Chương 77-78-79-80-81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 77 : Người đàn ông máu lạnh

Nên làm cái gì?

Lệ Dĩnh nghĩ đến giọng nói vừa rồi mơ hồ nghe được, trong căn phòng này trừ cô, còn có những người khác tồn tại.

Trong không khí truyền đến một hương thơm dễ ngửi, mùi nước hoa khiến lòng cô căng thẳng, có đàn ông!

Trong lòng nhất thời cảnh giác lên, muốn mở mắt ra, nhưng, một đôi mí mắt giống như nặng ngàn cân, mặc cho cô Ngô gắng như thế nào, đều không thể thành công.

Mắt không thể mở ra, lỗ tai lại càng nhạy cảm, một hồi tiếng bước chân có quy luật cách mình càng ngày càng gần, cả người cô căng thẳng, sự khó chịu trong thân thể vẫn càng ngày càng nghiêm trọng.

Lâm Canh Tân ưu nhã nhìn xuống cô gái nằm trên giường, gương mặt tinh xảo của cô gái khiến khóe miệng anh nhếch lên chút ý cười. Người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm, quả nhiên là cực phẩm trong phụ nữ. Con ngươi màu xanh quét qua toàn thân của cô, cô gái này nhìn như thanh thuần, nhưng lại là một báu vật có một không hai, khó trách Ngô Diệc Phàm chọn cô làm vợ trong số rất nhiều phụ nữ.

Anh nhạy cảm sớm đã nhận ra Lệ Dĩnh tỉnh rồi, nhưng thấy cô vẫn nhắm hai mắt, anh lại nhíu mày vì không rõ chân tướng, muốn xem thật ra cô đang làm trò gì.

Không chỉ như thế, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn có một đôi mắt mê người, anh không khỏi bắt đầu tưởng tượng, sau khi đôi mắt này mở ra, sẽ mang lại cho anh rung động kiểu gì!

Đôi con ngươi sắc bén giống như rắn lóe sáng, đột nhiên ngồi ở bên người Lệ Dĩnh, nâng tay dài nhỏ ưu nhã lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi loạn trên mặt cô ra sau tai, trong phút chốc đầu ngón tay anh chạm vào gò má cô. Cô gái nằm ở trên giường quả nhiên chợt rùng mình, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không có mở mắt ra.

Thú vị thật!

Nụ cười trên mặt Lâm Canh Tân sâu hơn, anh muốn xem một chút, cô gái này phải đến mức độ nào mới chịu mở mắt ra!

Ngón tay Lâm Canh Tân tựa hồ mang theo vài phần tà ác, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, từ từ chuyển lên, dần dần đi xuống, lướt qua đôi môi, kéo xuống cằm, dời đến xương quai xanh khéo léo, tựa hồ xem thân thể cô như một cây đàn piano thượng đẳng, tận tình trình diễn nhạc khúc anh yêu thích.

Tay của anh khiến dược tính trong cơ thể cô càng ngày càng đậm hơn, Lệ Dĩnh muốn ngăn cản tay của anh ta, nhưng tay của cô giống như không chịu khống chế, vài lần muốn nâng lên, mà vẫn không cách nào nâng lên được.

Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cô kêu gào ở trong lòng, tránh ra! Mau tránh ra!

Lâm Canh Tân nhìn lông mày càng ngày càng nhíu của cô, tay đột nhiên dừng ở bộ ngực đầy đặn của cô, lúc này còn không mở mắt, chẳng lẽ mong đợi anh tiếp tục?

Nghĩ tới đây, trong con ngươi màu xanh thoáng qua chút không vui, phụ nữ như vậy anh thấy cũng nhiều, xem ra người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm chẳng qua cũng chỉ có thế! Nhất thời không còn hứng thú vừa rồi.

Thu tay lại, khóe miệng Lâm Canh Tân nhếch lên sự châm chọc, không còn hứng thú xoay người, anh không muốn lãng phí thời gian vì một cô gái mình không có hứng thú. Nếu không phải cô gái này là vợ Ngô Diệc Phàm, anh sẽ không phí nhiều ý định giao dịch với Mã Nhân Như như vậy.

Nhìn ngón tay mình một chút, trên ngón tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ trên người Lệ Dĩnh, con ngươi màu xanh ngưng tụ lại một cỗ âm trầm, không vui lấy khăn tay từ trong ngực ra, tỉ mỉ lau. Anh từ trước đến giờ đều thích sạch sẽ, phụ nữ của anhđều phải là xử nữ!

Mà cô gái trước mắt này. . . . Hừ nhẹ một tiếng, Lâm Canh Tân bỏ lại khăn tay, xoay người đi về phía quầy Bar trong phòng, rót ình một ly rượu đỏ, tỉ mỉ thưởng thức, động tác ưu nhã hoàn toàn không nhìn ra anh là thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất thành phố A, càng thêm không ai đoán được, sau lưng anh còn có một thân phận rất lớn mạnh.

Anh lúc này, nghiễm nhiên chính là một thân sĩ Anh quốc, hương vị trên trán, giống như là một hoàng tử u buồn, một người đàn ông làm cho người ta vừa nhìn đến, liền muốn yêu thương.

Tay người đàn ông vừa rời đi thân thể mình, Lệ Dĩnh rốt cuộc thở dài một hơi trong lòng, nhưng thân thể cô vẫn đang thiêu đốt, nóng ran không chịu nổi.

Đáng chết! Bọn họ rốt cuộc nghĩ gì? Lại có thể cho cô uống nước có xuân dược!

Mà người đàn ông vừa rồi là ai?

Đầu hỗn loạn, Lệ Dĩnh nỗ lực khiến mình an tĩnh lại, lúc này chắc Ngô Diệc Phàm đang tìm Tiểu Ngữ! Anh rất coi trọng Tiểu Ngữ, nhất định còn chưa nhận thấy cô bị người bắt cóc rồi. Một ý nghĩ chợt nhảy lên trong đầu cô, nếu Ngô Diệc Phàm biết mình bị bắt cóc rồi, anhcó đến cứu mình không, hay là vẫn tiếp tục tìm kiếm Tiểu Ngữ?

Ngọt ngào ở hồ nước nóng khiến lòng cô có thêm mấy phần mong đợi, mấy phần nghĩ ngợi. Hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng hạnh phúc, trò chơi của bọn họ còn chưa kết thúc, chắc anh vẫn sẽ quan tâm đến mình!

Nhưng tất cả mong đợi và nghĩ ngợi đều biến mất trong nháy mắt, bởi vì, cô nhớ lại vẻ lạnh như băng trên mặt Ngô Diệc Phàm lúc rời đi, vẻ mặt đó nói cho cô biết, trò chơi đã kết thúc, cô trong lòng anh trừ ra sự tồn tại của thù hận, thì cái gì cũng không phải.

Tại sao cô có thể có mong đợi không chân thật này!

Hiện tại cô nên làm gì bây giờ?

Không có Ngô Diệc Phàm, cha mẹ cô càng thêm không cần nói, bọn họ sẽ không quan tâm cô đâu!

Chỉ có Trương Hàn quan tâm cô, nhưng lúc này chắc anh cũng không biết tình hình của cô rồi.

"Anh cả. . . ." Một thanh âm giòn giã vang lên, mang theo mấy phần non nớt, mấy phần hồn nhiên.

Lệ Dĩnh giật mình, đây là thanh âm của Tiểu Ngữ, sao Tiểu Ngữ lại ở chỗ này?

Cô còn không kịp tìm kiếm, đã cảm thấy trên giường rung rinh, tựa hồ có người nhảy xuống giường.

Ngô Tâm Ngữ mông lung mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bóng lưng rộng rãi, bóng lưng kia cực kỳ giống anh cả trong trí nhớ của cô, kích động cô không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, xông về người đàn ông kia.

Hôm nay có một chị nói cho cô biết, nói muốn mang cô đi tìm anh cả, cô liền theo, quả nhiên là trông thấy anh cả!

Ngô Tâm Ngữ tiến lên ôm lấy cánh tay Lâm Canh Tân, dán sát mặt lên cánh tay của anh làm nũng, "Anh cả, Tiểu Ngữ rất nhớ anh! Anh rốt cuộc trở lại rồi, về sau Tiểu Ngữ có thể thường nhìn thấy anh!"

Lâm Canh Tân hơi nhíu lông mày cương nghị anh tuấn, anh cả? Anh không nhớ từ lúc nào thì mình có thêm một người em gái, huống chi cô em gái này còn là em gái Ngô Diệc Phàm!

Trong mắt thoáng qua sự lạnh lùng, Lâm Canh Tân không chút nào thương tiếc phất phất cánh tay. Ngô Tâm Ngữ chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, thân thể từ trước đến giờ mảnh mai, sao có thể chịu đựng sức lực của anh, hết sức dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất.

Ngô Tâm Ngữ không để ý đau đớn, chỉ đáng thương nhìn người đàn ông trước mắt, lần này cô nhìn rõ ràng, dáng dấp người ở trước mắt không giống anh cả, nhưng lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ giống anh cả của cô.

"Anh cả. . . . . Anh không thương Tiểu Ngữ nữa sao? Anh ghét Tiểu Ngữ rồi sao?" Ngô Tâm Ngữ đã cho rằng người đàn ông ở trước mắt chính là anh cả đã lâu không gặp của cô, mỗi ngày tưởng niệm, đôi mắt long lanh mang theo vài phần tự trách nhìn Lâm Canh Tân.

Cô gái như thế, dù là ai cũng đều không thể không sinh lòng thương tiếc với cô.

Nhưng, người đàn ông này thì không, anh không phải ai khác, anh là Lâm Canh Tân, từ trước đến giờ nổi tiếng hung ác máu lạnh, đồng tình và thương tiếc chưa bao giờ từng xuất hiện trong lòng anh. Anh chỉ biết, cô gái trước mắt đang luôn miệng gọi anh'anh cả' là em gái của Ngô Diệc Phàm!

"Anh cả, có phải anh thực sự chỉ muốn chị, không cần Tiểu Ngữ nữa không?" Ngô Tâm Ngữ đột nhiên khóc lên.

Lệ Dĩnh giật mình, nhất thời nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tâm Ngữ, nghĩ lại chuyện cô ấy nhận mình làm chị, anh cả trong miệng cô ấy chính là người đàn ông vừa rồi?

Chương 78 : Cố ý trêu cợt

Lâm Canh Tân nhíu chặt lông mày nghiêm nghị hơn, trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm.

"Chị? Chị nào?" Con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân lóe sáng, như một vương giả cao quý nhìn xuống cô bé trước mắt, từ trong mắt cô ta, anh thấy được điều gì không bình thường, cô gái này tựa hồ có chút vấn đề.

Ánh mắt Ngô Tâm Ngữ tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc thấy Lệ Dĩnh trên giường, trên mặt nhất thời nở ra một nụ cười thật to, cao hứng lôi kéo tay Lâm Canh Tân, đi về phía Lệ Dĩnh.

Trong mắt Lâm Canh Tân thoáng qua sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn mặc cho cô lôi kéo.

"Chính là chị này! Anh cả nói muốn chị làm chị dâu em, lúc nào thì chị ấy có thể thành chị dâu của em?" Ngô Tâm Ngữ ngẩng mặt, trong mắt lóe mấy phần mong đợi nhìn Lâm Canh Tân, cô đã cho rằng người đàn ông trước mắt chính là anh cả của cô.

"Chị dâu?" Lâm Canh Tân lẩm bẩm thật nhỏ, hứng thú ở khóe miệng càng ngày càng đậm, ánh mắt chuyển một cái, giống như là bắt được cái gì, thân mật vuốt ve đầu Ngô Tâm Ngữ, "Em nói cho tôi biết, anh cả trong miệng em có phải Ngô Diệc Phàm hay không?"

Ngô Tâm Ngữ liên tục lắc đầu, anh cả của cô là anh cả, anh hai là anh hai, sao lại cùng một người?

"Không đúng?" con ngươi sắc bén của Lâm Canh Tân chớp động ánh sáng chói mắt, nhìn Lệ Dĩnh trên giường, lại thấy thú vị. Anh không biết Ngô Diệc Phàm có anh trai, bây giờ đột nhiên có một người như vậy, nghe ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô gái này, nói vậy vợ của Ngô Diệc Phàm lại là bạn gái của anh cả anh ta sao?

Thật là càng ngày càng thú vị!

Xem ra anh trở về rất đúng lúc, vừa kịp xem kịch hay!

"Anh cả em là ai?" Lâm Canh Tân mở miệng thật nhỏ, lại bị Ngô Tâm Ngữ khó hiểu nhìn.

"Anh cả không phải là anh sao? Anh đang đứng trước mặt của Tiểu Ngữ, lần này anh cả đừng bỏ lại Tiểu Ngữ nữa, có được hay không? Anh đã nói, muốn cùng nhau sống với chị và Tiểu Ngữ mà!" Ngô Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Lâm Canh Tân, cô thật là sợ anh cả sẽ bỏ lại mình cô như lần trước!

Lâm Canh Tân nhắm mắt, che kín ánh sáng chợt lóe lên, "Được, anh không bỏ em!"

Chị sao? Con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân khóa chặt Lệ Dĩnh, xem ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện anh không biết!

Nhưng, anh không vội, anh có đầy đủ thời gian để tìm hiểu tất cả, nghĩ tới đây, hứng thú đã bỏ lỡ đối với Lệ Dĩnh vừa rồi đột nhiên lại hiện ra. Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào, lại có thể dây dưa ở giữa hai anh em?

"Ưm. . . ." Lệ Dĩnh có thể nghe lời họ nói, cô cũng muốn tìm kiếm nghi ngờ trong lòng, người đàn ông này là anh cả của Ngô Diệc Phàm sao?

Nhưng, thân thể bị thuốc khống chế không để cô thoải mái, từng làn sóng cuốn về phía cô, nếu không phải thân thể mình không thể nhúc nhích, sợ rằng bây giờ cô đã xé nát quần áo trên người mình rồi, cô nóng quá! Thật khó chịu! "Chị sao vậy?" Ngô Tâm Ngữ tò mò bò lên giường, đưa tay thăm dò mặt của Lệ Dĩnh, bị nhiệt độ đốt người làm bắn trở về, "Oa, mặt của chị nóng quá, chị bệnh à?"

Lâm Canh Tân hơi nhíu mày, nhận thấy ửng đỏ trên mặt cô, bộ dạng không giống như là ngã bệnh, giống như là. . . .

Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, đã rõ vì sao cô có thần thái như vậy, anh làm ăn trong giới xã hội đen đã lâu, buôn lậu súng ống đạn được, kim cương, bên cạnh đó cũng có nhiều sản nghiệp dựa vào buôn bán da thịt phụ nữ.

Cô gái này rõ ràng trúng xuân dược!

Đồ cũng không phải anh an bài, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám lén anh bày trò.

Nhất thời trên mặt trở nên hung ác, anh không phải quan tâm cô gái này, mà là không muốn nhìn thấy thủ hạ có người không phục tùng mệnh lệnh của anh!

Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn mấy nút.

"Nhiệm vụ hôm nay là ai làm?" Giọng âm trầm của Lâm Canh Tân khiến nhiệt độ trong phòng giống như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, ngay cả Ngô Tâm Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy anh rất đáng sợ, theo bản năng rụt về phía sau.

"Tìm ra hai người kia, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Lâm Canh Tân lạnh lùng nói, tác phong làm việc của anh từ trước đến giờ đều tàn nhẫn, không nể mặt. Anh mới vừa nhận chức thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố A không lâu. Giờ đang là thời điểm lập uy, muốn làm cho xã hội đen cả thành phố A này khuất phục, thì nhất định phải hung ác, mà hai người kia vừa đúng đụng vào vết đao, vừa đúng lúc dùng họ để khai đao!

Người dám làm trái với lệnh của anh, chưa bao giờ có kết quả tốt!

"Anh cả. . . ." Ngô Tâm Ngữ lạnh run kêu.

Lâm Canh Tân nhíu mày, nhàn nhạt quét Ngô Tâm Ngữ một cái, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Anh đã nhận ra, dáng vẻ cô gái này nhìn như hơn mười tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ không mạnh khỏe, hành động cử chỉ cực kỳ giống đứa trẻ mới mấy tuổi.

Liếc mắt nhìn Lệ Dĩnh trên giường, giống như nghĩ tới điều gì.

Khóe miệng cười khẽ, khó trách vừa rồi cô rõ ràng tỉnh, nhưng không có ngăn cản anh đùa giỡn, thì ra là như vậy.

Chất thuốc mới nghiên cứu, mạnh hơn mị dược cũ gấp mười lần, không chỉ có như thế, nó còn có tác dụng làm cho không người nào có thể nhúc nhích, không nghĩ tới có người cư nhiên dùng trên người của cô!

Như thế có thể biết, lúc này cô gái này đang phảichịu đau khổ cỡ nào!

"Em ra ngoài trước đi." Lâm Canh Tân đi tới bên cạnh Lệ Dĩnh, ôm cô vào lòng, không biết vì sao, anh vốn là máu lạnh vô tình lại không muốn nhìn thấy Lệ Dĩnh chịu tội.

Ngô Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Lâm Canh Tân, khéo léo gật đầu một cái.

Lệ Dĩnh bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, cô bị thuốc khống chế chợt giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, nhưng cô lại hiểu rõ người đàn ông ôm mình không phải Ngô Diệc Phàm, mà là một người xa lạ cô không biết.

Không chỉ có như thế, anh là địch hay bạn cô cũng chưa phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên là một nguy hiểm!

Cô theo bản năng muốn giãy giụa, mi tâm nhíu lại thật chặt. Tất cả Lâm Canh Tân đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhất thời sinh ra ý niệm trêu chọc. Đôi môi đến gần hơn bên tai cô, dùng giọng nói tràn đầy mị hoặc, nói thật nhỏ, "Em có biết thân thể em bây giờ thế nào không? Em nhất định là muốn tránh thoát anh, chỉ là, em không cần uổng phí thời gian, em yên tâm, anh. . . . sẽ. . . . Rất dịu dàng!"

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, phụ nữ của Ngô Diệc Phàm có phải thật khác hay không?

Tò mò và hứng thú trong lòng càng ngày càng đậm!

Trong lòng Lệ Dĩnh trầm xuống, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô quá rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đàn ông.

Không! Đây không phải điều cô muốn!

Nhưng nhiệt độ trên thân thể người đàn ông lại làm tăng tác dụng của thuốc, gia tăng hiệu quả của thuốc, lại một làn sóng đánh tới, Lệ Dĩnh lúng túng rên rỉ ra tiếng lần nữa.

Lâm Canh Tân cười nhỏ ra tiếng, "Em có thể mở mắt ra, ngăn cản anh, nếu không anh sẽ không khách khí đâu!"

Anh vẫn không buông tha ý nghĩ trêu chọc cô, nhìn cô nhíu chặt lông mày, lại cảm thấy hết sức thú vị, phát hiện cô gái này ngay cả cau mày cũng một cảm giác khác!

Trong lòng đang mong đợi, mở mắt ra đi! Cho tôi xem đôi mắt này có phải xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi không!

Chương 79 : Khơi lên hứng thú

Lâm Canh Tân ôm cô, đi tới phòng tắm, mắt lại không hề chớp dừng ở trên người của cô, mỗi một lần thấy cô nhíu mày chặt hơn, nụ cười trên mặt anh lại càng sâu hơn.

"Em không ngăn cản, anh sẽ xem như em cũng nguyện ý đó!" trong mắt Lâm Canh Tân thoáng qua sự quỷ quyệt,ngón tay hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng trượt đến xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vén áo của cô lên, muốn xem chân mày của cô gái này sẽ nhíu thành dạng gì!

Lệ Dĩnh giật mình, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là cô muốn ngăn cản anh ta!

Cô không muốn!

Cô không ngừng cố gắng, muốn mở mắt ra, trong đầu hiện ra gương mặt của Ngô Diệc Phàm, ngọt ngào lúc anh theo đuổi cô, dây dưa sau khi hai người kết hôn, tất cả đều tràn vào suy nghĩ của cô.

'Vào giờ phút này, em chỉ là của anh!'

Những lời này cuối cùng nhảy vào trong đầu của cô, ngừng trong đầu cô cùng với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Ngô Diệc Phàm, không biết là hơi sức từ nơi nào tới, cô bỗng chốc mở mắt ra.

Tay vốn muốn tiếp tục trêu cợt cô của Lâm Canh Tân đột nhiên cứng đờ, cả người tựa hồ bị đôi con ngươi trong suốt như tinh linh trong nước hấp dẫn, từ trong đôi mắt kia, anh chỉ liếc mắt cũng nhìn ra được sự tốt đẹp của cô gái này.

Anhluôn tin tưởng, nơi thể hiện rõ ràng chân thật nhất của con người, chính là đôi mắt, mà cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ đã có được một đôi mắt thật hoàn mỹ. Không phải ánh mắt của cô rất xinh đẹp, mà là thần sắc trong mắt cô làm cho người ta say mê.

Anh nhìn cô, giống như là bị cuốn vào một vòng nước xoáy thâm thúy, anh không bắt được bất kỳ vật gì để bám vào, cũng không muốn nắm lấy cái gì, chỉ biết không ngừng trầm luân. . . . Trầm luân. . . . Lại trầm luân!

Quả nhiên đúng như anh nghĩ!

Không, là vượt ra khỏi cả tưởng tượng của anh!

"Anh. . ." Lệ Dĩnh nhìn vào đôi con ngươi màu xanh, cả người nhất thời lạnh như băng, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, cô cho rằng trước mắt mình là một con rắn, khiến máu cả người cô đều ngưng đọng.

Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện, đôi mắt này rất mê người!

Tại sao có thể có đôi mắt xinh đẹp lại kinh người như vậy?

Giật mình vì bị anh ta ôm ở trong ngực, Lệ Dĩnh theo bản năng mở to mắt, không nhìn anh ta, "Anh buông tôi ra!"

Thái độ lạnh lùng của cô như một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình của Lâm Canh Tân, trong mắt thoáng qua không vui.

Ánh mắt liếc nhìn vòi nước, lúc này anh đã đặt Lệ Dĩnh vào trong bồn tắm, khóe miệng nhếch lên vẻ tà ác. Lâm Canh Tân anh cho tới bây giờ là người có thù phải trả, dĩ nhiên cũng sẽ phát tiết sự không vui của mình ra ngoài!

Đột nhiên, rào một tiếng, một cột nước đánh vào trên người của Lệ Dĩnh, từ đỉnh đầu thẳng xuống dưới, khiến Lệ Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị!

"Oa. . . ." Lệ Dĩnh lên tiếng kinh hô, thân thể cứng ngắc vừa rồi cũng nhất thời tốt hơn nhiều, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười khẽ, cô dám khẳng định, anh ta nhất định là cố ý!

Tiếp thu được ánh mắt chỉ trích của cô, Lâm Canh Tân nhún nhún vai, xoay người đi tới chỗ vừa vặn ngồi xuống, giống như hết sức hài lòng thưởng thức hình ảnh mỹ nhân tắm rửa.

Lệ Dĩnh ở trong nước loay hoay một lát, chống lại đôi mắt tà ác của anh ta, quần áo trên người mình đã ướt nhẹp, trở nên trong suốt, người đàn ông này rõ ràng muốn sàm sỡ cô.

Lâm Canh Tân biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, chỉ là cũng không giải thích nhiều, huống chi, anh cũng muốn chiếm tiện nghi của cô mà!

Nhìn ánh mắt quật cường của cô, anh càng cảm thấy cô gái này hết sức thú vị.

Khó trách cô khiến Ngô Diệc Phàm trầm mê, nếu như là anh, anh cũng sẽ thích cô gái này!

"Như thế nào? Có cảm giác dễ chịu hơn chút nào không?" Lâm Canh Tân đột nhiên mở miệng, đôi mắt kia vẫn không có dời đi, vóc người của cô quả thật không tệ, mặc dù thon gầy, nhưng chỗ nên lồi vẫn lồi, về điểm này, vừa rồi lúc anh ôm cô, cũng đã cảm thấy.

Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới thân thể vốn là nóng ran không chịu nổi của mình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, ngước mắt nhìn người đàn ông này, giường như không tin cố ý vừa rồi của anh ta là vì tốt cho cô!

Lệ Dĩnh cũng không giãy giụa nữa, ngâm toàn bộ thân thể của mình trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, "Anh bắt cóc tôi muốn làm gì?" "Em tên là gì?" Lâm Canh Tân không đáp hỏi ngược lại. Anh có nghe nói Ngô Diệc Phàm lấy vợ, chỉ là không có để ý tên tuổi vợ anh ta, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ cần có thể uy hiếp được Ngô Diệc Phàm, anh cũng đã đạt tới mục đích, cần gì tốn tâm tư nhớ tên một người phụ nữ?

Nhưng hiện tại, anh lại muốn biết cô tên gì.

"Tôi tên gì hình như cũng không liên quan tới anh?" Lệ Dĩnh lạnh lùng nói, mở to mắt, có chút không dám nhìn đôi mắt xanh kia.

"Không liên quan?" Lâm Canh Tân vuốt trán, "Sao lại không liên quan? Vừa rồi cô gái gọi Tiểu Ngữ đó. . . ."

" Lệ Dĩnh!" Lệ Dĩnh không cam lòng nói ra khỏi miệng, người đàn ông này rõ ràng đang uy hiếp cô!

Tại sao những người đàn ông trên thế gian này đều quá thủ đoạn? Ngô Diệc Phàm như thế, người đàn ông trước mắt cũng là như thế!

Làm như cô rất dễ uy hiếp vậy!

Trong lòng thoáng qua khổ sở, cũng do cô quan tâm quá nhiều, ràng buộc quá nhiều, nên mới bị bọn họ uy hiếp!

" Lệ Dĩnh? Rất hân hạnh được biết em, tôi tên là Lâm Canh Tân, Tiểu Dĩnh!" Lâm Canh Tân đi tới bên bồn tắm, lịch sự vươn tay với Lệ Dĩnh.

Nếu như không phải đang trong hoàn cảnh như vậy, Lệ Dĩnh nói không chừng còn sẽ rất ca ngợi con người ưu nhã này, chỉ là trong tình huống của cô giờ phút này, sự ưu nhã của anh ta khiến cô cảm thấy cực kỳ châm chọc.

Nghe được anh ta thân mật gọi tên, cô càng thêm cảm thấy người đàn ông trước mắt này có thêm mấy phần nguy hiểm.

Trầm mặc, trừ tiếng nước chảy, trong phòng tắm không còn thanh âm nào khác. Lâm Canh Tân cứ vươn tay, nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ, nhưng dần dần, nụ cười kia cũng từ từ cứng ngắc, cuối cùng lại thêm mấy phần khổ sở.

"Tiểu Dĩnh, em là người phụ nữ đầu tiên từ trước đến giờ cự tuyệt bắt tay với tôi! Hành động đặc biệt này của em, tôi sẽ cho rằng em là vì đang cố hấp dẫn chú ý của tôi!" con ngươi sắc bén của Lâm Canh Tân lóe lóe, tay vẫn không buông xuống.

Lệ Dĩnh giật mình, hấp dẫn sự chú ý của anh ta?

Cô ước gì có thể vạch rõ giới hạn vớingười đàn ông này còn không kịp, làm sao lại hấp dẫn sự chú ý của anh ta?!

Từ trong nước vươn tay, cầm bàn tay rộng mở của anh ta, chỉ muốn nắm nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra.

Nhưng Lâm Canh Tân giống như sớm đã biết ý đồ của cô, đợi đến khi tay của cô bỏ vào bàn tay anh liền nhanh chóng nắm chặt, nhẹ nhàng kéo Lệ Dĩnh nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa cô với anh nhất thời chỉ còn mấy cm.

"Tiểu Dĩnh, em đã thành công gợi lên hứng thú của tôi rồi!" Lâm Canh Tân nói ở bên tai cô, giống như là đang tuyên cáo điều gì.

Lệ Dĩnh cảm nhận được hô hấp của anh ta, người đàn ông này giống Ngô Diệc Phàm, gây cho người ta cảm giác rất bị áp bức, khiến cô không biết làm sao.

Gợi lên hứng thú của anh ta? Cô chưa bao giờ muốn gọi lên hứng thú của anh ta cả!

Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Lâm Canh Tân hơi đổi, nhận điện thoại, "Alo?"

"Anh Lâm, Ngô Diệc Phàm đã tìm tới!"

Lâm Canh Tân vừa nghe, trong mắt hiện lên sự tối tăm, nhanh như vậy đã tìm tới sao? Anh đã đánh giá thấp tốc độ của Ngô Diệc Phàm rồi!

Chương 80 : Người phụ nữ của anh

Lâm Canh Tân ngắt điện thoại, nhẹ nhàng ném đi, nhìn Lệ Dĩnh trong nước, vốn còn muốn trêu cợt cô một lát nữa, nhưng bây giờ chồng của mỹ nhân đã tới, kịch hay. . . . cũng nên mở màn rồi!

"Tiểu Dĩnh, em đoán xem tôi vừa nhận được tin tức gì?" Lâm Canh Tân cúi người xuống, đến gần Lệ Dĩnh, đỏ ửng trên mặt cô làm cho lòng người không nhịn được mà say mê, nghĩ đến thuốc trong cơ thể cô, nụ cười ở khóe miệng càng lúc càng sâu, xem ra trò chơi này càng lúc càng thú vị.

Nụ cười như vậy của anh ta khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, lúc này anh ta trừ cực kỳ giống rắn độc, còn có mấy phần giống hồ ly giảo hoạt, người đàn ông này thật khó đối phó!

Nóng ran trong người lại cuốn lấy cô lần nữa. Lệ Dĩnh để cho cả người mình hoàn toàn ở dưới vòi nước, để cột nước không ngừng cọ rửa thân thể của mình, mong hòa hoãn dục vọng không ngừng dâng lên trong lòng, không để ý tới người đàn ông nguy hiểm này.

Lâm Canh Tân nhún vai một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định. Cô càng không để ý tới anh, lại càng có thể kích thích ý niệm chinh phục trong anh. Đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông, thứ càng khó lấy, bọn họ càng nghĩ hết phương pháp lấy cho bằng được, mà một khi đã lấy được rồi, sẽ đối đãi như thế nào, lại là chuyện khác!

Đôi mắt xanh lóe lên tia sáng chói mắt, bất kể cô có muốn biết hay không, anh đều muốn nói cho cô biết.

"Là Ngô Diệc Phàm, anh ta đến rồi!" Lâm Canh Tân không chớp mắt nhìn Lệ Dĩnh, quả nhiên nhìn thấy thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhất thời hiện ra nụ cười.

Lâm Canh Tân cau mày, nụ cười này có chút chói mắt, anh rất không thích!

Anh tới rôi? Sao anh biết cô ở chỗ này?

Nghĩ đến ngọt ngào vừa rồi của hai người, cô đột nhiên cảm thấy, dường như trò chơi hạnh phúc giữa bọn họ còn chưa kết thúc!

"Em nói thử xem, ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, là người vợ như em quan trọng, hay là em gái của anh ta quan trọng?" Lâm Canh Tân hết sức không muốn nhìn thấy vẻ mặt vì Ngô Diệc Phàm mà hưng phấn dị thường của cô, trong đầu vừa hiện ra bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, trong mắt liền như có vật gì đó chợt lóe lên.

Lệ Dĩnh đột nhiên cứng đờ, thẩn thờ đảo mắt nhìn về phía Lâm Canh Tân, "Anh. . . . Có ý gì?"

Lâm Canh Tân nhíu mày, ngồi ở bên bồn tắm, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nước, nhìn về phía thân thể mềm mại xinh đẹp dưới nước, mi tâm nhíu lại, cô không phải nên đứng lên rồi sao? Ngâm lâu quá cũng không tốt, làn da bị ngâm nước lâu nhăn nhíu cũng không đẹp!

Không có được câu trả lời của anh ta, Lệ Dĩnh càng thêm bất an, không chút nào để ý tầm mắt của anh ta đang để nơi đâu, kích động bắt lại cánh tay anh ta, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em. . . . Đang sợ!" Lâm Canh Tân nhân cơ hội nâng cằm cô lên, nhìn thẳng hai mắt của cô, thấy rõ run rẩy và bất an trong mắt cô, trong lòng đã hiểu thêm mấy phần.

Cô đang sợ? Trong lòng của Lệ Dĩnh xác thực đang sợ, cô sợ suy nghĩ vấn đề vừa rồi của anh ta.Trên thực tế, đáp án của vấn đề này rất đơn giản, ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, cô cũng chỉ là một công cụ chuộc tội, anh hận cô! Càng sẽ không để ý đến cô, cho nên, cô đối với anh mà nói, không là gì cả, càng thêm kém so với Ngô Tâm Ngữ anh thương yêu!

Lệ Dĩnh dần dần buông lỏng tay ra, nhưng Lâm Canh Tân không muốn buông ra, kéo cổ tay của cô, ép cô nhìn vào mắt mình, đôi con ngươi xanh cực kỳ thâm thúy, "Tiểu Dĩnh, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi!"

Trò chơi?

Không!

Lệ Dĩnh theo bản năng lắc đầu, cô không muốn chơi bất kỳ trò chơi nào cả, bởi vì cô biết, bất kể là trò chơi gì, cô đều không chơi nổi!

"Không muốn chơi?" Lâm Canh Tân khẽ cau mày, giọng nói mang theo vài phần khổ não, "Nhưng mà tôi lại rất muốn chơi, em nói xem nên làm sao bây giờ?"

Lệ Dĩnh nhàn nhạt liếc anh ta một cái, người đàn ông này thật đúng là biết đùa giỡn!

"Có phải anh muốn chơi, tôi liền phải chơi với anh hay không?" Lệ Dĩnh khổ sở cười cười, tựa hồ từ đầu đến giờ, quyền lựa chọn vẫn luôn không ở trên tay cô, cô chỉ có thể bị thao túng bị động, loại cảm giác này. . . Rất đáng ghét!

Cô muốn thoát khỏi nó!

"Đúng! Tiểu Dĩnh em thật thông minh!" Lâm Canh Tân nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô,biểu hiện giống như cưng chiều sủng vật có biểu hiện tốt.

"Trò chơi gì?" Lệ Dĩnh lui về phía sau, không muốn dựa vào quá gần anh ta. Nhưng người đàn ông này lại như cố ý muốn trêu cợt cô, cô càng lui về phía sau, thân thể cao lớn của anh ta cũng di động tiến lên phía trước, đi theo cô như hình với bóng, cô có cảm giác làm sao cũng không thoát khỏi được.

"Trò chơi gì, một lát nữa em sẽ biết, bây giờ tôi muốn thương lượng vấn đề tiền cược với em." mặt anh tuấn của Lâm Canh Tân và mặt của Lệ Dĩnh chỉ cách một chút, cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta thở ra đánh vào trên mặt mình, trong lòng ngẩn ra, xôn xao trong thân thể lại hồi phục lần nữa.

"Đánh cuộc. . . . Tiền cược?" Lệ Dĩnh Ngô nén rên rỉ ra tiếng, không muốn yếu thế trước mặt người đàn ông này.

Khôn khéo như Lâm Canh Tân, làm sao không thấy rõ tình huống giờ phút này của Lệ Dĩnh, sợ rằng hiện tại cô bị thuốc hành hạ đến cực kỳ khó chịu rồi!

Cố gắng tự trấn định, thật là khó cho cô!

Chỉ là, cô gái như vậy mới có thể khơi gợi được hứng thú của anh.

"Đúng, tiền cược, nếu tôi thua, em có thể bảo tôi làm bất cứ chuyện gì, như thế nào?" Lâm Canh Tân nâng gương mặt mê hoặc người lên, nhíu mày, "Cam kết của tôi rất đáng tiền đó!"

Lệ Dĩnh không bị sự tránh nặng tìm nhẹ của anh ta mê hoặc, vẫn phòng bị nhìn gương mặt yêu nghiệt kia, "Nếu tôi thua phải trả giá thế nào?"

Người đàn ông này sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu!

Lâm Canh Tân cười khẽ, vuốt ve cái trán, xem ra anh đã đánh giá thấp thông tuệ của Lệ Dĩnh, ở tình huống này, còn có lý trí xác định lợi thế cô muốn, quả thật không tệ!

Xem ra muốn lừa đảo qua mặt cô là không thể thực hiện được rồi!

"Nếu em thua, em sẽlàm người phụ nữ của tôi! Em yên tâm, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn, bao gồm những thứ Ngô Diệc Phàm không cách nào cho em, tôi đều có thể cho em!" Lâm Canh Tân tựa vào khóe môi cô, nhẹ nhàng hôn.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, theo bản năng phất tay, muốn đẩy gương mặt tự tin này ra, nhưng, lại bị người đàn ông kia nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay.

"Thế nào? Suy nghĩ một chút xem?" bộ dạng Lâm Canh Tân như gió nhẹ nước chảy, gương mặt này của anh, không đánh được! Không phải cách này. . . Rũ mí mắt, che kín sắc bén chợt lóe lên.

"Tôi có thể không đồng ý sao?" "Không, em không thể!" Khóe miệng nâng lên nụ cười, chuyện anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, hỏi ý cô, cũng chỉ là bày tỏ tôn trọng đối với cô thôi. Nếu không thể đạt thành thoả thuận chung, anh cũng không cần để ý đến ý tưởng của cô!

Quả nhiên!

Lệ Dĩnh hừ lạnh trong lòng, người đàn ông này thật là bá đạo, không chỉ có bá đạo, mà còn dối trá!

"Tôi là vợ của Ngô Diệc Phàm!" Ngô Diệc Phàm chắc là sẽ không cho phép! Cho dù anh từng có ý tặng mình cho người đàn ông khác, nhưng anhcuối cùng vẫn nắm cô trong tay, không phải sao?

"Tôi không ngại em không phải xử nữ!" Lâm Canh Tân có thâm ý khác nói, nếu như cô gái đó là Lệ Dĩnh trước mắt, anh có thể phóng khoáng với yêu cầu trước sau như một của anh đối với bạn giường, mà cũng chính vì cô là người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm, thì càng khiến chuyện trở nên thú vị, đúng không?

Chương 81 : Hai người đàn ông đàm phán

Oanh một tiếng, Lệ Dĩnh cảm giác trên mặt mình như bị tạt nước, không phải do tác dụng của thuốc, mà bởi vì người đàn ông này không hề che giấu cái mình muốn.

Lời nói của cô hoàn toàn bị anh ta xuyên tạc rồi, nhưng nhìn thái độ của anh ta, cũng là một bộ dáng tự đắc, trong đầu của cô toát ra ba chữ 'muốn đánh người'!

Đúng, người đàn ông này chính là cần cho ăn roi, không duyên không cớ trưng ra bộ dáng đẹp mắt đến thế!

Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!

Lâm Canh Tân nhìn mặt cô đỏ ửng, trong lòng đã rất lâu không có được cái cảm giác vui vẻ này, càng thêm xác định quyết định mới vừa rồi của mình không hề sai!

"Cứ như vậy đi, tôi thua, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn, nếu em thua, sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi!" Lâm Canh Tân bá đạo giải quyết dứt khoát, không cho Lệ Dĩnh bất cứ cơ hội nào để phản đối nữa.

Anh có nói qua, một khi anh đã quyết định, chắc chắn sẽ không cho người khác có cơ hội phản đối!

"Anh. . . . . ." Lệ Dĩnh lại một lần nữa lãnh giáo sự bá đạo cùng vô lễ của người đàn ông này, cô căn bản không kịp nói thêm gì nữa, đã nhìn thấy Lâm Canh Tân ưu nhã đi ra khỏi phòng tắm.

"Nhớ quấn khăn tắm kỹ lưỡng rồi hãy ra ngoài! Nếu để bị cảm, tôi sẽ đau lòng lắm!"

Trong không khí truyền đến giọng nam dễ nghe, xen lẫn tiếng cười nhẹ, Lệ Dĩnh gần như có thể tưởng tượng được dáng điệu phách lối của anh ta.

Trong lòng mơ hồ có chút bất an, Ngô Diệc Phàm tới rồi, cộng thêm trò chơi trong miệng Lâm Canh Tân, cô nhất thời càng thêm lo sợ

Căn phòng hội nghị rộng rãi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trong không khí tràn ngập mùi hương cà phê, nhưng bầu không khí lại có vẻ cực kỳ đè nén.

"Tổng giám đốc Ngô, có thể được anh đại giá quang Lâm , đó là vinh hạnh của tôi, nếm thử một chút cà phê trendynet của tôi đi, xem có khác với nơi khác không?" Lâm Canh Tân nở nụ cười trên môi, nhưng là nụ cười khiến kẻ khác không thể từ chối.

Lệ Dĩnh đánh giá không sai, ở Lâm Canh Tân có thể dùng hai loài động vật để hình dung, một con rắn máu lạnh, hoặc một con hồ ly giảo hoạt, mà bây giờ ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, anh ta giống một con hồ ly hơn.

Ngô Diệc Phàm mặt không biến sắc hơi cong môi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, "Lâm ca đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới ngầm, thông minh như anh, chắc cũng biết lần này tôi tới không phải để uống cà phê!"

Lâm Canh Tân mới từ nước ngoài trở lại thành phố A, liền mang cho thành phố này một rung động thật lớn, trong thời gian rất ngắn, đã khống chế cả giới hắc đạo của thành phố. Trước đó, hắc đạo ở thành phố A giống như trong lịch sử Ngũ Hồ thời Lục Quốc, các bang phái đều có một phần thế lực của mình, nhưng người đàn ông này lại phá vỡ cục diện này, trở thành lão Đại duy nhất trong thế giới ngầm ở thành phố A, năng lực của anh ta như thế nào, Ngô Diệc Phàm một chút cũng không hoài nghi.

Chỉ là, anh không biết, tại sao anh ta lại đối đầu với mình?

Lâm Canh Tân, người này cùng anh trước giờ không có giao tình mà?

"Ha ha. . . . . . Tổng giám đốc Ngô quả nhiên là một người sảng khoái!" Lâm Canh Tân bật cười, nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện, người đàn ông này có thể chi phối cả nền kinh tế ở thành phố A, thủ đoạn cùng sự kiên quyết của anh ta anh sớm đã có nghe thấy. Khi trở về, Lâm Canh Tân đã điều tra rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba năm, tập đoàn Ngô thị dưới bàn tay của anh ta cơ hồ lớn gấp mười lần.

Kinh tế của cả thành phố A, cũng có thể coi là của nhà anh ta!

Khi hai cường địch gặp nhau, hoặc là trở thành bạn, kết thành liên minh, hoặc là trở thành kẻ địch, căm thù lẫn nhau.

Mà hai người bọn họ, tựa hồ thuộc vế sau.

"Người đâu?" tay Ngô Diệc Phàm khẽ nắm chặt trên bàn, thật vất vả biết được tin tức Tiểu Ngữ, anh liền lập tức chạy tới đây, Tiểu Ngữ là cô em gái anh yêu quý nhất trên thế gian này, anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương cô!

"Người? Người nào?" Lâm Canh Tân nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhất thời đen cả mặt, trong mắt thoáng qua tia không vui, "bản lãnh giả vờ của Lâm ca thật không tệ, anh mời em gái Ngô Tâm Ngữ của tôi đến làm khách, tôi chân thành cám ơn anh đã chiêu đãi, chỉ là thời gian không còn sớm, sức khoẻ em tôi không tốt, lại không thích người lạ, kính xin Lâm ca có thể để cho cô ấy sớm về nhà nghỉ ngơi không?"

"Em gái Ngô tổng à? Cô ấy đúng là ở chỗ tôi, chỉ là cô ấy cũng không giống như anh nói không thích người lạ, vừa nhìn thấy tôi, liền gọi tôi anh cả, nếu không phải tôi từ nhỏ là trẻ mồi côi, nhất định sẽ cho rằng cô ấy thật đúng là em gái mình!"

Trong mắt Lâm Canh Tân chợt lạnh như băng, Mã Nhân Như kia chỉ cho Ngô Diệc Phàm biết Ngô Tâm Ngữ ở trên tay anh, còn Lệ Dĩnh?

Nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng Lâm Canh Tân nhất thời thấy hứng thú.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lại trầm hơn, anh cả? Tiểu Ngữ gọi anh ta là anh cả? Làm sao có thể?

"A, đúng rồi, hôm nay chỗ của tôi cực kỳ náo nhiệt, trừ em gái anh ra, còn có một người phụ nữ nữa, anh biết không?" Lâm Canh Tân nhíu mày, không chớp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, quan sát từng biểu hiện rất nhỏ của anh ta.

Người đàn ông này luôn trấn định ở trên bàn đàm phán, đó vẫn là truyền kỳ trong thương giới, Lâm Canh Tân ngược lại muốn nhìn một chút, ở trên bàn đàm phán này, anh ta có thể hay không có chút dao động!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm chỉ có an nguy của Ngô Tâm Ngữ, người anh quen biết rất nhiều, không phải ai cũng đều có thể làm cho anh nhớ thương lo lắng.

Lâm Canh Tân thấy anh ta không chút cử động, cảm thấy thiếu hứng thú, bưng ly cà phê lên, nhàn nhạt uống một hớp, hết sức hài lòng với mùi vị này, để ly xuống, giương mắt nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm.

"Người kia không phải anh không biết đâu, cô ấy cùng anh có chút quan hệ, nghe nói cô ấy trước đây không lâu gả đã cho nhà giàu có nhất ở thành phố A." trên mặt Lâm Canh Tân nở nụ cười ưu nhã, nụ cười kia nhàn nhạt, lại làm cho người ta hận không được muốn tát ột cái.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩn ra, Lệ Dĩnh?

Cô tại sao lại ở chỗ này?

Cô không phải nên ở khách sạn Cẩm Hoa hoặc là về nhà sao?

Giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, đáng chết!

"Anh muốn gì?" Ngô Diệc Phàm điều hòa lại cảm xúc, không biết vì sao, trong đầu anh không ngừng hiện ra khuôn mặt của Lệ Dĩnh, cô hiện tại như thế nào?

Cô gái kia quá mức đơn thuần, đối với ai cũng không đề phòng, rất dễ dàng liền tự gây nguy hiểm cho chính mình!

Đáng chết!

Anh hận không thể đem Lệ Dĩnh treo ngược lên đánh ột trận!

Anh đang tức giận nên không có phát hiện, trong lòng mình đang lo lắng cho Lệ Dĩnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mình.

Lâm Canh Tân nhún vai một cái, cũng không trả lời anh, mà là nhấn điều khiển ti vi, một giây kế tiếp, vốn là vách tường màu trắng lại biến thành thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể thấy bên trong có hai gian phòng.

Trong một gian phòng, Ngô Tâm Ngữ cầm một con búp bê trong tay, đang lầm bầm lầu bầu.

Qua một gian phòng khác, trên mặt giường lớn có một cô gái đang nằm, cô gái kia anh rất quen thuộc, chính là vợ của anh —— Lệ Dĩnh!

Cô lúc này đang giãy dụa thân thể, bộ dáng cực kỳ mê người.

"Cô ấy trúng xuân dược!" Lâm Canh Tân nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi người Lệ Dĩnh, anh phát hiện, cô bây giờ quả thật vô cùng. . . . . . Hấp dẫn người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro