Chương 26-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 26: Cha có thể ôm con một chút không?

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhìn người trước mắt, bóng hình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt mình. Không biết bao nhiêu đêm rồi, anh mơ thấy cô trở lại bên cạnh mình, nhưng mỗi lần tỉnh lại, mộng vẫn là mộng, không phải là sự thật!.

Một tiếng gọi thật giống như bày tỏ năm năm tơ vương cùng thống khổ của anh khiến trong lòng Lệ Dĩnh giống như bị cái gì níu lấy.

"Anh. . . . ." ánh mắt Lệ Dĩnh dao động ở trên người Ngô Diệc Phàm, cuối cùng dừng ở trên mặt của anh, theo bản năng giơ tay lên, muốn đụng vào khuôn mặt mình đã từng mê luyến vô hạn. Anh gầy, không có sự phấn chấn của năm năm trước, không khỏi làm cho cô tò mò, năm năm này đã xảy ra chuyện gì.

Ở trong trí nhớ của cô, Ngô Diệc Phàm luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi!

Khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, đặc biệt là khi hành hạ cô, trong mắt của anh hận ý nồng đậm, còn bây giờ. . . . . trong đôi mắt vì sao bị thương đau lấp đầy?

Cô chỉ nâng tay lên không dám đụng vào, cứ như vậy dừng ở không trung, không khí thật giống như bị ngưng kết lại, trong lòng Lệ Dĩnh đầy đau đớn, lần này gặp lại, chỉ nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, không biết năm năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Chị. . . . . Có khỏe không?" Lệ Dĩnh đột nhiên hỏi, nhưng khi hỏi xong, mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Cảnh Hạo ra đời, âm mưu năm năm trước, Ngô Diệc Phàm nhất định biết rồi, cô chỉ muốn cho Ninh Ninh trông thấy cha mình, nhưng lại quên mất, chắc là cha của con bé đã có con cái khác!

Năm năm trước, anh khinh thường mình sinh con cho anh!

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, chị? Lúc nghĩ đến người phụ nữ ghê tởm đó, theo bản năng nắm cổ tay Lệ Dĩnh, trong ánh mắt ánh lên vẻ vội vàng, giống như sợ cô hiểu lầm.

"Không có chị nào hết, cho tới bây giờ cũng không có!" Năm năm trước, kể từ lúc vạch Mã âm mưu của Triệu Tình Yên, anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, mặc dù có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng cuối cùng cũng không phải là một!

Tiểu Dĩnh của anh là độc nhất vô nhị, ai cũng không thay thế được!

Đột nhiên xuất hiện hành động khiến Lệ Dĩnh có chút bài xích, sức lực như vậy làm cho cô nhớ lại những lúc bị anh hành hạ, trong mắt sinh ra sợ hãi, theo bản năng muốn thoát khỏi anh!

Trong lòng của cô rất mâu thuẫn, mình yêu người đàn ông này, nhưng lại sợ đến gần anh!

Trong lòng dù đau đớn vẫn không thể quên được anh, nhưng chống cự đó như một phản xạ tự nhiên, cô muốn bài xích!

"À. . . . . Thật xin lỗi!" Cho là Lệ Dĩnh bài xích mình vì không thích bộ dáng này, tránh ánh mắt của cô, trong lòng đầy tự ti, khổ sở.

Cô vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng mình lại không đẹp trai như năm năm trước, cô ấy không thích mình!

Đột nhiên, anh nghĩ muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Dĩnh, anh không muốn để cô nhìn thấy mình như vậy. Anh hối hận, chỉ vì nhất thời muốn thỏa mãn nhớ nhung, cuối cùng lại để ình hiện lên một cách xấu xí trước mặt cô.

Nghĩ cô chán ghét mình, tim anh càng thêm đau nhói!

"Thật xin lỗi. . . . ." Ngô Diệc Phàm không ngừng nỉ non, trừ xin lỗi, anh không biết nên nói với cô cái gì, nước mắt như không ngừng được, không ngừng rơi xuống. Đây là trời cao trừng phạt anh, anh năm năm trước làm cho cô chảy nước mắt nhiều như vậy, hiện tại đến phiên anh!

Nhưng anh thật sự rất hi vọng, cô có thể tha thứ cho anh, nếu như cô có thể tha thứ, bất kể chịu bao nhiêu trừng phạt anh cũng cam tâm, chỉ là, hiện tại anh không biết nói xin lỗi như thế nào, làm sao cầu xin cô tha thứ, anh sợ nhắc lại vết sẹo năm năm trước, làm cho cô càng thêm hận anh!

Nước mắt của anh làm lòng cô đau đớn, lấy ra một tờ khăn giấy, đưa tới trước mặt anh, cô không nhớ rõ năm năm trước Ngô Diệc Phàm dễ dàng rơi lệ như vậy!

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt trên mặt, trong lòng âm thầm oán giận mình tại sao lại vô dụng như vậy!

Ở trước mặt Tiểu Dĩnh, hiện tại hình tượng của anh đã rất nhếch nhác rồi, lại còn để cho cô nhìn thấy anh rơi lệ!

"Là anh theo dõi chúng tôi?" Trầm mặc trong chốc lát, Ngô gắng thở bình ổn tâm tình, Lệ Dĩnh hỏi, cảm giác ánh mắt quen thuộc dõi theo kia cũng không phải là ảo giác của cô, chỉ là, cô muốn biết anh tại sao lại theo dõi mình?

"Anh chỉ là muốn xem em. . . . ." Ngô Diệc Phàm kích động giải thích, nhưng khi bắt gặp đôi con ngươi trong suốt kia, anh càng tự ti ở trong lòng, tránh tầm mắt của cô, "Xem em cùng Ninh Ninh."

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, hoá ra là vậy!

Nhất định là Ngô Tâm Ngữ trở về nói với Ngô Diệc Phàm chuyện gặp mặt của bọn họ ở trước cửa tòa nhà tập đoàn Ngô thị!

Nếu anh vì Ninh Ninh tới, vừa đúng lúc cô cũng muốn để cho Ninh Ninh gặp cha một chút!

"Ninh Ninh đang ăn Kem, anh muốn vào ngồi một chút không?" Lệ Dĩnh chủ động mở miệng, Ngô gắng để cho tâm trạng của mình bình ổn đối mặt người đàn ông trước mắt này. Bất kể anh không có hạnh phúc, bất kể anh năm năm rồi đã trải qua chuyện gì, cô chỉ biết, anh là cha của Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo, thấy anh đối với Cảnh Hạo, xem ra cũng không phải giống như năm năm trước bài xích chuyện cô sinh con cho anh!

"Được. . . . . được!" trong lòng Ngô Diệc Phàm đầy kích động, cô mời anh! Ngô gắng đè xuống tự ti trong lòng, có thể ở gần cô nhiều một chút, cũng quá tốt rồi. Anh tự nói với mình phải Ngô gắng quý trọng!

Ngô Diệc Phàm chống gậy, bởi vì lúc nãy mới bị té, lại càng Ngô hết sức, nhưng anh kiên trì, không muốn làm cho Tiểu Dĩnh thấy anh càng thêm nhếch nhác. Nhìn anh Ngô hết sức, Lệ Dĩnh lại thấy thương!

Rốt cuộc không thể bỏ mặc anh, cô chủ động tiến lên đỡ anh, Cảnh Hạo đi ở phía sau, nhìn cha mẹ ở trước mặt, trong đôi mắt thông minh như có điều suy nghĩ!

Ninh Ninh chớp động đôi mắt sáng, nhìn người trước mắt, "Chú rất giống anh trai! Nhưng . . . . . chú không đẹp như anh!"

Chú này nếu khỏe mạnh một chút là tốt rồi, tốt nhất là cường tráng như chú Lâm !

Lệ Dĩnh liền giật mình, trên mặt tỏ vẻ lúng túng, "Thật xin lỗi, con nít nói chuyện, anh đừng để ý!"

Ninh Ninh từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì nói cái đó, nhưng cô hiểu rõ Ngô Diệc Phàm của năm năm trước, anh lúc nào cũng là nhân vật được mọi người ca ngợi cùng ngưỡng mộ, bị nói như vậy, nhất định là hết sức mất hứng

Nhưng Ngô Diệc Phàm không thèm để ý, trong mắt anh, tiểu thiên sứ trước mắt nói gì cũng đều thấy cảm động!

Bé chính là phiên bản của Tiểu Dĩnh, anh đã từng ảo tưởng qua nếu Tiểu Dĩnh có thể sinh cho anh một bé gái, nhất định là xinh đẹp giống như cô, làm cho người ta yêu thích đấy!

"Cha. . . . . Cha có thể ôm con không?" Ngô Diệc Phàm quá kích động, không để ý cô bé trước mắt sẽ cự tuyệt, to gan mở miệng, nhìn Tiểu Dĩnh, anh biết, mình không cách nào ôm cô vào lòng, cũng chỉ có thể ôm phiên bản của Tiểu Dĩnh là Ninh Ninh, cũng đã thỏa mãn rồi !

Q.2 - Chương 27: Cám ơn em vì anh sinh hạ hai đứa bé

"Cha có thể ôm con một chút không?" trong mắt của Ngô Diệc Phàm tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, khoảng cách nhìn gần, càng thêm làm cho người ta thương yêu.

Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn Lệ Dĩnh, như muốn hỏi ý kiến của cô.

Lệ Dĩnh gật đầu một cái, cô biết, mặc dù không có nói cho Ninh Ninh người đàn ông ở trước mắt là ai, nhưng cô nhìn ra được, trong mắt của Ninh Ninh cũng có mong đợi.

Thấy mẹ gật đầu, Ninh Ninh trong nháy mắt nở nụ cười sáng lạn, giang hai cánh tay, chờ chú rất giống anh hai này tới ôm mình!

Ngô Diệc Phàm Kích động thận trọng đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, nhìn đôi mắt chớp động kia, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy ra, nhưng anh Ngô nén, không thể để cho con gái nhìn thấy mình khóc!

"Chú là cha sao? Chú rất giống anh trai!" Ninh Ninh đột nhiên mở miệng, đưa tay chạm tới gò má của anh.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, ở trong lòng không ngừng kêu gào, anh là cha! Nhưng anh lại không xác định Tiểu Dĩnh có đồng ý cho con biết hay không, cầu cứu nhìn Lệ Dĩnh, như muốn hỏi ý kiến của cô.

"Đúng, chú ấy là cha con." Thừa nhận tầm mắt Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh có chút sợ sệt, trên thực tế, cô thật không ngờ anh sẽ để ý đến ý nghĩ của cô, năm năm trước anh sẽ không để ý cảm thụ của cô bao giờ đâu!

"Cha. . . . ." Ninh Ninh vừa nghe, lập tức dùng giọng nói non nớt kêu lên, một tiếng cha, cũng khiến Ngô Diệc Phàm không kềm được nước mắt rơi xuống, con gái của anh, anh vẫn mong đợi nó!

Ninh Ninh nhìn thấy Ngô Diệc Phàm khóc, ánh mắt lóe lóe, thân thiết thay anh lau đi nước mắt, "cha nhìn thấy Ninh Ninh không vui sao?"

"Không. . . . . Cha vui, cha rất vui!" Cũng bởi vì thật là vui, cho nên mới không thể khống chế tâm tình kích động, không có gì so với việc có thể nhìn thấy bọn họ lần nữa, làm cho anh vui vẻ!

"Vậy cha có thể ôm Ninh Ninh xoay một cái không?" Ninh Ninh thích nhất chính là chú Lâm nâng cô lên đỉnh đầu xoay vòng vòng, hiện tại có cha, cha cũng nhất định có thể ôm cô xoay như vậy, nhưng bộ dáng của cha hình như rất yếu ớt.

Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt cứng người, ôm con xoay quanh? Thân thể của mình bây giờ. . . . . Anh muốn nhưng lại sợ không cẩn thận làm tổn thương Ninh Ninh!

Nhưng. . . . . anh không biết làm thế nào cự tuyệt yêu cầu của con?

Đang không biết nên làm sao, Lệ Dĩnh đi qua ôm Ninh Ninh về trong tay mình, "Ninh Ninh, cha đang không khoẻ, không thể ôm con xoay quanh, nghe lời, nhanh đi ăn kem!"

Nói xong, đem Ninh Ninh đặt vào ghế ngồi.

Ninh Ninh quệt mồm, rõ ràng không vui, nhưng một giây kế tiếp, bé lại cười sáng lạn, "không sao, cha không làm được cũng không sao, chú Lâm sẽ ôm Ninh Ninh xoay vòng!"

Câu nói vừa dứt, trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên chấn động, chú Lâm ? Trong lòng tự ti nổi lên, thân thể của anh bây giờ, yêu cầu của Ninh Ninh cũng không thỏa mãn được, làm sao làm cha đây?

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù gian nan đến đâu, anh đều muốn khôi phục thể trạng như năm năm trước, không để cho Ninh Ninh thất vọng!

Thấy vẻ mặt Ngô Diệc Phàm cứng đờ, Lệ Dĩnh cảm thấy có chút áy náy, "Thật xin lỗi, con nít nói chuyện. . . . ."

"Cám ơn em. . . . ." Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngắt lời cô, nhìn thẳng hai mắt của cô, trong mắt mang theo vô tận quyến luyến cùng yêu thương, "Cám ơn em vì anh sinh ra bọn trẻ!"

Q.2 - Chương 28: Đuổi theo con còn không kịp, thế nào đuổi theo mẹ?

Lệ Dĩnh ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ.

Anh. . . . . Cám ơn cô sinh ra Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo cho anh?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, trong đầu hiện ra chuyện năm năm trước, anh không hề muốn mình sinh con cho anh, ba lần bốn lượt muốn làm cho cô sảy thai, mà bây giờ chính anh lại cảm ơn cô vì cô sinh ra hai đứa con cho anh!

Thông qua phản ứng của Cảnh Hạo, cô mơ hồ biết Ngô Diệc Phàm sẽ không để ý hai đứa con này, nhưng lại không ngờ rằng anh sẽ cảm tạ cô!

"Không. . . . . Sinh hạ bọn trẻ chỉ là vì em thôi!" Lệ Dĩnh nhìn xuống, năm năm này, không có hai đứa bé, cô chỉ sợ sớm đã sụp đổ.

Ngô Diệc Phàm trong lòng cả kinh, cho là cô muốn cùng mình phủi sạch quan hệ, kích động bắt được tay của cô, "Bọn trẻ cũng là máu thịt của anh!"

Anh không biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào nhưng có thể dùng con để ràng buộc cô cũng tốt, hai đứa bé là lợi thế duy nhất của anh.

Lông mày Lệ Dĩnh nhíu lại, nhìn chằm chằm anh, anh đang cùng mình giành hai đứa bé sao?

Ánh mắt bỗng chốc trở nên phòng bị, không, cô cho phép hai đứa bé gặp anh, nhưng cũng không cho phép anh đem con cướp đi. Hiện tại, cô đã có chút hối hận, với thủ đoạn của Ngô Diệc Phàm, muốn cướp đi hai đứa bé là quá dễ dàng, mà cô. . . . .

Trong lòng trồi lên một chút sợ hãi, nhìn đôi mắt Ngô Diệc Phàm cũng không nhu hòa nữa, tránh thoát tay của anh, Lệ Dĩnh một tay ôm Ninh Ninh vào trong ngực, "Cảnh Hạo, mau đứng lên!"

"Mẹ, cha xém chút ngã xuống." Bị Lệ Dĩnh ôm, Ninh Ninh đột nhiên sợ hãi kêu ra tiếng, khiến Lệ Dĩnh đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại nhìn bởi vì cô giãy giụa, Ngô Diệc Phàm lảo đảo xém ngã xuống, trong mắt có chút thương tiếc, nhưng cũng không phản ứng gì, ôm Ninh Ninh tông cửa đi ra, lúc đi vẫn không quên kêu Cảnh Hạo một lần nữa.

Cảnh Hạo không có lập tức đuổi theo, mà cười như không cười nhìn cha có vẻ hơi nhếch nhác, ra vẻ người lớn.

"Con đã nói cha nên dưỡng tốt thân thể mới có thể gặp mẹ, bây giờ nhìn xem, lúc đầu con đề nghị không sai mà, cha cảm thấy thế nào? Cha. . . . ." Cảnh Hạo thêm nhíu mày, có chút hả hê, bởi vì Ngô Diệc Phàm không tuân theo ước định, len lén tới gặp mẹ mà cảm thấy không vui.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng tiểu ác ma của con, khẽ cau mày, so với Ninh Ninh, Cảnh Hạo không đòi cha ôm ấp, nghĩ thêm chút nữa, trong nội tâm lại có chút khổ sở, Ninh Ninh giống như Tiểu Dĩnh, mà Cảnh Hạo lại rất giống anh nha!

"Cha, con nghĩ cha vẫn là nên trở về chăm sóc thân thể cho thật tốt, như cha vậy, ngay cả con cũng không đuổi kịp, thế nào đuổi kịp mẹ?" Hướng anh làm một cái mặt quỷ, nhún vai một cái, cười đi ra khỏi cửa tiệm, đuổi theo Lệ Dĩnh.

Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng Ngô Diệc Phàm cứng lại. Đúng rồi! Cảnh Hạo nói không sai, anh quả thật nên dưỡng tốt thân thể, anh bây giờ, ngay cả một đứa bé cũng không đuổi kịp, sao có thể đuổi theo Tiểu Dĩnh?

Nhưng mà nếu mình dưỡng tốt thân thể, là có thể đuổi kịp Tiểu Dĩnh sao?

Nghĩ đến phản ứng của Tiểu Dĩnhvừa rồi, cô nhất định cho là mình muốn cướp con đi

Anh cười khổ, cô có biết, trong lòng của anh, chỉ có cô - Lệ Dĩnh mới là quan trọng nhất!

Q.2 - Chương 29: Tình địch gặp mặt

Về đến nhà, Lệ Dĩnh lòng tràn đầy lo lắng, mấy lần thử dò xét hai đứa bé, hỏi nếu như cha muốn bọn chúng ở với cha, bọn chúng sẽ chọn mẹ hay cha. Ninh Ninh đương nhiên là dùng giọng nói ngọt ngào nói cho cô biết, vĩnh viễn muốn ở cùng mẹ. Cảnh Hạo lại trầm xuống, nắm chặt tay cô, nhưng trong nội tâm lại bởi vì Lệ Dĩnh lo lắng lung tung mà buồn cười.

Mẹ không biết cha là muốn mẹ, chứ không phải là hai anh em nó?

Nhớ lại lúc đầu gặp cha, nhưng ông ấy chỉ luôn miệng gọi tên mẹ!

Nếu mẹ biết cha năm năm nay nhớ mẹ như thế nào, cũng tự hành hạ mình như thế nào, mẹ sẽ nghĩ gì?

Nghĩ đến bộ dáng mẹ rơi lệ đầy mặt, trong lòng một hồi thương tiếc, nó vẫn cảm thấy mình quyết định đúng!

Nó sẽ không để ẹ thương tâm!

Nghĩ đến bộ dáng nhếch nhác của cha hôm nay, nó biết mặc dù cha không xác định mẹ rốt cuộc có còn yêu cha hay không, nhưng nó biết, cha chắc chắn sẽ không buông tha mẹ, bởi vì trên người bọn họ cùng chảy chung một dòng máu mà!

Mà về phần cha rốt cuộc làm thế nào để đem mẹ quay về, nó cũng muốn chờ xem kịch vui!

Kể từ hôm gặp Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm trở lại biệt thự, mỗi ngày tăng cường tập luyện, nhưng vẫn như cũ nhớ thương Tiểu Dĩnh, hay nhờ tài xế chở mình len lén đi theo sau lưng Tiểu Dĩnh. Nhìn cô mang theo hai đứa bé đi trung tâm thương mại, một nhà ba người bộ dáng thân mật làm cho anh thật hâm mộ. Có lần, anh thấy Lâm Canh Tân ôm Ninh Ninh đứng ở bên người Tiểu Dĩnh, lúc này, trong lòng anh tràn đầy ghen tỵ, hận không thể tiến lên đem Ninh Ninh từ trong tay Lâm Canh Tân đoạt lấy, cái vị trí kia là của anh đấy!

Nhưng anh biết, nếu làm vậy Tiểu Dĩnh sẽ ghét mình!

Anh nhờ người tra xét cuộc sống của Tiểu Dĩnh ở Viên năm năm qua, Lâm Canh Tân vẫn luôn chắn giữ ở bên cạnh cô, về phần mục đích của Lâm Canh Tân, anh rất rõ ràng, Lâm Canh Tân yêu Tiểu Dĩnh, so với anh có lẽ cũng không ít, anh cũng cảm kích người đàn ông này, đã chăm sóc cho vợ và con anh!

Chỉ là, cảm kích là cảm kích, về phần Tiểu Dĩnh cùng hai đứa bé, anh là quả quyết sẽ không nhường cho Lâm Canh Tân!

Biệt thự Ngô Gia.

Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới hôm nay sẽ nghênh đón một người khách, anh nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt đầy bén nhọn.

Đôi mắt xanh của Lâm Canh Tân lóe sáng, hài hước nhíu mày, đối mặt với địch ý của Ngô Diệc Phàm, anh chỉ cười một tiếng.

"Mấy năm không thấy, thật không tưởng tượng được anh sống như vậy đấy!" Lâm Canh Tân mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

Địch ý? Anh ngược lại cho là mình nên căm thù Ngô Diệc Phàm mới đúng, bốn năm bảo vệ ở bên người Tiểu Dĩnh, nhưng trong lòng Tiểu Dĩnh vẫn bị người đàn ông này chiếm cứ lấy, làm cho anh thấy mình thật thất bại, nhìn Ngô Diệc Phàm từ trên xuống dưới, Ngô Diệc Phàm bây giờ so với năm năm trước khác xa một trời một vực.

"Anh tới làm gì?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn anh ta một cái, mặc dù cảm tạ Lâm Canh Tân chăm sóc Tiểu Dĩnh, nhưng vẫn không quên anh ta là tình địch của mình.

Lâm Canh Tân Ngô ý không nói mình tới đón Cảnh Hạo về nhà, thoáng ác ý, cười khẽ, "Tôi tới muốn xem một chút, Ngô Diệc Phàm ngày xưa, hôm nay lại thảm như vậy, thuận tiện nói cho anh biết, bốn năm nay là tôi ở bên cạnh Tiểu Dĩnh!"

Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm càng thêm âm trầm, Lâm Canh Tân cũng không có hạ thủ lưu tình, tiếp tục nói, "Tôi đang suy nghĩ, Tiểu Dĩnh nhìn thấy anh như vầy, trong lòng nhất định sẽ hết sức ghét bỏ, Ngô Diệc Phàm, anh cảm thấy thế nào?"

Q.2 - Chương 30: Chú Lâm , không được khi dễ cha cháu!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm đau nhói, nghĩ đến ngày đó mình xuất hiện ở trước mặt Tiểu Dĩnh, cách Tiểu Dĩnh nhìn mình quả thật cùng năm năm trước không giống nhau, bây giờ suy nghĩ một chút, anh mới phát hiện, mình đã phạm vào một sai lầm lớn!

Anh bỏ qua cơ hội tốt rồi!

Mà bây giờ, trong mắt của Tiểu Dĩnh, hai đứa bé so với mình càng thêm trọng yếu, nghĩ đến ngày đó Tiểu Dĩnh lo lắng ôm Ninh Ninh chạy trối chết, trong lòng càng thêm đau nhói mãnh liệt.

Lâm Canh Tân nở nụ cười, mang theo khoái cảm trả thù!

"Anh cảm thấy giữa anh và tôi, phụ nữ sẽ chọn ai!" Lâm Canh Tân nhìn Ngô Diệc Phàm mất mát, lại một lần nữa mở miệng, nếu là năm năm trước, ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, anh không vớt được một chút xíu tiện nghi nào thì bây giờ, anh phải thừa dịp đả kích lại, ai kêu người đàn ông này năm năm qua vẫn chiếm cứ lấy lòng của Tiểu Dĩnh!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm càng thêm mất mát, người sáng suốt nhìn thấy, ai cũng sẽ chọn Lâm Canh Tân, người đàn ông này có bề ngoài anh tuấn, thân phận hiển hách, mà mình. . . . . quả thật khắp người nhếch nhác!

Tiểu Dĩnh sẽ chọn Lâm Canh Tân sao?

Anh theo bản năng tránh né vấn đề này, bắt buộc mình quên đi bất an trong lòng, Ngô gắng thuyết phục mình, Tiểu Dĩnh không như những người phụ nữ khác!

"Tại sao không nói chuyện? Vậy là anh đã nhận rõ sự thật? Nếu rõ ràng rồi, anh có thể tự động rút lui, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Dĩnh cùng hai đứa bé thật tốt, bảo đảm sẽ giống như cha ruột của chúng, cho dù là tôi cùng Tiểu Dĩnh có con của riêng mình, cũng sẽ không hề bạc đãi bọn chúng đâu!" Lâm Canh Tân không ngừng đả kích Ngô Diệc Phàm, anh muốn nhìn một chút, đến lúc nào Ngô Diệc Phàm mới có thể phản kích anh!

"Tôi sẽ không rút lui!" trong mắt Ngô Diệc Phàm đầy kiên định, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại nhìn thẳng vào Lâm Canh Tân, bất kể như thế nào, Tiểu Dĩnh đều là của anh, hai đứa bé cũng là của anh, anh sẽ không cho phép bọn trẻ gọi người đàn ông khác là cha!

Mấy ngày nay, anh theo dõi bọn họ, nhìn bốn người bọn họ đi chung với nhau cũng đã làm cho anh rất thương tâm rồi. Ngô Diệc Phàm nghĩ nếu như bốn người bọn họ thật trở thành người một nhà, anh tình nguyện cứ như trước đây, sống ở trong thế giới của bản thân, ít nhất còn có thể thấy Tiểu Dĩnh trong ảo tưởng.

"A? Vậy anh phải Ngô gắng thêm nữa mới được!" Lâm Canh Tân nhíu mày, kiên định trong mắt của Ngô Diệc Phàm làm cho anh giật mình, xem ra câu nói vừa rồi đã làm Ngô Diệc Phàm xúc động! Nhìn bộ dáng anh ta từ trên xuống dưới, khóe miệng cười như không cười, vốn còn muốn đả kích Ngô Diệc Phàm nhiều hơn một chút, lại nghe được một thanh âm từ lầu hai truyền đến.

"Chú Lâm , không được khi dễ cha cháu!" Giọng nói của Cảnh Hạo đang từ lầu hai đi xuống, trên thực tế, mới vừa rồi lúc hai người bắt đầu câu chuyện, nó vẫn núp ở một bên nghe lén, biết chú Lâm bởi vì bại dưới tay cha mà không cam tâm. Nó không muốn từ đầu đứng ra che chở cha, nguyên nhân cũng chỉ là muốn mượn dùng chú Lâm kích thích cha một chút.

Dù sao có một ' tình địch ' cường đại ở trước mặt, cha sẽ càng thêm ý thức được mẹ quan trọng thế nào, càng Ngô gắng theo đuổi mẹ hơn!

Nghe được lời tuyên thệ kiên định của Ngô Diệc Phàm, Cảnh Hạo rất hài lòng, nó xác định, cha sẽ không lùi bước, nhất định sẽ đem mẹ trở về!

Q.2 - Chương 31: Tiểu Dĩnh Là Vợ Của Tôi

Lâm Canh Tân nhíu mày, đôi con ngươi màu xanh thoáng qua một tia bất đắc dĩ, xem ra di truyền tế nhị của tên này vẫn là dứt bỏ không được!

Đứa bé Cảnh Hạo này trừ che chở Tiểu Dĩnh và Ninh Ninh ra đây là lần đầu tiên anh thấy nó che chở những người khác!

Mà người đó vẫn không phải là anh, anh cũng nên chết tâm rồi, nghĩ đến vừa rồi anh còn kích thích Ngô Diệc Phàm trong lòng nhất thời trồi lên một tia sảng khoái, có lẽ trước lúc Ngô Diệc Phàm đoạt Tiểu Dĩnh về được anh có thể tận tình khiêu khích người đàn ông này, hoặc anh có thể cho anh ta cảm thấy chút cảnh giác!

Tiểu Dĩnh vì người đàn ông này đã chịu nhiều cực khổ như vậy, anh bây giờ tốt xấu cũng là Lâm đại ca thân ái nhất của Tiểu Dĩnh, là cậu của hai đứa bé, anh đương nhiên muốn giúp bọn họ trút giận một hơi rồi!

Mặc dù giớ phút này Ngô Diệc Phàm tương đối yếu thế, nhưng Lâm Canh Tân anh từ trước đến giờ không bao giờ biết có lòng thương hại người khác, trừ ..........

Trong đầu hiện ra giọng nói của Tiểu Dĩnh, trong lòng không khỏi thở dài, "Đi thôi, chú Lâm dẫn cháu về nhà!" Vừa nói vừa bước lên phía trước nắm tay Cảnh Hạo như có như không nhìn Ngô Diệc Phàm một cái trong lòng sinh ra một tia không đành lòng tiếp tục mở miệng nói, "Mẹ cháu đã làm những món chúng ta thích ăn nhất, tối nay một nhà chúng ta có thể từ từ thưởng thức tay nghề của mẹ cháu!"

Dứt lời quả nhiên thấy mặt Ngô Diệc Phàm đen đến không thể đen hơn được nữa, còn kèm theo mấy phần ghen tị.

"Mấy người không phải người một nhà!" Ngô Diệc Phàm rốt cuộc chịu không nổi sự ghen tị trong lòng, nhìn bóng lưng của Cảnh Hạo và Lâm Canh Tân lớn tiếng tuyên cáo, "Tiểu Dĩnh là vợ của tôi, còn Cảnh Hạo và Ninh Ninh cũng là con của tôi!"

Lâm Canh Tân đột nhiên dừng lại, xoay người, nhíu mày, mang theo vài phần khiêu khích nhìn lại anh, "A? Vậy sao? Nhưng bọn họ hiện giờ ở trong nhà tôi, tôi là người đàn ông duy nhất có thể ra vào nhà trọ của Tiểu Dĩnh!"

Bộ dáng tràn đầy ghen tị của Ngô Diệc Phàm thật làm cho người ta đại khoái nhân tâm (Vô cùng vui vẻ)!

Đây là chuyện từ trước tới nay anh chưa từng trải nghiệm qua, nhớ năm năm trước người đàn ông này ngạo mạn cỡ nào ở trước mặt mình tuyên bố Tiểu Dĩnh là người phụ nữ của anh ta, nhưng bây giờ trong mắt trước kia vốn là phách lối lại chỉ còn dư lại ghen tị và bất đắc dĩ!

Khóe miệng Cảnh Hạo nâng lên một nụ cười tà ác, cũng không phải vô lực, chỉ là nó ngược lại hoài nghi chú Lâm khiêu khích cha như vậy đợi đến cha khôi phục lại như cũ, ông sẽ trả thù chú ấy như thế nào đây!

Dù sao trong khoảng thời gian này từ miệng cô Tâm Ngữ, chú Canh Tân, còn có chú Lâm anh nghe không ít chuyện về cha năm năm trước!

"Anh........." Ngô Diệc Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Canh Tân phách lối dẫn con anh rời đi, trong đầu hiện ra hình ảnh anh ta và Tiểu Dĩnh còn có mấy đứa nhỏ ngồi một bàn ăn cơm trong lòng trồi lên một tia đau nhói. Trong trí nhớ hình ảnh anh và Tiểu Dĩnh cùng ăn cơm lại càng ít, cho dù là có thì không khí cũng cực kỳ khẩn trương, vẻ mặt anh luôn âm trầm mà Tiểu Dĩnh thì vẫn luôn cúi thấp đầu!

Anh thậm chí còn bảo Tiểu Dĩnh làm người hầu của anh, còn dùng người phụ nữ khác lăng nhục cô!

"Tiểu Dĩnh. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Ngô Diệc Phàm thống khổ nỉ non, nghĩ đến việc làm của mình vô cùng hối hận, năm năm trước anh ngoài cho Tiểu Dĩnh hai đứa bé ra thì nhiều nhất cũng chỉ có hành hạ và nhục nhã.

Anh vẫn còn có thể đoạt lại cô sao?

Trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Lệ Dĩnh, trong mắt thoáng qua một tia kiên định, bất luận con đường này có bao nhiêu khó khăn anh cũng sẽ kiên trì, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì chỉ cần đoạt lại được Tiểu Dĩnh!

Q.2 - Chương 32: Bữa tiệc tuyên thệ quyền sở hữu

Bữa tiệc, y hương tấn ảnh.

Lệ Dĩnh không ngờ bữa tiệc họp hằng năm của Lâm Canh Tân lại phải đợi đến hai tháng sau mới cử hành. Cô mặc một bộ lễ phục trắng ưu nhã, như tiên tử hạ phàm, cực kỳ mê người, vừa xuất hiện ở bữa tiệc đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Lâm đại ca .......... Có phải em phải lên trình diễn rồi không?" Lệ Dĩnh có chút mất tự nhiên liễm liễm chân mày, ánh mắt những người đó dừng ở trên người cô làm cho cô vô cùng mất tự nhiên, cô đã lâu không xuất hiện trong bữa tiệc long trọng như vậy, càng thêm không có lòng trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Đừng nóng vội, hôm nay em trừ là khách mời ra, đừng quên còn một thân phận khác!" Đôi con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân lóe lên, có thể làm cho Tiểu Dĩnh đáp ứng làm bạn gái đêm nay của mình anh đã hao tốn rất nhiều công sức, vì thế không tiếc dùng thế công đáng thương, nhờ được hai đứa bé giúp anh nói chuyện, mới lay chuyển được Tiểu Dĩnh.

"Nhưng . . . ." Vẻ mặt của Lệ Dĩnh xụ xuống, chống lại tầm mắt khích lệ của Lâm Canh Tân trong lòng thở dài, ai bảo cô không thể nhẫn tâm nhìn người anh này thất vọng, bữa tiệc đêm nay của Lâm đại ca dù cô có không quen như thế nào vẫn phải đi cùng anh ấy!

"Đừng sợ!" Lâm Canh Tân thân mật vuốt ve những sợi tóc của cô, giữa hai người lúc này có vẻ cực kỳ thân mật.

Đột nhiên, một hồi đèn flash chợt hiện, ký giả được mời tới tham gia buổi tiệc đêm nay cũng chú ý tới Lâm Canh Tân và người bạn gái này. Mấy năm nay, đại ca xã hội đen ngày xưa dùng một loạt động tác đem chuyện làm ăn chuyển về chính đạo, trở thành người kiệt xuất trên thương trường. Các bữa tiệc trong quá khứ của người trông có vẻ điển trai này, Lâm Canh Tân, được bên ngoài gọi bằng danh xưng Ngô Diệc Phàm thứ hai đều chưa từng đi cùng bất kỳ bạn gái nào, nhưng hôm nay lại không giống vậy!

Nhạy cảm nghề nghiệp làm cho bọn họ đánh hơi được mùi vị bát quái, còn có ký giả tinh mắt hơn cảm thấy vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Lâm tổng cực kỳ giống Ngô phu nhân của năm năm trước, nhưng trong sự ưu nhã của Ngô phu nhân lộ vẻ ngây ngô, còn tiểu thư trước mắt quả thật thùy mị mười phần!

"Lâm tổng, xin hỏi vị tiểu thư bên cạnh ngài là thiên kim của nhà nào?" Một ký giả không cam tâm bỏ qua một tin tức như vậy mở miệng hỏi, nếu như đêm nay có thể moi ra thân phận của cô gái này, vậy thì thật sự là quá tốt!

Ánh mắt Lâm Canh Tân lóe lên, tay ôm thật chặt eo của Lệ Dĩnh, "Tôi có thể giữ bí mật không?"

"Lâm tổng đừng nói đùa, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua ngài dẫn bạn gái tham gia tiệc tùng, cô ấy hẳn là rất đặc biệt đối với ngài." Ký giả tiếp tục đuổi theo truy vấn.

Lâm Canh Tân chỉ nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười thần bí này ở trong mắt người ngoài cũng cực kỳ cao thâm, càng thêm dẫn tới hứng thú của bọn họ!

"Lâm tổng cô ấy là bạn gái của ngài phải không? Xin hỏi chuyện vui của ngài cũng gần tới rồi phải không?" Các ký giả men theo dấu vết tiếp tục tìm kiếm, vị tiểu thư trước mắt này cùng Lâm tổng đứng chung một chỗ thật giống một đôi trời đất hợp thành!

Lâm Canh Tân không phủ nhận cũng không xác định, chỉ luôn duy trì nụ cười cao thâm kia, cảm thấy Tiểu Dĩnh ở bên cạnh cả người cứng đờ, ngay cả mặt cũng đã muốn vùi vào trong ngực anh rồi. Trong lòng giờ phút này trồi lên một nụ cười đắc ý, nhưng một giây tiếp theo cũng hết sức đau lòng, trời mới biết anh cỡ nào khát vọng cho người bên ngoài một đáp án khẳng định, nhưng. . . . . người giai nhân trong lòng yêu cũng không phải mình!

Đem Lệ Dĩnh ôm càng chặt hơn, ánh mắt rơi vào một bóng dáng tây trang thẳng thớm đứng ở cửa phòng tiệc, nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.

"Nếu như tôi có chuyện vui nhất định sẽ thông báo ọi người!"

Nhưng khi giọng điệu cứng rắn của Lâm Canh Tân vừa nói xong, lại nghe thấy một giọng trầm thấp của đàn ông từ cửa truyền đến.

"Để tôi tới trả lời vấn đề của mọi người cho, vị tiểu thư bên cạnh Lâm tổng không phải bạn gái của ngài ấy, mà là...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro