Chương 33-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Q.2 - Chương 33: Bữa tiệc tuyên thệ quyền sở hữu 2

Tất cả ký giả không hẹn mà cùng bị giọng nói đó hấp dẫn nhìn qua, nhìn về phía người đứng ở cửa hội trường đang từ từ hướng bên này đi tới, có người tinh mắt đã nhận ra người đàn ông anh tuấn tây trang thẳng thớm đó chính nhân vật phong vân một cõi trên thương trường năm năm trước của thành phố A, tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị, Ngô Diệc Phàm!

Nhưng năm năm trước anh ta đột nhiên mai danh ẩn tích, từ đó tập đoàn Ngô Thị trải qua một trận sóng to gió lớn, sau đó được Ngô Tâm Ngữ em gái của tổng giám đốc Ngô tiếp nhận, cũng từ đó về sau không hề thấy Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở bất kỳ buổi tiệc xã giao nào nữa. Cho dù là đám ký giả bát quái như bọn họ có tìm kiếm như thế nào cũng không tìm ra được chút giấu vết nào của Ngô Diệc Phàm!

Sao hôm nay anh ta lại xuất hiện trong buổi tiệc của Lâm tổng?

Năm năm trước vì nguyên nhân gì mà anh ta lại thoái ẩn, anh ta làm gì trong năm năm đó?

Vô số vấn đề khơi dậy sự tò mò của của nhóm ký giả, một người là Ngô Diệc Phàm, một người là Lâm Canh Tân, tin tức về hai người đều phải đào, xem ra đêm nay bọn họ thu hoạch được không ít!

"Ngô tổng, ngài nói vị tiểu thư bên cạnh Lâm tổng không phải bạn gái của ngài ấy, vậy là thân phận gì?" Ký giả đem micro đưa đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, ánh mắt lợi hại của Ngô Diệc Phàm sáng lên mang theo vài phần ghen tức nhìn người phụ nữ tựa đầu vào vai Lâm Canh Tân.

Chính hình ảnh này đã kích thích đến tim anh, mới vừa rồi anh không để ý muốn ở trường hợp như vậy tuyên thệ quyền sở hữu của mình!

Nhưng nếu anh nói ra cô là vợ của Ngô Diệc Phàm anh, cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Có thể ghét anh hay không? Hay là hận anh?

Ánh mắt lóe lên mang theo một tia sợ hãi, nhưng hai người tựa vào cùng nhau ở trước mắt quả thật làm cho anh phát điên!

Đêm nay Tiểu Dĩnh xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn năm năm về trước, làm cho người ta không dời mắt được, nhưng cô nên rúc vào bên cạnh anh mới đúng!

"Ngô tổng......" Thấy Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Canh Tân và cô gái bên cạnh anh ta, có ký giả đã bắt đầu nhắc nhở.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lóe lên, trong mắt mơ hồ có thể thấy được một tia nước mắt, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, đối mặt với mọi người anh hạ giọng nói, "cô ấy chỉ là em gái của Lâm tổng!"

Trên thực tế, anh có bao nhiêu muốn đối với mọi người ở đây tuyên cáo người phụ nữ này là vợ của Ngô Diệc Phàm anh!

Nghe được thanh âm của Ngô Diệc Phàm cô vẫn không dám ngẩng đầu, cô biết trong khoảng thời gian này Ngô Diệc Phàm luôn theo dõi bọn họ, vụng trộm mà nhìn cả nhà bọn họ ba người, nhưng anh lại không có chủ động xuất hiện ở trước mặt cô, mới vừa rồi cô còn cho là anh sẽ nói cô là vợ trước của Ngô Diệc Phàm anh, làm cho cô khẩn trương không thôi, thế nhưng anh lại không nói vậy!

Anh là không muốn cho người ngoài biết bọn họ đã từng có quan hệ với nhau sao?

Trong lòng thậm chí có chút mất mát.

Lâm Canh Tân nhìn Ngô Diệc Phàm, con ngươi màu xanh lóe sáng. Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thế thôi sao? Anh cho là vừa rồi anh ta sẽ đối toàn thế giới tuyên cáo Lệ Dĩnh là vợ của anh ta, nhưng anh ta lại nói cô là em gái của Lâm Canh Tân anh!

Nhưng trong mắt của Ngô Diệc Phàm có mấy phần sợ hãi lại rơi vào đôi mắt thông minh của anh không sót chút nào, ha ha...! Ngô Diệc Phàm cũng có một ngày biết sợ hãi!

Ký giả nghe Ngô Diệc Phàm trả lời hiển nhiên không được hài lòng cho lắm, chỉ là em gái không phải quá mạnh bạo!

Nhìn Lâm Canh Tân hỏi thăm, nhưng trên mặt Lâm Canh Tân vẫn là nụ cười như cũ, ôm nhẹ lấy Lệ Dĩnh, "Đúng, cô ấy là em gái của tôi, người em gái mà tôi thích nhất!"

Ký giả không hài lòng với đáp án này, có ký giả to gan còn tiếp tục mở miệng hỏi thêm, "Vị này có mấy phần giống Ngô phu nhân của năm năm trước, xin hỏi Ngô tổng Ngô phu nhân vẫn khỏe chứ? Cô gái này có quan hệ như thế nào với Ngô phu nhân?

Q.2 - Chương 34: Bữa tiệc tuyên thệ quyền sở hữu 3

Ký giả đuổi cùng diệt tận làm Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, anh phải trả lời thế nào đây?

Năm năm trước Lệ Dĩnh xảy ra tai nạn xe cộ giới truyền thông và bên ngoài đều không biết, anh quá mức đau lòng đã phong tỏa tất cả tin tức, ngay cả Lâm Canh Tân cũng phải thông qua một số thủ đoạn đặc biệt mới biết được!

Anh không muốn tin Tiểu Dĩnh chết, cho nên trong lòng vẫn cho rằng Tiểu Dĩnh còn tồn tại, vĩnh viễn là vợ của Ngô Diệc Phàm anh!

Ánh mắt nhìn về phía Lệ Dĩnh lúc này chân mày cô đã cau lên thành ngọn núi, lòng Ngô Diệc Phàm trầm xuống, Tiểu Dĩnh cô ấy không vui sao?

Hay là mình tới đây làm cho cô ấy chán ghét?

Trong lòng trồi lên một tia sợ hãi, ai cũng có thể ghét anh, nhưng Tiểu Dĩnh ghét sẽ làm anh sống không bằng chết!

Các ký giả đang đợi Ngô Diệc Phàm trả lời, nếu không lấy được câu trả lời từ Ngô Diệc Phàm vậy bọn họ sẽ chuyển sang cô gái xinh đẹp đứng chung một chỗ với Lâm Canh Tân.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có quan hệ như thế nào với Ngô phu nhân?" vội vàng hỏi, sự kiên định trong mắt giống như không hỏi ra kết quả thề không bỏ qua vậy.

Ánh mắt Lệ Dĩnh lóe lên, trường hợp như vậy làm cô cảm thấy không vui, năm năm trước, cô hết sức ghét ống kính của giới truyền thông này, nhưng bởi vì Ngô Diệc Phàm yêu cầu muốn cô diễn vợ chồng ân ái, cô vẫn Ngô nén, không ngờ đến hôm nay vẫn chạy không khỏi những ống kính này!

Cô nên nói như thế nào? Nói cho truyền thông cô chính là Ngô phu nhân của năm năm trước!

Nhưng thời điểm đó cô chỉ là Ngô phu nhân trên danh nghĩa mà thôi!

Vào thời điểm này Lâm Canh Tân vốn nên tiến lên che chở giai nhân thật tốt nhưng con ngươi màu xanh của anh lóe lên, ánh mắt như có như không nhìn hướng Ngô Diệc Phàm ở bên kia. Vẻ mặt anh ta giờ phút này là bộ dáng lo lắng nhìn Lệ Dĩnh thật giống như hận không thể tiến lên đem giới truyền thông đẩy ra vậy!

Lâm Canh Tân âm thầm oán, nếu là Ngô Diệc Phàm của năm năm trước sớm đã đem Lệ Dĩnh từ bên cạnh mình kéo qua rồi, không ngờ năm năm sau anh ta lại sợ đầu sợ đuôi, có điều trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì thế nhưng anh lại biết!

Anh ta Ngô kị cảm thụ của Tiểu Dĩnh!

Xem ra Ngô Diệc Phàm rất yêu Tiểu Dĩnh!

Lấy tính khí của Ngô Diệc Phàm nếu đặt ở năm năm trước, anh ta chỉ nghĩ ình tuyệt đối sẽ không bận tâm đến cảm thụ của người khác!

"Tiểu thư. . . . ."

Các ký giả không ngừng thúc giục, khẩn cấp muốn có được đáp án, sự trầm mặc của mấy người họ cũng làm cho bọn họ nhạy cảm đánh hơi được trong đó có tin tức giá trị, trong lòng đều đang toan tính, ngày mai nhất định sẽ là tiêu đề của trang đầu!

"Thật xin lỗi. . . . ." Trong mắt Lệ Dĩnh trồi lên một tia vô dụng, lúc này cô giống như trở lại năm năm trước, loại tâm trạng bất lực đột nhiên ám ảnh cô, trong đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần bị Ngô Diệc Phàm hành hạ và lăng nhục, nước mắt chảy xuống.

Những giọt nước mắt này càng khiến các ký giả hưng phấn trong lòng, nhưng đồng thời cũng làm lòng Ngô Diệc Phàm đau nhói!

Cô ấy khóc!

Là vì anh sao?

Tay ý thức nắm chặt thành quyền, anh bây giờ có thể mạnh dạn bước lên ôm cô vào lòng an ủi!

Nhưng anh có thể làm như vậy không?

Những giọt nước mắt đó không cách nào vung khỏi đầu Ngô Diệc Phàm, âm thanh trong lòng thúc giục anh bước tới càng lúc càng lớn, rốt cuộc trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua một tia kiên định, thật giống như là ra một quyết định rất trọng đại vậy, bước tới phía trước một bước!

Bất kể sau này Tiểu Dĩnh có trách anh như thế nào, giờ khắc này anh vẫn muốn đem cô ôm vào lòng!

"Tránh ra!" Giọng nói lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm vang lên khiến các ký giả sửng sốt, ngay sau đó cũng tự động nhường ra một lối đi.

Ngô Diệc Phàm từ trong đám ký giả bước tới đưa tay cầm lấy cổ tay Lệ Dĩnh, kéo nhẹ một cái, khi thân thể mềm mại làm cho anh phải ngày nhớ đêm mong đó rốt cuộc chạm vào trong ngực anh, máu toàn thân Ngô Diệc Phàm tựa như ngưng kết vậy.

"Thật xin lỗi!"

Những lời này, anh nợ đã quá lâu!

Q.2 - Chương 35: Bữa tiệc tuyên thệ quyền sở hữu 4

"Thật xin lỗi" Ngô Diệc Phàm kích động ôm thân thể cô nhưng lại sợ mình quá dùng sức sẽ làm thương hại tới cô, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh Tiểu Dĩnh bị anh hành hạ, máu tươi tựa hồ hiện đầy trước mắt anh!

Trời ạ!

Năm năm trước anh đến cùng là cầm thú tới mức nào?

Một người con gái đáng giá để người ta thương yêu, lại bị anh làm hại đến thương tích đầy mình!

Anh rốt cuộc đem lời xin lỗi nói ra, nhưng cô có tiếp nhận không?

Những tổn thương của năm năm trước có phải vẫn còn tồn tại trong lòng cô hay không, hay cô đã quên mất những tổn thương của năm năm trước, sau đó cũng đem mình bài trừ ra ngoài?

Mặc dù Cảnh Hạo nói qua, cô vẫn vì anh mà rơi lệ, thế nhưng anh lại không thể biết được những giọt lệ đó là vì yêu hay vì hận!

Đột nhiên xuất hiện ôm ấp khiến Lệ Dĩnh ngẩn người, tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào, anh đang bên tai cô nói ba chữ đó càng làm nội tâm cô cực kỳ rối rắm.

Thật xin lỗi?

Xin lỗi cái gì? Xin lỗi năm năm trước làm thương tổn cô? Hay là xin lỗi chuyện khác?

Hơi thở trên người anh so với năm năm trước không có gì thay đổi, cô có thể cảm thụ được bên dưới lớp tây trang đắt giá này là một cơ thể tinh tráng, trong đầu hiện ra hình ảnh người đàn ông gặp được hai tháng trước, bộ dáng yếu đuối làm cho cô nhìn cũng không khỏi đau lòng đến rơi lệ, trong năm năm này anh tự chăm sóc mình như thế nào?

Nhưng giờ phút này người đàn ông ôm mình lại giống như đã khôi phục cường tráng giống năm năm trước!

Trong thời gian ngắn ngủi hai tháng là cái gì làm cho anh biến hóa lớn như vật? (Ling: Sức mạnh của tình yêu chứ gì tỷ)

Cô dĩ nhiên không biết, Ngô Diệc Phàm vì khôi phục thân thể để có thể dễ dàng đoạt lại vợ yêu, phải rèn luyện suốt ngày đêm cơ hồ đến mất ăn mất ngủ, vài lần khiến Ngô Tâm Ngữ nhìn mà lo lắng không thôi, nhưng Ngô Tâm Ngữ biết cô có ngăn cản cũng vô ích, trong mắt anh hai chỉ có chị dâu, anh ấy vì chị dâu mà đẩy nhanh tốc độ thay đổi!

Ký giả nhìn hình ảnh hai người ôm nhau lúc mới bắt đầu trong mắt đều là cực độ khiếp sợ, Ngô Diệc Phàm ôm bạn gái của Lâm tổng còn nói xin lỗi với cô ấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nhưng đối với sự nhạy cảm của những người làm tin tức làm cho bọn họ nhanh chóng đè xuống nỗi khiếp sợ, đem những chuyện xảy ra trong nháy mắt ghi chép lại. Tin tức Lâm Canh Tân mang theo bạn gái tham gia buổi tiệc có giá trị bao nhiêu thì tin về Ngô Diệc Phàm xuất hiện trước tầm mắt của đại chúng lần nữa càng có giá trị hơn!

Các ký giả cũng càng thêm xác định, Ngô Diệc Phàm cùng vị tiểu thư có dáng dấp rất giống Ngô phu nhân của năm năm trước có liên hệ rất lớn với nhau!

Về phần mối quan hệ như thế nào thì nhiệm vụ đêm nay của bọn họ chính là đem bí mật đó moi ra!

"Lâm tổng, bạn gái của ngài và Tổng giám đốc Ngô....." Ký giả có điều ngụ ý hỏi, chỉ thấy trên mặt Lâm Canh Tân không có xuất hiện nét khó coi vì bị đoạt bạn gái, mà ngược lại là gương mặt tươi cười.

"Các bạn ký giả có phải chúng ta nên dành cho hai vợ chồng họ một chút không gian riêng hay không!" Lâm Canh Tân mặc dù đau lòng nhưng cũng biết đây là chuyện sớm muộn, khi anh quyết định đứng phía sau âm thầm chúc phúc Tiểu Dĩnh thì cũng đã lường trước rồi.

Anh biết Tiểu Dĩnh không thích ống kính của giới truyền thông, chuyện bây giờ anh có thể làm vì Tiểu Dĩnh cũng chỉ có đem giới truyền thông dẫn đi thôi!

Các ký giả nghe được hai chữ vợ chồng liền hiểu ra, "Thì ra vị tiểu thư này chính là Ngô phu nhân! Nhưng hình như Tổng giám đốc Ngô nói xin lỗi Tổng giám đốc phu nhân, rốt cuộc Tổng giám đốc Ngô làm chuyện gì có lỗi với Tổng giám đốc phu nhân?"

Giới truyền thông không phải dễ đuổi, tìm được một chút đầu mối, nếu bọn họ không đào sâu hơn vậy không phải thật uổng phí một tin tức tốt sao?

Q.2 - Chương 36: Cho tới bây giờ cũng chỉ có mình em

Lâm Canh Tân thấy mình không thể đem đám ký giả bám dai như đỉa này đưa đi dễ dàng được, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh, phần anh cũng rất tò mò muốn biết Ngô Diệc Phàm sẽ giải thích với bên ngoài như thế nào về tất cả chuyện này!

Ngô Diệc Phàm giống như sợ bị mất đi lần nữa nên càng ôm chặt thân thể trong lòng, cảm nhận được Tiểu Dĩnh tựa hồ không thích giới truyền thông, không khỏi khẽ cau mày. Thời điểm giương mắt nhìn về phía mọi người lần nữa cũng là gương mặt tươi cười, trong mắt lóe lên ánh sáng cùng với Ngô Diệc Phàm của năm năm trước giống nhau như đúc.

Ánh mắt như thế khiến Lâm Canh Tân ngẩn ra, anh biết Ngô Diệc Phàm của năm năm trước đã trở lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười xem kịch vui. Anh ngược lại muốn nhìn một chút người đàn ông không ai bì nổi này năm năm sau khi nhận ra trong lòng mình yêu ai sẽ làm như thế nào để đoạt lại Tiểu Dĩnh!

"Các vị, hôm nay dù sao cũng là buổi tiệc của Lâm tổng, tiêu điểm của mọi người nên đặt trên người Lâm tổng, về phần chuyện giữa tôi và vợ tôi nhất định sẽ tìm một dịp khác để mọi người có thể thoải mái hỏi!" Ngô Diệc Phàm ung dung ứng đối, nói xong, một phen cúi xuống đem Lệ Dĩnh bế lên, làm Lệ Dĩnh ngẩn ra kêu lên, theo bản năng đưa ra đôi tay ôm cổ của anh, để tránh té xuống!

Đồng thời với một màn như vậy không khỏi làm mọi người rút một ngụm khí, máy chụp hình của ký giả lập tức chớp lên.Tấm hình này nếu ngày mai lên trang đầu của tạp chí không thể nghi ngờ là sẽ không có tin nào tốt hơn!

Thì ra Ngô tổng và vợ đã kết hôn năm năm mà vẫn còn ân ái như vậy!

Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới phòng nghỉ ở lầu hai. Sau khi vào phòng Ngô Diệc Phàm không cũng không đem Lệ Dĩnh thả xuống, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cũng mê người như năm năm trước, trong lòng anh mặc dù sợ hành động vừa rồi của mình làm cho Tiểu Dĩnh không vui nhưng anh vẫn bất chấp, không cần biết kế tiếp chờ đợi anh là cái gì anh vẫn sẽ ung dung đối mặt!

"Thả ...... Thả tôi xuống!" Cả khuôn mặt Lệ Dĩnh đã đỏ bừng một mảnh, cô ghét mình như vậy, cho dù đã năm năm rồi nhưng chỉ cần một cử động nhỏ của Ngô Diệc Phàm cũng có thể ảnh hưởng đến cô lớn như vậy.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn không thể làm nghịch ý Tiểu Dĩnh, thận trọng đặt cô xuống, mắt không chớp dù chỉ một cái chăm chú ngắm nhìn dung nhan không chút thay đổi của cô trong năm năm qua, tâm thần liền giật mình.

Trời mới biết, anh mong muốn ngày hôm nay đã bao lâu!

Lệ Dĩnh thừa nhận tầm mắt của anh không dám ngẩng đầu, theo bản năng đi tới bên cửa sổ muốn kéo mở khoảng cách của hai người, Lệ Dĩnh dường như nghĩ tới cái gì, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, "Mới vừa rồi anh nói như vậy với giới truyền thông không sợ Ngô phu nhân thật sự của anh ghen sao?"

Không biết vì sao trong khoảng thời gian này cô có rất nhiều cách có thể biết Ngô Diệc Phàm có cưới vợ khác hay không, nhưng cô lại vẫn luôn trốn tránh rút mình trong mai rùa, sợ tim mình bị thương.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, ý thức được lời nói của cô có ý gì, kích động tiến lên không để ý đến phản ứng của Lệ Dĩnh, không kìm hãm được từ phía sau ôm cô vào lòng.

"Vị trí Ngô phu nhân, cho đến nay vẫn chỉ là của mình em!" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non, giọng nói quả thật hết sức kiên định, không chỉ vị trí Ngô phu nhân chỉ của một mình Lệ Dĩnh cô, mà trong lòng anh từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cô!

Cũng không thể chứa thêm người khác!

Bắt đầu từ năm năm trước, hay bắt đầu từ lần gặp đầu tiên tim anh cũng đã bị người phụ nữ này chiếm trọn!

Q.2 - Chương 37: Trời ạ! Cô đang làm gì? !

Lệ Dĩnh ngẩn ra, anh đột nhiên đến gần làm lòng cô cuồng loạn không ngừng, mà lời nói của anh càng làm lòng cô rung động không dứt.

Vị trí Ngô phu nhân từ trước đến nay chỉ có một mình cô?

Không biết vì sao trong lòng mơ hồ trồi lên vẻ mong đợi.

"Ngô tiên sinh, xin. . . . . . Xin buông ra!" Trên mặt Lệ Dĩnh một mảnh đỏ rực, giờ phút này cô thậm chí so với lúc mới vừa rồi bị anh ôm trong đại sảnh dưới lầu càng khẩn trương hơn. Hồi tưởng lại năm năm trước đã từng có vô số lần anh cũng ôm cô như vậy, nhưng thái độ của anh đối với cô quả thật mang theo cuồng tứ chiếm đoạt, hơi thở đó làm cho cô sợ hãi đồng thời cũng không cách nào chống cự.

Ngô tiên sinh? Hàng chân mày tuấn mỹ của Ngô Diệc Phàm nhíu lên, anh không thích cách xưng hô lạnh nhạt này, anh thích từ trong miệng cô nghe được tiếng kêu chỉ thuộc về mình cô.

"Gọi anh Phàm ..... giống trước kia vậy!" Hơi thở trên người cô làm anh say mê không khỏi nhớ lại năm năm trước, cô dịu dàng trằn trọc trong ngực anh như thế nào, anh bị mê hoặc rồi, anh đột nhiên phát hiện đối với cô dù năm năm trước hay hiện tại anh đều không thể chống cự!

Tay thật giống như men theo một quỹ đạo quen thuộc dao động bên hông cô, bàn tay đặt trên bụng cô, trong lòng đột nhiên trồi lên một tia ấm áp, chỗ này đã từng chứa đựng hai bảo bối trân quý nhất, tuy nhiên ngay cả khi đã sinh hai đứa bé eo cô vẫn không đầy nắm tay của anh.

Hô hấp của Lệ Dĩnh cứng lại, cảm thụ bờ ngực rắn chắc của người đàn ông sau lưng, nơi đó dường như có một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua vải vóc thật mỏng truyền vào thân thể cô, làm cô đột nhiên xụi lơ.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm ở bên tai cô nỉ non, thanh âm trầm thấp đó hùng hậu như có ma lực vậy có thể mê hoặc tâm trí của con người. Cảm thụ hơi thở của anh ở trên cổ mình, mập mờ liêu nhân, Lệ Dĩnh biết rất rõ ràng mình nên từ trong ngực của anh tránh ra nhưng thân thể của cô thật giống như không chịu sự khống chế của mình vậy.

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh không biết mình như thế nào gọi ra, nhưng đợi đến cô tự phát hiện mình dùng cái thanh âm mập mờ này kêu tên của anh, tại thời điểm đó, tim đột nhiên ngập ngừng, nhảy được càng thêm kịch liệt, thật giống như muốn phá vỡ thân thể chạy ra ngoài.

Một tiếng thân mật kêu gọi này khiến Ngô Diệc Phàm kích động không thôi, thật giống như một mồi dẫn hỏa nhanh chóng đốt nội tâm anh, mới vừa rồi còn mang theo vài phần đè nén kích tình. Anh cảm thấy máu cả người mình đều đang kêu gào, đang mong đợi giải phóng.

Anh muốn cô!

Cái ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu mình, Ngô Diệc Phàm hôn vành tai của Lệ Dĩnh, đôi bàn tay dần dần đi lên bao lại phần đẫy đà trước ngực kia, sinh hai đứa bé cô vẫn rất gầy, nhưng bộ ngực mềm mại cũng đầy đặn hơn so với năm năm trước.

Ngô Diệc Phàm không thèm nghĩ mình làm như vậy có quá gấp hay không, anh chỉ muốn thật tốt cảm thụ cô, mà cô cũng không có cự tuyệt, không phải sao?

Bàn tay kéo ra khóa kéo sau lưng dạ phục của cô, nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người cô, thân thể xinh đẹp hấp dẫn trước mắt làm cho anh giật mình, cô thật là xinh đẹp! So với năm năm trước nhiều thêm mấy phần chững chạc, nhiều thêm mấy phần quyến rũ!

Không ngừng hôn xuống, anh giống như là đang cúng bái vậy, một tấc một tấc hôn thân thể của cô, Lệ Dĩnh thật giống như bị đẩy vào trong mây, xụi lơ trong lòng anh.

Cảm thấy một chân bị giơ lên, ngay sau đó như có thứ gì tiến vào thân thể cô, Lệ Dĩnh kêu rên ra tiếng, trong lòng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

A! Lệ Dĩnh khổ não cau mày, trời ạ! Cô đang làm gì thế này?

Q.2 - Chương 38: Lại làm hư việc!

"Không, đừng. . . . . ." Tỉnh táo lại, Lệ Dĩnh theo bản năng bài xích, nhưng dục vọng chôn sâu ở trong thân thể lại càng phát ra kịch liệt, thân thể của cô dường như vẫn hoài niệm những thủ đoạn trêu đùa của anh, nhịn không được lại theo anh mây mưa, ngay cả kháng cự cũng có vẻ vô lực, giống như muốn cự tuyệt lại có vẻ hoan nghênh.

Nhưng lý trí lại nói cho cô biết, hiện tại bọn họ không thể làm vậy!

Ngô Diệc Phàm thưởng thức hương vị tốt đẹp này, như năm năm trước bị trúng độc, không cách nào kềm chế được!

Chỉ muốn ở trên người của cô đạt được nhiều hơn, tìm về cảm giác của năm năm trước!

Tiểu Dĩnh là của anh, cả đời đều là của anh!

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Đắm chìm trong tình dục, lý trí của Ngô Diệc Phàm đã sớm chạy ra ngoài chín tầng mây, hôm nay sau năm năm, anh vẫn nhớ những điểm mẫn cảm trên thân thể Tiểu Dĩnh, biết làm sao có thể khiến cô vui vẻ!

Thật sâu chạm vào khiến Lệ Dĩnh không cách nào chống đỡ. Nếu là hai tháng trước, Lệ Dĩnh có thể không phí chút sức nào đẩy Ngô Diệc Phàm ra, nhưng hiện tại thân thể của anh khôi phục như một con mãnh thú, cô ở trước mặt anh, căn bản chỉ là kiến càng.

"Buông. . . . . Buông ra. . . . . um." Lệ Dĩnh lắc đầu, nỗ lực bài xích anh, nhưng anh đụng chạm lại càng có lực.

Nhiệt độ trong phòng càng lên cao, không biết đã trải qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng chiếm được thỏa mãn trước nay chưa từng có ở trên người cô. Trong lòng sinh ra một tia vui mừng, ôm Lệ Dĩnh thật chặt vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô.

"Tiểu Dĩnh, anh yêu em!" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non ở bên tai của cô, những lời này vốn nên nói ra khỏi miệng từ năm năm trước!

Anh cho rằng khi Lệ Dĩnh nghe được thổ lộ của anh, nhất định sẽ rất cảm động, anh nhìn vào đôi mắt của cô, hi vọng thấy nhu tình trong mắt cô, nhưng nghênh đón anh chỉ là một mảnh lạnh lùng.

"Nếu như anh phát Mã xong rồi, có thể buông tôi ra không? Ngô tiên sinh!" Lệ Dĩnh Ngô ý đè xuống tình cảm trong lòng, dùng ngụy trang lạnh như băng của mình. Cô đang không rõ tim của mình ra sao, không muốn cùng anh dây dưa, mới vừa rồi giữa hai người phát sinh quan hệ, đã khiến lòng của cô loạn hơn rồi!

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên đau nhói, Ngô tiên sinh? Thân thể trở nên lạnh như băng.

"Phải. . . . . Thật xin lỗi!" Ngô Diệc Phàm không ngừng nói xin lỗi, giống như đứa bé làm sai chuyện, trời ạ! Cho dù anh còn muốn nhớ cô, còn muốn yêu cô, nhưng sao có thể không để ý đến tình hình lúc này của hai người!

Tiểu Dĩnh vẫn chưa tha thứ cho anh

Nhìn thân thể Mã truồng của cô, có trời mới biết anh muốn thưởng thức đến cỡ nào, nhưng giờ phút này anh có muốn làm cũng chỉ có thể mở to mắt!

"Thật xin lỗi, Tiểu Dĩnh. . . . . Anh. . . . . Tha thứ cho anh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nói không mạch lạc, không biết giải thích như thế nào về hành động vừa rồi của mình, phát Mã sao? Không, cho tới bây giờ anh đối với cô đều không phải là phát Mã dục vọng?

Anh yêu cô!

Nhưng hiện tại anh lại không biết làm thế nào để cô tin anh, anh thật sự yêu cô!

Nhặt dạ phục trên đất, muốn thay cô mặc vào, nhưng lại thấy Lệ Dĩnh xoay thân thể lại, đưa lưng về phía anh.

"Mời đi ra ngoài!" Lệ Dĩnh nhắm mắt lại, cô không đành lòng nhìn hai mắt đau thương của anh, nhưng lại không thể tha thứ cho sự phóng túng mới vừa rồi của mình. Năm năm này cô đều không có người đàn ông nào, nhưng chỉ hai ba lần liền bị anh làm cho say mê, anh thật sự là khắc tinh của cô sao?

Không, cô không nên như vậy, cô thừa nhận mình còn yêu anh, nhưng cô lại không muốn giống như năm năm trước, cô đã tìm được chính mình rồi mà?

Lời nói của Lệ Dĩnh khiến Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, nhìn sống lưng Mã truồng của cô, trong lòng trồi lên vô hạn tự trách, không khỏi thầm nguyền rủa, đáng chết anh, tại sao lại có thể làm hư việc một lần nữa!

Q.2 - Chương 39: Cố tình khiêu khích

"Thật xin lỗi. . . . ." Ngô Diệc Phàm nỉ non một lần nữa về phía lưng của cô, lúc này, anh lo nhất chính là Tiểu Dĩnh xây bức tường ngăn cách giữa anh và cô, nếu như vậy, anh thật sự không biết nên làm sao bây giờ!

"Đi ra ngoài!" Giống như không muốn nghe giọng của anh, Lệ Dĩnh lại lạnh lùng mở miệng một lần nữa, nhưng trong nội tâm lại là bị bất lực bao phủ, cô nên làm gì bây giờ?

Giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra?

Nhưng khắc sâu trong trí nhớ như vậy, cô sao có thể quên hết?

Mấu chốt chính là thân thể căn bản không chịu sự khống chế của mình!

"Được, em đừng tức giận, anh lập tức ra ngoài!" Ngô Diệc Phàm không dám trì hoãn, ngay cả y phục trên người cũng không kịp sửa sang lại cho tốt, liền vội vã đi ra cửa, giống như đang sợ điều gì đó.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Lệ Dĩnh, cô rốt cuộc cũng thở ra một hơi, nhìn dấu vết anh lưu lại trên người, chậm rãi nhắm mắt lại!

Nên làm gì bây giờ?

Sau này cô làm thế nào đối mặt anh?

Nghĩ đến lời anh vừa mới nói, yêu cô?

Thật sự yêu sao? Không, cô không dám tin, cũng không dám nhận!

Mặc xong dạ phục, Lệ Dĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, đầu vùi thật sâu vào đầu gối, đột nhiên, cô nghĩ đến mục đích của mình hôm nay tới dạ hội, cô được Lâm đại ca mời tới trình diễn Piano, sao có thể ở chỗ này. . . . .

Trong mắt thoáng qua một tia bối rối, Lệ Dĩnh đến phòng tắm soi gương, xác định mình không có gì khác thường, mới thở dài một hơi, đi thẳng ra cửa.

Nhưng không ngờ lại thấy ở cuối hành lang lầu hai, một bóng dáng cao lớn như cũ đứng ở đó, thấy cô ra ngoài, muốn đến, rồi lại giống như Ngô kỵ điều gì đó, không dám tiến lên.

Lệ Dĩnh chống lại tầm mắt của anh, nghĩ tới sự phóng túng vừa rồi của hai người, liền dời mắt chỗ khác, tựa như đang trốn chạy xuống lầu.

Lâm Canh Tân thấy Lệ Dĩnh một mình xuất hiện ở cửa cầu thang, đôi mắt xanh không khỏi lóe lên, trong lòng cảm thấy buồn bực, Ngô Diệc Phàm sao lại không đi theo cô?

Một lát sau, Lâm Canh Tân vẫn như cũ không nhìn thấy Ngô Diệc Phàm xuất hiện, liền tiến lên, quan tâm nhìn Lệ Dĩnh, "Em có sao không? Ngô Diệc Phàm đâu?"

"Không có. . . . . Không có sao, anh ấy. . . . ." Giọng nói của Lệ Dĩnh mang theo vài phần run rẩy, nhắc tới Ngô Diệc Phàm, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, phản ứng như thế ở trong mắt của Lâm Canh Tân, khiến đôi mắt xanh không khỏi xiết thật chặt.

Dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói.

"Tối nay em là bạn gái của Lâm đại ca mà!" Trên mặt Lâm Canh Tân trồi lên một nụ cười, khiến khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm mê người, thân mật ôm Lệ Dĩnh, nhỏ giọng ở bên tai của cô, "Đừng sợ, anh vừa rồi đã đuổi tất cả ký giả đi rồi."

Lệ Dĩnh ngẩn ra, một cỗ ấm áp nổi lên, vô luận là lúc nào Lâm đại ca cũng đều vì cô mà suy nghĩ!

"Cám ơn anh!" Lệ Dĩnh nhìn Lâm Canh Tân, hai người nhìn nhau cười một tiếng, như có vô hạn tình nghĩa lưu chuyển giữa hai người.

Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của người mới từ lầu hai đi xuống, lại cực kỳ chói mắt. Trời mới biết, anh có bao nhiêu muốn cái vị trí kia của Lâm Canh Tân, nhưng khi nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, trong mắt anh lại hiện lên nồng đậm tự trách, thời điểm này, Tiểu Dĩnh nhất định không muốn nhìn thấy anh đâu!

Lúc này, tầm mắt Lâm Canh Tân vừa vặn nghênh đón, hai người chống lại, trong mắt của Lâm Canh Tân thoáng qua một tia trêu tức, tay kia đặt bên hông Lệ Dĩnh Ngô ý nắm thật chặt, khiến mắt của người nào đó bốc lửa, sinh ra nồng đậm ghen tỵ, trong lòng càng thêm không biết nên làm thế nào cho phải!

Q.2 - Chương 40: Tiếp tục đả kích

Bữa tiệc tiếp tục tiến hành, Lệ Dĩnh kéo tay của Lâm Canh Tân, nhưng bất kể đi đến đâu, cũng sẽ cảm nhận được một tầm mắt dừng ở trên người của cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh được.

Những người khác ở đây mới vừa trải qua một màn ký giả tới chào hỏi kia, đã biết, vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Lâm đại tổng giám đốc, chính là vợ của Ngô Diệc Phàm tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị năm năm trước oai phong trên thương trường, mặc dù không hiểu tại sao hôm nay cô là bạn gái của Lâm Canh Tân, còn lạnh nhạt để mặc chồng sang một bên, mà Ngô đại tổng giám đốc một chút cũng không tỏ thái độ gì.

Khó tránh khỏi có người bắt đầu suy đoán, có phải vợ chồng hai người nảy sinh mâu thuẫn gì không?

Nghĩ như vậy, một số ít phụ nữ trẻ tuổi bắt đầu rục rịch. Mặc dù năm năm này, Ngô Diệc Phàm đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng phong thái ngày xưa của anh vẫn như cũ ở trong lòng của các cô, lúc này thấy anh thậm chí còn đẹp trai trầm ổn hơn so với năm năm trước mấy phần, trong lòng không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu vợ chồng thật sự bất hòa, như vậy mình không phải sẽ có cơ hội có thể thò chân vào sao?

"Tổng giám đốc Ngô, có thể cùng tôi nhảy một điệu không?" Cô ta nổi danh là gái gọi hạng sang, biết thừa dịp tình huống như thế mà vào, cho dù cuối cùng không được làm Ngô phu nhân, chỉ làm tình nhân hoặc chỉ là tình một đêm, cô ta cũng đã có lời rồi.

Cô ta tính đến thế nào, cũng thấy được có lời!

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm thủy chung dừng ở trên người của Lệ Dĩnh, hôm nay cô mặc một bộ lễ phục đem bả vai cùng cánh tay lộ ra ngoài, phần lưng còn thiết kế rỗng, nhìn cánh tay kia cứ dán chặt vào phần lưng của cô, sắc mặt của Ngô Diệc Phàm càng ngày càng trầm.

Trong lòng thầm nguyền rủa, tên Lâm Canh Tân chết tiệt, khiêu vũ thì khiêu vũ, chẳng lẽ tay lại không thể an phận chút nào sao?

Trong mắt ngọn lửa ghen tỵ đang thiêu đốt, căn bản không chú ý tới người phụ nữ bên cạnh đến gần.

"Lâm đại ca, tay của anh. . . . ." Lệ Dĩnh sớm đã muốn nói ra, cảm thấy tay của Lâm đại ca di động trên lưng mình, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Xuỵt!" Đôi mắt xanh của Lâm Canh Tân thoáng qua một tia sáng, anh là Ngô ý, bất quá còn chưa đủ. Ngô Diệc Phàm mới vừa rồi đem Tiểu Dĩnh đi, làm cái gì, anh như thế nào lại không biết. Người đàn ông này hoàn toàn chính là một con thú động tình, mà biểu tình của Tiểu Dĩnh, rõ ràng là đang thất vọng, dám khi dễ Tiểu Dĩnh của anh, không thay Tiểu Dĩnh trừng phạt anh ta thật tốt, anh sao có thể dằn nổi cơn giận này?

Theo bản năng, ôm Lệ Dĩnh càng chặt hơn, khiến cô tựa vào trong ngực của mình, Lâm Canh Tân cúi người nhỏ giọng nói ở bên tai cô, "Anh không có ý gì khác, chỉ muốn cùng em gái nhảy một điệu cho thật tốt thôi!"

Thuận tiện khiến con thú kia nếm mùi ghen tỵ dày vò.

Nghe anh nói vậy, Lệ Dĩnh cũng không nói gì, chỉ là, thỉnh thoảng khi xoay người, cô lại nghiêng mắt nhìn về Ngô Diệc Phàm, cũng nhìn thấy trên mặt của anh tựa như đen đến không thể đen hơn được nữa, đến giờ anh ấy còn nhìn mình sao?

Thời điểm xoay người, Lệ Dĩnh không kìm lòng được nhìn sang, phát hiện sớm đã không còn bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh trong lòng cả kinh? Đi đâu rồi?

"Tổng giám đốc Ngô, anh khiêu vũ thật giỏi!" Bên cạnh truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu, khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, thấy người phụ nữ kia dựa vào một người đàn ông, trong lòng đột nhiên trầm xuống, giống như thấy được tình cảnh của năm năm trước, Ngô Diệc Phàm vô cùng thân thiết ôm người phụ nữ khác ở trước mặt cô muốn kích thích cô.

Cô cho rằng anh mới vừa rồi nói yêu cô là thật, nhưng là. . . . .

Trong lòng trồi lên một tia chua xót, trong mắt Lệ Dĩnh hiện lên một mảnh đau thương. . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro