Chương 19-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 19: Không muốn chạm vào quá khứ

"Mọi chuyện đã qua, có vài chuyện em không muốn đụng vào!" Lệ Dĩnh nhìn xuống, mất tự nhiên uống cà phê, mấy năm nay cô vẫn tránh né tin tức của thành phố A, chính vì không muốn biết bộ dạng anh và người phụ nữ khác đứng chung một chỗ hạnh phúc như thế nào, dù là Lưu Diệc Phi, hay chị của cô!

Ngô Diệc Phàm để lại trong lòng cô vết thương quá nặng, nặng đến nỗi cô vô lực gánh chịu, nếu không có hai đứa bé, cô không biết mình làm cách nào có thể vượt qua mấy năm này.

Nhìn Ninh Ninh ăn điểm tâm, trên mặt nổi lên nụ cười dịu dàng, nhìn cô giờ phút này càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp đến khiến Lâm Canh Tân muốn hôn mê. Nói đúng hơn, không dứt bỏ được cô trừ Ngô Diệc Phàm, còn có mình, nhưng mình cuối cùng vẫn không thể đi vào trong lòng cô!

"Em thật không muốn nhớ tới sao? Vậy tại sao lại nghĩ đến anh ta? Sao lại có người có lúc len lén khóc thút thít?" Lâm Canh Tân nhìn thẳng vào hai mắt cô, chống lại đôi mắt hơi có vẻ ngạc nhiên của cô.

"Anh. . . . . . Làm sao anh biết?" Lệ Dĩnh tránh ánh mắt của anh, lúc cô nghĩ đến Ngô Diệc Phàm.. mỗi lần đợi đến hai đứa bé đều ngủ, mới thả mặc ình nhớ lại quá khứ, liếm láp vết thương, tại sao. . . . . . Đột nhiên, cô tựa hồ nhớ đến cái gì, mắt bỗng sáng lên.

"Đúng, là Cảnh Hạo, thằng bé rất hiểu chuyện, cũng rất yêu người mẹ như em!" Lâm Canh Tân nhớ tới tiểu quỷ Cảnh Hạo cùng anh đàm phán thương nghị, không khỏi buồn cười. Nếu anh có một đứa con trai như vậy, anh nằm mơ cũng sẽ bật cười, chỉ là, đứa bé đáng yêu như thế cũng là con của người khác!

Quả nhiên là Cảnh Hạo, "Nó cũng đồng ý việc em đi gặp anh ấy?"

Kể từ khi đến thành phố A, cô phát hiện Cảnh Hạo có gì đó lạ lạ, mấy lần hỏi con, nó đều tránh, tên nhóc kia, có lúc ngay cả cô cũng không ứng phó được. Đúng là phiên bản sờ sờ của Ngô Diệc Phàm! Bất kể là diện mạo hay tính tình, ngay cả ánh mắt cũng không khác lắm.

Năm năm này, cô muốn quên Ngô Diệc Phàm, mà Cảnh Hạo lại càng ngày càng giống anh ấy, lại nhắc cô nhớ đến!

Không quên được, cuối cùng vẫn không quên được!

"Ừh, nó hi vọng em hạnh phúc, còn nói, anh không mang lại hạnh phúc cho em được, cho nên, nó đi tìm người cha có thể mang hạnh phúc đến cho em!" Lâm Canh Tân nhíu mày, đôi mắt xanh thoáng qua ý bất đắc dĩ, xen lẫn mấy phần hài hước.

Lệ Dĩnh cảm thấy khổ sở, nhưng nụ cười cũng cực kỳ kiên định, "Nếu anh ấy có thể cho em hạnh phúc, năm năm trước em sẽ không bỏ đi! Có những chuyện, trải qua một lần là đủ rồi, cho dù em không quên anh ấy, cũng không nói lên được điều gì, em hiện tại có Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo, vậy là hạnh phúc rồi!"

"Em. . . . . ." Lâm Canh Tân cau mày, dịu dàng như Lệ Dĩnh, có đôi khi cũng rất Ngô chấp, ví dụ như cô không cách nào tiếp nhận mình, ví dụ như hiện giờ. . . . . .

"Mẹ, con có cha sao?" Ninh Ninh đột nhiên từ trong đống bánh ngọt ngẩng đầu lên, nháy mắt, mang theo vài phần mong đợi, cô bé vẫn rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng mỗi lần muốn hỏi, đều bị anh hai ngăn cản, anh hai nói, không thể hỏi mẹ về cha, nếu không mẹ sẽ rất thương tâm, nhưng nó cũng rất muốn biết, có phải nó cũng có cha như những bạn nhỏ khác, còn muốn biết, tại sao mẹ nhắc tới cha sẽ rất thương tâm.

Lệ Dĩnh nhất thời cứng đờ.

Có, nó đương nhiên có cha, nhưng nếu con nói với cô nó muốn cha, cô làm sao bây giờ?

Nhìn ánh mắt mong đợi của Ninh Ninh, cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Q.2 - Chương 20: Mẹ con nói chuyện với nhau

"Mẹ, Ninh Ninh rốt cuộc có cha hay không?" Ninh Ninh trong mắt mong đợi càng nhiều, bánh ngọt trong tay cũng vứt qua một bên, giống như nếu Lệ Dĩnh nói ra một chữ không, nó sẽ cực kỳ thất vọng.

Lâm Canh Tân nhìn Lệ Dĩnh đang bị làm khó, trong lòng đầy khổ sở, những năm này cũng may có Cảnh Hạo hiểu chuyện, nếu không, chỉ với vấn đề này thôi, cô cũng sẽ bị hai tên nhóc này đùa giỡn chết mất!

"Ninh Ninh, mau ăn đi, ăn xong chú Lâm dẫn con đi khu vui chơi." Lâm Canh Tân đem một khối bánh ngọt đưa tới trước Ninh Ninh, dời đi sự chú ý của con bé, Ngô gắng vì Lệ Dĩnh giải vây, nhưng lần này, Ninh Ninh cũng rất dứt khoát, muốn từ mẹ nghe được đáp án!

"Con muốn cha sao?" Lệ Dĩnh cảm kích nhìn Lâm Canh Tân một cái, cô biết, chuyện này đúng là trốn không thoát, hai đứa nhỏ cho dù hiện tại không hỏi, trưởng thành cũng sẽ muốn biết rõ cha mình là ai!

Bọn chúng cũng có quyền được biết mà?

"Dạ, Ninh Ninh muốn cha." Trong lòng Lệ Dĩnh đột nhiên đau xót, nghĩ đến lỡ như Ninh Ninh muốn rời khỏi mình, cô sẽ không bỏ được, nhưng đây là nguyện vọng của Ninh Ninh, cô dù là mẹ, cũng không thể tước đoạt tình thương từ cha của nó.

Chỉ là, Ngô Diệc Phàm sẽ yêu đứa con gái này sao?

Nhớ tới năm năm trước anh kiên quyết không cho phép mình sinh con của anh, thậm chí muốn gạt mình, len lén làm ình sảy thai, một Ngô Diệc Phàm như vậy bây giờ còn để ý đến con sao?

Nếu anh biết mình sinh cho anh một trai một gái, liệu anh có hận mình, trách cứ mình tự làm chủ không? Anh sẽ khinh bỉ hai đứa bé của cô, hay là sẽ đem bọn chúng cướp đi?

Tất cả, đều không xác định, nhưng dù là kết quả nào cũng đủ để lòng cô lại một lần nữa trải qua thống khổ.

Cô nên làm gì đây?

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát hiện.

"Mẹ, mẹ đừng khóc, Ninh Ninh không cần cha nữa, không cần!" Vốn nghiêm túc chờ đợi đáp án, Ninh Ninh nhìn Lệ Dĩnh rơi lệ, vội vàng kêu lên, nó tình nguyện không cần cha, cũng không muốn nhìn thấy mẹ khóc!

Lệ Dĩnh ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ gương mặt, quả nhiên có nước mắt, vội vàng lấy khăn giấy lau khô, âm thầm tự trách, cô tại sao có thể ở trước mặt con luống cuống như thế?

"Mẹ. . . . ." Ninh Ninh từ trên đùi Lâm Canh Tân đi xuống, tới bên người Lệ Dĩnh, ôm cánh tay của cô, "Ninh Ninh chỉ cần mẹ thôi. . . . . Ninh Ninh sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mẹ!"

Trong lòng vui buồn lẫn lộn, nhất thời cô không biết nên thấy vui vì con gái hiểu chuyện cùng săn sóc, hay nên thương tiếc, bốn năm nay bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, bờ vai của cô dù có đủ lực chống đỡ hai đứa bé, nhưng là. . . . .

Giờ phút này, cô lại không thể không vì hai đứa con suy nghĩ một chút.

Hay là có thể dẫn theo Ninh Ninh từ xa xa nhìn một chút!

Về phần Cảnh Hạo, cô cũng nên cùng con nói chuyện một chút.

Đêm khuya.

Lệ Dĩnh tắm cho Ninh Ninh xong, dỗ cô ngủ, phát hiện Cảnh Hạo vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn nơi nào đó, giống như đang suy tư cái gì.

Lệ Dĩnh đi tới bên cạnh con, ôm con ngồi trên đùi, Cảnh Hạo bình thường rất bài xích cô cưng chiều nó, nhưng hôm nay, lại ngoan ngoãn dựa vào trong ngực cô.

"Mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con có đúng không?" Cảnh Hạo trời sinh tương đối nhạy cảm, từ lúc chú Lâm cùng mẹ và Ninh Ninh trở về, nó cũng đã mơ hồ nhận thấy mẹ có tâm sự, nhìn sắc mặt của chú Lâm , nó mơ hồ suy đoán một chút.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, mình biểu hiện quá rõ ràng sao? Hay đứa con này quá để ý mình?

"Con nhìn thấy cha rồi hả? Cha con. . . . ." Lệ Dĩnh muốn hỏi, anh có khỏe không? Tuy nhiên không cách nào hỏi ra được.

Ngược lại Cảnh Hạo giống như biết cô muốn hỏi điều gì, chậm rãi mở miệng,"Mẹ, cha . . . . Rất tốt."

Cảnh Hạo ánh mắt chớp chớp, nó còn chưa muốn ẹ thấy bộ dáng cha bây giờ, ngay cả nó cũng cảm thấy rất đáng thương, huống chi là mẹ!

"Vậy sao? Vậy. . . . . Cha. . . . . có thích con không?" Lệ Dĩnh khẩn trương, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên thấy Cảnh Hạo sẽ có phản ứng gì? Hay là. . . . . Anh căn bản đã quên cô? Cũng không để ý đứa bé này?

"Thích."

"Vậy. . . . . Con thích cha sao?" Lệ Dĩnh không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, mâu thuẫn sao? Xác thực mâu thuẫn! Ít nhất trong lòng của cô có chờ đợi, lại có thở phào.

"Con thích mẹ hơn!" bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hạo ôm chặt cổ của Lệ Dĩnh, hôn một cái trên mặt cô, một chút ấm áp tràn ra trong lòng.

Nhìn cậu nhóc phiên bản của Ngô Diệc Phàm, đây là con trai của cô nha!

"Mẹ cũng yêu con!" Đem Cảnh Hạo ôm càng chặt hơn, Lệ Dĩnh cảm thấy kiêu ngạo, ngày xưa mình kiên trì thật là đáng giá!

Cảnh Hạo tựa vào trước ngực của cô, ngước đầu, xem xét kỹ lưỡng thần sắc của cô,"Mẹ còn yêu cha không?"

Quả nhiên, cậu vừa dứt, nụ cười trên mặt Lệ Dĩnh cứng đờ, không biết vì sao, Lệ Dĩnh lúc này ở trước mặt Cảnh Hạo, không thể nói nổi chữ ' không ', cô cảm thấy Cảnh Hạo giống như nhìn thấu nội tâm của cô .

Nói không thương, đó rõ ràng là gạt người!

"Cảnh Hạo, có lúc chỉ yêu thôi không đủ, cho dù mẹ yêu cha, cũng đã không thể trở về được lúc ban đầu rồi !" Lệ Dĩnh càng khổ sở, cô cùng Ngô Diệc Phàm ngay từ ban đâu cũng đâu là gì?

Nói dối, lừa gạt, là Ngô Diệc Phàm Ngô ý bày ra, mang theo ý nghĩ trả thù, bọn họ bắt đầu vốn không tốt đẹp, mà những gì tốt đẹp lưu lại trong đầu cô, đều là Ngô Diệc Phàm lừa gạt cô, còn có chính cô cũng tự lừa gạt mình.

"Vậy nếu cha còn yêu mẹ, mẹ sẽ gả cho cha lần nữa chứ?" Cảnh Hạo nhận thấy được trong mắt mẹ có một ít đau thương, lên tiếng kéo tinh thần cô lại, cha đối với mẹ, yêu rất sâu đậm. Nếu không, khi nghe tin mẹ bị tai nạn, đã không đem bản thân vây trong ảo tưởng của chính mình!

Ngô Diệc Phàm còn yêu cô?

Làm sao có thể!

Anh chưa bao giờ yêu cô, như thế nào tồn tại cái chữ ' còn ' này?

"Cảnh Hạo, mẹ thực xin lỗi con, để cho con nhiều năm không có cha như vậy, mẹ sẽ Ngô gắng bồi thường cho con cùng Ninh Ninh, nhưng hiện tại. . . . . Chúng ta đi ngủ thôi!" Lệ Dĩnh không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, nếu Cảnh Hạo đã gặp mặt Ngô Diệc Phàm, cô bây giờ có lẽ chỉ có thể đợi.

Chờ hành động của Ngô Diệc Phàm, nếu anh đối với hai đứa nhỏ chẳng thèm ngó tới, cô sẽ yêu thương chúng nhiều hơn để đền bù cho chúng!

Còn nếu . . . . Ngô Diệc Phàm muốn cướp về hai đứa nhỏ này, như vậy. . . . . Hít thật sâu một cái, hai đứa bé là sinh mạng của cô, cô sẽ không buông tay đâu!

Cảnh Hạo nhìn ý đồ trốn tránh của Lệ Dĩnh, trong lòng không khỏi thở dài, nó biết, chuyện này ép không được, huống chi cha bây giờ đã bắt đầu phối hợp trị liệu!

Cả nhà bọn họ sẽ rất nhanh ở chung một chỗ, mẹ cũng sẽ không giống như trước, một mình thương tâm len lén rơi lệ. . .

Q.2 - Chương 21: Cô vẫn còn vì anh sinh đứa con gái

Tòa nhà của tập đoàn Ngô thị, Lệ Dĩnh lại một lần nữa đi tới nơi này, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh, bên tay dắt bé gái Ninh Ninh, nhìn cửa ra vào của tòa nhà, Ngô gắng từ nơi này nhìn Ngô Diệc Phàm đi qua.

Nhưng đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đợi đến chịu không nổi, Ninh Ninh ngước đầu nhìn Lệ Dĩnh, lông mày khẽ nhíu lại.

"Mẹ, chú Lâm lát nữa sẽ tới đón chúng ta ở cửa kia à?" Nó đứng ở chỗ này mệt quá! Mặt trời làm cho nó có chút mở mắt không ra.

Lệ Dĩnh ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve đầu của Ninh Ninh,"Hôm nay chú Lâm không rảnh, mẹ dẫn Ninh Ninh đi gặp một người được không?"

Trước đó, cô không muốn nói cho Ninh Ninh biết đi gặp ai, cô sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ làm Ninh Ninh thất vọng.

"Dạ." Ninh Ninh gật đầu một cái, "Nhưng còn bao lâu mới có thể nhìn thấy người đó? Người đó sẽ từ cửa chính kia đi ra phải không?"

Ninh Ninh nhìn mẹ vẫn nhìn cửa chính, mong đợi trong mắt mẹ, cô bé chưa từng thấy qua!

Lệ Dĩnh gật đầu, lúc này, một chiếc xe hơi hào hoa dừng ở cửa tập đoàn Ngô thị, Lệ Dĩnh ngẩn ra, là Ngô Diệc Phàm sao? Giờ phút này, cô cũng khẩn trương, nhưng khi cô thấy từ trên xe đi xuống là một cô gái, trong lòng có chút mất mát.

Cô gái kia. . . . . , Ngô Tâm Ngữ. . . . . Em ấy đã lớn như vậy rồi sao?

Em ấy ăn mặc ra dáng một phụ nữ thành đạt, làm cho Lệ Dĩnh có chút cảm thấy không quen, thêm nữa, ở một cửa xe khác bước xuống là Trần Vĩ Đình, toàn thân toát lên vẻ hưu nhàn, bộ dáng vẫn giống như năm năm trước, cả người Triệun ra hơi thở dưới ánh mặt trời, làm cho người ta nhìn thấy đẹp mắt.

Đúng rồi! Năm năm trước, mình tại bữa tiệc đính hôn của anh cùng Ngô Tâm Ngữ chạy trốn, năm năm rồi, bọn họ chắc là đã kết hôn

Đột nhiên, một ánh mắt hướng về phía mình bắn tới, Lệ Dĩnh ngẩn ra, nắm chặt tay Ninh Ninh.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Trần Vĩ Đình không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, mắt giật mình trợn to, không để ý Ngô Tâm Ngữ bên cạnh, từng bước từng bước hướng bóng dáng kia đến gần.

Ngô Tâm Ngữ nhận thấy được động tác của anh, theo tầm mắt của anh nhìn sang, khi thấy Lệ Dĩnh, trong lòng của cô cũng cả kinh, chị dâu. . . . . Chị ấy tới Tập đoàn Ngô thị là muốn tìm mình sao? Hay chị muốn tới gặp anh hai?

Nhanh chóng đuổi theo bước chân của Trần Vĩ Đình, hai người cơ hồ đồng thời dừng lại trước mặt Lệ Dĩnh.

"Đã lâu không gặp." Lệ Dĩnh Ngô gắng nở nụ cười, giống như bạn bè bình thường gặp nhau, chào hỏi bọn họ.

Trong lòng Trần Vĩ Đình cùng Ngô Tâm Ngữ đều kích động dị thường, lại nhìn Lệ Dĩnh, họ cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp rồi, bọn họ đã sớm muốn gặp cô, nhưng Cảnh Hạo lại không đồng ý, thằng nhóc kia đem mẹ nó bảo hộ quá chặt!

Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây!

"Tiểu Dĩnh. . . . . Em. . . . . Mấy năm nay, có khỏe không?" Trần Vĩ Đình có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, Tiểu Dĩnh hiện tại cũng giống như năm năm trước, năm tháng không lưu lại ở trên mặt cô bất kỳ dấu vết nào, ngược lại càng làm cho cô thêm chói lọi, cô vẫn xinh đẹp như xưa làm cho người ta chói mắt.

"Tôi khỏe, hai người thì sao?" ánh mắt Lệ Dĩnh quét qua Trần Vĩ Đình cùng Ngô Tâm Ngữ, cuối cùng dừng lại ở Ngô Tâm Ngữ, năm năm trước, ý thức của em còn không thanh tỉnh, hiện tại đã thành bộ dáng này, thật là tốt quá

"Không. . . . . Không tốt." Ngô Tâm Ngữ tràn đầy kích động, nhưng cũng tràn đầy uất ức, thống khổ và thương tiếc.

Bọn họ không tốt, anh hai mất đi chị dâu, không cách nào tự kềm chế, bọn họ sao có thể tốt đây?

"Chị dâu. . . . . Em còn có thể gọi như vậy không? Chị có biết không. . . . ." Ngô Tâm Ngữ xúc động muốn phá hủy ước định với Cảnh Hạo, đem tình hình của anh hai cô cho người phụ nữ trước mặt biết, cô cũng muốn hỏi chị ấy, năm năm này, rốt cuộc có nghĩ tới anh hai không!

"Tiểu Ngữ! Đừng nói nữa!" Trần Vĩ Đình cắt đứt lời cô, anh biết Tiểu Ngữ kích động uất ức, nhưng nói cho Tiểu Dĩnh tình hình hiện tại của Ngô Diệc Phàm thật sự tốt sao?

Anh không dám khẳng định, anh không muốn nhìn thấy Tiểu Dĩnh thương tâm tự trách!

Chuyện này vốn không phải là lỗi của Tiểu Dĩnh, Tiểu Ngữ không có tư cách trách cứ Tiểu Dĩnh, là do Ngô Diệc Phàm làm tổn thương Tiểu Dĩnh, do Ngô Diệc Phàm Ngô chấp cùng khăng khăng một mực!

Ngô Tâm Ngữ cắn chặt môi, nhìn Lệ Dĩnh, vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, Canh Tân la cô, năm năm nay, anh lần đầu tiên lớn tiếng đối với mình!

Có thật như lời anh nói ngày đó, anh thật đã đem tình cảm đối với chị dâu chôn sâu dưới đáy lòng rồi sao?

"Canh Tân, Tiểu Ngữ. . . . . Tôi. . . . ." Nhất thời Lệ Dĩnh không biết nên nói cái gì, Ngô Tâm Ngữ vì sao đối với cô gào thét như vậy? Canh Tân muốn ngăn cản Tiểu Ngữ nói gì?

Những chuyện này cô đều muốn biết, mơ hồ có dự cảm, cùng Ngô Diệc Phàm có liên quan!

"Mẹ. . . . . Ninh Ninh không muốn thấy bọn họ, bọn họ la mẹ!" Ninh Ninh đột nhiên kêu lên, bĩu môi, không vui nhìn Ngô Tâm Ngữ.

Giọng nói của Ninh Ninh đưa tới sự chú ý của Ngô Tâm Ngữ cùng Trần Vĩ Đình, ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy cô bé này, cũng chưa dời đi.

Rất giống! là phiên bản thu nhỏ của Lệ Dĩnh!

"Cô bé này. . . . ." Ngô Tâm Ngữ đã sớm quên mất chuyện đang nói với Lệ Dĩnh, ngước mắt nhìn Lệ Dĩnh, trong mắt tràn đầy nghi vấn, cô bé này gọi cô ấy là mẹ, vậy là. . . . .

"Ninh Ninh, chào cô chú đi." Lệ Dĩnh đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, thận trọng dụ dỗ.

Ninh Ninh bổ vào trong ngực Lệ Dĩnh, vẫn tỏ vẻ không thích nhìn hai người, "Ninh Ninh không gọi, Ninh Ninh muốn chú Lâm !"

Cũng chỉ có chú Lâm đối với nó tốt nhất, dịu dàng nhất, chưa bao giờ la mẹ!

Trên mặt Lệ Dĩnh tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng lúng túng,"Ngại quá, Ninh Ninh không hiểu chuyện lắm, tính khí bướng bỉnh!"

Hai người không chút nào để ý đến ánh mắt ghét bỏ mình của Ninh Ninh, bọn họ chỉ muốn muốn biết rõ một chuyện,"Ninh Ninh . . . . Là con gái của chị và anh hai?"

Cùng cỡ tuổi với Cảnh Hạo, mặc dù dáng dấp giống Lệ Dĩnh, nhưng trong mắt vẫn có mấy phần giống Ngô Diệc Phàm.

Lệ Dĩnh vốn không muốn giấu giếm, gật đầu một cái, bày tỏ cam chịu.

"Trời ơi!" Ngô Tâm Ngữ không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, đối với Lệ Dĩnh, cô đã quên mất giận dữ ban nãy, chị ấy chẳng những vì anh hai sinh Cảnh Hạo, vẫn còn vì anh ấy sinh Ninh Ninh, một trai một gái!

Năm năm nay, chị mang theo hai đứa bé, làm thế nào sống được?

"Chị dâu, thật xin lỗi, em mới vừa rồi. . . . . Mới vừa rồi quá vô lễ." Ngô Tâm Ngữ Ngô gắng để lòng mình bình tĩnh lại, đối với Lệ Dĩnh nói xin lỗi, nhìn gương mặt nho nhỏ đáng yêu, trong lòng kích động càng thêm mãnh liệt.

Trời ạ! Nếu nói cho anh hai, chị dâu vì anh ấy sinh một đôi Long Phượng, không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào?

Nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút không kịp chờ muốn lập tức trở về nhà, nói cho anh hai cái tin tốt này!

Q.2 - Chương 22: Chụp hình hai mẹ con

Trong quán cà phê ở tòa nhà tập đoàn Ngô thị, ba người ngồi đối diện nhau, Ninh Ninh vẫn hết sức không vui nhìn Trần Vĩ Đình cùng Ngô Tâm Ngữ, phòng bị trong mắt không có biến mất.

Ngô Tâm Ngữ tràn đầy áy náy, hối hận mới vừa rồi mình kích động đắc tội cháu gái nhỏ, xem ra muốn cô bé tha thứ, còn phải tốn công nha.

"Ngô Diệc Phàm anh ấy. . . . ." Trầm mặc hồi lâu, Lệ Dĩnh chủ động mở miệng, nhưng nhất thời không biết nên hỏi như thế nào.

Trần Vĩ Đình nhíu mày lại, Ngô Diệc Phàm đã tiếp nhận trị liệu, nhưng có nên đem tình hình hiện tại của anh ấy nói thật cho Tiểu Dĩnh biết không?

Theo Cảnh Hạo miêu Triệu, Tiểu Dĩnh vẫn yêu Ngô Diệc Phàm, nếu cô biết tình hình Ngô Diệc Phàm lúc này, chắc sẽ rất thương tâm!

Năm năm này, cô đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, anh cũng không biết, nhưng cũng có thể đoán được một chút.

"Ninh Ninh muốn gặp cha nó, tôi không muốn làm cho con thất vọng, cho nên. . . . ." Lệ Dĩnh nhìn xuống bàn, nói lý do mình đến.

"Chỉ là Ninh Ninh muốn gặp anh hai thôi sao? Chị dâu không muốn gặp anh ấy sao?" Ngô Tâm Ngữ nhìn thẳng vào mắt Lệ Dĩnh, đây là chuyện cô để ý nhất, cũng là chuyện anh hai cô muốn biết nhất.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, có chút khổ sở, tránh ánh mắt của cô ấy, cô muốn hay không thì có quan hệ gì?

"Ngô Diệc Phàm bây giờ có thể không tiện gặp hai người." Trần Vĩ Đình nhìn thấu cô muốn tránh né, chủ động thay cô giải vây, lại nhìn chằm chằm Ngô Tâm Ngữ, nắm chặt tay cô, giống như muốn nói cho cô biết, chuyện này không gấp được, đừng quên ước định của bọn họ với Cảnh Hạo!

Lệ Dĩnh không lưu ý đến hành động của hai người, trong lòng có chút mất mát, khóe miệng giật giật, không tiện gặp sao?

Cô thật vất vả mới có dũng khí đến đây, không biết còn có thể có lần sau không!

Mọi người tùy ý hàn huyên mấy câu, Lệ Dĩnh đứng dậy mang theo Ninh Ninh rời đi, lưu lại Trần Vĩ Đình cùng Ngô Tâm Ngữ nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, hồi lâu cũng không dời mắt.

Đợi đến khi hai mẹ con biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Ngô Tâm Ngữ có chút không vui bỏ qua Trần Vĩ Đình đang nắm tay cô, Trần Vĩ Đình ngẩn ra, lập tức hiểu cô đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Anh vì Tiểu Dĩnh suy tính, cô thì suy nghĩ cho anh hai của mình.

Nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại di động ra, khẽ mỉm cười, đuổi theo Ngô Tâm Ngữ.

"Tiểu Ngữ, không đợi anh à?" Trần Vĩ Đình kéo tay của cô, trong mắt có chút cưng chiều, cũng chỉ khi gặp chuyện của anh hai cô, cô mới có thể giận dỗi mình!

Ngô Tâm Ngữ chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, muốn tránh thoát tay anh, lại bị anh nắm thật chặt, thế nào cũng không dứt được, cứ như vậy để cho anh lôi kéo, cũng không thèm nhìn anh một cái.

"Em yêu, đừng giận, anh biết em muốn anh hai của em sớm nhìn thấy Tiểu Dĩnh, nhưng em đừng coi thường Cảnh Hạo, thằng bé rất có chủ kiến, nó biết lúc nào nên để cho cha mẹ gặp nhau, ngược lại, em nghĩ đi, nếu Cảnh Hạo không đứng về phía chúng ta, ngộ nhỡ Tiểu Dĩnh. . . . . Vẫn như cũ không chịu tha thứ anh hai của em thì biết làm thế nào?" Đợi đến hai người đi vào thang máy, Trần Vĩ Đình không Ngô kỵ từ phía sau ôm lấy Ngô Tâm Ngữ, nhỏ giọng nỉ non ở bên tai cô.

"Anh biết mà, anh hai em khổ như vậy..." mắt Ngô Tâm Ngữ trợn trắng, nhưng một giây kế tiếp, khi nhìn thấy một món đồ, trong nháy mắt cười vui vẻ.

"Thế nào? Có còn giận nữa không?" Trần Vĩ Đình hôn một cái trên mặt cô.

Ngô Tâm Ngữ hưng phấn nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di động, một cô bé rúc vào trong ngực người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt trong suốt linh động, làm cho người ta yêu mến, đây chính là Trần Vĩ Đình mới vừa rồi len lén chụp hình hai mẹ con Lệ Dĩnh.

"Chúng ta trở về nhà ngay đi!" Ngô Tâm Ngữ kéo tay Trần Vĩ Đình, lúc này, công việc, hội nghị, cô đều không muốn quản, chỉ muốn đem hình này đưa cho người đàn ông đang thương tâm ở trong biệt thự kia!

Q.2 - Chương 23: Anh muốn dùng cuộc đời còn lại bồi thường cho cô

Trong biệt thự sang trọng, Ngô Diệc Phàm luyện tập đi bộ, năm năm ngồi xe lăn, để cho anh thật giống như động cơ gỉ sét, động tác quá cứng ngắc.

Anh hiện giờ, đang dần dần từ trong ảo giác đi ra, nghĩ đến Tiểu Dĩnh không chết, anh như lần nữa tìm được động lực sống.

Con trai anh nói, có thể nhìn thấy mẹ của nó, nhưng nhất định phải dùng một thân thể khỏe mạnh đi gặp mẹ, nó không muốn làm ẹ mình thương tâm khi nhìn bộ dáng của anh lúc này, thật là một đứa con hiểu chuyện, yêu thương mẹ. Điều này cũng giống với ý nghĩ của anh, anh cũng sẽ không cho phép Tiểu Dĩnh nhìn thấy mình chật vật như vậy!

Cho nên, anh muốn mỗi phút mỗi giây Ngô gắng, tiếp nhận trị liệu, mỗi ngày rèn luyện.

Chỉ là, đôi chân thật giống như không nghe anh sai bảo, Ngô Diệc Phàm nỗ lực muốn đi về phía trước một bước, nhưng lại không cẩn thận bị trật chân té, phịch một tiếng, thân hình cao lớn ngã xuống đất.

Ngô Tâm Ngữ đang hưng phấn, mới vừa vào cửa nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là thương tiếc.

"Anh hai. . . . ." Ngô Tâm Ngữ vội vã tiến lên, dùng sức lực toàn thân đem Ngô Diệc Phàm đỡ dậy, nhìn anh đổ mồ hôi đầy mặt, biết anh đang vì khôi phục như trước, Ngô gắng đến thế nào!

"Tiểu Ngữ, anh không sao, em buông tay, anh hai có thể mà!" Ngô Diệc Phàm Ngô nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ giảm bớt đi âm trầm của năm năm trước, đẩy Ngô Tâm Ngữ ra. Anh biết Tiểu Ngữ là thương yêu anh, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với anh là nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Dĩnh.

Anh nhớ cô, muốn biết trong năm năm này, cô sống như thế nào!

Anh nhớ cô, nhớ đến từng vẻ mặt của cô, nhớ đến tâm cũng đau đớn!

Anh muốn ở trước mặt cô sám hối, cầu xin cô tha thứ năm năm trước mình đã làm tổn thương cô!

Anh muốn trước mặt cô cám ơn cô đã sinh Cảnh Hạo cho anh!

Anh muốn dùng cuộc đời còn lại bồi thường cho cô!

Ngô Tâm Ngữ nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng có chút ấm áp, quả nhiên cũng chỉ có chị dâu mới có thể làm cho anh hai đứng lên! Trong lòng thở dài, cô không ghen tỵ, Ngô Diệc Phàm vui vẻ lên, đây là chuyện cô đã chờ đợi thật lâu!

Nghĩ đến điện thoại ở trong tay mình, Ngô Tâm Ngữ liếc mắt nhìn Trần Vĩ Đình sau khi đỗ xe xong từ ngoài cửa tiến vào, trong mắt thoáng qua vẻ thần bí, kéo tay Ngô Diệc Phàm, "anh hai, em có một vật rất hay, anh xem xong nhất định sẽ thật cao hứng đấy!"

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, bây giờ không có gì so với việc Tiểu Dĩnh còn sống có thể làm cho anh cao hứng!

Ánh mắt Ngô Tâm Ngữ lóe sáng, cứng rắn kéo Ngô Diệc Phàm đến ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, mở tấm hình kia lên, hướng về phía Ngô Diệc Phàm dí dỏm trừng mắt nhìn, "anh hai, anh xem cũng đừng kích động nha!"

Ngô Diệc Phàm đối với vẻ mặt thần bí của Ngô Tâm Ngữ cười một tiếng, nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ xuất hiện cả trăm ngàn lần trong ảo giác của mình, cả người đột nhiên cứng đờ, theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, tay không ngừng run rẩy.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nỉ non gọi, cô vẫn xinh đẹp như vậy, thế nhưng anh lại. . . . .

Ngô Tâm Ngữ quan sát vẻ mặt của anh, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, xem ra trong mắt anh hai chỉ thấy được chị dâu, không thấy còn một người khác trên tấm hình!

Ngô Tâm Ngữ tiến tới bên người Ngô Diệc Phàm, "Anh hai, cô bé này có phải thật đáng yêu không? Bộ dáng rất giống chị dâu, như là một khuôn mẫu in ra ấy!"

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, khi thấy rõ ràng một cô bé tựa sát trong ngực Lệ Dĩnh, trong mắt phản ứng hiện ra không thể tưởng tượng nổi.

"Cái này. . . . ." Ngô Diệc Phàm không biết nên nói gì, cô nhóc này thật giống Tiểu Dĩnh, cô bé là. . . . . Nghĩ đến cái gì, Ngô Diệc Phàm kích động khóc lên, cô bé này sàng sang cỡ Cảnh Hạo, anh gần như có thể xác định, cô nhóc này cũng là Ngôt nhục của anh!

Trời ơi!

Tiểu Dĩnh vì anh sinh ra một trai một gái!

Năm năm này, cô rốt cuộc là làm sao qua được?

Anh đột nhiên cảm thấy mình thật đáng chết, năm năm trước hành hạ cô như vậy, lúc cô mang thai anh lại không có ở bên cạnh cô, nước mắt rơi xuống, anh vội lau đi, muốn đem hai người trong hình nhìn cho rõ ràng.

"Con bé. . . . . Nó tên gì?" giọng Ngô Diệc Phàm có chút nghẹn ngào, đây là con gái anh, lúc này anh hận không thể đem tất cả yêu thương mang đến cho hai người trong hình!

"Ninh Ninh." Ngô Tâm Ngữ yên lặng nhìn Ngô Diệc Phàm, đem khăn giấy đưa tới tay anh, mong ước duy nhất của cô hiện tại chính là anh hai có thể mau khá hơn, sau đó mang chị dâu về.

"Ninh Ninh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nỉ non cái tên này, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Dĩnh, không cách nào áp chế kích động trong lòng, lúc này, anh thật nhớ cảm giác ôm cô vào trong ngực, cảm thụ cô chân thật tồn tại, muốn chính miệng nói cho cô biết, năm năm này, anh mỗi giờ mỗi phút đều nhớ cô!

Anh muốn mau chóng tốt hơn, chỉ có như vậy, mới có thể sớm ngày đạt thành nguyện vọng của mình!

Đời này, vô luận là mất đi cái gì, anh cũng không thể lại mất đi bọn họ!

Loại đau đớn tê tâm liệt phế này anh đã không có cách nào tiếp nhận nổi nữa!

. . . . .

Sáng sớm, ăn xong bữa sáng, Lệ Dĩnh dọn dẹp tất cả, nhìn hai đứa bé ở trong phòng khách vì hành trình hôm nay tranh luận không nghỉ, khóe miệng bất đắc dĩ cười cười.

"Mẹ, tối hôm qua mình đã nói sẽ đi khu vui chơi, nhưng anh đột nhiên nói muốn đi thư quán, mẹ, mau nói cho anh biết, hôm nay chúng ta đi khu vui chơi!" Ninh Ninh thấy Lệ Dĩnh ra ngoài, lập tức chạy đến bên cạnh cô, tìm kiếm trợ giúp, hôm nay chú Lâm có chuyện không thể tới, lá phiếu của mẹ rất quan trọng.

Cảnh Hạo nhìn em, trong mắt nhàn nhạt vẻ khinh thường.

Lệ Dĩnh nhẹ nhàng sờ đầu Ninh Ninh, "Vậy chúng ta đi hai nơi luôn, có được không?"

Ninh Ninh quệt mồm liếc mắt nhìn anh, nói, "Thế thì chúng ta đi khu vui chơi trước, sau đó sẽ đi Thư Quán!"

"ừ, đi khu vui chơi trước!" Lệ Dĩnh bế Ninh Ninh lên, thu thập mọi thứ, ba người chuẩn bị ra cửa.

Lâm Canh Tân mặc dù có chuyện không thể cùng đi, nhưng anh lại cho tài xế chờ bên ngoài, đem hai đứa bé sắp xếp ở trên xe, đang muốn lên xe, lại cảm thấy có một ánh mắt kỳ quái, loại cảm giác đó rất quen thuộc, làm cho cô không khỏi ngẩn ra, theo bản năng quay nhìn lại, cũng không có phát hiện chuyện gì.

"Chắc là ảo giác thôi." Cô có cảm giác như Ngô Diệc Phàm đang nhìn cô? Trong lòng có chút bất đắc dĩ, năm năm, cô ngay cả cảm giác ánh mắt của anh vẫn không quên được, vẫn rõ ràng như cũ!

Lắc đầu một cái, bỏ lại cảm giác đó, lên xe ngồi, nói với tài xế địa điểm, ngay sau đó xe lái đi ra

Mà sau khi xe rời đi, người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe khác không cách nào che giấu kích động, "Theo chiếc xe phía trước kia!"

Q.2 - Chương 24: Len lén nhìn bọn họ

"Theo chiếc xe phía trước kia." Máu trong người Ngô Diệc Phàm cũng kích động, mới vừa rồi anh đã nhìn thấy Tiểu Dĩnh, còn có hai đứa con của bọn họ, anh cũng nhìn ra được cô rất yêu hai đứa nhỏ, bọn họ rất hạnh phúc!

Nhìn cô đem hai đứa bé sắp xếp ở trên xe, anh không nhịn được muốn thay thế cô, cô vẫn như năm năm trước, thân thể mỏng manh như vậy, làm thế nào có thể gánh vác nổi hai đứa bé đây?

Trong lòng đầy tự trách, nếu năm năm trước mình sớm biết bản thân yêu cô sâu đậm tận xương tủy, anh cũng sẽ không bỏ qua ba người bọn họ lâu như vậy!

Năm năm trước, tình yêu của Tiểu Dĩnh dành cho anh, sao anh lại hoài nghi cô?

Anh nhớ lúc mới bắt đầu theo đuổi cô, cô luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, nhưng anh luôn một mực tránh né, vẫn luôn bị thù hận mê hoặc, đến cuối cùng, gây tổn thương cho cô, cũng làm đau nhói tim mình!

Xe chở Lệ Dĩnh dừng lại trước khu vui chơi, Ngô Diệc Phàm nhìn bóng dáng mảnh mai kia đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, trong lòng ngẩn ra, muốn từ trong tay cô đón lấy, nhưng anh biết, hiện tại anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô!

Lệ Dĩnh mang theo hai đứa bé đi dạo khắp nơi, trên mặt ba mẹ con cũng tràn đầy nụ cười, duy nhất khiến Lệ Dĩnh cảm thấy kỳ quái chính là cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc dừng ở trên người của cô, giống như ánh mắt ở bên ngoài nhà trọ!

Nhưng mỗi khi cô nhìn sang, cũng vẫn không thấy gì!

"Mẹ, con mệt rồi, con muốn ăn kem." Mới từ vòng xoay ngựa gỗ đi xuống, Ninh Ninh được Lệ Dĩnh ôm vào trong ngực, nó ôm lấy cổ của mẹ, ở trên mặt cô hôn một cái, cực kỳ vang dội.

Lệ Dĩnh cảm thấy thật ấm áp, "Được, chúng ta đi ăn kem!"

Bỏ lại cảm giác kỳ quái đó, Lệ Dĩnh một tay ôm Ninh Ninh, một tay dắt Cảnh Hạo, ba người đi vào trong tiệm, mà ở cách đó không xa, một người đàn ông chống gậy lẳng lặng nhìn theo, ánh mắt theo sát bóng dáng kia, đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên ở phía sau anh, mang theo vài phần trách cứ.

"Cha không tuân theo cam kết!"

Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩn ra, cái giọng nói này anh sao lại không nhận ra, nhìn lại trong tiệm kem, chỉ thấy có hai mẹ con, trong lòng đã hiểu ra.

Xoay người nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng đầy khổ sở, "Cha chỉ muốn len lén đến nhìn mẹ con, con yên tâm, cha sẽ không để ẹ nhìn thấy bộ dạng này của cha!"

Cảnh Hạo nhàn nhạt liếc anh một cái, như không muốn chấp nhận lý do này!

Ngô Diệc Phàm thật cảm thấy bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới người đàn ông bá đạo không ai bì nổi năm năm trước, lúc này lại khúm núm, sợ đắc tội đối với một đứa bé trai!

Anh quá nhớ Tiểu Dĩnh rồi, đã không thể đợi cho tới khi mình khôi phục mới đến gặp cô!

"Con không muốn làm ẹ thương tâm." Cảnh Hạo mở to mắt, Ngô ý không nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều ở trước mắt, chợt cậu thấy mẹ từ trong tiệm ra ngoài, hướng về phía cửa bên này chạy tới, trong lòng cả kinh, "Nguy rồi, mẹ tới!"

Oanh một tiếng, đầu Ngô Diệc Phàm muốn nổ tung, nghe Tiểu Dĩnh kêu tên Cảnh Hạo ngày càng gần, nhất thời cứng ngắc ở đó, không dám quay đầu lại!

Cô tới rồi, anh. . . . . nên làm gì bây giờ?

Q.2 - Chương 25: Nặng nề gặp mặt

Q.2 - Chương 25: Nặng nề gặp mặt

"Cảnh Hạo, sao lại chạy ra ngoài? Con đang nói chuyện với ai vậy?" Lệ Dĩnh nhìn một bóng lưng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, bóng lưng. Người này . . . . Quá mỏng manh!

Sao cô có cảm giác cực kỳ giống Ngô Diệc Phàm, nhưng cô lại nhớ rõ, Ngô Diệc Phàm to lớn, cùng bóng lưng người đàn ông trước mắt này chênh lệch rất nhiều.

"Mẹ, chúng ta mau vào đi..., Ninh Ninh ở một mình sẽ rất sợ." Cảnh Hạo nhạy bén chạy lên trước, lôi kéo tay Lệ Dĩnh, Ngô gắng đem sự chú ý của Lệ Dĩnh dời đi, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Lệ Dĩnh, cô nhìn không chớp mắt bóng lưng trước mắt, chuyện đã xảy ra hôm nay càng làm cho cô thêm kinh ngạc, cô thậm chí cảm thấy thật sự là Ngô Diệc Phàm ở xa quan sát mình và hai đứa nhỏ.

"Tiên sinh... Chúng ta...." chúng ta quen biết sao?

Nhưng Lệ Dĩnh còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói vội vàng của người đàn ông

"Xin lỗi, chúng ta không biết nhau!" trong lòng Ngô Diệc Phàm cuồng loạn không ngừng, anh muốn quay đầu lại, đem người phụ nữ anh thương nhớ nhiều năm kéo vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô, nhưng anh lại không muốn làm cho cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình lúc này!

Lệ Dĩnh chau mày, giọng nói vội vàng của anh làm cho cô càng muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai!

Từng bước từng bước hướng đến cái bóng lưng kia, không biết vì sao, cảm giác đó trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, sẽ là Ngô Diệc Phàm sao? Sẽ là anh sao?

Ngô Diệc Phàm nghe tiếng Lệ Dĩnh đang đi về phía mình, trong lúc bối rối, chống gậy chạy về phía trước, nhưng hai chân vẫn không thể bước đi nhanh được, lại thêm không cẩn thận, cả người té nhào xuống đất.

Trong lòng Lệ Dĩnh đột nhiên đau xót, anh ta đang trốn tránh mình!

Biết được điều này, Lệ Dĩnh càng bước nhanh hơn.

Ngô Diệc Phàm không để ý cơn đau, gian nan đứng dậy, giờ phút này, anh chỉ nghĩ Ngô gắng nhanh thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Dĩnh, anh không tưởng tượng nổi bộ dạng này của mình nếu bị Tiểu Dĩnh nhìn thấy sẽ như thế nào, cô ấy sẽ ghét mình sao?

Anh nhớ, năm năm trước, cô ngẩn người nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nhưng hiện tại gương mặt anh vẫn như cũ, nhưng có vẻ nhiều tang thương.

Cô sẽ thích sao?

Nhiều chữ không hiện ra trong đầu, Ngô Diệc Phàm càng thêm muốn trốn tránh.

Nhưng một đôi tay lại đỡ cánh tay của anh, Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩn ra, hơi thở quen thuộc truyền đến, rất gần, rất chân thật.

"Anh không sao chứ?" Lệ Dĩnh quan tâm hỏi, cô muốn xem diện mạo của người đàn ông trước mắt nhưng anh ta vẫn Ngô ý tránh né

"Không sao. . . . ." Ngô Diệc Phàm có chút nghẹn ngào, cô đang quan tâm anh! Nhưng nếu cô ấy nhìn thấy rõ mình, còn có thể quan tâm sao? Anh cũng không có quên, bản thân đã tổn thương cô như thế nào!

Càng đến gần anh, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, chưa từ bỏ ý định cô thừa dịp đỡ anh, đi tới trước mặt, Ngô ý nhìn thẳng vào mặt của anh.

Khi thấy rõ ràng gương mặt đó, cô ngẩn người, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngưng đọng lại.

Là anh!

Là Ngô Diệc Phàm!

Nhưng . . . . Nhìn Ngô Diệc Phàm từ trên xuống dưới, tại sao anh lại mỏng manh, khác xa với Ngô Diệc Phàm trong trí nhớ của cô!

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Không cách nào trốn tránh, Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhẹ nhàng kêu tên cô, giọng nói có chút nghẹn ngào, anh muốn cười với cô, nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro