Chương 51-52-53:Phóng túng ngắn ngủi - Giá cả của kỹ nữ -Thiếu nữ kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 51 : Phóng túng ngắn ngủi

Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, đôi con ngươi thâm thúy nhìn Lệ Dĩnh, giống như cô chính là con mồi của anh.

"Vợ thân yêu của tôi, còn muốn anh dạy em làm sao lấy lòng chồng em sao?" Ngô Diệc Phàm lấy ra một chai rượu đỏ trân quý, rót ình một ly, ngồi ở trên sô pha, cả người nhất thời thêm mấy phần lười biếng, nhưng lại không chút nào khiến Lệ Dĩnh cảm thấy nhẹ nhõm.

Lệ Dĩnh hít một cái thật sâu, nên tới quả nhiên vẫn tới!

Lấy lòng anh? Mặc dù thân thể và ý thức đều bài xích làm chuyện thân mật với anh, nhưng cô biết, cô đã bị bức đến đường cùng rồi.

Bước tới phía trước một bước, chân giống như nặng ngàn cân, đi tới bên người Ngô Diệc Phàm, cô vươn tay, lại cứng ở không trung, không biết nên tiến hành như thế nào.

Kinh nghiệm trong quá khứ đều là anh thô bạo chiếm đoạt thân thể của cô. Điều cô có thể làm cũng chỉ có chịu đựng, hiện tại bảo cô để xuống tự ái câu dẫn anh, cô quả thật cảm thấy thật là khó!

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua vẻ không vui, bàn tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo, một giây kế tiếp, Lệ Dĩnh liền rơi vào trong ngực Ngô Diệc Phàm.

"A. . . . . ." mặt của Lệ Dĩnh trắng xanh đỏ bừng, cánh tay mạnh mẽ của Ngô Diệc Phàm giữ chặt cô, mặt dán chặt lồng ngực của anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh.

Phản ứng như vậy của cô thật được lòng Ngô Diệc Phàm, nâng cằm cô lên, ngưng mắt nhìn hai mắt của cô, đôi con ngươi trong suốt như nước, không chút tạp chất nào. Bản thân mình cũng đã vô số lần đắm chìm ở trong đó, nếu không biết chuyện cô từng làm, anh nhất định sẽ bị cô hấp dẫn, thậm chí là mê hoặc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra đỏ ửng mỹ lệ khiến cho lòng của anh không khỏi dao động, nhất thời có chút thương tiếc cô.

"Cô chính là dùng vẻ mặt ngây thơ này để câu dẫn người sao?" Trên mặt cương nghị của Ngô Diệc Phàm nở nụ cười ôn hòa, nhưng lời từ trong miệng thốt ra lại giống như dao găm, sắc bén vô cùng. Ngón cái vuốt ve khóe môi cô, rõ ràng cảm nhận được bi thương trong mắt cô và sự run rẩy của thân thể, tiếp tục nói, "Nếu ai không biết, còn có thể cho rằng cô là xử nữ!"

Khổ sở và đau đớn tràn ngập cả tim cô, không biết kế tiếp Ngô Diệc Phàm sẽ nói ra lời đả thương người gì nữa, nhưng cô lại biết, mình không cách nào chịu đựng ngôn ngữ tổn thương nhiều hơn nữa, cô sợ tim mình sẽ vỡ!

Giống như là hạ quyết tâm, đôi tay Lệ Dĩnh ôm cổ của anh, ngăn chặn đôi môi muốn tiếp tục tổn thương cô của anh, môi kề môi nhau, xúc cảm mềm mại khiến hai người đều kinh hãi. Cả hai mở to đôi mắt nhìn đối phương, trong lòng Lệ Dĩnh cuồng loạn không ngừng, trời ạ! Anh có nghĩ mình dâm đãng hay không?

Dù thế nào thì cô cũng đã không lo được nhiều nữa rồi, nhưng, lúc này cô lại không biết nên tiếp tục như thế nào nữa. . . .

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua vẻ kinh ngạc, chưa từng có nụ hôn nào khiến anh rung động như vậy, chỉ là môi dán môi mà thôi, không có môi lưỡi dây dưa, không có mập mờ trêu đùa. Nhưng một nụ hôn thế này, khiến trong lòng anh bị ấm áp tràn đầy, càng thêm khiến anh muốn thương tiếc cô gái trước mắt này thật tốt.

Anh có lòng riêng, muốn tạm thời vứt bỏ thù hận, chỉ coi cô như một người đàn bà bình thường để thương yêu.

Ngô Diệc Phàm anh cho tới bây giờ đều là người chủ động, lập tức liền nâng giữ gáy Lệ Dĩnh, đầu lưỡi dò vào trong miệng cô, chơi đùa cùng với cái lưỡi thơm của cô. Nụ hôn của anh thật thuần thục, không bao lâu, Lệ Dĩnh liền mềm ra trong ngực anh. . . .

Bàn tay vén cao làn váy của cô, dò vào vườn hoa bí mật. . . .

Trong phòng làm việc, nhiệt độ kéo dài lên cao, bọn họ giống như hai người yêu nhau, cùng cho đối phương sự nhiệt tình của mình, lấy được yêu thương từ trên người đối phương. . . .

Ngô Diệc Phàm tạm thời vứt bỏ thù hận, cho là mình có thể kịp thời rút người ra, nhưng không biết phóng túng ngắn ngủi sẽ làm mình càng lún càng sâu. . . . . .

Chương 52 : Giá cả của kỹ nữ

Tại phòng nghỉ đặc biệt trong phòng làm việc của tổng giám đốc còn tỏa ra mùi sau khi hoan ái. Lệ Dĩnh dùng chăn màu đen che kín thân thể trần truồng của mình, nhớ tới kích tình của hai người vừa rồi.Trên mặt cô lại trồi lên một mảnh đỏ bừng lần nữa, cô không cách nào tưởng tượng những chuyện vừa mới xảy ra, nhiều lần đều cho rằng đây là ảo giác của mình. Nhưng, mỗi một lần thẳng tiến mạnh mẽ của người đàn ông trên người đều nhắc nhở cô, đây là sự thật.

Vừa rồi anh. . . . Thật dịu dàng! Khiến cô cảm giác mình là được che chở, được thương tiếc!

Tình cảnh này giống như. . . . . . Giống như đêm tân hôn cô mong đợi cho tới nay!

"Thế nào? Còn chưa thỏa mãn cô sao?" Ngô Diệc Phàm lạnh giọng châm chọc, mới vừa rồi mình thế nào? Cư nhiên nhìn biểu tình hạnh phúc của cô, lại cảm thấy ấm áp, hơn nữa còn muốn kéo dài nụ cười hạnh phúc kia.

Hạnh phúc? Cô không xứng có được hạnh phúc, không phải sao?

Mới vừa rồi anh phóng túng với mình, chỉ xem như là đùa giỡn. Ngô Diệc Phàm hung ác, không thèm nghĩ đến phản ứng thẹn thùng mê người của cô khi ở dưới anh lúc nãy nữa.

Oanh một tiếng, Lệ Dĩnh như bị sét đánh, một giây trước vẫn còn ở Thiên đường, một giây kế tiếp, đã lại bị kéo xuống địa ngục, giống như nhu tình mật ý vừa rồi căn bản không tồn tại.

Lại cảm nhận được thống khổ và mất mát của đêm tân hôn một lần nữa, chỉ là lần này, cô đã có chuẩn bị tâm tư, năng lực chịu đựng cũng đã được rèn luyện.

"Phàm, bây giờ anh có thể giúp Triệu thị một chút hay không?" Nghĩ đến mục đích mình tới đây, Lệ Dĩnh ngồi dậy từ trên giường. Anh muốn cô làm, cô đã làm rồi. Trong lúc bối rối, cô không chú ý tới cái mền ở ngực đã tuột xuống, nhất thời, lộ ra da thịt màu hồng phấn trước tầm mắt của người đàn ông.

Cảnh đẹp như vậy khiến con ngươi Ngô Diệc Phàm căng thẳng, theo bản năng mở to mắt, anh lại có chút sợ mình nhìn nhiều hơn, sẽ khống chế không được nhào tới, lại đè cô dưới thân một lần nữa. Anh đã phóng túng một lần, không cho phép mình tiếp tục phóng túng nữa!

"Cô cho rằng cô đáng bao nhiêu tiền? Thân thể tàn hoa bại liễu đáng giá bằng một Triệu thị?" Ngô Diệc Phàm cố ý khinh thị nói, tự nhiên sửa sang lại y phục của mình, không lâu lắm, liền lại khôi phục vẻ bá chủ làm cho người ta kính sợ trên thương trường.

Trong lòng Lệ Dĩnh trầm xuống, anh có ý tứ gì?

"Không phải anh ép tôi trở lại sao? Tôi đã ở trước mặt của anh, anh trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng chuyện anh đồng ý với tôi lúc nãy, không thể lật lọng được!" Lệ Dĩnh lo lắng từ trên giường đi xuống, nắm cánh tay Ngô Diệc Phàm, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn.

"Đồng ý?Ngô phu nhân, tôi không nhớ tôi đã đồng ý với cô cái gì lúc nào!" Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, trên mặt tà ác giống như một ác ma.

"Vừa rồi anh rõ ràng. . . ."

"Tôi chỉ nói xem biểu hiện của cô, cũng chưa từng cam kết cái gì, là cô tự suy nghĩ nhiều thôi!" Ngắt lời cô, Ngô Diệc Phàm hung hăng đẩy Lệ Dĩnh ra, sức lực mạnh mẽ khiến Lệ Dĩnh té xuống đất.

Đau đớn trong lòng còn hơn cả đau đớn từ thân thể. Không! Làm sao lại như vậy? Hồi tưởng lại tất cả xảy ra vừa rồi, mới phát hiện, Ngô Diệc Phàm có lẽ vốn không có ý định giúp một tay, lợi dụng Triệu thị và ba bức cô trở về, lại phá hủy Triệu thị, đây là trừng phạt với cô sao?

Cố nén nước mắt, Lệ Dĩnh tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, Ngô Diệc Phàm độc ác như vậy, cho dù cô có đau khổ cầu khẩn đi nữa, anh cũng sẽ không giúp một tay!

Cô nên làm cái bây giờ? Mình đã làm liên lụy tới tập đoàn Triệu thị và ba, cô rốt cuộc làm sao mới có thể cứu vãn?

Vẻ mặt thống khổ của cô khiến Ngô Diệc Phàm cau mày, trong đầu hiện ra vẻ quyến rũ của cô ở dưới anh lúc nãy, giật mình, nhưng lại nghĩ đến cái gì, cố ý đè tâm tình xuống, lạnh như băng trong mắt càng thêm nồng đậm.

"Biểu hiện vừa rồi của cô chỉ bằng giá cả của một kỹ nữ thôi!" Ngô Diệc Phàm nhanh chóng ký xuống một tờ chi phiếu, hung hăng quăng lên mặt Lệ Dĩnh, để thuyết phục mình, không thể quên thù hận! Nhưng biểu tình bi thương trong đầu lại không mất được. . . .

Chương 53 : Thiếu nữ kỳ quái

Cả ngày, lòng của Ngô Diệc Phàm đều không thể chuyên tâm đặt vào công việc, thậm chí ở trong hội nghị, nghĩ đến đều là Lệ Dĩnh vẫn còn ở phòng nghỉ ngơi, nhiều lần mất hồn, đây là chuyện chưa bao giờ từng xuất hiện.

Đáng chết! Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa trong lòng, qua loa giao hội nghị cho phụ tá An Điền, một mình đi vòng vèo trở về phòng làm việc, lôi kéo Lệ Dĩnh muốn mang cô trở về biệt thự.

"Tổng giám đốc, bên kia gọi điện thoại tới, nói Tiểu Ngữ. . . ." Mã Nhân Như còn chưa kịp để điện thoại trong tay xuống, vừa đúng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh từ trong phòng làm việc ra ngoài, vội vàng nói cho anh biết tin tức này. Cô đi theo bên cạnh Ngô Diệc Phàm nhiều năm, biết ở trong lòng của Ngô Diệc Phàm, Ngô Tâm Ngữ chiếm vị trí hết sức quan trọng.

"Tiểu Ngữ thế nào?" Ngô Diệc Phàm nghe được tên Tiểu Ngữ, còn chưa kịp tìm được đáp án, liền vọt vào thang máy thật nhanh.

Lệ Dĩnh bị anh lôi kéo, lảo đảo đi theo, cảm nhận được sự nóng nảy của Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm như vậy khiến cô nhớ lại ngày đó ở trong nhà ba mẹ, khi Ngô Diệc Phàm nhận được cú điện thoại kia, cũng là lo lắng và nóng nảy như thế .

Tiểu Ngữ là ai?

Trong lòng Lệ Dĩnh có nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi ra miệng, trực giác nói cho cô biết, cô gái gọi là Tiểu Ngữ này có ý nghĩa không tầm thường đối với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm tự mình lái xe, một đường siêu tốc, xe rốt cuộc dừng ở trước một căn biệt thự hào hoa, đã có một hàng người áo đen chờ ở cửa.

"Tình huống thế nào rồi?" Ngô Diệc Phàm mở cửa xe, thẳng sải bước đi vào trong, tựa như đã quên mất Lệ Dĩnh cũng đi theo phía sau anh.

"Tổng giám đốc, sau khi cô ấy tỉnh lại luôn không ngừng la hét, ai cũng không ngăn cản được!"

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mi tâm, lúc này đã không rảnh đi trách cứ những người chăm sóc Ngô Tâm Ngữ này, trong lòng của anh giờ phút này chỉ có an nguy của Ngô Tâm Ngữ.

Lệ Dĩnh yên lặng đi ở phía sau, cô muốn biết, Tiểu Ngữ rốt cuộc là ai!

Ngô Diệc Phàm đẩy cửa ra, trong phòng phấn hồng lộ ra hương thơm thiếu nữ. Trên giường tơ lụa, một cô gái bị mấy người phụ nữ đè lại thân thể, không ngừng giãy dụa, muốn tránh thoát trói buộc của họ.

"Ô. . . . Ô. . . ." Trong miệng cô gái phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là xinh đẹp lại bị thống khổ rối rắm.

"Các người buông em ấy ra!" Ngô Diệc Phàm lạnh giọng nói, đi đến bên giường, mạnh mẽ đẩy người giúp việc ra.

Cô gái vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, giống như là nhìn thấy mặt trời, nhào vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm, "Anh. . . . Ô ô. . . . Anh ơi. . . ."

"Tiểu Ngữ sao vậy? Lại không nghe lời?" thanh âm Ngô Diệc Phàm dịu dàng đến có thể chảy ra nước, so với anh trong ngày thường cứ như hai người.

"Ô ô. . . . Tiểu Ngữ muốn đi tìm anh cả, họ thật là xấu, đều không cho em đi, anh hai mang Tiểu Ngữ đi tìm anh cả có được hay không?" Ngô Tâm Ngữ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô.

Nhưng. . . .

Trong tim Ngô Diệc Phàm như bị thứ gì đâm, nhưng trên mặt lại vẫn là nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Tâm Ngữ, "Tiểu Ngữ ngoan, anh cả không ở nơi này, chờ thêm một thời gian nữa, anh cả trở lại, anh hai liền dẫn em đi tìm anh ấy!"

"Anh cả. . . . Không ở nơi này?" trong mắt Ngô Tâm Ngữ trồi lên vẻ mất mát, nhỏ giọng nỉ non, tầm mắt của cô đột nhiên rơi vào trên người Lệ Dĩnh ở cửa, nhất thời trên mặt tách ra một nụ cười.

"Anh hai gạt em, chị dâu ở đây, anh cả nhất định cũng ở nơi đây!"

Vừa nói vừa hưng phấn từ trong ngực Ngô Diệc Phàm ra ngoài, chạy đến trước mặt Lệ Dĩnh, lôi kéo tay của cô, "Chị, chị mau dẫn em đi gặp anh cả, có được hay không?"

Lệ Dĩnh bị chuyện liên tiếp này làm cho đầu óc choáng váng, cô chưa bao giờ biết Ngô Diệc Phàm có một em gái, huống chi cô gái mười sáu mười bảy tuổi trước mắt này, luôn khiến cô có một loại cảm giác kỳ quái!

"Chị, anh cả nhất định cũng muốn gặp chị!" Ngô Tâm Ngữ phe phẩy tay Lệ Dĩnh, thúc giục.

Anh cả? Anh cả của Ngô Diệc Phàm muốn gặp cô?

Lệ Dĩnh không hiểu ra sao giương mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lại lạc vào gió lốc vô tận trong mắt của anh. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro