Chương 82-83-84-85-86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 82 : Uy hiếp trí mạng

Thật ra thì không cần Lâm Canh Tân nói, Ngô Diệc Phàm cũng biết cô trúng xuân dược, đôi tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt lại, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của các khớp xương.

Lâm Canh Tân hứng thú nhìn Lệ Dĩnh, lại nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt ẩn chứa một tia cười.

Thú vị thật!

"Anh cho cô ấy uống?" Ngô Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi, anh không cần đi tra cứu Lệ Dĩnh tại sao ở chỗ này, anh quá rõ ràng khả năng của người đàn ông này, bắt cóc một người, đối với anh ta mà nói chỉ như phủi bụi mà thôi.

Lâm Canh Tân nếu đem được Tiểu Ngữ cùng Lệ Dĩnh đưa đến đây, người đàn ông này rõ ràng là Ngô tình hướng về phía anh!

"NO,NO,NO. . . . . ." Lâm Canh Tân khoát tay áo, lắc đầu, anh không làm chuyện này, anh cũng không thể thừa nhận chuyện mình không làm, đây là vấn đề nguyên tắc!

"Nói ra mục đích của anh đi!" Ngô Diệc Phàm từ từ trấn định lại, đối mặt với kẻ địch, nếu như mình tỏ ra thấp thỏm trước, như vậy cuộc đàm phán này, anh liền thua.

Đặc biệt là khi hai ngườicó năng lực giống nhau gặp nhau, khí thế cùng tâm tình sẽ mang lại tác dụng rất lớn!

Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ quét về phía Lâm Canh Tân, chống lại đôi con ngươi màu lục, trong khoảng thời gian ngắn, anh cảm thấy tin đồn cũng không phải là giả, Lâm Canh Tân chính là một con rắn có máu lạnh.

"Mục đích, à. . . . . . Tổng giám đốc Ngô gấp cái gì? Cà phê của anh còn chưa uống đó! Cà phê nguội quá uống không ngon đâu." Lâm Canh Tân nhíu mày, bộ dáng tự tại thanh thản, trên trán toát ra tự tin, làm cho người ta hận không được muốn đấm cho anh một cái.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay chạm vào ly cà phê truớc mặt, Ngô Tâm Ngữ cùng Lệ Dĩnh đều ở trong tay đối phương, Lâm Canh Tân hoàn toàn khống chế được anh!

Nhàn nhạt uống một hớp, mi tâm bỗng chốc nhíu chặt, "Cà phê trendynet quả nhiên rất khó uống!"

"Ha ha, vậy sao? Nhưng mà Cà phê trendynet rất thơm!"

Lâm Canh Tân nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh, ánh mắt lại tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Ngô Diệc Phàm, lúc này Lệ Dĩnh không có nước lạnh dội vào người, xuân dược trong cơ thể phát huy hết công hiệu, khống chế ý thức của cô, cô rất muốn chống cự, tuy nhiên không thể ra sức.

Cô chỉ cảm thấy nóng ran không chịu nổi, không ngừng xé rách y phục trên người, bụng sinh ra một cỗ trống không, giống như đang mong đợi thứ gì, cô không thể liếm cái ở giữa hai chân mình, để giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Trong đầu hiện ra gương mặt Ngô Diệc Phàm, bá đạo, dịu dàng, lạnh lùng, lại hung ác.

Trời ạ! Cô cảm thấy mình thật là đáng xấu hổ, cư nhiên lại mong đợi anh đến đoạt lấy cô, cho dù là hành hạ cũng được!

Bị dược vật khống chế, đôi mắt đã mê ly, trên mặt đỏ ửng giống như muốn nhỏ ra máu.

Một màn Lâm diễm này cũng xuyên thấu qua bức tường thủy tinh trong suốt hiện ra phòng họp, vào cả trong mắt hai người đàn ông.

Lâm Canh Tân huýt gió một cái, "Triệu tiểu thư thật sự là báu vật!"

Anh cốý gọi Triệu tiểu thư, mà không phải Ngô phu nhân, bởi vì anh đang mong đợi kết quả đánh cuộc với Lệ Dĩnh, anh hiện tại càng muốn cô trở thành người phụ nữ của anh. Thanh thuần như hoa lan trên núi, lúc nhiệt tình lại như một đóa anh túc trên cao nguyên, một mặt Thiên Sứ, một mặt yêu tinh, cô gái như vậy là ước mơ tha thiết của phần lớn đàn ông!

Mà trước mắt của anh thì có một, nếu đã bị anh bắt gặp, anh làm sao bỏ qua cơ hội này?

Ngô Diệc Phàm cho dù muốn giả bộ trấn định đi nữa, giờ phút này cũng đã tối mặt, chống lại tầm mắt Lâm Canh Tân, anh hận không thể quăng một quyền vào khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của đối phương."Có là báu vật đi nữa, cũng đã là vợ của người khác!" Lệ Dĩnh là người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm anh, vợ của anh người khác đừng hòng mơ tới.

"A? Vợ người khác?" Lâm Canh Tân nhỏ giọng nỉ non, cũng bởi vì là vợ của Ngô Diệc Phàm mới càng thêm thú vị nha!

"Lâm ca thừa nước đục thả câu rồi, anh muốn gì mới chịu thả họ? Tiền bạc? Buôn bán?" mười ngón tay Ngô Diệc Phàm bắt chéo, ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn Lâm Canh Tân, khôi phục khí thế của một bá chủ trên bàn đàm phán.

Theo ý Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân bắt cóc Tiểu Ngữ cùng Lệ Dĩnh uy hiếp anh, cũng chỉ là vì lợi ích. Ai cũng biết, tập đoàn Ngô thị tiền bạc nhiều nhất. Lâm Canh Tân mặc dù trở thành bá chủ trong giới hắc đạo ở thành phố A, nhưng anh ta dù sao cũng là người mới tới, trên phương diện làm ăn nhất định còn cần đến sự giúp đỡ của Ngô Diệc Phàm.

Lâm Canh Tân không khỏi nhíu nhíu mày, "Trong lòng của Tổng giám đốc Ngô hoá ra cũng chỉ có tiền bạc cùng buôn bán sao?"

Đều không phải là cái anh muốn!

Tiền bạc anh đã có, buôn bán anh cũng có thể tự mình giành lấy, cái anh muốn chính là phá hủy Ngô Diệc Phàm!

Giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt Lâm Canh Tân trở nên lạnh băng, năm ngón tay cũng theo bản năng nắm chặt, dường như đang ẩn nhẫn điều gì!

"Vậy anh muốn gì?" Tiền bạc cùng buôn bán đều không muốn, Ngô Diệc Phàm ngược lại hứng thú.

"Nếu như nói tôi muốn mạng của anh?" Lâm Canh Tân cười đến dịu dàng vô hại, anh chính là có một bộ mặt yêu nghiệt này, giọng nói tràn đầy mị hoặc, lại làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ muốn nói lời ngon tiếng ngọt, bị anh bán, còn phải thay anh đếm tiền.

Ngô Diệc Phàm trong lòng ngẩn ra, muốn mạng của anh?

Anh không nhớ rõ mình và người đàn ông này từng có ân oán gì, anh ta tại sao lại muốn mạng của mình?

"Mạng của tôi không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là nếu muốn, cũng phải có bản lãnh mới có được!" Ngô Diệc Phàm cũng không chút nào yếu thế, nhún vai một cái, không sao cả cười cười, nhưng là chính bộ dáng nhẹ nhàng này, lại càng khiến Lâm Canh Tân cảm thấy anh ta không đơn giản.

Không hổ là Ngô Diệc Phàm!

"Ha ha. . . . . . Tôi đùa một chút thôi!" Lâm Canh Tân đem không khí khẩn trương vừa rồi hòa hoãn.

Lúc này, tường thủy tinh bên kia Ngô Tâm Ngữ đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, Ngô Diệc Phàm nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt tái nhợt.

Ngô Tâm Ngữ trong tay không biết từ lúc nào có thêm một thứ gì, vật kia phát ra âm thanh tích tích, là một quả bom hẹn giờ.

"Lâm Canh Tân, đây cũng là đùa giỡn sao?" Ngô Diệc Phàm hướng Lâm Canh Tân rống to, trên trán nổi gân xanh, cả người vọt tới tường thủy tinh trước mặt, đối mặt với Ngô Tâm Ngữ. Tiểu Ngữ cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết nguy hiểm đang tới gần, chỉ lo tò mò, nở nụ cười vuốt vuốt vật trong tay.

Lâm Canh Tân biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn, phản ứng của Ngô Diệc Phàm cùng dự đoán của anh không sai biệt lắm, chỉ là kịch hay vẫn còn ở phía sau!

Ngô Diệc Phàm lo lắng nhìn Ngô Tâm Ngữ, không ngừng hướng cô gọi, "Tiểu Ngữ, mau buông ra. . . . . . tránh xa nó ra!"

Nhưng là thanh âm của anh, Ngô Tâm Ngữ lại không thể nghe, nhìn thời gian nhảy từng giây, tâm của Ngô Diệc Phàm cũng luống cuống, anh không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

"Anh muốn mạng của tôi thì cứ lấy đi, nó chỉ là một cô bé!" Ngô Diệc Phàm xoay người xông về phía Lâm Canh Tân, níu lấy cổ áo của anh ta, người đàn ông này thật hung ác, anh đã tận mục sở thị!

"Vậy. . . . . . Tôi cho người đem bom đặt ở phòng Triệu tiểu thư nhé." Lâm Canh Tân vẫn cười đến vô hại, nhìn Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt khuôn mặt trở nên cứng đờ, Lâm Canh Tân tiếp tục nói, "Đừng nói tôi chưa cho anh mặt mũi, trong hai chọn một, anh tự mình quyết định đi, bom nên đặt ở gian phòng nào."

Chương 83 : Hai chọn một mà thôi

Lâm Canh Tân nhìn khuôn mặt đen thui của Ngô Diệc Phàm, nụ cười càng lúc càng lớn, anh bây giờ là càng ngày càng nóng với trò chơi này rồi, xem bộ dáng này của Ngô Diệc Phàm, thật sự là một chuyện rất sảng khoái!

Trong hai chọn một? Ngô Diệc Phàm sẽ chọn ai? Em gái thân yêu? Hay người phụ nữ xinh đẹp đó?

Bất kể anh ta lựa chọn người nào, đối với anh mà nói cũng không có gì tổn thất, không! Lâm Canh Tân không khỏi khẽ cau mày, anh ngược lại hi vọng Ngô Diệc Phàm lựa chọn Ngô Tâm Ngữ, anh rất muốn Tiểu Dĩnh trở thành người phụ nữ của anh!

Anh đang đắc ý suy nghĩ, chợt khuôn mặt anh tuấn truyền đến một trận đau, anh không để ý người đàn ông ở trước mắt cũng không phải là loại người dễ đối phó.

Ngô Diệc Phàm đánh một quyền vào khuôn mặt yêu nghiệt, khóe miệng Lâm Canh Tân nhất thời toát ra một tia máu tươi.

"Đồ hèn!" Ngô Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi, có rất ít người có thể uy hiếp được anh, nhưng người đàn ông này lại là một ngoại lệ.

"Ha ha. . . . . ." Lâm Canh Tân cười khẽ một tiếng, giơ tay lên đẩy tay anh ta, hung hăng hất ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh băng, "Ngô Diệc Phàm, anh là người thông minh, nơi này là địa bàn của ai anh nên rõ ràng, đừng để tôi tức giận,. . . . . ."

Lâm Canh Tân lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tâm Ngữ cùng Lệ Dĩnh, hai người kia là hai khúc xương sườn mềm của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lui về phía sau một bước, người đàn ông này rất khó đối phó!

Anh chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy!

"Lựa chọn đi! Anh chỉ có một lần cơ hội và chỉ có thể chọn. . . . . . Một người!" Lâm Canh Tân lại ra vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lên, nhấn một cái nút, một giây kế tiếp, tường thủy tinh liền từ giữa dần dần tách ra, hai gian phòng nhất thời hiện ra ở trước mặt Ngô Diệc Phàm.

Chỉ có thể chọn. . . . . . Một? Anh nên chọn người nào? Ngô Diệc Phàm vốn cho là mình sẽ không chút do dự lựa chọn Tiểu Ngữ, nhưng giờ khắc này, anh lại phân vân.....

Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, từng bước từng bước đi về phía trước, anh không xác định Lâm Canh Tân có thật sự cho bom nổ hay không, nhưng giờ phút này trong lòng của Ngô Diệc Phàm cực kỳ rối rắm.

Tiểu Ngữ là đứa em gái anh không thể bỏ được, mà Lệ Dĩnh. . . . . .

Bỗng chốc mở mắt, Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Lệ Dĩnh, giờ phút này trên người cô y phục đã hoàn toàn bị cô cởi bỏ, lộ ra áo lót màu hồng, cảnh xuân vô hạn. . . . . .

Nhớ đến chuyện hai người bọn họ ở hồ nước nóng, hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng hạnh phúc, anh vốn muốn hưởng thụ một ngày ấm áp cùng ngọt ngào, phóng túng mình tham luyến vẻ đẹp của cô, nhưng là. . . . . .

Tất cả đều bởi vì Lâm Canh Tân mà tan thành mây khói.

Trong lòng anh không muốn bỏ, anh hoài niệm, còn có ngay cả anh cũng không có phát giác, tình yêu cùng rung động của chính mình.

"Anh hai. . . . . ." Ngô Tâm Ngữ thấy Ngô Diệc Phàm, trong mắt lóng lánh rực rỡ ánh sáng, lập tức chạy về hướng Ngô Diệc Phàm, lại đụng vào tường thủy tinh, bị dội ngược trở về, ngã trên mặt đất, đau đớn làm cho cô nhất thời khóc lớn lên.

Ngô Diệc Phàm bỗng chốc chuyển sang Ngô Tâm Ngữ, mi tâm theo bản năng nhíu chặt. Bom hẹn giờ trong tay Ngô Tâm Ngữ thời gian càng ngày càng ít, căng thẳng trong lòng lại dâng lên, anh không thể để cho Tiểu Ngữ có chuyện được!

"Mở cửa ra!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng quát.

Lâm Canh Tân ánh mắt sáng lên, biết anh ta đã lựa chọn, chỉ là như thế còn chưa đủ, anh còn phải làm một chút nữa mới được!

"Anh lựa chọn em gái, không sợ Triệu tiểu thư thương tâm sao? Cô ấy hiện tại cũng không dễ chịu chút nào!" Lâm Canh Tân nhíu mày, có điều ngụ ý nói, anh tin tưởng Ngô Diệc Phàm lựa chọn Ngô Tâm Ngữ là đồng dạng với điều gì.

Lệ Dĩnh bị xuân dược khống chế, không có đàn ông là không được, sự lựa chọn của anh ta chính là đem vợ mình đưa cho người đàn ông khác, mà người đàn ông kia là ai. . . . . .

Lâm Canh Tân trong mắt lóe lên tia sáng, anh rất tự nguyện đi làm thuốc giải cho Lệ Dĩnh!

Ý nghĩ này khiến Lâm Canh Tân trong lòng ngớ ngẩn, đối với phụ nữ, từ trước đến giờ đều là để thỏa mãn nhu cầu của anh, mà bây giờ anh lại có thể cam tâm tình nguyện đi thỏa mãn nhu cầu của cô gái kia, khổ sở cười cười, xem ra hấp dẫn của Lệ Dĩnh đối với anh không phải chỉ là một chút.

Ngô Diệc Phàm cả người ngẩn ra, lòng dạ ác độc run rẩy hạ xuống, lúc này anh không được phép suy nghĩ nhiều. Anh kiên định hướng Ngô Tâm Ngữ bước từng bước, nhưng lại phát hiện bước đi dị thường khó khăn, giống như trên chân trói cục đá nặng ngàn cân.

"Cũng chỉ là một người đàn bà thôi!" Ngô Diệc Phàm Ngô ý làm cho lòng mình bỏ xuống, bức bách mình không được quyến luyến Lệ Dĩnh, tự nói với chính mình, cô là kẻ thù của anh, anh nên hận cô, huống chi thân thể Lệ Dĩnh đã không phải là hoàn toàn thuộc về anh rồi, không phải sao?

Nếu như có thể đổi được an toàn của Tiểu Ngữ, cũng coi như Lệ Dĩnh chuộc tội đi!

"Tổng giám đốc Ngô thật là tiêu sái, cô gái này là vợ của anh đó! Anh không để ý việc cô ấy phục vụ người đàn ông khác?" Lâm Canh Tân hài lòng nhìn vẻ rối rắm trên mặt anh ta, đổ thêm chút dầu vào lửa.

"Hừ!" Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, thanh âm Ngô ý trở nên lạnh lùng, "Đó chỉ là món đồ trang trí."

"Ha ha. . . . . ." Lâm Canh Tân cười to lên, tâm tình thật tốt nhấn một cái nút, một giây kế tiếp, cánh cửa bên gian phòng của Ngô Tâm Ngữ ầm ầm mở rộng ra.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đi vào, đem quả bom bỏ qua một bên, ôm Ngô Tâm Ngữ vẫn còn khóc thút thít, "Được rồi, không khóc nữa, anh hai ở bên cạnh em, không cần sợ."

"Không cần, tránh ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Ngô Tâm Ngữ đột nhiên kêu to, không ngừng vẫy vẫy cánh tay, trong ánh mắt mang theo vài phần hốt hoảng.

Ngô Diệc Phàm căng thẳng trong lòng, bệnh của Tiểu Ngữ lại tái phát!

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng ôm cô lên, nhanh chóng rời khỏi phòng, nơi này không thể ở lâu, anh muốn mang theo Tiểu Ngữ rời đi, Tiểu Ngữ phải lập tức uống thuốc!

Nhưng khi anh đi qua gian phòng của Lệ Dĩnh, thân thể lại đột nhiên dừng lại, giống như có cái gì đó đâm vào lòng của anh. Ngô Diệc Phàm cư nhiên không dám nhìn tới căn phòng có Lệ Dĩnh, trong lòng có một chút áy náy.

Tiểu Ngữ ở trong ngực, đôi mắt dại đi, cắn bờ vai của anh không buông. Ngô Diệc Phàm biết mình không thể đợi thêm nữa, giống như đưa ra một quyết định khó khăn. Ngô Diệc Phàm cuối cùng hạ quyết tâm, bước ra khỏi phòng họp.

Dọc theo đường đi, hoàn toàn thông suốt. . . . . .

Trong phòng họp, đôi mắt thâm thúy của Lâm Canh Tân nhìn Lệ Dĩnh trên giường, bom hẹn giờ đã giải trừ, mục đích của anh cũng đã đạt được, người Ngô Diệc Phàm để ý nhất vẫn là em gái anh ta!

Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, Lâm Canh Tân như một dũng sĩ thắng trận, từng bước từng bước đi về phía gian phòng của Lệ Dĩnh.

Anh nên đồng tình với cô? Hay là nên mừng vì mình may mắn?

Bị chính chồng mình bỏ qua, đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, đó đều là vết thương trí mạng!

Mới vừa rồi, anh nhìn thấy trong mắt Ngô Diệc Phàm giãy giụa, xem ra Ngô Diệc Phàm đối với Lệ Dĩnh có lẽ cũng không phải vô tình, chỉ là Lệ Dĩnh ở trong lòng của anh ta vẫn không quan trọng bằng cô em gái.

"Cô gái đáng thương!" Lâm Canh Tân vào gian phòng, đi tới bên giường, mắt nhìn xuống Lệ Dĩnh, thấy cô bị tình dục khống chế, đôi con ngươi màu lục lóe sáng, "Cô gái xinh đẹp đáng thương!"

Chương 84 : Cử động khiếp sợ

Thật khó chịu!

Lệ Dĩnh thật sự rất khó chịu!

Thân thể Lệ Dĩnh nóng như lửa đốt nằm trên giường, cô tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy đến với cô

Lệ Dĩnh tưởng như không thể chịu đựng được nữa rồi, cô mơ hồ biết Ngô Diệc Phàm ở chỗ này nhưng cô cũng hiểu rõ rằng: anh không vì mình mà đến và cũng sẽ không bao giờ vì mình.

"Phàm..." Lệ Dĩnh nhẹ nhàng gọi tên anh, thanh âm do xuân dược kích thích mà như ngâm nga mang theo sự mập mờ. Lâm Canh Tân ở bên cạnh hơi híp mắt, nghe cô kêu tên Ngô Diệc Phàm, anh có chút không vui, một ý niệm chợt lóe nếu Lệ Dĩnh gọi tên mình, anhlúc đó sẽ cảm thấy vui thích cỡ nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, tim của Lâm Canh Tân bỗng đập mạnh nhưng rồi anh rất nhanh gạt bỏ nó, đây đơn thuần chỉ là một trò chơi thú vị đang chờ ở phía trước. Nếu như Lệ Dĩnh không phải là vợ của Ngô Diệc Phàm có lẽ anh sẽ không chú ý tới cô.

"Ngô Diệc Phàm của cô đã đi rồi" thanh âm của Lâm Canh Tân không chút cảm xúc, cảnh đẹp trước mắt làm mê đắm tầm mắt anh. Anh đã gặp vô số phụ nữ, có vô số đàn bà. Nhưng chưa có người phụ nữ nào đem lại cho anh sự kính thích mãnh liệt giống như Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh nghe được giọng nói của đàn ông cả người trở nên đề phòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Canh Tân, anh ta vừa nói gì? Ngô Diệc Phàm... đã đi rồi?

Nhưng mình vẫn còn ở chỗ này?

Trong lòng như vừa bị đâm một nhát, đau đớn, vô cùng khổ sở, cô giống như người chết đuối, mong đợi tìm được một chiếc cọc gỗ nhưng chung quanh chẳng có thứ gì, chờ đợi ư? cô sợ là mình sẽ tiếp tục chìm xuống thôi.

Lâm Canh Tân quan sát vẻ mặt của Lệ Dĩnh, không bộc lộ chút cảm xúc, rồi anh ngồi xuống bên trái Lệ Dĩnh, anh nâng người cô dậy. Cảm thấy thân thể bị động vào, Lệ Dĩnh trong lòng run rẩy.

"Để... Buông tôi ra..." Lệ Dĩnh không cho suy nghĩ kia khiến mình run rẩy, Ngô gắng né tránh nhưng cả người vô lực, chỉ có thể để mặc cho Lâm Canh Tân ôm, thanh âm của cô mềm yếu giống như mời gọi chứ không giống cự tuyệt, căn bản chẳng có sức thuyết phục.

Ánh mắt Lâm Canh Tân tinh anh trên khuôn mặt hoàn mĩ, môi anh khẽ nhếch, anh thật muốn hôn cô...

Cô biết mình muốn gì nhưng trong lòng vẫn cố chống cự, kìm nén.

"Mới vừa rồi chúng ta có đánh cược, em đã thua" Lâm Canh Tân Ngô ý ở bên tai cô phả hơi nóng, bởi anh biết thân thể Lệ Dĩnh giờ phút này đã nhạy cảm lắm rồi không như vẻ bên ngoài cô cố tỏ ra. Chỉ cần anh nhẹ nhàng đụng vào, hơi chút khiêu khích, cho dù cô có kiên cường, giỏi che dấu đến đâu cũng sẽ ở dưới thân thể anh cùng hòa làm một.

Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?

Trong thân thể Lệ Dĩnh khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, đầu óc dần mơ hồ. Cô chỉ biết Ngô Diệc Phàm đã đi mà mình còn đang ở nơi này chịu đựng sự hành hạ, giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô mơ hồ cảm nhận được, trong mắt người đàn ông này có sự chiếm đoạt giống với Ngô Diệc Phàm.

"Em không nghe sao? Em đã thua rồi, từ hôm nay trở đi, em, Lệ Dĩnh chính là người phụ nữ của Lâm Canh Tân, hãy nhớ lấy" âm giọng của Lâm Canh Tân tăng lên, đàn ông bình thường rất hứng thú với quá trình chinh phục phụ nữ, bởi vì bên trong họ luôn giữ sự kiêu ngạo cực lớn luôn đòi hỏi sự thỏa mãn.

"Không..." Lệ Dĩnh lắc đầu, người phụ nữ của anh ta, Lâm Canh Tân? Cô biết ý tứ của những lời nói này, khóe miệng nâng lên châm chọc: "Anh không phải... Là muốn... Đối với tôi ép buộc tuân theo... hợp lý, anh... đồ Ngụy quân tử!"

"Ép buộc tuân theo?" Lâm Canh Tân nhíu mày, vô số phụ nữ dùng đủ mọi cách muốn lên giường cùng anh, anh còn chẳng thèm nhìn, mà người phụ nữ này lại nói 'ép buộc buộc tuân theo'.

Anh, Lâm Canh Tân muốn có một người phụ nữ, chưa bao giờ cần ép buộc, cưỡng bức ai.

Lệ Dĩnh giận dữ nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng lại càng khó chịu, thân thể vô ý thức mà vuốt ve thân thể anh ta.

Cô cảm thấy xấu hổ khi không thể khống chế được bản thân mình.

"Em đã thấy chưa, bây giờ là em ở đây quyến rũ anh" Lâm Canh Tân ưa thích bộ dạng tà mị lúc này của cô, Ngô Diệc Phàm thật may mắn có một người vợ thế này, nhưng anh ta lại...

Khóe miệng Lâm Canh Tân nâng lên châm chọc, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn là như vậy, không phải sao? Người phụ nữ tốt ở bên mình nhưng anh ta lại không biết quý trọng!

Giống như vừa nghĩ đến điều gì, trong mắt Lâm Canh Tân thoáng qua một tia sắc bén, giống như muốn phát tiết cơn tức giận. Đột nhiên, anh điên cuồng hôn Lệ Dĩnh, dọc theo xương quai xanh của cô anh không ngừng đi xuống...

Thân thể khát vọng của Lệ Dĩnh bị đánh thức, trong lòng lại muốn đẩy người đàn ông này ra, chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết cho dù có chết cũng không bao giờ muốn trao thân cho người đàn ông này.

Không phải vì Ngô Diệc Phàm mà là trong lòng cô có chút cố chấp.

Sương mù trong mắt dần tan ánh mắt trở nên kiên định, chợt thấy trên tủ đầu giường có một con dao găm, trong lòng cô chợt ngẩn ra, rồi trên khóe miệng nhất thời nổi lên một nụ cười.

Khó khăn nâng cánh tay vô lực lên, Lệ Dĩnh đã thành công cầm được con dao kim loại sắc lạnh.

Lâm Canh Tân vội cởi áo lót cùng quần lót còn sót lại trên người cô, quả nhiên cô có một thân thể có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải mê đắm, làn da trắng như tuyết hơi phiếm hồng, đối với anh mà nói là một lời mời gọi.

Cúi người hôn vòm ngực rắn chắc của cô, Lệ Dĩnh phát ra tiếng ngâm nga mị hoặc, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu của người đàn ông.

Lệ Dĩnh cắn chặt môi, kháng cự khoái cảm khổng lồ mà anh ta mang lại cho cô, nắm chặt dao trong tay, nhìn lưỡi dao bén nhọn ở cán đen bóng rồi dùng sức đâm xuống...

"A..." Trên bả vai truyền đến đau nhức, hoàn toàn dập tắt kích tình trong Lâm Canh Tân, ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn người phụ nữ phía dưới, chống lại anh là một ánh nhìn kiên định mang theo chút nhẫn tâm của cô, người phụ nữ này có lá gan thật lớn dám làm anh bị thương.

Lâm Canh Tân chưa từng bị người phụ nữ nào đối đãi như vậy, trên bả vai vết thương cũng không sâu, nhưng máu không ngừng chảy khiến trên giường thấm đỏ một mảng lớn.

Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên có chút khổ sở, cô quá yếu sức sao? Không thì đã giết chết anh ta rồi!

Chỉ là như vậy cũng tốt, có thể ngăn trở anh ta đoạt lấy mình, vậy cũng đủ rồi.

Cắn chặt môi, cô nhắm mắt lại, nghĩ tới khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm, tay phải nắm dao găm từ từ di động, cô không chịu nổi nữa, trong thân thể mình vẫn đang thiêu đốt dục vọng, chỉ có...

Chỉ có làm mình mất đi tri giác, không thể nghĩ nữa cũng chẳng còn cảm nhận...

Con dao đến cổ tay trái của cô, nhớ lần trước thật là đau khi máu chảy ra, không biết lần này có hay không giống lần trước?

Chỉ là làm sao so được với lòng Lệ Dĩnh đang vô cùng đau đớn.

Da tay tiếp xúc với lưỡi dao lạnh như băng, cô tự nói với mình, lần này nhất định phải cắt sâu một chút, cô thật sự đã quá mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả.

Nhìn thấy hành động của cô, Lâm Canh Tân ánh mắt trở nên lạnh băng theo bản năng đưa tay nắm dao găm, mặc cho lưỡi dao cứa nát lòng bàn tay mình, máu... Chảy không ngừng...

Ánh mắt rơi vào cổ tay trái Lệ Dĩnh nơi đó có một vết sẹo. Lâm Canh Tân ngẩn ra, gương mặt bộc lộ nỗi bàng hoàng, không thể tưởng tưởng được, thương tiếc, nghi ngờ, tất cả dâng lên khiến anh quên mất nỗi đau trên vai và tay mình...

Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra?

Chương 85 : Lâm Canh Tân thương tiếc

Lệ Dĩnh mở mắt ra, nhìn cảnh trước mắt mà sợ hãi.Máu dọc theo dao găm chảy xuống, nhưng tay của cô không đau, mắt cô tràn đầy sợ hãi.

Người đàn ông này anh ta... "Cô muốn chết sao?" Thanh âm Lâm Canh Tân lạnh giá dường như có thể khiến người đối diện đông cứng, vết sẹo trên cổ tay cô làm sao mà có, chỉ nhìn qua anh cũng có thể biết được.

Đó là do dao cắt, có vẻ vết thương khi đó rất sâu nên vết sẹo kia mới ngoằn ngoèo, phá mất mĩ cảm như vậy, làm cho trong lòng mọi người không nhịn được thương cảm.

Lệ Dĩnh thân thể ngẩn ra, thanh âm sợ hãi vang lên "Anh... Mau buông tay ra"

Nhất định nắm chặt dao găm ư? Anh không cảm thấy đau sao?

Trên lưng anh chảy máu, trên tay cũng vậy, cảnh này khiến Lệ Dĩnh kinh hãi, trong lòng có chút áy náy.

Cô lập tức buông lỏng tay nắm chuôi dao, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông này, cô nhìn thấy trong mắt anh một tia thương tiếc.

Thương tiếc... Tại sao lại có biểu cảm này? Biểu cảm này so với vẻ bề ngoài và khí chất của anh ta rõ ràng không tương xứng, cũng bởi vì chúng khác xa một trời một vực, nên càng khiến cô kinh sợ không thốt nên lời.

Lâm Canh Tân đem dao găm hung hăng ném qua một bên, đưa tay mình chạm vào vết sẹo ngoằn ngoèo , mi mắt nhăn lại, thần sắc trong mắt anh ngày càng tĩnh mịch: "Làm sao lại có vết thương này?"

Thân thể Lệ Dĩnh đột nhiên run rẩy, phát ra tiếng nhỏ không thể nghe thấy "ưm", cố ngăn sự dậy sóng trong thân thể, cô cắn môi đến chảy máu.

Lâm Canh Tân với con ngươi sắc bén nhìn lướt qua gương mặt yêu Lâm của Lệ Dĩnh, mi mắt nhíu chặt hơn, người phụ nữ này so với tưởng tượng của anh hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính ban đầu.

"Anh... Đừng xen vào" Lệ Dĩnh gian nan thốt ra mấy chữ, tuy rằng anh thương tiếc khiến cô khiếp sợ lẫn cảm kích nhưng cô vẫn không quên người đàn ông này mới vừa rồi còn muốn hạ nhục mình.

Đừng xen vào? Lâm Canh Tân tức giận nhưng giây sau đã cười khẽ, thân thể cao lớn lại tiến tới gần Lệ Dĩnh trên mặt tràn đầy dục vọng, nhẹ nhàng nói nhưng trong đó lại mang theo sự chiếm hữu rất lớn:"Cô là người phụ nữ của tôi, không ai được phép làm tổn thương cô cả"

Người phụ nữ của anh, cho dù bị tổn thương, cũng là do anh làm tổn thương, không tới phiên người khác! Ngay cả chính Lệ Dĩnh cũng không được tự làm mình thương tổn.

Lệ Dĩnh nghe anh ta tuyên bố, khóe miệng khẽ nâng lên châm chọc, chuyện này là thế nào? Nếu như không ai có thể làm tổn thương cô...

Người đàn ông này chẳng phải đang làm tổn thương cô đấy sao?

Nhàn nhạt mở to mắt, cảm kích trong lòng đối với Lâm Canh Tân đột nhiên giảm xuống mấy phần.

Phản ứng của cô khiến Lâm Canh Tân thoáng không vui, châm chọc sao! Anh không bỏ qua biểu hiện châm chọc lóe lên nơi Lệ Dĩnh.

Cúi người, hôn cổ của Lệ Dĩnh:"Cô gái, tôi không truy cứu mọi hành động và việc làm hôm nay của em nhưng sẽ không có lần sau đâu, hiện tại em cần anh"

Cô đã bị xuân dược hành hạ thành bộ dạng này rồi, còn muốn chịu đựng sao?

Thật là một người phụ nữ bướng bỉnh và ngang ngạnh! Quật cường đến đáng yêu, quật cường đến độ khiến người ta thương tiếc.

Lâm Canh Tân tiện tay kéo xuống một đoạn vải trên giường băng bó vết thương rồi lại trở về trên người Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh trong lòng nỗi khủng hoảng không ngừng gia tăng, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh ta, cô cảm nhận rất rõanh hôn da thịt của cô, cảm thấy tay của anh thăm dò giữa hai chân cô...

"Cầu xin anh, đừng... Cưỡng ép tôi" Lệ Dĩnh cầu xin, Ngô gắng giãy dụa, mặc dù lời cầu khẩn ấy chưa chắc có hiệu quả, nhưng là cô cũng không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội và hy vọng nào.

Tay Lâm Canh Tân đột nhiên dừng lại, đầu anh đang hôn ở bụng cô cũng ngẩng lên, anh biết dục vọng của mình đang trào dâng nhưng không cách nào tiếp tục được bởi tiếng cầu khẩn của cô.

"Cưỡng ép?" Lâm Canh Tân hạ giọng lẩm bẩm, 'đấu tranh' với nhau nửa ngày cuối cùng vẫn nhận được hai chữ này từ cô, xem ra cô quyết tâm quật cường không muốn cùng anh.

"Cô không cảm thấy khó chịu sao? Không thấy ham muốn với tôi sao" Lâm Canh Tân ngồi thẳng lên rất hứng thú nhìn Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, vừa sợ anh hiểu lầm cái gì, lại gật đầu, nữa lại lắc đầu, như vậy không ngừng gật đầu cùng lắc đầu.

Lâm Canh Tân bị hành động của Lệ Dĩnh chọc cho cười to, người phụ nữ này thật thú vị, nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô, ánh mắt lóe lên, vung tay kéo chăn qua che thân thể cô lại.

Anh là một người đàn ông lãnh khốc, đối mặt với một thân thể xinh đẹp, mà còn là người phụ nữ vô cùng hấp dẫn với mình như vậy. Anh sợ tiếp tục sẽ không thể khống chế, anh sợ mình lại bỏ qua lời Lệ Dĩnh mà 'cưỡng ép' đoạt lấy cô. Anh một đời uy danh lừng lẫy không thể bị hủy bởi một người đàn bà.

Mặc quần áo chỉnh tề, anh nhanh chóng đi ra ngoài để Lệ Dĩnh một mình nằm trên giường.

Anh tuyrời đi nhưng cảm giác hành hạ không vì thế mà biến mất, thậm chí lại càng ngày càng tăng lên.

Lệ Dĩnh ngã xuống giường, cô muốn đi tắm, không cần biết mình sẽ thế nào nhưng dòng nước sẽ làm giảm đi sự nóng ran trong người mình.

Khi Lâm Canh Tân trở lại, đã thấy Lệ Dĩnh nằm trên sàn nhà, gian nan bò lên phía trước, bộ dạng vô cùng thê lương làm anh chấn động, tim anh xúc động mạnh.

Trong mắt thoáng qua sự âm lãnh, thân hình cao lớn đi tới bên Lệ Dĩnh, ôm cô lên giường, lấy ống kim tiêm vào tĩnh mạch của cô. Lệ Dĩnh không biết anh đang làm gì, chỉ có thể để mặc anh.

Đây là thuốc giải xuân dược, từ trước tới nay anh'đào hoa' vô số nên xuân dược cũng được việc không ít nhưng thuốc giải không có nơi dùng bởi đàn ông chính là thuốc giải tốt nhất. Nhưng xem ra tình hình bây giờ cho thấy việcanh mua thuốc giải hoàn toàn không thừa.

Tiêm hết thuốc giải, Lệ Dĩnh lặng lẽ ngủ, nói đúng hơn là ngất đi bởi xuân dược hôm nay đã hành hạ cô kiệt sức rồi.

Lâm Canh Tân chăm chú nhìn mặt của Lệ Dĩnh, vẻ ửng đỏ từ từ biến mất, anh cảm thấy mình không giống bình thường nữa.

"Em hôm nay làm cho anh phá vỡ rất nhiều quy tắc, hi vọng em đáng giá để anh không hối hận vì ngày hôm nay." Lâm Canh Tân khẽ vuốt đôi môi cô bị cắn rướm máu, đôi mắt có chút muộn phiền.

Nếu Ngô Tâm Ngữ là người Ngô Diệc Phàm quan tâm nhất vậy Lệ Dĩnh cũng chưa có giá trị lợi dụng, cái anh muốn là cho Ngô Diệc Phàm đả kích trí mạng!

Chỉ là trong quá trình này, anh sẽ không để ý mà làm một số việc kích động với Ngô Diệc Phàm, thí dụ như...

Khóe miệng nâng lên anh tà ác cười, thí dụ như cướp người phụ nữ của anh ta. Hoặc làm ra chuyện gì khác...

Nghĩ vậy, tâm tình của Lâm Canh Tân không khỏi tốt lên, anh rất ưa thích trò chơi này lại càng ưa thích kết quả này.

Lệ Dĩnh hôn mê không biết mình đã trở thành mồi câu của người đàn ông này, cũng không biết rằng sau này mình sẽ vì hai người đàn ông này mà thay đổi và có những biến hóa thế nào. Chính Lâm Canh Tân trong quá trình chinh phục Lệ Dĩnh, anh cũng dần dần để lạc mất trái tim mình.

Chương 86 : Tuyên Bố Ngang Ngược

"Em đang nghĩ rốt cuộc anh có làm gì em hay không, hay là quần áo trên người em có phải do anh giúp em thay hay không, đúng không?" Một giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa Lệ Dĩnh giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào.

Nhưng cô nhận ra giọng nói này, là anh ta! Người đàn ông đã muốn đoạt lấy cô, mang theo con ngươi màu lục luẩn quẩn trong đầu cô.

"Không cần tìm, em không thấy được anh nhưng anh lại thấy em rất rõ." Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Người đàn ông có con ngươi màu lục Triệun ra tia sáng chói mắt ngồi trước màn ảnh lớn, không phải phân tử tà ác trong lòng anh đang tác quái mà là anh thật sự yêu thích dáng vẻ phòng bị của Lệ Dĩnh, đúng là một người phụ nữ đáng yêu.

Lệ Dĩnh nhất thời hiểu ra trong căn phòng này có tồn tại thứ gọi là camera, ngồi nghiêm chỉnh trên giường chờ đợi người đàn ông kia nói tiếp.

"Bây giờ anh sẽ giải trừ những nghi ngờ của em, đáp án của vấn đề thứ nhất, anh không có làm gì em, đáp án của vấn đề thứ hai, là anh thay đồ giúp em!"

Lâm Canh Tân nhếch miệng, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn không chớp mắt một cái quả nhiên thấy chân mày Lệ Dĩnh nhăn thành một ngọn núi nhỏ. Lâm Canh Tân anh từ trước đến giờ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm món hời nào. Ngày hôm qua có lòng từ bi tha cho cô đương nhiên phải đòi lại một chút lợi tức, huống chi giờ phút này anh rất hưởng thụ vẻ mặt ửng đỏ của cô.

Hơi một tí đã xấu hổ như vậy, là anh nhặt được báu vật sao?

Lúc này anh nghiễm nhiên quên mất người phụ nữ trước mặt anh là vợ của người khác!

Lệ Dĩnh ngẩn ra, không nghĩ tới anh ta sẽ nói trắng ra như vậy, anh ta thay quần áo giúp cô? Lắc lắc đầu, muốn bỏ qua cái cảm giác không được tự nhiên, thân thể cô anh ta cũng đã nhìn qua mấy lần rồi thay quần áo thì có là gì!

Về phần anh không lợi dụng lúc người gặp nạn mà chiếm tiện nghi của cô, chỉ điểm này thôi cô cũng đã tương đối cảm kích rồi.

"Cám ơn." Lệ Dĩnh cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng.

Lần này đổi lại là Lâm Canh Tân ở trước màn ảnh giật mình, tay chống cằm bỗng chốc cứng đờ, trong mấy giây không thể khôi phục thái độ như cũ. Nhưng trên địa bàn của anh xảy ra chuyện như vậy anh cũng phải có trách nhiệm vậy mà người phụ nữ này cư nhiên nói cám ơn với anh!

Anh thông minh cẩn thận ngẫm lại phát hiện cô cám ơn anh ngày hôm qua không thừa nước đục thả câu, nghĩ tới đây tâm tình của anh tốt lên mấy phần. Nếu hôm qua anh thật 'cường bạo' cô thì giờ phút này có thể cô nhất định sẽ tự giết chết mình!

Trên bả vai truyền đến chút đau đớn, mở bàn tay ra, con ngươi sắc bén dao động, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Dường như hôm qua mình quyết định như vậy cũng có chút may mắn, cảm giác nghe được hai chữ 'cám ơn' này từ trong miệng cô .......... Không tệ! Hai vết thương này tựa hồ cũng không còn đau nữa, không hề chướng mắt nữa.

Nhưng một giây tiếp theo, anh khẽ nhíu hàng chân mày thanh tú, vẫn không bớt đi chút xinh đẹp nào, hai mắt nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh, "Chỉ hai chữ đã muốn đuổi anh đi? Hình như không dễ như vậy được, cho em một lời đề nghị, em có thể suy nghĩ một chút dùng hành động thực tế để bày tỏ lòng cám ơn, thí dụ như........."

Lâm Canh Tân dừng một chút, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lệ Dĩnh khóe miệng cười càng thêm tà ác, tiếp tục mở miệng nói, "Thí dụ như, suy nghĩ một chút khi nào thì lấy thân báo đáp!"

Quả nhiên, Lâm Canh Tân vừa nói hết lời trên mặt Lệ Dĩnh càng thêm ửng đỏ, vẻ mặt cũng không còn nhu hòa như mới vừa rồi, thật giống như chú mèo con ngoan ngoãn rốt cuộc vươn móng vuốt sắc nhọn ra.

"Anh đừng mơ!" Trong lòng Lệ Dĩnh mới vừa rồi nảy sinh hảo cảm với anh ta nhất thời giảm đi mấy phần.

"Ha ha........." Trong không khí truyền đến một trận tiếng cười sảng lảng, Lệ Dĩnh mới hiểu được mình lại một lần nữa bị người đàn ông này trêu cợt rồi!

Tiếng cười của Lâm Canh Tân mặc dù vô hại, nhưng Lệ Dĩnh lại không thấy được trong đôi con ngươi kia chứa đầy kiên định và tự tin mãnh liệt như vậy, giống như sự quyết tâm trong lòng của một người nào đó.

Đừng mơ sao? Không! Chỉ cần anh muốn bất cứ chuyện gì cũng không phải là mơ, ví dụ như trở lại trả thù, ví dụ như muốn cho Ngô Diệc Phàm thống khổ, lại nói ví dụ như ........... lấy được người phụ nữ này!

Anh tin tưởng một ngày nào đó người phụ nữ này sẽ cam tâm tình nguyện leo lên giường của anh, chủ động đối anh ôm ấp yêu thương!

Không người nào có thể cự tuyệt mị lực của anh, mặc dù Lệ Dĩnh là một ngoại lệ nhưng anh sẽ không để cái ngoại lệ này kéo dài quá lâu!

Có lúc, có năng lực là một chuyện, tự tin là một chuyện, nhưng coi thường phụ nữ cũng là một sai lầm mà đàn ông thường mắc phải. Giờ phút này Lâm Canh Tân chính là như vậy, tựa hồ đánh giá quá thấp Lệ Dĩnh!

Nghĩ đến Ngô Diệc Phàm ánh mắt Lâm Canh Tân trở nên sắc bén, trong sự sắc bén mang theo vài phần tĩnh mịch.

"Em có thể đi!" sau mấy phút trầm mặc Lâm Canh Tân lại lần nữa mở miệng.

Lệ Dĩnh cả kinh, "Anh đồng ý thả tôi đi?"

Cô cho là anh sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy đâu!

"Sao? Không nỡ đi? Vậy ở lại được rồi, giường của anh bất cứ lúc nào cũng có một vị trí cho em ở lại." Giọng nói khôi phục mấy phần tà ác, trong khoảng thời gian ngắn làm cho người ta không thể nắm bắt được người đàn ông này, có lúc như con rắn máu lạnh, có lúc lại như hồ ly giảo hoạt, mà giờ khắc này lại giống như một tên côn đồ cà lơ phất phơ, nhưng cũng là thủ lĩnh một băng đảng làm cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật.

"Không, tôi đồng ý đi, tôi muốn đi." Lệ Dĩnh kích động Ngô ý phớt lờ những lời trêu cợt của anh ta, không kịp chờ đợi nói giống như là sợ anh đột nhiên đổi ý.

Phản ứng của Lệ Dĩnh làm cho anh có chút không vui, cô muốn rời khỏi anh như vậy sao? Muốn đi gặp Ngô Diệc Phàm? Hừ! Hôm qua Cô Phàm đã bỏ cô lại rồi, trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới anh ta sao?

Đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua cô kiên định thề bảo vệ sự trong sạch của cô, chẳng lẽ là vì Ngô Diệc Phàm mà thủ trinh?

Cái ý nghĩ này càng khiến mặt Lâm Canh Tân nổi gân xanh, trong không khí đột nhiên Triệun mát ra một cổ khí bén nhọn, được lắm! Nếu đã vậy thì người phụ nữ này anh càng muốn có được, không chỉ là người của cô còn có lòng của cô! Anh đều muốn chiếm làm của riêng!

Đây là trận đấu giữa đàn ông với đàn ông! "Em có thể lập tức đi khỏi đây, nhưng đừng quên em đánh cuộc thua, từ giờ em chính là người phụ nữ của anh, còn về phần Ngô Diệc Phàm....... Em có thể nói cho anh tabiết, Lâm Canh Tân anh rất coi trọng vợ của anh ta!" Giọng của Lâm Canh Tân trở nên lạnh như băng, con ngươi màu lục phiếm lên một tia sáng âm lãnh.

Tuyên cáo lạnh lùng bá đạo khiến thân thể Lệ Dĩnh ngớ ngẩn. Không rảnh suy nghĩ quá nhiều, bây giờ có thể lập tức rời khỏi chỗ này là quan trọng nhất!

Lệ Dĩnh xuống giường, lúc xuất hiện ở cửa, trong đầu không khỏi hiện ra đôi con ngươi màu lục sắc bén, sự thương tiếc trong đôi mắt này làm cho cô ngớ ngẩn, nhưng một giây tiếp theo đôi con ngươi đó lại bị khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm thay thế, bước chân đột nhiên dừng lại, trong lòng mơ hồ có một cỗ bất an lan tràn.

Chờ đợi cô sẽ là sự đối đãi như thế nào của Ngô Diệc Phàm đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro