Chương 132-133-134-135-136-137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 132: Mang thai, cô vui sướng, anh đau lòng!

Trong phòng làm việc của bác sĩ

Sắc mặt của Lâm Canh Tân âm trầm, không khí bởi vì anh đến, thật giống như bị phủ lên một tầng sương lạnh, âm lãnh vô cùng.

"Lâm tiên sinh, anh xem. . ." bác sĩ bị khí thế âm lãnh của anh dọa sợ, thậm chí không dám nhìn vào đôi con ngươi xanh đậm kia, mới vừa rồi không cẩn thận nhìn vào, ông thậm chí hơi kinh sợ, quả nhiên không hổ là bá chủ hắc đạo người người nghe tin đã sợ mất mật trong giới hắc đạo thành phố A.

"Bất luận như thế nào, tôi muốn ông dùng toàn lực giữ tay của cô ấy lại, cô ấy thích đàn dương cầm, tôi không muốn cô ấy sau này không thể đụng vào phím đàn nữa." Giờ phút này Lâm Canh Tân giống như Ám Dạ Tu La đi ra từ địa ngục, làm cho người ta không nhịn được sợ hãi, Tiểu Dĩnh bị tổn thương đã quá nhiều, nếu như vì vậy mất đi năng lực đàn dương cầm, anh không biết đả kích này sẽ khiến cô như thế nào nữa!

Anh cũng không dám suy nghĩ!

Cho nên, bất kể bỏ ra cái giá nào, anh đều muốn chữa khỏi tay của cô trước khi Tiểu Dĩnh biết rõ chân tướng.

Trong đầu hiện ra Lệ Dĩnh ngồi ở trước đàn dương cầm, trên mặt hiện nụ cười tự tin mà hạnh phúc, ánh mắt của Lâm Canh Tân bỗng chốc siết chặt.

"Lâm tiên sinh, nhưng. . ." bác sĩ chữa trị dừng một chút, suy nghĩ một chút vẫn lấy dũng khí miêu Triệu tình hình thực tế cho anh nghe lần nữa, "Tay tiểu thư bị thủy tinh thương tổn tới thần kinh, dựa vào điều kiện trị liệu ở thành phố A, cho dù có thể làm cho tay của cô phục hồi như cũ, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi một chút ảnh hưởng."

"Ảnh hưởng gì?" ánh mắt lợi hại của Lâm Canh Tân nhìn về phía bác sĩ chữa trị, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng mơ hồ trồi lên một tia bất an.

"Ngón tay sẽ hơi run rẩy, đàn dương cầm sợ rằng. . ." Đàn ra bài nhạc bình thường thì được, nhưng muốn đạt đến trình độ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó.

Rầm một tiếng, Lâm Canh Tân hung hăng đánh một quyền vào trên bàn, đáng chết!

"Kỹ thuật chữa trị của nước ngoài thì sao?" Lâm Canh Tân tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!

"Nước Mỹ có một hội chữa trị có thể có hy vọng! Cho nên tôi đề nghị. . ." Bác sĩ chữa trị thận trọng quan sát thần sắc Lâm Canh Tân, sợ sơ ý một chút lại chọc giận người đàn ông này.

Lâm Canh Tân đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi xanh đậm tựa như đang tự hỏi cái gì. Bất chợt, đi tới cửa thì dừng lại bước chân, "Thương thế cụ thể, không thể cho cô ấy biết!"

"Đúng, đúng, vâng!" Mặc dù bệnh nhân có quyền biết bệnh tình chân thật, nhưng vì một câu nói của người đàn ông này, dù ông có gan lớn như trời cũng không dám Mã lộ bệnh tình cho cô gái kia biết!

Sau khi Lâm Canh Tân đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ chữa trị, bước chân theo bản năng đi đến phòng bệnh của Lệ Dĩnh, đứng ở bên giường, nhìn Lệ Dĩnh đã ngủ, có thể là vừa rồi ăn khóc đến mệt rồi!

Trong lòng thoáng qua một tia thương yêu, động tác êm ái đụng vào tay của cô, nước Mỹ? Anh nên dùng cớ gì khiến Tiểu Dĩnh đồng ý đi Mỹ trị liệu với anh?

Nhắm mắt lại, Lâm Canh Tân phát hiện, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Dĩnh, anh đều quan tâm quá mức, càng thêm sợ hãi khiến cô bị thương tổn!

"Tiểu Dĩnh. . ." Lâm Canh Tân nhẹ giọng nỉ non tên của cô, không muốn đánh thức cô.

Không biết ngồi bên trong bao lâu, Lâm Canh Tân giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào trên bụng của cô, ánh mắt trở nên dị thường, mơ hồ hàm chứa mấy phần đau đớn.

Nếu như Tiểu Dĩnh biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng!

Cô sẽ hưng phấn chạy đi nói cho Ngô Diệc Phàm? Khổ sở cười cười, anh hy vọng hiện tại có thể giấu cô đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được, trong lòng của anh bởi vì việc này mà mơ hồ bất an.

Lâm Canh Tân không biết rời đi lúc nào, anh rốt cuộc đợi đến buổi tối, có thể mượn lúc đưa cơm đến chỗ cô. Tâm tình của anh rất kích động, nhưng, khi anh đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường bệnh không có bóng dáng của Lệ Dĩnh, hộp tiện lợi trong tay rơi bịch trên đất, hốt hoảng muốn đi tìm bác sĩ y tá hỏi rõ ràng, lại mơ hồ nghe toilet truyền đến động tĩnh hơi nhỏ.

"Tiểu Dĩnh. . . ." Lâm Canh Tân thử kêu, nhanh chóng vọt vào toilet, nhìn thấy Lệ Dĩnh gian nan cúi người trên bồn rửa mặt nôn ọe, trong lòng đột nhiên trầm xuống, cả người thoáng qua lạnh lẽo.

Cô đã nhận ra sao?

Chân của Lâm Canh Tân giống như mọc rể, thân thể cứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích.

Lệ Dĩnh cực kỳ khó chịu, không biết vì sao cô buồn nôn như vậy, lại không nôn ra được gì

Rốt cuộc thật vất vả thở bình thường lại, Lệ Dĩnh lắng xuống, cẩn thận nghĩ tới phản ứng vừa rồi của mình, đôi con ngươi chớp động, đột nhiên, trong lòng của cô cả kinh, trong mắt thoáng qua không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng đặt tay ở nơi bụng.

Thật như cô nghĩ sao?

Lệ Dĩnh quay đầu lại, xoay người nhìn về phía Lâm Canh Tân đứng ở cửa toilet, đến gần anh từng bước từng bước.

"Tôi. . . . Mang thai?" Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm Lâm Canh Tân, thanh âm hơi run rẩy.

Lâm Canh Tân tránh ánh mắt của cô, cô đã biết, không phải sao?

"Đúng vậy!" Lâm Canh Tân tránh nhìn vào mắt cô, còn chuyện gì thống khổ hơn việc cô gái mình yêu mang thai con của người khác?

Lâm Canh Tân anh cũng từng có không ít phụ nữ, nhưng anh chưa từng nghĩ cho ai mang thai con của anh, cho dù cũng từng có phụ nữ dùng con để trói buộc anh, tìm hết mọi thủ đoạn mang thai đứa bé, anh cũng sẽ cho người xử lý sạch sẽ, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy!

Đây là ông trời trừng phạt anh trước kia máu lạnh vô tình, trả thù sự tàn nhẫn không ai bì nổi của anh sao?

"Thật sự có em bé?" trên mặt Lệ Dĩnh hiện ra nụ cười sáng lạn, cô có con, đây là con của Ngô Diệc Phàm, nghĩ đến phòng trẻ Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị thật lâu kia, trời cao vẫn thương hại cô, cho cô một đứa bé, hoặc là. . .

Trong lòng Lệ Dĩnh mơ hồ trồi lên sự mong đợi, hoặc là Ngô Diệc Phàm biết mình có con của anh rồi, sẽ hồi tâm chuyển ý!

Anh ấy thích em bé!

"Tôi có con!" Lệ Dĩnh vuốt ve bụng bằng phẳng, cô không cách nào tưởng tượng, đã có một sinh mệnh nhỏ hình thành ở trong thân thể của cô, cô tựa hồ cảm thấy mình bị ánh mặt trời ấm áp bao vây, trên mặt toát ra chói lọi.

Đối với vui sướng của Lệ Dĩnh , Lâm Canh Tân làm thế nào cũng không cao hứng nổi, tim của anh tựa hồ bị một bàn tay níu lấy thật chặt, cơ hồ sắp hô hấp không nổi.

Đột nhiên, anh thấy Lệ Dĩnh kích động chạy ra khỏi phòng bệnh, Lâm Canh Tân nhanh chóng bắt lấy tay của cô, "Em muốn đi đâu?"

"Tôi muốn về nhà, tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi mang thai! Tôi đã mang thai con của anh ấy!"

Lệ Dĩnh không cách nào che giấu sự hưng phấn của mình, hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt của Ngô Diệc Phàm, nói cho anh biết tin tức này.

"Em quên rồi sao, anh ta đang ở Mỹ, ở chung với Lưu Diệc Phi!" Lâm Canh Tân hô lên, thấy nụ cười cứng đờ trên mặt Lệ Dĩnh, trong lòng trồi lên hối hận, áy náy ôm cô vào trong ngực, "Thật xin lỗi, anh không Ngô ý nói chuyện lớn tiếng với em, anh. . . Anh chỉ muốn. . . Anh chỉ muốn nói, nếu như em muốn gặp anh ta, anh có thể dẫn em đi."

"Thật sao?" Lệ Dĩnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lâm Canh Tân, tựa hồ đang xác định độ tin cậy trong lời nói của anh ta.

"Thật." Lâm Canh Tân kiên định gật đầu, anh có thể làm thế nào đây? Anh đã nói, muốn canh giữ ở bên cạnh cô, không phải sao?

- Chương 133: Biết là yêu nên không muốn dứt bỏ

"Cám ơn anh!" Trên mặt Lệ Dĩnh hiện lên nụ cười chân thành, không biết vì sao đối với người đàn ông đã từng làm mình tổn thương này, cô lại tin tưởng đến vậy. Có lẽ vì trong mắt anh ẩn chứa sự chân thành, hay bởi vì, cô đã chịu quá nhiều tổn thương, nên đã không còn sợ sự đả kích nào nữa!

Trong lòng Lâm Canh Tân ấm áp, chỉ là một câu cám ơn thôi, anh đã cảm thấy rất vui sướng, trong lòng chợt nhói đau. Anh không ngừng tự hỏi bản thân, Lâm Canh Tân ơi Lâm Canh Tân, yêu cầu của mày đâu có thấp mà sao chỉ vì một câu nói mà đã cảm động, thấy vui mừng đến vậy?

Có một số việc mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng rồi nó cũng đến, làm ình không kịp trở tay nhưng lại khiến người ta không muốn từ bỏ.

Cả hai người đều Ngô chấp, Lệ Dĩnh đối với Ngô Diệc Phàm, anh đối với Tiểu Dĩnh, biết rõ là sẽ gặp tổn thương nhưng vẫn quyết không từ bỏ.

"Nhưng. . . . . Em phải làm theo một yêu cầu của anh!" Lâm Canh Tân nhíu mày, giữ giọng bình thản, che giấu tâm trạng rối rắm của mình, có lẽ mình đang lo lắng không biết làm sao để thuyết phục cô.

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, giống như đã biết chắc anh sẽ nói câu này!

"Yêu cầu không được quá đáng!" Lệ Dĩnh sợ anh lại yêu cầu cô là người phụ nữ của mình.

"Sẽ không quá đáng, yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương!" Trong mắt Lâm Canh Tân ẩn chứa sự kiên định, anh sẽ không bao giờ tổn thương cô một lần nào nữa!

Lệ Dĩnh cười, ngay cả chính cô cũng không biết mình có tình cảm gì đối với Lâm Canh Tân, hận sao? Nhưng vẫn tin tưởng anh. Bạn bè sao? Nhưng cô không muốn cùng anh có quan hệ dây dưa tình cảm nam nữ!

Trong lòng cô là thật là mâu thuẫn!

Cảm thấy những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, để cảm nhận sự sống của đứa bé "Trong bụng tôi thật sự đang có một đứa trẻ sao?"

Cảm giác thật thần kì!

"Đương nhiên, đứa bé là kết tinh của hai người đấy!" Mặc dù trong lòng anh rất quý đứa bé này nhưng đứng ở lập trường của anh vẫn có chút gì đó không đành lòng, sao vậy chứ? Đứa bé này là con của Tiểu Dĩnh, cô với Ngô Diệc Phàm là vợ chồng có con là chuyện thường tình, anh khó chịu cái gì chứ?

Lâm Canh Tân hít thở thật sâu, đỡ tay Lệ Dĩnh "Em muốn xem hình hài con của mình không?"

"Có thể ư?" Lệ Dĩnh đôi mắt sáng lóng lánh, trong mắt chứa đựng mong đợi sáng lấp lánh như sao trời, khiến Lâm Canh Tân không thể dời mắt, khiến anh vô phương cự tuyệt cô.

"Dĩ nhiên là được, đi, anh sẽ đưa em đi!" Nếu đứa bé làm tâm trạng cô vui vẻ, anh sẽ nguyện làm bất cứ điều gì để chiều lòng hai mẹ con cô.

Kéo tay Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân cùng cô đi tới khoa phụ sản. . . . .

Lệ Dĩnh nằm ở trên giường, bác sĩ thoa lên bụng cô một lớp gel lành lạnh, qua máy siêu âm, Lệ Dĩnh cuối cùng đã thấy được con của mình, nhỏ như vậy, nhưng lại khiến nước mắt cô rơi xuống không ngừng.

Cuối cùng, Lệ Dĩnh đã tin mình đang mang thai, thật sự đang mang thai, con của cô với Ngô Diệc Phàm đang dần lớn lên trong bụng cô!

"Em xem, sao lại khóc như vậy chứ, nhỡ sau này đứa bé ra đời không biết cười thì sao, đến lúc đấy phải trách em đấy!" Lâm Canh Tân thấy cô nở nụ cười hạnh phúc, cũng vui vẻ cười theo, trong mắt tràn đầy yêu thương.

"Ba mẹ hạnh phúc, thương yêu nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ luôn vui vẻ, tươi cười thôi!" Kiểm tra cho Lệ Dĩnh là một phụ nữ trung niên, vị bác sĩ thấy họ như một đôi vợ chồng chờ mong sự ra đời của đứa con đầu lòng. Đây là một đôi trai tài gái sắc, nhất định đứa bé sinh ra cũng là một thiên sứ xinh đẹp.

Lời của bác sĩ, khiến nụ cười Lệ Dĩnh bỗng chốc cứng đờ, nhận ra Lâm Canh Tân đang nắm tay của mình, mà bụng của cô đang lộ rõ trước mặt anh, trên mặt bỗng hiện lên vẻ lúng túng, muốn che bụng của mình lại, vội vàng muốn giải thích với bác sĩ "Không phải vậy, chúng tôi. . . ."

"Thật xin lỗi, cô ấy quá xấu hổ!" Lâm Canh Tân trong mắt thoáng qua tia gian trá, rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau chùi trên bụng cô, hành động này khiến vị bác sĩ rất hài lòng, không ngừng gật đầu.

"Đúng là một người chồng biết chăm sóc vợ, cô thật là có phúc!" Vừa nói vừa cười vui vẻ đi ra khỏi phòng, cho đôi vợ chồng có không gian riêng.

Lệ Dĩnh nghe vậy, càng thêm lúng túng, nhưng tâm trạng Lâm Canh Tân lại rất tốt, tỉ mỉ giúp cô lau chùi, trong lòng của anh có đôi chút mong đợi, anh hi vọng có một ngày, anh có thể đứng bên cạnh cô, trở thành chồng của cô!

Nếu ngày đó đến thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian!

Trên đường trở về, Lâm Canh Tân nhẹ nhàng đỡ cô, hai người cùng im lặng. Lâm Canh Tân cảm thấy hình như cô không vui, anh cũng biết tại sao cô không vui, trong lòng thở dài, "Tiểu Dĩnh, vừa rồi. . . . ."

"Tôi hiểu anh muốn tốt cho tôi, anh không muốn vị bác sĩ ấy biết anh không phải là chồng của tôi. Anh sợ bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, có đúng hay không?" Lệ Dĩnh nói, thực ra cô không trách Lâm Canh Tân khi làm bác sĩ hiểu nhầm là chồng của cô, mà cô không vui bởi lời nói của bác sĩ khiến cô nhớ tới Ngô Diệc Phàm.

Ba mẹ yêu thương nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Nhưng cô cùng Ngô Diệc Phàm đang ở trong tình trạng. . . . .

Trong lòng đột nhiên nhói đau, đứa bé sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Hay cảm thấy đau khổ?

"Em không giận là tốt rồi!" Lâm Canh Tân thở phào nhẹ nhõm, trước mặt cô, anh phải luôn cẩn thận "Em đã thấy đói bụng chưa?"

Lâm Canh Tân nhớ ra cô chưa ăn gì, nghĩ đến hộp cơm, không khỏi khẽ nguyền rủa, vừa rồi anh không thấy Tiểu Dĩnh, hộp cơm đã rơi xuống đất, không thể ăn được nữa!

Đi tới cửa phòng bệnh, Lâm Canh Tân bảo Lệ Dĩnh "Em chờ chút, anh đi mua đồ ăn cho em!"

Nói xong, liền sải bước đi, Lệ Dĩnh đứng lặng ở đó, nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Canh Tân "có lẽ anh thật sự là một người đàn ông tốt, nhưng với em. . . . . Không là gì cả!"

Cô biết Lâm Canh Tân thích mình, nhưng không muốn quan tâm tới lòng của anh, cô không thể đáp lại anh, trong lòng cô đã có Ngô Diệc Phàm, không thể chứa thêm người đàn ông nào khác!

Im lặng đi vào phòng bệnh, Lệ Dĩnh tay vẫn không rời bụng mình, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng "Bảo bối à, mẹ yêu bảo bối nhiều lắm!"

Khi Lâm Canh Tân mua hộp cơm quay trở về, anh đứng lại trước cửa phòng bệnh, nghe được giọng của Lệ Dĩnh truyền ra từ trong phòng.

"Phàm. . . . ."

Nghe cái tên ấy, trong lòng của anh đau nhói, đau đớn từ từ lan tràn, anh đã nghe được cái tên mà trong lòng Lệ Dĩnh hằng mong nhớ.

- Chương 134: Vô tình nhìn thấy sinh hiểu lầm

NewYork, nước Mĩ

Lệ Dĩnh cùng sóng đôi đi bên cạnh Lâm Canh Tân, vừa xuống máy bay liền hỏi thăm tình hình của Ngô Diệc Phàm, cô rốt cuộc đã đến, cùng với đứa con trong bụng!

Ngô Diệc Phàm nếu biết cô mang thai, có vui mừng hay không?

Trong đầu hiện ra gương mặt nghiêm nghị dần trở nên ôn hòa, thương yêu, Lệ Dĩnh khó nén vui sướng trong lòng.

"Bảo bối, chúng ta sắp được nhìn thấy ba con rồi!" Lệ Dĩnh khẽ vuốt bụng của mình, hành động này không qua khỏi tầm mắt Lâm Canh Tân.

"Tiểu Dĩnh, vừa xuống máy bay, chúng ta ngồi nghỉ ngơi nói chuyện chút đã!" Lâm Canh Tân khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, thận trọng ôm Lệ Dĩnh.

"Không, không cần, em không mệt, bây giờ dẫn em tới gặp Ngô Diệc Phàm được không?" Lệ Dĩnh cầu xin, nhận thấy trong mắt Lâm Canh Tân hiện lên tia đen tối, lập tức liền nói lại: "Anh không cần đưa em đi đâu, anh chỉ cần nói cho em biết địa chỉ, tự em sẽ đi gặp anh ấy!"

Cô biết Lâm Canh Tân với Ngô Diệc Phàm hai người không đội trời chung, huống chi nếu Ngô Diệc Phàm biết Lâm Canh Tân đưa cô đến, lại thành một hiểu lầm khó lí giải.

Trong lòng chợt đau nhói, Lâm Canh Tân làm bộ như không để ý, nhún vai một cái, nhìn Lệ Dĩnh "Thế nào? Lợi dụng xong lại muốn đẩy anh ra? Tiểu Dĩnh, anh đau lòng quá đi mất!"

Nói xong Ngô ý tiến gần mặt cô, nói đùa, ngửi thấy trên người cô Triệun ra mùi thơm nhàn nhạt, Lâm Canh Tân trong lòng rung động, dùng hết sức để bình tâm. Tiểu Dĩnh à! Em cũng đã biết ảnh hưởng của em với anh càng lúc càng lớn, nếu một ngày em nỡ rời xa anh, lòng anh không biết sẽ đau đớn đến thế nào nữa!

"Ha ha. . . . . Lâm đại ca, lời anh nói thật là, anh biết rõ. . . . ." Lệ Dĩnh liếc nhìn Lâm Canh Tân, biết anh đang nói đùa. Lúc cô ở bệnh viện, Lâm Canh Tân luôn bên cạnh chăm sóc, nói không cảm động là giả dối, cô hiểu lòng của Lâm Canh Tân, nhưng ngoài tình bạn ra cô không thể cho Lâm Canh Tân thứ tình cảm nào khác.

Cô Ngô ý gọi anh là Lâm đại ca, anh nghe vậy khuôn mặt thoáng chút cứng đờ!

Thông minh như Lâm Canh Tân, làm sao không biết Lệ Dĩnh đang suy nghĩ cái gì, cô gọi anh 'Lâm đại ca' là muốn đặt ra khoảng cách, nói cho anh biết, cô chỉ coi anh là anh trai thân thiết!

Trong lòng đau nhói, không nói gi thêm, anh tự an ủi mình, một tiếng 'Lâm đại ca' cũng biểu hiện cô đối với anh đã không còn hận ý, xem ra bao nhiêu công sức anh bỏ ra cũng không phải uổng phí.

Tiểu Dĩnh là một cô gái đơn thuần, ai đối tốt với cô, cô sẽ không quên, hơn nữa cũng sẽ đối xử tốt với người đó hết lòng, người phụ nữ này rất dễ mềm lòng!

Mặc dù anh khiến cô bị tổn thương nặng nề như vậy, cô cũng có thể dần dần tha thứ, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa!

"Được rồi, biết em là cô gái tốt, sẽ không làm anh phải đau lòng, vậy hãy nghe anh, trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt. Không nên để bảo bối trong bụng mệt mỏi, nếu em không nghỉ ngơi đứa bé sẽ không vui đâu!" Lâm Canh Tân giống như ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt lục sắc sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đưa tay ôm eo bên trái Lệ Dĩnh, chỉ có mượn lý do này anh mới có cơ hội thân mật với cô.

Trong lòng thở dài, có thể len lén chăm sóc cô, cũng nên thỏa mãn rồi!

"Nhưng. . . . ." Lệ Dĩnh khẽ cau mày, cô thật sự rất mong nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

"Sao? Vậy em gọi 'Lâm đại ca' là giả vờ hay sao?" Lâm Canh Tân nhíu mày, lộ ra vẻ không vui và đau lòng.

"Sao thế được? Vậy. . . . . được rồi!" Trong lòng Lệ Dĩnh có chút không đành, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt.

Có được sự đồng ý của Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân khóe miệng hiện ra nụ cười rạng rỡ, lúc này hành khách vội vã không ngừng di chuyển, suýt chút nữa va vào Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đưa tay kéo bả vai cô vào lòng mình, mới tránh được.

"Có sao không?" Lâm Canh Tân nhíu chặt lông mày, quan sát Lệ Dĩnh, vừa rồi khiến anh lo lắng quá.

"Em không sao, cám ơn anh" Lệ Dĩnh cảm kích nhìn Lâm Canh Tân, không biết vì sao, Lâm Canh Tân khiến cô cảm thấy an toàn, giống như có anh ở bên, cô sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương gì!

Lệ Dĩnh cười khổ, mấy ngày trước, cô còn hận người đàn ông này, nhưng mỗi lần nhìn anh chăm sóc mình chu đáo, cô lại không thể thờ ơ được.

Lâm Canh Tân trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt xanh lục sáng lên, thấy Lệ Dĩnh muốn thoát khỏi vòng tay của mình "Ở đây có quá nhiều người, cơ thể của em giờ không được khỏe, em cũng đã gọi là anh một tiếng 'Lâm đại ca', coi như là vì bảo bối, tạm thời cứ để anh dìu em đi!"

Câu nói của Lâm Canh Tân thật hợp tình hợp lí, khiến Lệ Dĩnh không cự tuyệt được, hít thở thật sâu, Lệ Dĩnh thả lỏng thân thể của mình, dịu dàng để cho tay Lâm Canh Tân ôm nhẹ bả vai của mình, hai người cùng nhau đi ra ngoài sân bay.

Ở một nơi cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén đang nổi lên một cơn cuồng phong.

Ngô Diệc Phàm sắc mặt âm trầm, vừa rồi không phải ảo giác, người phụ nữ ấy đúng là cô!

Đáng chết!

Anh mới đi có mấy ngày, cô liền cùng người đàn ông khác thân mật đi du lịch rồi sao?

Nghĩ đến giữa hai người có quan hệ thân mật, Ngô Diệc Phàm nắm tay thật chặt, người đàn bà đáng chết! Mấy ngày nay trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới cô, nhớ mong cô mỗi ngày, cho dù hận cô, anh cũng muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô. Vậy nên anh Ngô gắng giải quyết công việc càng nhanh càng tốt, mấy đêm không có chợp mắt, chính là muốn có thể sớm quay về gặp cô, nhưng. . . . .

Người phụ nữ đáng chết này lại có thể đường hoàng cùng Lâm Canh Tân đến Mĩ!

Hành động của bọn họ vừa rồi, giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc!

Vợ chồng! Trong mắt anh bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, hay ột đôi vợ chồng!

"Tổng giám đốc, máy bay sắp cất cánh, ngài xem. . . . ." An Điền nhắc nhở, đi theo tổng giám đốc nhiều năm, anh đương nhiên có thể đoán được tổng giám đốc đang giận tím mặt.

"Hủy bỏ!" Anh ra lệnh một cách lạnh lùng, như muốn đem người đối diện đóng băng.

"Phàm. . . . . Anh không phải nói là. . . . ." Lưu Diệc Phi dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đang đắc chí, nghĩ thầm Ngô Diệc Phàm tận mắt thấy Lệ Dĩnh cùng tình nhân qua lại, lần này Lệ Dĩnh có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội!

Nhưng nhìn đến vẻ mặt của anh, hoàn toàn không như cô mong đợi!

Cô biết trong lòng Ngô Diệc Phàm hết sức quan tâm Lệ Dĩnh!

"Chuyện bên này còn chưa xử lý xong, sao có thể về được!" Khóe miệng nâng lên ý tàn nhẫn, nhìn hai bóng dáng đã biến mất từ lâu, Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh, muốn cùng tình nhân mặn nồng ân ái sao? Vậy cũng nên hỏi anh có cho phép không chứ!

- Chương 135: Anh yêu em, đây là sự lựa chọn của anh

Mà lúc này, đang ngồi trên xe, đột nhiên, Lệ Dĩnh cảm thấy một chút lạnh lẽo thoáng qua thân thể của mình, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm xấu.

"Thế nào? Không thoải mái sao?". Lâm Canh Tân bén nhạy nhận ra sắc mặt Lệ Dĩnh đột nhiên biến chuyển, trong lòng không nén nổi quan tâm.

"Không sao". Lệ Dĩnh lộ ra một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn bất an như cũ, ánh mắt nhìn xuống bụng của mình, thần sắc hoảng hốt.

Khôn khéo như Lâm Canh Tân, làm sao tin tưởng lời cô nói, trong nháy mắt vừa rồi, sắc mặt của cô trắng bệch, chẳng qua là anh không tiện nói ra, chỉ lẳng lặng ở bên lưu ý nhất cử nhất động của cô. Ánh mắt nhìn xuống tay trái của cô, băng gạc đã được tháo ra, dường như còn nhìn thấy một chút dấu vết mờ mờ, nhưng chỉ có anh biết, dấu vết này để lại di chứng nghiêm trọng cỡ nào.

Anh đã thành công đem Tiểu Dĩnh đưa tới Mĩ, nhưng Tiểu Dĩnh có thể nghe theo sự sắp đặt của anh, tiếp nhận trị liệu không?

Trong lòng thở dài, xe chạy vào một biệt thự sang trọng, đây là nơi ở của Lâm Canh Tân mỗi khi tới Mĩ, trước khi trở lại Thành phố A, phần lớn thời gian anh đều ở nơi này, tất cả vẫn được duy trì như trước.

Lệ Dĩnh tiến vào biệt thự ở Mĩ của Lâm Canh Tân, không chống lại được lời khuyên của Lâm Canh Tân, cô chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ Lâm Canh Tân sắp xếp cho cô gặp mặt Ngô Diệc Phàm.

Anh bây giờ đang ở nơi nào?

Có ở chung một chỗ cùng Lưu Diệc Phi hay không?

Thân thể đột nhiên ngẩn ra, lúc này, Lệ Dĩnh cảm thấy chờ đợi một ngày sao khó đến vậy!

Ba ngày đã qua, Lệ Dĩnh vẫn không thấy Ngô Diệc Phàm, hôm nay, thấy Lâm Canh Tân từ bên ngoài trở về, cô chủ động nghênh đón.

"Lâm đại ca. . . . .". Giờ phút này, trong mắt Lệ Dĩnh lóe lên tia mong đợi, cô không biết động tác của mình đã tạo nên chấn động như thế nào trong lòng Lâm Canh Tân.

Đôi mắt màu lục của Lâm Canh Tân ngẩn ra, tràn đầy cưng chiều, một khắc vừa rồi, anh có một loại ảo giác, Tiểu Dĩnh như người vợ nghênh đón chồng về nhà, trong lòng ấm áp, Lâm Canh Tân thân mật vỗ vỗ đầu của cô," hôm nay cục cưng có làm khổ em không?"

Mấy ngày nay, thân thể Lệ Dĩnh rất yếu, ăn cái gì nôn cái đó, bản thân Tiểu Dĩnh đã rất gầy rồi, tình hình hiện tại của cô khiến anh hết sức lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nên làm thế nào đây?

Lệ Dĩnh lắc đầu một cái, không muốn làm cho Lâm Canh Tân lo lắng cho cô, vội vàng chuyển chủ đề khác, "Ngô Diệc Phàm anh ấy. . . .".

Sắc mặt Lâm Canh Tân khẽ biến, trong lòng thở dài, ngay sau đó, trên mặt hiện lên một nụ cười, "anh sẽ sắp xếp, nhưng trước tiên, anh dẫn em đi gặp một người, không được phép cự tuyệt, coi như là cho Lâm đại ca một chút mặt mũi đi!"

Lông mày Lệ Dĩnh nhíu lại, gặp mặt một người? Anh sẽ mang cô đi gặp ai?

Mấy ngày nay, vấn đề ăn ở của cô đều nhờ cả vào anh, còn phải làm phiền anh chăm sóc cẩn thận, bây giờ, Lệ Dĩnh không thể nói lời cự tuyệt, đành gật đầu một cái.

"Lúc này mới nghe lời sao!". Lâm Canh Tân cưng chiều gõ nhẹ một cái lên đầu cô, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, anh đã mất rất nhiều công sức mới mời được bác sĩ giỏi nhất giới y học cổ truyền, thậm chí không tiếc làm một phòng thí nghiệm có giá thành rất cao, hi vọng mọi việc anh làm đều đáng giá!

Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, Lâm Canh Tân tự mình lái xe chở Lệ Dĩnh rời khỏi biệt thự. Dọc theo đường đi, Lệ Dĩnh không ngừng thưởng thức gò má của anh, cô thừa nhận, Lâm Canh Tân thật sự là một người đàn ông đẹp trai, thuộc dạng người khiến người người khác vừa nhìn thấy sẽ không dời tầm mắt được, vì vậy, anh có rất nhiều phụ nữ bám theo.

"Lâm đại ca, tìm một cô gái để yêu đi!". Quỷ thần xui khiến Lệ Dĩnh mở miệng, cô bắt đầu đau lòng thay người đàn ông này, ai có thể biết anh che giấu sự cô đơn sau đôi mắt màu lục thoạt nhìn như rất lãnh huyết?

Xuất hiện lời nói đột ngột khiến tay Lâm Canh Tân căng thẳng, thân thể đột nhiên cứng đờ, tìm người phụ nữ để yêu? Anh đã tìm được rồi! Anh không phải đang cảm thấy mình đang yêu sao?

"Có phải mang thai cục cưng nên em trở nên đa sầu đa cảm hơn không? Vì vậy, anh mới có thể hưởng thụ một ít quan tâm của em?". Trong đôi mắt màu lục của Lâm Canh Tân hiện lên một mảnh lạnh lùng, lời nói mang theo vài phần châm chọc cùng tự giễu.

"Lâm đại ca, em nói thật đó, anh xứng đáng được một người phụ nữ tốt yêu thương". Nếu đã nói ra, Lệ Dĩnh muốn nói rõ ngay từ đầu, ánh mắt anh nhìn mình càng ngày càng nồng nàn, cô Ngô ý làm như không biết, trên thực tế, cô không cách nào không để ý. Cô hy vọng anh không lún sâu vào, đến lúc đó, thứ anh có được chính là tổn thương, cô không muốn tổn thương người khác!

". . . . ." Lâm Canh Tân trầm mặc một hồi, trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng hai tay nắm chặt tay lái lại Mã lộ tâm tình anh giờ phút này.

"Lâm đại ca, mặc dù em không có bạn gái để giới thiệu cho anh biết, nhưng. . "

"Đủ rồi!". Xe chợt thắng gấp, Lâm Canh Tân rống to ra tiếng, đây là lần đầu tiên anh gầm thét với cô kể từ lúc anh nhận rõ tâm ý của mình, quyết định muốn đối tốt với cô, Lâm Canh Tân nhắm mắt lại, lòng đau đớn.

Xe đột nhiên ngừng lại khiến thân thể Lệ Dĩnh nghiêng tới trước, vất vả ổn định lại cơ thể của mình, nhìn khuôn mặt Lâm Canh Tân thống khổ, cô sai lầm rồi sao?

Chẳng lẽ cô không nên nhắc tới? Nhưng đợi đến thời điểm lún sâu vào, anh sẽ càng đau khổ hơn, nỗi đau này cô đã từng lĩnh hội, cô không muốn Lâm Canh Tân thống khổ giống như cô.

Giờ phút này mặc dù tàn nhẫn, nhưng thật lòng cô muốn tốt cho Lâm Canh Tân!

Không khí trong xe yên tĩnh, trầm mặc, khiến cho người ta không thể hô hấp, yên lặng nhìn Lâm Canh Tân, nước mắt từ gương mặt chảy xuống, cô thật sự thương hại người đàn ông này rồi!

"Thật xin lỗi!". Nếu như chưa từng quen biết, liệu bọn họ có tốt hơn không? Cũng không ở nơi này dây dưa không rõ, hay là, cô còn có thể hưởng thụ sự thương yêu của Ngô Diệc Phàm, mà Lâm Canh Tân cũng có thể sống tự tại, làm bá chủ giới hắc đạo.

Nhưng có một số việc cứ dây dưa, ai cũng không nói được ngọn nguồn, có lẽ, số mệnh đã sớm định sẵn, ai cũng không thoát được!

Đột nhiên, Lâm Canh Tân cúi người ôm Lệ Dĩnh, giam cô vào trong ngực, dường như anh muốn tìm một chút ấm áp trên người cô.

"Đừng động, cầu xin em, để cho anh ôm một lát, chỉ một lát là tốt rồi!". Thanh âm của Lâm Canh Tân mang theo một tia nghẹn ngào, cho dù là cầu khẩn cũng tràn đầy thương tiếc. Quả thật, anh đã bị tổn thương, thì ra, không chỉ có lòng phụ nữ yếu ớt, lòng của đàn ông cũng như vậy, một khi thật lòng yêu, đều rất dễ dàng bị tổn thương!

Lệ Dĩnh không nhúc nhích, mặc anh ôm mình như vậy, trong miệng không ngừng nỉ non, "thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Mình phải làm sao mới có thể khiến anh bỏ đi ý định đối với mình đây?

"Tiểu Dĩnh, về sau không nên nói những lời như vậy, em biết rõ người anh yêu là em, anh không muốn em bối rối, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em lúc em cần, ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao?". Lâm Canh Tân thì thầm bên tai cô, anh biết Tiểu Dĩnh là người phụ nữ thiện lương, nhưng đây là lựa chọn của anh, cho dù bị thương, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

"Như vậy không công bằng đối với anh!". Chóp mũi Lệ Dĩnh cay cay.

"Trong tình yêu, không có công bằng hay không, anh yêu em, đây là lựa chọn của anh!"

- Chương 136: Phái người theo dõi bọn họ

"Trong tình yêu, không có công bằng hay không, anh yêu em, đây là lựa chọn của anh!". Nếu được lựa chọn, cho dù là tổn thương, anh cũng không sợ hãi, "Cho nên, để cho anh yêu em, được không?"

Lệ Dĩnh cũng chịu không nổi nữa, khóc thành tiếng, tại sao một người mạnh mẽ như anh ấy lại có một mặt dịu dàng đến vậy, giờ phút này, đối với anh, cô lại sinh ra một tia thương tiếc, quả nhiên, trước tình yêu, người mạnh mẽ cũng có thể trở nên yếu đuối!

"Nhưng anh khiến em có cảm giác tội lỗi!"

"Em không nên có cảm giác có tội, ngược lại, anh phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội này!". Khóe miệng Lâm Canh Tân nâng lên một chút ý cười, ôm cô càng chặt hơn, nhắm mắt hưởng thụ cơ hội thân mật hiếm có này.

Nhất thời, Lệ Dĩnh không biết nên nói những gì, cô phát hiện, lồng ngực Lâm Canh Tân và Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, đều rộng rãi, ấm áp, cô bị làm sao vậy? Bản thân yêu Ngô Diệc Phàm, thế nhưng lúc này lại tựa vào trong ngực của một người đàn ông khác, cảm thụ ấm áp trong ngực anh, chẳng lẽ cô đúng như Ngô Diệc Phàm nói, cô là người phụ nữ lẳng lơ sao?

Trong lòng có chút đau đớn, theo bản năng đẩy Lâm Canh Tân ra, mặc dù trong lòng Lâm Canh Tân có chút mất mát, nhưng tay vẫn buông lỏng, tỉ mỉ sửa lại những sợi tóc bay tán loạn trên gương mặt Lệ Dĩnh, "Sau này ít khóc thôi, nước mắt của em là trân quý nhất!"

Tình cảm sâu đậm của Lâm Canh Tân khiến lòng Lệ Dĩnh run rẩy, sau đó, cô bắt đầu hối hận, hối hận vừa rồi mình đã thỏa hiệp, cô không biết Lâm Canh Tân quan tâm như vậy có làm cô dao động hay không, ánh mắt của anh quá chân thành, giọng nói tràn đầy yêu thương, động tác cưng chiều cực độ, ngộ nhỡ mình dao động thì phải làm sao?

Hít thở sâu một cái, lại nghe thanh âm của Lâm Canh Tân vang lên lần nữa.

"Nếu thời điểm gặp anh em chưa yêu Ngô Diệc Phàm, em có thể yêu anh hay không?". Đôi mắt Lâm Canh Tân nhìn cô chăm chú, theo bản năng, Lệ Dĩnh muốn trốn tránh, vấn đề này quá nhạy cảm, cô không thể trả lời được, cũng sợ phải đi tìm đáp án.

"Nói cho anh biết, anh chỉ muốn nghe suy nghĩ thật sự của em". Lâm Canh Tân nắm chặt bàn tay, không để cô dễ dàng lùi bước, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt màu lục thâm thúy tựa hồ muốn hút Lệ Dĩnh vào trong đó.

"Sẽ".

Không biết vì sao, Lệ Dĩnh không muốn trả lời vấn đề này nhưng trong miệng lại nói ra chữ đó, nếu như có một người đàn ông ưu tú như vậy quan tâm mình, yêu thương mình, thì không người phụ nữ nào có thể lạnh nhạt được!

Có được đáp án mình muốn, Lâm Canh Tân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục nụ cười rực rỡ ban đầu, đủ rồi! Có câu trả lời này của cô là đủ rồi! Ít nhất, bây giờ đối với anh mà nói, đã đủ rồi!

Về sau thế nào, anh không làm chủ được, bởi vì tất cả quyền quyết định đều tùy thuộc vào cô.

Lần đầu tiên, một ông trùm của thế giới ngầm như anh, cam tâm tình nguyện đem mình giao ột người phụ nữ nhỏ bé!

Yêu thương hay không đều phụ thuộc vào một câu nói của cô, đều tùy cô lựa chọn!

Lâm Canh Tân khởi động lại động cơ, xe tiếp tục chạy . . . . .

Xe dừng lại trước bệnh viện, sau khi xuống xe, Lệ Dĩnh khó hiểu nhìn Lâm Canh Tân, "Anh dẫn em tới bệnh viện làm gì?"

Lâm Canh Tân nhún vai một cái, "Đừng hỏi nhiều như vậy, anh sẽ không đem em bán đâu!"

Lời nói của Lâm Canh Tân khiến không khí trở nên nhẹ nhõm, Lệ Dĩnh cũng cười theo, cô tin tưởng, anh sẽ không đem cô bán đi, bởi vì, cô biết, người đàn ông này muốn bảo vệ mình còn không kịp nữa là!

"Đi thôi!". Lâm Canh Tân đi bên người Lệ Dĩnh, hai người sóng vai đi vào bệnh viện, một đôi trai tài gái sắc khiến mắt của những người ngoại quốc ở đây tỏa sáng, có chút kinh ngạc, vài người còn tiến lên trước huýt sáo.

Mặt Lệ Dĩnh đỏ bừng, mà Lâm Canh Tân đang hưởng thụ giờ khắc ngọt ngào này, hiểu lầm như vậy . . . . Thật sự quá tốt!

Lâm Canh Tân giới thiệu cho cô một vị bác sĩ, ngay sau đó, cô bị kéo đi làm kiểm tra, từ đầu đến cuối, Lâm Canh Tân đều cùng đi, cùng chờ đợi với cô. Lệ Dĩnh kiểm tra xong, khẽ cau mày nhìn Lâm Canh Tân, "Chẳng phải anh nói cho em gặp mặt một người sao? Thì ra là Lâm đại ca dẫn em tới kiểm tra sức khỏe! Sức khỏe em rất tốt mà!"

Dường như là làm kiểm tra tổng quát!

Lâm Canh Tân lập tức trấn an, "Anh muốn giới thiệu thầy thuốc kia cho em biết! Em bây giờ không thể so với trước kia, vì cục cưng trong bụng em, anh mới đem em tới kiểm tra!"

Không còn cách nào khác, Lâm Canh Tân đành lấy chuyện này làm cớ, anh không muốn Tiểu Dĩnh nghi ngờ, cho nên, mới sắp xếp cho bác sĩ làm kiểm tra tổng quát nhằm phân tán lực chú ý của cô, trên thực tế, mục tiêu của anh là tay trái của cô!

Tin tưởng bác sĩ Lance đã thu thập được những tài liệu ông muốn! Đợi đến lúc bác sĩ Lance xác định được phương pháp chữa khỏi tay trái cho Tiểu Dĩnh, anh cũng không cần uổng phí tâm tư gạt cô như vậy nữa!

Lệ Dĩnh biết mình nói không lại người đàn ông này, nhưng khi nhìn anh quan tâm đứa nhỏ trong bụng cô như vậy, cô cũng không thể nói thêm cái gì!

Nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, trong mắt cô thoáng qua một chút mất mát. Nếu Ngô Diệc Phàm biết mình mang thai đứa nhỏ, anh cũng quan tâm cô như vậy thì thật là tốt, hoặc anh chỉ quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng cô cũng đã rất tốt rồi!

Tiếp đó, hai người đi đến khoa phụ sản, sau đó rời khỏi bệnh viện. . . . .

Một chi nhánh của tập đoàn Ngô thị tại Mĩ.

Ngày Quốc tế lao động, trong phòng làm việc, không khí bị đè nén tới cực điểm, chiều tối hôm nay mới kết thúc hai hội nghị, dường như trở thành kí ức kinh khủng nhất của bọn họ. Hơn phân nửa quản lý cao cấp luôn trong tình trạng sẵn sàng tác chiến, cẩn thận phục vụ người chủ này.

"Tổng giám đốc, đồ đã đưa tới!". An Điền đi vào phòng làm việc, trong tay cầm một túi đồ, lông mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra một tia bất an.

"Để xuống,ra ngoài đi!". Thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm truyền tới từ sau cái ghế, tựa hồ đang đè nén sự tức giận.

An Điền đặt đồ lên trên bàn làm việc, yên lặng lui ra ngoài, trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm, anh lẳng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hình dáng cương nghị căng thẳng.

Xoay người, ánh mắt rơi vào túi giấy trên bàn, trong mắt hiện lên một mảnh âm trầm.

Vươn tay, đột nhiên, tay cứng giữa không trung, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi, anh sợ mình thấy được nội dung không tốt ở bên trong!

Không sai, kể từ khi ở phi trường phát hiện ra Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân ở chung một chỗ,anh phí hết tâm tư tra ra chỗ ở của bọn họ, sau đó phái người theo dõi 24/24 giờ, chụp hình những việc họ làm, nơi họ đi qua.

Mấy ngày trước, trong hình, thấy hình ảnh Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân hòa thuận ở chung một chỗ tại cửa biệt thự, anh nhìn ra được sự cưng chiều Lâm Canh Tân dành cho Lệ Dĩnh không phải giả, mà Lệ Dĩnh thì sao? Đáng chết, người phụ nữ kia lại cười với anh ta ngọt ngào đến vậy.

Hít thở sâu một cái, Ngô Diệc Phàm Ngô lấy hết dũng khí, mới cầm lấy túi giấy, anh rút một xấp hình từ bên trong ra, càng nhìn xuống, trong mắt của anh lại càng âm trầm, ánh mắt càng bén nhọn!

Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào một tấm hình, trong xe, hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt khiến hai mắt của anh đau nhói. . . . . Cô ta được lắm.

- Chương 137: Biết được cô mang thai, cuồng nộ!

"Người phụ nữ đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc bọn họ nằm ở trên giường, đôi tay nắm chặt, hung hăng vo tấm hình thành một cục.

Còn nói chuyện đó không phải như anh nghĩ, vậy bây giờ vậy là tình huống gì?

Trong mắt thoáng qua hận ý, Ngô Diệc Phàm hung hăng đánh vào trên bàn làm việc, rầm một tiếng, vang dội cả căn phòng!

Quả nhiên là người phụ nữ đê tiện, ném xấp hình còn lại trong tay lên bàn, anh đã không cách nào tiếp tục xem nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được tìm tới, giết đôi gian phu dâm phụ đó.

"Lâm Canh Tân, sỉ nhục anh đem đến cho tôi, tôi sẽ bắt anh trả lại từng chút từng chút!" Ngô Diệc Phàm kiên định tuyên cáo, anh sẽ không cho đôi nam nữ này sống tốt, phản bội sao? Bọn họ yêu nhau sao?

Anh muốn xem một chút, bọn họ rốt cuộc làm sao tiếp tục yêu!

Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, để ình bình tĩnh lại, anh không thể khinh thường lực lượng thủ hạ của Lâm Canh Tân, muốn tiêu diệt anh ta, khiến anh không trở mình được, nhất định phải có kế hoạch kín đáo!

Mở mắt ra lần nữa, trong mắt của anh đã thành trong sáng, thân hình cao lớn đứng lên từ trên ghế, ánh mắt trong lúc lơ đãng, lại rơi vào những tấm hình kia, trái tim vốn bình tĩnh lại bị kích lên gợn sóng lần nữa, chỉ vì anh thấy được hình ảnh bọn họ cùng nhau từ bệnh viện đi ra.

Theo bản năng cầm những tấm hình kia lên lần nữa.

Bệnh viện? Tại sao là bệnh viện? Người nào bị bệnh? Là cô sao?

Không biết vì sao, trong lòng bị đâm đau đớn, bén nhạy thấy tên bệnh viện, trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua ánh sáng sắc bén, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc.

Xe hơi chạy như điên, cho đến cửa bệnh viện, Ngô Diệc Phàm mới dừng lại, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, anh dễ dàng tra được tên tuổi Lệ Dĩnh!

Quả nhiên, là cô bị bệnh?

Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, cô đúng là gầy đi không ít!

Trong lòng mơ hồ trồi lên lo lắng, nhưng, khi anh thấy chỗ Lệ Dĩnh đến khám, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vô cùng đau đớn..

Ba chữ khoa phụ sản như một con thú dữ há miệng to như chậu máu về phía anh.

Tại sao phải đến khoa phụ sản? Là như anh nghĩ sao?

Ôm thái độ nhất định phải biết rõ, Ngô Diệc Phàm đi tới khoa phụ sản, trải qua hỏi thăm, tim của anh hoàn toàn chết rồi.

Mang thai! Tiểu Dĩnh mang thai! Làm sao cô có thể mang thai?

Nhắm chặt hai mắt, che kín đôi tròng mắt hiện lên vô tận đau đớn, đứa bé hơn một tháng, lúc đó, đúng là thời điểm anh cẩn thận che chở cô, bọn họ ở trên giường cũng chỉ ôm nhau ngủ, trừ lần đó. . . .

Nhưng, sẽ trùng hợp như thế sao?

Anh không tin, chỉ vì sau đó liền xuất hiện hình cô lên giường với Lâm Canh Tân, bảo anh làm sao tin tưởng đứa bé kia là của anh!

Quả thật không phải của anh!

Bởi vì mới vừa rồi bác sĩ khoa phụ sản đó đã xác nhận ý nghĩ của anh, cô ta nói, đó là một đôi cha mẹ chuẩn mực cùng đến, người cha che chở người mẹ đầy đủ, là đôi vợ chồng ân ái nhất cô ta từng gặp.

Vợ chồng ân ái nhất? Ha ha. . . Ngô Diệc Phàm cười khẽ một tiếng ở trong lòng, hay cho đôi vợ chồng ân ái nhất!

Nỗi hận trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết, khó trách bọn họ đến Mỹ, khó trách lúc ở phi trường, tay Lâm Canh Tân đặt ở trên bụng của cô, khó trách bọn họ vui vẻ như vậy, thì ra là bọn họ có con!

Vậy anh bị xem là cái gì?

Ông chồng danh chánh ngôn thuận như anh bị xem là cái gì?

Buồn cười! Thua thiệt anh vẫn còn do dự trong thái độ đối xử với cô, vì không để dư luận cho cô đả kích sâu hơn, anh thậm chí thừa nhận người đàn ông trong hình chính là mình, thời gian này, xem ra chỉ có mình anh kéo co, giãy giụa, khó chịu!

Mà bọn họ. . . . .

Tiếng nói tiếng cười, vợ chồng ân ái!

Đôi tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc, trong mắt Ngô Diệc Phàm ngưng tụ hận ý nồng đậm. Lần này, anh sẽ tính cả thù mới của anh và hận cũ của anh hai, toàn bộ trả lại trên người người phụ nữ này và đứa bé!

Nếu bọn họ yêu đứa bé này như vậy, vậy hãy cầu nguyện đi, tốt nhất mệnh đứa bé này hãy lớn một chút!

Không biết vì sao, Lệ Dĩnh đang ăn điểm tâm đột nhiên đau bụng, theo bản năng đưa tay ấn bụng, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.

Sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Sắc mặt Lệ Dĩnh hơi biến thành trắng bệch.

"Sao vậy?" Lâm Canh Tân nhận thấy được sự khác lạ của cô, để công việc trong tay xuống, đi về phía Lệ Dĩnh. Vì có thể có thời gian ở chung với Tiểu Dĩnh nhiều hơn, Lâm Canh Tân đem tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý, vốn là anh có thể ném cho thuộc hạ toàn bộ mọi việc, nhưng, lúc này đang chiến tranh với Ngô Diệc Phàm, anh không thể không tự mình tăng gia đề phòng.

"Không sao, chỉ đau chút thôi." Sẽ không có chuyện gì đâu! Xế chiều hôm nay lúc bọn họ đi kiểm tra, bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô an toàn lớn lên, chỉ cần định kỳ đi khám thai là được, đau đớn vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc, hiện tại lại khôi phục bình thường rồi. Lệ Dĩnh cười khổ trong lòng, chắc tại mình quá để ý!

Nghĩ đến con, trên mặt Lệ Dĩnh lập tức toát ra ánh sáng của tình mẹ!

Thấy cô không có sao, Lâm Canh Tân cũng yên tâm lại, nhưng không có trở về tiếp tục làm công việc của mình, mà ở bên cạnh cô, hai người cùng nhau ăn điểm tâm.

. . . . . . . . .

Lệ Dĩnh ngồi một mình trên ghế dài trong công viên, Lâm Canh Tân bảo cô chờ ở đây một lát, nói là đi mua một ít đồ, bộ dáng thần thần bí bí kia, thật khiến cô cảm thấy buồn cười, có lúc, cô lại cảm thấy Lâm Canh Tân như một đứa bé trai!

Nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ở chỗ không xa, trên mặt của cô hiện lên nụ cười, cô không chỉ ảo tưởng bộ dáng đứa bé một lần, bé sẽ giống ai? Giống Ngô Diệc Phàm nhiều hơn, hay giống cô nhiều hơn?

Trong đầu cô, đã có vô số bộ dáng của đứa bé, từng hình ảnh đều đáng yêu như một thiên sứ nhỏ, cô thật muốn xem tất cả đều là con của mình!

Có phải cô quá tham? Lệ Dĩnh cười khổ trong lòng.

Đột nhiên, tầm mắt của cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là anh, Ngô Diệc Phàm!

Thời gian này, Lâm Canh Tân nói là đang an bài cô gặp mặt Ngô Diệc Phàm, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh, không nghĩ tới cô lại gặp anh ở đây!

Trong lòng kích động, Lệ Dĩnh không để ý mình còn đang chờ Lâm Canh Tân, cao hứng chạy về phía Ngô Diệc Phàm, nhưng, bước chân của cô dừng lại trong nháy mắt, không thể tiếp tục bước lên phía trước một bước.

Chỉ vì cô thấy Ngô Diệc Phàm không phải một mình, có một người phụ nữ chạy vào trong ngực của anh, hai người tựa sát vào nhau lên xe. Tâm bị đâm đau đớn, người nọ không phải là ai khác, chính là chị họ Lưu Diệc Phi của cô!

"Bọn họ vốn nên đi chung với nhau mà?" trong lòng Lệ Dĩnh bị khổ sở dày đặc lấp đầy, Lưu Diệc Phi là Ngô Diệc Phàm mang đến đây với anh.

Bất tri bất giác, nước mắt không có tiền đồ rơi xuống, nhìn xe khởi động, Lệ Dĩnh mới đột nhiên thức tỉnh, cô không muốn nhìn bọn họ rời đi, cô còn muốn nói cho anh biết tin tức mình mang thai!

Đúng rồi, cô muốn nói cho anh biết, cô đã có con của anh!

Trong lòng quyết định, Lệ Dĩnh chặn một chiếc taxi, đi theo xe Ngô Diệc Phàm. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro