Chương 53-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 53: Lại có ý hại người!

Con mắt của Triệu Tình Yên lại nhìn vào tấm hình trên báo, vì khuôn mặt của Lệ Dĩnh trên đó so với năm năm trước càng thêm xinh đẹp, sự ganh ghét đố kị càng thêm dữ dội, Ngô Diệc Phàm khiến cô bị hủy hoại nhan sắc, tại sao cô ta có thể ngày càng đẹp ra?

Không, đây không phải là kết cục mà Lệ Dĩnh nên có!

Cô mới là người được nhà họ Triệu thừa nhận là con gái, cô ta chỉ là một người con có cũng được không có cũng được của nhà họ Triệu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn những cái tốt đẹp luôn luôn là của cô, cô ở cùng ba mẹ, Lệ Dĩnh chỉ có thể ở cùng bà ngoại, cô mới là con gái rượu của nhà họ Triệu!

Nhưng................

Tấm hình đó như bằng chứng nhức nhối chứng minh hạnh phúc hiện tại của Lệ Dĩnh, cô ta được Ngô Diệc Phàm ôm trong lòng, tuy chỉ nhìn trên hình nhưng cô cũng nhìn ra sự dịu dàng dịu dàng của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt đó đáng lẽ nên thuộc về Triệu Tình Yên cô, cô ta dựa vào cái gì mà hưởng thụ điều đó.

Cô không cam tâm, rất không cam tâm!

Bàn tay vô thức bóp chặt, phẫn nộ xé nát vụn tờ báo trên tay, không để ý nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình hiện lên cửa kính, Triệu Tình Yên phát điên, thuận tay lấy một vật nặng lên hướng về tấm cửa kính ném, "choang" một tiếng, vang khắp phòng, sau đó thì những mảnh vỡ của kính rơi xuống vỡ tan tành.

"Có chuyện gì vậy?" Bà Triệu nghe thấy âm thanh lập tức chạy đến, mở cửa bước vào nhìn thấy con gái khóc lóc đau khổ, khuôn mặt vô thức cau lại, lại nhìn đến tấm báo bị xé nát vụn, trong lòng đã hiểu.

Bà và Triệu Phong xem xong tin tức đó, cũng thấy ngạc nhiên kì lạ, bọn họ đều biết cô con gái nhỏ đã chết, nhưng lại không ngờ đến, nó bất ngờ xuất hiện, đương nhiên Ngô Diệc Phàm phong tỏa tin tức về cái chết của Tiểu Dĩnh, bây giờ ngẫm lại, trong đó nhất định có gì đó khác lạ.

"Yên à, đừng buồn nữa, lại đây, đi ra ngoài với mẹ, đừng làm bản thân bị thương." Tình cảm của con người rất kì lạ, mặc dù Triệu Tình Yên đã ra nông nỗi như ngày hôm nay, suốt năm năm qua không hề bước ra khỏi cửa, trốn chạy con mắt của người đời, nhưng mà bậc ba mẹ như họ lại vẫn thương yêu cô như cũ, ngược lại tình cảm với Tiểu Dĩnh lại vô cùng nhạt nhẽo.

"Mẹ, tại sao? Tại sao nó không chết đi?" Triệu Tình Yên điên cuồng hét lên, giống như tìm chỗ phát tiết, nhào lên người mẹ.

Bà Triệu thở dài, "Chưa chết thì sao chứ? Cũng không thể lại bắt nó chết, con gái ngoan, nghe lời mẹ, đợi ba mẹ gom đủ tiền sẽ đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ, như vậy con có thể tìm lại được khuôn mặt xinh đẹp như hoa giống như năm năm trước rồi."

Năm năm trước Ngô Diệc Phàm như phát điên làm công ty của Triệu Phong phá sản, không ngờ được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công ty Triệu Thị đã không thể khôi phục, bọn họ cũng rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, bọn họ cũng không thể nào một lần nữa bước vào giới thượng lưu một bước.

Lại bắt nó chết?

Câu nói này giống như thức tỉnh Triệu Tình Yên, vốn cô đang khóc lóc kêu la,trong lòng bỗng dưng ngẩn ra, rồi ngẩng mặt lên nhìn mẹ mỉm cười.

Sự thay đổi đột ngột khiến Bà Triệu khó hiểu nhẹ cau mày "Yên à, con sao vậy?"

Tuy là đang cười nhưng ánh mắt cô lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.

"Mẹ, không sao hết, con đi uống trà với mẹ được không?" Triệu Tình Yên thu lại ánh mắt, khác hoàn toàn với sự phẫn nộ lúc trước, lại nghĩ đến lời mẹ vừa nói 'Không thể bắt nó lại chết?'

Tại sao không thể?

Nếu hôm nay cô ta chết rồi, tức là cái gì cũng không còn nữa, không có lí do gì để cô ta sống sung sướng giàu có như vậy!

Nếu như cô không có được điều đó, Lệ Dĩnh cũng đừng mong có thể có được!

Q.2 - Chương 54: Có thai

Ánh sáng mặt trời chiếu ấm áp, Ngô Diệc Phàm thức dậy rất sớm giống như mọi ngày, sai đầu bếp làm vài món ăn sáng, chuẩn bị đem qua cho Tiểu Dĩnh và hai con.

Ngô Tâm Ngữ từ phòng bước ra, bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của anh trai, tin tức ngày hôm qua, cô cũng có đọc, nhìn thấy chị dâu ở trong vòng tay của anh trai, trong lòng thấy rất vui. Dạo gần đây anh trai đi ra ngoài sớm trở về nhà muộn, cô tuy không biết anh đi đâu làm gì, nhưng nếu cứ theo tình hình hiện tại, cô đoán gia đình anh trai sắp được đoàn tụ rồi.

"Tiểu Ngữ, em thức rồi à? Bữa sáng của em để trên bàn đó, em từ từ ăn, anh đi trước." Ngô Diệc Phàm không muốn chậm trễ một giây nào, bước đến kéo em gái ngồi vào bàn ăn, đúng lúc muốn lấy bữa sáng đem đi, lại nghe thấy đằng sau mình có âm thanh nôn ọe.

"Sao thế?" Ngô Diệc Phàm ngừng bước, quay đầu lại nhìn Tâm Ngữ, lúc đó cô đang lấy tay bụm miệng, giống như rất khó chịu chạy nhanh vào toilet, bỏ lại khuôn mặt nghiêm khắc, nhăn mặt nhíu mày của Ngô Diệc Phàm.

Không ai có thể hiểu được tình cảm anh em giữa hai người họ, Ngô Tâm Ngữ hiện tại thân thể có điều không khỏe, dù cho có chuyện quan trọng hơn nữa anh vẫn tạm dừng lại, đặt bữa sáng xuống bàn, thân hình to lớn của anh đi đến trước cửa Toilet, đợi cô bước ra, cô bệnh rồi ư?

Ngô Tâm Ngữ rốt cuộc cũng bước ra, nhìn thấy anh trai đứng trước mặt bỗng giật mình.

"Anh hai, anh chưa đi đưa bữa sáng yêu thương à? sao còn chưa đi?" Ngô Tâm Ngữ cúi mắt né tránh, ánh mắt như che giấu điều gì đó.

"Em rốt cuộc là bị sao? Bệnh rồi phải không? Anh vừa gọi điện thoại cho bác sĩ rồi, bệnh rồi thì đừng đến công ty nữa." Ngô Diệc Phàm giống như người mẹ đang quan tâm con, sức khỏe của em gái anh từ trước đến nay luôn làm anh lo lắng.

"Anh hai....anh....anh đừng lo cho em, anh mau đi gặp chị dâu đi." Ngô Tâm Ngữ vừa nghe nhắc đến bác sỹ khuôn mặt lập tức đỏ bừng, muốn đuổi Ngô Diệc Phàm đi qua thăm chị dâu, sau đó gọi điện cho bác sỹ không cần tới.

Đôi lông mày của anh càng nhíu chặt hơn, "Em rốt cuộc là bị gì vậy? Anh không lo lắng cho em thì lo cho ai đây? Nhanh nói anh nghe! Có phải em đã biết mình mắc bệnh gì phải không? Nếu đã sinh bệnh rồi mấy hôm nay còn đến công ty làm gì? Mau chuyển hết công việc cho các giám đốc bộ phận lo đi, em lo nghỉ ngơi."

"Anh hai....sao anh nhiều chuyện vậy!" Ngô Tâm Ngữ chịu không thấu người đàn ông trước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào ấm áp, anh trai cô từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm cô, lo lắng quá mọi chuyện.

Bộ dạng của Ngô Diệc Phàm giống như nếu cô chưa khám bệnh xong thì anh chưa rời đi, khiến cô phải không đánh mà khai, biết được bí mật của mình sẽ không giữ được nữa, bàn tay vô tình đặt trên bụng, cúi đầu xuống, " Em.....em có thai rồi!"

Có thai? Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên sững sờ, biểu hiện vừa rồi của Tâm Ngữ là có thai.

"Anh ta có biết không?" Ngô Diệc Phàm vẫn giữ khuôn mặt nghiêm khắc, không cần phải đoán, anh cũng biết em gái anh đang mang thai con của ai, chỉ là bọn họ mới chỉ đính hôn, vẫn chưa tổ chức đám cưới.....

Lắc đầu nhìn Tâm ngữ, vẻ mặt anh trầm xuống, thân hình cao to của anh lập tức rời đi.

"Anh hai, anh làm gì vây?" Ngô Tâm Ngữ tức tốc níu tay anh trai, trên thực tế cô cũng mới biết được mình có thai mới vài ngày.

"Đi tìm anh ta! Hôn lễ của hai đứa cần được tổ chức sớm!" Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nói, anh có thể nhìn thấy tình cảm của Canh Tân đối với em gái anh, cũng hiểu bọn họ mấy năm chưa chịu kết hôn, trách nhiệm lớn nhất là do anh gây lên, bây giờ anh đã hồi phục rồi không nên để tất cả mọi chuyện đều đặt trên đôi vai bé nhỏ của em gái anh gánh vác.....

Q.2 - Chương 55: Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!

"Anh hai..." Ngô Tâm Ngữ vừa nghe thấy anh trai nói thế, cả khuôn mặt càng thêm đỏ lựng, người phụ nữ mạnh mẽ bình thường này có thể gánh vác cả tập đoàn họ Ngô giờ đây trở nên mắc cỡ, thốt không lên lời.

"Em không yêu anh ta?" Ngô Tâm ngữ ngăn cản anh khiến vẻ mặt anh càng khó đăm đăm, nhìn chằm chằm vào em gái, giống như đang tìm câu trả lời.

Đúng lúc đó xuất hiện một người bước vào, chuẩn bị rước Tâm Ngữ đi làm, Canh Tân vừa bước vào thấy hai anh em họ, không kìm được khe khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?" Canh Tân trên người vận đồ màu trắng, bộ dáng đẹp trai khỏe mạnh không hề giảm sút so với trước đây, nhìn thấy vợ chưa cưới của mình trong bộ dáng mắc cỡ, trong lòng bỗng dâng lên ý niệm muốn bảo vệ cô, thân hình to lớn của anh ta bước tới bên cạnh Tiểu Ngữ, tự nhiên đặt tay lên eo cô "Sao mặt lại đỏ thế? Bệnh rồi ư?"

Ngô Tâm Ngữ cười miễn cưỡng, cô vốn định đem tin tức mình có thai nói anh nghe, không ngờ đương sự đến mau như vậy, liếc nhìn anh trai một cái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù bản thân cô có muốn giữ bí mật, sợ rằng không do cô quyết định!

"Anh đi theo tôi." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói với Canh Tân, khí thế bức người của Ngô Diệc Phàm làm Canh Tân cảm thấy giống như quay về năm năm trước.

"Anh hai....." Ngô Tâm Ngữ không kịp ngăn cản, Canh Tân lập tức bị anh trai cô lôi đi mất.

Hai người đàn ông đối mặt nhau, đều không lên tiếng, sau một lúc Ngô Diệc Phàm mở lời trước, "Mấy năm nay cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Ngữ, lễ cưới của hai người cũng nên tổ chức đi thôi?!"

Năm năm trước anh và Tiểu Ngữ đính hôn, tuy là giao dịch giữa Ngô Diệc Phàm và anh, nhưng trong năm năm nay, tình cảm anh dành cho cô, anh đã nhận ra, có thể trước đây là sự thương hại và thương xót, bây giờ đã biến thành tình yêu!

"Đây là ý của Tiểu Ngữ à?" Canh Tân có chút không vui, anh rất để ý, nếu đó là ý cô, tại sao cô không nói với anh?

"Không lẽ cậu không có ý định cưới nó?" Ngô Diệc Phàm lóe lên tia không hài lòng, ý niệm bảo vệ em gái lại dâng lên. Cả đời anh, người phụ nữ mà anh yêu nhất chính là Tiểu Dĩnh, còn có Tâm Ngữ, năm năm trước, anh làm tổn thương Tiểu Dĩnh sâu sắc, trong năm năm nay lại khiến Tiểu Ngữ vì anh mà một mình gánh vác cả gia nghiệp. Anh đã phạm sai lầm nhiều rồi, vì vậy bây giờ anh phải từng cái từng cái một bù đắp, anh sẽ yêu Tiểu Dĩnh suốt đời, đồng thời cũng tìm giúp Tiểu Ngữ người đàn ông sẽ yêu con bé đến suốt đời!

Canh Tân chỉ cười không nói, không phải anh không muốn kết hôn, mà là lần này anh không muốn người khác quyết định thay anh!

Anh đã vì Tiểu Dĩnh mới đính hôn với Tiểu Ngữ, kết hôn đương nhiên là phải do anh và Tiểu Ngữ tự quyết.

Phản ứng của Canh Tân càng làm cho sự phẫn nộ của Ngô Diệc Phàm nổ tung, túm lấy cà vạt của Canh Tân, nghiến răng nói "Cậu bắt buộc phải cùng em gái tôi kết hôn!"

"Hôn nhân của tôi hình như anh không có quyền hỏi đến!" Thần sắc của Canh Tân bỗng nghiêm túc lại, xem ra Ngô Diệc Phàm vẫn như năm năm trước, độc đoán vô cùng, anh ngược lại vô cùng lo lắng nếu như Tiểu Dĩnh lần nữa quay về bên cạnh anh ta, liệu có bị tổn thương giống như trước đây hay không? Nếu có thì anh sẽ không đồng ý bọn họ quay trở lại với nhau đâu, dù cho Ngô Diệc Phàm có là anh trai của Tiểu Ngữ, nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc của Tiểu Dĩnh.

"Vấn đề này tôi nhất định phải hỏi, tôi không muốn em gái tôi biến thành người mẹ đơn thân." Ngô Diệc Phàm không nghĩ đến Canh Tân sẽ nói câu đó, suýt chút nữa đã không kìm chế được dạy dỗ anh ta một trận, nhưng anh đã nhịn xuống, vì anh biết người đàn ông này là người em gái anh yêu nhất.

Trong lòng Canh Tân vỡ òa, kích động vô cùng, người mẹ đơn thân?

"Anh nói.....Tiểu Ngữ có thai rồi?" bây giờ đến lượt Canh Tân kích động túm cổ áo anh, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi Ngô Diệc Phàm. Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm gật đầu mới buông tay ra, khuôn mặt đẹp trai kia có vài phần giật mình kích động.

Có thai!

Anh sắp làm cha rồi!

Trần Vĩ Đình còn lòng nào để ý đến Ngô Diệc Phàm nữa, trực tiếp lao ra ngoài đại sảnh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, vẻ mặt xúc động không nói lên lời.

"Canh Tân....." Tiểu Ngữ thấy nét mặt anh thì đoán ra anh đã biết chuyện, quyến luyến kêu tên anh, cả người bị đôi cánh tay kéo vào lồng ngực ôm thật chặt.

"Sao không nói với anh? Muốn giấu anh đúng không?" trong lòng anh không khỏi tự trách, dạo gần đây anh bận công việc ở bệnh viện, không chú ý đến tình trạng của Tiểu Ngữ , ngay cả sự bất thường trên cơ thể cô anh cũng không phát hiện. Tối hôm qua bọn họ vẫn còn....nghĩ đến những cảnh kịch liệt đó, Canh Tân trong lòng có chút lo ngại.

"Em cũng mới biết, vốn là muốn qua vài ngày đến sinh nhật anh cho anh một sự ngạc nhiên, nhưng...." Cô không ngờ tới bị anh trai phát hiện, dựa vào sự quan tâm của anh trai với cô, thì sẽ lập tức đến tìm Canh Tân và bắt họ cưới ngay, điều này cô có thể dự đoán được.

Trên thực tế trong năm năm qua, bọn họ luôn dùng biện pháp tránh thai, vì cô không muốn sinh con trong lúc này ảnh hưởng đến cô chăm sóc anh trai. Mãi đến dạo gần đây, anh trai rốt cuộc đã khỏe lại, cô mới có tâm lý đón chào đứa bé, không ngờ đứa bé đến nhanh như vậy.

"Bây giờ nói với anh, cũng là rất ngạc nhiên mừng rỡ" anh xiết chặt cô, ôm lấy cô, như cảm thấy ôm cả thế giới trong tay. Tại phút này đây dòng máu trong anh như sục sôi kêu gào, anh sắp được làm cha!

Ngô Tâm Ngữ trong lòng thấy rất ấm áp, cũng dùng hết sức ôm anh, cô thật sự rất muốn dùng cả đời để yêu anh.

"Chúng ta lập tức kết hôn." Anh ở bên tai cô độc đoán tuyên bố, anh không thể chờ đợi được ý muốn ngắm cô vì anh mà mặc lên bộ áo cưới "Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này!"

Ngô Tâm Ngữ ánh mắt lóe sáng, đáy mắt lộ ra sự dí dỏm "Em cảm thấy, em vẫn không đẹp bằng chị dâu!"

Ngoài một chút xíu ghen tuông ra, đây cũng là lời chân thành của cô, sắc đẹp của Tiểu Dĩnh, ngay cả cô là phụ nữ cũng rung động, hèn chi chị dâu có thể nắm giữ trái tim anh trai cô, nhưng lại nghĩ .....gia đình họ Ngô đã nợ chị dâu rất nhiều!

"Trong mắt anh, em là đẹp nhất." nghe rõ trong lời cô nói có ý ghen tuông, Trần Vĩ Đình nhéo mũi cô "Đúng là cô nhóc thích ghen, nhưng anh lại rất ...rất yêu."

Với Tiểu Dĩnh loại tình cảm đó như một sự ái mộ, anh sẽ chôn chặt trong lòng, dù sao Tiểu Dĩnh đã từng là động lực để anh luôn phấn đấu.

Người phụ nữ trước mắt mới là người mà anh sẽ dùng hết đời để yêu thương che chở, còn Tiểu Dĩnh....anh nghĩ, nhất định sẽ có người yêu và bảo vệ cô ấy.

Anh nhìn về phía ngoài cửa, vừa đúng bắt gặp ánh mắt Ngô Diệc Phàm, hai người đàn ông cùng cười, dường như rất ăn ý hiểu được ý nghĩ trong mắt của đối phương. Bọn họ cũng cảnh cáo nhau, nhất định phải yêu thương hai người phụ nữ đó, vì các cô đều là bảo bối xứng đáng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!

Q.2 - Chương 56: Chuẩn bị hôn lễ

Nhưng Trần Vĩ Đình vẫn không quên việc thực tế nhất hiện nay.

"Bắt đầu từ hôm nay, cấm em không được đến công ty nữa." giọng nói của anh có chút đau lòng, người phụ nữ của anh từ một cô bé luôn cần sự yêu thương che chở của tập đoàn Ngô Thị, giờ đã trở thành người phụ nữ lợi hại trên thương trường, nhưng trong mắt anh, anh vẫn mong cô dựa dẫm vào anh, anh không muốn sau này vợ mình quá vất vả.

Trần Vĩ Đình nói câu này là có ý nhắm vào Ngô Diệc Phàm đang đứng ở ngoài cửa.

"Không được, em không đến công ty sao được? rất nhiều công việc cần giải quyết......"

"Người cần giải quyết không phải là em!" anh ngắt lời cô, đau lòng cho người phụ nữ của anh, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi hòn ngọc sáng trong kia "Tập đoàn Ngô Thị có chủ nhân thật sự của nó, còn em.....chỉ cần làm vợ anh thôi!"

Anh dường như hiểu được vị trí của Ngô Diệc Phàm trong lòng cô, có lúc anh cũng rất cảm thấy ghen tỵ.

"Anh hai...." Tiểu Ngữ nhíu mi.

"Anh ta hiện tại khỏe rồi, với lại chị dâu em cũng sẽ không thích có kẻ tối ngày đeo bám lấy cô ấy." Trần Vĩ Đình có ý ám chỉ, lại giống như đang khích tướng, quả nhiên thấy Ngô Diệc Phàm lộ ra vẻ suy tư.

Ngô Diệc Phàm trong lòng thở dài, Tiểu Ngữ vì anh mà hy sinh quá nhiều, mà hiện tại....mặc dù là bản thân rất muốn ở bên cạnh Tiểu Dĩnh nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ đến em gái hiện nay, lúc Tiểu Dĩnh mang thai, anh chưa từng chăm sóc cô chu đáo ngày nào, bây giờ em gái bé bỏng của anh mang thai, anh đương nhiên phải che chở chu đáo cho cô.

"Chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu của em đi, công ty giao cho anh xử lý." Anh nhìn thẳng em gái nói.

"Nhưng....anh năm năm nay chưa từng tham gia chuyện của công ty, em sợ......."

"Em đừng coi thường khả năng của anh trai em." Canh Tân lại lần nữa ngắt lời cô, người phụ nữ này sao không quan tâm đến cảm giác của anh thế, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng anh cũng hiểu, dù cho vị trí của anh trong tim cô mãi mãi không bằng anh trai cô, anh cũng vui vẻ mà chấp nhận, chỉ có thể hy vọng trong cuộc sống sau này, anh có thể chiếm giữ vị trí nhiều hơn trong tim cô.

Anh, Trần Vĩ Đình chưa từng nghĩ đến kẻ tình địch lớn nhất của mình lại chính là anh vợ.

"Cứ quyết định vậy đi, Canh Tân cậu trong thời gian này ở bên cạnh Tiểu Ngữ, chăm sóc nó cẩn thận, đám cưới của hai đứa cứ giao cho anh chuẩn bị." Ngô Diệc Phàm quyết định, cuối cùng nhìn hai người họ một cái, không muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi uyên ương này. Trong đầu anh xuất hiện bóng hình khác, giá mà lúc cô đưa ra đề nghị ly hôn đó đổi thành là kết hôn lại lần nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng cho dù thế nào, ngay cả phải trả giá cả đời, anh cũng sẽ làm cô yêu anh, quay về bên anh, lần này anh sẽ dùng cả đời mình để yêu cô.

Nhìn bóng lưng anh trai dời đi, trong lòng Tiểu Ngữ tràn ngập sự ấm áp, anh trai quả nhiên rất yêu cô! Mà hiện tại lại có thêm người đàn ông khác cũng rất yêu cô, còn việc Canh Tân nghĩ gì cô đương nhiên biết, trên thực tế, cô muốn đợi đến anh trai và chị dâu về với nhau, cô rút lui khỏi công ty cũng chưa muộn, chỉ là hiện tai hai người đàn ông cô yêu nhất đã quyết định thay cô, hay là cô có thể len lén đến công ty giúp anh trai.

Trong đầu đang tính toán, cô biết việc này không nên để người đàn ông đang ôm cô biết cô vào lòng biết được!

Ngô Diệc Phàm đến chung cư của Tiểu Dĩnh thì ba mẹ con đã đi vắng, xem ra vì việc vừa nãy mà làm lỡ rồi. Nhìn đồng hồ, khuôn mặt anh mỉm cười, lúc này chắc cô đang dẫn hai con đi công viên gần đây chơi, anh không muốn chậm trễ thêm nữa. Mặc dù biết có thể ba mẹ con đã ăn sáng rồi, Ngô Diệc Phàm vẫn cầm bữa sáng đầu bếp đã chuẩn bị ngon lành đi về phía công viên.

Đến công viên, anh quả nhiên nhìn thấy trên ghế đá có ba người ngồi song song với nhau, vẻ mặt anh lộ ra nét dịu dàng ấm áp, bước nhanh tới đó.

Ninh Ninh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cha, vui mừng nhảy xuống ghế, gấp rút muốn nhào vào lòng cha, bóng dáng nhỏ bé của cô nhóc chạy tới phía anh, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy hành động của con gái, liền bước nhanh hơn nữa, đem con gái yêu ôm chặt trong lòng.

"Daddy, con rất nhớ cha! Daddy hôm nay không ăn sáng cùng Ninh Ninh." Ninh Ninh dẩu môi, nhõng nhẽo rúc vào lồng ngực cha, cảm giác này cô nhóc rất thích, dạo gần đây cha luôn ăn sáng cùng cô nhóc, sáng nay cô nhóc đợi rất lâu, đều không nhìn thấy cha tới, trong lòng không tránh khỏi thất vọng.

"Xin lỗi con gái yêu, cha có chút chuyện, về sau cha sẽ không lỡ hẹn nữa, mỗi ngày đều cùng ăn sáng với con, chịu không?" Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn dỗ dành con gái, trong lúc nói chuyện đã bế con gái đi đến chỗ ghế ngồi, nhìn Tiểu Dĩnh với ánh mắt trìu mến dịu dàng.

"Dạ, Daddy, con nói ba nghe nhá, Mẹ cũng rất nhớ Daddy!" Ninh Ninh ranh mãnh nhìn mẹ, dứt lời liền phát hiện cả gương mặt mẹ đỏ bừng.

"Ninh Ninh con nói linh tinh gì thế?" Tiểu Dĩnh ngượng ngùng, cô sáng hôm nay chỉ là thấy hàng ngày Ngô Diệc Phàm vẫn có mặt đúng giờ mà hôm nay lại đi trễ, cứ nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy mới tỏ ra lo lắng, không ngờ con gái lại nói thế.

"Thật không? Daddy cũng rất nhớ mẹ con." Ngô Diệc Phàm ôm con gái chặt hơn, đứa con gái này thật hiểu lòng người, nhưng anh không vì Tiểu Dĩnh ngượng ngùng đỏ mặt mà dời ánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt cô đỏ lựng rất hấp dẫn.

Cô thật sự rất nhớ anh ư?

Cứ cho là không nhớ, nhưng lòng anh cũng có chút hy vọng.

Cảnh Hạo ngồi bên cạnh nhìn Mẹ cúi mặt xấu hổ, lại nhìn thấy khuôn mặt cười tươi dịu dàng của Daddy, không khỏi đảo mắt một cái, một đứa trẻ con như nó lại hiểu được thế giới tình cảm của người lớn. Xem ra mẹ nó cả đời này sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay cha. Nhưng nó vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng của cha vì mẹ mà chịu sự trừng phạt, nó thấy cực kỳ thú vị, hy vọng mẹ nó phải làm thỏa mãn ước vọng nho nhỏ này của nó mới được.

Ngô Diệc Phàm không biết sự tính toán trong lòng của cậu con trai, ôm Ninh Ninh ngồi bên cạnh Tiểu Dĩnh, cảm thấy rất mãn nguyện vì được hưởng thụ cảm giác cả nhà bốn người quây quần cùng nhau.

"Daddy mang gì tới vậy?" Ninh Ninh nhìn thấy tay cha, trong mắt ánh lên sự tò mò.

"Ninh Ninh, bữa sáng con đã ăn rất no rồi, không thể ăn thêm nữa đâu!" Tiểu Dĩnh đối với con gái rất chú ý vấn đề ăn uống, đương nhiên là để ý, dứt lời quả nhiên thấy mắt con gái cụp xuống, giống như bị chịu ủy khuất nhìn cha, muốn cầu xin cha nói đỡ.

Nhất thời anh không biết phải quyết định sao? Nói đỡ giúp con gái, không nghi ngờ là sẽ đắc tội với Tiểu Dĩnh, nhìn vào đôi mắt của cô, trong lòng Ngô Diệc Phàm bất thình lình ngẩn ra, anh bất đắc dĩ phải lựa chọn.

Q.2 - Chương 57: CHƯƠNG KẾT (1) - Đừng rời xa anh!

"Ninh Ninh ăn no rồi, không thể ăn thêm nữa, không thì sẽ đau bụng." Ngô Diệc Phàm vẫn lựa chọn Tiểu Dĩnh, không để mất cơ hội lấy lòng cô, vừa dứt lời nhìn thấy con gái càng bĩu môi, anh liền cưng chiều hôn lên cánh mũi nhỏ xinh của cô bé, " Ninh Ninh ngoan của cha, buổi trưa Daddy dẫn con đi ăn món ngon khác chịu không?"

Ninh Ninh tuy không thật sự hài lòng, lại cũng không thể không nghe lời mẹ, liền phát ra tiếng cười giòn tan " Vậy được, buổi trưa Ninh Ninh muốn ăn kem!"

Đó là món ăn con bé thích nhất, cô nhóc đời nào chịu bỏ qua cơ hội!

"Được, Daddy dẫn con đi ăn kem!" Ngô Diệc Phàm cưng chiều con gái nói.

Tiểu Dĩnh thấy hai cha con nói chuyện, nét mặt cũng nhu hòa lại, Ninh Ninh nhìn thấy phía trước có vài cô bé chơi rất vui, nhất lời làm cô bé muốn chơi cùng, nhảy xuống đùi cha, " Daddy ,con muốn qua đó chơi!"

"Đi chơi cùng với anh hai đi!" Ngô Diệc Phàm nuông chiều nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, âm thầm sắp xếp việc cho Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo cau mày, âm thầm đoán được cha có ý gì, nhìn khuôn mặt tràn ngập mong đợi của em gái, cũng không thể từ chối, dứt khoát rộng lượng gật đầu cho cha một cơ hội, không làm kỳ đà cản mũi nữa.

Hai người nhìn theo bóng dáng hai con, không ai nói lời nào, không khí trầm xuống.

Ngô Diệc Phàm Ngô ý tách hai đứa nhỏ đi chỗ khác, là muốn ở riêng với cô, cảm nhận được hơi thở của cô vương vấn bên cạnh, theo bản năng xích gần cô thêm nữa.

Cô lại không cảm thấy được hành động của anh, ánh mắt luôn dõi theo các con, dạo gần đây, hình như anh đã bước vào trái tim của hai đứa nhỏ, đặc biệt là con gái luôn ỷ lại dựa dẫm vào cha càng ngày càng nhiều, trong lòng cô không tránh khỏi ưu tư.

"Em...." Lệ Dĩnh muốn nói lại thôi, chuyển ánh mắt qua bèn thấy anh đang nhìn cô, lại bị ánh mắt nóng bỏng chan chứa tình cảm của anh đốt cháy không biết nên nói gì.

"Sao thế Tiểu Dĩnh?" Ngô Diệc Phàm lợi dụng thời cơ này sát gần cô hơn, ánh mắt chờ mong cô sẽ nói gì với anh.

Nhưng nghĩ tới lần trước cô đề nghị ly hôn, anh sững lại, hy vọng liền bị dập tắt, tránh né ánh mắt của cô, anh thật sự không biết cô nếu lại đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh sẽ phải làm sao!

Tiểu Dĩnh đã không giống như năm năm trước, còn anh đứng trước cô cũng không còn độc đoán bá đạo như xưa!

Nhưng việc anh muốn nắm giữ trái tim cô là không hề thay đổi!

"Em có thể sẽ dẫn các con quay về Viên!" chuyện này cô đã nghĩ rất lâu rồi, mối quan hệ của họ hiện tại là gì? Cô cũng cảm thấy mắc cười, anh ở bên cô, luôn khiến cô nảy sinh sự hy vọng, đồng thời cũng sợ hãi, sợ hãi niềm hy vọng đó cũng chỉ là bong bóng vỡ tan.

Giống như năm năm trước, nghĩ lại quãng thời gian bản thân luôn hy vọng chờ đợi tình yêu của anh, trong lòng không kìm được chua xót. Cô đã không còn vốn để đi đặt cược tình cảm của mình nữa rồi!

Lần này quay lại đây anh rất yêu thương hai con, cô đã thấy rất mãn nguyện rồi!

"Không được!" Ngô Diệc Phàm theo bản năng phản đối, kích động nắm lấy tay cô, bóp chặt, không cho cô có bất kì cơ hội nào thoát ra " Anh....."

Ngô Diệc Phàm nhìn cô, tuy cô không nói ly hôn nhưng quay về Viên có khác gì nhau, cô vẫn là rời xa anh!

Không, anh không cho phép có chuyện đó xảy ra, năm năm đã quá đủ rồi, anh mong muốn nửa đời sau sẽ được người anh yêu nhất bầu bạn bên cạnh!

Anh không muốn sống cuộc đời không có cô!

Nét mặt Tiểu Dĩnh càng trầm hơn, "Ngô Diệc Phàm, tôi cảm ơn anh không ghét bỏ các con, nhưng chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, anh còn trẻ, đợi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, anh có thể tìm người anh yêu, nhưng tôi....."

Không đợi cô nói hết, khuôn mặt âm trầm tuấn mỹ ép xuống, tiếp theo đó đôi môi anh ép xuống môi cô, những lời muốn nói ra đã bị nuốt xuống. Ngô Diệc Phàm không hề do dự tách hàm răng của cô ra, nụ hôn dữ dội như cuồng phong bão táp quét đến, xâm nhập vào từng giác quan trong cô, nghĩ đến lời nói của cô, trong lòng Ngô Diệc Phàm càng thêm luống cuống, cái gì mà còn trẻ? Anh đã không còn trẻ nữa rồi!

Cái gì mà ly hôn? Cả cuộc đời này của anh sẽ giống như âm hồn bất tán đeo bám theo cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, mặc kệ cô chán ghét hay không, anh đều phải quấn lấy cô!

Người anh thích là cô, tại sao người phụ nữ này lại không hiểu!

Anh không muốn nghe thấy những lời đó từ miệng cô, vì vậy anh bất chấp hôn cô, để cô đắm chìm trong nụ hôn của anh, không có thời gian rảnh rồi và tâm tư để nghĩ chuyện rời xa anh!

Kỹ thuật hôn của Ngô Diệc Phàm rất siêu như năm năm trước, ở trước mặt anh cô không hề có sức lực phản kháng, từ từ xụi lơ trong lòng anh, bàn tay cô theo bản năng túm lấy phía trước ngực áo anh, đến khi có cảm giác hô hấp không thông, anh mới buông cô ra, đáy mắt vẫn tràn đầy cảm giác thỏa mãn không nỡ buông .

"Đừng rời xa anh! Đừng bỏ anh một mình ở lại!" Anh đối diện trực tiếp với ánh mắt cô, giây phút vừa rồi, anh dường như đã nhìn thấy một Tiểu Dĩnh say đắm anh như năm năm trước, chính là ánh mắt này, ánh mắt chỉ chứa bóng hình anh!

Lệ Dĩnh ngẩn người, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh vài tháng trước của Ngô Diệc Phàm, thân thể gầy gò ốm yếu làm cô vô cùng xót xa, lại không nỡ nói lời chia xa!

Nếu cô bỏ đi, anh sẽ biến thành bộ dạng đó sao?

Trên thực tế hiện tại cô đến bây giờ vẫn không tin, Ngô Diệc Phàm vì cái chết của cô mà không thiết sống, bỏ rơi bản thân mình, trong suy nghĩ của cô, anh luôn cao quý vô cùng, không để ai vào mắt!

"Hứa với anh....Tiểu Dĩnh.....hứa với anh, sẽ không rời xa anh." Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, hai thân thể dính chặt vào nhau. Ngô Diệc Phàm nhìn kĩ khuôn mặt mà anh luôn yêu thương quyến luyến, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng hiền lành giống như ngà ngà say, như muốn mê hoặc người con gái trước mắt.

Tiểu Dĩnh trầm tư, sẽ không rời xa anh ư?

Trong lòng vẫn là chưa xác định!

Chính lúc cô trầm tư đó càng khiến Ngô Diệc Phàm hoang mang, đôi môi khêu gợi của anh hôn trên má cô, khóe mắt anh như có vô vàn tình ý muốn nói, giống như muốn nụ hôn đó mãi mãi đọng trên khuôn mặt cô, mãi mãi lưu lại dấu vết của riêng anh.

"Hứa với anh đi..." Ngô Diệc Phàm tiếp tục mê hoặc cô, nhẹ nhàng chầm chậm dịch chuyển môi hôn, nhìn cánh môi của cô, như cấp thiết muốn có được một câu hứa hẹn.

"Ngô Diệc Phàm, tôi...." Tiểu Dĩnh nắm lấy tay anh, giống như muốn ngăn cản anh hôn xuống dưới, cô dường như đã cảm giác được cô đang từ từ buông lỏng trái tim.

Không! Cô không được như vậy!

Đã từng bị tổn thương một lần, cô không thể bị thương lần nữa với cùng một người đàn ông. Sự dịu dàng dịu dàng của anh hiện tại khiến cô sợ, năm năm trước lúc anh tán tỉnh cô, cũng dịu dàng như vậy, cũng du dương như vậy, nhưng tất cả điều đó đều vỡ tan trong đêm tân hôn, mãi mãi biến thành cơn ác mộng trong cô.

Nghĩ đến đêm tân hôn, cả người cô lạnh rùng mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro