Chương 46-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 46: Con gái & cha mẹ ngủ cùng nhau

Câu nói của Ninh Ninh làm cho người trong phòng cùng người ngoài phòng, cả hai người lớn bọn họ trong nháy mắt cứng đờ, sững sờ nhìn nhau. Lệ Dĩnh nhất thời mặt đỏ lên, ánh mắt không biết nên di dời đi chỗ nào, càng thêm không biết nên ứng phó như thế nào với vấn đề của Ninh Ninh.

Mà Ngô Diệc Phàm lại chính là trầm mặc nhìn về phía Lệ Dĩnh, đáy lòng rất muốn thay cô giải vây, nhưng cứ nghĩ đến chính mình nếu có thể nương theo lời nói của Ninh Ninh, thì đêm nay sẽ không cần phải rời đi, sự lợi ích ngọt ngào kia đang dụ dỗ anh, khiến anh rất vất vả đè nén nỗi xúc động muốn thay Tiểu Dĩnh giải vây kia.

"Mẹ, được không mẹ?" người luôn thích trưng cầu sự đồng ý của Lệ Dĩnh là Ninh Ninh lại mở miệng, cái miệng nhỏ khẽ chu ra, mang theo vài phần làm nũng, tựa hồ làm cho người ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cô nhóc, "Ninh Ninh rất muốn ngủ cùng ba mẹ, giống như Mike có thể cùng cha mẹ cậu ta ngủ cùng nhau đó!"

Câu nói sau cùng của Ninh Ninh không thể nghi ngờ là làm cho Lệ Dĩnh càng thêm khó xử, giờ phút này cô căn bản cũng không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh từ đầu đến cuối luôn dán trên người cô.

Trong lòng đột nhiên sinh ra một sự hờn dỗi, anh như thế nào có thể giả như không có chuyện gì xảy ra vậy, một câu cũng không nói?

"Cha, cha nói có được không?" Ninh Ninh thấy mẹ trầm mặc không lên tiếng, vì thế đem hy vọng đều chuyển hướng lên trên người Ngô Diệc Phàm, người cha này hình như rất cưng chìu nó, vừa tắm cho nó, lại vừa đưa nó đi ngủ, cho nên cha cũng nhất định sẽ đồng ý ngủ cùng nó thôi!

"Phải xem mẹ con có chịu không đã!" Ánh mắt Ngô Diệc Phàm sâu xa hơi hơi chớp động, anh đương nhiên là nói đồng ý, nhưng ...... anh muốn nói cho Ninh Ninh là, ở trong nhà này mọi chuyện không phải do anh định đoạt, mà là mẹ cô nhóc kia mới có quyền!

Ninh Ninh lại đem tầm mắt chuyển tới hướng Lệ Dĩnh, trong mắt tràn ngập sự chờ mong.

Lệ Dĩnh hai cha con đồng thời nhìn chằm chằm vào, không biết làm sao, bọn họ sao có thể ngủ ở cùng nhau?

Nghĩ đến vừa rồi trên bữa tiệc phát sinh sự tình ái muội kia, trên mặt Lệ Dĩnh càng thêm đỏ ửng!

"Ninh Ninh, cha phải về nhà, mẹ sẽ ngủ cùng con có được không, để cho cha con về." Lệ Dĩnh rốt cục đi lên phía trước, ý đồ đón Ninh Ninh từ trong tay Ngô Diệc Phàm.

"Anh không vội. Nếu Ninh Ninh muốn cha ở lại, cha có thể không quay về!" Ngô Diệc Phàm vội vàng tỏ rõ lập trường bản thân, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy, cư nhiên có thể lợi dụng con gái như vậy!

Bất quá vì có thể ở bên ba mẹ con cô nhiều hơn một chút, sớm có thể bước vào cuộc sống của ba mẹ con, anh không để ý bản thân mình đê tiện thêm chút nữa!

"Hay quá, mẹ, ba nói có thể không trở về nhà!" Ninh Ninh chớp đôi mắt to, rõ ràng chắc như đinh đóng cột muốn đạt thành nguyện vọng của chính mình!

Lệ Dĩnh thật không ngờ Ngô Diệc Phàm sẽ nói như vậy với Ninh Ninh, không khỏi ai oán nhìn anh một cái, ai ngờ lại nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của anh, ánh mắt kia nóng bỏng như than khiến cho Tiểu Dĩnh theo bản năng tránh đi.

"Cha , mau ôm Ninh Ninh đi vào thôi, mẹ đồng ý rồi!" Ninh Ninh vui mừng ôm cổ Ngô Diệc Phàm, lời nói đó lại khiến cho Lệ Dĩnh không khỏi cười khổ.

Mẹ đã đồng ý sao? Cô nhóc Ninh Ninh này khi nào thì trở nên tinh quái như vậy?

Trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi trầm trồ khen ngợi sự thông minh của cô con gái yêu, quả nhiên không hổ danh là con gái của Ngô Diệc Phàm anh!

Giờ phút này anh quyết định, về sau sẽ đem đến cho cô bé những điều tốt đẹp nhất!

Ngô Diệc Phàm không phụ lòng Ninh Ninh ôm cô nhóc bước vào, vòng qua Lệ Dĩnh, tạm thời bỏ qua vẻ mặt thảng thốt của cô.

Lúc Lệ Dĩnh phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về hai cha con kia, lại phát hiện ra hai cha con sớm đã nằm ở trên giường, ánh mắt của hai người đó đều dán trên người mình.

"Mẹ, mau tới đây đi!" Ninh Ninh chớp đôi mắt to tròn đầy nước, hướng tới Lệ Dĩnh vẫy tay......

Q.2 - Chương 47: Bị con trai bán đứng!

Ngô Diệc Phàm cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ vọng, trong đáy mắt như có ý mời mọc.

'Mời mọc' Tiểu Dĩnh liền nghĩ đến những hình ảnh ám muội, khuôn mặt đỏ bừng, hận là không thể rời khỏi ngay chỗ này. Nhưng lí trí còn sót lại cuối cùng nói với cô rằng, không thể chạy trốn, nếu mà chạy thì sao giải thích được với con gái, sau này lại gặp anh thì cô còn mặt mũi nào nữa? Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu cô, xoắn lại thành mớ bòng bong, làm cô càng ngày càng rối!

Nhìn Mẹ không có biểu hiện gì, Ninh Ninh rất hiểu lòng người đứng dậy, đứng cạnh mép giường, mở rộng đôi cánh tay bé nhỏ, quả nhiên cô nhìn thấy hành động của con gái, sợ con gái té ngã, không suy nghĩ nhiều liền tiến lên ôm lấy con gái.

"Hay quá! Ninh Nhinh được ngủ cùng Daddy và Mẹ rồi!" Ninh Ninh từ người cô tuột xuống, quay lại giường nằm, thân hình nhỏ bé nằm ở giữa, đập tay xuống hai bên giường "Mẹ nằm đây."

Con bé tinh ranh sắp xếp chỗ nằm.

Lệ Dĩnh nhịn không được cười khổ, cô trước đây không phát hiện ra con gái cô có một ngày sẽ trở thành tiểu yêu tinh như thế này?!

"Ninh Ninh nghe Mẹ nói nè, Daddy ngủ cùng con, Mẹ qua ngủ với anh hai, được không nào?" Cô không thể không sử dụng đến phương pháp lòng vòng dụ con gái, nếu thật ngủ cùng anh trên giường, cô sợ rằng sau này khi gặp anh sẽ càng ngại ngần mắc cỡ.

Nhưng ngày thường hai đứa nhóc luôn làm cô tự hào kia tối nay dường như đều biến thành tiểu quỷ, lời cô vừa dứt thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng của Cảnh Hạo.

"Mẹ, con lớn rồi, không giống như Ninh Ninh cần người ngủ cùng, con muốn ngủ một mình." Cảnh Hạo lập tức nói ra chính kiến của mình, đồng thời cũng đập tan hy vọng cuối cùng của cô. Trong đầu như phát hỏa, trong lòng không ngừng kêu rên, hôm nay sao vậy không biết nữa?! Tại sao sau khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện, mọi chuyện lại loạn hết lên!

Ngược lại vừa nãy Ngô Diệc Phàm có chút lo Tiểu Dĩnh sẽ đi qua ngủ cùng con trai, giờ thấy yên tâm hơn, không khỏi hướng ánh mắt cảm kích đến đứa nhóc đang đứng ở trước cửa, xem ra đứa con trai có vẻ như coi thường cha kia luôn đứng về phía mình.

Cảnh Hạo đón nhận tia nhìn cảm kích từ anh, ánh mắt y như cũ không thèm quan tâm, hếch cằm giống như đang nói: Không cần cảm ơn, bổn thiếu gia làm điều này không phải vì ông!

Thân hình bé nhỏ lập tức bước ra ngoài, đi về phòng bên cạnh, cậu nhóc một chút cũng không sợ hãi. Tiểu Dĩnh tối hôm nay đơn độc chiến đấu, cô bị cô lập không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo ánh mắt mong chờ của hai cha con, xốc chăn lên, nằm xuống cạnh con gái, nhưng lại rất cẩn thận, Ngô gắng hết sức tránh đụng chạm đến bất cứ ánh mắt hay thân thể anh.

Ninh Ninh cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, nằm giữa cha và mẹ, nhắm mắt lại, tay trái nắm tay cha, tay phải nắm tay mẹ, trong giấc ngủ khuôn mặt vẫn giữ nét cười.

Tắt đèn rồi, Tiểu Dĩnh lại không sao ngủ được, chỉ nghĩ đến ngủ bên cạnh con gái yêu còn có Ngô Diệc Phàm nằm cùng giường, trái tim cô như bị ai nắn bóp, cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế này, hôm nay sự ảo tưởng đó đã thành sự thật, trong lòng lại vô cùng chua xót.

Một người khác cũng đang không thể chợp mặt là Ngô Diệc Phàm, trái lại với cô, trong lòng anh lại rất xúc động, chỉ muốn nhớ mãi giây phút này, sau năm năm, anh cuối cùng có thể cùng cô ngủ trên một chiếc giường, tuy rằng ở giữa có cách một cô nhóc, nhưng cũng đã làm anh rất mãn nguyện rồi.

Q.2 - Chương 48: Hạo Hạo gật gù: Tuổi trẻ cũng dễ dạy

Đêm dài, Lệ Dĩnh rốt cục chịu không nổi sự mệt nhọc cũng phải chợp mắt, đi vào giấc ngủ sâu, nhìn thấy hai bảo bối bên người của anh ngủ cực kỳ an ổn, trong lòng Ngô Diệc Phàm trồi lên một tia ấm áp, nằm lật qua một bên, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, nhìn hai bảo bối trước mặt. Ninh Ninh tựa hồ như cảm giác được cảm giác an toàn của cha, hoàn toàn dựa sát vào người cha, mà người vốn luôn muốn giữ khoảng cách với anh là Lệ Dĩnh lại vô thức đến gần anh hơn.

"Anh sẽ vĩnh viễn yêu ba mẹ con!" Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ thấp giọng nỉ non, đêm nay, anh chỉ muốn cảm nhận được cảm giác đồng thời có con gái và người phụ nữ anh yêu nhất ở bên cạnh anh, anh không muốn ngủ, anh nghĩ bản thân anh nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh tốt đẹp này.

Sáng sớm hôm sau.

Ngô Diệc Phàm tuy không nỡ rời giường, nhưng anh biết, Tiểu Dĩnh không lâu nữa sẽ tỉnh lại, anh sợ cô lại cảm thấy mất tự nhiên, về sau còn có khả năng sẽ trốn tránh anh, như vậy anh không phải rất không biết điều sao. Tối hôm qua bản thân đã chiếm được không ít lợi ích, vì kế hoạch lâu dài về sau, Ngô Diệc Phàm khôn khéo lựa chọn trước khi cô tỉnh lại phải rời giường, cho cô một ít không gian riêng.

Động tác anh rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức người bên cạnh.

"Cha ......" Ninh Ninh mở mắt ra, còn nhớ rõ sự việc tối hôm qua cha tắm rửa ình, lại ngủ cùng mình.

"Xuỵt!" Ngô Diệc Phàm ý bảo cô nhóc đừng lên tiếng, để tránh làm ồn đến Lệ Dĩnh, Ninh Ninh khôn khéo hiểu ý, giang hai tay ra, Ngô Diệc Phàm lập tức liền vươn tay đem cô nhóc ôm vào trong ngực, trong lòng Ninh Ninh đối với sự thông minh của cha rất thán phục, cô nhóc cùng cha rất ăn ý còn hơn cả chú Lâm !

Phần thưởng của cha là một nụ hôn in trên trán, đợi đến hai cha con ra khỏi phòng, Ninh Ninh vẫn như trước ôm anh cổ không muốn rời ra, "Cha về sau sẽ cùng Ninh Ninh, mẹ còn có anh hai ở cùng một chỗ sao? Nhà người ta cha mẹ đều ở cùng một chỗ!"

Ngô Diệc Phàm trong lòng ngẩn ra, anh cảm thấy rất chua xót, anh sao lại không muốn như thế, nhưng nghĩ đến tối hôm qua Tiểu Dĩnh đã đưa ra yêu cầu ly hôn, phía giữa đôi lông mày anh vô thức nhíu chặt lại. Anh không hiểu vì sao cô lại muốn ly hôn, là muốn tận lực tránh xa anh, triệt để phân rõ giới hạn với anh sao?

Nghĩ tới ý niệm này, trong lòng anh càng thấy không thoải mái gì!

Ninh Ninh bĩu môi, tựa hồ còn đang chờ đợi Ngô Diệc Phàm trả lời, con mắt Ngô Diệc Phàm có chút sâu xa, nhanh trí nói, "Ninh Ninh thật sự hy vọng cha mẹ ở cùng nhau sao?"

"Dạ!" Ninh Ninh vội vàng gật đầu.

"Vậy Ninh Ninh sẽ giúp cha đúng không?" Ngô Diệc Phàm thừa nhận bản thân đang có mưu tính nhỏ, nhưng vì một lần nữa có được trái tim của Tiểu Dĩnh, để cả nhà bọn họ có thể sớm đoàn tụ, anh có thể làm bất cứ điều gì!

Giúp đỡ? Cặp lông mày nhỏ xíu của Ninh Ninh hơi cau lại, vẫn gật đầu như cũ, cô nhóc đương nhiên sẽ giúp cha!

Cô nhóc phát hiện mình rất thích cha!

"Hừ, con bé đó có thể giúp được gì? Ninh Ninh, gọi mẹ dậy làm bữa sáng đi!" giọng nói của Cảnh Hạo đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Cảnh Hạo tuy rằng là sai Ninh Ninh đi gọi mẹ rời giường, nhưng là thanh âm quả thật Ngô ý đè thấp vài phần!

"Uhm." Ninh Ninh tuy rằng không tình nguyện, nhưng nhìn đồng hồ, bình thường lúc này, mẹ cũng đã dậy rồi!

Đang muốn từ trên người cha tuột xuống dưới, lại bị Ngô Diệc Phàm đặt ở trên sofa, "Ninh Ninh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bữa sáng hôm nay cha sẽ làm, để mẹ ngủ thêm một lát nữa."

Nói xong, liền xoay người hướng phòng bếp, ngày thường phải chăm sóc đồng thời hai đứa nhỏ, Tiểu Dĩnh nhất định rất vất vả!

Cảnh Hạo nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, vừa lòng gật đầu, trong lòng oán thầm: Uhm, không tệ, thanh niên cũng dễ dạy, bất quá cũng không biết có nấu được một bữa ra hồn không a!

Q.2 - Chương 49: Cô có nên tin anh không?

Lệ Dĩnh mở mắt, nhìn đồng hồ, đã qua thời gian bình thường phải thức dậy đã lâu, nghĩ tới bữa sáng mà ngày nào bản thân cũng chuẩn bị cho các con "Ôi trời!" cô sao có thể ngủ say như vậy. Đây là việc trước đây chưa từng xảy ra, không ngờ đêm qua cô lại ngủ một giấc an ổn như thế. Cô tức tốc xuống giường, mau chóng dọn giường. Lúc cô đi ra bữa sáng đã làm xong, 3 người đang ngồi ngay ngắn trên bàn chuẩn bị ăn. Cô ngẩn người!

"Cái này.... là anh nấu?" Tiểu Dĩnh nhìn trên bàn món ăn phong phú, món ăn Trung Quốc hay đồ Tây đếu có, thậm chí so với cô làm còn bày biện đẹp hơn vài phần. Nhìn ánh mắt cũng đang nhìn cô của Ngô Diệc Phàm, cô không ngờ tới anh cũng có tài làm bếp. Trong trí nhớ của cô, anh rất cao sang, đừng nói xuống bếp ngay cả liếc mắt vào bếp một cái, anh cũng đều cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng trong căn nhà này, ngoài anh ra thì có ai nữa đâu, cô không cho rằng bữa sáng hôm nay do hai con chuẩn bị.

"Tiểu Dĩnh, mau lại đây, có món cháo em thích ăn nè!" anh tiến đến kéo cô đang ngơ ngẩn ngồi xuống ghế, đối với việc cô kinh ngạc khi anh nấu bữa sáng, trong lòng anh có chút xấu hổ.

"Đây là...." Cô vẫn chưa tỉnh ra.

"Đây là do Daddy......" Cảnh Hạo uống ngụm sữa tươi, ngẩng mắt lên liếc Ngô Diệc Phàm một cái, khóe miệng nhếch lên hài hước nói "Gọi người mang tới!"

"Gọi đồ ăn ngoài?" Tiểu Dĩnh chau mày, nhìn Ngô Diệc Phàm càng thêm nghi ngờ.

"Daddy kêu nhà hàng 5 sao đích thân làm." ánh mắt Cảnh Hạo lóe lên tia thú vị như muốn xem kịch vui trước mắt. Cậu cứ nghĩ cha đi vào bếp bình thản như vậy, tay nghề nấu nướng sẽ không tệ. Cậu đang định thưởng thức mùi vị được cha nấu cho ăn, nhưng lúc nghe thấy những âm thanh kì quái lộn xộn phát ra từ bếp, cậu tức tốc chạy đi kiểm tra thành quả, nhìn vào trong bếp mới biết, bản thân mình hy vọng quá cao vào cha rồi, xem ra không phải cha cái gì cũng biết!

Ít ra việc bếp núc, cậu và cha giống nhau cần phải học hỏi!

"Tiểu Dĩnh hôm nay ăn tạm đồ ăn này đi, sau này anh nhất định sẽ học nấu nướng." Ngô Diệc Phàm thấy con trai không hề nể mặt mà cảm thấy nản lòng, nhưng anh cũng quen rồi, trong lòng con trai luôn có ý thức che chở ẹ. Đứa con này đang nghĩ gì anh lại không biết sao? Chỉ có điều anh không vạch Mã cậu nhóc thôi, với lại con trai với anh có cùng suy nghĩ, sẽ không để Tiểu Dĩnh chịu ủy khuất!

"Ặc..." Tiểu Dĩnh suýt bị ngụm sữa tươi đang ngậm làm sặc, không thể tưởng tượng nổi, anh vừa nói gì cơ? Đi học nấu ăn? Cô không nghe nhầm chứ? Hay là anh nói nhầm?

Đúng lúc đang giật mình kinh ngạc, bàn tay cô bị đôi tay to lớn của anh bao bọc, cô định rút tay về, nhưng trước mặt các con, cô lại để yên. Anh dù sao cũng là Daddy của bọn chúng, trước mặt các con, cô không thể để anh mất mặt!

"Về sau hãy để anh chăm sóc em và các con, được không?" ánh mắt thâm tình nồng nàn nhìn cô. Cô như chết chìm trong ánh mắt dịu dàng tha thiết đó. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khác khiến cho cô đau đớn nhức nhối.

Năm năm trước, lúc anh cầu hôn cô, cũng nói tương tự như thế: Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em, yêu thương em!

Lúc đó cô vui sướng tột cùng, nhưng sự chăm sóc đó biến thành sự tổn thương, tình yêu thương anh cho cô trong đêm tân hôn đã sụp đổ. Toàn bộ đều trở thành nhục nhã và tra tấn!

Giờ đây, anh lại nói những lời thề thốt tương tự, lần này cô có nên tin anh không?

Q.2 - Chương 50: Ông trời trừng phạt

Quan sát được vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của Tiểu Dĩnh, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cô sao vậy?

Nghĩ lại vừa rồi anh thổ lộ với cô, trong giây lát những lời thề thốt trước kia cũng xuất hiện lại trong trí nhớ anh, nhịn không được tự rủa thầm. Đáng chết! Sao mình lại có thể.....theo bản năng càng xiết chặt tay cô "Anh xin lỗi, Tiểu Dĩnh, anh nói thật đó, anh......"

Dù cho trên thương trường, cái lưỡi không xương lắt léo của anh bàn đến chuyện làm ăn như cá gặp nước, nhưng giờ đây trước mặt cô anh nghiễm nhiên trở thành một kẻ không biết ăn nói, không biết nên giải thích sao về tất cả mọi hành động, lời nói anh đã gây ra cho cô trong quá khứ!

Những vết thương vẫn còn rỉ máu đó, rành rành ở trước mắt, anh không thể quên, thế còn Tiểu Dĩnh thì sao, cô làm sao có thể quên được?

"Mọi người ăn đi, tôi no rồi." Cô rút tay về, hiện tại không thể nghĩ cho các con nữa, may thay Ninh Ninh đang cúi mặt thưởng thức bữa sáng, chỉ có hạo Hạo chú ý đến tình trạng của hai người, đợi cho Tiểu Dĩnh vừa rời đi, ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm là Hạo Hạo nhịn không được đá anh một cái vào chân!

Nhất định những lời cha nói vừa rồi đã gợi lại ẹ những chuyện đau buồn lúc trước!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm quặn đau, con trai đá anh một cái, anh không có ý định giáo huấn lại con trai, nhưng Tiểu Dĩnh.....nhìn bóng lưng cô đi về phía sofa, anh rất muốn chạy theo giải thích, nhưng anh sẽ giải thích thế nào đây? Nói cho cô biết, anh sẽ không giống như năm năm trước làm tổn thương cô sao?

Nhưng cô có chịu tin không?

Người phụ nữ đã bị tổn thương sâu sắc, có thể tiếp tục đón nhận anh lần nữa bước vào cuộc sống của cô, điều này coi như nhẫn nhịn rất lớn rồi. Anh phải làm sao mới xoa đi được nỗi đau anh gây cho cô năm năm trước đây?

Ngô Diệc Phàm chưa từng trải qua sự rối rắm như vậy, vấn đề này còn khó hơn bất kì vấn đề khó khăn nào trong kinh doanh vấp phải!

Anh hối hận, rất hối hận về tất cả những chuyện anh đã gây ra cho cô, giờ đây anh rất muốn năm năm trước người bị tổn thương chính là anh.

Anh đáng chết!

"Daddy vẫn chưa chịu về à?" Cảnh Hạo giương đôi mắt thông minh lớn mật nói, trong lòng vẫn vì chuyện cha làm mẹ cậu buồn mà tức giận, dùng thái độ của chủ nhà, tuy ngoài miệng gọi Daddy, nhưng một chút cũng không có kính trọng người cha trước mắt!

Đối với việc bị con trai đuổi về, Ngô Diệc Phàm trong lòng thở dài, nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa, trời biết anh rất muốn lưu lại, muốn ở gần ba mẹ con thêm nữa, nhưng nếu anh ở lại sẽ chỉ làm ọi chuyện thêm tệ hơn thôi.

Anh rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể để sự việc trở thành như hiện tại?

Rõ ràng là ở cùng nhau rất hòa thuận, bản thân còn vì chuyện tối qua có thể ngủ cùng cô trên một chiếc giường mà vui mừng, nhưng mới sáng sớm đã bị đẩy về tình trạng lúc ban đầu!

"Tiểu Dĩnh, anh về trước, anh sẽ đến thăm ba mẹ con sau." Ngô Diệc Phàm cầm áo veston, đi đến cửa, vẫn còn lưu luyến nhìn Tiểu Dĩnh, hy vọng bao nhiêu cô có thể quay đầu nhìn anh một cái, nhưng cô vẫn thủy chung quay lưng về phía anh!

Trong lòng mất mát, xem ra anh thật sự khiến cô buồn rồi! Tại sao bản thân đối với cô luôn là sự tổn thương? Anh đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi, đây chính là ông trời đang trừng phạt anh ư?

Đi ra khỏi cổng lớn căn chung cư, bắt gặp Lâm Canh Tân, Ngô Diệc Phàm không kiềm được ấn đường cau lại, mới sáng sớm, anh ta đến đây làm gì? Nhìn mặt anh ta còn hiện lên nụ cười xấu xa, Ngô Diệc Phàm theo bản năng cảnh giác!

Vừa nãy còn có ý định đi về, nhưng hiện tại không có ý định đó nữa. Mắc cười! Sao anh có thể để người đàn ông kia lần nữa một mình hưởng thụ những điều vốn thuộc về anh?

Q.2 - Chương 51: Ngầm so chiêu

"Tổng giám đốc Ngô không phải là đi về sao? Sao vậy? Không nỡ ư?" Lâm Canh Tân không mảy may che đậy sự trêu chọc và khiêu khích, nhìn Ngô Diệc Phàm trong bộ dạng ghen tuông anh rất khoái, vì ở đây có Tiểu Dĩnh mới khiến cho Ngô Diệc Phàm như vậy, ngoài ra sợ rất khó có cơ hội nhìn thấy Ngô Diệc Phàm thảm hại.

Vừa nãy nhìn thấy anh ta đi ra từ căn hộ, cũng đoán được anh ta đã thành công vào được nhà cô, trong lòng không tránh khỏi có chút khổ sở, nghĩ đến anh và ba mẹ con họ giao tình bao nhiêu năm như vậy, anh cũng không có cơ hội được ở lại qua đêm, mà Ngô Diệc Phàm chỉ cần một buổi tối thôi, đã thành công làm được chuyện mà anh không làm được, lòng tự tôn của đàn ông bị dẫm đạp. Tên Ngô Diệc Phàm kia dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy đáng ghét!

Trong mắt Ngô Diệc Phàm ngưng đọng nổi lên một tia thâm trầm, cũng không tránh né vấn đề này, nghĩ tới bữa tiệc, Ngô Diệc Phàm cười nhếch mép, "Lâm tổng hôm nay quả thật đến sớm, đã xem báo sáng nay chưa?"

Nếu anh đoán không nhầm thì hôm nay tất cả các trang bìa báo và tạp chí đều sẽ đăng tin của anh và Tiểu Dĩnh, vì muốn lấy lòng tập đoàn Ngô thị mà không tiếc bút mực viết vợ chồng anh ân ân ái ái thế nào.

Quả nhiên nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói vậy, vẻ mặt Lâm Canh Tân sầm xuống, trong mắt thoáng qua tia không vui. Báo ngày hôm nay đều đăng việc của hai người họ, tấm ảnh rất lớn đó chiếm hầu hết trang bìa, đều thể hiện cảnh ân ái nồng thắm giữa họ.

Nhìn thấy nét mặt của Lâm Canh Tân, Ngô Diệc Phàm nhếch môi đắc ý, xem ra anh đã đoán đúng.

Đúng lúc hai người đang cự nhau, Tiểu Dĩnh bước ra, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm chưa dời đi, không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt đắc ý của Ngô Diệc Phàm vừa rồi cũng vì sự xuất hiện của cô mà thu lại.

Anh đã biết trong lòng cô, Lâm Canh Tân như một người anh trai tốt!

"Lâm đại ca đến rồi à, anh vào đi." Tiểu Dĩnh nở nụ cười nhưng khuôn mặt đó dưới cái nhìn của anh rất ngứa mắt.

Lâm Canh Tân lợi dụng lúc Tiểu Dĩnh không để ý mà hấp háy mắt với Ngô Diệc Phàm, có ý khiêu khích vô cùng, Ngô ý đặt tay khoác lên vai cô, động tác thân mật đó, Tiểu Dĩnh không để tâm, nhưng cô như cảm thấy có ánh mắt nóng rực phía sau lưng , khiến cô bối rối.

Giờ phút này đây, anh càng không thể rời đi. Buồn cười! Đó là vợ anh, chỉ có anh mới có thể có hành động thân mật như vậy với cô thôi. Cơn giận dữ lập tức ngưng kết lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, muốn bước lên giật bàn tay đáng ghét kia ra, đuổi tên đàn ông đó đi ngay, nhưng vừa tiến lên một bước anh lại đột ngột dừng bước.

Anh nếu như đi gây sự với Lâm Canh Tân như thế, Tiểu Dĩnh sẽ nhìn anh sao đây? Nghĩ đến khả năng có thể xảy đến, lí trí dần dần quay về áp đảo phần cảm tính trong anh, nhưng anh sẽ không để mặc cho Lâm Canh Tân làm xằng bậy.

Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt no nê vừa ăn xong bữa sáng của cô con gái, con mắt khôn khéo của anh quét qua tia cười, lúc này chỉ có con gái yêu mới có thể giúp anh, người cha tội nghiệp của cô nhóc.

"Ninh Ninh...." Ngô Diệc Phàm mở rộng cánh tay hướng về con gái, quả nhiên cô nhóc rất biết phối hợp, tuột xuống ghế, nhào vào lòng anh, tội nghiệp cô nhóc không biết mình trở thành công cụ bị lợi dụng của cha.

Q.2 - Chương 52: Hủy dung !

Ngô Diệc Phàm nhìn cô đang ngồi trên sofa nói chuyện với Lâm Canh Tân, bắt gặp ánh mắt cô, thấy có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đó như nói cho anh biết: Không phải vừa nãy anh đã về rồi sao? Sao lại quay lại đây nữa?

Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ, nhưng lập tức xóa đi, anh bế Ninh Ninh, đặt giữa Lâm Canh Tân và Tiểu Dĩnh để ngăn cách hai người!

Lâm Canh Tân nhìn hành động của anh, nhếch miệng cười, ý muốn chiếm hữu của Ngô Diệc Phàm vẫn như năm năm trước chỉ là bây giờ anh ta sử dụng phương pháp khác.

Lâm Canh Tân lộ ra khuôn mặt hài hước như muốn xem kịch vui, Ngô ý khiêu khích Ngô Diệc Phàm, Ngô ý ôn lại những kỉ niệm thú vị lúc còn ở Viên, không những chọc cho cô cười đến cả Ninh Ninh cũng cười ha hả. Nói chuyện không bao lâu thì Cảnh Hạo cũng không nể mặt anh bắt tay với người ngoài làm bẽ mặt anh.

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dường như xây lên bức tường vững chắc trước mặt anh, làm anh không sao chen vào được.

Anh có cảm giác mất mát nhưng lại không thể bỏ về, lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của bọn họ, nhìn Tiểu Dĩnh anh lại càng cảm thấy có lỗi với cô hơn, sự hối hận như nước lũ bao phủ trái tim anh, anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

Đây là do anh tự chuốc lấy, nếu như năm năm trước anh không gây ra những hành động hoang đường ấy, cũng sẽ không để bản thân mình bỏ lỡ năm năm sinh sống bên cô!

Lúc này tại nhà họ Triệu.

Người phụ nữ có khuôn mặt tiều tụy nhìn chằm chằm vào trang bìa tờ báo, trên mặt xuất hiện sự đố kị cực độ.

"Không thể nào? Tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở đây?" Triệu Tình Yên la hét điên cuồng, lại xem tiếp các tờ báo khác có hình bìa lớn đó, xác định được người trên tấm hình chính là Lệ Dĩnh của năm năm trước, trong lòng cô càng dâng lên sự đố kỵ và phẫn hận, cô ta không phải chết rồi sao?

Năm năm trước, được biết Lệ Dĩnh không hề nghe theo sự sắp xếp của cô đi Mỹ, lúc đó có chút thất vọng vì không giết cô mà để cô sống trên cõi đời này, nhưng sau đó thì truyền đến tin tức làm cho tâm tình cô rất vui, cô ta đã chết, chết vì tai nạn.

Tuy không như kế hoách cô lập ra, nhưng cô ta cần cái kết quả này.

Ngô Diệc Phàm tuy rằng đã đem tin tức phong tỏa, nhưng không giấu được cô!

Nhớ lại lúc trước Ngô Diệc Phàm phát hiện ra cô không phải là Lệ Dĩnh đã cư xử với cô ra sao, thân thể cô không khỏi nổi lên một tia run rẩy, chầm chậm nâng ánh mắt lên, hướng về cửa kính trong phòng, trong phòng không có gương vì cô ghét nó.

Cũng chỉ có kính mới có thể làm cô nhìn rõ bộ dạng cô, giờ đây thân hình được phản ánh từ kính, sớm đã không giống như năm năm trước dáng dấp xinh đẹp!

Theo bản năng tay vuốt má, trên mặt có một vết sẹo khiến người khác khiếp sợ, bất thình lình hiện ra trước mắt , bàn tay vuốt ve lên dàn da không còn trơn bóng mịn màng, cô vội vàng rụt tay về, làm như vết sẹo đó là con dã thú hay nước lũ vậy.

"Á......" Triệu Tình Yên đau khổ kêu gào, ôm đầu, không muốn nhìn khuôn mặt thảm thương in trên kính nữa, tại sao? Tại sao Ngô Diệc Phàm có thể tàn nhẫn như vậy?

Đều là anh ta, anh ta đã hại cô!

Cô cho rằng cho dù Ngô Diệc Phàm có phát hiện ra cô không phải là Lệ Dĩnh, cũng sẽ không làm gì cô. Cô có thể lợi dụng khuôn mặt rất giống Tiểu Dĩnh mê hoặc anh ta, dụ dỗ anh ta, không phải sao?

Nhưng cô sai rồi, Ngô Diệc Phàm thật sự rất yêu Lệ Dĩnh, tình yêu đó không thể thay thế!

Càng nghĩ tới chuyện 5 năm trước, mối hận trong lòng Triệu Tình Yên càng thêm mãnh liệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro