Chương 158-159-160-161-162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 158: Là ai đưa cô về nhà?

Lâm Canh Tân không để tâm đến, giờ phút này toàn bộ tâm tư của anh đều nghĩ đến chuyện Lệ Dĩnh rời đi, đôi lông mày tuấn mỹ nhíu chặt thành một đường, "Xin lỗi, tôi còn có việc, không rảnh cùng anh tán gẫu!"

Nói xong, không chút do dự cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy lo lắng, không thấy Tiểu Dĩnh, nhưng cô lại chưa đến tìm mình!

Cô sẽ đi đâu? Trong lòng anh không yên, nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của cô, giờ phút này nói không chừng cô đang ở trên đường không biết nên làm gì, sắc mặt của anh lại càng trầm xuống.

"Tiểu Dĩnh, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện!" Con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân ngưng lại thoáng hiện một tia thâm thúy, không thể xảy ra chuyện! Anh nhất định phải tìm được cô!

Trong lòng đã định, nhấn nút, gọi thuộc hạ, anh không chỉ phải tìm được cô, mà còn phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm được cô, nếu cô đã muốn trốn khỏi Ngô Diệc Phàm, vậy anh sẽ tận hết sức lực trợ giúp cô!

Trong lúc này Ngô Diệc Phàm hung hăng quăng điện thoại xuống mặt đất, trên mặt đầy vẻ tức giận.

"Chết tiệt!Còn có việc? Có thể có việc gì? Cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui vẻ được đoàn tụ?"

Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người xấu xa cười hạnh phúc, thân thể đôi nam nữ đang dây dưa khiến cho ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng, đáng chết Lâm Canh Tân! Đáng chết Lệ Dĩnh!

Không! Không được, anh không thể để bọn họ được như ý!

Trong mắt thoáng qua một tia kiên định, cho dù phải bỏ ra tất cả, anh cũng muốn đấu cùng Lâm Canh Tân!

Cho dù Tiểu Dĩnh hận anh cũng được, anh không thể nào nhịn được một ngày không có cô bên cạnh, anh chỉ muốn đem cô giữ chặt ở bên người!

. . . . . . . . .

Trong màn đêm, Lệ Dĩnh đi trên đường không có mục đích, buổi chiều từ bệnh viện trốn ra được, cô liền giống như một cái xác không hồn, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Ngô Diệc Phàm, ha ha! Anh cuối cùng vẫn muốn xuống tay!

Vậy anh chăm sóc cô trong thời gian qua vì cái gì?

Hẳn là anh Ngô ý tạo ấn tượng giả cho cô! Anh đã nói, cho dù xóa bỏ đứa nhỏ, cũng phải lừa cô để tiến hành!

Anh thật sự tàn nhẫn! Tay nhè nhẹ vuốt ve vị trí dưới bụng, lòng chợt nhói đau!

"Cục cưng, mẹ đưa con đi, nhưng lại không biết đưa con di đâu!" Lệ Dĩnh khổ sở nỉ non, nhìn trên đường càng ngày càng ít người qua lại, trong lòng không khỏi bàng hoàng, cô không biết mình nên tìm ai giúp đỡ, trong đầu hiện ra bóng dáng của Lâm Canh Tân, nhưng giây tiếp theo, cô liền loại bỏ, cô không thể gây thêm phiền phức cho Lâm đại ca!

Huống chi, đi tìm Lâm đại ca, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ nghĩ tới! Cô sợ Ngô Diệc Phàm tìm được cô, sau đó lại như cũ cô trốn không thoát khỏi số mạng!

"Cục cưng, mẹ không phải Ngô ý muốn con chịu khổ, mẹ. . . . . Không còn cách nào khác!"

Trốn cũng đã trốn được, nhưng những ngày tiếp theo phải làm thế nào?

"Chúng ta nên đi đâu đây?" Trong lòng Lệ Dĩnh nổi lên một tia khổ sở, thế giới lớn như vậy, nhưng cô lại không tìm được chỗ có thể đi.

Giờ phút này cô vừa mệt vừa đói, đang không biết phải làm sao, một cánh tay đột nhiên cầm tay cô, trong lòng Lệ Dĩnh cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc.

"Chị. . . . ." Lệ Dĩnh không thể tưởng tượng nổi thốt lên, cô ấy làm sao có thể tìm được cô?

"Tiểu Dĩnh, sao em lại một mình ở bên ngoài? Đã trễ thế này, rất nguy hiểm! Chồng em đang tìm em khắp nơi. . . . . Chị đưa em về!" Triệu Tình Yên quan tâm nhìn Lệ Dĩnh, quả nhiên, thời điểm cô nghe được Ngô Diệc Phàm đang tìm cô, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ.

"Em không trở về, không cần đưa em trở về!" Lệ Dĩnh theo bản năng đẩy tay của cô ta ra, giống như gặp phải thú dữ, cô thật vất vả trốn ra ngoài, sao có thể lại quay về?

"Tiểu Dĩnh, em làm sao vậy? Anh ấy rất lo lắng cho em!" Triệu Tình Yên khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn vào mắt Lệ Dĩnh, trong mắt thoáng qua một tia dò xét, "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị. . . . . Em xin chị, đừng đưa em trở về được không?" Lệ Dĩnh không muốn nhắc tới chuyện Ngô Diệc Phàm muốn xóa bỏ đứa nhỏ, nghĩ tới, trong lòng của cô liền đau thêm mấy phần.

"Nhưng là. . . . ."

"Em xin chị!"

"Nhưng em cũng không thể lang thang ở trên đường như vậy!" Ánh mắt Triệu Tình Yên chuyển động một cái, "Vậy chúng ta về nhà được không? Mặc dù hiện tại chị đang ở phòng của em, nhưng còn có phòng khách, không thôi chúng ta ngủ chung một phòng cũng được!"

Trong lòng Lệ Dĩnh bị đâm đau đớn, căn phòng của cô hôm nay đã trở thành của Triệu Tình Yên rồi sao?

"Không, em không cần!" Trong lòng bị cô đơn nồng đậm lấp đầy, cô tựa như một đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ, cơ khổ không nơi nương tựa, không dám nhìn vào ánh mắt hạnh phúc rực rỡ của Triệu Tình Yên, Lệ Dĩnh mở to mắt, "Anh ấy sẽ tìm được nơi đó!"

Tâm tư của Ngô Diệc Phàm tinh tế từ trước đến giờ, lần trước cô trốn đi, không phải là bị anh bắt được sao?

Bây giờ mặc dù không có khống chế tiền bạc của cô, cô vẫn như cũ không chút nghi ngờ năng lực của Ngô Diệc Phàm, cho nên, hiện tại ngay cả nhà bà ngoại cô cũng không dám đến.

Triệu Tình Yên thở dài, "Vậy chị dẫn em đến ở phòng trọ nhỏ bên ngoài của chị! Đó là nơi chị ở sau khi trở về, thời gian còn chưa đi gặp ba mẹ, cũng tạm được, em tạm thời ở đó trước, không thể cứ tiếp tục ở trên đường như vậy!"

Lệ Dĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta, tại sao phải đối tốt với cô như vậy? Hai người mới biết nhau ngày hôm nay thôi mà?

Giống như hiểu được ý của cô, trên mặt Triệu Tình Yên lộ ra một nụ cười, "Chúng ta là chị em! Nghe nói chị em song sinh đều có cảm ứng, nếu không tại sao chị có thể tìm thấy em nhanh như vậy? Chúng ta cũng đã biết nhau từ trong bụng mẹ, không phải sao?"

Vậy sao? Bởi vì cảm ứng mới tìm được cô sao? Cô nên tin tưởng ' chị em sinh đôi ' này sao?

Trong lòng của cô vẫn như cũ không xác định được.

"Em phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng! Cháu trai của chị cũng không thể cùng chịu khổ với em!" Triệu Tình Yên cười khẽ nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi trên bụng của cô, tựa như đang chào hỏi đứa nhỏ trong bụng cô.

"Làm sao chị biết. . . . ." Lệ Dĩnh ngẩn ra, chuyện cô mang thai, cũng không có nói cho ba mẹ, cô ấy làm sao biết?

"Chị đã nói rồi, chúng ta là chị em song sinh!" Triệu Tình Yên kiên định nhìn Lệ Dĩnh, kéo tay của cô, "Được rồi! Chị đáp ứng em, không có sự đồng ý của em, chị nhất định sẽ không Mã lộ hành tung của em cho bất kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ! Như vậy em an tâm chưa?"

Lệ Dĩnh động lòng, trên thực tế, cô bây giờ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, lúc ra ngoài, cô căn bản không mang theo tiền, nếu không đi đến chỗ cô ấy nói, cô thật sự chỉ có thể ở ngoài đầu đường xó chợ!

"Cám ơn chị!" Lệ Dĩnh bắt đầu thật lòng cảm ơn người chị này, có thể đây là an bài của ông trời, để cho cô vào lúc này không đến nỗi không tìm được bất kỳ ai giúp đỡ!

"Chị là chị của em mà!" Triệu Tình Yên lơ đễnh cười cười, "Đi! Chúng ta về nhà!"

Lệ Dĩnh chìm đắm trong sự quan tâm của Triệu Tình Yên, không phát hiện được trong ánh mắt của Triệu Tình Yên khi quay lưng đi chứa đầy sự ghen tỵ, tính toán, được như ý. . . . .

- Chương 159: Bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô

Lệ Dĩnh ngồi xuống bên trái Tình Yên, trải qua mấy ngày ở chung, cô cảm thấy chị của mình là người tốt!

Không chỉ chăm sóc cô, còn rất thương yêu Bảo Bối của cô, còn mua đồ chơi, Tình Yên đã mua không ít đồ chơi cho con cô!

Đây là nơi cho Lệ Dĩnh cảm giác an toàn, lúc cô gặp khó khăn, là người chi sinh đôi này của cô đưa tay ra, nhìn Triệu Tình Yên bận rộn trong phòng bếp, trên mặt Lệ Dĩnh không khỏi mỉm cười.

"Chị để em cùng làm với! Chị không cần phải chăm sóc em quá đâu!" Lệ Dĩnh đi về phía phòng bếp, nhưng vừa dứt lời, Triệu Tình Yên liền đẩy cô ra ngoài.

"Ôi, em là phụ nữ mang thai, cần được nghỉ ngơi, đừng nên làm khổ cháu của chị chứ!" Triệu Tình Yên nháy mắt với cô, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Lệ Dĩnh, ở đây mấy ngày, Lệ Dĩnh rất rảnh rỗi, khi ở bên Ngô Diệc Phàm, ba bữa cơm cô đều tự tay nấu, không ngờ tới lúc này Tình Yên còn không cho cô bước vào trong bếp.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Ngô Diệc Phàm, không biết không có cô ở bên cạnh, ai sẽ nấu cho anh ăn?

Nhưng giây sau, cô cảm thấy mình lo thừa, anh đường đường là tổng giám đốc của Tập đoàn Ngô thị, có rất nhiều phụ nữ luôn trực chờ nấu ăn cho anh!

"Chị. . . . ." Lệ Dĩnh trong lòng đau đớn, khẽ vuốt ve bụng.

"Ừ?"

"Cám ơn!" Lệ Dĩnh khóe mắt ngấn lệ, mình thật rất may mắn, trời cao thương tình đã cho cô một người chị sinh đôi!

Nếu hai người sớm biết nhau thì thật là tốt!

Nghĩ đến tấm hình mà cô từng nhìn thấy nơi Ngô Diệc Phàm, người phụ nữ kia chẳng nhẽ là chị cô. Người mà Ngô Diệc Phàm căm hận không nhẽ là chị cô?

Nếu như Ngô Diệc Phàm biết sự thật... chắc chắn sẽ không cưới cô!

Thật là khó nói, cô không biết mình nên thay chị chịu đựng sự thù hận của Ngô Diệc Phàm hay nói rõ tất cả mọi chuyện.

Nếu như nói cho Ngô Diệc Phàm sự thật, thì cô chẳng phải trở thành kẻ thừa sao?

"Giữa chị em mình đừng nên nói cám ơn! Em là người thân nhất của chị!" Triệu Tình Yên dừng tay, nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh, trong mắt nhu hòa khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra.

Đúng, chị em cô là những người thân nhất của nhau hơn nữa chị đối xử tốt với cô như vậy. Sao cô có thể trách chị được?

Trên mặt hiện vẻ tươi vui, gật đầu "ừ, thật may là em còn có chị bên cạnh!"

Thật may là còn có chị cùng đứa con trong bụng bên cạnh cô!

Triệu Tình Yên nhìn Lệ Dĩnh vì cảm động mà khóe mắt ửng hồng, hạ mi mắt, che đi sự gian trá, em cô quả thật là con người rất đơn thuần!

"Tiểu Dĩnh, Ngô Diệc Phàm anh ấy. . . . . Đang tìm em!" Triệu Tình Yên đột nhiên mở lời, khi nhắc tới Ngô Diệc Phàm, sắc mặt Lệ Dĩnh trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Ngô Diệc Phàm đang tìm cô?

Đúng, anh phải tìm cô! Bởi vì cô đang mang thai một đứa con không nên có mặt trên đời!

Trong lòng đau nhói, vô thức lui về phía sau, ngay sau đó chợt nghĩ đến điều gì, nắm thật chặt tay Triệu Tình Yên, van xin "chị, không thể để Ngô Diệc Phàm tìm được em! Cầu xin chị, không thể để anh ấy tìm ra!"

Triệu Tình Yên khẽ cau mày, kéo cô ra khỏi phòng bếp, hai người ngồi trên sofa phòng khách, Lệ Dĩnh trên mặt hiện rõ sự bất an, đôi tay thật chặt ôm lấy bụng, Triệu Tình Yên vừa nhìn cũng đã đoán được.

"Tiểu Dĩnh, lâu nay, chị không dám hỏi em, em nếu coi chị là người thân, liền nói cho chị biết, em cùng Ngô Diệc Phàm đã xảy ra chuyện gì?"

Lệ Dĩnh đôi mắt chợt sáng, nói cho chị biết, cô có thể nói ra sao?

Nhìn ánh mắt quan tâm của Triệu Tình Yên, chị có vẻ ngoài giống hệt với cô khiến cô hạ sự phòng bị. Cô ấy là chị sinh đôi của Lệ Dĩnh, là người Lệ Dĩnh có thể tin tưởng?

"Anh ấy. . . . . Muốn phá bỏ cái thai trong bụng em!"

"Phá cái thai trong bụng em?" Triệu Tình Yên thốt lên sợ hãi, nhưng trong lòng lại tràn đầy mãn nguyện, cô ta hỏi Lệ Dĩnh chuyện này, không phải là không biết xảy ra chuyện gì. Thực ra, hai ngày trước cô ta cũng thu lượm được không ít tin tức, hôm nay hỏi, cũng chỉ muốn thăm dò xem mức độ tin tưởng của Lệ Dĩnh với cô ta đến đâu mà thôi!

Đúng là không làm cô ta thất vọng!

Lệ Dĩnh đã nói cho cô biết chuyện này, cũng đã chứng minh, cô đã thành công chiếm được lòng tin của Tiểu Dĩnh!

"Đúng, muốn em phá thai!" Lệ Dĩnh trong mắt đầy đau khổ, không để ý tới ánh mắt chợt lóe sáng của Triệu Tình Yên.

"Tại sao? Hai người rất hạnh phúc, không phải sao?" Triệu Tình Yên đè xuống sự vui sướng trong lòng, lấy được lòng tin chưa đủ, cô ta còn cần nhiều hơn thế.

"Hạnh phúc?" Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên khổ sở, nhìn Triệu Tình Yên, cô cảm thấy mình như đang soi gương vậy, cảm giác này khiến cô thấy an toàn, cô muốn đem tất cả tâm sự thổ lộ ra.

Lệ Dĩnh khó khăn kể lại tất cả, cũng đã tránh đề cập đến những đau khổ mình phải chịu. Triệu Tình Yên nghe hết, cô ta cau mày, xem ra Tiểu Dĩnh rất yêu Ngô Diệc Phàm!

Cô nên nói Tiểu Dĩnh ngốc nghếch sao? Hay nên nói đứa em của cô trong tình yêu quá Ngô chấp?

Trong lúc này, Ngô Diệc Phàm với Lâm Canh Tân cũng bỏ dở mọi việc, dốc sức tìm kiếm Lệ Dĩnh, nhưng bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không lần ra một chút manh mối.

Mấy ngày nay làm hai người vô cùng lo lắng, Tiểu Dĩnh đã đi đâu?

Cô thân nữ "liễu yếu đào tơ" ở bên ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?

Ngô Diệc Phàm mất đi sự trấn tĩnh thường ngày, khi anh biết Lâm Canh Tân cũng đang dốc toàn lực tìm kiếm Tiểu Dĩnh, trong lòng anh ghen tỵ chuyển thành bất an, Tiểu Dĩnh không có ở bên Lâm Canh Tân!

Nhưng, trong lòng anh càng thêm lo lắng cho sự an nguy của cô, nếu cô ở bên Lâm Canh Tân, ít nhất cô còn được an toàn, sẽ không phải chịu bất cứ sự khổ sở nào, nhưng. . . . . Hiện tại. . . . .

Hung hăng đấm lên bàn, Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa, Lệ Dĩnh, cô rốt cuộc đi đâu?

Yên lặng đi tới phòng Lệ Dĩnh, trong không khí còn vương vất hơi thở của cô, nhưng, trong phòng không khí lạnh lẽo, trong đầu hiện ra ánh mắt khiến ai cũng phải thương tiếc của cô.

"Tiểu Dĩnh, em cứ như vậy muốn rời xa anh sao?" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập đau khổ, anh đã làm đủ mọi cách để giữ cô lại, nhưng vẫn không cản được bước chân của cô?

"Em muốn thế nào mới có thể trở lại bên anh?" Ngô Diệc Phàm khẽ vuốt ve giường của Lệ Dĩnh, tưởng tượng thấy cô đang nằm ngủ, trong lòng khổ sở, nhưng ngay sau đó lại kiên định "Tiểu Dĩnh, dù em đang ở đâu, bất cứ giá nào anh cũng phải tìm được em"

- Chương 160: Điện thoại của Tiểu Dĩnh

Lệ Dĩnh trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như có ai đang gọi tên của cô, trống vắng mà xa xôi, cô nghe không rõ đấy là giọng của ai!

"Tiểu Dĩnh, em yên tâm, chị vất vả mới tìm được em, chị sẽ không cho ai làm em đau khổ, chị sẽ giúp em. . . . ." Mắt Triệu Tình Yên nhìn bụng của cô "giúp em bảo vệ đứa bé này!"

Lệ Dĩnh chợt thức tỉnh vượt ra khỏi cảm giác đau khổ vừa đến, trên mặt nở ra nụ cười an ủi "cám ơn chị!"

Không nên nghĩ tới Ngô Diệc Phàm!

"Đúng rồi, còn có người nữa cũng tìm em!" Triệu Tình Yên giống như vừa nhớ ra chuyện gì, liền nói "anh ta tìm kiếm em chẳng thua gì Ngô Diệc Phàm!"

Lệ Dĩnh trong lòng sợ hãi, còn ai tìm cô nữa?

Trong đầu hiện ra một đôi mắt màu xanh lục, là anh ấy. .

"Là Lâm đại ca sao?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng, Lâm đại ca cũng tìm cô sao? Anh nhất định không thấy mình sẽ rất lo lắng!

"Lâm đại ca? Em cùng ông trùm của thế giới ngầm có quan hệ gì? Anh ta rất quan tâm tới em!" Triệu Tình Yên nhìn Lệ Dĩnh.

Quan hệ thế nào? Bọn họ giống như bạn bè ư! Nghĩ đến Lâm Canh Tân có tình cảm với mình, lông mày cô nhíu chặt, cô đoán, sau khi cô bỏ đi, Ngô Diệc Phàm sẽ đi tìm Lâm đại ca, hi vọng anh không gặp điều phiền toái!

Triệu Tình Yên quan sát vẻ mặt cô, nhận thấy điều gì, ánh mắt khẽ dao động "Tiểu Dĩnh có phải em không tin chị, mới không nói cho chị biết?"

"Không, không phải vậy, làm sao như vậy được?" Lệ Dĩnh khoát tay, chỉ sợ chị cô hiểu lầm, nhìn vẻ mặt có chút không vui của chị, Lệ Dĩnh thở dài, "Em cùng anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi!"

"Bạn bè? Bạn bè mà sốt sắng truy tìm em như vậy? Em biết không? Cả thành phố này đang bị lật tung lên nhằm tìm ra em!"

Lệ Dĩnh không biết nên giải thích với Triệu Tình Yên thế nào, nhưng cô lại sợ chị giận "anh ấy. . . . . Hình như. . . . . Thích em!"

"Thích em?" Triệu Tình Yên khóe miệng nâng lên một chút ý cười "xem ra em có sức hút không nhỏ! Cả ông trùm của thế giới ngầm cũng thích em!"

"Chị. . . . ." Nghe chị nói như vậy, Lệ Dĩnh cảm thấy có lỗi, cô từng vô số lần tự hỏi mình, mình rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn đàn ông, cô đã kết hôn rồi, sao anh lại thích cô chứ?

Nhưng, cô cuối cùng không tìm được đáp án, có lúc, thích một người là không có lý do, giống như cô thích Ngô Diệc Phàm vậy!

"Được rồi, không đùa em nữa! Chị có nấu canh ngon lắm để chị bưng ra!" Triệu Tình Yên cười ra tiếng, đứng dậy đi về phía phòng bếp, xoay người, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua sự tính toán.

Cô ta tưởng chỉ có Ngô Diệc Phàm, nhưng không ngờ Tiểu Dĩnh cùng Lâm Canh Tân cũng có dây dưa, nếu vậy thì càng tốt hơn!

Trong mắt thoáng qua sự ghen tỵ, tại sao hai người đàn ông này đều quan tâm Lệ Dĩnh đến vậy?

Liếc Lệ Dĩnh vẫn đang ngồi sững sờ trên sofa, Tiểu Dĩnh đang nghĩ gì lúc này? Ngô Diệc Phàm hay là Lâm Canh Tân?

Xem ra, Triệu Tình Yên lại phải đi điều tra một số việc rồi!

Khóe miệng lộ ra sự tính toán, Triệu Tình Yên đi vào phòng bếp. . . . .

. . . . . . . . .

Trong phòng làm việc sang trọng, Lâm Canh Tân lại thêm lần nữa nghe được tin tức khiến anh thất vọng, đôi mắt màu lục biểu lộ sự tức giận, đem hết sách, văn kiện trên bàn hất tung xuống đất.

"Tìm một người cũng khó khăn thế sao?" Lâm Canh Tân quát to, mấy ngày rồi, vẫn không có tin của Tiểu Dĩnh, có phải Tiểu Dĩnh đã gặp chuyện gì không hay?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của anh tái nhợt, tay nắm chặt thành đấm, không ngừng tự nói với mình, không có việc gì! Nhất định không có việc gì!

"Nam ca. . . . . Nơi mà chúng ta có thể tìm đều đã tìm hết rồi, Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Triệu tiểu thư!"

Lần đầu tiên thấy lão đại quan tâm một người phụ nữ đến vậy, bọn đàn em đoán, nếu không tìm được người phụ nữ ấy , chắc chắn cả thành phố này chẳng được yên ổn!

"Tiếp tục tìm! Những nơi có thể tìm đều đã tìm, vậy thì tìm kiếm những nơi chúng ta không được phép tìm, tóm lại, nhất định phải tìm được cô ấy! Tìm được cô ấy càng nhanh càng tốt!"

Đôi mắt sắc bén của Lâm Canh Tân híp lại, nhìn bọn thuộc hạ run run rẩy rẩy nghe lệnh đi ra ngoài, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu đậm.

"Tiểu Dĩnh, tại sao không đến tìm anh?" Lâm Canh Tân đấm vào mặt bàn, phát ra âm thanh rất lớn, nhưng anh lại không cảm thấy đau, cô không đến tìm anh, chứng tỏ cô không tin tưởng anh sao?

Căng thẳng trong lòng, nỗi đau đớn lan tràn.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Lâm Canh Tân nhíu mày, nhận điện thoại, nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia, trên mặt anh không dấu được sự kích động.

"Tiểu Dĩnh. . . . . Em có khỏe không? Chuyện gì đã xảy ra? Mau, mau nói cho anh biết em đang ở đâu?" Trong lòng Lâm Canh Tân niềm vui, giọng nói này. . . . . Đúng là của người mà anh mấy ngày qua lo lắng tìm kiếm Tiểu Dĩnh.

"Lâm đại ca. . . . ." Giọng nói ngừng một chút, nhưng chính tiếng Lâm đại ca, giống như một đao sắc nhọn đâm vào lòng Lâm Canh Tân.

Cô không khỏe sao? Hay bị ai bắt nạt?

Đáng chết! Đáng chết anh hận không thể ở trước mặt cô lúc này, ôm cô vào lòng, cho cô một chỗ dựa vững vàng.

"Tiểu Dĩnh, nói cho Lâm đại ca biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đón em" giọng Lâm Canh Tân dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khẩn trương. Sợ giọng nói của mình dọa cô sợ nên chỉ dám nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng.

"Lâm đại ca, anh không phải lo lắng cho em. . . . . Em. . . . . Em không thể nói cho anh biết mình đang ở đâu!"

"Tại sao? Em không tin anh sao?" Lâm Canh Tân trong mắt ẩn chứa nỗi đau.

"Không, không phải vậy, em sợ Ngô Diệc Phàm tìm được mình!" Lệ Dĩnh gọi cho Lâm Canh Tân vì biết Lâm Canh Tân đang lo lắng ình, cô muốn anh yên tâm, cô hiện tại rất tốt.

". . . . ." Lông mày Lâm Canh Tân nhíu chặt, xét tính cách Ngô Diệc Phàm, cho dù Tiểu Dĩnh không ở cạnh Lâm Canh Tân, thì Ngô Diệc Phàm cũng sẽ cho người giám sát hành động của anh. Khi Lâm Canh Tân tìm được Tiểu Dĩnh, Ngô Diệc Phàm cũng biết Tiểu Dĩnh đang ở đâu.

"Lâm đại ca, anh không phải lo lắng em, em thật sự vô cùng tốt!"

Lâm Canh Tân khóe miệng nâng lên khổ sở, sao anh có thể không lo lắng cho cô đây? Kể từ khi anh biết mình thích cô, thì đã không ngừng lo lắng cho cô rồi.

"Tiểu Dĩnh, anh sẽ tìm cách bảo vệ em, hãy chờ anh mấy ngày!" Ánh mắt Lâm Canh Tân kiên định, Tiểu Dĩnh bên cạnh anh, mới là an toàn nhất! Nhưng anh phải tránh tai mắt của Ngô Diệc Phàm.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lệ Dĩnh nhìn điện thoại ngẩn người!

Cô thở dài, xoay người về phòng, sau khi cô đi, một người lặng lẽ đến bên điện thoại. . . . .

- Chương 161: Cô muốn gặp anh!

Triệu Tình Yên nhìn điện thoại bị cúp, vừa rồi cô ở trong phòng, cầm một chiếc điện thoại khác, nên đã nghe hết đối thoại của bọn họ.

Quả nhiên, Lâm Canh Tân rất lo lắng cho Lệ Dĩnh!

Cầm giấy bút, chép lại số điện thoại này, trong bóng tối, khóe miệng Triệu Tình Yên nâng lên một nụ cười âm hiểm, chậm rãi đi về phía gian phòng của mình. . . . .

Sau khi Lâm Canh Tân nhận được điện thoại báo bình an của Lệ Dĩnh, vẫn không để thủ hạ dừng tìm kiếm, anh biết, dựa vào sự khôn khéo của Ngô Diệc Phàm, một khi anh ngừng lại, tất nhiên sẽ để cho anh ta sinh ra hoài nghi.

Vì vậy anh chỉ có thể giả bộ tạo ra không khí khẩn trương như mấy ngày trước đây mới đánh lừa được đôi mắt của Ngô Diệc Phàm.

Anh đã lên kế hoạch vụng trộm đem Lệ Dĩnh rời khỏi thành phố A, nghĩ đến bàn tay của Lệ Dĩnh, lần trước cô đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm mang đi, để cho tất cả an bài của anh đều dậm chân tại chỗ, bác sĩ từng nói qua, tay Tiểu Dĩnh phải làm giải phẫu sớm, nếu không, cho dù là y thuật của ông ta inh bao nhiêu cũng không cách nào khôi phục như trước.

Lâm Canh Tân nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, nước Mĩ là lựa chọn tốt nhất!

Có lẽ, chờ đến lúc chữa khỏi tay cho Tiểu Dĩnh, anh sẽ thương lượng với cô xem nên đi đến nơi nào!

Nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp của Lệ Dĩnh, gương mặt căng thẳng trong mấy ngày qua của Lâm Canh Tân được thả lỏng, ảo tưởng mình ở bên cạnh Tiểu Dĩnh, còn có đứa bé trong bụng cô, hình ảnh ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, trong lòng anh hiện ra sự ngọt ngào nồng đậm.

Mặc dù bây giờ Tiểu Dĩnh không có tình cảm với anh, nhưng anh tin tưởng, Tiểu Dĩnh thiện lương như vậy, một ngày nào đó sẽ thấy được điểm tốt của anh, bị tình yêu của anh làm rung động!

Vì ngày đó, bất kể mất bao lâu, anh cũng nguyện ý chờ!

Từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình, trong hình là cảnh Lệ Dĩnh ngủ an ổn, hồn nhiên giống như trẻ con, khiến khóe miệng anh không ngừng cong lên, đây là anh chụp lén lúc Tiểu Dĩnh uống rượu say.

Mỗi khi nhớ Tiểu Dĩnh, anh đều nhìn tấm hình này đến mất hồn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo anh ra khỏi không khí ngọt ngào, trong mắt thoáng qua một tia không vui, lấy điện thoại qua, giọng nói mang theo vài phần bén nhọn, "Là ai?"

"Tốt nhất có chuyện quan trọng tìm tôi, nếu không. . . . ."

Anh còn chưa kịp nói đoạn sau 'nếu không', thái độ liền chuyển biến.

"Lâm đại ca, là em, Tiểu Dĩnh". Thanh âm Lệ Dĩnh truyền đến, khiến sự tức giận của Lâm Canh Tân biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là gương mặt ôn hòa mỉm cười.

"Tiểu Dĩnh, thật xin lỗi, vừa rồi. . . . ."

Đáng chết! Tại sao anh có thể nổi giận với Tiểu Dĩnh?

"Không sao, em hiểu, Lâm đại ca, bây giờ em muốn gặp anh. . . . . Được không?". Thanh âm tràn đầy chờ mong cùng hy vọng.

Nhưng lý trí Lâm Canh Tân vẫn còn, "Tiểu Dĩnh, bây giờ anh chưa bố trí tốt, Ngô Diệc Phàm anh ta. . . . ."

"Lâm đại ca, em nhớ anh. . . . . Em muốn gặp anh!"

Oanh một tiếng, câu 'em nhớ anh' vang lên bên tai Lâm Canh Tân dường như là một ma chú đem anh bao lại, anh nghe được cái gì vậy? Anh không nghe lầm chứ?

Tiểu Dĩnh nói nhớ anh! Cô muốn được gặp anh!

Đây là chuyện đáng vui cỡ nào! Anh không nghĩ đến. . . . . Thở sâu một cái, Lâm Canh Tân đè xuống tâm tình kích động của mình.

"Em có thể gặp anh không?". Thanh âm bên kia điện thoại vang lên lần nữa, ngay cả người biết kiềm chế giỏi như Lâm Canh Tân cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu như thế!

"Có thể, em đang ở đâu? Anh lập tức tới đó!". Tiểu Dĩnh muốn gặp anh, sao anh lại không đến chứ?

Tim của anh muốn được gặp cô, không phải sao?

Về phần Ngô Diệc Phàm, đôi mắt màu xanh lục trầm xuống, anh sẽ có biện pháp tránh tai mắt của anh ta!

- Chương 162: Cuộc hẹn được lên kế hoạch từ trước

Xe dừng trước một nhà quán cà phê, vừa xuống xe, Lâm Canh Tân liền vội vã chạy vào, khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mình, con ngươi màu lục thoáng qua một tia mừng rỡ.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Lâm Canh Tân kích động tiến lên, nhìn Lệ Dĩnh từ trên xuống dưới, giang hai cánh tay, anh muốn gắt gao ôm cô vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô, nhưng khi anh cách cô một bước ngắn liền dừng lại, anh đang sợ, sợ mình kích động khiến Tiểu Dĩnh không vui.

Triệu Tình Yên ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, gương mặt vốn cương nghị bởi vì kích động đã trở nên nhu hòa, cô không thể nào tưởng tượng nổi, người đàn ông trước mắt này chính là lão đại của giới hắc đạo mà người ta mới nghe tên đã sợ mất mật, chỉ dùng một thời gian ngắn đã đem cả giới hắc đạo quy phục dưới trướng của anh ta.

Trong mắt anh ta không có gì khác ngoài sự yêu thương!

Nếu như có người đàn ông nào có thể quan tâm cô như thế, e rằng, cô sẽ buông tha tất cả!

Lệ Dĩnh đúng là một người phụ nữ may mắn!

"Lâm đại ca. . . . .". Triệu Tình Yên nhỏ giọng kêu lên, nở một nụ cười, đứng dậy nhào vào trong hai cánh tay của anh ta, cùng lúc đó, cô cảm thấy thân thể của anh ta đột nhiên cứng đờ, cô nhíu mày, tại sao cô cách anh ta gần như vậy?

Ngộ nhỡ anh ta phát hiện cô không phải là Lệ Dĩnh thì cô nên làm thế nào?

Trong lòng bất an, cô đổi y phục của Lệ Dĩnh, làm kiểu tóc của Lệ Dĩnh , ngay cả sữa tắm cũng dùng cùng loại, hiện tại, cô chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, nhìn thấy Lệ Dĩnh, anh ta có thể kích động mà đánh mất lý trí!

Lòng tràn đầy vui sướng, Lâm Canh Tân không biết người phụ nữ trong ngực không phải là Lệ Dĩnh, cả người anh đều kích động, từ trước đến nay, Tiểu Dĩnh chưa từng chủ động đối với mình như vậy, hành động hôm nay của cô là có ý gì?

Ngay cả một người thông minh như Lâm Canh Tân mà tâm thần cũng bất định vì suy đoán tâm tư của một người phụ nữ, " Tiểu Dĩnh. . . . . Em. . . . ."

Đôi tay không biết nên để vào đâu, anh muốn làm theo suy nghĩ, ôm cô vào trong ngực, nhưng mà, anh có thể sao?

"Lâm đại ca, có thể gặp được anh thật tốt!". Lệ Dĩnh hạ mi mắt, vào thời điểm này, phải làm tan rã lý trí của anh ta cô mới có thể bảo đảm mình không bị hoài nghi, nghĩ đến mục đích hôm nay khiến cô phải giả trang Tiểu Dĩnh hẹn anh ra đây, cô kéo giãn khoảng cách của hai người, không chút do dự hôn lên khóe môi anh.

Oanh một tiếng, Lâm Canh Tân chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, Tiểu Dĩnh. . . . . Chủ động hôn anh?

Triệu Tình Yên thừa dịp anh mất hồn, vội vàng tránh ra không để lại dấu vết, trở lại vị trí của mình, hạ mi mắt, một cái hôn đã đủ rồi!

"Lâm đại ca, anh không ngồi xuống sao?". Triệu Tình Yên trừng mắt nhìn, nhìn người đàn ông ưu tú này bởi vì một cái hôn mà thần người ra, trong lòng có chút đắc ý, nhưng cô biết, anh ta đắm chìm trong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này là do trong mắt của anh ta, người hôn anh ta là Lệ Dĩnh!

Nghĩ tới đây, đầu Triệu Tình Yên cúi thấp, che kín ánh sáng chợt lóe lên.

Lúc này, chắc là Lệ Dĩnh đang ở nhà, cảm tạ người chị song sinh này!

Lâm Canh Tân phục hồi tinh thần lại, ngồi đối diện với cô, không chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, không biết vì sao, anh cảm thấy cô có chút không giống thường ngày! Tiểu Dĩnh trước mắt thiếu sự thẹn thùng thường ngày, lòng anh có cảm giác bất an, khó chịu.

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh Ngô gắng loại bỏ cảm giác này, tự nói với mình, nếu như người trước mắt không phải là Tiểu Dĩnh, thì là ai?

Do anh suy nghĩ quá nhiều thôi!

"Tiểu Dĩnh, anh đã sắp xếp để đưa em sang Mĩ, mọi chuyện bên đó đã được sắp xếp xong xuôi, chúng ta. . . . .". Lâm Canh Tân chưa nói xong kế hoạch của mình, đã bị Triệu Tình Yên cắt ngang.

"Lâm đại ca. . . . . Em hẹn anh ra ngoài, là muốn nói cho anh biết, tạm thời, em không thể đi được!". Lông mày Triệu Tình Yên nhíu chặt, bày ra khuôn mặt nuối tiếc.

"Tại sao?". Sắc mặt Lâm Canh Tân trầm xuống, con ngươi màu lục nheo lại, "Về phía Ngô Diệc Phàm, em không cần lo lắng, bằng thế lực của anh bây giờ, anh sẽ không để cho anh ta làm tổn thương tới em thêm chút nào nữa!"

"Không, không phải như vậy, em có nổi khổ tâm riêng, em thật sự không thể rời đi cùng anh".

"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, em hãy tin tưởng anh, anh. . . . . Anh có thể làm Lâm đại ca của em vĩnh viễn!". Theo bản năng, Lâm Canh Tân cầm tay của cô, lúc này, anh không để ý cô sẽ có phản ứng như thế nào nữa, anh chỉ biết, ý của Tiểu Dĩnh bây giờ là muốn đẩy anh ra xa hơn.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cho dù phải lấy thân phận anh trai cô anh cũng chấp nhận.

Triệu Tình Yên giật mình, làm Lâm đại ca vĩnh viễn?

Người đàn ông này đối mặt với người phụ nữ mình yêu có thể không mong muốn gì sao?

Xem ra, anh ta yêu Lệ Dĩnh rất sâu đậm!

"Lâm đại ca, nếu như anh vẫn là Lâm đại ca, hãy thông cảm cho em, tôn trọng quyết định của em!". Triệu Tình Yên né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta, không biết vì sao, đôi mắt màu lục kia khiến cô có chút bất an .

Kích động trong lòng trầm xuống, Lâm Canh Tân buông lỏng tay cô ra, tôn trọng? Sao anh có thể nhẫn tâm làm cô tổn thương?

Nhưng loại tôn trọng này lại làm lòng anh cực kỳ đau đớn.

"Anh hiểu rõ rồi!". Lâm Canh Tân mở to mắt, đột nhiên cảm thấy mình đang rơi từ thiên đường xuống địa ngục, vừa rồi, anh còn tưởng rằng, cái hôn đó có ý nghĩa đặc biệt.

Không, nó có ý nghĩa đặc biệt, đó là sự an ủi Tiểu Dĩnh dành ình.

Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, "Vô luận là thời điểm nào, anh đều tôn trọng quyết định của em, nhưng anh vẫn chờ em! Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ nhìn thấy anh!"

Đột nhiên,thân thể Triệu Tình Yên ngẩn ra, sự thổ lộ của anh ta đáng cảm động biết bao!

Dù thế nào, cô cũng không nghĩ Lâm Canh Tân sẽ nói như vậy, nhưng cô sẽ không vì một chút cảm động mà buông tha thiết kế của mình, hạ mi mắt, Triệu Tình Yên chậm rãi mở miệng, "cám ơn anh!"

Coi như là cô thay Lệ Dĩnh cám ơn sự si tình của anh!

Khổ sở trong lòng Lâm Canh Tân càng ngày càng đậm, cho tới bây giờ, cái anh muốn không phải là cảm ơn, vậy mà, cái anh luôn lấy được lại chỉ có ba chữ này!

Lâm Canh Tân im lặng đứng dậy, vừa rồi, anh muốn nhanh chóng chạy tới nơi này bao nhiêu thì hiện tại lại muốn vội vàng rời khỏi bấy nhiêu!

Thật châm chọc làm sao

"Lâm đại ca. . . . .". Triệu Tình Yên kêu lên lần nữa, nhìn Lâm Canh Tân đang đưa lưng về phía mình dừng lại, cô lập tức tiến lên ôm lấy anh từ phía sau, đầu dựa vào lưng anh, nhưng không có ai thấy, trong mắt cô lóe lên sự đắc ý.

Cách đó không xa, một đôi mắt tức giận nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, từ lúc Lâm Canh Tân vội vàng vào quán cà phê, đến lúc người phụ nữ đáng chết kia chủ động hôn anh ta, rồi đến cuối cùng hai người lưu luyến không rời. . . . .

Ngô Diệc Phàm hận không thể xông lên phía trước, đem hai người kéo ra, hung hăng cho Lâm Canh Tân một đấm!

Nhưng anh cố gắng ẩn nhẫn, dìm sự tức giận xuống, tự nói với mình, phải bình tĩnh!

Ít nhất, anh đã tìm được Lệ Dĩnh rồi, không phải sao?

Ánh mắt sắc bén híp lại, bắn ra ánh sáng sắc nhọn, đợi đến lúc Lâm Canh Tân rời khỏi quán cà phê, mà sau đó, bóng dáng quen thuộc kia cũng đi ra, lên một chiếc xe taxi, Ngô Diệc Phàm khởi động xe bám theo. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro