Chương 148-149-150-151-152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 148: Cho dù cô hận anh, anh vẫn muốn cùng cô tiếp tục dây dưa

"Không, anh không thể!". Theo bản năng, Lệ Dĩnh đẩy thân thể anh ra, chảy máu? Anh nghĩ như vậy sao?

Cả người bị một luồng khí lạnh như băng bao vây, Lệ Dĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, bây giờ trông anh như một ác ma, khiến cho cô có cảm giác anh không nói đùa!

"Thế nào? Cô sợ hãi chuyện gì?". Lông mày Ngô Diệc Phàm hơi nhíu, đương nhiên anh biết cô đang sợ cái gì, cũng chính vì như thế, anh mới dùng phương pháp này mà hành hạ cô!

Sợ? Anh muốn cô sống trong sự sợ hãi. Vì cô, Trương Hàn có thể dùng hôn nhân của mình để đổi lấy tự do cho cô. Vì cô, Lâm Canh Tân không sợ đối nghịch với anh khắp nơi. Anh nên cảm thấy may mắn vì mình có một người vợ được nhiều người yêu thích như vậy không?

Thật là châm chọc!

Trong mắt mang theo tức giận, nhưng động tác của anh lại trở nên cực kỳ dịu dàng, không biết hôn bao nhiêu lần lên đôi môi của cô, lên cổ cô, hôn bầu ngực lộ ra trong không khí của cô, mỗi một nơi anh chạm đến đều làm cô sợ hãi run rẩy.

"Nói cho tôi biết, cô sợ hãi cái gì?". Ngô Diệc Phàm khẽ cắn vành tai của cô, ở bên tai cô nỉ non.

"Em. . . . . Em không sợ hãi, em không sợ hãi!". Lệ Dĩnh theo bản năng lắc đầu, cô tự nói với mình, Ngô Diệc Phàm không biết mình mang thai, nhất định không biết, cho nên không cần sợ anh, một khi luống cuống, sẽ dễ dàng lộ ra, mà một khi lộ ra, cái giá phải trả cô không thể nào chấp nhận nổi!

"Không sợ sao? Thật sự không sợ?". Ngô Diệc Phàm đột nhiên tiến vào thân thể của cô, anh thích thú khi thấy cô không thích ứng nổi mà nhíu chặt lông mày, nhưng đáng chết ở chỗ, khi ở trong thân thể của cô, anh cũng thoải mái cực kỳ. Ở trên giường, Lệ Dĩnh là người phụ nữ kết hợp với anh hoàn hảo nhất, dường như, cô sinh ra là để dành cho anh, ở trên người của cô, anh luôn có thể tìm thấy khoái cảm trước nay chưa từng có.

Chỉ bằng một điểm này, anh cũng muốn cầm tù cô cả đời, khiến cô trở thành nữ đầy tớ dành riêng cho anh!

Nhưng. . . . . Nghiệt chủng trong bụng cô thật chướng mắt. . . . .

Trong mắt thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, bỗng nhiên, Ngô Diệc Phàm gia tăng sức lực, trong đầu xuất hiện hình ảnh máu tươi đầm đìa, màu đỏ chói mắt kích thích thần kinh của anh, dường như, ác ma trong anh đã hoàn toàn thức tỉnh, động tác vốn dịu dàng trở nên thô bạo, mỗi một lần đều muốn đem cô bóp nát!

"Không. . . . . Ngô Diệc Phàm. . . . . Cầu xin anh nhẹ một chút. . . . .". Không chịu nổi sự va chạm điên cuồng của anh, Lệ Dĩnh thống khổ cầu khẩn, đột nhiên, cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến, trong nháy mắt, sắc mặt của cô tái nhợt, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cô nỗ lực muốn tránh thoát khỏi trói buộc của anh, không biết lấy sức từ đâu, Lệ Dĩnh ra sức đẩy người đàn ông trên người ra.

Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cuộn tròn lại, cô dám đẩy anh ra!

Đau đớn từ bụng truyền tới khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, dường như cô cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ trong cơ thể mình.

"Không. . . . . đừng. . . . .". Lệ Dĩnh nắm chặt khăn trải giường, giống như đang Ngô gắng giữ lại cái gì đó, gương mặt nhăn nhó đau đớn, giờ phút này, không ai có thể hình dung nổi sự thống khổ mà cô đang phải chịu đựng.

Nhìn thấy tình trạng của cô, Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào trên giường đơn, màu máu đỏ tươi đập vào mắt anh giống hệt hình ảnh anh tưởng tượng ban nãy, nhưng nhìn diện tích màu đỏ càng lúc càng lớn, đột nhiên tim anh đau nhói.

Đây là điều anh muốn sao?

"Cứu em. . . . .". Lệ Dĩnh không còn quan tâm chuyện Ngô Diệc Phàm biết sự tồn tại của đứa nhỏ sẽ nguy hiểm đến cỡ nào nữa, cô đột nhiên có loại ảo giác, mình sắp mất đứa bé này rồi!

Tâm bị đau đớn bao quanh, trên mặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cầu khẩn nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng cô cảm thấy thật vô dụng, trong lòng hiện lên một tia khổ sở, anh hận cô còn không kịp, anh muốn nhìn thấy cô thống khổ kia mà?

Anh sẽ không để cho cô sinh hạ đứa nhỏ của anh, chỉ vì cô không có tư cách!

Cô cầu xin anh có tác dụng sao? Anh sẽ không thương hại cô!

Lúc này, cô thấy bản thân mình đáng thương biết bao, đôi tay đặt lên trên bụng, dường như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với đứa nhỏ.

Thật xin lỗi! Mẹ bảo vệ con không tốt!

Thật xin lỗi! Để cho con lấy phương thức này rời đi!

Cô hối hận, cô đã ngây thơ cỡ nào khi muốn sinh con nối dõi cho anh, nhưng điều làm cô đau lòng nhất là đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới tốt đẹp này liền yên lặng biến mất ở trong bụng cô.

"Tôi. . . . . . hận anh!". Thanh âm Lệ Dĩnh nghẹn ngào, cô hận anh không cho cô dù là một cơ hội hèn mọn nhất. Cô hận anh vô tình cho cô tổn thương đau đớn nhất. Cô hận anh dẫn cô vào trong thế giới của anh rồi tùy ý chà đạp!

"Tôi. . . . . Thật sự hy vọng, chưa bao giờ gặp gỡ anh!". Khóe miệng Lệ Dĩnh hiện lên một nụ cười khổ, thật là đau! Bụng của cô thật là đau!

Oanh một tiếng, lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên chấn động, cô hận anh! Còn hối hận vì đã gặp anh!

Không hiểu vì sao, vừa rồi lòng anh còn vô cùng tàn nhẫn nhưng khi đối mặt với khuôn mặt bi thương của cô, chứng kiến máu tươi không ngừng chảy ra từ thân thể cô, anh không thể chịu đựng nổi!

Trong mắt hiện lên vẻ bối rối, anh không biết làm sao.

"Tiểu Dĩnh. . . . .". Nhìn thấy cô yếu đuối ngất đi, sắc mặt Ngô Diệc Phàm tái nhợt, nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho cô, ôm cô chạy ra khỏi phòng.

"Mau, lái xe, lái xe đến bệnh viện!". Ngô Diệc Phàm lớn tiếng kêu, đột ngột xuất hiện biến Ngô khiến mọi người trong biệt thự cũng kinh hoàng, tài xế lập tức chạy đi lấy xe, người hầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô chủ, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh lên xe, dọc theo đường đi, Ngô Diệc Phàm phân phó tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất, trong lòng anh càng thêm hoảng loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm.

Lệ Dĩnh không thể có chuyện!

Anh không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì!

"Lái nhanh một chút đi!". Ngô Diệc Phàm ra lệnh lần nữa, thanh âm vội vàng trước nay chưa từng có, ôm chặt Lệ Dĩnh vào trong ngực, mặt cô không có chút huyết sắc nào khiến lòng anh nhói đau, anh đã làm gì thế này?

" Lệ Dĩnh, em mở mắt ra cho tôi, tôi lệnh cho em mở mắt ra!". Ngô Diệc Phàm chợt phát hiện ra rằng, anh càng hận cô bao nhiêu thì lại càng yêu cô bấy nhiêu!

Người phụ nữ đáng chết này đã sớm chiếm lấy tim của anh, khống chế thân thể của anh!

"Em tỉnh lại cho tôi!". Không có sự cho phép của anh, cô không thể có chuyện. Anh còn có thù chưa báo, anh còn phải bắt cô chịu đựng sự trả thù của anh, anh phải cầm tù cô cả đời, trước khi anh chán, cô phải sống cho thật tốt!

Nhưng mặc cho anh kêu thế nào, nổi giận thế nào, ra lệnh thế nào, đôi mắt Lệ Dĩnh đều đóng chặt, khuôn mặt tái nhợt còn lưu lại nước mắt, nếu không có hơi thở yếu ớt kia, người ta sẽ nghĩ rằng cô đã chết!

Trong đầu hiện ra lời nói vừa rồi của cô, trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua một chút tàn nhẫn, "Nếu như đối với tôi chỉ có hận thì em cũng phải giữ lại mạng của mình, đời này chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi!"

- Chương 149: Không chạy thoát ác mộng tàn khốc

Trong bệnh viện tràn đầy mùi thuốc sát trùng, mặc dù là đêm khuya, nhưng cũng không yên tĩnh.

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, người đàn ông không ngừng bước đi trên hành lang, mỗi khi nhìn thấy đèn chỉ thị màu đỏ kia, trong óc của anh liền hiện ra một màn máu đỏ tươi trên giường, đau lòng như nước thủy triều bình thường đánh úp về phía anh, không bỏ đi được.

" Lệ Dĩnh, em không thể có chuyện, ngàn vạn lần không thể có chuyện!" Ngô Diệc Phàm nắm chặt đôi tay thành quyền, vô lực nhắm mắt lại, anh sai lầm rồi sao? Không nên dùng phương thức này để thổ lộ nỗi hận của anh!

Lúc này chính anh cũng chật vật không chịu nổi, trên mặt tiều tụy lo lắng không còn sự oai hùng trên bàn đàm phán, cũng không còn thong dong tự nhiên như ngày thường. Anh cho là hận có thể thay thế được yêu, nhưng bây giờ mới phát hiện, khi hận, tình yêu chỉ tăng chứ không giảm!

Cửa phòng cứu cấp được mở ra, Ngô Diệc Phàm lập tức nghênh đón, "Cô ấy thế nào rồi?"

Cả người anh đều dính máu khẩn trương chờ đáp án của bác sĩ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không có việc gì, không có việc gì, người phụ nữ kia mặc dù mảnh mai, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ!

"Ngô tiên sinh, sinh mệnh đứa nhỏ này tương đối ương ngạnh, cho dù chảy nhiều máu như vậy, nó vẫn bám vào cơ thể mẹ, thật là kỳ tích!" Gương mặt bác sĩ cũng là cao hứng, đây chính là đứa bé đầu tiên của tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, nếu anh không giữ được, chỉ sợ chén cơm của anh sẽ không thể bảo vệ!

"Người lớn thì sao? Cô ấy. . ." Anh quan tâm không phải đứa bé, mà là an nguy của Lệ Dĩnh!

Nhưng một khắc nghe được đứa bé không có chuyện gì, trong lòng anh lại mâu thuẫn, một sinh mạng thật ngoan cường! Nhưng cũng là sự châm chọc không thể xóa.

"Cô ấy còn đang hôn mê, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm." Bác sĩ thấy quan tâm và chân thành trên mặt Ngô Diệc Phàm, thiết tha hồi đáp.

Không có sao, không có việc gì là tốt rồi!

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc thở dài một hơi, cả người bởi vì buông lỏng mà sụp đổ xuống. Khi anh thấy Lệ Dĩnh một lần nữa, bác sĩ đã an bài cô ở phòng bệnh cao cấp, đứng ở mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng Ngô Diệc Phàm như bị thứ gì đâm, theo bản năng đưa tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của cô, trong mắt ngưng tụ sự thâm thúy.

"Tại sao mỗi khi tôi muốn yêu em, em đều khiến tôi thất vọng?" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non, anh vốn muốn thương cô, nhưng, lấy được lại là gièm pha về việc cô lên giường với người khác!

Trời mới biết, một khắc kia anh đau lòng đến cỡ nào!

Anh thật không muốn để ý đêm hôm đó, chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý, tiếp tục làm người phụ nữ yêu anh là được, nhưng, sự thật lại làm cho anh không cách nào tiếp nhận!

"Em biết dáng vẻ này của em làm người khác rất đau lòng không?" tay Ngô Diệc Phàm đi tới đôi môi không có chút máu của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giờ phút này anh thật muốn yêu cô lần nữa.

"Em muốn diễn trò cũng được, nhưng sao em không tiếp tục diễn vai người phụ nữ yêu tôi?"

Con người thật mâu thuẫn, thống hận bị lừa gạt, nhưng có lúc lại hi vọng mình chưa bao giờ biết sự thật, coi như là sống ở trong dối trá, chỉ cần vui vẻ, không có thương tổn là tốt rồi!

Ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ mình, tình cảm của mình dành cho Lệ Dĩnh rốt cuộc là gì?

Anh không biết về sau nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào, điều duy nhất anh biết chính là anh không thể mất đi cô!

Một khắc vừa rồi, anh đã cảm nhận được thống khổ khi bỏ lỡ, giờ phút này, anh thật cảm ơn trời xanh còn thương hại anh, không có mang cô đi!

Nhưng lại để lại thứ anh thống hận, tay từ từ đi xuống, dừng lại ở trên bụng cô, sinh mạng này thật ương ngạnh như vậy sao? Hay là đang tỏ rõ với anh tình cảm của cô và Lâm Canh Tân làkhông gì phá nổi?

Ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, tay Ngô Diệc Phàm chậm rãi dời đi, hít thở thật sâu, xoay người hờ hững rời đi phòng bệnh.

Tiểu Dĩnh, tôi nên làm gì với em đây?

Trong phòng bệnh, người phụ nữ bất an cau mày, tựa hồ ở trong mộng, cô đang trải qua chuyện kinh khủng gì đó.

"Cứu tôi. . . Cứu con tôi!" Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dính vào gối màu trắng, biến mất không thấy gì nữa, nhưng vệt nước mắt lại tỏ rõ đau đớn trong lòng cô.

"Máu. . . Thật là nhiều máu. . ." Người phụ nữ vô ý thức nỉ non, trong lòng Lệ Dĩnh rất sợ hãi, dưới thân thể của cô thật là nhiều máu, cô không ngừng cầu khẩn Ngô Diệc Phàm cứu cô, nhưng, nhưng anh lại nhìn cô nằm trong vũng máu, thờ ơ ơ hờ như một ác ma.

Máu ở dưới càng ngày càng nhiều, cô cơ hồ sắp bị thứ đỏ tươi này bao phủ, đột nhiên, tay Ngô Diệc Phàm chậm rãi đưa về phía cô. Một khắc đang đến gần cô, cô tựa hồ nhìn thấy đôi tay kia biến thành một cây đao, phá vỡ bụng của cô.

Cô nghe tiếng trẻ nít khóc, giống như đang cầu khẩn cô cứu nó, nhưng, thân thể của cô lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay kia từ trong bụng mình lấy ra một thứ gì đó máu thịt mơ hồ. . .

"Đừng. . . Đừng tổn thương nó. . . Nó là con của anh. . . Sao anh lại độc ác. . . ." Lệ Dĩnh không ngừng xin người đàn ông ở trước mắt. Nhưng, anh không để ý sự cầu khẩn của cô, lời của anh nói vang lên bên tai.

'Cô không có tư cách sinh con của tôi!'

Những lời này như một cơn ác mộng bao phủ cô thật chặt, cô không xua được, cũng không thể trốn thoát!

"Đừng. . . Đừng làm hại con tôi. . ."

"Ngô phu nhân. . .Ngô phu nhân. . ." Y tá đi vào kiểm tra, thấy người phụ nữ thống khổ rối rắm trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc, cô biết cô ấy mới rồi thiếu một chút là sinh non, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của Ngô phu nhân, chỉ sợ là gặp ác mộng!

"Ngô phu nhân. . . . ." Y tá tiếp tục nhẹ nhàng lắc lắc thân thể Lệ Dĩnh, Ngô gắng lay tỉnh cô.

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, theo bản năng mở mắt ra, như bắt được một cây cỏ cứu mạng, nắm chặt cánh tay y tá, "Cứu con tôi. . . Cứu con tôi!"

Thật đáng thương, cô nhìn thấy con bị ném trên mặt đất, cô muốn ôm nó, nhưng không thể nào chạm vào thân thể nho nhỏ của nó.

"Ngô phu nhân, không sao đâu, con của cô không sao, vừa rồi cô nằm mơ thôi, đó không phải là thật!" Y tá nhìn thẳng hai mắt của cô, nỗ lực an ủi tâm tình của cô, trạng huống như vậy cô đã gặp rất nhiều, nhưng Ngô phu nhân trước mắt thật làm cô xúc động.

"Nằm mơ. . . . . Nhưng, rất chân thật, tôi nhìn thấy nó. . . ."

"Ngô phu nhân, thật sự là nằm mơ thôi, cô xem, nơi này là bệnh viện, giờ cô đang ở trong phòng bệnh, em bé trong bụng cô không sao cả, còn nằm ở trong thân thể của cô!" Y tá ra hiệu cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, khi Lệ Dĩnh chú ý tới cả phòng trắng noãn, cô cũng không xa lạ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô cũng đã nhiều lần ra vào bệnh viện.

Vén chăn trên người lên, ánh mắt ngốc trệ rơi vào trên bụng của mình, nơi đó vẫn bình thản, em bé của cô thật còn nằm ở bên trong sao?

Mới vừa rồi thật sự đều là mộng?

"Ngô tiên sinh rất khẩn trương về cô! Một mực ở bên ngoài phòng cứu cấp coi chừng, cho đến khi xác định cô và em bé đều không việc gì mới thở dài một hơi." Y tá cười nói, nhưng không biết một câu nói này lại như sét đánh bên tai Lệ Dĩnh.

- Chương 150: Cho dù không muốn, vẫn phải trốn đi

Oanh một tiếng, Lệ Dĩnh còn không kịp hưởng thụ vui sướng khi cục cưng không có chuyện gì, lòng của cô lại bị đẩy vào đáy Ngôc tàn khốc một lần nữa.

Cô vừa mới nghe được cái gì? Những gì cô nghe được đều là thật sao? Hay chỉ là ảo giác?

"Cô có thể nói lại lần nữa không?" Lệ Dĩnh sợ hãi nhìn y tá bên cạnh, không thể tin những gì mới vừa nghe là sự thật.

"Ngô tiên sinh ở bên ngoài phòng cứu cấp lo lắng muốn chết, sau đó xác định cô cùng cục cưng bình yên vô sự, anh ta mới an tâm, tôi tận mắt nhìn thấy đấy! Tổng giám đốc Ngô rất chân thành yêu cô!" Y tá sửng sờ một phen, sau đó lại bày ra nét mặt tươi cười, Ngô phu nhân nhất định là vì nghe được Tổng giám đốc Ngô quan tâm cô như vậy, nên mới có phản ứng như thế, thật là một đôi vợ chồng ân ái!

Nhớ tới 'sự kiện bên ngoài' ồn ào huyên náo không lâu trước đây, thời điểm đó cô cũng hết sức chú ý, không nghĩ tới về sau lại có ảnh chụp Tổng giám đốc Ngô cùng vợ là cô gái này, từ trên tấm hình có thể thấy được bọn họ ân ân ái ái, thật sự làm cho người ta hâm mộ!

Lệ Dĩnh cảm giác thân thể đột nhiên bị vét sạch, sắc mặt càng thêm khó coi, y tá bên cạnh thấy được sự khác thường của cô, không khỏi cau mày.

"Ngô phu nhân, cô không sao chứ! Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi hay không, thân thể của cô còn chưa khỏe!" Y tá cẩn thận giúp đỡ Lệ Dĩnh nằm xuống, nghĩ rằng sự sợ hãi trong mắt cô là do mới vừa trải qua cuộc giải phẫu thôi.

"Cô ra ngoài trước đi! Tôi muốn được yên tĩnh một mình." Lệ Dĩnh tránh tay của cô ta ra, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói vừa rồi của y tá.

Ngô Diệc Phàm biết cô mang thai!

Lần này không phải là cô suy đoán, mà là sự thật!

Cơ thể cô bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo vây quanh, anh sẽ làm thế nào? Cho người xóa đi đứa nhỏ?

Nhớ tới ác mộng tàn khốc vừa rồi, Lệ Dĩnh hoảng sợ càng sâu.

Không, đừng!

Theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ bụng, cô không thể lại trải qua một lần thống khổ như vậy nữa!

Ác mộng vừa rồi chân thật như vậy, cô xác thực cảm nhận được khoảnh khắc khi đức nhỏ rời khỏi thân thể cô, cô đau lòng cỡ nào, cho dù bây giờ nghĩ lại, biết đó chỉ là một giấc mộng, cô cũng không cách nào thoát khỏi sự sợ hãi như thế.

Đây là đứa nhỏ của cô! Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là Ngô Diệc Phàm cũng vậy!

Trong cơ thể nho nhỏ, sức mạnh kiên cường đột nhiên ngưng tụ lại, ý chí chiến đấu dâng trào trong lòng cô, tình mẫu tử liên tục bị kích động trong cơ thể, mỗi một tế bào đều đang kêu gào, cô phải bảo vệ đứa nhỏ, bất chấp tất cả!

Lệ Dĩnh nhìn bên ngoài một chút, bây giờ trời còn chưa sáng, một ý niệm hiện lên trong đầu, cô. . . . . Phải chạy trốn!

Ngô Diệc Phàm không có ở đây, đây là cơ hội khó có được!

Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm, cô thật sự phải rời khỏi anh sao? Cô thật sự sẽ không luyến tiếc sao?

Trong thời gian đó, vấn đề này cô đã hỏi mình vô số lần, cuối cùng cũng không có được đáp án, mà giờ khắc này. . . . . Trong lòng cô so với hiện tại càng thêm xác định, đúng vậy! Cô muốn rời khỏi đây!

Không phải vì mình, mà vì đứa nhỏ! Cô không thể do dự nữa, cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh của cục cưng! Cô đã không còn gì để mất nữa rồi!

Gạt ra những thứ đã từng quyến luyến, trong mắt Lệ Dĩnh thoáng qua một tia kiên định, nhổ hết những kim tiêm trên cổ tay, khó khăn xuống giường.

Nhưng khi cô vừa đi đến cửa, lại đụng phải một lồng ngực rộng lớn.

"Em muốn đi đâu?" âm thanh quen thuộc bình tĩnh, từ đỉnh đầu truyền đến, khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, cả người cứng đờ.

Ngô Diệc Phàm!

Theo bản năng muốn cách xa một bước, lại bị anh ôm chặt, động tác xảy ra bất ngờ khiến Lệ Dĩnh gần như vô lực chống đỡ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, là khuôn mặt quen thuộc này, người đàn ông cô đã từng yêu, nhưng lại có thể làm chuyện tàn khốc như thế ở trong mộng.

"Nói cho tôi biết, em muốn đi đâu?" âm thanh của Ngô Diệc Phàm mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận, trong mắt cô chột dạ dường như nói cho anh biết, suy đoán vừa rồi của mình là đúng!

Cô muốn chạy trốn!

Ngọn lửa trong lòng không ngừng tán loạn, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Ngô Diệc Phàm tự nói với mình, anh không thể nổi giận, anh phải bình tĩnh, chết tiệt mặc dù biết cô muốn trốn đi từ bên cạnh anh, anh cũng cần phải bình tĩnh lại.

Hít thở thật sâu, ôm chặt cơ thể cô, Ngô gắng cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô để trấn an nội tâm bất an cùng sợ hãi của mình.

Cô vẫn còn ở trong ngực anh!

"Em chỉ muốn đi hóng mát một chút." Mở to mắt, Lệ Dĩnh nhìn lên Mã nhà trắng toát, cô sợ anh biết ý đồ của mình, cho tới bây giờ cô vẫn không thể chịu đựng được cơn giận giữ của anh!

"Vậy thì tốt." Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non, trong lòng lại vì lời nói dối của cô mà thở phào nhẹ nhõm, nói thật, vừa rồi nếu như cô mạnh dạn nói cho anh biết, cô muốn rời khỏi đây, anh cũng không biết làm sao chịu đựng được, phải đối mặt như thế nào.

Động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, đắp kín mền, "Trời còn chưa sáng, chờ đến khi trời sáng, tôi dẫn em đi ra ngoài hóng mát, hiện tại em nên ngủ một lát!"

Ngô gắng áp chế cảm xúc của mình, có trời mới biết, anh mất bao nhiêu khí lực mới có thể biểu hiện được sự ôn hòa bình tĩnh.

Trong lòng dâng lên một tia chua xót, Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm! Mày bây giờ vẫn không chịu thừa nhận người phụ nữ này ảnh hưởng đến mày thế nào sao?

Lệ Dĩnh cũng kinh ngạc một chút, cô luôn luôn đề phòng anh, nhưng hành vi của anh làm cô hết sức kinh ngạc.

Anh biết cô mang thai rồi, không nên đối với cô như vậy! Cô biết Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ la hét, muốn xóa đi cục cưng trong bụng cô, không phải sao?

"Nhắm mắt lại, ngủ đi!" âm thanh của Ngô Diệc Phàm vang lên lần nữa, mặc dù là ra lệnh, nhưng lại có vẻ cực kỳ khó chịu.

Lệ Dĩnh nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ say, trong không khí, chỉ còn lại hô hấp của hai người, đột nhiên, Lệ Dĩnh cảm giác được vị trí bên cạnh bị lõm xuống, một đôi tay dài kéo cô vào trong ngực.

Cho rằng anh sẽ làm cái gì đó, Lệ Dĩnh phản xạ có điều kiện muốn giãy ra.

"An tâm ngủ đi! Tôi mệt lắm!"

Âm thanh của Ngô Diệc Phàm lộ ra vẻ uể oải, vừa rồi xác định cô không bị sao, anh cũng không về nhà nghỉ ngơi, mà lại lái xe không ngừng trên đường trong cơn Phàm nộ, tự hỏi tình trạng hiện tại giữa bọn họ phải làm sao. Anh muốn tìm ra cách thức nào đó đối xử với cô sau này, nhưng anh vẫn không có được đáp án.

Dường như, đây là vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, so với làm ăn càng làm anh thêm phí tâm!

Anh nhìn ra được Tiểu Dĩnh đang đề phòng anh, hiện tại cô nhất định biết anh biết chuyện cô mang thai! Cô sợ hãi sao? Cho nên mới muốn trốn đi!

Anh dường như có thể hiểu được hành động của cô, cô quan tâm đứa nhỏ trong bụng như vậy sao?

Anh đã từng nghĩ muốn phá đi, nhưng bây giờ, khi anh không tìm được cách thức nào đối xử với cô, anh sẽ không nghĩ đến việc tổn thương đứa nhỏ này, bởi vì anh không thể nào để ình chịu đựng cảnh lo lắng như vừa rồi ở bên ngoài phòng cứu cấp.

Nhưng, vừa nghĩ đến cô ôm con của người khác, tim của anh lại như bị từng đao từng đao cắt xuống.

Loại đau đớn như lăng trì này, quả thật không dễ chịu. . . . .

- Chương 151: Có lẽ có yêu, nhưng đã không còn tin tưởng nữa

Lệ Dĩnh cả đêm chưa ngủ, cô biết, cho dù Ngô Diệc Phàm ở phía sau ôm cô, đã ngủ say như chết, cô cũng vẫn không thể buông lỏng đề phòng.

Trong lòng bị đau khổ nồng đậm lấp đầy. Tại sao? cô đã từng dùng hết tất cả để yêu một người đàn ông, hiện tại cô lại không có nửa điểm tin tưởng anh, là tự tay anh từng chút từng chút một hủy đi mộng đẹp của cô, hủy đi cô.

Mỗi khi một lần lại một lần bị tổn thương, mặc dù cô đã Ngô gắng thuyết phục chính mình, đối với người đàn ông này, mình còn yêu, nhưng, có lẽ cô còn yêu anh, cũng đã không còn tin tưởng.

Cô đã không còn sức đi tin tưởng bất kì ai!

Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trên giường hai người vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, từ phía sau lưng Ngô Diệc Phàm ôm cô vào trong ngực, tràn ngập ý định chiếm hữu, thân thể của hai người kề nhau thật chặt, tất cả dường như cực kỳ yên bình và tốt đẹp.

Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, cảm nhận được thân thể ở trong ngực, rất lâu không được thỏa mãn như vậy!

Khóe miệng nâng lên một nụ cười thoáng hiện, cô còn đang ngủ sao? Ngô Diệc Phàm cẩn thận không dám làm động tác quá lớn, để tránh người phụ nữ trong ngực thức tỉnh. Nhìn một chút, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày, đã hơn mười giờ, anh nhớ công ty có một hội nghị vào lúc tám giờ rưỡi, xem ra mình đã bỏ lỡ rồi.

Xoay người nhìn về phía bóng lưng cô đang cuộn mình lại một chỗ, trong lòng liền giật mình, cặp con ngươi thâm thúy kia hiện lên quá nhiều thần sắc phức tạp. Một lát sau, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một nụ cười, thôi, dù sao cũng đã bỏ lỡ một hội nghị, anh không ngại bỏ tất cả công việc trong một ngày.

Xoay người ra ngoài, có lẽ, sau khi tỉnh lại Tiểu Dĩnh sẽ muốn ăn vài thứ.

Đứa nhỏ trong bụng. . . . . Sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, thân thể đột nhiên cứng đờ, tại sao anh lại để ý đến dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng? Anh điên rồi sao? Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, gạt ra ý nghĩ vừa rồi, anh tự nói với mình, anh chỉ không muốn thấy Tiểu Dĩnh tiếp tục suy yếu như vậy!

Tiếp tục bước đi, ra khỏi phòng bệnh.

Cảm giác được anh đã rời đi, Lệ Dĩnh mới chuyển động thân thể cứng ngắc của mình, cả đêm đều là tư thế này, khiến cô vô cùng không thoải mái, nhưng cô lại không dám động, không muốn đánh thức Ngô Diệc Phàm, bởi vì so với khi anh ngủ say, cô lại càng sợ khi anh tỉnh táo.

"Ưm. . . . ." Thân thể đã tê rần!

Lệ Dĩnh nhíu chặt lông mày, Ngô gắng để cho thân thể từ vô cảm trở lại bình thường, Ngô Diệc Phàm đến công ty! Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng phải đối mặt anh như thế nào, càng không cần lo lắng khi anh ở trước mặt mình sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ.

Hít thở thật sâu, Lệ Dĩnh vẫn không buông tha ý muốn rời đi, nhưng, cô lại không thể mù quáng rời đi, sau khi rời đi? Cô nên đi đâu?

Về nhà ba mẹ thì không được! Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ tìm ra, huống chi, ba mẹ chắc chắn sẽ không giữ bí mật cho cô!

Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lâm Canh Tân, kể từ khi bị Ngô Diệc Phàm mang từ Mỹ về, cô vẫn không có cơ hội nhìn thấy anh ấy, thậm chí ngay cả một chút tin tức về anh cũng không có, anh không phải vẫn đang tìm cô chứ?

Trong lòng đối với sự quan tâm của người đàn ông này sinh ra một tia áy náy, "thật xin lỗi, Lâm đại ca!"

Nếu như sau này có cơ hội báo đáp, cô nhất định sẽ không chút do dự, nhưng nghĩ lại, Lâm Canh Tân là loại người gì? Sao có thể cần cô giúp một tay?

Cô chỉ cần về sau bớt gây phiền toái cho anh coi như là báo đáp lớn nhất rồi!

"Mau ăn đi!" Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh lùng, một bát cháo xuất hiện, Lệ Dĩnh ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt lãnh đạm, Ngô Diệc Phàm? Không phải anh đến công ty rồi sao?

Tại sao lại thình lình xuất hiện? Còn. . . . . Mang cho cô cháo!

"Muốn tôi đút em ăn sao?" âm thanh Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ không có độ ấm, chết tiệt, mới vừa vào cửa, đã nghe thấy cô kêu 'Lâm đại ca', giờ phút này trong lòng anh đã bốc lên lửa giận, nhưng anh lại không thể không buộc mình áp chế lại.

"Không. . . . . Không cần!" Lệ Dĩnh theo bản năng nhận lấy cháo, anh đút cô? Cô nghĩ nếu như anh đút cô..., nhất định sẽ lập tức rót chén cháo nóng hổi này vào trong miệng cô!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm thoáng qua một tia mất mát không hiểu, cô làm như vậy là khinh thường anh đút sao?

Cô thật sự thay đổi rồi, thậm chí cũng không thèm diễn trò trước mặt anh?

Nhớ tới thời gian bọn họ hạnh phúc chung sống, cô mặc sức hưởng thụ anh cưng chiều cùng bảo vệ, anh thậm chí có chút nhớ nhung cô tại thời điểm đó!

"Sau khi ăn xong tôi cùng em ra ngoài hóng mát một chút!" Ngô Diệc Phàm mở to mắt, không nhìn đến cô.

Tay của Lệ Dĩnh đang bưng cháo đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đổ ra ngoài, nghĩ đến tối hôm qua mình nói dối anh, trong lòng cô chột dạ liền hiện ra ngoài, anh đang ám chỉ cái gì?

"Không, không cần, anh có chuyện phải làm mà, không cần để ý đến em!" Lệ Dĩnh cúi đầu từ chối, chỉ cần nghĩ đến anh sẽ ở bên cạnh cô, trong lòng cô liền đặc biệt sợ hãi.

Trong lòng nổi lên một tia chua xót, nếu là trước kia, anh nói những lời này với cô, cô nhất định sẽ rất cao hứng!

Nhưng, hiện tại tất cả đều không giống nhau!

Không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt, nét mặt của Ngô Diệc Phàm càng thêm khó coi, không cần để ý đến cô? Còn cô thì vẫn như cũ tìm cơ hội trốn?

Nếu là như vậy, anh càng không thể để cho cô ở một mình!

Anh nói rồi, cô sẽ ở bên người anh cả đời, anh sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội chạy trốn nào!

Trầm mặc, cả phòng trầm mặc, Lệ Dĩnh đè nén trầm mặc đem cháo trong tay uống xong, cô không dám đánh vỡ loại trầm mặc này, sợ hãi đây là yên tĩnh trước cơn bão táp.

Đột nhiên, cô thấy Ngô Diệc Phàm đứng dậy rời đi, đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lát sau, anh liền trở lại phòng bệnh, trong tay thừa ra một chiếc xe lăn.

"Anh. . . . ." Lệ Dĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Diệc Phàm, lại bị sự lạnh lùng cùng cương nghị trên mặt anh làm sợ tới mức không biết nên nói gì.

Khoảnh khắc cô đang sững sờ, Ngô Diệc Phàm ôm cô từ trên giường bệnh xuống, đặt trên xe lăn, đến lúc tinh thần Lệ Dĩnh phục hồi, anh đã đẩy cô ra khỏi cửa.

"Anh muốn làm gì?" Lệ Dĩnh không hiểu hành động của anh, đột nhiên nghĩ đến anh dùng phương pháp như vậy làm mình thiếu chút nữa sinh non, trong thân thể thoáng qua một cảm giác chán nản. Chung quanh vô số người đi đường, cầu thang, chướng ngại vật, sàn nhà bóng loáng, còn có mình đang ngồi xe lăn bỗng nhiên trong đầu của cô hình thành một hình ảnh khủng bố.

Anh. . . . . Anh muốn tạo ra tai nạn để ình sinh non sao?

"Không. . . . . Đừng!" Lệ Dĩnh đem tay nắm chặt xe lăn, trong mắt đầy hoảng sợ, xoay người nhìn Ngô Diệc Phàm ở phía sau đẩy cô, chỉ cần anh buông tay, cô liền không cách nào khống chế vận mệnh của mình.

"Đừng làm tổn thương đứa nhỏ! Ngô Diệc Phàm, em cầu xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy, anh muốn em làm gì cũng được, cầu xin anh đừng tổn thương nó nữa!"

Sinh mạng nho nhỏ đó có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết một lần đã là ông trời cho cô an ủi lớn nhất rồi, cô không thể nào tưởng tượng nổi phải chịu thêm một 'tai nạn' nào nữa.

Thân thể Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, nhìn người phụ nữ trước mắt, anh đột nhiên hiểu được ý của cô. . . . . Thần sắc trong mắt của anh làm cho người ta không thấy rõ giờ khắc này anh đang nghĩ gì. . . . .

- Chương 152: Anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa?

Ngô Diệc Phàm đẩy xe lăn tay nổi gân xanh, trong lòng trào lên sự châm chọc, ở trong mắt cô, anh là kẻ không từ mọi thủ đoạn nào như vậy sao?

Nhưng nghĩ lại, anh tự thấy mình không đủ tư cách để trách cô, anh đối đãi thô bạo như vậy, với mục đích muốn cô sảy thai, Tiểu Dĩnh là người phụ nữ thông minh nên đã nhìn ra!

Anh có rất nhiều cơ hội để khiến cô mất đi đứa con trong bụng. Ví dụ như lúc này, anh chỉ cần nhẹ ẩn một cái rồi buông tay, đứa bé trong bụng cô sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng giờ anh không có ác ý như vậy, trời mới biết anh lúc này chỉ muốn yên tĩnh, nhẹ nhàng đẩy xe gúp cô .

Cô không tin tưởng anh sao?

"Cơ thể không khỏe, cô đừng nên quá kích động!" Đè xuống tức giận trong lòng, Ngô Diệc Phàm cố giữ bình tĩnh nhìn Lệ Dĩnh, nếu như người ở bên cạnh cô lúc này là Lâm Canh Tân, cô có toàn tâm toàn ý tin tưởng hay không?

Nhớ tới cảnh anh đã nhìn thấy khi ở Mĩ, trong lòng anh lại nhói đau.

Lệ Dĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn Ngô Diệc Phàm, cô không biết trong lòng anh đang suy tính điều gì! Cơ thể không khỏe nên không thể quá kích động, nhưng không nghe được lời hứa của anh, trong lòng cô rất bất an. Cảm giác sợ hãi cùng bất an luôn quẩn quanh trong lòng Lệ Dĩnh khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến mức hít thở cũng khó khăn.

Cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống trong tình cảnh này, không sớm thì muộn cô cũng phát điên!

"Ngô Diệc Phàm, anh nói cho em biết đi? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh nói cho em biết, em mệt mỏi với những suy đoán của chính mình, em nghĩ mình không thể hiểu anh!" Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt ngấn lệ, nước mắt rơi xuống tay cô, cũng đồng thời làm lòng Ngô Diệc Phàm bỏng rát, đau đớn.

Hít thật sâu, Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, nếu anh nói cho cô biết, anh có thể cho cô một cơ hội, nhưng không muốn con của cô ra đời, cô sẽ nghĩ như thế nào?

Đứa bé này là bảo bối của cô, cô sẽ tiếp tục cầu xin anh tha cho hai mẹ con cô? Hoặc sẽ cùng đứa bé rời xa anh?

Dù có Ngô chấp nhận thì anh cũng không thể chấp nhận điều này.

Anh nên làm gì đây? Đứa con không phải là giọt máu của mình thì hỏi anh phải chấp nhận đứa bé thế nào đây?

Vô thức tay anh nắm chặt, không cần suy nghĩ, anh biết, mình không thể chấp nhận đứa bé này!

"Tôi chỉ muốn cùng em đi hóng mát một chút!" Giọng Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nhưng lại lạnh như băng, đôi mắt vẫn nhắm lại. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra thái độ lúc này của Lệ Dĩnh, không tin, giật mình, phòng bị, hoặc hận. . . . .

"Đừng nhắc tới nó trước mặt tôi!" Ngô Diệc Phàm nói tiếp, giống như cảnh cáo, anh lần này có thể nhịn, không có nghĩa lần sau anh cũng có thể kiềm chế nổi cảm giác ghen tỵ của mình.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, muốn nói với anh rất nhiều nhưng lời nói chưa kịp ra tới miệng thì đã nghẹn lại nơi cổ họng, đừng nhắc tới nó trước mặt Ngô Diệc Phàm! Cô dĩ nhiên biết "nó" là ai!

Khóe miệng nâng lên khổ sở, yên lặng xoay người, sờ lên bụng, cảm nhận sự sống của đứa bé: Bảo Bối, thật xin lỗi!

Anh không muốn cô nhắc tới đứa bé, có thể thấy anh rất ghét Bảo Bối của cô!

Cô thế cũng nên bằng lòng rồi, không phải sao? Ít nhất anh không lôi cô bắt đi phá bỏ đứa bé này!

Hay là mình còn có cơ hội, có cơ hội giữ Bảo Bối!

Trong lòng tràn đầy kiên định, Ngô Diệc Phàm đẩy xe lăn, đưa cô đến bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện, rõ ràng ánh nắng chan hòa như vậy nhưng cô lại không cảm thấy được sự ấm áp.

Trầm mặc, trên đường đi hai người không ai nói một câu, rất ăn ý bởi cả hai người đều không muốn đánh vỡ không khí bình tĩnh này. Lệ Dĩnh nhìn thấy xa xa có những đứa trẻ đang chơi đùa, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra nụ cười.

Cô nghĩ, dù có phải dốc hết sức lực, cũng quyết để con của mình được vui đùa như những đứa bé kia!

Cô sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất!

Không có tình yêu, cô có tình mẫu tử thay thế, vậy là quá đủ rồi!

Cười cười, mắt toát ra nỗi chua xót, ngước nhìn bầu trời, không để cho nước mắt chảy ra ngoài, cô tự nói với mình, mình phải vui vẻ, không được khóc cho dù có bị kích động đi nữa!

Ngô Diệc Phàm nhìn cô cười, đột nhiên anh có một cảm giác rất khác lạ, trong lòng có một dự cảm xấu!

Không biết vì sao, muốn cô chú ý tới mình, Ngô Diệc Phàm ôm cô khỏi xe lăn cùng ngồi trên ghế đá dài, cánh tay dài ôm chặt cô vào lòng, anh có lẽ đã biết, ở trong lòng cô, con của cô còn quan trọng hơn anh rất nhiều.

Cảm giác này khiến anh khủng hoảng!

"Anh biết không? Lúc này, em thật sự rất vui!" Lệ Dĩnh không cự tuyệt, lặng lẽ dựa vào người anh, tham lam ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh, không lâu nữa, có lẽ mình sẽ không còn được ngửi mùi hương này nữa!

Cô có nhớ mùi hương này không?

Vậy nên cô phải lưu lại chút ký ức ình!

Ngô Diệc Phàm ngơ ngẩn, lúc này, cô rất vui sao? Cho dù đấy là lời trong lòng của cô, hay cô nói để lừa gạt anh, nghe cô bày tỏ tâm tình, trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ!

"Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh tôi, tôi còn có thể hồi tâm chuyển ý!" Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở miệng, anh không phải cho cô cơ hội, mà là đang ình cơ hội, anh không muốn cô đi! Anh không thể rời bỏ cô!

Hồi tâm chuyển ý? Lệ Dĩnh cười nhạt, cô bỏ ngoài tai lời anh nói. Cô không còn là Lệ Dĩnh ngây thơ của mấy tháng trước nữa, đã trải qua nhiều việc như vậy, cô đã dần trưởng thành, đã tự ý thức được không nên dẫm lên vết xe đổ!

Cô từng Ngô gắng xóa đi nỗi hận thù trong lòng anh. Nhưng thời gian qua cô phát hiện ra nỗi hận thù trong lòng anh đối với mình không thể giải tỏa được, cô đã thương tích khắp người, những gì cô có đều đã hy sinh cho anh cả rồi.

"Căn phòng đó, phòng trẻ con. . . . . Rất đẹp!" Lệ Dĩnh nở nụ cười nhàn nhạt, cô nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ rất thích, nhưng con cô lại không có cơ hội được nhìn thấy!

Cha của nó không mong sự chào đời của nó!

Ngô Diệc Phàm liền giật mình, đấy là phòng anh cất công bày trí dành cho con của cô và anh, nhưng là. . . . .

Ngô Diệc Phàm trầm mặc một hồi lâu, anh muốn nói cho cô biết, anh sẽ cùng cô sinh rất nhiều con, sau đó anh sẽ chuẩn bị phòng ỗi đứa theo một phong cách riêng. Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng cô, tất cả điều muốn nói đều không thể cất lên thành lời.

"Phàm, anh có yêu em hay không?" Lệ Dĩnh nắm chặt vạt áo, cô muốn có đáp án.

"Em cũng yêu tôi sao?" Ngô Diệc Phàm nâng mặt cô lên, ánh mắt của hai người giao nhau, anh không chỉ yêu cô, hiện tại đã yêu, mà anh nghĩ cho dù sau này có ra sao thì vẫn luôn yêu cô.

". . . . ." Lệ Dĩnh lẳng lặng nhìn sâu vào mắt anh, từ trong mắt anh, cô nhìn thấy chân tình nồng đậm, vậy. . . . . Là yêu sao?

Cô không biết, mở to hai mắt, Lệ Dĩnh sợ bị ánh mắt của anh mê hoặc, rồi lại dao động!

Cô không ngừng tự nói với mình, giờ có yêu hay không đã không còn quan trọng nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro