cô, bá đạo hôn môi cô, tựa như trận cuồng phong trong sa mạc, cuốn lấy tất cả khí thế, vững vàng đem Lệ Dĩnh khống chế lại.

Lệ Dĩnh cau mày, bị động chịu đựng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại, trong lòng lại dấy lên chút khổ sở. Tại sao anh lại không để ý tới nguyện vọng của cô, không hỏi cô có muốn hay không, chỉ biết đoạt lấy, phát tiết!

Giống như cô thật sự là một công cụ để phát dục!

Cô không thích mình hèn mọn như vậy, bị động như vậy!

Người đàn ông trước mắt là chồng mình, là người đàn ông mình yêu, cô muốn là vợ chồng thì phải ngang hàng, mà không phải bên yếu bên mạnh.

Không biết vì sao, ý nghĩ đó trong đầu Lệ Dĩnh càng lúc càng mãnh liệt, muốn phát Mã ra, không biết lấy hơi sức ở đâu, cô hung hăng đem người đàn ông đang quấn ở trên thân thể mình đẩy ra, kéo chăn đắp qua người, phòng bị nhìn anh.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng chút không hài lòng, nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh, trong mắt tựa hồ nổi lên một hồi bão tố.

"Em. . . . . . Không muốn. . . . . ." Lệ Dĩnh cúi đầu xuống, không nhìn tới vẻ mặt âm trầm của anh.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm một hồi đau đớn, lần này, cô kháng cự rất cứng rắn, nghĩ đến chuyện với Trương Hàn, lại nghĩ đến Lâm Canh Tân, hai tay Ngô Diệc Phàm theo bản năng nắm chặt, trong lòng ghen tuông lại nổi lên, nhưng so với ghen tuông, cảm giác áy náy cũng đang len vào trong tim anh.

Giờ phút này, anh đem thù hận để qua một bên, thật rất muốn xin lỗi người phụ nữ này!

Cô sợ đàn ông đụng vào, từ phản ứng của cô khi nhìn thấy Mã Khả có thể hiểu được trong lòng cô sợ hãi đến mức nào.

Thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm nằm ở bên người Lệ Dĩnh, hai mắt nhắm lại, "Ngủ đi!"

Cử động của anh khiến Lệ Dĩnh không kịp phản ứng, nhìn anh nằm sát bên mình, ngủ?

Cũng chỉ là ngủ mà thôi?

Lệ Dĩnh nghi hoặc nhìn gương mặt này, nhắm mắt lại, anh ít đi mấy phần âm lãnh, mặt mũi càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa. Đột nhiên, đôi mắt anh bỗng chốc mở ra, khiến Lệ Dĩnh đang nhìn chăm chú vào anh chợt thấy căng thẳng, nghe được giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên.

"Chưa muốn ngủ à, vậy chúng ta liền làm những chuyện khác!" Ngô Diệc Phàm làm bộ đứng dậy.

Lệ Dĩnh lập tức nằm xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, hai mắt nhắm nghiền, bày tỏ mình lựa chọn đi ngủ.

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, mang theo chút khổ sở, cô cứ như vậy không muốn cho anh sao?

Trong lòng mất mát đồng thời lại sinh ra một chút phản đối, cánh tay dài duỗi một cái, dễ dàng đem Lệ Dĩnh ôm vào trong ngực, cảm thụ thân thể mảnh mai mềm mại của cô.

Lệ Dĩnh thở dốc vì kinh ngạc, cho là anh muốn đổi ý, nhưng thấy anh chỉ ôm thật chặt mình, không có động tác khác, mới thoáng yên lòng. Nghe nhịp tim của anh, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ôm cô an tĩnh như vậy, hình như bọn họ từ sau khi kết hôn, cũng chưa từng làm thế. Anh ở trên chiếc giường này, cho tới bây giờ đều là cuồng phóng đoạt lấy thân thể của cô, không biết bao nhiêu lần, nếu không thì cũng là những ngôn từ nhục nhã, đem lấy tôn nghiêm của cô chà đạp từng chút từng chút một. Anh hiện tại, làm cho cô có chút giật mình, hình như có chút. . . . . . Thích!

"Ngày hôm qua. . . . . ." cằm Ngô Diệc Phàm chống đỡ đầu của cô, chậm rãi mở miệng, dưới ánh đèn lờ mờ, con ngươi như đôi mắt chim ưng vụt sáng, giọng nói trầm thấp làm lồng ngực chấn động truyền vào trong tai Lệ Dĩnh. Anh muốn hỏi ngày hôm qua Lâm Canh Tân đối với cô như thế nào, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy vấn đề này thật ngu ngốc, cô trúng xuân dược, mặc dù không phải Lâm Canh Tân cũng sẽ phải có người đàn ông khác.

Nghĩ tới đây, tim của anh như bị đâm đau đớn, theo bản năng ôm cô càng chặt hơn, đây là người đàn bà của anh!

"Cái gì?" Lệ Dĩnh khẽ ngẩng đầu lên, lại bị bàn tay to của anh đè xuống.

"Mau ngủ đi!" Thanh âm mặc dù bá đạo, nhưng thật nhu tình, Lệ Dĩnh giống như bị thôi miên, mí mắt càng ngày càng nặng. Cô phát hiện cứ yên tĩnh như vậy ở trong ngực anh, cảm giác thật tốt, giống như bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng ân ái.

Lệ Dĩnh dần dần ngủ, trong ánh trăng mờ, cô tựa hồ nghe thấy có người ở bên tai cô nhẹ nhàng nói "Thật xin lỗi."

Cô muốn mở mắt ra, nhưng lại càng buồn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên giường, hai người ở trên giường đang ôm nhau ngủ, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Hình ảnh như vậy duy mỹ đến khiến không người nào muốn phá hư. Lệ Dĩnh cũng giống như vậy, cô sáng sớm liền tỉnh, nhưng lại tham luyến ngực của anh, tham luyến hai người an tĩnh chung đụng như vậy.

Cô không dám động, cứ như vậy không nhúc nhích ở trong ngực anh, chỉ sợ vừa động liền làm cho anh tỉnh giấc.

Cô không thể tin được tối hôm qua cùng Ngô Diệc Phàm an tĩnh ôm nhau ngủ, không có tình dục, không có nhục nhã, chỉ cảm thấy hơi ấm của nhau.

Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trong vạt áo khẽ mở rộng của anh, lồng ngực rắn chắc làm cho cô ngẩn ra, một giây kế tiếp, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thân thể của hai người kề nhau thật chặt, tư thế mập mờ như vậy càng làm cho cô xấu hổ.

Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm bỗng nhúc nhích, khoảng cách của hai người kéo ra một chút, Lệ Dĩnh cho là anh đã tỉnh, thận trọng ngó nhìn, lại phát hiện anh vẫn trầm trầm ngủ, mới thấy an tâm.

Tư thế của hai người bây giờ, vừa đúng để Lệ Dĩnh quan sát dung nhan của anh khi ngủ. Hình dáng cương nghị, lông mày đậm, mũi cao thẳng, môi khêu gợi, tất cả hợp lại trên khuôn mặt anh, đây là một diện mạo của một người đàn ông hoàn mỹ, khó trách nhiều cô nguyện ý trở thành bạn giường của anh!

Nghĩ đến Lisa cùng Lưu Diệc Phi, còn có những người phụ nữ khác cô không biết, trong lòng toát ra một cỗ nồng đậm ghen tuông.

"Tại sao?" Tại sao lại hận cô? Tại sao cưới cô rồi còn cùng những phụ nữ khác dây dưa không rõ? Tại sao không thể thật lòng yêu cô?

Không biết dũng khí từ đâu tới, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng hôn lên cằm của anh, cô nghĩ, anh hiện tại đang ngủ, sẽ không phát hiện được!

Nhưng nếu nghĩ như vậy, Lệ Dĩnh đã sai lầm rồi.

Cô không biết, Ngô Diệc Phàm từ sớm cũng đã tỉnh, Ngô ý nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Nhận thấy được cô chủ động hôn, lòng của Ngô Diệc Phàm đột nhiên xúc động một chút, muốn mở mắt ra, rồi lại sợ hù dọa cô, trong lòng ngược lại sinh ra một ý muốn trêu cợt, muốn nhìn một chút, người phụ nữ này sẽ chủ động tới trình độ nào. . . . . .

Chương 91 : Tùy hứng một lần

"Phàm, em thật hoài niệm lúc chúng ta còn yêu nhau, anh rốt cuộc vì sao lại hận em?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng nỉ non, hôn dần dần đi lên, từ từ đi tới trên môi anh, nhẹ nhàng hôn.

Ngô Diệc Phàm ngớ ngẩn, qua lời nhắc của cô, thù hận lại dần dần hiện ra trong đầu anh, nghĩ đến anh cả cùng Tiểu Ngữ, tay phía dưới chăn nắm chặt. Người đàn bà này là đầu sỏ gây nên chuyện!

Muốn mở mắt đẩy ra sự vọng động của cô, nhưng lại có một giọng nói khác vang lên bên tai anh, không khí tốt như vậy, cần gì phải phá hư nó?

Chỉ một chút thôi, anh chỉ tham luyến một chút thôi!

"Phàm, anh biết không em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh, không muốn. . . . . ." Lệ Dĩnh nhớ lại những chuyện không chịu nổi kia, không biết vì sao, cô ở trước mặt anh, cảm giác mình không hề sạch sẽ, trong lòng bị tự ti khống chế, cô có một loại dự cảm, hai người bọn họ sẽ càng lúc càng xa.

Lệ Dĩnh không nói tiếp nữa, hít thật sâu, thở ra một hơi, hô hấp đến hơi thở của anh, cô nghĩ, buổi sáng như vậy về sau sợ rằng cũng rất khó có được! Đột nhiên hi vọng thời gian vào thời khắc này có thể dừng lại.

Tâm Ngô Diệc Phàm lại mềm đi, mặc dù nhắm hai mắt, vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình của Lệ Dĩnh. Bất kể Lệ Dĩnh cùng Trương Hàn có tư tình gì, nhưng anh biết, trong lòng cô không phải là không có anh!

Nhận thấy được Lệ Dĩnh đang hôn anh muốn dời đi, Ngô Diệc Phàm không chút suy nghĩ mở mắt ra, lật người đem thân thể mềm mại của cô đè ở phía dưới, chính xác bắt được môi của cô, cạy hàm răng của cô ra, bàn tay cũng không an phận dò vào trong áo ngủ. Trời mới biết tối hôm qua lúc anh ôm cô, cũng đã muốn làm như vậy rồi, nhưng sợ đánh thức cô, lại không muốn nhìn thấy cô kháng cự, mới hết sức ẩn nhẫn xuống.

"ưm. . . . . ." Đột nhiên xuất hiện nụ hôn khiến Lệ Dĩnh thức tỉnh, cô đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ anh đã tỉnh từ lúc sáng sớm rồi? Mấy chuyện mình mới vừa làm cùng những lời nói đó, anh đều đã biết toàn bộ rồi sao?

Lệ Dĩnh hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống, nhưng cô không có cơ hội tiếp tục suy nghĩ chuyện này, đôi tay qua lại trên bộ ngực của cô khiến cô khiếp sợ nhìn khuôn mặt phóng đại của Ngô Diệc Phàm.

"Ngày đó trò chơi vợ chồng hạnh phúc còn chưa có kết thúc, chúng ta hôm nay bổ sung tiếp đi!" Ngô Diệc Phàm bá đạo quyết định, tìm được một cớ rất tốt vì mình phóng túng. Anh thật tò mò, nếu như ngày đó không có chuyện của Tiểu Ngữ, không có Lâm Canh Tân, mình sẽ cùng cô ấy có một ngày như thế nào?

Bổ sung tiếp? Lệ Dĩnh khẽ cau mày, không dám tin vào tai mình, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt.

"Em không có đường phản đối đâu!" Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh đang nhíu mày, lại một lần nữa bá đạo mở miệng, nhưng mà trong nội tâm lại có chút lo sợ cô thật mở miệng phản đối.

Lệ Dĩnh nở nụ cười sáng lạn, mặc dù là trò chơi, nhưng cô rất ưa thích trò chơi này!

Hiểu quyết định của cô, sắc mặt Ngô Diệc Phàm cũng trở nên nhu hòa, cọ xát thân thể của cô, chống đỡ cái trán Lệ Dĩnh, mập mờ nói, "Vậy em bây giờ có phải hay không nên thỏa mãn nhu cầu của chồng em? Anh. . . . . . Muốn em. . . . . ."

Lệ Dĩnh ngẩn ra, nhận thấy được vật cứng của anh đang chống đỡ ở trên bụng cô, Lệ Dĩnh nhất thời hiểu ý tứ của anh, mới sáng sớm đã như vậy. . . . . .

Chưa kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm cũng đã tách hai chân cô ra, chen vào giữa hai chân cô, đang muốn ôm cô vồn vã, Lệ Dĩnh lại ra sức đẩy lồng ngực của anh ra, thẳng tắp chống lại đôi mắt anh, ánh mắt mang theo vài phần. . . . . . Vô tội.

"Sao vậy?" Ngô Diệc Phàm giận tái mặt, không hài lòng lắm với phản ứng của cô, anh hiện tại chỉ muốn cảm thụ thân thể của cô.

"Hôm nay anh sẽ khiến em trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời sao?" Lệ Dĩnh tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Diệc Phàm, trừng mắt nhìn, bộ dáng kia mang theo vài phần Lâm mỵ, vài phần làm nũng, dù là ai cũng không cách nào cự tuyệt, huống chi đang ở dưới tình huống mập mờ này.

Không chút do dự, Ngô Diệc Phàm khẳng định gật đầu.

"Ừ, em sẽ là cô vợ hạnh phúc nhất trên đời!" Ngô Diệc Phàm cười cười, thật không biết cô còn có mặt đáng yêu như thế. Bàn tay trêu chọc vào áo ngủ của cô, khẩn cấp muốn cô, tuy nhiên nó lại một lần nữa bị Lệ Dĩnh cắt đứt.

"Vậy hôm nay, toàn bộ nghe theo em, có được không?" mong đợi trong mắt Lệ Dĩnh càng thêm nồng đậm, nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm.

"ừ !" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng bỏ lại một chữ, tiếp tục động tác của mình.

Lệ Dĩnh cao hứng cực kỳ, trong đầu lên kế hoạch cho hành trình hôm nay. Đây là trò chơi, nếu chỉ có ngày tốt đẹp này để ngày sau nhớ lại, như vậy cô sẽ tự an bài ình một ngày thật đẹp!

Đi nơi nào đây? Lệ Dĩnh hận không thể dùng hôm nay đem tất cả những gì mình muốn làm cùng Ngô Diệc Phàm làm hết trong một ngày, bởi vì cô sợ sau này mình sẽ không có cơ hội như vậy!

Cô cứ mãi mê suy nghĩ, không có chú ý tới người đàn ông đã cởi hết y phục của anh, lộ ra vóc người hoàn mỹ, đồng thời gạt quần lót của cô, chuẩn bị đoạt lấy cô vợ xinh đẹp mê người của anh.

Chỉ là. . . . . .

Đang lúc anh muốn tiến vào thân thể cô, Lệ Dĩnh đột nhiên cao hứng đẩy anh ra, nhanh chóng xuống giường đi về phía phòng thay quần áo, "Chồng à, em muốn bắt đầu hành trình hôm nay! Mau mau, chúng ta lập tức lên đường!"

Lệ Dĩnh ở phòng thay quần áo phía đối diện giường hưng phấn nói, không chút nào cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống.

Mặt của Ngô Diệc Phàm không thể đen hơn được nữa, mới vừa rồi anh đã như mũi tên lắp vào cung, lại bị cô cắt đứt, người đàn ông nào lại có thể chịu được thống khổ như thế? Mi tâm nhíu thật chặt, anh trước giờ sao không phát hiện được sức lực của cô lại lớn như vậy?

"Chồng à?" Không nghe tiếng đáp lại, cô lại một lần nữa kêu lên, cô đột nhiên phát hiện chỉ là gọi lên hai chữ này, trong lòng của cô cũng đã tràn đầy hạnh phúc!

Lệ Dĩnh muốn đi thay quần áo, hôm nay cô muốn trang điểm ình thật xinh đẹp!

"Chồng ơi, chồng?" Lệ Dĩnh hồi lâu không nghe Ngô Diệc Phàm trả lời, nghi ngờ đi ra phòng thay đồ, lại phát hiện Ngô Diệc Phàm đang âm trầm nhìn cô, làm cho cô cả kinh, anh muốn đổi ý rồi sao?

"Em có biết em đối với chồng mình như vậy là ác độc lắm không?" Ngô Diệc Phàm hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ chỉ vào cái nơi kích động dâng trào của mình, kháng nghị hành động vừa rồi của cô.

Lệ Dĩnh theo tay của anh nhìn lại, trên mặt đỏ bừng.

Anh. . . . . . Anh. . . . . .

"Tới đây!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng ra lệnh, anh quyết định trừng phạt cô, anh nhất định khiến cô không xuống giường được.

Lệ Dĩnh bị ánh mắt của anh hù dọa, trực giác nói cho cô biết, nếu như cô bước qua, hôm nay cũng đừng nghĩ ra cửa, kế hoạch kia cũng bị bỏ dở.

Hít một hơi thật sâu, Lệ Dĩnh lui về sau một bước, cầm y phục trong tay, cô quyết định nhanh đến phòng thay đồ, gian phòng này quá nguy hiểm!

"Anh à, trong phòng tắm có nước lạnh!" Lệ Dĩnh bỏ lại một câu khiến Ngô Diệc Phàm phát điên lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Phía sau lưng truyền đến tiếng đồ vật bị ném bể, Lệ Dĩnh vỗ vỗ lồng ngực của mình, may mắn mình nhanh chân chạy trốn.

Cô biết cứ để anh phải chịu đựng như vậy thật không tốt, nhưng hôm nay cô cũng muốn tùy hứng một lần! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro