Chương 92-93-94-95-96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 92 : Kích tình trên xe

Sau khi Ngô Diệc Phàm phát tiết trút giận bằng tiếng thét giận dữ, sau đó hai người lên xe rời biệt thự, không cần tài xế, Ngô Diệc Phàm tự lái xe. Lệ Dĩnh ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng len lén nhìn gương mắt anh, cô thầm cảm thán trong lòng đây là một người đàn ông rất đẹp xét trên mọi góc độ.

Cô bắt đầu suy nghĩ nếu trước đây biết Ngô Diệc Phàm đối với mình tất cả đều là giả vờ chăm lo, chiều chuộng, thực chất anh muốn lấy mình về để hành hạ, liệu cô có thể yêu anh như vậy không? Còn có thể vì anh mà bỏ cả mơ ước không?

Đáp án cuối cùng vẫn chỉ là một chữ yêu, cô khẳng định mình vẫn sẽ yêu anh.

"Thế nào? Có phải cảm thấy chồng em rất đẹp trai?" Ngô Diệc Phàm nói đùa, điều này mà trong ngày thường thì đừng hòng nghe anh nói, thật lòng, thì anh cảm thấy vui vẻ khi biết cô đang nhìn mình. Nói chung tâm tình Ngô Diệc Phàm giờ rất tốt, bỏ qua cho cô việc lúc nãy không đáp ứng nhu cầu của anh.

Lệ Dĩnh mở to mắt, cô cảm thấy mình như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt gặp có chút lúng túng.

Ngô Diệc Phàm cười, gương mặt lạnh lùng mọi ngày cũng trở nên ôn hòa đi mấy phần, càng làm Lệ Dĩnh mê mẩn, chồng cô thật sự rất tuấn tú.

Hôm nay cô là người vợ hạnh phúc nhất, bỗng có điều gì đó hiện lên trong đầu, Lệ Dĩnh nhẹ mỉm cười, tiến lại gần Ngô Diệc Phàm nhẹ đặt một nụ hôn trên mặt anh. Ngô Diệc Phàm bỗng ngẩn ra, xe đột ngột phanh gấp dừng ở ven đường.

Người phụ nữ này vừa làm cái gì vậy? Không biết anh khi lái xe không chịu được quấy rầy sao? Mới rồi suýt chút nữa đã tông vào xe đằng trước.

Anh hung hăng quay qua nhìn Lệ Dĩnh, đã thấy cô cười vui vẻ đáp lại anh, thế là lời quát tháo trút giận anh không thốt ra được nữa.

Trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Em không muốn đi nữa vậy chúng ta quay về nhà."

Về nhà để cô có thể hôn anh thoải mái, hôn đến bao giờ cảm thấy đủ thì thôi.

"Không cần, không cần" Hiểu ý tứ trong lời của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh lắc đầu nguầy nguậy, nếu về nhà thì đừng hòng hôm nay có thể ra khỏi cửa.

"Vậy..." Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua chút tà ý, cúi người lại sát Lệ Dĩnh, ở bên tai cô thổi thổi khí nóng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của cô. Rõ ràng là rất xấu hổ, vậy mà lúc nãy không biết lấy dũng khí ở đâu mà dám hôn anh? Giờ đây trong lòng anh cảm giác được sự thích thú khi trêu đùa người con gái này...

Mắt Lệ Dĩnh chuyển động, lúng túng không biết nên nhìn đâu, hô hấp của anh bên tai cô nóng bỏng khiến người cô nóng lên "Cái...Cái gì?"

Lệ Dĩnh thầm cầu nguyện, hi vọng anh nói xong câu chuyện rồi chuyên tâm vào việc lái xe như lúc trước.

Ngô Diệc Phàm khẽ cười, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu, quả nhiên thấy cô cả người cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên đỏ ửng.

"...Em thấy thế nào?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn thẳng vào hai mắt của cô, Lệ Dĩnh rất nhanh né tránh, ở trong lòng thầm than, người đàn ông này thật là quá to gan rồi, mới vừa rồi anh nói cái gì? Trên xe không tồi? Cái gì không tồi?

Hiện giờ Lệ Dĩnh đang hối hận vừa nãy đã không kìm được cảm xúc mà hôn anh, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh này.

"Không... Không tốt chút nào!" Lệ Dĩnh muốn mở cửa xe xông ra ngoài, thực tế, tay cô đã chuẩn bị sẵn nhưng đây chính là đường cái sao có thể tùy tiện mà xuống xe, có rất nhiều phương tiện giao thông, người đi lại!

Ngô Diệc Phàm thấy vậy nhưng không có ý định buông tha cho cô huống chi sáng nay, anh còn bị cô chọc nổi điên. Nhân dịp này phải dạy dỗ cô thật tốt mới được.

Bỏ qua ánh mắt tránh né của cô, không chút do dự anh hôn cô, tay lập tức luồn vào trong áo, động vào da thịt mịn màng của Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh muốn đẩy anh ra, nhưng lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của người đàn ông này bởi giây phút môi hai người chạm nhau, đầu cô bỗng choáng váng, thân thể không theo sự điều khiển của lí trí nữa, hoàn toàn xụi lơ, vô lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Ngô Diệc Phàm hôn càng mãnh liệt, vốn muốn trêu đùa cô một chút nhưng chính anh lại không thể dừng lại, trong lòng thoáng buồn, sức ảnh hưởng của cô với anh càng ngày càng lớn. Nếu là ngày bình thường khác anh nhất định hận bản thân sao có thể làm như vậy nhưng ngày hôm nay... anh tự tạo ình vô khối lí do để phóng túng.

Chỉ là trò chơi, anh đang hưởng thụ niềm vui trò chơi mang đến mà thôi!

Muốn là phải làm! Nếu đã dừng lại liền không được, anh cũng không muốn dừng, đây là người phụ nữ của anh, huống chi trước đây Ngô Diệc Phàm không phải chưa từng làm chuyện ấy trên xe.

Nghĩ đến đây khóe miệng nâng lên ý cười, Ngô Diệc Phàm đang quyết định ở đây cùng vợ mình nhớ lại những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc thì một hồi tiếng gõ kính xe vang lên phá vỡ cả bầu không khí mờ ám.

Lệ Dĩnh từ cơn mê bỗng thức tỉnh, nghe trên cửa xe có tiếng gõ, nhìn xuống quần áo trên người, mặt đỏ bừng không cách nào ngẩng lên, trời ạ! Cô vừa rồi làm sao không ngăn cản mà lại còn hưởng thụ nụ hôn của anh.

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận không thể bóp chết cái kẻ phá hư khung cảnh tốt đẹp giữa hai vợ chồng anh.

Tiếng gõ cửa xe vẫn không ngừng lại, trong mắt Ngô Diệc Phàm dần trở nên tối lại, sắc mặt không vui, mở kính xe xuống, bắn ánh mắt bực dọc về phía người cảnh sát giao thông. Trong lòng người cảnh sát giao thông nhất thời run sợ.

"Tiên sinh... Nơi này... không thể dừng xe ở đây được" Người cảnh sát ấy lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông mang theo khí chất áp bức như vậy, vừa rồi ánh mắt ấy dường như muốn giết chết mình.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc anh ta một cái, lấy một tờ danh thiếp đưa cho cảnh sát giao thông: "Đem giấy phạt gửi tới địa chỉ này! Nhờ chuyển lời với cấp trên của anh hôm nào tôi sẽ cùng ông ấy uống trà"

Đáng chết! Rõ ràng đang rất có không khí thì lại vì một tờ giấy phạt mà phá hỏng tất cả.

Xem ra ven đường là nơi không tốt để làm...

Ngô Diệc Phàm ném cho người cảnh sát một câu, sau đó đạp chân ga phóng vọt đi, lưu lại trong lòng người cảnh sát ấy sự kinh hãi, nhìn tờ danh thiếp trong tay. Khi thấy rõ tên trên danh thiếp người cảnh sát ấy khuôn mặt tái nhợt, Ngô Diệc Phàm? Tổng giám đốc Ngô thị uy danh lừng lẫy là người anh không nên động đến, giờ thì chén cơm hằng ngày xem ra cũng khó giữ rồi!

Nhìn tờ giấy phạt trong tay mình, anh suy nghĩ rốt cuộc gửi hay không gửi?

Lệ Dĩnh lúc này thở phào nhẹ nhõm nhưng trên xe vừa rồi đang là màn dạo đầu, càng nghĩ càng khiến cô khó thở, len lén nhìn Ngô Diệc Phàm, lại phát hiện khuôn mặt anh hết sức lạnh lùng khiến người ta phát sợ.

Dường như vừa bị chọc giận.

"Em mà còn như vậy thì kế hoạch hôm nay sẽ hủy bỏ" Ngô Diệc Phàm làm sao lại không biết cô đang len lén nhìn anh, nghĩ đến vừa rồi lại bị phá hư kịch tính, anh có chút hối hận về quyết định của mình. Anh nên bá đạo giữ cô lại trong phòng rồi thực hiện công việc của đôi vợ chồng hạnh phúc. Lệ Dĩnh hiểu ý tứ trong lời nói Ngô Diệc Phàm, vội di dời tầm mắt bởi cô biết anh là người nói được sẽ làm được.

Chương 93 : Gặp Tình Địch

Cả ngày chứng thực là chiếu theo những gì lúc đầu nói, tất cả đều theo ý nguyện của Lệ Dĩnh. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn giống một người chồng thương yêu vợ mình, đối với cô muốn gì được nấy, hết lòng che chở, khiến Lệ Dĩnh vui vẻ đồng thời cũng sinh ra cảm giác không đành lòng.

Một ngày trôi qua rất nhanh, cô thật hi vọng nó cứ kéo dài mãi, vĩnh viễn không kết thúc, nhưng.......

Giương mắt nhìn gò má anh tuấn của anh, trong khoảng thời gian ngắn Lệ Dĩnh có chút thất thần, "Phàm..........."

Ngô Diệc Phàm mới vừa rồi dưới sự yêu cầu của Lệ Dĩnh bỏ lại chiếc xe, hai người giống một đôi tình nhân bình thường nắm tay nhau đi dạo phố. Nghe Lệ Dĩnh khẽ gọi Ngô Diệc Phàm đem tầm mắt dừng trên người cô, khuôn mặt mang theo nụ cười làm anh thất thần.

"Sao thế? Còn muốn đến chỗ nào chơi?" Ngô Diệc Phàm cưng chiều ngắt chóp mũi của cô, giống như động tác thân mật bình thường hay làm với Ngô Tâm Ngữ vậy.

Lệ Dĩnh dừng bước muốn nói điều gì lại nói không nên lời, nặn ra một nụ cười vui vẻ, "Để em suy nghĩ chút đã."

"Phàm, sao anh ở chỗ này?" Một giọng nói hưng phấn truyền đến khiến Lệ Dĩnh đang suy nghĩ khẽ cau mày, cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chính là chị họ Lưu Diệc Phi của cô chứ không phải ai khác!

Quả nhiên Lệ Dĩnh ngẩng đầu vừa đúng chống lại ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt của Lưu Diệc Phi.

"Phàm, anh cũng đi dạo khu trung tâm thương mại sao? Thật khéo, em rất ít đến đây, không ngờ lại gặp được anh." Tầm mắt Lưu Diệc Phi Ngô ý tránh khỏi Triệu Thình Dĩnh, tiến lên khoác ở cánh tay còn lại của Ngô Diệc Phàm, điệu bộ thân mật tựa hồ muốn tỏ rõ với người bên ngoài là quan hệ của họ không tầm thường.

Trong lòng Lưu Diệc Phi có sự kích động không thể nghi ngờ được, kể từ hôm đó sau khi đặc biệt đến công ty quyến rũ anh thất bại, cô vẫn chưa tìm được cơ hội gặp lại Ngô Diệc Phàm. Có vài lần gọi điện thoại đến công ty anh đều bị một người phụ nữ đáng ghét ngăn cản, hôm nay thật sự là may mắn, thật không ngờ ở chỗ này gặp được Ngô Diệc Phàm cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Chân mày tuấn lãng của Ngô Diệc Phàm nhăn thành một ngọn núi nhỏ, nhưng lại không hất tay Lưu Diệc Phi ra.

"Chị họ cũng đến dạo trung tâm thương mại sao?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày xa lạ mà hỏi.

"Ừ, Phàm, Anh cùng đi dạo với em có được không?" Lưu Diệc Phi Ngô ý như có như không dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay của Ngô Diệc Phàm, nếu tối nay hai người có thể hẹn hò lãng mạng thì thật là tốt!

Cô rất nhớ Ngô Diệc Phàm, nhất là thân hình cường tráng hữu lực của anh!

Lúc này cô cơ hồ hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Lệ Dĩnh.

Mà Lệ Dĩnh ở bên cạnh lại toàn thân cứng đờ không dám nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, cô đang đợi câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, trong lòng giống như bị một đôi tay nhíu lấy, cô rất sợ Ngô Diệc Phàm đồng ý đi cùng Lưu Diệc Phi mà đem cô vứt ở một bên.

Chuyện như vậy, Ngô Diệc Phàm thật sự có thể làm ra!

Nhớ tới Ngô Diệc Phàm và Lưu Diệc Phi hai người mập mờ đầu Lệ Dĩnh cúi càng thấp hơn!

"Thật ngại quá, hôm nay tôi đi dạo với vợ tôi, e rằng........" Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên nhìn thấy được phản ứng của Lệ Dĩnh, cô như vậy làm trong lòng anh trồi lên một tia thương tiếc, nhưng cũng có chút không vui, tại sao cô không đem người phụ nữ bên cạnh anh đuổi đi?

Không phải cô không thích Lưu Diệc Phi cứ quấn lấy anh sao?

Anh ngược lại lại rất mong chờ phản ứng ghen tuông của cô chứ không phải yên lặng không lên tiếng, bộ dáng chấp nhận!

Vẻ mặt Lưu Diệc Phi hơi thu lại, Ngô Diệc Phàm từ chối rõ ràng như vậy, cô không phải nghe không hiểu, nhìn lướt qua Lệ Dĩnh trong lòng có chút không thăng bằng. Ngày đó Ngô Diệc Phàm nếu đã có thể ngầm cho phép cô lên giường của anh vậy hẳn là tình cảm của anh và Lệ Dĩnh cũng không khá hơn chút nào! Hay là Ngô Diệc Phàm Ngô ý trước công chúng chừa lại mặt mũi cho Lệ Dĩnh mà thôi!

Ánh mắt dao động, trên mặt Lưu Diệc Phi lộ ra vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Lệ Dĩnh, thân mật lôi kéo cánh tay của cô, "Em họ chúng ta đã lâu rồi không có gặp nhau, chị đi dạo chung với em được không? Ý tốt của chị, em sẽ không từ chối chứ!" Lưu Diệc Phi vài ba lời ngăn chặn Lệ Dĩnh từ chối.

Chân mày Lệ Dĩnh nhíu chặt, ý tốt của chị? Trong ấn tượng của cô từ trước đến nay người chị họ này đối với cô không thân thiết cho lắm nhưng cũng chưa từng có thương tổn quá lớn, nhưng vẻ mặt của chị ta bây giờ thật sự là đạo đức giả!

Rõ ràng là muốn đi cùng Ngô Diệc Phàm, lại Ngô nói thành muốn đi dạo phố với cô, Trong lòng Lệ Dĩnh trồi lên một tia khổ sở, cô giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm muốn nhìn xem ý của anh ra sao!

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thấy tất cả, anh muốn xem một chút Lệ Dĩnh sẽ làm như thế nào!

Lệ Dĩnh ngẩn người không hiểu điều trong mắt anh biểu đạt, anh muốn mượn miệng cô ngầm cho phép Lưu Diệc Phi đi cùng bọn họ sao?

Nhưng nếu Lưu Diệc Phi đi cùng họ vậy những hồi ức tốt đẹp hôm nay sẽ thay đổi hương vị rồi.

Nghĩ đến ước định của hai người, anh đã cam kết hôm nay sẽ hoàn toàn thuộc về cô, như vậy cô cũng không cho phép giữa hai người có thể có thêm một con kỳ đà cản mũi.

Cô không cần biết Ngô Diệc Phàm có giận hay không, cô chỉ có một ngày hôm nay không muốn bởi vì Lưu Diệc Phi mà bị phá hủy!

Trong lòng đưa ra quyết định, Lệ Dĩnh ngẩng lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Lưu Diệc Phi, "Chị họ, vợ chồng em đi dạo nếu như có chị đi cùng e rằng có chút không thích hợp! Em sợ Phàm vì chăm sóc em mà bỏ quên chị, như vậy chính là em có lỗi rồi, nếu chị họ đồng ý hôm khác em sẽ cùng đi với chị!"

Lệ Dĩnh không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy, nhìn vẻ mặt cau có của Lưu Diệc Phi, trong lòng Lệ Dĩnh nhất thời sinh ra một loại khoái cảm, hóa ra lấy tư thái của người thắng cuộc nhìn kẻ thất bại là như vậy!

"Mày......." Lưu Diệc Phi không ngờ tới Lệ Dĩnh sẽ từ chối, hai tay theo bản năng nhất thời nắm chặt, nụ cười mới vừa rồi trên mặt cũng bị vẻ mặt ghen ghét thay thế.

Sự ghen ghét của cô Lệ Dĩnh không phải không thấy mà là Ngô ý không thèm đếm xỉa tới, ai cũng đừng nghĩ phá hư hồi ức tốt đẹp của cô hôm nay!

"Thật ngại quá, vợ tôi cô ấy muốn ở thế giới của hai người!" Ngô Diệc Phàm không để ý chút nào ánh mắt của người qua đường tự nhiên trên má Lệ Dĩnh in lên một nụ hôn, khóe miệng nâng lên một nụ cười hài lòng.

Từ trước đến nay Lệ Dĩnh luôn là một chú mèo nhỏ hiền lành, không ngờ lúc chú mèo nhỏ vươn ra những móng vuốt thì lực sát thương cũng không nhỏ!

"Chúng ta đi thôi!" Trong lòng Lệ Dĩnh trồi lên một tia ngọt ngào, kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên là theo ý Lệ Dĩnh dẫn cô rời đi, bỏ lại Lưu Diệc Phi nhìn bóng lưng hai người mà Cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt đó phụt ra vô hạn đố kị!

Mà ở một góc khác của khu mua sắm một người đàn ông cao to anh tuấn nhìn thấy tất cả, con ngươi màu lục dao động, khóe miệng nâng lên một nụ cười hứng thú!

Là cô ấy! Lệ Dĩnh!

Không ngờ tới lại có thể gặp cô ở chỗ này, càng không ngờ là cô lại cùng xuất hiện với Ngô Diệc Phàm, hơn nữa bộ dáng hết sức thân mật, chẳng lẽ tên Ngô Diệc Phàm đó chưa từng hoài nghi xuân dược trên người Lệ Dĩnh làm sao được giải sao?

Hay Ngô Diệc Phàm thật sự có độ lượng lớn như vậy, hoặc giả là Ngô Diệc Phàm yêu Lệ Dĩnh đến có thể không quan tâm đến chuyện đó?

Chương 94 : Lâm Canh Tân Khiêu Khích

"Anh Nam, thời gian hẹn sắp đến, chúng ta có phải........" Người đàn ông đeo kính bên cạnh thử hỏi, mới vừa rồi bọn họ đi qua nơi này lão đại vẫn luôn nhìn chỗ đó, theo bên cạnh anh lâu như vậy, ngược lại hiếm khi thấy anh nhìn một người chăm chú như vậy, vẻ mặt nóng bỏng như vậy cũng chưa có bao giờ.

Anh ta không quan sát được người phụ nữ đó nhiều, nhưng cũng nhận ra Ngô ấy chính là người phụ nữ hôm trước. Cô ấy đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, không giống với nhưng người phụ nữ chỉ có quần áo xinh đẹp đối với lão đại ôm ấp yêu thương, ngược lại toàn thân lộ ra một hơi thở tươi mát như một đóa hoa lan, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, cảm thấy thần thái sáng khoái.

Nhưng người phụ nữ đó đã là hoa đã có chủ, huống chi còn là người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm! Lão đại từ trước đến nay đều thích sạch sẽ, đặc biệt là đối với phụ nữ, anh sẽ không đối với bất kỳ người phụ nữ nào không phải là xử nữ liếc mắt một cái.

Hôm nay như vậy là sao?

Anh thế nhưng đối với một người phụ nữ đã có chồng lộ ra vẻ mặt hứng thú.

"Nếu đã trễ, vậy không bằng không tới!" Lâm Canh Tân nhíu mày, đôi con ngươi màu lục vẫn đuổi theo bóng dáng của Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm, sự hứng thú trong mắt càng thêm sâu đậm, hai người dường như rất ngọt ngào, trong lòng anh nhất thời sinh ra một tia không thăng bằng.

Anh nhớ anh đã từng nói Lệ Dĩnh là người phụ nữ của anh, nếu có thể vô tình gặp được người phụ nữ của anh ở chỗ này đương nhiên phải đến chào hỏi một chút rồi!

"Vậy .............." Người đàn ông đeo kính ngớ ngẩn, cũng biết một khi lão đại đã quyết định thì không thể cứu vãn, xem ra anh ta chỉ có thể gọi điện thoại hủy bỏ cuộc hẹn này!

Hai tay Lâm Canh Tân khoanh trước ngực, nhìn Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm hướng anh bên này đi tới, trong lòng tựa hồ mang theo hứng thú đùa dai. Nếu Ngô Diệc Phàm 'Quên' chuyện đó vậy anh sẽ không ngại nhắc nhở anh ta một chút!

Mới vừa rồi ở trước mặt Lưu Diệc Phi thắng được một trận lòng của Lệ Dĩnh tựa hồ bay lên trời, cô vui không chỉ vì điều đó mà là thái độ của Ngô Diệc Phàm. Anh hôm nay thật đúng là cưng chiều cô vô điều kiện làm cho cô trở thành một người vợ hạnh phúc.

Năm ngón tay của hai người đan xen vào nhau, Lệ Dĩnh tựa hồ cảm giác được có một dòng nước ấm từ trong lòng bàn tay anh chảy vào lòng cô.

"Không ngờ lại gặp Ngô tổng ở chỗ này, thật là khéo nha!" Một giọng nói từ tính truyền đến khiến Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn người, không cần ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai cô cũng có thể biết được thân phận của đối phương, là anh ta! Người đàn ông hôm trước bắt cóc cô, Lâm Canh Tân!

Giọng nói của anh ta truyền vào tai cô giống như một trụ băng đâm vào cơ thể cô, tựa hồ có khuynh hướng làm cô đóng băng.

Phản ứng của Lệ Dĩnh thật ra khiến Lâm Canh Tân hết sức hài lòng, có thể nhận ra được giọng nói của anh, không tệ! Không hổ là 'người phụ nữ của anh'!

Mà Ngô Diệc Phàm lại bởi vì phản ứng của Lệ Dĩnh mà cau mày, thân thể hai người kề sát vào nhau đủ để anh có thể cảm nhận được sự cứng nhắc của cô, cô đang sợ cái gì đây?

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước, trong mắt Ngô Diệc Phàm loé lên một chút âm lệ, ánh mắt lợi hại chống lại nụ cười của Lâm Canh Tân, anh nhất thời có xúc động muốn đánh rụng nụ cười trên mặt anh ta.

"Ngô tổng hình như không muốn gặp tôi? Vẫn còn đang vì chuyện tôi mời em gái ngài đến chỗ của tôi làm khách mà tức giận sao?" Lâm Canh Tân nhếch miệng tựa hồ như đang thưởng thức phản ứng của Ngô Diệc Phàm vào giờ phút này, xem ra anh ta không phải không để ý đến chuyện đó!

Đúng vậy! Người nào có thể thích vợ của mình dưới thân người đàn ông khác thừa hoan?

Mặc dù anh rất quân tử không có thừa nước đục thả câu nhưng thật hi vọng Ngô Diệc Phàm hiểu lầm giữa bọn họ có cái gì đó!

Đôi tay Ngô Diệc Phàm nắm thành quyền, nếu không phải vì người đàn ông này bệnh của Tiểu Ngữ sẽ không chuyển biến xấu như vậy!

"Lâm ca không phải là người bận rộn sao? Có thời gian rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, không sợ địa bàn dưới tay bị người khác dòm ngó sao?" Ngô Diệc Phàm cũng không phải là một trái hồng mềm, cũng nặn ra một nụ cười khách sáo trên mặt, dứt lời quả nhiên thấy sắc mặt Lâm Canh Tân chìm mấy phần.

Từ ánh mắt của hai người nhìn nhau Lâm Canh Tân tựa hồ đã hiểu ra cái gì. Xem ra anh đã đánh giá thấp Ngô Diệc Phàm, chỉ mới ngày hôm qua thôi một đường khẩu dưới tay anh quả thật đã bị người ta chiếm, thủ pháp làm cho người ta khiếp sợ. Không ai biết đối phương là ai, ai là kẻ chủ mưu sau lưng, nhưng bây giờ anh đã biết!

Thì ra tất cả đều là Ngô Diệc Phàm đang giở trò!

"Không nhọc Ngô tổng bận tâm, địa bàn dưới tay của tôi còn rất nhiều, một hai cái xảy ra chuyện không phải là đại sự gì, ngược lại Ngô tổng có thể gác lại lịch trình bận rộn của mình để cùng với cô vợ xinh đẹp đi mua sắm xem ra tin đồn là không giả, vợ chồng Ngô tổng quả nhiên là ngày càng ân ái!"

Ánh mắt của Lâm Canh Tân chuyển một cái, ánh mắt quét qua Ngô Diệc Phàm lại rơi vào trên người Lệ Dĩnh, giọng nói Ngô ý nhấn mạnh thêm mang theo vài phần châm chọc!

Nếu ngày càng ân ái sao lại có thể dưới tình huống như thế không để ý đến an nguy của vợ chứ?

Hiện tại anh ngược lại tin tưởng những hành động hôm nay của Ngô Diệc Phàm là để bù đắp cho Lệ Dĩnh mà thôi!

Cả Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh đều ngây ngẩn, tay đan vào nhau không hẹn mà cùng nắm chặt, bởi vì những lời của Lâm Canh Tân quả nhiên thành công khiến hai người nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra là sự thật không thể thay đổi.

Giữa Lệ Dĩnh và Ngô Tâm Ngữ Ngô Diệc Phàm vẫn lựa chọn Ngô Tâm Ngữ! Trong lòng Lệ Dĩnh trồi lên một tia thê lương, hiện tại cô thật sự rất khó lại dùng hạnh phúc để ngụy trang chính mình.

"Cùng vợ làm chuyện tôi nên làm, điều đó không đúng sao?" Trên mặt Ngô Diệc Phàm mặc dù mang theo nụ cười nhưng nụ cười đó không xuất phát từ đáy lòng, từ chỗ sâu trong đôi con ngươi đen thâm thúy kia dường như nổi lên một cơn bão tố.

Anh không thích ánh mắt Lâm Canh Tân nhìn Lệ Dĩnh, dường như đối với cô rất có hứng thú, tựa hồ muốn một ngụm đem cô nuốt vào bụng!

Anh muốn một quyền đánh qua, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Lệ Dĩnh, anh thế nhưng không thể tùy tiện xung động, chuyện ngày đó đối với cô ấy đã tạo thành tổn thương. Anh không thể tiếp tục tổn thương cô nữa, ít nhất là hôm nay không thể. Anh đã đáp ứng làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!

Nắm chặt tay cô, càng ôm chặt cô vào ngực, ngay cả chính anh cũng không biết, hành động hiện tại của anh biểu hiện ra có bao nhiêu tham muốn chiếm giữ!

"Chúng ta đi thôi!" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng bên tai Lệ Dĩnh nói, không để ý đến Lâm Canh Tân Ngô ý khiêu khích.

Lệ Dĩnh giương mắt chống lại đôi con ngươi đen nhánh của anh trong lòng ấm áp, cô thấy được sự quan tâm lo lắng trong mắt anh, còn có một chút hối hận không thể kiểm tra được!

Hối hận? Anh hối hận ngày đó không mang cô đi cùng sao?

Cô biết địa vị của Ngô Tâm Ngữ trong lòng Ngô Diệc Phàm, cô tin tưởng cho dù thời gian có quay lại lúc đó sự lựa chọn của anh vẫn sẽ là bỏ cô lại, nhưng sau này chỉ cần anh có hối hận là đủ rồi, dù cảm giác hối hận đó thật rất ít!

Đối với Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái, bây giờ cô đột nhiên muốn về nhà!

Ngô Diệc Phàm ôm cả bả vai Lệ Dĩnh, hai người lướt qua Lâm Canh Tân, Ngô ý không đếm xỉa tới làm cho trong lòng Lâm Canh Tân rất khó chịu. Vốn anh hi vọng có thể khơi lên một màn kịch hay nhưng không ngờ Ngô Diệc Phàm thế nhưng không ứng chiến!

Điều này có thể không hay!

Trong mắt thoáng qua một chút giảo hoạt, Lâm Canh Tân bước tới phía trước, bên tai Lệ Dĩnh nói một câu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lệ Dĩnh nụ cười trên khóe miệng Lâm Canh Tân càng rộng hơn....

Chương 95 : Móng nhọn của mèo nhỏ

"Tiểu Dĩnh, em là vợ của Ngô Diệc Phàm nhưng lại là người phụ nữ của anh, em nói xem, hai người chúng tôi cuối cùng người nào mới có được em?" thanh âm Lâm Canh Tân vang lên bên tai Lệ Dĩnh, rất nhẹ, lại như một chùy mạnh đánh vào trong lòng Lệ Dĩnh, ngữ điệu lười biếng mang theo vài phần máu lạnh khiến sắc mặt Lệ Dĩnh trong nháy mắt trắng bệch.

Anh ta đang nhắc nhở cô, giữa bọn họ có một sự đánh cuộc!

Tự tin trong lời nói của anh ta, là nhân tố bất an lớn nhất trong lòng cô, người đàn ông này từ trước đến giờ đều tràn đầy tự tin, cô hoàn toàn tin tưởng năng lực và tác phong của anh ta, tựa như tin tưởng Ngô Diệc Phàm!

Không biết vì sao, sau khi tâm tình bất an, trong lòng của Lệ Dĩnh thế nhưng sinh ra một chút tức giận, tại sao Lâm Canh Tân có thể tự cho là đúng mà nói cô là người phụ nữ của anh ta?

Anh dùng tư thái săn mồi hướng về phía cô, mà cô lại là con mồi cự tuyệt trong tay anh!

Cô chỉ muốn một cuộc sống yên lặng, chỉ muốn tạo ra một kỷ niệm tốt đẹp, mà ngay cả một ngày giả ngọt ngào cũng khó khăn như thế sao?

Đầu tiên là Lưu Diệc Phi, sau nữa là Lâm Canh Tân, kẻ phá hoại tiếp theo sẽ là ai?

Lệ Dĩnh dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi sắc bén lại lạnh lẽo như rắn của Lâm Canh Tân, cô rất cảm tạ anh ta ban ngày không có thừa dịp người gặp nguy, nhưng hiện tại. . . .

Chát một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên, trong nháy mắt khiến vô số người chú ý.

Đúng vậy, hiện tại cô chỉ muốn xóa sạch tà ác và tự tin trên mặt anh ta!

Cô đã làm như vậy, hơn nữa cũng không hối hận!

Cử động của Lệ Dĩnh nhất thời khiến tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, ngay cả người đi đường chung quanh đều dừng lại, chỉ chỉ chõ chõ về phía bọn họ, muốn nhìn xem, người đàn ông bị đánh đó sẽ trừng phạt cô gái này thế nào, dù sao, thái độ của người đàn ông kia thật giống như muốn giết người.

Người đàn ông áo đen đeo mắt kính đứng ở một bên kêu to không tốt, không khỏi bắt đầu cầu nguyện may mắn thay Lệ Dĩnh!

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nhếch lên một nụ cười, rất hài lòng với hành động của Lệ Dĩnh. Anh từng nói, Lệ Dĩnh nhìn như ôn thuận, nhưng môt khi bị làm phát bực rồi, cũng sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén với kẻ địch, anh thích xem bộ dáng thỉnh thoảng lộ ra móng nhọn của cô, nhất là giờ phút này!

Mặc dù có ý xem kịch vui, nhưng anh cũng đang cảnh giác Lâm Canh Tân muốn làm gì Lệ Dĩnh ở trước mặt của anh, đó là chuyện không thể nào!

Mà nhân vật chính trong chuyện "ăn tát" là Lâm Canh Tân thì sắc mặt thay đổi mấy lần, từ gương mặt âm trầm, dần dần khôi phục khuôn mặt tươi cười vừa rồi, con ngươi sắc bén nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Lệ Dĩnh, tựa hồ có đồ vật gì đó chợt lóe lên!

Rất tốt! Cô gái này hôm trước đâm một đao trên vai anh, hôm nay lại tát anh một bạt tai, có rất ít phụ nữ dám lặp đi lặp lại động thổ ở trên đầu của anh nhiều lần như vậy.

Chỉ là, anh vốn nên giận dữ, nhưng tâm tình giờ khắc này lại hơi cao hứng, điều này càng thêm chứng minh Lệ Dĩnh rất đặc biệt, không phải sao?

Khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn lướt qua Ngô Diệc Phàm, trong lòng mỉm cười một cái, muốn xem kịch vui sao? Vở kịch do anh diễn không phải ai cũng tùy tiện có thể xem đâu!

Trong mắt thoáng qua một đường ánh sáng, tiến lên một bước, hướng về phía Lệ Dĩnh, nhỏ giọng mà nói ra, "Vì quan hệ đặc thù giữa chúng ta, anh sẽ dung túng cho em!"

Lâm Canh Tân cố ý nói mập mờ không rõ, trong mắt nhìn thẳng Lệ Dĩnh tràn đầy cưng chiều, mà ánh mắt anh như có như không nhìn Ngô Diệc Phàm, quả nhiên nhìn thấy mặt vốn là tươi cười của anh ta trong nháy mắt trầm xuống, hừ! Muốn xem anh diễn kịch, phải trả ra giá rất ới được!

Khoảng cách của hai người rất gần, Lệ Dĩnh tựa hồ có thể cảm thụ được hô hấp của Lâm Canh Tân!

Dùng sức đẩy thân hình cao lớn của Lâm Canh Tân ra, Lệ Dĩnh không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, cô tình nguyện buông tha cơ hội chế tạo kỷ niệm tốt đẹp hôm nay, bởi vì, cô mơ hồ cảm thấy hơi thở Triệun mát ra trên người Ngô Diệc Phàm.

Là hơi thở cô rất quen thuộc, cái loại hơi thở mang theo bá đạo và tức giận, thù hận và khát máu khiến cho trong lòng của cô bất an, trong lòng thoáng qua khổ sở, ngày hôm nay hoàn toàn bị phá hư rồi!

Như vậy, chẳng thà khiến tất cả đều dừng lại vào thời khắc này, ít nhất sẽ không khiến trí nhớ cuối cùng trong ngày hôm nay của cô còn cộng thêm một chút chuyện cô không muốn thấy!

Xuyên qua đám người, Lệ Dĩnh không ngừng chạy, không trông nom phía sau có người đuổi theo hay không, ra khỏi khu trung tâm, nhanh chóng ngăn lại một chiếc xe taxi, chui vào.

"Tiểu thư, xin hỏi cô đi đâu vậy?" Tài xế thông qua kính chiếu hậu, nhìn Lệ Dĩnh một cái.

Lệ Dĩnh cau mày, đi nơi nào bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết mình nên đi nơi nào, cô có thể đi đâu đây!

"Cứ đi về phía trước đi!" Lệ Dĩnh nhàn nhạt ra tiếng, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này thôi!

Sau khi Lệ Dĩnh rời đi, hai người đàn ông này nhìn đối phương, giữa ánh mắt giao nhau, tựa hồ có tia lửa đang lóe lên. "Tổng giám đốc Ngô không đuổi theo vợ anh sao?" Lâm Canh Tân nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta say mê.

"Không phiền anh phí tâm!" Ngô Diệc Phàm cắn răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiêm nghị cảnh cáo, "Sau này anh không được đến gần cô ấy nữa!"

Anh cảm nhận được hứng thú của Lâm Canh Tân đối với Lệ Dĩnh, bất kể mục đích Lâm Canh Tân đến gần Lệ Dĩnh là gì, anh đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lệ Dĩnh là người phụ nữ của anh, không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước tới!

Lâm Canh Tân nhún vai một cái, anh từ trước đến giờ không thích người khác quơ tay múa chân ở trước mặt mình, "Sao anh biết là tôi muốn đến gần cô ấy, mà không phải cô ấy chủ động tới gần tôi? Tổng giám đốc Ngô, anh cần phải xem chừng cô vợ xinh đẹp của anh cho kỹ vào, tôi chỉ muốn nhắc anh. . . . Cô ấy. . . . Rất mê người!"

Nhìn vẻ mặt hận không thể giết anh của Ngô Diệc Phàm, tâm tình Lâm Canh Tân thật tốt xoay người rời đi, trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, mới vừa rồi cô chạy đi nơi nào?

Không biết vì sao, anh muốn đi tìm cô!

Mặc dù mới vừa rồi bị cô tát một cái, nhưng mà anh đã nói, anh sẽ dung túng cho cô rồi mà?

Khóe miệng nâng lên nụ cười, trong mắt của Lâm Canh Tân thoáng qua một ánh sáng chiếm đoạt!

Lòng của Ngô Diệc Phàm bị đau nhói mạnh, rất mê người? Lời của anh ta không thể không khiến anh liên tưởng đến những hình ảnh hạn chế.

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận lúc nãy tát Lâm Canh Tân sao không phải mình mà là Lệ Dĩnh!

Nghĩ đến cô gái nhỏ đó, ánh mắt Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, cô sẽ đi nơi nào? Về nhà sao?

Trong lòng sinh ra nhớ thương, lông mày nghiêm nghị của Ngô Diệc Phàm vặn chặt, bước đi thật nhanh ra khỏi khu trung tâm. . . .

Mà lúc này Lệ Dĩnh đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên ở quảng trường, bóng đêm đã bao phủ xuống, Lệ Dĩnh lại không muốn về nhà, chỉ cần vừa nghĩ tới về nhà, trong đầu cô liền hiện ra vẻ mặt âm trầm của Ngô Diệc Phàm.

"Tại sao muốn một ngày tốt đẹp cũng khó như vậy?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng nỉ non, cô và Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là thế nào? Vốn cho gả cho Ngô Diệc Phàm chính là hạnh phúc, nhưng không nghĩ đến, hạnh phúc cách cô càng ngày càng xa.

"Trễ như thế lại ở chỗ này một mình, không sợ gặp phải người xấu sao?" Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu Lệ Dĩnh, khiến Lệ Dĩnh nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu, đột nhiên đụng phải đôi mắt dịu dàng. . .

Chương 96 : Vui mừng ngoài ý muốn

"Là anh à!" Lệ Dĩnh thấy rõ người đi tới, trên mặt lộ lên vẻ tươi cười, nhưng nụ cười kia ở trong mắt của Trương Hàn, lại có vẻ cực kỳ khó chịu.

Con ngươi ôn hòa lóe sáng, Trương Hàn ngồi xuống ở bên cạnh cô, một màn vừa rồi anh đúng lúc cũng nhìn thấy, liền đi theo Lệ Dĩnh tới nơi này. Nhìn cô bồi hồi ở trong màn đêm một mình, trong lòng không khỏi trồi lên thương tiếc.

Mặc dù anh không biết Lâm Canh Tân có quan hệ với Lệ Dĩnh thế nào, nhưng từ trạng huống vừa rồi mà xem, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ không đơn giản. Tính Lệ Tiểu Dĩnh ôn hòa như vậy, cư nhiên nổi giận giơ tay đánh Lâm Canh Tân một bạt tai, điều này làm cho anh không thể tưởng tượng nổi.

Càng thêm khiến anh suy nghĩ không ra chính là thái độ của Lâm Canh Tân, người anh họ rất ít liên lạc này. Lần này Trương Hàn trở về nước cũng đã nghe về tác phong của anh ấy, một thủ lĩnh xã hội đen bị Lệ Dĩnh bạt tai xong, cư nhiên không có nổi giận, chuyện này là thế nào?

"Tiểu Dĩnh. . . ." ánh mắt Trương Hàn dừng lại trên mặt Lệ Dĩnh, chỉ cần ở nơi có cô, ánh mắt của anh tựa hồ liền không cách nào nhìn thấy được điều gì khác, mặt tràn đầy bóng hình xinh đẹp của cô.

"Hả?" Lệ Dĩnh nhìn tròng mắt của anh, lại bị chuyên chú trong mắt của anh hù doạ, theo bản năng mở to mắt, tránh tầm mắt của anh

Lệ Dĩnh ngớ ngẩn, muốn nói điều gì, rồi lại không biết nói từ đâu, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

"Gió lớn rồi, cẩn thận bị cảm!" Trương Hàn cởi áo khoác tây trang của mình ra, tỉ mỉ khoác lên trên vai Lệ Dĩnh, trong lòng thoáng qua tự giễu, lúc nào thì anh lại không biết nói chuyện thế này rồi?

"Cám ơn!" trong lòng Lệ Dĩnh thoáng qua một dòng nước ấm, đối với Trương Hàn, cô luôn có một loại cảm giác thân thiết, loại cảm giác thân thiết này tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt.

Trương Hàn cười cười, điều anh muốn chưa bao giờ là lời cám ơn của cô, mà chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.

"Chúng ta cùng đi được không?" Trương Hàn đề nghị, chỉ cần ở chung với cô, anh không ngại làm bất cứ chuyện gì, chỉ là cảm thấy thân thể Lệ Dĩnh căng thẳng, anh hi vọng cô có thể buông lỏng.

Lệ Dĩnh không có phản đối, hai người đứng dậy, sóng vai rời khỏi công viên, suy nghĩ của Lệ Dĩnh thủy chung không cách nào từ chuyện vừa rồi phục hồi lại. Cô làm sao cũng không thể ngờ, vốn tính toán có một ngày tốt đẹp với Ngô Diệc Phàm lại sẽ kết thúc như vậy.

Bây giờ Ngô Diệc Phàm đang ở nơi nào?

Nên về nhà thôi! Lệ Dĩnh không khỏi cau mày, cô muốn gặp anh, lại sợ về nhà, sợ trở lại cái nhà tù đã nhốt trái tim cô.

"Canh Tân, nếu như người anh yêu hận anh, anh sẽ làm sao?" Lệ Dĩnh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc quỷ dị giữa hai người.

Trương Hàn khẽ cau mày, không chút do dự trả lời, con ngươi nhìn Lệ Dĩnh tràn đầy thâm tình, "Anh sẽ tiếp tục yêu cô ấy!"

Lúc bên bờ biển, anh đã mơ hồ nhận ra oán hận của Lệ Dĩnh đối với anh, cô ấy ghét tấm hình lúc nhỏ như vậy, chính là chứng minh tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất anh suy tư hồi lâu, vẫn quyết định không tỏ rõ thân phận mình ở trước mặt cô.

Có lẽ, anh có thể dùng thân phận bây giờ để tới gần cô, cho cô quan tâm, làm bạn và là sứ giả bảo vệ cô!

"Tiếp tục yêu anh ấy?" Lệ Dĩnh nỉ non ở trong lòng, cô còn muốn hỏi, nếu như không chịu nổi hận ý của anh ấy, cô lại nên làm gì? Nhưng, đảo mắt thấy mặt của Trương Hàn, Lệ Dĩnh không cách nào hỏi ra lời.

"Cô gái biết đàn dương cầm phải vui vẻ đó!" Trương Hàn đột nhiên dừng lại ở trước mặt cô, trên mặt nở ra nụ cười, con ngươi vụt sáng mang theo hương vị ánh mặt trời, làm cho người ta như hưởng gió xuân. Anh nhớ Tiểu Dĩnh khi còn bé là một cô gái hoạt bát sáng sủa, ngay cả bài hát đánh đàn cũng tràn đầy sung sướng, anh thích Tiểu Dĩnh như vậy, lại đau lòng Tiểu Dĩnh bây giờ.

Lệ Dĩnh dừng lại, việc cô không vui sướng rõ ràng như vậy sao? Phải vui vẻ sao? Phải như thế nào mới có thể vui vẻ?

Cô còn chưa kịp phản ứng, tay liền bị một bàn tay ấm áp cầm lấy, thanh âm dịu dàng như nước của Trương Hàn truyền đến, "Đi, anh dẫn em đến một nơi!"

Lệ Dĩnh cũng không có cự tuyệt, cô biết người đàn ông này sẽ không làm thương tổn cô!

Trương Hàn lái xe chở Lệ Dĩnh dừng lại trước một cửa hàng sinh vật biển, Lệ Dĩnh nhìn đèn đổi màu lập trên chiêu bài ở trong màn đêm, nghi ngờ nhìn về phía mặt thần bí của Trương Hàn.

"Anh dẫn em tới nơi này làm gì?"

Trương Hàn lại không có trả lời cô, thẳng xuống xe, đi tới bên chỗ Lệ Dĩnh, lịch sự mở cửa cho cô, "Dẫn em đi gặp một người bạn!"

"Bạn?" Đã trễ thế này, ở chỗ này gặp bạn?

Trương Hàn khẳng định gật đầu một cái, lôi kéo Lệ Dĩnh vào cửa hàng sinh vật biển.

"Cửa hàng sinh vật biển này là cửa hàng sinh vật duy nhất mở cửa 24h, nơi này có rất nhiều đồ anh thích!" Đi tới cửa, Trương Hàn chỉ gật đầu với bảo vệ một cái, liền đi thẳng vào, bộ dạng rất quen thuộc.

Đi vào trong tiệm, Lệ Dĩnh sợ ngây người, cô tựa hồ bị nước biển và cá lội bao quanh, nếu không phải Trương Hàn lôi kéo cô đi về phía trước, cô sẽ quên chuyển bước.

"Nơi này. . . . . ."

"Thế nào? Có phải rất thích hay không?" Trương Hàn cưng chiều nhìn Lệ Dĩnh, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ bơi trong nước như cá, nụ cười trên mặt càng đậm.

"Thích, rất thích!" Lệ Dĩnh cách thủy tinh, đến gần những loại cá kia, cô rất lâu không có ở gần những đồng bạn này, nhớ lại ba năm nay bị ba mẹ đón về nhà, bọn họ hạn chế cô gần như tất cả những thứ liên quan đến biển, nói cô phải có dáng vẻ đại gia khuê tú, không thể làm họ mất mặt.

Cũng không ai biết cô hoài niệm cuộc sống đã qua cỡ nào!

Cô thật không ngờ, người đàn ông này sẽ cho cô một kinh hỉ như vậy, anh giống như rất hiểu rõ cô, không chỉ biết đàn bản nhạc cô thích nhất, ngay cả cô thích những thứ này anh cũng biết!

Trương Hàn nhìn cô đã hết u buồn và lo lắng vừa rồi, còn thêm mấy phần vui vẻ khi còn bé, trong lòng của anh ấm áp lên. Nếu cô có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy thì tốt!

Giờ phút này, cô giống như tinh linh trong nước, xinh đẹp làm cho người ta chói mắt!

"Tiểu Dĩnh. . . ." Trương Hàn không kìm hãm được kêu thành tiếng, nghĩ đến thời gian hai người vui vẻ, vô tư khi còn bé làm kích động tim anh, khiến anh rất muốn nói cho cô biết, anh chính là bé trai khi còn bé đã được cô cứu từ biển lên, đánh đàn cùng với cô, cam kết muốn cả đời ở bên cạnh cô.

Nhưng, lý trí trong nháy mắt trở lại, anh không thể làm như vậy!

Anh không xác định trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không xác định sau khi anh rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô oán hận anh, càng thêm không biết khi cô biết được mình là ' Vỏ sò nhỏ ' rồi sẽ có phản ứng như thế nào, ngộ nhỡ từ đó cô không để ý tới anh, vậy anh nên làm gì?

Anh không thể chịu đựng kết cục này, cũng không cách nào mạo hiểm như vậy!

"Thế nào?" Lệ Dĩnh nhìn về phía Trương Hàn, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta.

"Không có gì, đi, bây giờ chúng ta phải đi gặp người bạn anh nói!" Trương Hàn nhanh chóng sửa sang lại tâm tình mình, khôi phục nụ cười vừa rồi, lôi kéo tay Lệ Dĩnh tiếp tục đi vào trong. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro