Chương 153-154-155-156-157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 153: Để cho cô ' tự do ', không thể nào!

Mấy ngày liền, Ngô Diệc Phàm giống người vô cùng rảnh rỗi, cả ngày luôn bên cạnh Lệ Dĩnh, khiến trong lòng cô kinh ngạc. Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ biết rằng, có Ngô Diệc Phàm ở đây, cô không thể trốn đi được.

Hai người thường ở cạnh nhau, không khí phần lớn là trầm mặc, dường như cả hai người đều đang né tránh điều gì đó.

Lệ Dĩnh ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng nhìn hướng cửa, Ngô Diệc Phàm hôm nay không biết có chuyện gì mà chưa đến? Nhưng giây kế tiếp, cô giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cô đang nghĩ gì vậy? Anh không tới, chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao trong lòng vẫn có chút mong đợi?

Lệ Dĩnh nảy ra ý định chạy trốn nhưng hình ảnh Ngô Diệc Phàm lại ẩn hiện trong từng suy nghĩ.

Lệ Dĩnh cười khổ, nếu như bỏ đi, cô chắc phải mất một thời gian khá dài mới dần quên được anh, tình yêu bị coi thường, anh đối đãi không ra gì với mình như vậy mà cô vẫn Ngô níu kéo, cô đúng là kẻ ngốc.

"Bảo Bối, mẹ rất ngu ngốc đúng không?" Lệ Dĩnh nhân lúc không có người bên cạnh thường nói chuyện với đứa bé trong bụng, cũng chỉ có lúc này, lòng cô mới cảm thấy hạnh phúc và bình yên.

"Nếu con sau này cũng gặp được người mình yêu, đừng giống mẹ ngu ngốc như vậy. . . . ." Trong mắt tràn đầy bi thương, bởi vì mẹ rất đau khổ! Chợt nghĩ đến điều gì, cô nói "cũng đừng nên nhớ người cha vô tình như vậy!"

Không nên làm tổn thương người yêu mình, bởi hành động đó rất tàn nhẫn!

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô, một giọt lại một giọt. . . . .

"Ơ, em họ, sao lại khóc, có ai bắt nạt em sao?"

Giọng nói sắc nhọn vang bên tai cô, Lệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Diệc Phi, vội vàng lau nước mắt, cô sao vậy? Có người vào phòng cũng không phát hiện ra!

Lưu Diệc Phi tới đây làm gì? Cô không thích người phụ nữ này!

"Em họ, em không hoan nghênh chị sao! Cũng đúng, chúng ta là tình địch, nhưng em không hoan nghênh cũng chả sao, không phải tôi muốn đến thăm đâu, là có người nhờ tôi thôi!" Lưu Diệc Phi mang theo túi xách, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh phòng bệnh, hừ! Thật là người đàn bà tốt số, kể cả ngã bệnh cũng được đối xử tốt như vậy!

Không những thế, mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng ở bên Lệ Dĩnh khiến sự ghen tỵ trong lòng Lưu Diệc Phi cũng từ từ tăng lên!

Lệ Dĩnh không muốn nói chuyện, chỉ yên lặng mở to mắt, tình địch? Lúc cô yêu Ngô Diệc Phàm, Lưu Diệc Phi là tình địch của cô, nhưng nếu như không còn yêu nữa, cô chẳng phải không còn quan hệ gì với Lưu Diệc Phi sao!

"Những người phụ nữ mang thai đều thích khóc sao?" Lưu Diệc Phi nhíu mày, trong mắt tính toán, nhếch miệng, "hi vọng đứa bé sinh ra, sẽ không giống như cô, lúc nào cũng khóc lóc, Phàm nhất định sẽ không thích đâu! Phàm ghét nhất phụ nữ hay khóc, bảo sao anh ấy không yêu cô!"

Lệ Dĩnh ngẩn ra, mặc dù Ngô không để ý tới lời của Lưu Diệc Phi, nhưng lời nói đó làm cô bị tổn thương.

Cô ta mang thai con của Ngô Diệc Phàm?

Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ rất vui vẻ!

"Nếu như không có chuyện gì, cô có thể đi!" Lệ Dĩnh lạnh lùng đuổi khách.

"Hừ, tôi cũng không muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn nói cho cô biết, ba mẹ cô muốn đón cô về nhà!"

"Về nhà? Cô cảm thấy tôi bây giờ có thể quay về sao?" Lệ Dĩnh khẽ cau mày, cô giờ giống như phạm nhân, Ngô Diệc Phàm không cho phép, cô đừng mong được tự do.

"Tôi không quan tâm, dù sao chuyện rất gấp, muốn cô về nhà ngay, hừ! Thật không biết Phàm đang nghĩ gì? Rõ ràng không thương cô, còn nghĩ muốn giam lỏng cô, xem ra anh ấy rất hận cô! Hận đến nỗi gặp lại cô là nỗi thống khổ của anh ấy, hận đến mức xa cô là niềm hạnh phúc của Phàm!" Lưu Diệc Phi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, Ngô ý nói những lời làm tổn thương Lệ Dĩnh, khóe miệng hiện lên tàn nhẫn, trong lòng cô ta biết, Ngô Diệc Phàm yêu người phụ này, sợ rằng tình yêu ấy còn lớn hơn trong tưởng tượng của Lưu Diệc Phi, nhưng là. . . . .

Cô sẽ không để cho bọn họ toại nguyện đâu!

Thấy Lệ Dĩnh đau đớn, Lưu Diệc Phi đắc ý xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng, chỉ còn Lệ Dĩnh, im ắng, cô nghĩ lại những lời vừa rồi của Lưu Diệc Phi, ba mẹ muốn gặp cô? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Trong lòng có chút lo lắng, mặc dù cô biết ba mẹ không thương cô, nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc ba mẹ mà không quan tâm được.

Chỉ là, cô giờ có thể làm gì được đây?

Trên hành lang bệnh viện, một người đàn ông trên người tỏa ra sự lạnh lùng, giận đùng đùng đi về phía trước, khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà run sợ.

Ngô Diệc Phàm đôi tay nắm chặt, đáng chết! Trương Hàn đồng ý yêu cầu của anh!

Vì sự tự do của Lệ Dĩnh, đính hôn cùng Tiểu Ngữ!

Trương Hàn cùng Tiểu Ngữ đính hôn, là ý muốn của Ngô Diệc Phàm, nhưng trong lòng của anh không thấy thoải mái, đáng chết Trương Hàn nghĩ mình là ai. Anh ta vì vợ mình mà hy sinh như vậy để chứng tỏ cho cô thấy sự si tình của mình sao?

Hít thở thật sâu, Ngô Diệc Phàm Ngô gắng bình tĩnh lại, không ngừng tự nói với mình, cho dù Trương Hàn đồng ý đính hôn, anh sẽ không đời nào cho Lệ Dĩnh 'tự do'!

Nhưng có một chuyện khác khiến anh không thể kiềm chế nổi lửa giận phừng phừng!

Lâm Canh Tân!

Người đàn ông ấy công khai tới trước mặt Ngô Diệc Phàm chỉ trích anh tàn nhẫn, hơn nữa Lâm Canh Tân còn tuyên bố, anh đối với Tiểu Dĩnh như vậy, sẽ chỉ làm tình yêu của cô với anh dần dần tan biến!

Tan biến? Cô còn yêu anh sao?

Anh không quên ngày đó ở trên bãi cỏ, anh hỏi cô điều này, cô chỉ trầm mặc!

Người phụ nữ đáng chết, đã không còn yêu anh nữa!

Người cô yêu là Lâm Canh Tân!

Trong mắt đùng đùng sát khí, đáng chết! Tất cả đều đáng chết!

Tại sao những tên đàn ông kia luôn mơ ước có vợ của anh? Đáng chết! Lệ Dĩnh, người phụ nữ ấy có sức hấp dẫn thế nào? Đáng giá để bọn họ hi sinh vì cô nhiều đến vậy sao?

Nhưng anh biết, Lệ Dĩnh quả thật có sức hấp dẫn lớn, nếu không anh cũng sẽ không bị cô mê hoặc, bây giờ, cho dù là nghĩ muốn buông ra, cũng không bỏ được!

Anh không thể rời bỏ cô!

Lệ Dĩnh, trêu chọc anh giờ lại muốn bỏ rơi anh, anh sẽ không cho phép!

Nghĩ đến mình mấy ngày nay, Ngô Diệc Phàm trong mắt âm trầm, đang muốn đẩy cửa phòng bệnh, tay anh lại đột nhiên cứng đờ.

Nếu anh để bộ dạng này mà vào chắc chắn sẽ khiến cô sợ hãi!

Trong đầu hiện ra hình ảnh cô ở trước mặt mình cẩn thận, run run rẩy rẩy, một tia thương yêu hiện lên trong mắt, khóe miệng nâng lên khổ sở, Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh, cô rốt cuộc đã đầu độc tôi bằng cái gì vậy?

Trong đấu trường tình yêu, anh đã hoàn toàn thua cuộc, cho dù thua, anh cũng muốn có quyền lợi lớn nhất, anh giờ vẫn là người chồng danh chính ngôn thuận của cô!

Để cho cô 'tự do'? không thể nào!

- Chương 154: Nhìn thấu vết thương chưa liền sẹo của cô

Ngô Diệc Phàm Ngô gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không để cho hai người đàn ông kia ảnh hưởng tới anh, cho dù Lệ Dĩnh là viên đạn bọc đường cũng được, anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh!

Khóe miệng hiện lên một nụ cười, Ngô Diệc Phàm đẩy cửa ra, thấy bóng lưng Lệ Dĩnh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thân thể đột nhiên ngẩn ra, từ bóng lưng của cô, dường như anh nhìn thấy một chút thê lương, cô. . . . . muốn rời đi sao?

Khi đầu óc của anh xuất hiện ý nghĩ này thì trong lòng anh lại trở nên hỗn loạn, vừa rồi, khó khăn lắm lòng anh mới trấn tĩnh lại được mà bây giờ đã đảo lộn hết rồi, bỏ cặp công văn trong tay xuống, Ngô ý làm ra tiếng vang khổng lồ hấp dẫn sự chú ý của Lệ Dĩnh.

"Anh đã đến rồi!". Lệ Dĩnh thấy Ngô Diệc Phàm, trên mặt hiện lên một nụ cười, khiến Ngô Diệc Phàm không khỏi ngẩn ra, hôm nay cô cao hứng vậy sao? Chuyện gì làm cô cao hứng như vậy?

Mấy ngày nay anh rất ít thấy cô cười, thời điểm duy nhất có thể thấy cô cười chính là lúc cô nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng.

Anh đang ghen ghét, đố kỵ vì cô yêu đứa nhỏ trong bụng! Ghen tỵ vì anh không có được toàn bộ sự quan tâm và chú ý của cô!

Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị nổi tiếng trên thương giới, cư nhiên cũng có một ngày ghen tị với một đứa nhỏ, nếu là trước kia, nhất định anh sẽ cho là mình điên rồi, nhưng bây giờ, những thứ này đều là sự thật, anh càng ngày càng không giống mình!

"Ừ". Lệ Dĩnh thân thiện khiến Ngô Diệc Phàm không biết đáp lại như thế nào, nhàn nhạt đáp một tiếng, cởi tây trang trói buộc trên người xuống, tùy tiện giống như trong nhà mình.

Lệ Dĩnh hạ mi mắt, vẻ mặt anh lạnh như băng khiến cô bất an, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này lại không xác định được, nếu như cô nói muốn về nhà một chuyến, anh có cho phép không?

Cô sợ mình nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt của anh!

"Em. . . . . Em. . . . .". Lệ Dĩnh xoắn ngón tay, không biết nên mở miệng ra sao

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, cô có chuyện muốn nói với anh sao?

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, sắc mặt của anh trầm xuống, cô muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi sao?

Theo bản năng, anh nắm chặt đôi tay, lòng đau nhói.

"Đừng nói... Tôi sẽ không đáp ứng!". Giọng nói Ngô Diệc Phàm lạnh lùng khiến lòng Lệ Dĩnh chìm xuống đáy Ngôc, cô chưa mở miệng, anh đã phản đối, cô còn có thể có hy vọng gì!

Trong mắt anh, cho tới bây giờ, ý nguyện của cô đều không quan trọng! Không phải sao?

Cô chỉ là một con cờ để Ngô Diệc Phàm biểu diễn một cuộc hôn nhân hạnh phúc ọi người xem mà thôi. Trong mắt anh, cô là người phụ nữ lẳng lơ, không có tư cách sinh con cho anh!

Im lặng xoay người, Lệ Dĩnh nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.

Lông mày Ngô Diệc Phàm nhíu chặt, cô tức giận!

Nhưng cho dù cô tức giận thì sao, so với việc cô rời khỏi anh thì vẫn tốt hơn

Anh không thể không thừa nhận, nhìn cô tức giận, tim của anh đau nhói, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, từ phía sau, giơ tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô toả ra, Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, để ình cảm thụ sự tồn tại của cô.

"Buông em ra!".

Lệ Dĩnh không nhu thuận như bình thường, mặc dù anh đối với cô lạnh lùng, nhưng cô chưa bao giờ cự tuyệt động tác thân mật của anh, buông cô ra? Cô hôm nay lại yêu cầu anh buông cô ra!

Ha ha! Buông ra?

Sao anh có thể buông ra!

Theo bản năng siết chặt hai cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, dường như muốn hòa cô vào trong thân thể anh.

"Đừng nói chuyện với tôi như vậy!". Ngô Diệc Phàm gác cằm lên đỉnh đầu của cô, Ngô gắng đè nén tức giận trong lòng, tự nói với mình, không được đẩy cô ra xa hơn!

"Tại sao? Em muốn về nhà cha mẹ một chuyến, anh cũng không cho phép, Ngô Diệc Phàm, cho dù là phạm nhân cũng có lúc tự do, tại sao em còn không bằng phạm nhân chứ!". Khóe miệng Lệ Dĩnh hiện lên một chút khổ sở, đem tất cả uất ức trong lòng nói hết ra, là bởi vì cô hèn mọn sao?

Thân thể Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩn ra, cô nói gì? Chuyện cô muốn nói chính là muốn về nhà một chuyến?

Đáng chết! Anh cho là. . . . .

Trong lòng hiện lên nồng đậm tự trách, đồng thời cũng là vui sướng vô tận, Tiểu Dĩnh không nói muốn rời khỏi anh! Ít nhất là lúc này, đó chính là chuyện tốt!

Buông thân thể cô ra, nâng cằm cô lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại của cô, anh. . . . . Muốn hôn cô. . . . .

Trong nội tâm nghĩ như vậy, anh không chút do dự cúi đầu, che đôi môi dụ người của cô lại, trời ạ! Đã bao lâu anh không được nếm mùi vị của cô rồi!

Trong lòng anh vô cùng kích động, cô chỉ muốn về nhà mà thôi!

Dịu dàng liếm láp môi của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, như thưởng thức hương vị của một món ăn ngon nhất. . . . .

Đột nhiên xuất hiện nụ hôn ấy khiến Lệ Dĩnh ngơ ngẩn, tại sao anh hôn cô? Cô đang chỉ trích anh, không phải sao? Nhưng nụ hôn của anh. . . . . thật. . . . . Dịu dàng. . . . .

Cô chưa kịp nghĩ nhiều đã cảm thấy bàn tay vô cùng quen thuộc vươn vào trong y phục của mình, cúi đầu, đột nhiên thấy y phục của mình đã xốc xếch không chịu nổi, trong lòng cả kinh, trong đầu hiện ra một màn máu tanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Không! Cô không nên như vậy!

"Ưhm. . . . ." Lệ Dĩnh vùng vẫy, muốn tránh thoát nụ hôn của anh, cô rất sợ hãi, sợ chuyện ngày đó lặp lại lần nữa.

Kinh hoảng đẩy thân thể anh ra, nhưng hơi sức của cô không có chút tác dụng nào đối với anh, Ngô Diệc Phàm ôm cô càng chặt, anh không muốn cô rời khỏi ngực anh, anh muốn tiếp tục đi xuống, anh nhớ thân thể của cô!

Nhưng đầu lưỡi truyền đến một hồi đau đớn, mùi máu tanh ở trong miệng nhanh chóng lan tràn ra, bị đau, anh đột nhiên buông người phụ nữ trong ngực ra, hung hăng nhìn chằm chằm cô, người phụ nữ đáng chết, cô cư nhiên cắn anh!

Lệ Dĩnh không hối hận vì đã cắn anh, ít nhất anh đã buông cô ra, phòng bị nhìn Ngô Diệc Phàm đang tức giận, trong lòng cô, bất an càng ngày càng mãnh liệt.

"Tại sao?"

Quả nhiên là ghét anh, nên nụ hôn của anh cũng ghét sao?

Nhưng lời anh vừa thốt ra đã nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt cô, đáng chết! Anh không khỏi khẽ nguyền rủa ra tiếng, sao anh lại quên mất, chuyện ngày đó mình gây ra cho cô, nói vậy là, trong lòng cô còn lưu lại bóng ma!

Ảo não mở to mắt, trong nháy mắt, tức giận trong lòng đối với cô biến thành tự trách, anh không dám nhìn tới đôi mắt hoảng sợ của cô.

Trong phòng, trầm mặc đến đáng sợ, Lệ Dĩnh không giám thả lỏng phòng bị trong lòng, không chớp mắt chú ý nhất cử nhất động của Ngô Diệc Phàm, mà trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng không ngừng mắng mình, cho dù muốn cô, vào thời điểm này anh cũng nên ẩn nhẫn!

Hít sâu một cái, chắc là hiện tại cô càng sợ anh!

"Thay bộ quần áo khác, tôi dẫn em ra ngoài!"

"Đi đâu?". Lệ Dĩnh cau mày.

"Nhà bố mẹ vợ!"

Nói xong, Ngô Diệc Phàm yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại Lệ Dĩnh đứng ngơ ngác, vừa rồi cô không nghe lầm chứ?

Ngô Diệc Phàm nói đưa cô về nhà ba mẹ? Không biết vì sao, trong lòng tràn ra một chút ấm áp. . . . .

- Chương 155: Người con gái giống cô như đúc

Ngô Diệc Phàm không lừa Lệ Dĩnh, thật sự đưa cô đến Triệu gia, anh định đi vào cùng Lệ Dĩnh, nhưng thời điểm vừa tới cửa, lại nhận được điện thoại của An Điền, vừa nghe nội dung cuộc điện thoại, lập tức sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống.

"Em tự vào đi!". Thanh âm Ngô Diệc Phàm lộ ra một chút lạnh lùng, Lệ Dĩnh không nói thêm gì, anh có thể đưa cô đến đây đã là ân huệ lớn nhất, cô không dám cầu mong anh có thể cùng vào với cô.

Nhưng thời điểm cô xuống xe, lại bị Ngô Diệc Phàm gọi lại, Lệ Dĩnh quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, muốn nghe xem anh sẽ nói gì, nhưng khi nghe được liền hối hận.

"Đừng bỏ trốn, đừng gây ra chuyện gì làm tôi mất hứng, em biết năng lực của tôi rồi đấy, cho nên. . . . . Đừng khiến cho cuộc sống sau này của em càng thêm khổ sở!". Thanh âm Ngô Diệc Phàm không có chút nhiệt độ, mỗi một câu đều làm Lệ Dĩnh đau lòng.

"Em hiểu!". Lệ Dĩnh nhàn nhạt lên tiếng, im lặng xoay người, anh đang cảnh cáo cô, không thể trốn đi! Nếu như trốn đi, anh sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cô rất khổ sở!

Nhìn bóng lưng Lệ Dĩnh rời đi, Ngô Diệc Phàm ảo não đánh một quyền lên trên tay lái, đáng chết! Vừa rồi anh không thể nói chuyện đàng hoàng với cô được sao?

Tại sao vừa nghe đến tin tức Lâm Canh Tân Ngô ý thu mua cổ phiếu của tập đoàn Ngô thị, anh liền không nhẫn nhịn được rồi, khí thế cùng trấn định trong quá khứ của anh đâu mất rồi?

Đáng chết!

Vừa rồi thấy bi thương trên mặt cô, anh hận không thể tát mình một cái!

Nghĩ đến cú điện thoại mời vừa rồi, trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua ánh sáng lạnh lùng, động tác của Lâm Canh Tân càng lúc càng mạnh, vì Lệ Dĩnh, anh nên đánh một trận lớn với Lâm Canh Tân sao?

Hai người đều là nhân vật có quyền lực lớn ở thành phố A, một khi chống đối nhau, kinh tế cả thành phố A sẽ có rung chuyển lớn, nhưng vì Lệ Dĩnh, anh sẽ không nương tay!

Nhân cơ hội này đánh sụp Lâm Canh Tân cũng tốt, xem anh ta còn có tư cách gì kêu gào trước mặt mình!

Nói không chừng, đợi đến thời điểm Lâm Canh Tân nghèo túng, Tiểu Dĩnh cũng sẽ không thương anh ta nữa!

Anh muốn Ngô gắng mở rộng thế lực, muốn Ngô gắng kiếm tiền phòng khi Tiểu Dĩnh muốn cái gì, anh cũng có thể cho cô! Nếu như vật chất có thể thu phục lòng cô, anh không ngại đem những thứ tốt nhất trên toàn thế giới dâng tặng cô.

Đúng! Cứ làm như thế đi, anh muốn đánh bại Lâm Canh Tân! Cho Tiểu Dĩnh hưởng thụ thế giới vật chất tốt nhất! Dù cô không thương anh mà muốn tiền của anh cũng được.

Lệ Dĩnh vừa vào cửa, đã nhìn thấy ba mẹ của cô đang ngồi ở trong phòng khách, dường như đang đợi cô đến.

"Ba mẹ. . . . .". Lệ Dĩnh lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cô không thể để cho bọn họ biết mình không hạnh phúc!

"Tiểu Dĩnh. . . . . Con trở lại rồi, mau, mau tới đây ẹ nhìn xem. . . . .". Bà Triệu cao hứng tiến lên lôi kéo Lệ Dĩnh, thân thiện khiến Lệ Dĩnh cảm thấy rất mất tự nhiên, mẹ sao vậy? Quan hệ trước giờ của hai mẹ con rất lãnh đạm, sao đột nhiên mẹ lại nhiệt tình với cô như vậy?

"Tiểu Dĩnh! Sao con lại gầy như vậy? Ngô Diệc Phàm không chăm sóc con chu đáo sao?". Bà Triệu khẽ cau mày, miệng nói lời quan tâm nhưng ngoài mặt quan tâm không đạt đến đáy mắt.

"Không có. . . . . Thân thể con rất tốt!". Lệ Dĩnh nói quanh co, lập tức đổi đề tài," mẹ, mọi người gọi con về, có chuyện gì sao?"

Trong lòng Lệ Dĩnh có chút bất an, công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải lại muốn cô đi cầu Ngô Diệc Phàm không? Nếu là như vậy, sợ rằng cô cũng không giúp được gì, bởi vì cô biết, Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ không thương hại cô!

"Tiểu Dĩnh, con nói cái gì vậy? Bởi vì nhớ con, chúng ta mới kêu con trở về gặp mặt, nhanh ngồi xuống đây". Bà Triệu thân mật lôi kéo Lệ Dĩnh đi tới bên sofa, Triệu Phong cũng buông tờ báo trong tay xuống, đối với đứa con gái này, ông rất cảm kích, lần trước tập đoàn Triệu thị xuất hiện nguy cơ tài chính trước nay chưa từng có, may mà Ngô Diệc Phàm ra tay giúp đỡ, mới bảo vệ được công ty của ông.

Trong phòng khách, ba người ngồi nhưng không nói chuyện nhiều, trong nội tâm Lệ Dĩnh hiểu rõ, lần này, bọn họ gọi cô trở lại không phải vì nhớ cô, nhất định còn có chuyện khác.

Bọn họ chưa mở miệng, cô đành phải chờ! Chờ bọn họ mở miệng.

"Tiểu Dĩnh! Hôm nay chúng ta muốn con gặp mặt một người!". Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Bà Triệu lên tiếng.

"Người nào vậy?". Trên mặt Lệ Dĩnh hiện lên vẻ tươi cười, rốt cuộc ai là người khiến bọn họ gọi cô về gặp mặt?

Trong mắt Bà Triệu thoáng qua một chút ánh sáng, xoay người hướng lầu hai kêu lên," Yên nhi, mau xuống đây!"

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, Yên nhi? Ai là Yên nhi?

Cô theo tầm mắt Bà Triệu nhìn về phía cầu thang lầu hai, khi cô thấy rõ người đứng ở cầu thang, người ngẩn ra, không tin vào mắt mình nữa.

Chuyện gì thế này?

Người con gái kia giống cô như đúc!

Chiều cao giống nhau, khuôn mặt giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ngay cả lúm đồng tiền xuất hiện khi cười cũng không có chút khác biệt!

Cô ta là ai?

Lệ Dĩnh nhìn cô ta đi về phía mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, thời điểm khoảng cách giữa các cô chỉ còn một bước, bỗng nhiên, Lệ Dĩnh có cảm giác rất bất an.

"Xin chào, Tiểu Dĩnh, rất vui được gặp em! Chị tên là Triệu Tình Yên, là người chị song sinh của em!". Triệu Tình Yên hòa nhã vươn tay về phía Lệ Dĩnh, đối với sự giật mình của cô, dịu dàng nở nụ cười.

Chị em sinh đôi?

Sao cô lại không biết mình có một người chị song sinh?

Theo bản năng, Lệ Dĩnh nhìn về phía vợ chồng Triệu Phong, ai có thể nói cho cô biết, mọi chuyện không phải là sự thật?

"Tiểu Dĩnh, không phải chúng ta Ngô ý gạt con, mà là. . . . .". Trên mặt Bà Triệu thoáng qua một tia thống khổ," ba năm trước đây, chúng ta cho là chị của con đã chết, thời điểm đó, con vẫn ở nhà bà ngoại con, lúc chúng ta đón con về, cảm thấy không cần thiết phải nói cho con biết chuyện này, cũng không nhắc tới, nhưng. . . . . Yên nhi không chết, ba năm trước cũng không tìm được thi thể của nó, ông trời thật từ bi, để cho con gái ta bình an sống trên cõi đời này!"

Bà Triệu nói đến chỗ cảm động, không kìm được lôi kéo tay Triệu Tình Yên, ánh mắt thâm tình của hai mẹ con giao nhau, thân thể Lệ Dĩnh không khỏi ngẩn ra, từ trong mắt Bà Triệu, cô thấy được tình thương chân chính của người mẹ, bà chưa bao giờ dành tình cảm như thế cho cô!

Trong lòng đột nhiên hiểu được, ba năm trước đây Triệu Tình Yên gặp chuyện không may, cho nên bọn họ mới đón cô trở về!

Trong lòng đau xót, nếu chị cô không gặp chuyện không may, có phải bọn họ sẽ vĩnh viễn quên lãng cô ở một góc nào đó của thế giới?

Hít thở thật sâu, Lệ Dĩnh Ngô gắng nở ra một nụ cười, "Chúc mừng ba mẹ cùng chị hai đoàn tụ!"

"Tiểu Dĩnh, con không trách chúng ta dấu con chuyện này chứ?". Bà Triệu nhìn về phía Lệ Dĩnh, trong mắt có chút không xác định.

Lệ Dĩnh lắc đầu một cái, "sao lại như vậy chứ?"

Nhìn người chị giống mình như đúc lần nữa, không biết vì sao, trong lòng Lệ Dĩnh có cảm giác nói không ra lời. . . . .

- Chương 156: Nói cho anh biết chân tướng, lại nghe được tin tức kinh người

Lệ Dĩnh không biết làm sao qua được, nhìn mẹ bình thường lạnh lùng với cô lại cưng chiều người chị sinh đôi đột nhiên xuất hiện này, trong lòng không biết là hâm mộ hay là ghen tỵ.

Mặc dù cô ăn cơm cùng bọn họ, cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng, cô luôn cảm thấy không thể hòa nhập với họ, cô tựa như một người ngoài không liên quan.

Chị sinh đôi này xinh đẹp không thể nghi ngờ, trong xinh đẹp lộ ra tự tin, tự tin đến khiến cô cũng không khỏi hâm mộ.

Thật vất vả trở về bệnh viện, Lệ Dĩnh rốt cuộc không uất ức mình ở lại thưởng thức cả nhà họ gặp lại, cô không biết mẹ gọi cô trở lại rốt cuộc là có tâm tư gì, chỉ là làm quen với người chị này sao?

Không! Cô cảm thấy không đơn giản như vậy!

Ngô Diệc Phàm cũng không có tới đón cô, mà là phái tài xế, thời điểm trở lại phòng bệnh, cô thấy áo khoác tây trang của Ngô Diệc Phàm nằm ở trên giường của cô, không khỏi cau mày, Ngô Diệc Phàm đã tới sao?

Đi tới cầm y phục của anh, muốn treo nó lên, không ngờ lúc đó lại thấy trong túi lộ ra vật gì đó, cô nhận ra được, hình như là một tấm hình. Cô từng trong lúc vô tình thấy Ngô Diệc Phàm nhìn tấm hình này ngẩn người, mỗi lần anh xem tấm hình này xong, thái độ đối với mình liền cực kỳ ác liệt, trong lòng lập tức tràn ngập tò mò.

Cô muốn xem trên tấm hình này rốt cuộc có cái gì!

Ngô Diệc Phàm không có ở đây, là một cơ hội rất tốt, không phải sao?

Hít thở một cái thật sâu, Lệ Dĩnh lấy dũng khí rút tấm hình kia ra, hình hơi cũ kỹ, nhưng lại giữ rất tốt, có thể thấy được Ngô Diệc Phàm rất quý trọng nó, anh luôn mang theo tấm hình này, nhất định hết sức quan trọng!

Nhưng, khi cô thấy rõ ràng tấm hình, không khỏi nhíu chặt mi tâm, trong mắt có chút khó tin.

Trong hình, cô gái rúc vào trong ngực của chàng trai, mặt của hai người tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết bọn họ là một đôi yêu nhau hạnh phúc!

Nhưng, cô gái trong hình lại có khuôn mặt giống cô như đúc, là cô sao? Cô chưa bao giờ nhớ mình có tấm hình thế này, không chỉ có như thế, hình dáng của chàng trai ôm cô gái mặc dù có mấy phần tương tự Ngô Diệc Phàm, nhưng lại không phải Ngô Diệc Phàm, điểm này cô hết sức xác định.

Ngô Diệc Phàm và anh ta không phải một loại, hình dáng chàng trai tương đối nhu hòa, mà Ngô Diệc Phàm lại ngược lại, hình dáng anh như đao khắc.

Tấm hình này. . . . .

Liên tưởng tới tất cả xảy ra trước kia, lời nói của Ngô Tâm Ngữ khiến cho cô cả kinh trong lòng, Ngô Diệc Phàm và Ngô Tâm Ngữ có một người anh, chàng trai này là anh Ngô Diệc Phàm sao?

Lệ Dĩnh cảm thấy mình đoán được tám chín phần mười!

Ngô Tâm Ngữ không chỉ gọi mình là chị một lần, luôn miệng nói cô là bạn gái của anh hai.

Anh hai, bạn gái, còn có người chị sinh đôi giống mình như đúc. . .

Có một số việc từ từ sáng tỏ trong đầu Lệ Dĩnh!

Cô gái này không phải cô, đó nhất định là chị sinh đôi của cô!

Cô không biết trước kia giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng nhận ra được một chút, Ngô Diệc Phàm hận cô, cô vẫn không tìm được nguyên do, mà bây giờ. . . Có vài chuyện đã rõ.

Trong lòng trồi lên khổ sở, nguyên lai tất cả hận thù mình thừa nhận bấy lâu đều là nhận thay người khác sao?

Ngô Diệc Phàm căn bản là hận lầm người rồi!

"Tại sao có thể như vậy?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng nỉ non, trong đầu lập tức toát ra một ý nghĩ, Ngô Diệc Phàm hận mình mới không cần cô sinh con cho anh, vậy nếu như cho anh biết, cô không phải người mà anh hận, tất cả có phải đều sẽ có chuyển biến tốt hay không?

Trong lòng hiện lên hi vọng, trong mắt Lệ Dĩnh có ánh sáng kích động, đúng, cô muốn đi nói với Ngô Diệc Phàm, anh hận lầm rồi người!

Hưng phấn lao ra phòng bệnh, vừa lúc gặp phải y tá, kích động lôi kéo tay của cô ta, trong mắt mang theo vội vàng, "Cô biết Ngô Diệc Phàm ở đâu không?"

Y phục của anh vẫn còn ở nơi này, anh nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện!

"Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Ngô tiên sinh vào phòng làm việc của bác sĩ Mã." Y tá ôn hòa trả lời, thật là hâm mộ Ngô tiên sinh và Ngô phu nhân! Ân ái như vậy, mới một lát không thấy, Ngô phu nhân đã vội vã muốn gặp Ngô tiên sinh!

Lệ Dĩnh không kịp nói tiếng cám ơn, không kịp chờ đợi chạy tới phòng làm việc của bác sĩ Mã, cô khẩn cấp muốn nói cho anh biết sự thật này. . .

. . . . .

Trong phòng làm việc.

Bác sĩ Mã tỉ mỉ nói cho Ngô Diệc Phàm tình trạng của đứa bé trong bụng Lệ Dĩnh, cảm thấy đột nhiên có một cơn lạnh vọt qua thân thể của mình, anh theo bản năng nhìn về phía người đàn ông rất có khí phách trước mắt, "Ngô tiên sinh, xin hỏi có chỗ gì không đúng sao?"

Ý lạnh trong mắt Ngô Diệc Phàm càng ngày càng đậm, "Tình trạng hiện tại của cô ấy, có thể bỏ đứa bé không?"

Ngô Diệc Phàm nắm chặt đôi tay, để cho thanh âm mình có vẻ bình tĩnh, dù muốn giữ lại Lệ Dĩnh, anh vẫn không cách nào tiếp nhận đứa bé này, anh biết, ngày nào đứa bé còn tiếp tục tồn tại, ngày đó giữa bọn họ sẽ còn có nhiều mâu thuẫn và chiến hỏa hơn.

Đây là điều anh không muốn nhìn thấy!

Nếu như có thể giải quyết xong tất cả ẩn hoạn lúc này, đó chính là không gì có thể tốt hơn!

"Cái gì? Anh có thể lặp lại lần nữa không?" Bác sĩ Mã không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Diệc Phàm, hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, Ngô tiên sinh xem Ngô phu nhân như bảo bối, thời gian này anh đều thấy rõ, nhưng sao lại muốn bỏ đứa bé?

"Tôi nói, an bài một cuộc giải phẫu cho cô ấy, tốt nhất đừng để cho cô ấy biết!" thanh âm Ngô Diệc Phàm lạnh mấy phần, anh cũng không cách nào tưởng tượng phản ứng của Lệ Dĩnh sau khi biết anh muốn bỏ đứa bé sẽ ra sao, cho nên tất cả đều phải an bài thật tốt, không thể để cho cô nhận thấy được cái gì.

Mà lúc này chính anh không có phát hiện, lời nhẫn tâm của anh truyền đến trong lỗ tai của cô gái ngoài cửa, nụ cười sáng lạn trên mặt cô gái trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là gương mặt tái nhợt.

Cô nghe lầm sao?

Nhưng, cô đã nghe hai lần, đều là nội dung giống nhau, anh muốn bỏ đứa bé! Còn muốn gạt cô!

Lệ Dĩnh theo bản năng che ngực, chuyện mình lo lắng cuối cùng tới rồi sao?

Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên mất mục đích mình tìm anh, khẽ vuốt ve bụng bằng phẳng, trong đầu chỉ có một ý niệm. . . . .

Cô không thể đợi tiếp nữa rồi, cho dù thế nào cũng không thể đợi tiếp nữa rồi!

Hốt hoảng chạy đi, Lệ Dĩnh không trở về phòng bệnh, mà là chạy thẳng ra cửa chính bệnh viện. . . .

Mà lúc này, trong phòng làm việc trái tim Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị đâm đau đớn, theo bản năng cau mày, sao thế này?

"Ngô tiên sinh, thể chất Ngô phu nhân đặc biệt, có thể mang thai đứa bé đã rất không dễ dàng, nếu như còn sinh non, sợ rằng về sau. . ." Bác sĩ Mã nhìn vẻ mặt tàn khốc của Ngô Diệc Phàm, dừng một chút tiếp tục nói "Sợ rằng về sau rất khó mang thai nữa!"

Oanh một tiếng, Ngô Diệc Phàm như bị sét đánh!

Kích động tiến lên nắm lấy cổ áo bác sĩ Mã, "Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa!"

Làm sao có thể? Rất khó mang thai lần nữa? Ý là . . . Anh không cách nào có con với Lệ Dĩnh được. . .

Trái tim lạnh như băng. . . . Giờ phút này anh hận thật không thể giết người!

- Chương 157: Không thấy Tiểu Dĩnh

Bác sĩ Mã bị phản ứng kịch liệt của anh hù dọa, anh có một loại ảo giác như bị lăng trì.

"Những gì anh nói không phải là thật! Anh mau nói cho tôi biết, đó không phải là sự thật!" Ngô Diệc Phàm rống to, ông trời sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy đâu!

"Ngô tiên sinh, Ngô phu nhân thật sự không thích hợp để phá thai, lần trước có thể giữ được thai nhi đã rất khó, nếu vẫn muốn sinh non, cơ thể người mẹ sẽ tổn thương rất lớn, bao gồm việc không thể nào mang thai được nữa!" Trong lòng bác sĩ Mã mặc dù sợ hãi, nhưng là bác sĩ, anh thành tâm đưa ra ý kiến cho người nhà, rõ ràng yêu Ngô phu nhân như vậy, tại sao lại muốn cô ấy phá thai?

Tay Ngô Diệc Phàm nắm cổ áo bác sĩ Mã bỗng nới lỏng ra, cô sẽ tổn thương rất lớn sao?

Nhưng nếu nói như vậy, người bị tổn thương lại chính là anh!

Anh nên làm gì bây giờ?

Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, thời điểm cô một mình yên lặng nhìn về phía bụng của mình nói chuyện, tim của anh đột nhiên đau nhói, cô rất yêu đứa nhỏ!

Anh thật sự muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cô sao?

Hít thở sâu một cái, Ngô Diệc Phàm hung hăng đánh một quyền trên vách tường, Lâm Canh Tân đáng chết! Lệ Dĩnh đáng chết!

Càng thêm đáng chết chính là bản thân anh không khống chế được lại đi yêu cô, càng không thể chấm dứt ghen tỵ trong lòng mình!

"Chờ một chút. . . . . Tôi muốn suy nghĩ." Ngô Diệc Phàm mở miệng lần nữa, âm thanh khàn khàn, nói xong những lời này, liền đi ra khỏi phòng làm việc trong khi bác sĩ Mã còn đang phân vân, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ mới quyết định!

Yên lặng đi đến phòng bệnh của Triệu Tình Tuyệt phía bên trái, anh muốn nhìn cô một chút!

Trong lòng anh lại mâu thuẫn thêm lần nữa, hôm nay Lâm Canh Tân đối với tập đoàn Ngô thị đã công kích mức độ vượt qua khỏi tưởng tượng của anh, anh đã thấy được lực lượng hắc đạo cường đại của Lâm Canh Tân, chính là điểm này, khiến anh càng thêm bất an.

Mặc dù đã khống chế được giá cổ phiếu có khuynh hướng đi xuống, thế nhưng anh biết, anh và Lâm Canh Tân nếu đấu như vậy một lần nữa, nhất định kết cục là hai bên đều bị tổn hại!

Trở lại phòng bệnh, phát hiện không có một bóng người ở trong phòng, Tiểu Dĩnh còn chưa trở lại sao?

Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày, hay là cô ở bên ngoài không muốn trở lại! Anh biết cô không vui khi ở bên cạnh anh, nhưng, cho dù biết cô không vui, anh lại không thể không giam giữ cô.

Rơi vào trong mắt là tấm hình anh cả mặc âu phục, anh liền giật mình, tấm hình sao lại rơi ở đây?

Theo bản năng cầm tấm hình trên tay, nhìn đến sắc mặt của hai người đang ôm nhau, trong mắt của Ngô Diệc Phàm hiện lên khá nhiều thần sắc.

"Thật xin lỗi, anh cả, em thật sự yêu cô ấy!" Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nâng lên một tia khổ sở, anh hiện tại còn không biết mình có thể dùng thù hận bảo vệ mình hay không, muốn báo thù cô, nhưng anh biết, nếu như cô đau khổ, anh cũng sẽ đau theo!

Có lẽ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai lầm, anh vì trả thù mà sắp đặt ở cùng với cô, cô vì anh trả thù mà thương tích đầy người, anh cũng vậy trong lúc trả thù đã dần dần đánh mất con tim của mình.

Có bao nhiêu châm chọc!

Anh yêu người mình vốn nên hận!

"Tôi nên bắt em làm gì bây giờ? Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhìn người phụ nữ trong hình, thời gian đó, thời gian cô ở một chỗ với anh cả, cực kỳ vui vẻ! Cười tươi như vậy thật sự rất hạnh phúc!

Nhưng, nụ cười này cũng không phải dành cho anh, hiện tại, anh lại có chút ghen tị với anh cả.

"Đứa nhỏ. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, suy nghĩ về đứa nhỏ, trong lòng giống như bị một bàn tay hung hăng níu lấy, trước mặt anh chỉ có hai con đường, một là tiếp nhận đứa bé này, để cho Tiểu Dĩnh sinh ra, làm như vậy anh không chỉ không có con của mình, mà còn phải thay người khác nuôi con của họ.

Hai là xóa đi đứa nhỏ, như vậy, Tiểu Dĩnh sẽ rất thương tâm, nếu cô biết rõ chân tướng của sự việc, cũng sẽ rất hận anh!

Khoảng cách giữa hai người sẽ càng thêm xa!

Hai con đường vô luận chọn cái nào, anh cũng đều thống khổ!

Thật tức cười!

Thời gian từng giây từng phút đi qua, Ngô Diệc Phàm bị vướng mắc ở trong lòng, khi anh tỉnh táo lại, phát hiện đã là buổi tối, nhưng, Tiểu Dĩnh vẫn chưa về!

Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng, anh rõ ràng đã bảo tài xế đến đón cô, có thể đã xảy ra chuyện gì không?

Lấy điện thoại ra, lập tức ấn dãy số của Lệ Dĩnh, nhưng lại nhận được tin tắt máy.

Trong mắt mang theo chút hoảng hốt, Ngô Diệc Phàm tự nói với chính mình, có thể vợ chồng Triệu gia giữ cô lại ăn tối!

Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Diệc Phàm liền ấn số điện thoại của Triệu gia.

"Xin chào, xin hỏi. . . . ." âm thanh đầu bên kia điện thoại truyền đến khiến cho lòng của Ngô Diệc Phàm có phần thả lỏng.

"Tiểu Dĩnh, tôi tới đón em!" Ngô Diệc Phàm bỏ lại mấy chữ, liền cầm áo khoác của mình, đi ra phòng bệnh.

Mà người phụ nữ đầu bên kia nhìn điện thoại trong tay bị cắt đứt, ánh mắt lóe lên.

Tiểu Dĩnh? Anh ta không nhận ra giọng của cô không phải là Tiểu Dĩnh! Khóe miệng nâng lên một nụ cười thản nhiên.

"Điện thoại của ai đấy?" Bà Triệu nhìn con gái yêu mến đang ngẩn người nhìn về phía điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi.

Triệu Tình Yên hạ mi mắt, che khuất ánh sáng chợt lóe lên trong mắt, "Mẹ, không có gì, con mệt rồi, con muốn đi ngủ, đúng rồi, lát nữa chồng của Tiểu Dĩnh có khả năng sẽ đến!"

Chỉ sợ cũng là một chuyến tay không đi về rồi!

Triệu Tình Yên xoay người đi về phía gian phòng trên lầu hai, Lệ Dĩnh không phải đã rời đi vào buổi chiều rồi sao? Chẳng lẽ lại không trở về?

Lắc đầu, Triệu Tình Yên nhún vai một cái, trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, mới vừa rồi Ngô Diệc Phàm không phân biệt ra được giọng của hai người bọn họ, vậy anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người bọn họ sao?

Theo như cô nghĩ, nhìn Lệ Dĩnh, giống như là đang soi gương!

Quả nhiên là chị em song sinh!

. . . . .

Ngô Diệc Phàm chạy xe tới Triệu gia, biết được Lệ Dĩnh đã rời đi vào buổi chiều, trong lòng đột nhiên trầm xuống, buổi chiều đã đi rồi, vậy. . . . .

Thân thể thoáng qua một tia lạnh lẽo, giống như những gì anh nghĩ sao?

Cô thừa cơ trốn đi?

Không! Cô không thể đi!

Anh không cho phép cô rời đi!

Trong mắt Ngô Diệc Phàm hiện lên một tia âm độc, hình như đã nghĩ đến điều gì đó, ấn dãy số mà anh chán ghét.

Điện thoại vừa thông, truyền đến âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, trong mắt Ngô Diệc Phàm nổi lên một tia ghen tỵ, âm thanh lạnh như băng, "Tiểu Dĩnh đâu? Để cho cô ấy nghe điện thoại đi!"

Cô rời đi, có khả năng nhất là đi tìm Lâm Canh Tân, anh muốn chính miệng hỏi một chút, cô thật sự không chờ được muốn cùng tình nhân của mình cùng ở cùng bay sao?

Lâm Canh Tân khẽ cau mày, "Đầu óc của Tổng giám đốc Ngô bị choáng váng à? Cô ấy không phải đã bị anh giam giữ sao? Anh giữ chặt như vậy, cô ấy sao có thể ở chỗ này cùng tôi?"

"Đừng có nguỵ biện, Lâm Canh Tân, đừng cho là tôi không biết gian tình của hai người, mau để cho cô ấy nghe điện thoại!" Trong lòng anh bất an cùng tức giận càng ngày càng mãnh liệt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nỗ lực áp chế cơn giận của mình.

"Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng tôi không cho phép anh nói thế với Tiểu Dĩnh!" Con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân thoáng qua một tia lạnh lùng, không có người nào so với anh hiểu rõ Tiểu Dĩnh, một người phụ nữ tốt như vậy, không nên chịu đựng những lời nói nhục mạ như thế!

"Hay thật! Một đôi nam nữ thâm tình!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng châm chọc, nghe giọng điệu quan tâm này, nói bọn họ không có gian tình, ai có thể tin được? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro