Chương 138-139-140-141-142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 138: Cố ý khiến cô bị tổn thương

Lệ Dĩnh đi theo hai người vào một nhà hàng xa hoa, dọc theo đường đi nhìn Lưu Diệc Phi như con chim nhỏ rúc vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, trong lòng của cô đau nhói.

Chẳng phải đã biết là sẽ như vậy sao?

Ngô Diệc Phàm cùng Lưu Diệc Phi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, chuẩn bị bữa ăn. Lưu Diệc Phi cười nịnh nọt, không ngừng nhìn Ngô Diệc Phàm bằng ánh mắt lả lơi, dưới mặt bàn, chân cô ta thậm chí còn mập mờ miết vào chân anh.

"Đừng có quá đáng!" Giọng nói lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm mang theo một tia không vui.

"Phàm, vậy làm sao có thể nhìn thấy phản ứng chứ? Năng lực chịu đựng của Tiểu Dĩnh rất cao, không dùng biện pháp mạnh thì sẽ không nhìn thấu được lòng cô ấy đâu!" Lưu Diệc Phi khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt như có như không nhìn về phía một bóng dáng, trong mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, nghĩ Lệ Dĩnh đang mang thai, sự thương tiếc trong lòng liền bị đè nén, cảm nhận được Lệ Dĩnh đang ngồi phía sau lưng mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cô ta cùng Lâm Canh Tân ở chung một chỗ lâu như vậy mà chẳng thông minh lên chút nào cả? Thật là người đàn bà ngu ngốc, lén đi theo anh nhưng đâu biết rằng đây chính là cái bẫy anh đã sắp đặt từ trước.

"Phàm, anh biết không? Em rất thích những món đồ trang trí phòng em bé hay chúng ta cùng đi mua đồ trang trí phòng cho con đi?" Lưu Diệc Phi thanh âm hiền hòa như nước, nhưng lòng cô ta thì tràn đầy ghen ghét .

Cô ta dọn vào biệt thự Ngô gia, ai cũng nhìn thấy cô ta cùng Ngô Diệc Phàm ở chung một phòng, nhưng thực ra không như tưởng tượng của mọi người, mỗi đêm, cô ngủ một mình trên giường của Ngô Diệc Phàm. Còn anh... Trong mắt Lưu Diệc Phi là sự tối tăm, mỗi tối Ngô Diệc Phàm sẽ ngủ ở nơi sát vách bên cạnh phòng Lệ Dĩnh.

Có một ngày, cô không cam lòng muốn câu dẫn anh, nhưng khi vào phòng, lại thấy trong phòng bày rất nhiều đồ chơi, đây là phòng dành cho trẻ con, mà Ngô Diệc Phàm đang ngủ, trong lòng ôm một con búp bê lớn, trong miệng lẩm bẩm kêu tên Lệ Dĩnh.

Lúc đó, cô ta hiểu rằng Ngô Diệc Phàm yêu Lệ Dĩnh thật lòng!

Đây chính là phòng cho em bé mà Ngô Diệc Phàm bỏ bao công sức sắp đặt, trang trí cho con của Lệ Dĩnh và anh!

Cho nên cô ta ghen tức, cũng vì vậy trước mặt mọi người cô ta càng giả vờ thân mật với Ngô Diệc Phàm, thậm chí nhiều lần trước mặt Ngô Diệc Phàm gây khó dễ cho Lệ Dĩnh, bởi vì cô ta biết, người đàn ông này mặc dù yêu Lệ Dĩnh, nhưng trong lòng không bỏ qua được chuyện Lệ Dĩnh hồng hạnh xuất tường, anh muốn Lệ Dĩnh đau khổ, muốn phá nát biểu hiện dửng dưng không quan tâm của Tiểu Dĩnh!

Vậy thì đúng ý của Lưu Diệc Phi rồi!

Cô không chiếm được tình yêu của Ngô Diệc Phàm, cũng nhất quyết không để cho Lệ Dĩnh có cơ hội đó!

"Em thích là tốt rồi!" Ngô Diệc Phàm nói rất dịu dàng, câu nói đó khiến cho tất cả phụ nữ phải say đắm, nhưng đến tai Lệ Dĩnh, trong lòng lại càng thêm đau khổ.

'Em thích là tốt rồi!' Đây là cách cưng chiều của Ngô Diệc Phàm, đã từng có lúc Ngô Diệc Phàm cưng chiều cô như vậy, nhưng bây giờ anh đang yêu thương, cưng chiều một người phụ nữ khác!

Khẽ vuốt bụng, lòng cô bắt đầu dao động, anh không thương mình, sẽ yêu Bảo Bối sao? Sẽ vì Bảo Bối mà dành chút tình cảm nào đó ình sao?

"Phàm, anh thật tốt, Bảo Bối của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, nói không chừng con đang cảm ơn tình yêu thương của anh dành cho nó đấy!" Lưu Diệc Phi với khuôn mặt hạnh phúc, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên Ngô Diệc Phàm, kéo tay của anh, đặt trên bụng cô ta, giống như một người sắp làm mẹ vô cùng hạnh phúc chờ mong sự ra đời của đứa con mình.

Đầu Lệ Dĩnh trống rỗng, có thai? Lưu Diệc Phi cũng mang thai?

Choang, vô thức làm đổ cả Ngôc nước, trà chảy xuống, ướt hết cả quần áo cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Trong đầu chỉ hiện lên một thông tin: Lưu Diệc Phi mang thai!

"Cô nói cái gì vậy?" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng hỏi Lưu Diệc Phi, đáng chết, chỉ có đúng lúc ở bên cạnh phòng Tiểu Dĩnh có chút ham muốn với Lưu Diệc Phi. Còn từ lúc đó đến bây giờ, anh chưa từng cùng cô ta lên giường lần nào vậy đứa bé này từ đâu mà có?

"Phàm, em đang giúp anh trút giận mà, cô ta mang thai con người đàn ông khác, tại sao anh không để người phụ nữ khác mang thai con của mình? Anh muốn mình bị yếu thế, thua cuộc sao?" Lưu Diệc Phi thì thầm bên tai anh, trước mặt người ngoài, giống như bọn họ đang tâm tình với nhau.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, vốn là muốn đẩy Lưu Diệc Phi ra tay lại cứng đờ.

Lời của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu, Tiểu Dĩnh mang thai con của Lâm Canh Tân, anh đương nhiên có thể ột người phụ nữ khác mang thai con của anh, không phải sao?

Yếu thế? Đây không phải là tính cách của Ngô Diệc Phàm!

Nghĩ đến những hình ảnh Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân ngọt ngào, ân ái, Ngô Diệc Phàm tay nắm thành đấm, trong mắt Mã đầy hận ý, nếu đã quyết trả thù, sao lại không tàn nhẫn hơn một chút chứ? Anh còn yêu thương cô làm gì?

"Con của anh, đương nhiên anh sẽ rất yêu thương rồi" Ngô Diệc Phàm con mắt sắc bén híp lại, không tệ, con của anh, anh sẽ yêu thương hết lòng, nhưng không phải là con của anh. . . . . Trong mắt anh ẩn chứa sát ý.

"Nếu Tiểu Dĩnh cũng có thai, anh sẽ đối xử như thế nào với cô ta?" Lưu Diệc Phi bĩu môi, giống như đang làm nũng, trong lòng đang tính toán.

"Em cứ nói đi?" Ngô Diệc Phàm khóe miệng nâng lên ý cười, nâng cằm Lưu Diệc Phi lên "Con em cũng chính là con của anh, nhưng nếu như cô ta mang thai . . . ."

"Cô ta mang thai thì thế nào?" Lưu Diệc Phi thúc giục, cô biết, lời nói tiếp theo của Ngô Thinh sẽ làm Lệ Dĩnh tổn thương, vậy nên người đàn ông này mới có một ánh mắt đáng sợ đến vậy.

"Cô ta mang thai, anh không thể xác định đứa bé ấy có phải là con anh không? Cô ta đã từng lên giường với người đàn ông khác bảo anh sao có thể tin đứa bé ấy là con mình? Thay kẻ khác nuôi con? Anh đâu phải kẻ ngu muội!" Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bị ghen tỵ cùng tức giận che mất lí trí, nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Anh biết Lệ Dĩnh nghe thấy, anh Ngô ý nói cho cô nghe thấy, anh không phải kẻ coi tiền như rác mà đem cung phụng đứa trẻ không cùng huyết thống với mình.

"Nhỡ đâu thật sự đứa trẻ là con của anh thì sao?" Lưu Diệc Phi ánh mắt kín đáo nhìn ra sau lưng, cô ta thấy Lệ Dĩnh đang cúi gập người lại, trong lòng cười lạnh, cô giờ chắc đang rất tổn thương, đau khổ! Đang khóc sao?

"Cô ta không đủ tư cách sinh con cho anh!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói, anh đang tự nói với mình, đứa bé kia không thể là con của anh! Lời của vị bác sĩ ấy không phải đã làm sáng tỏ mọi điều sao?

Nhưng tại sao, trong lòng anh vẫn mong đợi, mong đợi đứa bé là con của mình, như vậy có thể anh sẽ cho cô một cơ hội, lại một lần nữa yêu cô!

Hít thở thật sâu đè nén cơn tức giận, Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng nực cười, bắt đầu từ khi nào anh đã biến thành kẻ đáng hổ thẹn như vậy?

Lệ Dĩnh đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, sắc mặt cô tái nhợt, thân thể run rẩy, hô hấp khó khăn. . .

- Chương 139: Anh muốn cầm tù cô cả đời

Cô không đủ tư cách mang thai con anh!

Lệ Dĩnh run rẩy, tay đặt trên bụng dường như mang sức nặng ngàn cân.

Tại sao? Tại sao cô không đủ tư cách sinh con cho anh?

Anh sao lại tuyệt tình vậy?

Có người từng nói tình yêu của đàn ông nếu còn nồng đậm thì phụ nữ sẽ được cưng chiều như nữ hoàng nhưng một khi đã mất đi thì phụ nữ chỉ là kẻ thứ dân hèn kém mà thôi! Chỉ cần một cái liếc nhìn đối với đàn ông cũng coi đó là sự bố thí rồi!

Tâm như bị dao cắt, Lệ Dĩnh sợ hãi không biết mình còn ở lại sẽ còn nghe được những lời tàn nhẫn thế nào nữa, im lặng đứng dậy, cô muốn bỏ đi! Sự chờ mong được nói cho Ngô Diệc Phàm biết cô đã mang thai con của anh giờ đã vỡ tan như bọt xà phòng.

Cô không thể để anh biết đến sự tồn tại của đứa bé!

Cô không thể tưởng tượng được, nếu anh biết cô mang thai, sẽ đối xử tàn nhẫn với cô thế nào nữa!

Nghĩ đến lời nói của anh vừa rồi, cho dù cô mang thai, anh cũng không thể xác đinh được đó có phải con của mình không!

Không thể xác định? Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên khổ sở, cô cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ, mà cô đang ở tầng cuối cùng của địa ngục, bất lực vùng vẫy.

Như đã huy động hết sức lực bản thân, Lệ Dĩnh bước lên một bước, nhưng trước mặt cô là màn đêm. . . . . Cô ngã xuống ngất đi.

Ngô Diệc Phàm vẫn chú ý tới từng hành động của cô, thấy cơ thể nghiêng ngả đứng không vững rồi dần ngã xuống, anh đẩy mạnh Lưu Diệc Phi ra, nhưng cũng chẳng kịp đỡ Lệ Dĩnh.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm vực cô dậy, sắc mặt cô trắng bệch, làm lòng anh bị đâm một nhát đau nhói. Anh nguyền rủa, đáng chết, tại sao biết cô đã phản bội mình, còn lo lắng cho sức khỏe của cô đến vậy!

" Lệ Dĩnh, cô tỉnh lại đi!" Ngô Diệc Phàm không chút thương tiếc lay mạnh thân thể Lệ Dĩnh, nhưng hai mắt Lệ Dĩnh vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng, trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng.

"Phàm, anh còn quan tâm cô ta làm gì?" Lưu Diệc Phi không vui, sau những chuyện vừa xảy ra mà Ngô Diệc Phàm vẫn còn quan tâm người phụ nữ này, xem ra, Ngô Diệc Phàm yêu Lệ Dĩnh vượt hơn cả những gì cô ta tưởng tượng. Trong lòng sôi trào ghen ghét, "Anh đừng quên, cô ta đã phản bội anh!"

"Tránh ra!" Ngô Diệc Phàm trong mắt tràn đầy tối tăm, ôm Lệ Dĩnh lên, anh không thể bỏ mặc cô như vậy được.

Trong nhà hàng bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, mọi ánh mắt đều tập trung ở ba người họ, mọi thực khách đều thấy, một người đàn ông tuấn tú ôm một người phụ nữ xinh đẹp lao nhanh ra khỏi nhà hàng, trên mặt người đàn ông ấy là sự lo lắng, khẩn trương .

Trong bệnh viện.

Lệ Dĩnh mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng rất quen thuộc khiến cô cau mày, cô tại sao lại ở bệnh viện?

Cô nhớ mình đi theo Ngô Diệc Phàm cùng Lưu Diệc Phi đến nhà hàng, cô định nói cho Ngô Diệc Phàm biết tin mình đang mang thai, nhưng lại nghe được cuộc hội thoại khiến lòng đau đớn!

"Hừ. . . . ." Lệ Dĩnh vùi đầu vào trong chăn, đau đớn khóc thành tiếng, tay nhè nhẹ sờ trên bụng, làm thế nào bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ?

Ngô Diệc Phàm sẽ không để cho cô sinh con ra!

Cô nên làm gì đây?

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đứng dậy cùng tôi về!" Giọng nói lạnh lùng truyền tới, khiến thân thể cô đột nhiên cứng đờ, giọng nói này hết sức quen thuộc, là Ngô Diệc Phàm!

Anh ấy tại sao lại ở đây?

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt lông mày, không nghe được tiếng trả lời liền vén chăn lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình, khi thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, lòng không khỏi đau nhói. Lập tức quay đi không muốn nhìn thấy gương mặt cô bởi nó khiến cho ai ai cũng phải thương tiếc.

Cô diễn kịch rất giỏi, không phải sao?

Anh không muốn bị cô lừa gạt thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không đối với cô có chút thương tiếc nào nữa!

"Đứng lên!" Giọng nói lại vang lên, Ngô Diệc Phàm không cho cô thời gian chuẩn bị, liền kéo cổ tay cô, kéo cô ngồi dậy, như đang Ngô ý trút giận.

"A. . . . ." Đột nhiên bị đau Lệ Dĩnh không có sự chuẩn bị trước, anh bây giờ thật đáng sợ, ánh mắt sắc bén kia giống như muốn băm cô thành ngàn mảnh.

Cả người bỗng rét run, theo bản năng bảo vệ bụng của mình, anh đã biết bí mật trong bụng cô sao?

Lệ Dĩnh trong mắt bị nỗi sợ hãi bao phủ, Ngô sức vùng khỏi tay anh, cô không muốn để cho con phải chịu bất kì tổn thương nào!

Đây là kỉ niệm duy nhất mà cô còn níu giữ được, cho dù phải liều cả mạng sống, cô cũng muốn bảo vệ con mình được an toàn!

Ngô Diệc Phàm lông mày càng nhíu chặt hơn, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, đôi tay không rời cứ ôm khư khư trước bụng càng làm anh đau đớn!

Người đàn bà đáng chết, cô quan tâm đến đứa con nghiệt chủng ấy vậy sao?

Trong mắt bao phủ tầng khí lạnh, Ngô Diệc Phàm từng bước từng bước đến gần Lệ Dĩnh, cô hoảng sợ lùi về sau, trong lòng có dự cảm không tốt!

"Sao vậy? Cô đến Mĩ cũng không nói với tôi một câu, khiến tôi rất giận. Giờ tôi đưa cô về nước, cô lại có phản ứng như vậy, hay là cô có chuyện gì giấu tôi?" Ngô Diệc Phàm ngoài mặt rất ôn hòa nhưng trong lòng đang vạch ra một kế hoạch.

"Không có. . . . . Không có! Em không có chuyện gì giấu anh cả!" Lệ Dĩnh lắc đầu, anh ấy vẫn chưa biết mình đang mang thai?

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh đã không biết, thì cô càng phải cẩn trọng mọi hành động tránh để Ngô Diệc Phàm sinh nghi!

Hít thở thật sâu, Lệ Dĩnh Ngô gắng che giấu nỗi bất an, sợ hãi trong lòng mình.

"Đi! Về nơi tôi ở!" Ngô Diệc Phàm ôm cô vào lòng, hành động này dịu dàng này làm Lệ Dĩnh nghĩ mình đang mơ.

"Nhưng. . . . ." Lệ Dĩnh muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt không vui của anh.

"Thế nào?" Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, giọng nói ẩn chứa không vui, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, cô không muốn cùng anh về, lại muốn tiếp tục ở bên Lâm Canh Tân sao?

Hừ! Anh sẽ không để cho đôi gian phu dâm phụ này được toại nguyện đâu!

"Chị họ. . . . ." Trong lòng Lệ Dĩnh đau xót, anh đưa cô về chỗ anh ở, thì Lưu Diệc Phi phải tính sao đây? Cô không muốn chạm mắt với chị họ, cô sợ hãi khi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, sẽ rất khó khăn che giấu việc mình đang mang thai!

Mặc dù cô rất muốn ở cùng Ngô Diệc Phàm, rất muốn mỗi ngày đều thấy Ngô Diệc Phàm, nhưng cô bây giờ đã không còn như trước kia nữa, giờ cô phải dùng cả tính mạng mình để bảo vệ con!

Nhưng Ngô Diệc Phàm sẽ để cô được toại nguyện sao?

"Cô và chị họ của mình chẳng phải đã từng ở chung với nhau sao? Tôi hi vọng hai người có thể hòa hợp với nhau, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn dài!"

Câu nói của Ngô Diệc Phàm đầy ẩn ý, anh muốn nói cho cô biết, cô vĩnh viễn cũng đừng mơ từ bỏ cuộc hôn nhân này, anh muốn cả đời cầm tù cô!

Lệ Dĩnh ngẩn ra, thời gian bên nhau vẫn còn dài? Vậy cô vẫn phải nhìn người đàn ông mình yêu ân ái, ngọt ngào với người phụ nữ khác sao?

Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế chứ?

- Chương 140: Từ nay về sau, cô ngủ trên ghế sopha

Cuối cùng, Lệ Dĩnh không thể làm trái với quyết định của Ngô Diệc Phàm, bị anh dẫn tới nhà trọ của anh ở Mĩ, vừa vào cửa, Lưu Diệc Phi đã nhiệt tình chạy ra đón, rúc đầu vào trong ngực Ngô Diệc Phàm.

"Phàm, tại sao lại để em chờ lâu như vậy? Em muốn anh bồi thường cho em!". Lưu Diệc Phi như bạch tuộc dán chặt vào thân thể Ngô Diệc Phàm, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lệ Dĩnh, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý.

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, nhưng một giây kế tiếp, lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, nghĩ đến sự phản bội của Lệ Dĩnh, lòng tự tôn của anh bỗng hóa thành tia lửa trả thù, ôm nhẹ thân thể Lưu Diệc Phi, mập mờ bên tai cô, "Em muốn anh bồi thường như thế nào? Em thích cái gì thì có thể tự mình đi chọn, anh đều đáp ứng! Hay . . . . Em muốn anh cùng đi với chọn với em?"

Đột nhiên, thân thể Lệ Dĩnh ngẩn ra, muốn Ngô Diệc Phàm đi mua đồ cùng phụ nữ, đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cho dù khó cỡ nào, anh cũng cho chị họ rồi, không phải sao?

Nhưng anh lại không biết, sự cưng chiều đó mang đến cho người thương anh bao nhiêu thống khổ!

Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, Lệ Dĩnh hối hận, tại sao mình không thể kiên trì, cự tuyệt yêu cầu tới nơi này của anh?

Cô không xác định được mình có đủ kiên trì hay không.

"Không cần! em không cần những vật ngoài thân đó, em chỉ cần anh. . . . .". Lưu Diệc Phi Ngô ý ở bên tai Ngô Diệc Phàm nói lời vừa đủ để hai người nghe thấy, nhưng lập tức, ánh mắt mập mờ ấy đã làm cho Lệ Dĩnh hiểu rõ những gì họ vừa nói.

Ngô Diệc Phàm đè nén sự chán ghét trong lòng đối với Lưu Diệc Phi xuống, cưng chiều ôm Lưu Diệc Phi lên, đi về phía gian phòng. . . . .

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Lệ Dĩnh thẫn thờ đứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Cửa phòng bị đóng lại, cô mơ hồ nghe thấy thanh âm rên rỉ phóng đãng của phụ nữ. Ở trong mắt bọn họ, cô giống như người vô hình, bọn họ không hề để ý đến vị trí vợ cả của cô chút nào.

Khổ sở đè nén trong lòng hóa thành nước mắt, Lệ Dĩnh cắn chặt môi, hi vọng của cô đã hoàn toàn tan biến, tay vuốt nhẹ lên bụng, "Cục cưng, mẹ nên làm gì bây giờ?"

Đột nhiên, dạ dày cô vô cùng khó chịu, Lệ Dĩnh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, sau một lúc nôn ói, cô cảm giác thân thể mình mệt lả.

Còn đau đớn nào hơn khi cô bị thai nghén hành hạ, mà chồng của cô lại cùng người phụ nữ khác ở trong phòng hô mưa gọi gió!

Nhắm mắt lại, Lệ Dĩnh nhìn mình trong gương, cô phát hiện mình thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Thiếu nữ ngây thơ trong sáng, không buồn không lo đã không còn nữa, vẻ u sầu thay thế ngây thơ, tình yêu đã hành hạ cô thương tích đầy mình!

"Tại sao? Tại sao em lại yêu anh?". Nước mắt đã chảy khô, Lệ Dĩnh cười khổ nhìn mình trong gương, nếu như có thể ít thương anh một chút cô sẽ không đau thế này rồi!

Nhưng tình yêu cô dành cho anh có thể giảm bớt sao?

Thời điểm Ngô Diệc Phàm từ trong phòng đi ra, phát hiện Lệ Dĩnh đã ngủ trên ghế sa lon, khuôn mặt đã khóc còn để lại nước mắt làm lòng anh cứng lại. Nhưng khi tầm mắt anh rơi vào hai tay cô đang đặt trên bụng, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt, anh đang suy nghĩ gì thế này? Đối với cô không thể có thương tiếc!

Cô đang diễn trò, nhất định là đang diễn trò!

Ngô Diệc Phàm không ngừng tự nói với mình như vậy, anh muốn trả thù sự phản bội của cô, anh muốn cho cô sống trong thống khổ!

Như muốn chứng minh điều mình vừa nghĩ, Ngô Diệc Phàm đi tới bên sofa, đá vào người Lệ Dĩnh. Anh dùng sức không chút nào thương tiếc khiến Lệ Dĩnh cau mày, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm, theo bản năng, Lệ Dĩnh lập tức ngồi dậy.

"Nghe đây, từ hôm nay trở đi, người làm thêm giờ sẽ không tới, mọi việc trong nhà do cô phụ trách xử lý!". Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cô, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô nhưng nghênh đón anh lại là một gương mặt bình tĩnh.

"Vâng". Lệ Dĩnh không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ sự lạnh lùng trong đôi mắt kia làm mình bị thương lần nữa. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nếu đã không thương, cô cần gì phải tự làm mình đau khổ? Hiện tại cô có đứa nhỏ trong bụng phải bảo vệ, không thể để ình bị thương tổn nữa.

Có lẽ, đây chính là một người mẹ kiên cường!

Trong lòng Ngô Diệc Phàm hiện lên một tia không vui, ngay cả liếc mắt nhìn, cô cũng không dành cho anh một cái sao?

Đáng chết! Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Lệ Dĩnh gọi lại.

"Phàm. . . . . Em. . . . .". Lệ Dĩnh có chút chần chờ mở miệng, ánh mắt lóe lên.

"Nói mau!". Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nâng lên một chút lạnh lùng, hai chữ lạnh lùng không mang theo chút tình cảm.

"Em muốn hỏi, phòng của em ở chỗ nào?". Trong căn hộ này có rất nhiều phòng, nhưng cô không xác định được một gian mình có thể ở, cô định tùy ý chọn một gian ở lại, nhưng chợt nghĩ đến, Lưu Diệc Phi sẽ không để cô được sống yên bình, tránh cho Lưu Diệc Phi có chuyện để bới lấy, cô quyết định hỏi ý kiến Ngô Diệc Phàm trước.

"Phòng?". Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua một tia lạnh lẽo, "Những căn phòng này tôi đều phải sử dụng, không phải cô ngủ trên ghế sofa rất ngon sao? Về sau cô ngủ trên ghế sofa đi!"

Trong lòng Lệ Dĩnh ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng vừa mới chống lại ánh mắt của anh, cô liền hối hận, không nên nhìn! Cô nhìn thấy sự hận thù trong mắt Ngô Diệc Phàm, lòng trầm xuống, nhìn ghế sofa một chút, mặc dù ngủ không thoải mái, nhưng luôn có một nơi đặt chân mà.

Trong lòng khổ sở lan tràn, cô không sao cả, chỉ khổ cho đứa nhỏ trong bụng cô thôi!

Nhắm mắt lại, Lệ Dĩnh im lặng đón nhận sự sắp xếp của anh! Cô vô lực cự tuyệt, không phải sao?

Chẳng biết tại sao, lòng Ngô Diệc Phàm đau nhói, đáng chết! Tại sao người phụ nữ này luôn có năng lực làm cho anh đau lòng?

Lúc này cô làm cho anh muốn tiến lên ôm cô vào trong ngực, hảo hảo thương tiếc, nhưng trong đầu thoáng qua hình ảnh cô cùng Lâm Canh Tân đi chung với nhau, tất cả nhu tình tiêu tan trong nháy mắt, cô hoàn toàn không xứng với sự thương tiếc của anh.

Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô biết, mình hận cô mãnh liệt biết bao nhiêu, anh sẽ cho cô biết, cái giá cô phải trả khi phản bội anh cao cỡ nào!

Ánh mắt rơi vào trên bụng của cô, anh cũng sẽ cho đứa nhỏ biết, chỉ cần thứ anh không cho phép xuất hiện, nhất định sẽ không để nó xuất hiện, anh muốn lấy đứa bé trong bụng của cô ra!

Trong mắt ngưng tụ sự lạnh lùng nồng đậm, Ngô Diệc Phàm từng bước từng bước đến gần Lệ Dĩnh, dùng sức nắm cằm của cô, anh suy nghĩ cách trừng phạt người phụ nữ này, nhưng giờ . . . . Chưa phải là thời điểm thích hợp!

Anh sẽ dựa theo kế hoạch, từng điểm từng điểm khiến Lệ Dĩnh thống khổ nhưng bây giờ chưa đến lúc!

Anh muốn từ từ hưởng thụ khoái cảm mà quá trình này mang lại cho anh!

Nhìn đôi môi cô hoảng sợ run rẩy, trong mắt thoáng qua một chút tà ác, anh cúi người hôn lên hai cánh môi mềm mại. . . . .

- Chương 141: Ngay cả nụ hôn của anh cô cũng không chịu nổi sao?

Đột nhiên xuất hiện nụ hôn ấy khiến Lệ Dĩnh ứng phó không kịp, anh bá đạo cạy ra hàm răng của cô, hôn từ từ trở nên cuồng loạn. Trong đầu Lệ Dĩnh hiện lên hình ảnh Ngô Diệc Phàm ôm Lưu Diệc Phi đi vào căn phòng ban nãy, đầu như bị sét đánh, nghĩ tới người giờ phút này hôn môi cô vừa mới hôn một người phụ nữ khác, trong lòng của cô toát ra cảm giác khó nói nên lời, theo bản năng tránh né khỏi lồng ngực của Ngô Diệc Phàm.

"Không. . . . . Được. . . . . Buông ra!". Lông mày Lệ Dĩnh nhíu chặt , cô không cần nụ hôn của anh! Cô từng quý trọng nụ hôn này bao nhiêu thì giờ phút này nó càng làm cô đau đớn bấy nhiêu.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm hiện lên một tia không vui, thấy sự chán ghét trên mặt cô, trong nháy mắt, trong lòng ngưng tụ sự tức giận lớn hơn. Buông ra? Trước kia như thế nào đi nữa, cô cũng không cự tuyệt sự thân thiết của anh, hiện tại, thậm chí ngay cả một cái hôn cô cũng không chịu nổi sao?

Cô muốn anh buông ra, anh sẽ không buông ra!

Ôm cô thật chặt vào trong ngực, một tay Ngô định cái gáy của cô, kích hôn biến thành gặm cắn, giống như mang theo trừng phạt vô tận, Ngô Diệc Phàm không chút lưu tình, mỗi một lần đều làm Lệ Dĩnh bị đau.

"Ưm. . . . .". Cô sắp không thể chống đỡ được sự cuồng loạn của anh, giờ phút này, anh như một con thú hoang, đối với cô mà nói, là nguy hiểm mà trí mạng. Trong lúc vô tình chống lại đôi mắt khát máu kia, trong lòng Lệ Dĩnh không khỏi ngẩn ra, dường như anh muốn xé nát chính mình!

Quá mức sợ hãi, Lệ Dĩnh kiên quyết dùng sức, hung hăng khẽ cắn, một giây kế tiếp, Ngô Diệc Phàm liền buông lỏng đôi môi đang dây dưa với cô ra.

"Đáng chết!". Ngô Diệc Phàm tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, người phụ nữ đáng chết! Cô cư nhiên dám cắn anh!

Anh giận dữ, bàn tay giương lên, bốp một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội khắp phòng, sức lực cường đại khiến thân thể Lệ Dĩnh lảo đảo một cái, thật vất vả ổn định cơ thể của mình, trên mặt truyền đến sự đau rát, nhất thời khiến đầu óc Lệ Dĩnh trống rỗng.

Thật là đau! Phục hồi lại tinh thần, Lệ Dĩnh đưa tay sờ lên gương mặt của mình, nhưng mới đụng nhẹ một cái đã khiến cô đau đến mức không thở nổi, một tát này, Ngô Diệc Phàm không chút nào thương tiếc!

Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, Lệ Dĩnh giương mắt nhìn người đàn ông mình yêu, mình đã yêu sai người rồi sao?

Ánh mắt thê lương ấy khiến lòng Ngô Diệc Phàm có chút nhói đau, nắm chặt bàn tay vừa rồi đánh cô, trên mặt cô hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ tươi đã tố cáo hành động vừa rồi của anh, không! Anh chỉ muốn dạy dỗ cô, chứ không Ngô ý dùng sức như vậy!

Nhưng điều đó là do cô tự chuốc lấy mà.

Anh kiên quyết thu lại sự mềm lòng, không nhìn tới khuôn mặt bi thương của cô, trong mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn, "Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!"

Thấy cô, sẽ luôn nhớ tới sự phản bội của cô, anh không dám chắc, lần sau mình có giống vừa rồi không cách nào khống chế lửa giận của mình. Trong lòng anh mâu thuẫn, muốn trừng phạt cô, nhìn cô thống khổ, nhưng thời điểm chân chính thấy cô thống khổ, tim của anh cũng đau đớn theo!

Đây rốt cuộc là trừng phạt cô hay là đang trừng phạt mình?

Trong lòng Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa, xoay người, không chút lưu luyến ra khỏi cửa, lưu lại Lệ Dĩnh xụi lơ ngồi dưới đất.

Anh không muốn gặp lại cô, tại sao còn muốn dẫn cô tới nơi này?

Cô chưa bao giờ biết, thì ra có người vô tình đến thế!

. . . . . . . . .

Trong đại sảnh biệt thự của Lâm Canh Tân ở Mĩ.

Không khí cực kỳ đè nén, Lâm Canh Tân nhìn báo cáo trong tay, hung hăng vứt văn kiện xuống đất,"Cái gì gọi là không tìm được? Một người sống sờ sờ ra đó, làm sao không tìm được, tiếp tục đi tìm cho tôi!".

Bọn thuộc hạ run rẩy lui ra ngoài, chỉ có chuyện tình liên quan đến Triệu tiểu thư, Nam ca mới có thể tức giận như thế, hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện nhanh chóng tìm được Triệu tiểu thư, nếu không bọn họ có dự cảm, nhất định Lâm Canh Tân sẽ làm cho cả bang phái gà chó không yên!

Trong phòng lớn như thế chỉ còn lại một mình Lâm Canh Tân, anh như một chú gà trống thua trận ngồi liệt ở trên ghế sofa.

Cả ngày nay, dường như anh đã dùng tất cả các mối quan hệ, đều không tìm được tung tích của Lệ Dĩnh. Anh chỉ đi mua chút đồ chua cho Tiểu Dĩnh nhưng khi anh trở lại, nơi đó lại không có một bóng người!

Anh khẩn trương, không ngừng tìm kiếm, tìm khắp tất cả những nơi có thể, đều không tìm được tung tích của cô!

Một mình Tiểu Dĩnh liệu có thể xảy ra chuyện gì không?

Cô có thai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh nên làm gì bây giờ?

Ánh mắt bỗng chốc ngẩn ra, Lâm Canh Tân càng thêm lo lắng, một quyền hung hăng đánh vào khay trà, đều do anh, nếu không đi mua đồ, vẫn ở bên người Tiểu Dĩnh, thì đã không có chuyện cô mất tích!

"Tiểu Dĩnh, em không thể có chuyện gì được!". Lâm Canh Tân thì thầm, nếu như Tiểu Dĩnh xảy ra chuyện gì, anh không có cách nào tha thứ ình!

Đúng thời điểm anh không biết nên làm sao, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Canh Tân nhanh chóng tiếp điện thoại, nghe tiếng "Lâm đại ca" nhu hòa của Tiểu Dĩnh từ đầu kia điện thoại truyền đến, Lâm Canh Tân chợt ngẩn ra.

"Tiểu Dĩnh, bây giờ em ở đâu? Có an toàn không? Cục cưng trong bụng có khỏe không? Mau nói cho anh biết, Tiểu Dĩnh, anh đang nói chuyện với em đó!". Lâm Canh Tân không kịp chờ đợi hỏi hàng loạt vấn đề, anh khẩn cấp muốn xác định sự an nguy của Tiểu Dĩnh.

"Lâm đại ca. . . . .". Thanh âm Lệ Dĩnh mang theo một tia nghẹn ngào, đột nhiên, cô phát hiện, trên thế giới này, vẫn còn có người quan tâm cô cùng đứa nhỏ trong bụng!

Tay bao trùm ở trên bụng, trên mặt Lệ Dĩnh hiện lên một nụ cười khổ sở, ở trong lòng nói với đứa nhỏ: còn có người quan tâm con, mặc dù người kia không phải là cha ruột của con!

"Tiểu Dĩnh. . . . . Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đón em về!". Một tiếng kêu này của Lâm Canh Tân làm lòng cô vô cùng cảm động, nói xong câu này, thân hình cao lớn của anh đã đi tới cửa.

Lệ Dĩnh dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên bụng của mình, trong mắt thoáng qua một chút kiên định, cô phải vì mình làm ra một sự lựa chọn, "Lâm đại ca, em ở chỗ Ngô Diệc Phàm, em. . . . . Anh có thể dẫn em rời đi không? Em sợ. . . . .". Hít thở sâu một cái, trong đầu hiện ra chuyện nghe được ở phòng ăn.

'Cô ta không xứng sinh đứa nhỏ của anh!'

Ngô Diệc Phàm sẽ không để cho cô sinh đứa nhỏ! Nhưng cô lại không thể mất đi bảo bối không dễ có này!

"Em sợ anh ấy sẽ đối với đứa nhỏ bất lợi!". Lệ Dĩnh không chút đề phòng nói với Lâm Canh Tân, cô biết, hiện tại, trừ Lâm Canh Tân, không có ai cô có thể nhờ giúp đỡ, mà Lâm Canh Tân nhất định sẽ không chút do dự giúp cô!

Đôi mắt màu lục của Lâm Canh Tân hiện lên một chút tối tăm, Ngô Diệc Phàm? Nhanh như vậy Ngô Diệc Phàm đã tìm ra cô?

Thực ra, anh đã sớm biết nơi ở của Ngô Diệc Phàm, lại chậm chạp không nói cho Tiểu Dĩnh biết, chỉ hy vọng có thể sớm chữa khỏi tay của cô, nhưng không nghĩ đến việc Ngô Diệc Phàm sẽ tìm được Lệ Dĩnh!

Đối với đứa nhỏ bất lợi? Anh nghe được sự hoảng sợ của Tiểu Dĩnh, cô quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng như thế, coi nó như mạng sống của mình, luôn bảo vệ đứa nhỏ đó! Mà anh ta. . . . .

Chỉ cần là cô muốn, anh sẽ thỏa mãn ý nguyện của cô!

"Em đừng sợ! Anh lập tức tới tìm em"

- Chương 142: Để tôi yêu cô "thệt nhiều"

- Chương 142: Để tôi yêu cô "thệt nhiều"

Lệ Dĩnh cầm điện thoại ngẩn người, đây chính là lựa chọn của mình sao?

Cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi Ngô Diệc Phàm vì đứa bé!

Trong lòng trồi lên một chút khổ sở, tại sao hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô, cô phải chọn ra một người? Bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không còn cách nào!

Người đàn ông cô yêu không cần cô sinh con cho anh! Mà cô lại không thể trơ mắt nhìn đứa bé trong bụng mình gặp bất kỳ nguy hiểm gì!

Trong đầu hiện ra gương mặt sắc bén của Ngô Diệc Phàm, sợ hãi và lo lắng tựa như một tấm lưới lớn vô hình, càng lúc càng giương về phía cô, tựa hồ muốn cắn nuốt cô.

Thì ra đau lòng mãnh liệt như vậy!

Cô hy vọng có thể có được tình yêu của anh dường nào, nhưng rốt cuộc lại hóa thành bọt nước, thì ra chỉ là một giấc mộng!

Cô hy vọng mình có thể sinh con cho anh biết dường nào, nhưng, nhưng anh lại khinh thường!

Cô bị bi thương và khổ sở bao phủ, không chút nào chú ý tới ở trong phòng, đã có thêm một người đàn ông, người nọ lẳng lặng nhìn cô, trên mặt mang tức giận kinh người, tựa hồ muốn thiêu hủy người khác!

Đột nhiên, trên cổ truyền tới một sức lực khổng lồ khiến Lệ Dĩnh cau mày, kinh dị mở mắt ra, đột nhiên đối mặt đôi mắt âm lãnh của Ngô Diệc Phàm.

"Phàm. . . ." Lệ Dĩnh gian nan kêu tên của anh, anh trở về lúc nào? Tại sao anh đột nhiên giận dữ như vậy? Cô làm gì sai sao?

Đột nhiên thức tỉnh, Lệ Dĩnh lập tức hiểu rõ ra, mà lời nói của Ngô Diệc Phàm cũng xác nhận suy đoán của cô.

"Ngọt ngào quá nhỉ?" Thanh âm Ngô Diệc Phàm tựa hồ từ địa ngục truyền tới, lộ ra quỷ mị làm cho lòng người lạnh lẽo, người phụ nữ đáng chết!

Cả ngày, anh xử lý công sự cũng không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, cho dù là người phụ nữ này phản bội mình, anh vẫn thời khắc khắc nghĩ tới cô, anh làm sao vậy? Anh gặp ma rồi sao?

Hủy bỏ một cuộc xã giao, Ngô Diệc Phàm không kịp chờ đợi về tới đây, dọc theo đường đi, anh còn tự nói với mình, anh không phải muốn gặp cô, mà là muốn xác định cô có còn an phận ở nhà hay không thôi!

Nhưng, trở lại lại nghe thấy cô trò chuyện với Lâm Canh Tân!

Người phụ nữ ghê tởm này, cô cư nhiên dùng giọng nói dịu dàng như vậy kể khổ với Lâm Canh Tân!

Người phụ nữ đáng chết, cư nhiên thương lượng muốn rời đi với gian phu của cô!

Hừ! Muốn rời đi sao? Cô suy nghĩ quá đơn giản!

"Phàm, cầu xin anh buông em ra, em sắp. . . không thở. . . được." Lệ Dĩnh Ngô gắng đẩy tay bóp cổ mình của anh ra, Ngô Diệc Phàm trước mặt thật là đáng sợ! Cô có dự cảm, anh sẽ giết mình không chút do dự!

Trong lòng chợt lạnh, Lệ Dĩnh theo bản năng cau mày, cô không thể chết được! Không thể để cho anh tiếp tục tổn thương cô!

Nghĩ tới đây, cô càng thêm xác định quyết định mới vừa rồi của mình!

"Thả cô ra? Thả cô ra để cô như hình với bóng với tình nhân của cô sao?" Ngô Diệc Phàm không ngừng gia tăng sức lực, nhìn mặt bởi vì hít thở không thông mà trở nên tái nhợt của cô, trong lòng nổi lên khoái cảm trả thù.

"Lâm đại ca, anh ấy không phải. . ." Lệ Dĩnh vội vàng muốn giải thích, nhưng, giải thích của cô chỉ đổi lấy sự châm chọc nhiều hơn của Ngô Diệc Phàm.

"Lâm đại ca? Xem kìa, cô gọi thật là thắm thiết!" Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bị lửa ghen khống chế, lý trí từ từ bị đánh bại. Giờ phút này, anh chỉ muốn nói với người phụ nữ trước mắt, anh mới là chồng của cô, anh mới là trời của cô! Cô là của anh, cả đời đều chỉ có thể là của anh!

Con ngươi thâm thúy bỗng chốc căng thẳng, Ngô Diệc Phàm buông lỏng cổ của Lệ Dĩnh ra, lôi kéo cổ tay cô, hung hăng đẩy cô ngã ở trên ghế sô pha. Lệ Dĩnh theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ bụng của mình, đầu lại không cẩn thận đụng phải cạnh bàn trà cạnh ghế sô pha, lập tức có dòng máu tươi từ trán của cô chảy xuống.

Lệ Dĩnh không cảm thấy đau, giờ phút này, trong lòng của cô chỉ muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ trong bụng!

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nở nụ cười lạnh, xem cô yêu quý nghiệt chủng trong bụng cỡ nào!

Ngay cả chính mình cũng không để ý sao? Ánh mắt từ vết thương trên trán cô từ từ chuyển qua phần bụng cô đang dùng đôi tay bảo vệ, từng bước từng bước đến gần Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh co rúc thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Đột nhiên, thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm đặt lên thân thể Lệ Dĩnh, bàn tay không chút nào thương tiếc xé rách áo trên người cô, rẹt một tiếng, y phục theo tiếng mà rách, một cơn lạnh lẽo vọt qua da thịt Mã trụi trước ngực cô.

"Anh muốn làm gì?" Lệ Dĩnh che chở trước ngực của mình, tựa hồ có thể dự liệu được chuyện anh sẽ làm tiếp.

"Cô cứ nói đi? Vợ của tôi!" trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua quỷ quyệt, cúi người hung hăng cắn ở trên cổ của cô, tựa hồ muốn phát Mã lửa giận trong lòng ra ngoài, anh thật muốn ăn cô từng miếng từng miếng vào trong bụng, như vậy, cô sẽ không nghĩ đến rời khỏi mình với tên đàn ông khác nữa.

"Không! Đừng!" Lệ Dĩnh bị đau, cô muốn giãy giụa, nhưng mà, sợ sức lực của mình không cẩn thận thương tổn đứa nhỏ trong bụng, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn thô bạo kia, mặc cho anh lưu lại từng dấu răng đau đớn trên người cô.

"Đừng? Cô quên nghĩa vụ của một người vợ rồi sao? Hay là cô hi vọng hiện tại đè ở trên người cô là Lâm đại ca của cô?" Ngô Diệc Phàm kéo ra tất cả y phục trên người cô, ánh mắt chạy ở trên người của cô, đáng chết! Thân thể của cô vẫn xinh đẹp như vậy!

Lâm đại ca? Lệ Dĩnh theo bản năng lắc đầu, muốn nói cho anh biết, cô và Lâm Canh Tân thật không có cái gì, nhưng, Ngô Diệc Phàm không cho cô bất cứ cơ hội nào.

Bá đạo hôn môi của cô, càn rỡ biểu đạt sự đoạt lấy của mình, vừa nghĩ tới thân thể của cô đã từng bị người đàn ông khác nhìn như vậy, hôn như vậy, lửa giận trong lòng của Ngô Diệc Phàm liền bùng lên, động tác thô bạo không có chút thương tiếc nào. Đẩy ra hai chân cô, thả ra dục vọng của mình, không chút do dự xông vào thân thể chưa chuẩn bị của cô.

"A. . ." Đau đớn khiến Lệ Dĩnh cau mày, cô cảm thấy mình sắp bị xé ra, nhưng, người đàn ông trên người giống như là Ngô ý muốn khiến cô đau đớn, không chờ đợi cô thích ứng, đã đâm vào thân thể của cô từng cái, mỗi một lần đều mang theo ý hủy diệt, xông vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô.

"Đau không?" Ngô Diệc Phàm thở gấp, nhìn cô nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng nỉ non ở bên tai của cô, "Đau thì kêu ra đi, để cho tôi biết cô rất đau!"

Lệ Dĩnh Ngô nén, cơ hồ muốn nghiến chặt đôi môi, nhìn thân thể không ngừng phập phồng trên người, trong não vang lên lời nói của bác sĩ, đột nhiên ngẩn ra, thân thể của cô vẫn không thể chịu đựng hoan ái quá kịch liệt!

"Cầu xin anh, đừng như vậy, cầu xin anh, buông em ra. . ." Lệ Dĩnh khổ khổ cầu khẩn, cô sắp không chịu nổi, hôm nay Ngô Diệc Phàm kịch liệt hơn bao giờ hết, trong lòng của cô mơ hồ có dự cảm không tốt.

"Hư! Để cho anh yêu em thật nhiều chứ!" khóe miệng Ngô Diệc Phàm nhếch lên nụ cười lạnh lùng, giống như một ác ma tái thế, đè xuống sự thương tiếc cô trong lòng. Dữ dội chiếm lấy thân thể của cô.

"Không. . . . . Đừng. . . . ."

Trong lòng trồi lên một tia tuyệt vọng, yêu sao? Tại sao cô cảm thấy đều là hận và trả thù? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro