Chương 72-73-74-75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 72 : Thử dò xét quá khứ

Trong suối nước nóng, hai người lẳng lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy, Lệ Dĩnh như trở lại thời gian trước khi kết hôn.

Ngô Diệc Phàm đối với cô dịu dàng săn sóc che chở trăm bề, cô giống như người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ!

"Có thể nói cho em biết quá khứ của anh không?" Lệ Dĩnh đột nhiên mở miệng, lúc cô cùng Ngô Diệc Phàm yêu nhau trong vòng mấy tháng, anh không hề nhắc tới quá khứ của anh. Cô ngây thơ cho là chỉ cần có thể cùng anh trải qua hiện tại cùng tương lai cũng đã đủ rồi.Nhưng sự thật chứng minh cô còn chưa hiểu rõ anh cũng như cừu hận ẩn giấu trong lòng anh.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, theo bản năng xiết chặt, bầu không khí mơ hồ có chút biến đổi khiến Lệ Dĩnh cảm thấy có chút bất an.

"Không sao, anh không muốn nói cũng không cần nói". Lệ Dĩnh lúng túng cười cười, cô rõ ràng cảm thấy khi cô đề cập tới quá khứ, trong mắt Ngô Diệc Phàm âm trầm tựa như thần sắc anh lúc căm hận cô.

"Sao em không kể về quá khứ của em?" trong đầu Ngô Diệc Phàm hiện ra hình ảnh hai người lúc đó, tay vô ý nắm chặt lại.

"Quá khứ của em?" Lệ Dĩnh nhún vai một cái, vừa đúng mượn cơ hội này dời đi sự chú ý của anh, "Quá khứ của em rất đơn giản, em từ nhỏ lớn lên bên bờ biển cùng bà ngoại, chưa từng gặp qua ba mẹ mình. Một ngày nọ, bọn họ xuất hiện, mang em về sống cùng họ, em cũng rất yêu bà ngoại nhưng ba mẹ không cho em trở về thăm bà, nói rằng phải cùng quá khứ vạch rõ giới hạn".

Cô cũng không biết vì sao muốn cùng quá khứ vạch rõ giới hạn, mỗi lần hỏi ba mẹ chuyện này, bọn họ luôn có lý do lấp liếm cho qua.

Ngô Diệc Phàm cũng không có để ý cô nói, anh là muốn biết chuyện khác chứ không phải là những gì cô vừa nói.

"Em cũng chưa từng yêu ai? Hoặc là không cách nào quên đi một người đàn ông nào đó?" Ngô Diệc Phàm thử hỏi, trong lòng trồi lên một loại cảm giác kỳ quái, muốn từ trong miệng của cô lấy được đáp án nhưng rồi lại sợ đáp án kia.

Yêu qua người nào? Lệ Dĩnh trên mặt toả ra một tia đỏ ửng. Người đàn ông duy nhất cô yêu chính là người chồng trước mắt của mình đây, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cô có nên thừa nhận không?

"Em đã từng yêu ai rồi?" Ngô Diệc Phàm nắm cổ tay của cô thật chặt, ánh mắt có chút vội vàng nhìn cô, mong cô trả lời câu hỏi của anh.

"Không có, không có, em không có yêu ai hết." Lệ Dĩnh lắc đầu, sợ tâm tư của mình bị anh phát hiện, thôi thì cứ chôn ở trong lòng đi! Không nên đi thừa nhận cô yêu anh!

Chưa? Ngô Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong mắt cũng càng ngày càng nồng đậm "nếu như có một người đàn ông vì em bỏ ra sinh mạng, em sẽ nhớ anh takhông?"

Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến Lệ Dĩnh một hồi nghi ngờ, vì cô bỏ ra sinh mạng? Nếu như có một người đàn ông chịu vì một người phụ nữ mà bỏ đi sinh mạng như vậy người đàn ông kia nhất định là yêu người phụ nữ kia rất nhiều!

"Sẽ nhớ!" trên mặt Lệ Dĩnh nở nụ cười vui vẻ, nếu như người đàn ông kia cũng là người cô yêu sâu đậm, cô nhất định không hy vọng anh ta bởi vì chính mình mà xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

Đôi mắt Ngô Diệc Phàm có chút ý châm chọc, "tiểu nha đầu nói dối!"

Sẽ nhớ? Hừ!

Trước mặt còn nói không nhớ, phía sau lại nói sẽ nhớ!

Khả năng diễn kịch của người phụ nữ này khiến anh thật bội phục!

Vươn tay ra muốn đem cô xé nát nhưng anh tự nói với mình, anh muốn hưởng thụ trò chơi hôm nay, chỉ là trò chơi nhất định phải theo ý anh đặt ra.

Chương 73 : Anh là duy nhất

Đột nhiên bảo cô nói dối? Cô không có nói dối!

Cô còn chưa kịp giải thích rõ, một nụ hôn bá đạo liền cuốn tới, thừa dịp cô khẽ nhếch miệng, Ngô Diệc Phàm dò vào trong miệng của cô cùng cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa.

Hôn tới cuồng liệt lại tràn đầy nhu tình, tình cảnh này cô chưa bao giờ thể nghiệm đến. Trước khi kết hôn, nụ hôn của anh mặc dù dịu dàng nhưng là giống như ít đi mấy phần kịch tính. Anh luôn là như vậy, lý trí cùng ưu nhã nắm trong tay tất cả. Sau khi kết hôn nụ hôn của anh tràn đầy trừng phạt, mỗi một lần cũng muốn làm cho cô thương tích khắp người, thô bạo không có chút nào thương tiếc.

Nhưng nụ hôn này thì khác, giống như nhiều thêm mấy phần tình cảm, ít đi mấy phần thô bạo làm cho cô hít thở không thông, cơ hồ như bị anh hòa tan, đáng sợ hơn là cô cư nhiên cam tâm bị nụ hôn của anh hòa tan.

Ngô Diệc Phàm nhận thấy được người phụ nữ trong ngực chuyên chú, trong lòng sinh ra một cảm giác kiêu ngạo rất hài lòng, giờ phút này trên mặt cô ửng đỏ càng làm cho anh không cầm giữ được.

Hai người không biết hôn bao lâu cho đến khi Lệ Dĩnh cảm giác được sắp hít thở không thông, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc buông cô ra. Cô toàn thân xụi lơ ở trong ngực Ngô Diệc Phàm, anh hài hước nhìn cả khuôn mặt đã đỏ bừng của cô.

Nghĩ đến đám oanh oanh yến yến vây quanh anh, trong lòng Lệ Dĩnh toát ra chút ghen tuông. Cô danh chánh ngôn thuận là vợ của Ngô Diệc Phàm nhưng không cách nào chắn chừng tình cảm của anh, càng thêm không có năng lực can thiệp cuộc sống riêng tư của anh!

Còn có người vợ nào đáng buồn như cô không?

Đối với phản ứng của cô, Ngô Diệc Phàm là người hiểu rõ nhất, chỉ là giờ phút này trong lòng Lệ Dĩnh đang suy nghĩ gì, anh đều liếc thấy được, anh vuốt ve đôi môi bị hôn đến trướng hồng. Ngô Diệc Phàm cười nhẹ lên tiếng "vào giờ phút này, em là duy nhất của anh!"

Nếu đã là trò chơi thì hãy làm cho trò chơi này càng thêm chân thật, cho cô một chút tiếng nói ngọt ngào cũng không sao!

Huống chi anh tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nói chuyện ngọt ngào với cô.

Lòng của Lệ Dĩnh giống như bị thứ gì đụng phải, cô là duy nhất của anh!

Hưng phấn quá mức, cô cố ý không để mắt đến ý còn lại trong câu nói ' vào giờ phút này ', nếu đã quyết định tham gia trò chơi này, cô cần gì phải để ý nhiều như vậy? Chỉ cần cô hiện tại vui vẻ là được rồi!

Lệ Dĩnh thu lại ngượng ngùng, to gan đặt tay mình lên cổ Ngô Diệc Phàm tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa nóng.

Sự nhiệt tình của cô thiêu đốt Ngô Diệc Phàm, người phụ nữ trong lòng hiện tại là vợ của anh. Anh không cần thiết đi ẩn nhẫn sự vọng động của mình, chồng cùng vợ ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không?

Huống chi là do cô vợ nhỏ đáng yêu chủ động, anh cần gì cự tuyệt?

Khóe miệng nâng lên nụ cười, bàn tay ở trong nước kéo xuống khăn tắm bao quanh thân thể cô

Trong suối nước nóng, nhiệt độ lần nữa lên cao.

Cảm nhận được người đàn ông vận sức chờ phát động, nơi nam tính nhất của anh đang dán chặt vào nơi tư mật nhất của mình. Lệ Dĩnh biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lần này cô cam tâm tình nguyện cố ý bỏ qua những quá khứ không vui kia, cô muốn nghĩ rằng hôm nay là đêm tân hôn muộn của bọn họ mà thôi.

To gan đem chính mình đến gần sát thân thể của anh. Ngô Diệc Phàm giờ phút này cũng đã gần như cực hạn, huyết dịch cả người đều ở đây kêu gào muốn anh thương yêu người phụ nữ trong lòng thật tốt, xóa đi dấu vết tối hôm qua Trương Hàn lưu lại trên người cô. Lần này anh sẽ dịu dàng đối đãi với cô, cho cô một thể nghiệm hoàn toàn mới

Chương 74 : Biến cố đột nhiên

Trong hồ nước nóng, đan xen tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng "ưm" của người phụ nữ. Ngô Diệc Phàm mỗi động tác cũng dịu dàng cực điểm, giống như cô là vật trân quý nhất được anh hết lòng che chở.

Lệ Dĩnh vứt đi căng thẳng, vứt đi băn khoăn, hoàn toàn buông ra chính mình, trong một khắc bọn họ đã là hai người hạnh phúc nhất.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ kịch tính trong phòng.

Đáng chết! Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa lên tiếng, lúc này anh chỉ muốn không ngừng tiến vào người Lệ Dĩnh, là ai không có mắt vào lúc này gọi điện thoại tới?

Lệ Dĩnh mắc cỡ đỏ mặt ở trong lồng ngực của anh, anh còn dừng lại ở trong thân thể của cô, lúc này bị cắt đứt chắc là rất khó chịu!

Nhưng điện thoại giống như là đang thúc giục, cứ vang mãi không dứt.

"Nói không chừng có chuyện gì quan trọng", đôi tay của Lệ Dĩnh bấm vào da của anh.

Ngô Diệc Phàm giống như là hết sức bất mãn với lời nói của cô, phía dưới dùng sức đụng vào cô, thanh âm mang theo vài phần bá đạo "anh hiện tại chỉ muốn em, em chỉ cần phụ trách cho chồng của em ăn no là tốt rồi!"

Anh muốn cô chỉ chuyên tâm vào anh mà không suy tính đến những chuyện nhàm chán khác!

Ngay cả chuyện to tát gì cũng đều muốn để sang một bên, đáng tiếc tiếng chuông chết tiệt kia, sớm biết vậy, ngay từ đầu tắt luôn điện thoại di động.

Mặt của Lệ Dĩnh càng thêm hồng lợi hại. Mặc dù xấu hổ nhưng cô không thể không thừa nhận, khi nghe được câu nói này, trong lòng của cô chưa bao giờ thấy ngọt ngào đến vậy, giống như có một loại ảo giác, ở trong lòng anh cô là quan trọng nhất.

"Phàm, chúng ta còn rất nhiều thời gian". Lệ Dĩnh vân vê lồng ngực của anh, có những lời này của anh là đủ rồi. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị, cuộc sống của rất nhiều người đều dựa vào anh. Nhìn điện thoại reo liên tục như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì lớn.

Ngô Diệc Phàm dừng lại ngớ ngẩn nhíu mày, "Nếu là người phụ nữ khác tìm anh em cũng sẽ hào phóng như vậy sao?"

Không biết vì sao anh lạimuốn thấy cô bởi vì anh mà hiện ra bộ dáng ghen tuông, thế nhưng người phụ nữ này có lúc lại trấn định được lý trí đến đáng sợ.

Lệ Dĩnh thân thể cứng đờ, người phụ nữ khác tìm anh? Không! Cô sẽ không hào phóng như vậy đâu! Cô ghen tỵ khi bên cạnh anh có người phụ nữ khác mà cô lại bất lực không làm gì được.

Nhưng hiện tại họ đang chơi trò chơi hạnh phúc mà, nghĩ như vậy, Lệ Dĩnh ôm thật chặt cổ của anh "không, anh là của em!"

Hôm nay anh là của một mình cô thôi đấy!

Coi như là trầm mê cũng được, luân hãm cũng tốt, hãy cho cô một giấc mơ đẹp đi!

Ngô Diệc Phàm cưng chìu, hôn lên trán cô, hết sức hài lòng phản ứng của cô.

Lấy di động bấm nút nghe, "tốt nhất có chuyện gì quan trọng, nếu không..."

Không đợi Ngô Diệc Phàm nói xong, người ở bên đầu kia, giọng nói tràn đầy nóng nảy "Tiểu Ngữ không thấy đâu cả!"

"Ông nói cái gì? "Ngô Diệc Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống," Tiểu Ngữ không thấy? Tìm hết các nơi chưa?"

"Đã tìm khắp nơi đều không thấy."

"Lập tức phái thêm người cẩn thận tìm tiếp, nhất định phải tìm được Tiểu Ngữ." ánh mắt Ngô Diệc Phàm bắt đầu hốt hoảng.

Lệ Dĩnh nhận thấy được vẻ mặt anh biến hóa, sắc mặt cũng nghiêm túc.

"Tiểu Ngữ thế nào? " Lệ Dĩnh nhớ tới cô gái nhỏ thiện lương đó, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.

Ngô Diệc Phàm không để ý đến Lệ Dĩnh, đẩy cô ra, giống như lại trở về người đàn ông bá đạo mà tàn nhẫn thường ngày. Ngô Diệc Phàm như vậy khiến trong lòng Lệ Dĩnh đau xót, như đang ở trên thiên đường rớt xuống địa ngục.

Chap sau, một anh nam phụ nữa lại đăng đàn, đẹp rạng ngời và chói lóa các nàng ạ

Chương 75 : Nguy hiểm phủ xuống

Lòng anh giờ đây chỉ có Ngô Tâm Ngữ, Ngô Diệc Phàm tùy ý mặc quần áo vào, lo lắng rời đi.

Lệ Dĩnh ngẩn người, giấc mộng này cứ như vậy kết thúc sao? Trong lòng thậm chí có chút không cam lòng.

Lắc đầu, cô giờ phút này không nên suy nghĩ những thứ này, nghe Ngô Diệc Phàm vừa nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Ngữ chắc là đã xảy ra chuyện, lúc này việc cô nên làm là giúp đỡ đi tìm chứ không phải ở chỗ này thương tâm.

Hốt hoảng sửa sang lại chính mình, Lệ Dĩnh mới vừa đi ra cửa khách sạn, một chiếc xe MiniBus dừng lại ở trước mặt cô. Lệ Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực lớn kéo vào trong xe.

"Ưm" Lệ Dĩnh bị bụm miệng, trong không khí truyền đến mùi mồ hôi gay mũi, làm cho cô cực kỳ khó chịu, cô nhất thời phát hiện, mùi trên người Ngô Diệc Phàm sao dễ chịu thế.

Người đàn ông cao lớn cường tráng như hung thần ác sát nhìn chằm chằm cô, cô cảm giác được bầu không khí nguy hiểm đang bao quanh mình. Lệ Dĩnh phòng bị nhìn mấy người đàn ông này.

Bọn họ là ai? Bọn họ muốn gì?

Lệ Dĩnh theo bản năng giãy giụa, thừa dịp người đàn ông kia không chú ý, hung hăng cắn lên tay hắn ta bằng sức toàn thân.

"Đáng chết"! Lâm Tam bị đau bỗng chốc buông lỏng Lệ Dĩnh ra, trong mắt bốc lên lửa giận, hung hăng tát một cái vào trên mặt của cô đau rát.

"Cứu mạng cứu mạng". Lệ Dĩnh muốn chạy trốn lại bị một bàn tay kéo về.

"Hừ, muốn tìm người cứu mày, mày cho rằng dễ dàng như vậy sao,thế gian này người dám cắn tao, mày chính là đầu tiên, làn da non mịn như vậy khiến lão đại này sờ vào thật sung sướng!" Lâm Tam tà ác nhìn Lệ Dĩnh làm cho cô rợn cả tóc gáy. Đôi mắt gian xảo quan sát khắp người Lệ Dĩnh không kịp chờ đợi nhào tới trên người cô.

"Ông cút ngay, tôi không muốn", Lệ Dĩnh dùng toàn sức lực đấm đá lung tung, đêm tân hôn kia... tâm trạng sợ hãi lại một lần nữa khống chế tư tưởng của cô. Cô không muốn người đàn ông khác đụng vào cô, ai cũng không thể! Ai cũng không thể

Lâm Tam lại một lần nữa kêu thành tiếng, người phụ nữ đáng chết này cư nhiên đá trúng "nơi này" của hắn!

Hôm nay hắn muốn dạy dỗ người phụ nữ này!

"Lâm Tam, cậu an phận một chút cho tôi, đưa cái này cho cô ta uống. Chỉ là một người phụ nữ mà cũng không đối phó được, thật là... Đừng có gây phiền phức cho tôi, người phụ nữ này cậu không động vào được đâu!" Người đàn ông ngồi ở ghế trước đem viên thuốc và bình nước vứt xuống phía sau, nhàn nhạt liếc Lệ Dĩnh một cái, trong mắt nổi lên chút không kiên nhẫn.

Lâm Tam không cam lòng, không động được? Có người phụ nữ nào mà hắn không động được?

"Đây là người phụ nữ Tân ca muốn, cậu có mấy cái mạng mà dám đụng tới?"

Lâm Tam vừa nghe hai chữ Tân ca, thân thể run lên một cái, thái độ nhất thời mềm nhũn ra, trong mắt nổi lên mấy phần sợ hãi. Nhớ lúc trước mới vừa vào thành phố A, Đại ca trong một đêm giải quyết tất cả bang phái, khí thế kia cùng vẻ nhẫn tâm làm cho người ta nhìn mà sợ. Tân ca, hắn quả thật không đắc tội nổi!

"Cầm lấy nước uống đi!"

Lệ Dĩnh theo bản năng lắc đầu, trong lòng có dự cảm nhất định không phải là cái gì hay ho!

"Không uống? Không uống cũng phải uống!" Lâm Tam mặc dù sợ Tân ca nhưng bị cô đá trúng chỗ hiểm đã tức cành hông, tay nắm lấy cằm của Lệ Dĩnh, nhét thuốc vào miệng cô rồi đổ nước vào.

Lệ Dĩnh không ngừng muốn tránh thoát hắn ta nhưng hơi sức giống như là đột nhiên bị hút hết, càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng tan rã, cuối cùng ngất đi.

Chương 76 : Nên làm cái gì bây giờ

Trong phòng, người đàn ông ngồi trên ghế sofa bằng da tinh xảo, cười như không cười nhìn người phụ nữ đang nằm kia, đôi mắt thâm thúy thật giống như che lên một tầng sa mỏng. Dù là ai cũng không cách nào nhìn thấu được anh sẽ làm gì.

Người đàn ông này không thể nói gì hơn là anh tuấn thậm chí so với minh tinh điện ảnh còn tuấn tú hơn mấy phần. Làm cho người ta ấn tượng khắc sâu là đôi mắt màu xanh giống như là đôi mắt của loài rắn.

"Tân ca, có người muốn gặp anh." Người hộ vệ mặc áo đen, đeo mắt kính đẩy cửa bước vào.

Tân ca khoát tay, người nọ lập tức hiểu ý tứ của anh, cho người tới tiến vào.

Thư kí Mã đem cô gái hôn mê mang vào quăng ở ghế, không chút nào thương tiếc, lắc lư vòng eo mảnh khảnh từng bước từng bước đi về phía người đàn ông nguy hiểm.

"Tân ca, cô gái này tôi cũng giao cho anh nhưng cô ta là em gái mà Ngô Diệc Phàm quan tâm nhất. Nên nhớ anh đã đáp ứng chuyện của tôi, ngàn vạn lần không được đổi ý!" Thư kí Mã vừa nói, thân thể xinh đẹp tiến gần đến lồng ngực người đàn ông kia lại bị anh không hiểu phong tình đẩy ra.

"Cô giữ lại bản thân cho người đàn ông khác đi. Tôi đối với cô không có hứng thú! Giữa chúng ta chỉ có giao dịch thôi!" Bá đạo không ai bì nổi nhưng thanh âm lại cực kỳ dễ nghe tràn đầy nam tính.

Thư kí Mã có chút không vui, có rất ít người cự tuyệt cô ôm ấp yêu thương. Lúng túng nhún vai một cái, giao dịch tốt thì giao dịch tốt.

Thư kí Mã nhìn Lệ Dĩnh đang nằm đó, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cô cho là tối hôm qua Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ đối với Lệ Dĩnh xua đuổi như rác nhưng sáng hôm nay cô mới vừa liên lạc Trương Hàn xong liền nghe nói Ngô Diệc Phàm bỏ xuống tất cả công việc mang theo Lệ Dĩnh đi khách sạn Cẩm Hoa.

Khách sạn Cẩm Hoa, đó là nơi nào, bọn họ đã làm gì ở đó, cô sao lại không biết?

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt!

Thư kí Mã từ trước đến giờ có thói quen đem bất kỳ những gì có uy hiếp đối với cô bóp chết từ trong trứng nước mà Lệ Dĩnh lại trở thành uy hiếp lớn nhất của cô, cô sao lại để yên? Sao có thể không vì mình mà trừ bỏ đi mối hoạ?

Nghĩ đến kế hoạch của mình, Thư kí Mã cười đến càng thêm đắc ý, không biết Triệu Nhị đem đồ vật cô đưa đi xuống chưa? Sắc mặt cô lộ ra một tia hài lòng, thuốc kia cô thật vất vả mới thu vào tay, thật là tiện nghi cho Lệ Dĩnh rồi!

"Nếu không có việc gì nữa vậy tôi đi trước, anh yên tâm, tôi sẽ nói cho Ngô Diệc Phàm biết, em gái cùng vợ anh ta đều ở đây!" Ánh mắt Thư kí Mã lóe lên, đạp giày cao gót lắc mông rời đi.

Người đàn ông mặc cho cô ta rời đi, dập tắt tàn thuốc,con ngươi màu xanh lục không hề động đậy, nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang hôn mê.

Một là vợ, một là em gái của Ngô Diệc Phàm, không biết trong hai người này, rốt cuộc người nào chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng anh ta đây?

Anh thật không kịp chờ đợi muốn xem Ngô Diệc Phàm quỳ gối dưới chân anh nữa rồi, bộ dáng cầu xin của Ngô Diệc Phàm sẽ như thế nào đây!?

Lệ Dĩnh khẽ tỉnh lại, hình như cô nghe hai người nói chuyện rồi lại nghe không rõ cụ thể họ đang nói cái gì. Cả người dâng lên một cỗ nóng bừng, trong thân thể giống như có vô số con kiến đang bò, cảm giác như thế cô cũng không xa lạ.

Mới vừa rồi ở hồ nước nóng, Ngô Diệc Phàm ác ý khơi lên khát vọng nơi cô, mà cảm giác hiện giờ cùng lúc đó không khác nhau bao nhiêu.

Sao lại như vậy?

Một ý niệm nhảy vào trong đầu cô. Mới vừa rồi Lâm Tam cưỡng bách cô uống thì ra là.....

Lệ Dĩnh không cách nào tưởng tượng thân thể nóng ran càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng đầy bất an, cô nên làm gì bây giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro