Chương 58-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 58: Chương kết (2) - Ẩn giấu sự nguy hiểm

Lệ Dĩnh trong nháy mắt tỉnh táo lại, đêm tân hôn bản thân mình bị chính anh đẩy vào lòng người đàn ông khác, cảnh đó xuất hiện trong đầu cô khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, giống như diễn lại lần nữa trước mắt cô, ba ngày đó biến thành vết thương cả đời không thể quên. Lần này cô không thể lại lao vào vết xe đổ đó.

"Ngô Diệc Phàm, buông tôi ra!" cô cố gắng thoát khỏi vòng tay dịu êm của anh, tuy rằng không nỡ, nhưng cô hiểu rõ, anh như một loại độc dược, trúng rồi không cai được, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Ngô Diệc Phàm có ảnh hưởng rất lớn với cô, chỉ một ánh nhìn có thể khiến cô đắm đuối say mê, còn nói gì đến chuyện anh dùng sự dịu dàng mật ngọt mê hoặc cô!

Ngô Diệc Phàm sững người như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng anh không buông cô ra mà nắm tay cô càng thêm chặt.

"Tại sao? Em không yêu anh sao?" Ngô Diệc Phàm nhăn nhó mặt mày, nếu cô không yêu, không sao hết, anh sẽ khiến cô yêu anh, cô chỉ cần chấp nhận hưởng thụ tình yêu của anh là được!

Không yêu anh? Không yêu anh là một chuyện rất khó khăn!

Mặc dù đã qua năm năm, tình yêu của cô đối với anh không hề giảm đi, cô chỉ không có dũng khí ở bên anh lần nữa mà thôi.

Gật đầu, thu gom lại ánh mắt, không nhìn thần sắc của anh, nhưng trong đầu lại nổi lên hình ảnh anh tức giận, yên lặng đợi anh phẫn nộ trút giận lên cô!

Một giây trôi qua, một phút trôi qua, mười phút trôi qua, vốn chờ mong sự tức giận nơi anh lại không trút lên người cô, điều này khiến cô kinh ngạc!

Cứ nghĩ anh đã rời đi rồi, nhưng anh vẫn cầm tay cô chưa buông, bản thân vẫn như lúc nãy, người nghiêng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, không khí cực kì thần bí. Trong ánh mắt người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, khiến bao người hâm mộ, nhưng chỉ bọn họ biết, bên trong che dấu là gì?

Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc.......giống như ai cũng không muốn phá vỡ đi loại không khí trầm mặc kì diệu này, giống như không cẩn thận phá vỡ đi sự cân bằng giữa hai người.

Màn này đồng thời cũng lọt vào ánh mắt của một người, vẻ giận dữ như bùng cháy trên mặt!

Triệu Tình Yên sáng sớm đã đợi ngoài căn hộ của Tiểu Dĩnh, đợi đến khi Tiểu Dĩnh xuất hiện, cô ngoài sự ganh ghét ra còn có khiếp sợ tột cùng. Hai đứa trẻ, rõ ràng là bản sao của Ngô Diệc Phàm và cô ta, năm năm trước, đứa trẻ trong bụng cô ta chưa chết, còn đem bọn chúng sinh ra!

Sự đả kích này có thể so sánh với hôm cô nhìn thấy tấm hình Lệ Dĩnh trên báo, tại sao cô ta lại hạnh phúc như vậy, còn cô thì sao?

Không những mất đi tất cả, mà bây giờ, bọn trẻ con nhìn thấy gương mặt cô, đều lộ ra thần sắc khiếp sợ!

Con mắt đằng sau kính râm ngưng tụ sự ganh ghét cực độ, giây phút này hình ảnh hai người họ ôm nhau rất nhức nhối, gia đình bọn họ còn rất hạnh phúc!

Không! Cô không muốn bọn họ hạnh phúc!

Cô không có được người đàn ông đó, cô không có được hạnh phúc, cô cũng không cho phép Lệ Dĩnh có được. Nhà họ Triệu chỉ có một người con gái là cô Triệu Tình Yên, Lệ Dĩnh chỉ là đứa con có cũng được mà không có cũng xong!

Bàn tay cô vô thức bóp thành nắm đấm, suy nghĩ căm thù xen lẫn tính toán, âm thầm nhìn đôi trai tài gái sắc đó nhếch mép cười.

Hãy chờ xem! Năm năm trước cô không hại được cô ta không có nghĩa là năm năm sau không thể làm được!

Nụ cười tàn nhẫn dần dần giấu kín trên mặt, Triệu Tình Yên cuối cùng nhìn đến hai đứa bé đang chơi đùa, trong mắt thoáng qua tia xấu xa, dần dần mất đi tính nhẫn nại, kéo xuống tấm khăn lụa dùng để che vết sẹo xấu xí, xác định kính râm có thể che đậy bớt một mảng lớn sẹo, mới yên tâm xoay người rời đi.

Trong công viên, hai người đang trầm ngâm nhìn nhau vẫn chưa có kết quả, không biết trải qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm như nghĩ ra điều gì đó, mới chậm rãi mở lời, phá vỡ sự trầm ngâm kì dị trong đó.

"Tiểu Ngữ và Canh Tân sắp kết hôn rồi, anh.....muốn Ninh Ninh và Hạo Hạo làm phù dâu nhỏ cho họ!" Ngô Diệc Phàm thử hỏi ý cô, tuy rằng thể hiện sự đồng ý của bản thân nhưng giọng điệu lại như đang trưng cầu sự đồng ý của cô.

Lệ Dĩnh nghĩ đến họ sắp làm đám cưới trên mặt nở rộ tươi cười, bọn họ sắp kết hôn ư?

"Lúc nào vậy?" Trần Vĩ Đình là bạn tốt của cô, cô luôn hy vọng anh có thể hạnh phúc, năm năm trước lúc họ đính hôn, cô tuy rằng có quan sát thấy anh ấy có vẻ không tự nguyện, nhưng năm năm sau gặp lại, cô lại cảm thấy được tình yêu của Canh Tân dành cho Tiểu Ngữ. Nhớ lại hôm chạm mặt hai người họ, trong ánh mắt của Trần Vĩ Đình toàn bộ là hình ảnh Tiểu Ngữ.

Không ngờ được năm năm trước, cô gái nhỏ Ngô Tâm Ngữ có tâm trí như một đứa trẻ con, bây giờ đã đến tuổi lấy chồng.

"Sẽ rất nhanh, vẫn chưa định ngày, có thể để Hạo Hạo và Ninh Ninh làm phù dâu nhỏ không?" Ngô Diệc Phàm vô thức bóp nhẹ bàn tay cô, khuôn mặt nở rộ nụ cười của cô khiến anh ngẩn người, sự sủng nịch càng lộ rõ trong ánh mắt.

"Được, tôi không ý kiến." cô sáng khoái nhận lời, hai con cô dù sao cũng là cháu của hai người họ, để các con làm phù dâu nhí là điều nên làm.

"Vậy...." đôi mắt Ngô Diệc Phàm lóe sáng khi thấy sự hưng phấn trong giọng nói của Tiểu Dĩnh "Hôn lễ của Tiểu Ngữ, anh sẽ đứng ra tổ chức, anh muốn....dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, hôn lễ của Tiểu Ngữ, em và hai con có thể đến tham gia không? Tham gia với thân phận là Ngô phu nhân!"

Ngô Diệc Phàm ánh mắt không chớp nhìn Tiểu Dĩnh, như không muốn bỏ sót bất kì biểu tình nào trên mặt cô, quả nhiên vừa nói xong, thấy đôi mày Tiểu Dĩnh lập tức cau lại, "Em không đồng ý ư? Là anh yêu cầu quá đáng ư? Không sao, nếu em không đồng ý, có thể không cần nhận lời, đừng miễn cưỡng bản thân, bên phóng viên nhà báo, anh sẽ sắp xếp."

Chiêu này của Ngô Diệc Phàm rõ ràng là lấy lùi làm tiến, anh đang đánh cược, cược tấm lòng thiện lương của Tiểu Dĩnh, không nhẫn tâm nhìn nhà họ Ngô bị đám phóng viên đoán già đoán non, còn có Trần Vĩ Đình lại là bạn thân của cô nữa mà?

Quả nhiên những lời của Ngô Diệc Phàm, càng làm cho Tiểu Dĩnh có cảm giác bị bức lên Lương Sơn, nếu như cô Ngô chấp không đồng ý, giống như mình đã làm việc không nên làm vậy.

"Đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần việc nào em không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em" Ngô Diệc Phàm không kìm được nhẹ nhàng vuốt má cô, ánh mắt nuông chiều như nước lũ tuôn ra cuốn trôi Tiểu Dĩnh.

"Tôi đồng ý." Đối diện với một Ngô Diệc Phàm như vậy, cô không cách nào phản kháng, nhưng lúc cô nói ra lời đồng ý, trong lòng lại có chút hối hận. Cô nếu như đồng ý, chính là với thân phận Ngô phu nhân..... nếu như trong đám cưới giới truyền thông lại có cách nghĩ nào đó, không phải cô càng khó dời đi sao?

Lần này cô tự mình đẩy mình vào hoàn cảnh ngượng ngùng khó xử rồi!

Q.2 - Chương 59: Chương Kết (3) - Em rất đẹp!

Nhưng Ngô Diệc Phàm lại không thấu hiểu cho tâm trạng của cô lúc này, nghe thấy cô rốt cuộc cũng đồng ý, khuôn mặt lo lắng suy tư vừa nãy lập tức trở lên tươi roi rói, không kiềm chế được ôm Tiểu Dĩnh vào lòng.

"Tốt quá, anh biết mà, em là người có tấm lòng thiện lương nhất!" Ngô Diệc Phàm thở hắt ra khoan khoái, anh cược thắng rồi. Anh sẽ tiếp tục động não, bản thân nhất định phải tận dụng cơ hội này, dập tắt ý định muốn rời xa anh của Tiểu Dĩnh. Tóm lại suốt cuộc đời này anh không có ý định để người phụ nữ của anh rời xa anh, dù là một bước.

Hành động đột ngột của anh khiến cô nhíu mày, đúng lúc muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, bên tai lại nghe thấy anh nói.

"Tiểu Ngữ có thai rồi!"

Câu nói này làm cho hành động muốn đẩy anh ra đột ngột sững lại.

"Thật không?" Có thai rồi ư? Đây là chuyện rất đáng mừng, Trần Vĩ Đình sắp làm cha rồi sao?

Trên mặt hiện lên sự vui mừng, cô thật lòng vui mừng thay cho hai người họ. Giây phút này cô như quên đi sự suy tư lúc nãy, quên luôn cả việc Ngô Diệc Phàm đang ôm cô, hai người cứ như vậy ôm nhau. Trong mắt Ngô Diệc Phàm lóe lên tia xảo quyệt, thì ra Tiểu Dĩnh của anh khi vui mừng sẽ đắm chìm trong tâm trạng của cô. Như vậy anh sẽ lợi dụng điểm này của cô để tạo cơ hội ình.

Tuy rằng có chút tiểu nhân, nhưng vì có thể theo đuổi được Tiểu Dĩnh, để trước mặt con trai mình có chút mặt mũi, cho dù là tiểu nhân hơn nữa, anh cũng không ngại.

Chỉ cần không làm tổn thương cô là được!

Ánh mắt nhìn về hướng hai con đang chơi, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Hạo Hạo, Ngô Diệc Phàm lộ ra tia đắc ý, giống như đang khoe khoang thành quả thắng lợi của mình. Vốn nghĩ con trai sẽ lộ ra thần sắc khuất phục, ai ngờ lại thấy cậu nhóc nhếch mày, vẫn có vài phần xem thường, đáy mắt như lộ rõ: Chỉ là một cái ôm thôi, quan trọng gì chứ? Ôm kiểu như thế, con chả mất tí sức lực nào cũng có được!

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lập tức trầm xuống, đứa con trai này, sinh ra là để làm khắc tinh của anh!

..................

Những ngày sau đó của Ngô Diệc Phàm, anh giống như phân thân làm ba người, mỗi sáng đều đúng giờ đem bữa sáng đến trình diện ba mẹ con, sau đó đến công ty giải quyết công việc, còn sắp xếp thời gian chuẩn bị hôn lễ cho em gái, nhưng anh vẫn không hề thấy mệt. Tuy rằng thời gian năm năm qua, anh chưa bước vào công ty một bước, nhưng dựa vào đầu óc sinh ra để làm kinh doanh như anh, lại chỉ cần vài ba ngày là có thể hiểu rõ đại khái công việc, cả tập toàn dưới sự lãnh đạo của anh hoạt động bình thường.

Hôn lễ của em gái, anh nhất quyết phải tổ chức long trọng nhất. Ngô Diệc Phàm quay trở về lãnh đạo tập đoàn Ngô Thị, tin tức này liên lục vài ngày luôn đăng trên trang bìa các tờ báo lớn. Giới thương nhân của thành phố A đều âm thầm tìm cơ hội nịnh nọt lấy lòng anh. Vì bọn họ đều hiểu rõ, Ngô Diệc Phàm lần nữa nắm quyền, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trên thương trường giống như năm năm trước.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Ngô Thị liên tục tăng, Ngô Tâm Ngữ vốn có chút lo lắng, lúc này đã yên tâm cùng chồng chưa cưới đi thử áo cưới, đợi nửa tháng sau cử hành hôn lễ!

Trần Vĩ Đình đưa cô đến Studio áo cưới xong, đúng lúc nhìn thấy người đang đứng chờ là Tiểu Dĩnh.

"Chị dâu...." Ngô Tâm Ngữ đã thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ trên thương trường, nghiễm nhiên trở thành một cô gái nhỏ khiến người ta yêu chiều, nép mình bên cạnh Canh Tân, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tiếng xưng hô đó khiến Tiểu Dĩnh có chút ngại ngần, gượng cười "Mau đi thử áo cưới! Anh trai em đã nhờ nhà thiết kế bên Pháp thiết kế vài bộ cho em , vừa được đưa đến, chỉ đợi em lựa chọn bộ em thích nhất thôi!"

Tiểu Dĩnh không thể không thừa nhận, anh đối với Ngô Tâm Ngữ quá tốt không còn gì để nói, năm năm trước cũng vậy! Năm năm sau cũng vậy!

"Chị dâu đi thử với em đi" Ngô Tâm Ngữ buông tay Trần Vĩ Đình, vui vẻ khoác tay cô, làm cho Tiểu Dĩnh nhất thời không biết từ chối sao.

Lệ Dĩnh gật đầu với Canh Tân, rồi cùng Tiểu Ngữ bước vào, Trương Hạo Nhìn hai người phụ nữ đó, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, anh sắp kết hôn rồi, nhưng còn Tiểu Dĩnh và Ngô Diệc Phàm thì sao?

Ở bên trong .....

Ngô Tâm Ngữ thay xong áo cưới, cái thai mới có vài tuần không ảnh hưởng đến vòng eo của cô, Lệ Dĩnh nhìn thấy Tiểu Ngữ mặc áo cưới, đẹp tựa thiên thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh bản thân mình mặc áo cưới trước đây. Lúc đó cô đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng.....nghĩ tới gì đó khiến nụ cười trên nét mặt cô vụt tắt.

Từ trong gương nhìn thấy sự khác lạ của Tiểu Dĩnh, Ngô Tâm Ngữ nhíu mày quay đầu lại, thân mật kéo tay cô "Chị dâu, chị cũng thử một bộ đi?"

Ngô Tâm Ngữ đề nghị khiến cô không có thời gian suy nghĩ về chuyện đau lòng trước đây, ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngữ, lắc đầu liên tục."Không! Em mới là cô dâu mà! Chị thử làm gì?"

"Ai nói không được? Anh hai chuẩn bị nhiều váy cưới thế mà, với lại vóc dáng chị với em gần gần nhau, nhất định sẽ vừa vặn, thử đi chị, được không?" Ngô Tâm Ngữ nhất quyết muốn cô phải thử, đương nhiên không dễ bỏ cuộc, nhõng nhẽo hết sức như trẻ con thuyết phục cô, không đạt mục đích không chịu buông.

Cuối cùng Lệ Dĩnh cũng không thoát khỏi được miệng lưỡi ngọt ngào của Tiểu Ngữ đành phải gật đầu, được sự đồng ý của Tiểu Dĩnh, Ngô Tâm Ngữ như cô gái nhỏ giành được món đồ chơi của mình, vui mừng khôn xiết kéo tay Tiểu Dĩnh đi thử đồ. Cuối cùng cả hai người đều thích một bộ áo cưới vô cùng lộng lẫy hoa lệ, không bao lâu đợi Lệ Dĩnh thay xong áo cưới bước ra. Tiểu Ngữ nhìn người phụ nữ trước mắt, há hốc miệng, đôi mặt dường như bám chặt trên thân thể cô không sao dời mắt được.

"Chị dâu, chị đẹp quá !" Ngô Tấm Ngữ nói ra cảm nhận trong lòng, cô phát hiện, bản thân đứng trước Tiểu Dĩnh, dung mạo như kém đi vài phần, hèn chi trước đây Canh Tân lại yêu chị dâu, nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu!

"Em mới là người đẹp nhất." Tiểu Dĩnh được khen xấu hổ không dám nhìn Tiểu Ngữ, chuyển ánh mắt nhìn vào trong gương, dường như không dám tin, cô gái trong gương chính là cô.

Năm năm trước cô dâu cùng bước vào lễ đường với Ngô Diệc Phàm mang vẻ tinh khiết trong sáng, nhưng hình dáng cô hiện tại trong sự tinh khiết đó đã có thêm vài phần trưởng thành. Giống như thiên sứ và ác quỷ dung hòa vào nhau, mê hoặc ánh mắt người nhìn, cam tâm tình nguyện trầm luân trong cảm giác bị mê hoặc đó, ngay cả khi biết nó là địa ngục cũng cam tâm tình nguyện bước vào.

"Em rất đẹp!" Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới vừa bước vào thì được nhìn một bức tranh như vậy, chiêm ngưỡng cô không chớp mắt, không kìm được mà cất lời khen, nhưng lại khiến Tiểu Dĩnh mắc cỡ không biết phải làm sao.

Q.2 - Chương 60: Chương Kết (4) - Sự mê hoặc của thiên sứ & ác ma

"Á..." Tiểu Dĩnh muốn trốn, lại bị Ngô Diệc Phàm tức tốc kéo lại, hình ảnh đẹp như vậy, anh sao có thể để nó biến mất nhanh chóng như vậy?

"Xin lỗi, tôi không Ngô ý...." Tiểu Dĩnh gấp rút muốn giải thích, đây là áo cưới của Tiểu Ngữ, cô lại mặc nó trên người, xui xẻo lại bị anh nhìn thấy, vạn nhất anh lại hiểu lầm cô thì sao đây?

"Đừng đi! Em có lỗi gì đâu, để anh được ngắm em kĩ hơn nào!" Ngô Diệc Phàm vươn tay ôm cô từ phía sau, để cô muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể yên phận bị anh giam cầm trong vòng tay anh, mặc cho anh thưởng thức mùi hương trên cơ thể cô.

Giọng nói của anh như có phép thuật, khiến cô như ngà ngà say, không thể không làm theo lời anh, cảm nhận được lồng ngực vững chắc của anh, ở phía trước khuôn mặt cô tức tốc đỏ ửng, giây phút này giống như quay về lúc họ cử hành hôn lễ, giống y như tâm trạng hồi hộp lo sợ lúc đó!

Ngô Diệc Phàm khát vọng người phụ nữ trong gương kia, nếu như cô có thể vì anh mà mặc áo cưới lần nữa thì tốt biết mấy!

"Sao anh đột nhiên lại tới?" Tiểu Dĩnh hỏi, thử phá vỡ không khí mờ ám của hai người, cô có thể nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh trong gương, sợ rằng cô không thể kháng cự được sẽ bị anh thu hút.

"Anh ra ngoài có chút chuyện, vừa đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy Canh Tân ở bên ngoài, nên vào xem chút." Trên thực tế anh biết hôm nay cô đi cùng em gái đến thử áo cưới, không ngại đem công việc giao cho cấp dưới, tự mình lái xe đến đây, may là không đến trễ, không những vậy còn đến rất đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng cô mặc áo cưới!

Hít hà hương thơm được Triệun mát ra từ trên người cô, tinh thần của anh khẽ ngẩn ra, giống như bị trúng hương mê, bàn tay vô thức lần mò lên trên, khám phá trên thân thể cô, nhẹ thổi hơi bên vành tai cô, khiến cơ thể cô run rẩy co rút lại.

"Ừm...." Lệ Dĩnh ngẩn ngơ phát ra âm thanh ngâm nga, đúng lúc muốn đẩy anh ra, nhưng đôi môi đã bị anh phong tỏa, Ngô Diệc Phàm dịu dàng liếm môi cô. Anh yêu chết mất cánh môi mềm mại đó, càng hôn càng say mê, bản thân anh có thể là năm năm trước đã yêu bờ môi xinh đẹp này, say mê từng nơi tưng nơi trên thân thể cô.

Anh không muốn buông cô ra, thậm chí còn muốn cô nhiều hơn nữa. Tiểu Dĩnh của anh lúc này mềm mại động lòng người như thiên sứ, khiến anh không ngừng muốn che chở, lại giống như ác quỷ hấp dẫn anh phạm tội!

Nghĩ đến bữa tiệc hôm trước, bản thân anh đã tận hưởng khoái cảm cực độ, Ngô Diệc Phàm phía dưới bụng ngay tức khắc nóng rực căng cứng "Tiểu Dĩnh....anh muốn em!"

Lời Ngô Diệc Phàm vừa nói khiến cô sững sờ, dường như không dám tin lời anh, cô vốn nghĩ chỉ là cái hôn thôi có gì đâu, lại không nghĩ đến anh ta dám.....

Trên mặt bốc ra tia nóng giận.

"Không! Không được, có người!" Tiểu Dĩnh nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, vừa rồi Ngô Tâm Ngữ cũng đang ở trong phòng, trong lòng khiếp sợ, bản thân quên mất còn có Tiểu Ngữ ở đây, để anh hôn cô, điều này....nhưng khi cô nhìn lại khắp phòng, lại phát hiện ngoài hai người ra, không còn nhìn thấy bóng dáng nào khác.

Giống như nhìn rõ sự lo lắng của cô, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng cắn vành tai cô "Tiểu Ngữ rất hiểu chuyện, lúc anh đi vào, nó đã tự động bước ra rồi!"

Anh em hai người này thật quá hiểu ý nhau!

"Á..." mặt cô càng ngày càng đỏ, vậy cô ấy không phải càng hiểu rõ hơn hai người họ ở trong phòng...sự mờ ám này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

"Đáp ứng anh nha, anh muốn em." Ngô Diệc Phàm như nhịn đến cực điểm rồi, máu huyết trong cơ thể đều đang kêu réo muốn được giải phóng ra ngoài, nhưng nếu cô không gật đầu, anh lại không dám đụng vào cô, ngay cả đôi bàn tay ham muốn cơ thể cô cũng dừng lại. Anh sợ nếu tiếp tục, dù cho là Tiểu Dĩnh không đồng ý, anh cũng không thể dừng lại, đến lúc đó lại làm cô tổn thương!

"Nhưng..." Lệ Dĩnh thấy bộ dáng vô cùng đau khổ của anh, trong lòng thấy thương xót, dù sao cô vẫn yêu anh, không nỡ nhìn anh bị dục vọng hành hạ, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của họ hiện tại, hôm đó tại bữa tiệc lau súng bị cướp cò đó đã là cực hạn rồi, bây giờ nếu tiếp tục nữa thì gữa họ càng khó cắt đứt.

"Sẽ không có người vào đâu." Ngô Diệc Phàm tiếp tục mê hoặc cô, anh bây giờ giống như con sói xám, đang dụ dỗ nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ.

Cảm nhận được phía dưới bụng mình bị áp sát một vật rất cứng, Lệ Dĩnh ngẩn ngơ, giống như cơ thể cô nghe theo lời trái tim cô, khẽ gật đầu.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cô gật đầu, trong lòng vui sướng, giống như nhận được phần thưởng to lớn nhất, cũng không cần tiếp tục kìm nén sóng tình không ngừng tuôn trào như thác lũ, mặc nhiên cho dục vọng của mình kêu gào, tức tốc muốn giải phóng ngay.

Tiểu Dĩnh cảm nhận được nhiệt tình trong anh, không giống sự độc đoán tàn nhẫn của năm năm trước, không giống như trên bữa tiệc trước cẩn thận dè dặt từng chút, lúc này có sự dịu dàng và sự phản ứng nguyên sơ của cơ thể.

Cô từ trước tới nay không sao chống lại được sự khêu gợi dẫn dắt từ anh, không giống như năm năm trước bá đạo tàn nhẫn, hiểu được phải dùng cách nào mới khiến cô lập tức đắm chìm trong biển tình, bị cuốn vào trong cơn khoái cảm.

Cảm nhận được bàn tay anh đang cởi bỏ bộ váy cưới cô đang mặc trên người, chưa kịp tháo xuống áo cưới thì đã cảm thấy có vật cực rắn nóng rực đặt giữa hai chân.

"Đợi chút...." Lệ Dĩnh theo bản năng kêu lên.

Đột nhiên bị ngừng lại Ngô Diệc Phàm cau mày, khuôn mặt đẹp trai của anh vì nín nhịn dục vọng mà rất bức xúc, "sao vậy em yêu?"

"Em đang mặc áo cưới trên người, nếu như...nếu như làm bẩn..." Tiểu Dĩnh không biết phải nói sao, cô thậm chí còn cảm thấy việc cô vừa đồng ý với anh rất hoang đường!

Ngô Diệc Phàm chỉ cười không thèm quan tâm, thì ra là vì chuyện này, "Yên tâm"

Q.2 - Chương 61: Chương Kết (5) - Ác giả ác báo

Trong phòng sự nhiệt tình dần dần dâng cao, bên ngoài Trần Vĩ Đình giúp Tiểu Ngữ chọn áo cưới.

"Bọn họ sao vẫn chưa ra?" Trần Vĩ Đình mấy lần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm đột ngột đến đây. Anh có nghe nói anh ta dạo gần đây một người phải làm công việc của ba người, không phải rất bận rộn sao?

"Sao anh lại trở nên ngốc đột xuất thế?" Ngô Tâm Ngữ nhìn người đàn ông hàng ngày rất thông minh của mình. Anh trai vào đó lâu như vậy đã xảy ra chuyện gì rồi? không cần suy nghĩ cũng hiểu mà!

Anh ấy cũng sắp làm cha rồi, việc như vậy cũng không nhìn ra!

Ánh mắt của Ngô Tâm Ngữ có chút mờ ám khiến anh chững lại, lập tức hiểu ra ngay, gượng gạo cười, xem ra anh lo lắng cho Ngô Diệc Phàm là thừa rồi!

Đợi Ngô Diệc Phàm và Tiểu Dĩnh đi ra đã là chuyện của 2 giờ sau đó. Ngô Tâm Ngữ nhìn họ bước từ phòng ra, ánh mắt lóe lên sự dí dỏm chọc ghẹo, thân mật bước đến khoác tay anh trai "Anh hai không thèm nhìn đến em mặc áo cưới nha!"

Giọng điệu rất ganh tỵ, nhìn thấy anh trai cô khuôn mặt rực rỡ như mùa xuân thì đã biết, chị dâu và anh trai ở chung phòng, không nghi nghờ gì con thỏ trắng nhỏ bé đã rơi vào hang ổ của sói, khẳng định là bị nuốt chửng đến xương Ngôt cũng không chừa.

Lời của Tiểu Ngữ làm khuôn mặt cô đỏ vì mắc cỡ càng trở nên đỏ au, như muốn tìm lỗ chui xuống, nghĩ đến hai người họ vừa làm ở trong phòng, thời gian lâu như vậy, đủ khiến cho người ta suy nghĩ liên tưởng, điều này làm sao khiến cô ngẩng mặt lên được trước Tiểu Ngữ.

"Đi đi, đi bảo chồng chưa cưới ngắm em mặc!" Ngô Diệc Phàm nhăn mày, nhìn thấy khuôn mặt mắc cỡ đỏ au của Tiểu Dĩnh, nhìn Tiểu Ngữ trách lấy, rõ ràng biết Tiểu Dĩnh xấu hổ, Tiểu Ngữ thật nghịch ngợm!

"Được, người em gái như em đây sẽ tự giác một chút, tự biến đi ngay." Cô Tâm Ngữ hấp háy mắt, tâm tình cực tốt, xem ra trong lòng anh trai, chị dâu vẫn quan trọng nhất. Cô vốn cho rằng bản thân sẽ rất ganh tỵ, nhưng bây giờ cô lại thật sự hy vọng anh trai có thể thật lòng đối tốt với chị dâu, đem cô em gái là cô quên đi cũng không sao. Suy cho cùng hạnh phúc của anh trai là quan trọng nhất, huống hồ bản thân cô cũng có người yêu thương, không đúng sao?

Cô sà vào lòng chồng chưa cưới nói "Chúng ta đi dạo phố chút đi!"

"Muốn đi cùng không? Nếu không muốn đi, anh đưa em về." Ngô Diệc Phàm cúi người ghé sát bên tai cô nói, lo sợ cô quá mệt mỏi.

"Đi chứ, em muốn đi." Lệ Dĩnh cũng không suy nghĩ trả lời, nếu thật sự để anh đưa về bọn họ lại có cơ hội ở riêng, điều này lại càng bị Tiêu Ngữ trêu chọc!

"Vậy được anh sẽ đi cùng em." Ngô Diệc Phàm đương nhiên là không bỏ qua cơ hội được ở bên cô, lúc này đem tất cả việc ở công ty vất sang một bên, đằng nào thì cũng có các giám đốc bộ phận ở đó, anh chỉ cần phụ trách quyết định sách lược là ổn. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, việc hôm nay chớ để ngày mai, đạo lý này anh hiểu!

Trần Vĩ Đình và Tiểu Ngữ đối với hành động của anh hiểu rõ như lòng bàn tay, 4 người đến khu mua sắm. Đây là sản nghiệp của họ Ngô, giám đốc thấy Ngô Diệc Phàm tới, một mình vội vàng tiến đến nghênh đón. Ngô Tâm Ngữ tâm tình rất tốt tùy ý lựa chọn đồ, ngược lại Tiểu Dĩnh chỉ chú ý bước đi, ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên.

Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh cô, tự nhiên như không có gì khoác vai cô, cô muốn giãy ra, nhưng nghĩ đến khung cảnh nơi công cộng như vậy, nếu gây ra sự chú ý, cô càng thêm khó xử, chi bằng để anh ôm vai cô như vậy đi.

Ngô Diệc Phàm đoán chắc cô sẽ như vậy, trong mắt lộ ra tia đắc ý, nhưng đối với việc cô cứ cúi mặt xuống, điều này khiến anh không hài lòng, nhìn thấy Tiểu Ngữ mua sắm, giống như phát cuồng, thì hy vọng cô cũng sẽ tham gia "Đi cùng anh chọn mua cho các con vài món đồ được không?"

Ngô Diệc Phàm biết chỉ cần nhắc đến các con, cô sẽ thả lỏng bản thân ra. Quả nhiên, Lệ Dĩnh không có lí do từ chối, dù sao anh cũng là cha tụi nhỏ, mua đồ cho các con là tấm lòng của anh. Cô biết các con nhận được quà của anh sẽ rất vui sướng!

Không muốn các con thất vọng, cô gật đầu, hai người hướng về phía đồ dùng cho trẻ con, đột ngột cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, bỗng sững người, đúng lúc ánh mắt người đó cũng đang nhìn cô.

Mã Nhân Như không ngờ tại đây có thể gặp Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh. Sự đố kỵ ganh ghét của năm năm trước lại trỗi dậy trong cô, cô không nghĩ rằng bản thân mình tính lên tính xuống, cuối cùng cũng không có bất kì sự hồi đáp nào, Ngô Diệc Phàm vẫn là của Tiểu Dĩnh!

"Xin chào Tổng giám đốc Ngô, rất vui gặp anh tại đây, anh đi dạo với vợ ư? Ngô phu nhân thật đẹp quá..." Người đàn ông bên cạnh Mã Nhân Như là ông chủ của một công ty nhỏ, từ lâu đã rất thần tượng Ngô Diệc Phàm, có thể gặp được anh ở đây, ông ta đương nhiên phải tiếp Trương thần tượng của mình, đồng thời cũng kỳ vọng có cơ hội được hợp tác làm ăn với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm khẽ nhăn mặt, đối với người đàn ông trung niên béo phì trước mặt thấy có chút phiền, lại nhìn qua người bên cạnh là Mã Nhân Như, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu "Tôi hình như không quen ông!"

Gương mặt người đàn ông đó có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn Mã Nhân Như, không khỏi cau mày, lẽ nào Tổng giám đốc Ngô lại có ý với tình nhân của ông?

"Xin chào cô thư kí cũ của tôi." Ngô Diệc Phàm nhếch nhếch lông mày, năm năm trước, cô ta bỗng dưng biến mất, sau đó anh mới biết, người phụ nữ này có làm vài chuyện ám muội, đồng thời anh cũng biết Lâm Canh Tân đã thay anh, thay Tiểu Dĩnh cho cô ta một bài học rồi.

Bị ánh mắt như thế của anh nhìn, Mã Nhân Như có cảm giác giống như bị anh khinh thường.

"Không ngờ là hai người có quen biết....." ông cứ nghĩ có thể dựa vào Mã Nhân Như để có chút quan hệ, nhưng lại nghe đến âm thanh trong trẻo của Ngô Diệc Phàm lần nữa cất lên, dập tắt toàn bộ hy vọng của ông ta.

"Không chỉ là người quen cũ, cô gái này đã từng làm hại vợ tôi. Món nợ lúc đó vẫn chưa tính! Này ông, cô ta là gì của ông?" Ngô Diệc Phàm nhếch nhếch lông mày, đáy mắt phát ra một tia sắc bén, chứa đựng sự lạnh lùng khiến cho người khác không rét mà run.

Người đàn ông đó vừa nghe lập tức đẩy tay cô ta đang khoác trên cánh tay mình ra, lập tức vạch rõ quan hệ "Không, không là gì của tôi cả, tôi với cô ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào!"

Vốn muốn nghĩ dựa vào Mã Nhân Như kết thân với vị vua của giới thương gia này, ai ngờ cô ta lại là kẻ thù của Ngô phu nhân, ông không muốn vì một cô tình nhân bé nhỏ mà liên lụy đến sự nghiệp của bản thân.

"Tổng giám đốc Ngô, tôi không làm phiền anh và vợ đi dạo nữa, tôi đi trước!" ông ta vội vã chạy đi, vứt lại Mã Nhân Như với khuôn mặt xám xịt.

"Không ngờ con mắt chọn đàn ông của cô càng ngày càng tệ!" Ngô Diệc Phàm coi thường nói, thản nhiên liếc cô ta một cái. Người phụ nữ này luôn ình là thanh cao, bây giờ lại rơi vào cảnh làm nhân tình của loại người đó. Đây chính là do cô ta tự chuốc lấy!

"Tiểu Dĩnh, chúng ta qua bên đó xem đi." Ngô Diệc Phàm thân mật khoác vai vợ, không thèm đoái hoài đến cô ta

Q.2 - Chương 62: Chương Kết (6) - Triệu Tình Yên báo thù

Q.2 - Chương 62: Chương Kết (6) - Triệu Tình Yên báo thù

Nhìn bóng dáng bọn họ dời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Lời châm biếm của Ngô Diệc Phàm như mũi dao nhọn đâm xuyên tim, khiến cô đau đớn không chịu được. Năm năm trước Lâm Canh Tân đem cô vứt vào vũ trường nơi địa bàn anh ta quản lý. Đêm đó 10 người đàn ông thay phiên nhau làm nhục, hành hạ thân thể cô, cô đến cả phản kháng lại cũng không có sức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Từ đó trở đi cô phải chịu đựng cuộc sống làm trò mua vui cho đám đàn ông, năm năm qua cô bị bán cho vô số đàn ông làm nhân tình, một loại gái hạng trung. Cô đã vô cùng căm ghét cuộc sống như vậy. Cô hối hận, nhưng hối hận có tác dụng gì chứ? Đã không thể thay đổi được những chuyện phát sinh trong quá khứ!

Nhìn dòng người qua lại, cô đến trốn cũng không trốn được, bởi vì dù cho cô trốn đi đâu, cũng đều bị bắt lại, ý nghĩ bỏ trốn chỉ làm cho cuộc sống tiếp sau đó của cô thêm tệ hại mà thôi.

Trong lòng nổi lên tia đau xót, người đàn ông đó đã vứt bỏ cô, nhưng cô biết, lát nữa cô sẽ lại được sắp xếp cho người đàn ông khác. Cô chỉ có thể làm tình nhân của họ, đồng thời cô cũng không có tư cách chọn lựa.

Lệ Dĩnh bị anh khoác vai đi vào khu mua sắm của trẻ con, nhưng tâm trạng vẫn còn suy nghĩ đến Mã Nhân Như, người đàn ông đó cũng thật vô tình!

"Cô ấy hình như rất tội nghiệp!" cô mở lời, nét mặt đau đớn của Mã Nhân Như vừa rồi vẫn quẩn quanh trong đầu cô, tuy rằng năm năm trước cô ấy đã từng làm hại cô, nhưng sự việc đã qua lâu lắm rồi mà?

Ngô Diệc Phàm thầm hiểu, người phụ nữ của anh nhất định lại mềm lòng, "Em chính là quá hiền lành! Mặc kệ cô ta, chúng ta đi lựa đồ cho các con!"

Anh vẫn là mong muốn sự mềm lòng của cô áp dụng trong trường hợp của anh nhiều một chút, thương hại đồng tình với anh nhiều hơn nữa!

..............................

Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Ngô Diệc Phàm chuẩn bị hôn lễ rất long trọng hoành tráng. Sáng sớm, anh đã tự mình lái xe đến trước căn hộ của Tiểu Dĩnh, vội vã gõ cửa, lúc cô mở cửa cho anh, nhìn thấy cô xuất hiện ánh mắt anh phút chốc tràn ngập ánh sáng rạng ngời.

"Em đẹp quá!" Ngô Diệc Phàm không kìm chế được bước lên hôn lên trán cô. Thời gian gần đây anh luôn có những hành động thân mật với cô. Lệ Dĩnh từ lúc đầu là bài xích anh, bây giờ đã quen với hành động đó, lại không còn muốn phản kháng nữa.

Được anh khen Lệ Dĩnh trong lòng như được uống mật ngọt, con tim như muốn bay lên, giống như quay trở về những ngày đầu được anh tán tỉnh.

Ngước mắt đánh giá Ngô Diệc Phàm, hôm nay anh vẫn đẹp trai như xưa, ngoài vóc dáng ngày xưa của anh bây giờ trên khuôn mặt còn có thêm nụ cười tươi sáng, khắp người mất đi vẻ u ám, lại có thêm nét ấm áp, khiến người nhìn không sao dời mắt. Thời gian gần đây, mỗi đêm trong đầu cô luôn xuất hiện khuôn mặt của anh. Mỗi lần nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, đã bớt đi rất nhiều hình ảnh bị tổn thương của năm năm trước, có nhiều hơn hình ảnh của năm năm sau, hình ảnh anh thật lòng yêu thương các con.

Hoặc là....cô đã.......

"Daddy đẹp trai ghê á!" Ninh Ninh đứng cạnh cô sấn đến, nở nụ cười rạng ngời, giống như cực kì bất mãn việc Daddy từ lúc bước vào cửa đến giờ chỉ chú ý đến mẹ thôi. Cô nhóc thừa nhận là mẹ rất đẹp, nhưng cô nhóc cũng là cô bé gái xinh đẹp đó thôi, Daddy cũng phải khen cô nhóc mới đúng chứ?

Ngô Diệc Phàm nhún vai, cúi người xuống bế con gái lên, hôn lên trán cô nhóc y như đã làm với Tiểu Dĩnh "Con gái cưng của cha cũng rất đẹp!"

Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, có người phụ nữ anh yêu bên cạnh, có con trai con gái cưng, cuộc đời anh có ba mẹ con, anh còn có điều gì khát khao nữa đâu?

"Ninh Ninh lớn lên sẽ đẹp hơn cả mẹ!" Ninh Ninh nghênh mặt, chú Lâm nói, cô nhóc có di truyền rất tốt từ mẹ, chuyện lớn lên sẽ đẹp hơn mẹ không phải là việc không thể!

Lệ Dĩnh dở khóc dở cười, Ngô Diệc Phàm nựng nhẹ chóp mũi cô nhóc, anh muốn nói với con gái rằng, bất luận là thế nào đi nữa, trong tim anh, mẹ cô nhóc luôn đẹp nhất!

Cả nhà bốn người rất nhanh xuất phát, Ngô Diệc Phàm và Tiểu Dĩnh ngồi lên chiếc xe phía trước. Cảnh Hạo và Ninh Ninh ngồi lên chiếc xe phía sau, hai chiếc xe lộng lẫy hướng về phía lễ đường chạy đi.

"Các con ở phía sau liệu có ổn không?" Không hiểu sao cô có loại dự cảm không tốt, có chút hội hận vừa rồi để các con ngồi xe khác.

"Yên tâm đi, không có gì đâu." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt một tay lên tay cô, khẽ khàng nắn bóp "Kĩ thuật lái xe của tài xế rất tốt, anh đã dặn dò rồi, có thể lái chậm một chút."

Ngô Diệc Phàm nói thế cũng không làm Tiểu Dĩnh dứt hẳn lo lắng, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến việc anh đang lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn qua kính chiếu hậu, xác định xe phía sau đang ở rất sát, cô mới yên lòng một chút.

Trên chiếc xe chạy phía sau xe Tiểu Dĩnh.

Ninh Ninh đùa nghịch chiếc váy sa tanh của mình, lần đầu làm dâu phụ nhỏ, trong lòng rất phấn khích, ngược lại Cảnh Hạo lại yên tĩnh ngồi bên cạnh em gái, ánh mắt lúc đó rất chững chạc ra dáng người lớn!

Đột nhiên cậu phát hiện xe dường như đã không theo kịp xe của Daddy ở phía trước, Cảnh Hạo khẽ nhíu mày "Chú ơi, chú lái nhanh chút nữa đi, Ba mẹ cháu không thấy xe chúng ta chạy phía sau sẽ lo lắng."

Cậu từ trước đến nay rất hiểu rõ mẹ, mẹ nhất định là trên đường luôn dõi theo xe của bọn họ đang ngồi.

"Cháu yên tâm, chú sẽ chở các cháu đến nơi an toàn mà" tài xế nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút Ngô ý trầm xuống, dưới mũ lưỡi trai lại lộ ra khuôn mặt của phụ nữ. Tài xế này không ngờ chính là Triệu Tình Yên, cô ta luôn mai phục trước căn hộ của Tiểu Dĩnh chờ đợi cơ hội ra tay. Lại không ngờ hôm nay có thể bắt được cơ hội tốt như vậy, nhân lúc tài xế đi vệ sinh, dùng tiền thuê vài tên lưu manh, đánh ngất tài xế tại chỗ vắng, tự mình lái xe thế vào.

Cô ta sẽ đưa đám trẻ đến đúng nơi, nhưng lại không phải là nơi mà bọn chúng muốn đến. Dạo gần đây, trong quá trình ẩn nấp, cô ta phát hiện ra hai đứa bé này chính là mạng sống của Lệ Dĩnh, mà Lệ Dĩnh lại là mạng sống của Ngô Diệc Phàm, chỉ cần có hai đứa nhãi này nằm trong tay, cô không tin mình lại không trừ khử được Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh!

Đáy mắt phun ra một tia đáng sợ. Từ trước tới nay luôn thông minh nhanh nhạy, Cảnh Hạo như cảm thấy bầu không khí trên xe có chút kì quái, không kiềm được nhìn kĩ tài xế trước mắt.

"Thì ra là dì à! Dì tại sao lại bắt chước giọng nói đàn ông?" Cảnh Hạo khẽ cau mày, cậu nhóc tinh ranh vặn hỏi người đội mũ lưỡi trai ngồi phía trước đang lái xe kia, nó chỉ có thể phân biệt được giới tính của người đó, lại nhìn không rõ được dung mạo Ngô ý che giấu của cô ta.

Triệu Tình Yên không ngờ được con mắt của đứa nhóc này sắc bén như vậy. Quả nhiên không hổ là con trai Ngô Diệc Phàm, nhưng lúc này cô vẫn trấn tĩnh y như cũ "Dì không có bắt chước, tại giọng của Dì vốn trầm thấp như vậy."

Trong lòng cô nghĩ đối phó với hai đứa nhóc này dễ như trở bàn tay, chỉ là cô đã đánh giá quá thấp hai đứa trẻ này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro