Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 41: Vợ chồng cùng khiêu vũ

Lệ Dĩnh nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa càng nhìn càng khiến lòng cô đau nhói, vùi đầu vào lòng Lâm Canh Tân, nhưng, cô vẫn nghe rất rõ ràng giọng nói cô gái kia. Sao giọng nói ấy lại tràn đầy tình cảm đến vậy.

"Tổng giám đốc Ngô, tối nay em có rất nhiều thời gian, hai chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Tổng giám đốc Ngô, đợi lát nữa chúng ta đi uống rượu, sau đó. . . . ."

Lệ Dĩnh càng nghe, trong long lại càng đau đớn, nghĩ đến vừa rồi người đàn ông này còn chiếm đoạt lấy minh, nhưng giờ lại ôm một người khác, còn có cả một kế hoạch lãng mạn vào tối nay! Lệ Dĩnh trong lòng cười khổ, cô quá ngây thơ rồi! Cô suýt chút nữa tin tưởng, anh thật sự đã thay đổi!

Ngô Diệc Phàm không thể nhìn thấy biểu cảm của Lệ Dĩnh, nhưng, nhìn cô vùi đầu trong lòng Lâm Canh Tân, sắc mặt càng ngày càng tím lại, anh chỉ muốn lợi dụng người phụ nữ này, để đi vào sàn nhảy, nhắc nhở Lâm Canh Tân đừng...có những cử chỉ thân mật với vợ anh nữa, nhưng không ngờ người phụ nữ bị anh lợi dụng lại tưởng anh để ý đến cô ta!

"Tổng giám đốc Ngô. . . . ."

"Câm miệng!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói, đẩy cô ta ra, cô ta lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất!

Nhưng Ngô Diệc Phàm chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không đếm xỉa đến ánh mắt mọi người xung quanh, nhìn về phía Lâm Canh Tân, "Tổng giám đốc Lâm , anh cũng nên cho tôi mời vợ mình nhảy chứ?"

Ngô Diệc Phàm nhấn mạnh hai chữ vợ tôi, tư tưởng độc chiếm rõ ràng, anh đang sắp phát điên rồi, tận mắt thấy cảnh Lệ Dĩnh chôn chặt trong lòng Lâm Canh Tân, chỉ muốn kéo cô ngay lập tức ra khỏi người Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân nhíu mày, đang muốn buông Lệ Dĩnh ra, nhưng lại bị cô nắm lấy áo, ngẩng đầu lên với khuôn mặt tươi cười, nhìn anh lắc đầu.

"Không cần. . . . ." Lệ Dĩnh nói, hai chữ này, Lâm Canh Tân đã nghe rõ, Ngô Diệc Phàm cũng nghe rõ ràng, ngay cả mọi người chung quanh cũng đều nghe được rất rõ ràng, tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú quan sát ba người này.

Đôi mắt màu lục của Lâm Canh Tân lóe sáng, liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, mang theo vài phần đắc ý, trong mắt lóe ra ánh sáng, thật giống như đang nói: nhìn cho kĩ đi, không phải là tôi muốn níu kéo, mà chính Tiểu Dĩnh không bỏ được tôi thôi!

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm không thể đen hơn được nữa, trong lòng khổ sở, không cần? Tiểu Dĩnh cứ như vậy muốn cùng Lâm Canh Tân khiêu vũ, hay là vì hành động xúc động trên lầu của mình vừa nãy mà giận?

Nhưng mặc kệ vì lí do gì, trong lòng anh mặc dù áy náy, nhưng cũng không muốn mặc cho Tiểu Dĩnh ôm Lâm Canh Tân khiêu vũ, bị tên đê tiện kia ôm ấp!

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng kêu tên cô, Lệ Dĩnh nghe được tiếng gọi của anh, trên người giống như bị luồng điện chạy qua, nhớ lại Ngô Tịnh đã đối xử khiếm nhã với mình ở trên lầu.

Nắm thật chặt ống tay áo Lâm Canh Tân, cô không biết mình nên đối mặt thế nào với việc ấy!

Cô bởi vì anh cùng người phụ nữ khác khiêu vũ mà không vui, nhưng, khi anh hướng về phía cô, cô lại không biết phải cư xử ra sao!

Người chung quanh bắt đầu suy đoán, Tổng giám đốc Ngô cùng Ngô phu nhân có thể đang mâu thuẫn, Ngô phu nhân rõ ràng đang giận Tổng giám đốc Ngô. Tổng giám đốc Ngô lòng tràn đầy hối hận muốn xin vợ tha thứ!

Có người còn đi tới bên Lệ Dĩnh , khuyên nhủ "Ngô phu nhân, cho dù Tổng giám đốc Ngô đã làm sai điều gì, nhưng nhìn anh ấy hối lỗi đến vậy, cô cũng nên cho chồng mình một chút thể diện chứ"

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, cho anh ấy chút thể diện?

"Đúng vậy, đúng vậy! Ngô phu nhân, mỗi khi tôi cùng chồng mình cãi nhau, đều là tôi làm hòa trước, nay Tổng giám đốc Ngô lại trước mắt nhiều người lấy lòng cô như thế, cô đừng quá Ngô chấp. Trước mặt nhiều người như vậy, lòng tự trọng của đàn ông một khi bị tổn thương thì khó phục hồi lắm đấy."

"Đúng đó, Ngô phu nhân, coi chừng tổng giám đốc lại nổi giận! Cô nên cùng anh ấy nhảy một điệu" một người khác liếc mắt nhìn cô gái vừa rồi bị Ngô Diệc Phàm đẩy ngã, trong mắt tràn ngập khinh thường.

Những người này đều là các mệnh phụ cao quý, hơn nữa chồng họ là chủ các công ty cùng tập đoàn Ngô thị đều có mối quan hệ làm ăn, nếu có thể nhân sự tình lấy lòng Tổng giám đốc Ngô, như vậy đối với chồng của họ chỉ có lợi không có hại!

Lệ Dĩnh nghe họ khuyên nhủ, gương mặt đỏ bừng, mọi người đều đang nhìn vào cô, tựa hồ đang chờ mong cử động của cô, Lệ Dĩnh liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, anh đang cười ôn hòa, duỗi tay về phía cô, thật giống như đang nói với cô anh không để bụng hành động của cô với Lâm Canh Tân vừa rồi.

Cô biết nhưng vẫn không để ý tới anh, quả quyết nhìn đi nơi khác!

Lâm Canh Tân nhìn thấy, khóe miệng thoáng chút ý cười, đưa tay khẽ vuốt ve tóc cô, giống cử chỉ thương yêu của người anh dành cho đứa em gái mình yêu quý "Đi đi thôi"

Nhẹ nhàng đẩy, cơ thể Lệ Dĩnh xoay tròn, Ngô Diệc Phàm giang tay, đón cô vào trong ngực.

Tiếng vỗ tay vang lên, như chúc mừng đôi vợ chồng này!

Lệ Dĩnh cảm thấy tay Ngô Diệc Phàm đang đặt bên hông mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở trên gác, trong lòng không khỏi run lên.

"Thật xin lỗi, về sau không có sự đồng ý của em, anh nhất định sẽ không dám cư xử với em thế nữa" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nói bên tai cô, trong lòng khổ sở, rõ ràng là vợ chồng, hai vợ chồng thân mật đâu có gì sai. Haiz, ai bảo anh đã từng phạm nhiều sai lầm lớn như vậy, hôm nay Tiểu Dĩnh có thể đứng bên cạnh anh, cũng đã là ông trời thương anh lắm rồi, cho nên, anh sẽ quý trọng, sẽ không để cho cô bị tổn thương nữa!

Lệ Dĩnh nghe được lời xin lỗi của anh, trong lòng ngẩn ra, trước kia Ngô Diệc Phàm chưa từng đối xử với cô như vậy, chưa bao giờ anh nói xin lỗi cô!

"Anh. . . . ." Lệ Dĩnh không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm vào lồng ngực "Tôi không biết năm năm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tồn tại sao?"

"Vẫn luôn tồn tại, vợ của anh chỉ có em" Ngô Diệc Phàm kích động nói, vội vàng tỏ rõ mình chỉ coi cô là vợ, về phần Triệu Tình Yên, năm năm trước anh cũng đã đuổi cô ta đi!

"Nhưng. . . . ." Lệ Dĩnh nhìn Ngô Diệc Phàm, vợ anh chỉ có cô sao? Không biết vì sao, trong lòng cô lại nảy sinh cảm xúc khác thường!

"Em muốn nói gì?" Ngô Diệc Phàm giữ nụ cười trên môi, theo giai điệu của bản nhạc mà dìu cô khiêu vũ.

Lệ Dĩnh hạ mi mắt, trong lòng rối rắm, mình có nên nói không? Nói xong, anh sẽ có phản ứng như thế nào?

Nhưng là, cô lại muốn nhìn một chút, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào! Ngô Diệc Phàm có thật là đã thay đổi!

Trong mắt kiên định, Lệ Dĩnh lần nữa ngẩng lên nhìn Ngô Diệc Phàm. . . . .

Q.2 - Chương 42: Chúng ta ly hôn đi!

"Chúng ta ly hôn đi" Lệ Dĩnh kiên định nhìn Ngô Diệc Phàm, quả nhiên thấy trong mắt anh là giật mình cùng đau đớn, cả người chợt khựng lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô.

Ly hôn? Không, Ngô Diệc Phàm trong lòng bài xích, anh không muốn ly hôn!

Anh thật vất vả mới tìm được cô, anh muốn lần nữa đoạt lấy cô, anh thấy mình thật may mắn, năm năm trước, thông tin về cái chết của cô bị anh phong tỏa, cho nên trong mắt người ngoài, cô vẫn là vợ của anh!

Nhưng, cô lại nói muốn ly hôn!

Đây đúng là một đả kích nghiêm trọng với anh

"Tiểu Dĩnh, em hãy nghe anh nói, em vì chuyện vừa rồi mà tức giận có phải không? Anh bảo đảm, về sau sẽ không có những hành động như vậy với em nữa, anh không muốn ly hôn, Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm kéo Lệ Dĩnh vào trong lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô, ôm cô thật chặt.

Lệ Dĩnh trong lòng ngẩn ra, cho dù Ngô Diệc Phàm nói có thật lòng hay không, cô cũng không quan tâm anh yêu mình thật hay không, cô không thích cuộc hôn nhân này!

"Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này còn phải tồn tại nữa sao?" Lệ Dĩnh lạnh lùng, năm năm trước, cô cho dù bị anh hành hạ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình may mắn đã gả cho anh. Năm năm sau, tất cả đã thay đổi rồi, năm năm trước cuộc hôn nhân này là âm mưu của Ngô Diệc Phàm, tại cuộc hôn nhân kèm theo cả tính toán, cô chịu quá nhiều khổ đau, có quá nhiều kỉ niệm đau đớn.

Ngô Diệc Phàm mơ hồ hiểu ý của cô, trong lòng càng đau khổ, lần nữa vì những hành động việc làm của mình trong quá khứ mà thấy hối hận.

"Để cho anh suy nghĩ một chút." Ngô Diệc Phàm hạ mi mắt, giọng nói run rẩy.

Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên nụ cười, có lẽ, anh đã thay đổi, nếu năm năm trước, anh sẽ không bận tâm chút nào đến yêu cầu của cô!

Suy nghĩ một chút? Chỉ cần anh chịu nghĩ là tốt rồi!

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Canh Tân tốt bụng đem trách nhiệm đưa Tiểu Dĩnh về nhà giao cho Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm trong lòng tràn đầy cảm kích, tự mình lái xe chở Tiểu Dĩnh, anh muốn ở bên cô lâu thêm một chút nên cho xe đi với tốc độ thật chậm nhưng thoáng chốc đã đến chỗ ở của cô.

Lệ Dĩnh nói cám ơn, mở cửa xuống xe, trong mắt Ngô Diệc Phàm hoảng hốt, ngay cả khôn khéo như anh, giờ phút này cũng không thể tìm được lý do để cô ở lại bên anh.

"Mẹ. . . . ." Một đứa bé chạy ra, thấy Lệ Dĩnh, nhào vào lòng của cô.

"Ninh Ninh. . . . . Đã trễ thế này rồi, sao con lại ở đây?" Lệ Dĩnh trong mắt tràn đầy quan tâm, đem Ninh Ninh bế lên.

"Có anh hai ở đây, Ninh Ninh không sợ, mẹ cũng không cần lo lắng, Ninh Ninh chỉ ở bên Cảnh Hạo thôi." Con bé ngây thơ nói.

"Mẹ đưa con về nhà rồi tắm cho con nha?" Lệ Dĩnh ở trước mặt con, quên mất cả sự tồn tại của Ngô Diệc Phàm.

"Vâng. . . . ." Ninh Ninh gật đầu, trong mắt cô bé chợt sáng lên "Hình như là cha!"

Ngô Diệc Phàm từ trên xe bước xuống, thấy cô bé, ánh mắt chợt sáng lên, tiến lên ôm lấy Ninh Ninh từ tay Lệ Dĩnh.

"Để anh bế cho" không chờ Lệ Dĩnh cự tuyệt, liền đem Ninh Ninh ôm vào lòng, mà Ninh Ninh cũng không cự tuyệt, đôi mắt cô bé quan sát Ngô Diệc Phàm.

"Cha ơi, cha có thể ôm Ninh Ninh về nhà không?" Ninh Ninh trong mắt tràn ngập mong đợi.

"Được!" Ngô Diệc Phàm như có như không nhìn Lệ Dĩnh, "Chỉ là phải được một người đồng ý đã!"

Đây mới là mục đích của anh, trời mới biết, anh muốn đi xem mẹ con ba người sống thế nào

Q.2 - Chương 43: Cha tắm cho con gái!

"Được, được, mẹ, chúng ta nhanh về nhà." Ninh Ninh vui mừng kêu lên sự kích động không lời nào có thể nói hết được.

Lệ Dĩnh chùn xuống, liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, anh muốn đến nhà cô, nhưng cô không cách nào cự tuyệt vì Ninh Ninh muốn anh bế, sợ làm Ninh Ninh thất vọng.

"Mẹ, đi mau lên!" Ninh Ninh thúc giục.

"Được rồi." Lệ Dĩnh miễn cưỡng cười cười, chống lại ánh sáng trong mắt Ngô Diệc Phàm, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để anh vào nhà của cô.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật hài lòng, không còn cách nào khác, có lúc anh phải giở chút thủ đoạn, nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Tiểu Dĩnh, ly hôn? Cho dù anh đáp ứng ly hôn, anh thề, cũng muốn đưa Tiểu Dĩnh về lại bên anh.

Thái độ của Lâm Canh Tân, anh đã hiểu, anh ta chỉ muốn cho Ngô Diệc Phàm một bài học. Đối với bài học này, Ngô Diệc Phàm ghi nhận, chỉ cần Lâm Canh Tân không xen và chuyện của anh và Tiểu Dĩnh thì anh ta muốn làm gì cũng được!

Một nhà ba người đi vào, Ngô Diệc Phàm vào nhà, trong lúc lơ đãng nhìn Cảnh Hạo, từ đôi mắt ông cụ non, anh thấy một tia châm biếm, giống như đang cười nhạo anh đã lợi dụng Ninh Ninh để được vào nhà!

Trong lòng giật mình, khổ sở, bị con trai khi dễ, đây chính là chuyện Ngô Diệc Phàm khó có thể hình dung!

Chỉ là, chuyện này thì tính là gì?

Sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm khiến Lệ Dĩnh cảm thấy hết sức đè nén, mặc dù Ninh Ninh vẫn quấn lấy anh, nhưng, cô thỉnh thoảng cảm thấy có ánh mắt dừng ở trên người mình.

Không biết đã qua bao lâu, trong phòng khách vẫn là tiếng cười của Ninh Ninh. Lệ Dĩnh nhìn một lúc, đã đến giờ hai con phải đi ngủ, lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh con "Ninh Ninh, mẹ tắm cho con, rồi đi ngủ nha?"

"Mẹ. . . . . Không, Ninh Ninh có thể không ngủ được không?" Ninh Ninh còn chưa chơi đủ, cô bé thật thích người cha này.

"Không được! Ninh Ninh ngoan." Lệ Dĩnh khẽ cau mày, nhưng giọng nói vẫn như cũ ôn hòa.

"Ứ. . . . ." Ninh Ninh bĩu môi, cứ ôm chặt cổ Ngô Diệc Phàm, vùi đầu trong lòng Ngô Diệc Phàm, vì mẹ không đồng ý, mà có chút ấm ức.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy con bé đang làm nũng với mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, Tiểu Dĩnh đã tặng cho anh một món quà thật quý giá biết bao! Anh hận không thể tặng cho Tiểu Dĩnh hết những món quà quý giá trên đời này.

"Ninh Ninh. . . . ." Lệ Dĩnh đưa tay muốn bế Ninh Ninh, nhưng, cô bé lại tránh vòng tay mẹ, lông mày Lệ Dĩnh nhíu chặt, trước đây, Ninh Ninh không bao giờ làm cô phiền lòng, nhưng, hôm nay. . . . .

Nhìn con bé yêu quý Ngô Diệc Phàm đến vậy, trong lòng Lệ Dĩnh không khỏi thở dài.

Ngay cả Lâm Canh Tân người Ninh Ninh thích nhất, con bé cũng chưa từng thể hiện sự yêu quý đến vậy!

Ngô Diệc Phàm thấy biểu cảm của Lệ Dĩnh, trong lòng thấy áy náy, nhẹ nhàng vuốt đầu Ninh Ninh "Ninh Ninh, hay hôm nay cha tắm cho con nha?"

Mắt Ninh Ninh bỗng chốc sáng lên? Cha sẽ tắm ình?

"Tốt quá, mẹ, cha giúp Ninh Ninh tắm có được hay không?" Con bé vui đến mức quên cả mẹ mình đang không vui, vì trước đây đều là mẹ tắm cho con bé, lần đầu tiên con bé được cha tắm cho nên không khỏi thấy vui mừng!

Q.2 - Chương 44: Bản tính của phụ nữ

Lệ Dĩnh nhìn ánh mắt chớp động của Ngô Diệc Phàm, giống như van xin cô cho anh cơ hội gần gũi Ninh Ninh, trong khoảng thời gian ngắn đó, cô không thể nào cự tuyệt!

Đã biết bao lần, cô hình dung ra hình ảnh Ngô Diệc Phàm yêu cô, yêu thương con của anh đến cỡ nào, nhưng kể từ sau khi kết hôn, tất cả những mơ mộng ấy đều tan thành bong bóng, thậm chí, anh không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy đứa bé trong bụng của cô ra!

Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, lòng Lệ Dĩnh đột nhiên đau xót, theo bản năng, mở to mắt, ngụy trang chính mình.

"Mẹ, có được hay không?". Đây là thói quen của Ninh Ninh, anh trai nói với nó, muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của mẹ, nếu không, mẹ sẽ thương tâm, nó không muốn mẹ thương tâm, nhưng nó rất muốn ba tắm cho nó!

Lệ Dĩnh ngẩn ra, "Được rồi, hai người vào đi".

Lệ Dĩnh nhìn về phía phòng tắm, ngay sau đó, yên lặng đi về phía phòng của Ninh Ninh, "Em đi tìm quần áo cho Ninh Ninh!"

Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Ngô Diệc Phàm một cái.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy kì lạ, cô ấy không thích mình tắm cho Ninh Ninh sao? Nếu như cô nói không thích, anh có thể không làm, nhưng. . . . . .

"Cha, nhanh lên một chút!". Ninh Ninh hưng phấn thúc giục, khiến Ngô Diệc Phàm không biết làm thế nào cho phải, anh không muốn Tiểu Dĩnh mất hứng, lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái thất vọng, không khỏi thở dài, đây chẳng phải đều do anh tự tìm sao?

Cuối cùng, anh ôm Ninh Ninh vào phòng tắm, không lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng cười vui vẻ, Lệ Dĩnh nghe thấy, lòng có chút phiền muộn, xem ra, Ninh Ninh rất ưa thích người cha này!

Nghĩ đến yêu cầu ly hôn mình đã đưa ra, lông mày Lệ Dĩnh nhíu chặt, anh đáp ứng không? Nếu đáp ứng thì anh có đưa ra điều kiện gì không?

Cảnh Hạo ngồi trên ghế sofa, trầm mặc nhìn bọn họ, gương mặt rối rắm, giống như đang suy tư một vấn đề gì đó rất khó khăn.

Khi Lệ Dĩnh lấy đồ đi tới cửa phòng tắm thì thấy hai người đang chơi đùa với nhau. Ninh Ninh cười rất vui vẻ, mà Ngô Diệc Phàm cũng thu sự lạnh lùng trong ngày thường lại, giờ phút này, anh hoàn toàn là một người cha hiền lành, thậm chí, quần áo của anh bị Ninh Ninh làm ướt, anh cũng không để ý chút nào.

Cô chưa bao giờ biết Ngô Diệc Phàm cũng có mặt như vậy, không biết vì sao, tâm có chút xúc động.

Ninh Ninh phát hiện Lệ Dĩnh nhìn lén, "Mẹ, mẹ mau tới đây!".

Thanh âm của Ninh Ninh khiến Lệ Dĩnh tỉnh mộng, nhìn lên, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt cô không tự nhiên, "Em mang quần áo đến cho Ninh Ninh, đừng nghịch nước lâu quá, coi chừng cảm".

Vừa nói vừa cầm quần áo để ở một bên, sau đó, như trốn chạy cái gì, nhanh chóng rời đi.

Vẻ mặt Ninh Ninh mất mát, quệt miệng, mẹ bị gì vậy? Hay mẹ đang giận mình?

Sự trốn tránh của cô khiến lòng Ngô Diệc Phàm đau nhói, thấy Ninh Ninh đang ở trong nước, anh ôm nó ra khỏi bồn tắm, "Hôm nay chúng ta không chơi nữa, lần sau chơi tiếp, được không?".

Mặc dù Ninh Ninh không muốn, nhưng chợt nghĩ đến chuyện dường như mẹ tức giận, vẫn nghe lời gật đầu.

Việc mặc quần áo cho đứa con gái nhỏ này không làm khó Ngô Diệc Phàm được, khi còn bé, anh thường xuyên mặc quần áo cho Ngô Tâm Ngữ, thế nhưng lúc này, anh lại mang một loại tâm tình khác. Trước mặt là con gái anh khiến lòng anh ấm áp, chóp mũi hiện lên một chút chua xót, thấy Ninh Ninh đã mặc quần áo tử tế, anh không kìm hãm được, kéo Ninh Ninh lại.

"Cám ơn". Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non khiến lông mày nho nhỏ của Ninh Ninh cau lại, ánh mắt sáng ngời chuyển động, cha nói cám ơn, cám ơn cái gì?

Q.2 - Chương 45: Con trai không nể mặt cha!

"Daddy, cha cám ơn cái gì?" Ninh Ninh chớp đôi mắt to tò mò, mặc cho thân hình cao lớn của cha ôm mình vào trong ngực, cô nhóc hiện tại cảm thấy thân hình nhỏ bé của bản thân nằm trong lồng ngực vững chãi của cha lại càng thêm bé nhỏ!

"Cám ơn con đã tới thế giới này, cám ơn mẹ các con đã sinh ra các con cho cha." Tâm tình kích động của Ngô Diệc Phàm không thể dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Anh của năm năm trước, thế nào cũng không tưởng tượng được bản thân sẽ có một đứa con gái đáng yêu thế này, còn có một con trai rất ông cụ non nữa, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của Cảnh Hạo, trong lòng tự hào vô hạn, đứa nhỏ kia nghiễm nhiên chính là bản sao của anh, đến ngay cả tính cách đáng ghét kia cũng giống nhau như đúc!

"Hừ!" Thời điểm Ngô Diệc Phàm đang xúc động, sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh có chút xem thường, không cần quay đầu, anh cũng biết thanh âm hừ lạnh này xuất ra từ miệng của ai.

Cảnh Hạo đem tất cả hành động của Ngô Diệc Phàm lưu hết vào trong mắt, những lời anh vừa nói một chút cũng không rơi lọt vào trong tai cậu nhóc, giờ phút này mới biết cám ơn sao? Cậu nhóc cũng biết là năm năm trước, cha muốn bức anh em bọn chúng vào chỗ chết!

"Đàn ông quả nhiên là hay thay đổi." Cảnh Hạo có chút khinh thường nói, trước mắt chính là một ví dụ vô cùng tốt!

Ngô Diệc Phàm thân thể đột nhiên sững lại, thông minh như anh, đương nhiên biết trong lời Cảnh Hạo nói là có ám chỉ, nghĩ đến những hành động tác quái của bản thân mình năm năm trước, ngay chính anh cũng hối hận không kịp, huống chi là Cảnh Hạo?

Anh có lý do nói như vậy với bản thân, nhưng anh không có chút cơ hội nào phản bác lại, dù cho anh chính là cha của cậu nhóc!

"Cha, anh hai đang nói cha sao?" Ninh Ninh nhìn thấy Cảnh Hạo bước tới, càng thêm vui vẻ, giờ phút này cô nhóc muốn cùng anh trai mình chia xẻ niềm vui. Từ trong vòng tay ôm ấp của Ngô Diệc Phàm thoát ra, chạy tới hướng Cảnh Hạo đang đứng ở cửa nhà tắm. Ngô Diệc Phàm nhìn hành động của con gái yêu, cẩn trọng ở sau người cô nhóc bảo vệ, sợ con gái ngã trên mặt đất, bộ dáng chu đáo kia, so với hình ảnh ngày thường của Ngô Diệc Phàm khác nhau một trời một vực.

"Anh, để Daddy cũng giúp anh tắm nhé, được không anh?" Ninh Ninh lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ từ cha của mình, trong lòng có thể nói là cực kỳ cao hứng, nhưng lời đề nghị của cô nhóc lại đặc biệt khiến Cảnh Hạo xem nhẹ.

Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, còn Ngô ý kéo dài giọng điệu, thản nhiên quét Ngô Diệc Phàm liếc một cái, ngẩng đầu xoay người bước đi, cậu nhóc lớn rồi, mới không giống như cô nhóc Ninh Ninh miệng còn hôi sữa kia!

Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng con trai, không khỏi mỉm cười, cúi đầu nhìn đến Ninh Ninh trong mắt có sự mất mát, lập tức một tay kéo lấy Ninh Ninh ôm vào lòng, "Không sao, anh con không đồng ý thì thôi, daddy đưa Ninh Ninh đi ngủ được không được nào?"

"Hay quá!" Ninh Ninh ôm cổ Ngô Diệc Phàm, tựa hồ đem sự cự tuyệt vừa rồi của Cảnh Hạo quăng lên chín tầng mây!

Ngô Diệc Phàm ôm Ninh Ninh đi đến phòng cô nhóc, lúc đi ngang qua phòng của Lệ Dĩnh, trong lúc vô tình nhìn đến bóng lưng của cô, đột nhiên ngẩn ra, anh có thể thân mật tiếp Trương con gái như thế, nhưng lại rõ ràng cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ. Tiểu Dĩnh đang Ngô gắng dựng lên một bức tường thật dày, cô gái anh yêu đang tận lực đẩy anh ra ngoài trái tim cô.

Trong phòng mình Lệ Dĩnh hình như cảm nhận được tầm mắt anh chăm chú dừng ở trên người người mình, theo bản năng xoay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của anh, tức khắc trái tim như lỡ một nhịp, vừa rồi là chính mình nhìn lầm rồi sao? Sao mình có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn trong mắt anh!

Nhìn Lệ Dĩnh xoay người lại, Ngô Diệc Phàm cũng không có dời tầm mắt đi chỗ khác, Ninh Ninh thấy cha mẹ hai người một người ngoài phòng, một người trong phòng, đứng ở hai bên nhìn nhau, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo, trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười như hoa, nói ra một câu khiến cả hai người lớn bọn họ đều thất kinh.

"Cha, mẹ, tối nay Ninh Ninh với cha mẹ cùng nhau ngủ, có được hay không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro