Chương 143-144-145-146-147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 143: Đối Với Em Anh Không Đành Lòng!

"Tôi ...... thật muốn ........ hận anh!" Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào đôi con ngươi bén nhọn của Ngô Diệc Phàm, hai tay đẩy lồng ngực kiên Ngô của anh, nhưng sức lực của cô ở trước mặt anh như kiến càng lay cây, không đáng được nhắc tới.

"Hận? Người nên hận là tôi, cô có tư cách gì hận?" Ngô Diệc Phàm hung hăng nắm cằm cô, hận không thể đem cô bóp nát, người đàn bà trắc nết này còn dám nói hận anh, dường như đây là chuyện buồn cười nhất anh nghe được trên đời này!

Động tác phía dưới lần nữa tăng lên, mỗi lần đều mang đau đớn đến cho cô, bàn tay đi tới bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại khiến Lệ Dĩnh sinh ra một loại ảo giác, hình như anh đã biết bí mật trong bụng cô! Sao có thể như thế.

Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Lệ Dĩnh theo bản năng đẩy tay anh ra.

"Sao? Tôi không thể sờ chỗ này sao?" Ngô Diệc Phàm tà tứ nhếch miệng, ánh mắt trở nên tối tăm, chỗ này mang theo chứng cứ phản bội của cô ta, cô ta sợ mình phát hiện sao? Nghĩ đến những gì mới vừa rồi nghe cô nói với Lâm Canh Tân.

'Sợ anh ấy sẽ gây bất lợi cho đứa bé trong bụng em!'

Linh cảm của phụ nữ quả nhiên là nhạy!

"Vậy chỗ này của cô có bí mật gì không thể cho người khác biết sao?" Bàn tay Ngô Diệc Phàm lần nữa rơi vào trên bụng cô, động tác vẫn rất nhẹ, lại đưa đến thân thể Lệ Dĩnh lạnh run.

"Không. . . . . Không có!" Lệ Dĩnh theo bản năng chối bỏ, ánh mắt tránh né, trong lòng mơ hồ bất an, anh ấy phát hiện rồi sao?

"Không có sao? Nhưng tôi lại cảm giác chỗ này có gì đó không giống?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, liễm hạ mi mắt, che kín sát ý chợt lóe lên, con đàn bà đáng chết này còn muốn lừa gạt anh sao?

Cô quá ngây thơ rồi! Chỉ bằng cô mà có thể đem anh lừa gạt đến gió thổi không lọt sao? Nếu cô muốn cứ như vậy chơi tiếp vậy anh sẽ thành toàn cho cô, nhưng hậu quả phải do một mình cô gánh chịu!

"Chắc là ảo giác của tôi, nếu không tôi còn tưởng trong chỗ này đang mang Ngôt nhục của tôi!" Hung hăng khẽ cắn trên bụng cô, một giây kế tiếp Lệ Dĩnh đau kêu thành tiếng, đồng thời trên cái bụng bằng phẳng tuyết trắng cũng đột nhiên hiện lên một dấu răng thật sâu.

Lệ Dĩnh không còn kịp đi chú ý đau đớn trên người, cô chỉ biết, không thể để cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện cô mang thai! Một khi bị phát hiện anh nhất định sẽ không lưu lại đứa bé!

"Không, không có con. . . . . Không có con!" Giống như là không kịp chờ đợi muốn cho anh tin tưởng, Lệ Dĩnh trong mắt của tràn đầy vội vàng, cô không còn kế sách nào chỉ có chủ động đến gần, hôn thân thể anh, trêu chọc dục vọng của anh, tới dời đi sự chú ý của anh.

Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình khiến hận ý trong mắt Ngô Diệc Phàm càng đậm, khóe miệng nâng lên một nụ cười giễu cợt, chột dạ sao? Quả nhiên là chột dạ!

Con đàn bà đáng chết này không tiếc chủ động dẫn dụ mình, kéo đi sự chú ý của mình!

Động tác của cô mặc dù không lưu loát nhưng đáng hận chính là anh lại không chịu nổi sự trêu đùa của cô, anh không thể không thừa nhận sự thật này, cô có thể dễ dàng khống chế thân thể anh!

Trong lòng không khỏi khẽ nguyền rủa ra tiếng, trong phòng một cuộc hoan ái mang theo trả thù đang diễn tiến. Cưỡng đoạt Phàm yến vẫn tiếp tục, vẫn từ trên ghế salon lan tràn đến bàn ăn, lại kéo dài đến thảm, trong phòng khách mỗi một chỗ đều để lại dấu vết hoan ái của họ. Ngô Diệc Phàm dường như là Ngô ý không cho cô có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, chiếm lấy thân thể tốt đẹp của cô không biết bao nhiêu lần.

Thậm chí anh hi vọng, sẽ dùng phương thức này giết nghiệt chủng trong bụng cô, nhưng đến cuối cùng anh vẫn thất vọng!

"Quả nhiên là mạng lớn!" Ngô Diệc Phàm hơi híp mắt, nhìn cô gái ngủ mê man trên thảm trải sàn, trên thân thể Mã truồng hiện đầy dấu vết anh Ngô ý làm ra, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương tiếc, anh mới vừa rồi không phải quá thô bạo chứ?

Đáng chết! Ngô Diệc Phàm nhận thấy được mình đồng tình và để ý lập tức hung hăng đẩy ra, anh sao vậy? Không thể đồng tình với cô ta!

Anh phải hận cô, phải xem cô chịu hành hạ!

Cuối cùng nhìn cô một cái, thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm đi vào thư phòng, trong con ngươi thâm thúy ngưng tụ lại một tia âm trầm, lúc này Lâm Canh Tân nhất định là đang chạy tới chỗ này?

Muốn mang người đàn bà của anh đi?

Hít thật sâu một hơi, Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra bấm dãy số của An Điền, "Lập tức chuẩn bị chuyên cơ về nước!"

"Vâng tổng giám đốc." An Điền ở đầu dây bên kia không hỏi cái gì, anh đi theo tổng giám đốc nhiều năm như vậy, anh mơ hồ biết tổng giám đốc đột nhiên quyết định ở lại Mỹ là bởi vì Tổng giám đốc phu nhân, mà lần này đột nhiên quyết định về nước hình như Tổng giám đốc phu nhân cũng không thoát khỏi quan hệ.

"Mặt khác sắp xếp người đi chặn một người cho tôi, tôi chỉ muốn trì hoãn anh ta một khoảng thời gian là được!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng phân phó, trong mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén.

Sắp xếp xong tất cả, Ngô Diệc Phàm lần nữa xuất hiện ở trong phòng khách, thay Lệ Dĩnh đang hôn mê dọn dẹp thân thể. . . . .

. . . . . . . . .

Lệ Dĩnh chậm rãi tỉnh lại, thân thể khẽ động, liền dắt ra một tia đau đớn, giữa hai chân giống như chướng ngại vật bị xe đè nát vậy đau nhức không dứt.

"Đã tỉnh rồi hả?" Thanh âm lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào.

Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ngồi ở chỗ cách mình chừng một bước ngắn, mà trên ngực của anh, có một người phụ nữ đang tựa sát, chị họ của cô, Lưu Diệc Phi!

Tim bị đâm đau đớn, khẽ cau mày, rõ ràng đã thấy qua hình ảnh bọn họ ân ái vô số lần, sao cô vẫn không thể thích ứng đây?

"Đây là đâu?" Lệ Dĩnh nhìn bốn phía, không phải ở trong nhà trọ!

"Trên máy bay, chúng ta đang về nhà !" Giọng điệu của Lưu Diệc Phi dịu dàng tựa hồ có thể chảy ra nước, nhàn nhạt nhìn Lệ Dĩnh một cái, nhìn đến dấu vết trên người cô dù đã mặc quần áo cũng không thể che lấp được, trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tỵ.

Một đôi tay không an phận ở trên người Ngô Diệc Phàm dao động, Ngô ý kích thích Lệ Dĩnh.

Về nhà? Họ phải về Thành phố A sao?

Nhưng . . . . .

Đột nhiên nhớ tới Lâm Canh Tân sẽ đến đón cô, cô bây giờ rời đi Lâm Canh Tân biết không?

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Ngô Diệc Phàm trong mắt thoáng qua một tia không vui, theo bản năng nắm chặt đôi tay, con đàn bà đáng chết, nghĩ tới người đàn ông kia sao?

"Phàm, anh thật là xấu, anh xem anh đem em họ làm mệt mỏi, sao có thể đối đãi với Tiểu Dĩnh thô bạo như vậy? Em còn tưởng rằng anh chỉ lưu lại trên người phụ nữ dấu hôn, lại không ngờ răng của anh bén nhọn như vậy, em họ chắc là rất đau? Lần sau anh thử cắn trên người em vài cái, có được không? Lưu Diệc Phi mập mờ vói vào trong tây trang của Ngô Diệc Phàm dán chặt lồng ngực rắn chắc của anh, người đàn ông này có sức hút như vậy, nhưng cô lại không chiếm được!

Tại sao chỉ có Lệ Dĩnh có đãi ngộ đó!

Nhìn những dấu vết trên người cô ta thật làm cô đố kị đến nổi điên!

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, biết Lưu Diệc Phi đùa giỡn, trong lòng châm chọc, người chị họ của Lệ Dĩnh thật đúng là hận cô!

"Cô ấy và em không giống nhau!" Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt nói xong, anh hiện tại trừ Lệ Dĩnh, đối với người nào cũng đều không có hứng thú, những phụ nữ khác trong mắt anh chẳng là cái gì!

Nhưng anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến vẻ mặt tái nhợt của Lệ Dĩnh, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên xoay người nâng cằm Lưu Diệc Phi lên khóe miệng nâng lên một chút ý cười, "Đối với em anh không đành lòng!"

- Chương 144: Anh Ngô ý làm khó dễ, cô Ngô gắng kiên trì

"Phàm. . . . ." Lưu Diệc Phi không ngờ anh sẽ phối hợp như vậy, ánh mắt như có như không lướt qua Ngô Diệc Phàm, nhìn về phía Lệ Dĩnh, trong lòng mang theo vài phần đắc ý, ha ha, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần rồi sao! Nhìn dáng dấp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu vậy!

Cô không biết nên đồng tình cô ta hay nên ghen tỵ với cô ta, bị một người đàn ông mình yêu tổn thương như vậy nhất định rất khó chịu!

Nhưng cô thật sự rất vui khi thấy cô ta bị thương, dù sao thứ cô không có được cũng không muốn cho người khác dễ dàng đạt được!

Càng thêm không chút kiêng kị đụng vào thân thể Ngô Diệc Phàm, "Phàm, em thật yêu anh! Anh đối với em thật tốt!"

Đối với cô ấy thật tốt!

Lệ Dĩnh ngay cả một nụ cười khổ cũng không nặn ra được, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Ngô Diệc Phàm với Lưu Diệc Phi.

'Đối với em, anh không đành lòng!' Không đành lòng? Nếu anh nói những lời này với cô cô sẽ vui đến cỡ nào!

Cô tình nguyện vì những lời đó bỏ ra tất cả của cô!

Nhưng người mà anh thương yêu không phải cô mà là chị họ của cô!

Nghiêng người sang, thẩn thờ nhìn nơi nào đó, bên tai những lời tâm tình của bọn họ vẫn không ngừng vang lên, ngay lúc này cô thật hi vọng mình không nghe được, như vậy sẽ không đau đớn!

Ngô Diệc Phàm thấy bóng lưng tiêu điều của cô tâm nhất thời lại chấn động một cái, cô dường như rất gầy yếu, tấm lưng đó làm anh có chút không vui.

"Phàm, chúng ta qua bên kia có được không?" Lưu Diệc Phi nhận thấy được sự chú ý của anh không còn ở trên người mình, muốn kéo tinh thần anh trở về lại bị Ngô Diệc Phàm không dấu vết đẩy ra.

"Anh có chút mệt." Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại không để bóng lưng của Lệ Dĩnh nhiễu loạn suy nghĩ của anh nữa, cũng không muốn thấy khuôn mặt không thuộc về Lệ Dĩnh vẫn không ngừng đối mình hiến mị

Mặc dù Lưu Diệc Phi không cam lòng nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ trước mặt Ngô Diệc Phàm. Cô biết, cô có thể ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm hoàn toàn là vì người đàn ông này muốn lấy cô ra để kích thích trả thù Lệ Dĩnh, cho nên cô không vội, chỉ cần một ngày Ngô Diệc Phàm còn hận Lệ Dĩnh cô vẫn sẽ còn cơ hội ở bên cạnh anh ta. Không chỉ có thế, cô còn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội hiếm có này khiến Lệ Dĩnh thống khổ!

Ai bảo cô ta may mắn như vậy có được tình yêu của người đàn ông này!

Ngay cả Lâm Canh Tân bá chủ giới xã hội đen cũng si mê cô ta, vóc dáng của ta thật sự hấp dẫn vậy sao?

Người có hấp dẫn hơn nữa cũng biết đau khổ, không phải sao?

Lệ Dĩnh không biết sao trở lại ngôi nhà đã rời đi hơn mười ngày, nhìn cảnh vật quen thuộc cô thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Nhà? Nơi này còn là nhà của cô sao?

Thận trọng vuốt ve bụng, có lẽ bắt đầu từ ngày Ngô Diệc Phàm đem Lưu Diệc Phi mang vào nhà thì khi đó nơi này cũng đã không còn thuộc về cô nữa rồi, mà cô lại ngây ngốc tự lừa gạt mình, không chịu nhìn rõ thực tế.

Hôm nay cô đã nhìn rõ ràng, muốn rời khỏi rồi, nhưng Ngô Diệc Phàm sẽ cho phép sao?

Biết người biết ta. Cô hiểu rõ năng lực của Ngô Diệc Phàm, anh đã nói qua, cô cả đời là người phụ nữ của anh, cô liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của anh, nhưng là. . . . .

Cô mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, muốn thoát đi, bụng sẽ ngày một lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày cô gánh không nổi điều bí mật này!

Cô không muốn ngày đó đến, tận mắt nhìn cha của đứa bé tự tay phá hủy bảo bối quan trọng nhất của cô!

"Cô chủ, cậu chủ nói tối nay muốn ăn cá, bảo cô chuẩn bị một bữa tiệc toàn cá."

Quản gia đi tới trước mặt Lệ Dĩnh, truyền lại chuyện vừa rồi Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại thông báo, khiến Lệ Dĩnh đang Lâm vào trầm tư đột nhiên thức tỉnh.

"À, được." Lệ Dĩnh nhìn một chút xem đã là lúc nào, sắp tối rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy?

Cô thiếu chút quên mất, ở trong căn nhà này cô còn một thân phận khác —— nữ giúp việc!

Yên lặng đi vào phòng bếp, một trận mùi tanh gay mũi liền đập vào mặt, trong dạ dày một hồi sôi trào, Lệ Dĩnh theo bản năng vọt vào toilet, nằm ở trên bồn rửa không ngừng nôn ọe, thật vất vả mới giảm bớt, Lệ Dĩnh lần nữa đi vào phòng bếp, mùi tanh vẫn làm cho cô cực kỳ khó chịu.

Nhìn trong phòng bếp cá còn chưa xử lý, sắc mặt Lệ Dĩnh trở nên tái nhợt, Ngô Diệc Phàm Ngô ý sao?

Chẳng lẽ anh ta thật biết mình mang thai? Trong lòng trầm xuống, thân thể xụi lơ đi xuống, chống lên cánh cửa, Lệ Dĩnh không dám tiếp tục nghĩ thêm, không, anh không biết! Ở trước mặt anh, cô không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà?

Nhớ đến ngày đó, lúc anh thô bạo đoạt lấy cô, hỏi mấy câu kỳ quái kia, cô lại không dám khẳng định, nếu quả như thật đã phát hiện, anh nhất định sẽ lôi kéo mình đi bệnh viện, không phải sao?

Lệ Dĩnh không ngừng đối mình xây dựng tâm lý, anh chỉ là đang thử dò xét mình thôi! Nhất định là đang thử dò xét mình!

Cô không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hít thật sâu một hơi, mùi tanh gay mũi này cơ hồ làm cô lần nữa muốn nôn ra ngoài, nhưng là, cô Ngô gắng nén xuống, ngừng thở, bức bách mình không để ý những thứ mùi vị làm cho cô khó chịu đó.

Kể từ khi Ngô Diệc Phàm bắt đầu để cho cô xử lý ba bữa cơm, trong phòng bếp cũng đã không còn những người khác xuất hiện, tất cả tất cả cô đều phải tự mình làm.

Khi từng giây từng phút qua đi, Lệ Dĩnh mấy lần chịu không nổi không ngừng nôn ọe, trong lòng vô cùng đau đớn, Lệ Dĩnh thở dài, "Bảo Bảo, con phải đứng về phía mẹ, nhất định phải ráng gượng!"

Không biết có phải những lời cô nói có tác dụng, hay là cô đã thích ứng với loại mùi vị này, sau đó cô cũng không còn khó chịu như lúc mới bắt đầu, cho đến khi một bữa tiệc toàn cá được bày ra trên bàn, Lệ Dĩnh đã cảm giác mình cơ hồ tróc một lớp da.

Nhưng cô lại cười, chỉ cần trong lòng có kiên trì, chuyện gì cũng đều sẽ tốt lên!

Nhìn cửa một chút trời đã tối rồi, Ngô Diệc Phàm sao vẫn chưa về?

Cô đang mong đợi cái gì? Biết rõ Ngô Diệc Phàm trở lại, nhất định sẽ Ngô ý bới lấy, cô thế nhưng lại mong đợi anh về sớm!

Lắc đầu thở dài, Lệ Dĩnh quyết định thừa dịp này trở về phòng khách nghỉ ngơi, gần đây thân thể cô càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Nhưng khi cô đi ra phòng ăn, lúc bước qua đại sảnh bóng dáng của Ngô Diệc Phàm liền xuất hiện ở cửa ra vào, Lệ Dĩnh trong lòng cả kinh, anh ta đã về!

Mà đi theo bên cạnh anh không phải là Lưu Diệc Phi mỗi ngày vẫn đi bên cạnh anh nữa, mà là ba người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác.

Những người này cô từng gặp qua rồi, một người là Trần Vĩ Đình đã từng băng bó vết thương cho cô, một người là người đàn ông xa lạ đêm tân hôn!

Trong lòng hâm mộ trầm xuống, cả người thoáng qua một tia lạnh như băng, theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng không kịp đi xem người đàn ông còn lại là ai, liền lập tức cúi thấp đầu.

"Chị dâu, đã lâu không gặp!" Mã Khả thân thiện tiến lên chào hỏi, thấy cô đối với mình tựa hồ có điều sợ hãi, trong lòng mơ hồ hiểu, nhất định là cô ở đêm tân hôn bị dọa không ít, nhưng cuối cùng anh cũng không có tiếp tục chơi mà.

Cô cũng đừng sợ anh đến thế chứ! Làm như anh là ác ma vậy!

Anh đương nhiên không biết, Ngô Diệc Phàm ở sau lưng động tay động chân như thế nào. Trong ý thức Lệ Dĩnh, vẫn luôn cho là đêm hôm đó cùng cô một chỗ vượt qua đêm tân hôn chính là Mã Khả anh!

"Đợi đã!" Lệ Dĩnh xoay người muốn chạy trốn, lại bị Ngô Diệc Phàm ở sau lưng gọi lại. . . . .

- Chương 145: Xúc động ôm cô vào lòng

Lệ Dĩnh bỗng dừng lại, trái tim run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi, giống như phía sau lưng có thú dữ đang nhìn chằm chằm cô.

"Em đi đâu vậy?" Ngô Diệc Phàm chậm rãi đến gần Lệ Dĩnh, đôi mắt sắc bén híp lại, anh biết cô đang sợ! Trong lòng trào dâng cảm giác khoái cảm trả thù, tràn ngập khinh thường, người đàn bà đáng chết! Sao cô ta dám để ý tới nhiều đàn ông đến vậy?

Nghĩ tới đây, thái độ Ngô Diệc Phàm càng thêm lạnh lùng.

"Em. . . . . Em cảm thấy không khỏe, muốn. . . . . em muốn về phòng nghỉ ngơi" cơ thể Lệ Dĩnh run rẩy, giọng nói vừa rồi bên tai khiến cô sợ hãi, khiến cô nhớ về đêm tân hôn nhục nhã đó.

"Có khách tới nhà, em là cô chủ của nhà này, đúng ra nên ở đây tiếp khách mới phải phép chứ" Ngô Diệc Phàm ôm lấy Lệ Dĩnh vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào mặt những người đàn ông kia.

Cô chủ? Lệ Dĩnh trong lòng cười khổ, cô còn là cô chủ sao?

Hay nói đúng hơn từ trước tới giờ cô đâu phải thành viên của cái gia đình này!

Cô biết, Ngô Diệc Phàm Ngô ý muốn ép cô ở lại, để cô nếm trải đau khổ, nhục nhã, nhớ tới lần Mã Khả đưa anh say khướt trở về nhà, cô cũng sợ hãi như vậy. Nhưng chính sự dịu dàng cùng yêu thương của Ngô Thinh lúc ấy đã xua tan hết sợ hãi trong cô.

Nhưng giờ đây, anh Ngô tình tạo đau khổ cho cô, không cho cô tình yêu, cô không xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao? Thậm chí còn chẳng xứng để anh thương tiếc.

Ngô Diệc Phàm! Anh có ý thức được rằng mình quá tàn nhẫn rồi không?

"Tổng giám đốc Ngô, Tiểu Dĩnh đã mệt rồi, nên để cô ấy. . . . ." Một giọng nói ôn hòa truyền vào tai Lệ Dĩnh, cô chợt giật mình, vội nhìn về phía phát ra tiếng nói, đáp lại cô là một đôi mắt đầy quan tâm , là anh! Trương Hàn!

Sao anh ấy cũng ở đây?

"Vợ tôi không yếu đến vậy đâu, anh nói không đúng rồi, phải không em yêu!" Ngô Diệc Phàm cắt đứt câu nói của Trương Hàn, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng khác thường, anh biết Trương Hàn chắc chắn sẽ tới với mục đích là gặp người đàn bà này.

Tốt thôi, anh sẽ cho Trương Hàn sáng mắt ra!

Nghĩ tới trước đây Trương Hàn cũng từng có quan hệ mập mờ với Lệ Dĩnh, ánh mắt Ngô Diệc Phàm càng thêm đen tối. Ngô Diệc Phàm tự hỏi nếu Trương Hàn biết người mà anh ta đang yêu và quan tâm kia đang mang thai con của kẻ khác thì liệu Trương Hàn có đau đớn như mình không? Có cảm giác muốn hủy diệt tất cả như Ngô Diệc Phàm anh không?

Sắc mặt Trương Hàn tái xanh, lo lắng nhìn Lệ Dĩnh, sắc mặt cô trắng bệch, rõ ràng là không khỏe?

Nhìn cô còn yếu hơn lúc trước khi ở bệnh viện!

Có chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao trong mắt cô, anh không còn thấy ánh sáng nữa, bao phủ nơi đó chỉ còn là tuyệt vọng, chán nản?

Lâm Canh Tân đâu? Trương Hàn trong lòng có thật nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, thời gian này anh đang dành hết tâm trí chữa trị cho Ngô Tâm Ngữ, nên không quan tâm đến Tiểu Dĩnh, điều này khiếnanh tự trách bản thân.

"Em cảm thấy khỏe hơn rồi" Cảm thấy trong lời nói của Ngô Diệc Phàm ẩn chứa tức giận, Lệ Dĩnh miễn cưỡng tươi cười, nếu anh Ngô ý khiến cô khổ sở vậy cô sẽ để anh toại nguyện!

Cũng tốt thôi!

"Ăn tối trước đã! Hãy thử tay nghề nấu nướng của vợ tôi đi, cô ấy nấu nướng rất ngon đấy!" Ngô Diệc Phàm khóe miệng cười yếu ớt, bày ra bộ dạng hiếu khách, nắm tay Lệ Dĩnh đi tới phòng ăn tự mình kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh săn sóc Lệ Dĩnh nhưng trong mắt là bóng tối như ác ma, cô cảm thấy mình như đang ngồi ăn bên cạnh một đống lửa vậy, vô cùng khó chịu.

Từ đầu đến kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy có vài ánh mắt đang dõi theo mình khiến cô không dám động đậy.

Sau khi ăn xong, Ngô Diệc Phàm cùng mọi người tới thư phòng, Lệ Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã được giải thoát khỏi áp lực, Lệ Dĩnh nhân lúc trời tối, ra ngoài ngồi trên xích đu ở trong vườn, đối mặt với tương lai, cô lại chìm vào những suy nghĩ miên man.

Cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết, mình trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm, người duy nhất có thể giúp cô là Lâm Canh Tân thì vẫn bặt vô âm tín, thời gian thì cứ trôi đi, Lệ Dĩnh không biết mình phải làm sao.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến, Lệ Dĩnh không phản ứng, cô đang Ngô gắng trấn tĩnh, cô biết, Ngô Diệc Phàm không cho phép mình làm anh ấy mất mặt trước mọi người.

"Tiểu Dĩnh, em. . . . ." Trương Hàn đến trước mặt Lệ Dĩnh, nhìn cô, trong anh tràn đầy thương tiếc, "Tiểu Dĩnh, em gầy quá."

Cô trông tiều tụy như vậy khiến anh đau lòng.

"Trương tiên sinh, anh nói đùa phải không, tôi rất khỏe mà." Lệ Dĩnh Ngô bày ra khuôn mặt tươi cười, đối với người đàn ông này, cô có một cảm giác rất quen thuộc. Cô còn nhớ anh đã giới thiệu bạn bè cho cô biết. Kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, đó là lần đầu tiên Lệ Dĩnh cảm thấy gần gũi với biển như vậy, nhưng sau đó cô chẳng còn cơ hội trở về nơi ấy nữa.

"Tiểu Dĩnh, em giận anh sao, nên mới lạnh nhạt với anh như vậy!" Trương Hàn mi mắt hơi nhíu, không biết vì sao, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày càng xa. Lúc nhỏ, cô thường dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào gọi anh 'Tiểu Bối', mấy tháng trước, cô dùng giọng nói dịu dàng gọi anh Canh Tân, mà bây giờ, chỉ lạnh nhạt Trương tiên sinh!

"Hạo. . . . . Canh Tân, anh có khỏe không?" Nhìn khuôn mặt bị tổn thương của anh, cô không đành lòng, đã lâu không nhìn thấy anh, anh lẽ ra nên ở bên cạnh chữa trị cho Ngô Tâm Ngữ mới đúng chứ!

". . . . ." Trương Hàn trầm mặc một lúc lâu, anh có khỏe không? Ngay cả anh cũng không biết mình có khỏe hay không nữa!

Từ lần ở bệnh viện thấy cô khóc trong ngực Lâm Canh Tân, trong lòng anh luôn mâu thuẫn, mình có còn đủ tư cách để che chở, yêu thương cô nữa hay không?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên, Trương Hàn không khỏi khẽ cau mày, bàn tay vô thức xiết chặt.

"Em còn yêu Ngô Diệc Phàm sao?" Trương Hàn nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh, muốn thấy chút tâm tình trong đôi mắt cô, gương mặt cô rất bình tĩnh, cô không trả lời, nhưng anh vẫn hiểu.

"Tiểu Dĩnh, Lâm Canh Tân là người đàn ông không tệ!" Trương Hàn đột nhiên nói, trong lòng trào dâng khổ sở. Lâm Canh Tân là người dám yêu dám hận, một khi đã yêu, sẽ không buông tay! Nếu anh ấy cảm thấy Tiểu Dĩnh không hạnh phúc, cho dù cô không nói ra, mình không yêu Ngô Diệc Phàm hay cô chỉ là chán ghét cuộc sống như thế này, anh ấy cũng sẽ bất chấp tất cả giúp cô rời khỏi Ngô Diệc Phàm!

Trong mắt ẩn chứa sự kiên định!

Hay là anh nên đáp ứng yêu cầu của Ngô Diệc Phàm, nhưng anh cũng muốn thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Dĩnh!

Nhìn Lệ Dĩnh, Trương Hàn có cảm giác muốn ôm cô vào lòng. Và anh đã làm vậy, kích động ôm cô vào lòng, cảm nhận cô đang ở bên mình, trong lòng trào dâng khổ sở "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, Tiểu Dĩnh, em phải luôn hạnh phúc đấy!"

Trương Hàn mặc dù không muốn buông, nhưng vẫn buông Lệ Dĩnh ra, dịu dàng cười nhìn cô.

- Chương 146: Vì cô, anh không ngại giở thủ đoạn hèn hạ

Cô còn yêu Ngô Diệc Phàm sao?

Trong màn đêm nơi vườn hoa, Lệ Dĩnh nhìn theo bóng lưng Trương Hàn. Cô từng vô số lần tự hỏi chính mình, sao có thể không thương đây? Cô cũng hi vọng mình không yêu, như vậy thì sẽ dễ dàng buông bỏ, không phải sao?

Cúi đầu, ánh mắt nhìn vào bụng của mình "Bảo Bối, con nói xem mẹ có nên tiếp tục tình yêu này không?"

Trả lời cô là sự tĩnh lặng, cô thở dài, Lệ Dĩnh quyết định không suy nghĩ đến những vấn đề khiến mình phiền não nữa, dù Ngô nghĩ thì cũng chẳng thay đổi được gì không phải sao?

Thư phòng của Ngô Diệc Phàm.

Trần Vĩ Đình cùng Mã Khả ra ngoài cho Trương Hàn cùng Ngô Diệc Phàm có không gian riêng để trò chuyện, một phòng trầm mặc, gương mặt hai người đàn ông này cũng âm trầm, không khí như đang bị dồn nén.

"Tôi chấp nhận đề nghị của anh!" Không biết qua bao lâu, Trương Hàn đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sắc bén ẩn chứa kiên định nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm, nói cho anh ta câu trả lời của mình.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ, để cho chất lỏng đỏ đẹp mắt ấy vẽ lên thành li những đường cong hoàn hảo, nghe anh nói, Ngô Diệc Phàm thoáng trong mắt hiện lên ý không vui, lạnh lùng nói "vì vợ tôi?"

Vừa rồi, anh đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau trong vườn, vô thức nắm chặt tay, lời nói càng thêm lạnh lùng, "Tiểu Ngữ thích anh, nếu không vì để cho con bé vui vẻ, anh cho rằng tôi sẽ để anh ở bên cạnh con bé sao? Tôi sẽ không cho kẻ nào làm tổn thương Tiểu Ngữ, dám làm con bé tổn thương thì sẽ phải trả giá rất đắt, anh hiểu chứ?"

Nếu như vì Lệ Dĩnh mà tổn thương Tiểu Ngữ, vậy anh càng không thể tha thứ!

Trương Hàn cười khẽ, giọng nói ôn hòa "Tổng giám đốc Ngô, tôi sẽ không làm bất cứ ai tổn thương cả, nhưng tôi lại có người cần nhờ anh bảo vệ và che chở!"

Cần nhờ che chở và bảo vệ? Ngô Diệc Phàm trong lòng dâng lên sự châm chọc, không cần suy nghĩ, anh cũng biết, người mà Trương Hàn muốn nhờ anh bảo vệ và che chở là ai!

"Anh chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Ngữ là đủ rồi, về phần người kia, không cần anh quan tâm!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng mở to mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy vườn hoa, trên xích đu, Lệ Dĩnh vẫn ngồi ở đó.

Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh! Cô rốt cuộc có sức hấp dẫn thế nào, mà khiến mấy người đàn ông này tất cả đều mê muội hết rồi?

Người đàn bà đáng chết!

"Tổng giám đốc Ngô, tôi đã nói cho anh biết quyết định của mình rồi, tôi sẽ đối tốt với Tiểu Ngữ, nhưng tôi vẫn có điều kiện của mình!" Trương Hàn Ngô tình bỏ qua địch ý trong lời nói của Ngô Diệc Phàm, hôm nay, nhìn Tiểu Dĩnh không vui, anh muốn làm cái gì đó cho cô.

"Điều kiện?" Ngô Diệc Phàm đôi mắt sắc bén híp lại, anh có linh cảm, điều kiện này cùng Lệ Dĩnh có liên quan tới nhau.

Quả nhiên, khi Trương Hàn mở miệng, là ba chữ, "Triệu Lệ Dĩnh!"

Trương Hàn giọng vang vang có lực, hướng Ngô Diệc Phàm tỏ rõ quyết tâm của mình, "Tôi muốn anh buông tha cho Tiểu Dĩnh, để cho cô ấy tự do!"

Ngô Diệc Phàm ngớ người, anh đã nghĩ Trương Hàn sẽ có điều kiện được gặp Lệ Dĩnh nhiều hơn, nhưng không ngờ. . . . .

"Ha ha. . . . . Cô ấy là vợ của tôi! Anh có tư cách gì, lại dám bảo tôi buông tha cho cô ấy? Tự do? Cô ấy không được tự do sao? Cô ấy kể khổ với anh?" Ngô Diệc Phàm cười to, trong tay li rượu bị ném mạnh xuống đất, những giọt rượu đỏ thẫm văng tung tóe, thủy tinh vỡ rơi đầy đất.

"Cô ấy ở cùng anh không có hạnh phúc và niềm vui!" Trong đôi mắt ấy là bi thương nồng đậm, khiến anh muốn bỏ đi cũng khó khăn biết bao. Trước kia Tiểu Dĩnh vui vẻ như vậy! Cô có biển rộng, có âm nhạc, còn có 'Tiểu Bối' làm bạn. Còn bây giờ. . . . . cô bây giờ giống như con chim nhỏ, không thoát khỏi chiếc lồng vàng.

"Không hạnh phúc? Anh có biết chúng tôi ở trên giường rất hợp nhau không?" Ngô Diệc Phàm trong mắt bùng phát khí lạnh, anh ghét người đàn ông khác quan tâm cô, giống như đang trút giận, Ngô Diệc Phàm Ngô ý nói mập mờ, kích động người đàn ông trước mặt, hơn nữa muốn nói cho anh ta biết, Lệ Dĩnh là của anh!

"Anh câm miệng!"

"Tại sao phải câm miệng ? Anh ghen tỵ? Anh bảo tôi để cho cô ta tự do! Sau đó thì sao? Hai người sẽ cùng nhau bay nhảy sao?" Ngô Diệc Phàm lửa giận rực đỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới Lệ Dĩnh dây dưa với nhiều đàn ông như vậy, anh đã không kìm nén được cảm giác muốn giết người! "Anh đừng để bề ngoài của cô ta đánh lừa!"

Trương Hàn còn chưa biết việc Lệ Dĩnh mang thai con của Lâm Canh Tân! Anh xúc động muốn nói ra điều đó, muốn kích động người đàn ông này, nhưng anh liền bỏ đi cái ý định này. Chính miệng nói cho người khác biết, vợ mình mang thai, nhưng lại không phải con của mình, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn!

Nghĩ tới đây, trên trán Ngô Diệc Phàm nổi gân xanh, Ngô gắng đè nén lửa giận trong lòng, muốn anh buông tha cô? Đừng mơ!

"Anh đúng là bị ghen tuông làm mờ mắt!" Trương Hàn khóe miệng nâng lên sự giễu cợt, người đàn ông này không biết trân trọng Tiểu Dĩnh thì đúng là một mất mát lớn của anh ta. Tiểu Dĩnh là cô gái tốt đẹp như vậy, cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu thương, che chở!

Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, một sắc bén bá đạo, một khinh thường nồng đậm.

"Tiểu Ngữ bệnh tình đã tốt hơn trước rồi, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải quay về Mỹ" Sau một hồi trầm lặng, Trương Hàn lên tiếng, khóe miệng nâng lên nụ cười ôn hòa, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Ngô Diệc Phàm thay đổi.

"Không được, Tiểu Ngữ không thể tách rời khỏi anh được!" Ngô Diệc Phàm lập tức phủ quyết, nhìn đến nụ cười trên mặt anh ta, anh hiểu ra, người đàn ông này muốn dùng Tiểu Ngữ uy hiếp mình sao?

"Thật xin lỗi, nếu điều kiện của chúng ta không thể thỏa thuận, tôi vẫn chưa có trách nhiệm và nghĩa vụ đối tốt với Tiểu Ngữ." Trương Hàn giọng nói lạnh như băng, anh biết Ngô Tâm Ngữ là điểm yếu chí mạng của Ngô Diệc Phàm. Vì Tiểu Dĩnh, anh không ngại giở thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng cô gái đáng thương ấy.

"Anh. . . . ." Ngô Diệc Phàm đôi tay nắm chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hàn, biết rõ ý đồ của anh ta, nhưng lại không thể nào để Tiểu Ngữ gặp nguy hiểm, bây giờ trong mắt Tiểu Ngữ chỉ có Trương Hàn, nếu Trương Hàn đột nhiên bỏ đi, rất khó bảo đảm bệnh tình con bé không tái phát.

Hừ! Trương Hàn quả nhiên là người thông minh, anh muốn phá hủy sự thông minh ấy!

Hít thở thật sâu, Ngô Diệc Phàm bình tĩnh dần, khóe miệng nâng lên nhàn nhạt cười, "Tôi có thể buông tha cho Lệ Dĩnh, nhưng anh phải cùng Tiểu Ngữ kết hôn, cả đời chăm sóc, yêu thương con bé!"

Trong đầu Ngô Diệc Phàm hiện lên mong ước vào ngày sinh nhật của Ngô Tâm Ngữ 'muốn cùng Canh Tân vĩnh viễn ở bên cạnh nhau!'

Trước kia mong ước của con bé chỉ là hi vọng anh cả sớm trở về, hi vọng anh thường tới thăm, nhưng lúc này con bé lại mong ở chung với một người đàn ông khác, anh biết, Tiểu Ngữ đã trưởng thành!

"Tiểu Ngữ còn nhỏ!"

"Tiểu Ngữ không còn nhỏ nữa, hai người trước tiên có thể đính hôn!" Ngô Diệc Phàm hạ mi mắt, che đi toan tính của mình "Nếu anh không đồng ý, điều kiện vừa rồi chúng ta thoả thuận coi như không tồn tại! Anh có thể suy nghĩ thật kỹ, chỉ là, tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép kẻ nào làm Tiểu Ngữ tổn thương!"

Về phần Lệ Dĩnh. . . . .

Nhìn bóng dáng trên xích đu, Ngô Diệc Phàm trong mắt càng thêm âm trầm. . . . .

- Chương 147: Cái giá của việc nói dối, cô không chịu nổi đâu!

Đính hôn? Lông mày Trương Hàn nhíu chặt, không nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ có yêu cầu như thế. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh và Ngô Tâm Ngữ, anh không đành lòng nhìn hai người họ thương tâm, nhưng giờ phút này, anh nên vì Tiểu Dĩnh mà đáp ứng đính hôn cùng Tiểu Ngữ sao?

Anh biết Tiểu Ngữ lệ thuộc vào anh, nhưng người anh yêu là Tiểu Dĩnh.

Anh có thể lấy thân phận anh trai ở bên người Tiểu Ngữ làm bạn, chăm sóc cô, nhưng, muốn kết hôn. . . . .

Anh bắt đầu do dự, anh biết, nếu không yêu mà cưới cô ấy, đến cuối cùng, cho cô ấy chỉ có thương hại, nhưng hiện tại. . . . .

Anh lại không muốn nhìn thấy Tiểu Dĩnh tiếp tục thống khổ như vậy nữa!

Ngoài mặt Trương Hàn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cực kỳ mâu thẫn, anh nên làm gì bây giờ?

"Tôi cần thời gian suy nghĩ!". Trương Hàn im lặng xoay người, nếu như có thể đổi lại tự do cho Tiểu Dĩnh, anh có thể vứt bỏ tình yêu đối với Tiểu Dĩnh để đi yêu người con gái khác sao?

Anh không dám khẳng định! Từ lúc bắt đầu biết Tiểu Dĩnh, trong lòng anh cũng chỉ có một cô gái. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô vẫn là động lực của anh. Anh không thể không thừa nhận, sau khi thấy Ngô Tâm Ngữ, anh tỏ ra quan tâm cô ấy, nhưng phần lớn là bởi vì sự dịu dàng của cô ấy có nét giống Tiểu Dĩnh.

Giống nhau ở đôi mắt trong veo, giống nhau đều cần người thương tiếc!

Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng Trương Hàn rời đi, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng, người đàn ông này sẽ hy sinh hôn nhân của mình vì Lệ Dĩnh sao?

Nhưng riêng anh thì hết sức chắc chắn, bất luận đáp án của Trương Hàn là gì, anh cũng không cho phép Trương Hàn tổn thương Tiểu Ngữ, cũng như anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lệ Dĩnh!

Thân hình cao lớn đột nhiên đứng dậy, mang theo sự mạnh mẽ đi ra khỏi thư phòng. Khi đi qua phòng khách mà Lệ Dĩnh ở, bước chân anh đột nhiên dừng lại, cửa phòng hé mở, không biết tại sao, anh như bị kích thích, đẩy cửa ra, bước chân vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, Lệ Dĩnh vẫn chưa về, nhưng trong không khí đều là mùi thơm nhàn nhạt thuộc về cô, khóe miệng anh giương lên.

Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nhớ lại lúc ở Mĩ, anh thô bạo chiếm lấy cô, thân thể đột nhiên căng thẳng, đáng chết, anh đang nhớ thân thể của cô!

Khẽ nguyền rủa ra tiếng, Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia tối tăm, giờ phút này, anh không có nửa điểm muốn rời khỏi ý niệm trong đầu.

Cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, không phải sao?

Hưởng thụ thân thể của cô là việc hết sức bình thường, anh cần gì phải bắt buộc bản thân chịu đựng?

Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà, Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế sa lon, lẳng lặng chờ đợi người chủ của gian phòng trở về. . . . .

Một chút lạnh lẽo thoáng qua thân thể Lệ Dĩnh khiến cho cô thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu rồi?

Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, bây giờ thân thể cô không giống trước đây, không thể để ình chịu rét, ngã bệnh được.

Lệ Dĩnh vội vàng đi vào trong nhà chính, khi đi ngang qua cầu thang lầu hai, theo bản năng, cô liếc mắt nhìn sang phòng Ngô Diệc Phàm, anh đã ngủ chưa? Tối hôm nay Lưu Diệc Phi chưa trở về!

Gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, Lệ Dĩnh đi tới gian phòng của mình.

Đẩy cửa ra, Lệ Dĩnh không mở đèn mà trực tiếp đi về phía phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, vào lúc cô trở lại trên giường, nhờ ánh sáng yếu ớt, cô đột nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang nằm trên giường, trận địa sẵn sàng đón địch nhìn cô.

Lệ Dĩnh thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau, tại sao anh lại ở chỗ này?

"Tới đây!". Trong mắt Ngô Diệc Phàm hiện lên một chút không vui, cô không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?

Trong lòng Lệ Dĩnh ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu, hành động như vậy càng kích thích Ngô Diệc Phàm tức giận, "Đừng chọc giận tôi, cái giá đó cô không thể chịu đựng nổi đâu!".

Lông mày Lệ Dĩnh nhíu chặt, anh nói không sai, chọc giận anh không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng anh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cô, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn Mã trụi. Dục vọng trắng trợn, những gì cô chịu đựng trong quá khứ còn chưa đủ sao?

Bây giờ, nhớ tới sự hành hạ thô bạo của anh, lòng cô vẫn còn sợ hãi, ngay cả thân thể cũng đau đớn theo.

"Tôi muốn cô!". Ngô Diệc Phàm không e dè mà nói ra mục đích cùng ý tưởng của mình, nhìn Lệ Dĩnh không chớp mắt, đồng thời cho cô một lý do tốt nhất, "Chúng ta là vợ chồng, đây cũng là nghĩa vụ của cô, không phải sao?"

"Hôm nay em không tiện, cái đó. . . . . tới. . . . . Có thể không. . . . .". Lệ Dĩnh theo bản năng lắc đầu, Ngô gắng nghĩ ra một cái cớ thích hợp, nhưng cái cớ này vừa nói ra khỏi miệng, cô liền chột dạ, cô biết Ngô Diệc Phàm không dễ dàng buông tha cho người khác như vậy!

Quả nhiên, dưới ánh đèn nhu hòa, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, "Cái đó tới?"

Giọng nói kia càng làm cho lòng Lệ Dĩnh cả kinh, không cẩn thận chống lại đôi mắt sắc bén của anh, cô có cảm giác như bị người khác nhìn thấu sai lầm của mình.

Ngô Diệc Phàm hơi híp mắt, cái đó tới? Cái cớ cũ rích, sao anh không biết, người phụ nữ đang mang thai mà bạn tốt còn có thể viếng thăm đúng hạn chứ! Cho dù không mang thai, anh cũng biết không thể nào, bởi vì đối với thân thể của cô, anh rõ như lòng bàn tay.

Trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lùng, duỗi bàn tay, cầm cánh tay mảnh khảnh của cô, lôi cô về phía mình, bàn tay không chút do dự dò xuống giữa hai chân cô.

"Không! Phàm, em thật sự . . . . .". Trong lòng Lệ Dĩnh cuồng loạn không ngừng, cô không cách nào tưởng tượng được hậu quả của việc lừa dối Ngô Diệc Phàm.

"Thật thế sao? Thật không tiện?". Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nâng lên một nụ cười tà, cúi người, phả ra hơi thở bên tai cô, ánh mắt trở nên châm chọc, bàn tay không dừng lại mà đi xuống thăm dò, "không tiện, tôi tự mình xem một chút thì biết chứ gì!".

Dứt lời, Lệ Dĩnh cảm thấy quần lót của mình bị anh kéo xuống, một cỗ lạnh lẽo từ giữa hai chân thoáng qua thân thể của cô, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, trên lỗ tai truyền đến một hồi đau đớn, ngay sau đó thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm vang lên ở bên tai.

"Không phải là được hay không? Thực tế là trong lòng cô không muốn hay thân thể cô không tiện?". Ngô Diệc Phàm trừng phạt cắn một cái lên vành tai cô, giọng nói không vui, trong nháy mắt, phần ác trong con người anh lại nổi lên. Lúc này, anh giống như một ác ma, muốn từng miếng từng miếng nuốt cô xuống.

"Thật xin lỗi. . . . . Em không phải. . . . .". Lời nói của Ngô Diệc Phàm khiến lòng Lệ Dĩnh tràn đầy sợ hãi, cô không phải Ngô ý muốn gạt anh, nhưng cô không còn cách nào khác. . . . .

"Phụ nữ đừng nên nói dối trước mặt tôi!". Ngô Diệc Phàm ổn định môi của cô, khi nếm đến vị ngọt của cô, dường như, đầu óc anh có một đóa pháo hoa nở rộ ra, so với trong tưởng tượng, anh còn khát vọng hôn môi cô hơn, mà thân thể của anh cũng đang sôi trào, muốn lập tức vọt vào người cô.

Anh không thể không thừa nhận, anh bị cô thu hút, bị người phụ nữ này mê hoặc!

Anh ghét cảm giác nội tâm bị khống chế, năm ngón tay hung hăng bóp da thịt trắng như tuyết của cô, mượn việc đối xử thô bạo với cô để chứng minh mình chỉ mê muội thân thể của cô, mà trái tim anh thực sự hận cô!

Đau đớn khiến Lệ Dĩnh cau mày, nhưng cô Ngô nén, cô biết, biểu hiện của mình càng thống khổ thì sẽ nhận được càng nhiều đãi ngộ thảm hại hơn!

"Tiểu Dĩnh. . . . .". Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm tên của cô, ngữ điệu dịu dàng kia khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, cảm giác trở lại thời điểm anh trăm bề che chở cho cô, nhưng một giây sau, lời anh nói ra lại lôi cô quay về thực tế.

"Không phải cô nói là cái đó. . . . . Tới sao? Tôi muốn xem máu chảy, nhất định sẽ rất kích thích!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro