Chương 127-128-129-130-131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 127: Em khóc, lòng của anh cũng đau đớn

Bởi vì bị Lâm Canh Tân uy hiếp, tất cả phóng viên đều biết điều im lặng lại. Ai cũng biết, trước đây không lâu, người đàn ông này đã sử dụng những thủ đoạn gì để các bang phái khác thần phục, sự tàn nhẫn của người đàn ông này không giống như những gì bọn họ thấy. Bọn họ tin tưởng, anh ta có năng lực biến lời nói vừa rồi trở thành hiện thực.

Trong đó có một ít phóng viên an phận đem máy chụp hình và Microphone cất lại, một số khác dù không đem những thứ đó cất thì cũng do dự, nhìn đôi mắt xanh lục kinh người của Lâm Canh Tân. Trong lòng bọn họ biết, mình không nên vướng vào chuyện này, tốt nhất là không nên chạm vào lợi ích của Lâm Canh Tân.

"Chúng ta đi". Lâm Canh Tân đỡ Lệ Dĩnh, giờ phút này, cả người Lệ Dĩnh đã không còn chút sức lực, đầu choáng váng khiến cho cô không cự tuyệt Lâm Canh Tân nữa, cô biết, hiện tại cô phải rời khỏi nơi này.

Các phóng viên nhường ra một con đường, bàn tay Lâm Canh Tân dìu bả vai bên trái của Lệ Dĩnh, anh không dám làm động tác quá thân mật, sợ Lệ Dĩnh cảm thấy chán ghét.

Hiện tại, anh rất muốn làm một việc, đó là mang cô đi bệnh viện, vết thương trên mặt sâu như vậy, vết máu khô khốc khiến sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, nếu không đến bác sĩ, anh sợ cô sẽ chống đỡ không được, nếu vết thương để lại sẹo thì phải làm sao?

Lúc này, anh thống hận chính mình, đồng thời, cũng hận không thể đánh cho Ngô Diệc Phàm một trận!

Sao tâm địa người đàn ông này lại độc ác như vậy, đối với người phụ nữ nhu nhược như thế mà cũng xuống tay được!

Thời điểm bọn họ từ trong đám người đi ra, thân thể một người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngô Diệc Phàm vươn tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lệ Dĩnh, dùng sức lôi kéo, một giây kế tiếp, thân thể Lệ Dĩnh nghiêng tới trước, ngã vào trong ngực Ngô Diệc Phàm.

Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện đều tập trung suy đoán rốt cục khúc mắc tình cảm giữa ba người sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào.

"Phàm. . . . . Anh hãy nghe em nói. . . . ." Lệ Dĩnh thấy Ngô Diệc Phàm, trong lòng vui mừng, bắt lấy vạt áo của anh, vội vàng muốn giải thích, cô phải nắm chặt cơ hội này, cô sợ, không biết thời điểm nào Ngô Diệc Phàm lại đẩy cô ra, tự mình rời đi.

Muốn gặp được anh thật là khó, hôm nay, cô đã chồng chất vết thương rồi.

"Xuỵt, đừng nói chuyện, chuyện của chúng ta anh sẽ tự mình giải thích với các phương tiện truyền thông!". Ngô Diệc Phàm cưng chiều nhìn Lệ Dĩnh, động tác dịu dàng ôm cô vào trong ngực, nụ cười trên mặt khiến Lệ Dĩnh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng phải anh đang giận cô sao?

Hay là, anh đã biết sự việc trong những tấm ảnh kia là giả, là do người khác bày ra?

Trong lòng Lệ Dĩnh mơ hồ hiện lên một tia hy vọng.

Trong mắt Lâm Canh Tân lại thoáng qua một chút âm lãnh, Ngô Diệc Phàm muốn làm gì?

"Các vị, xin lỗi vì chuyện này đã tạo thành chấn động lớn như vậy, nhưng các vị khiến cho vợ yêu quý của tôi chịu đựng áp lực lớn như vậy là không được!". Giọng nói của Ngô Diệc Phàm cực kỳ nhẹ nhàng, "Thật ra người đàn ông trong ảnh chính là tôi!"

Lời nói của Ngô Diệc Phàm đã tạo ra những tiếng bàn tán xôn xao kèm theo sự kinh ngạc, nghi ngờ. . . . . Cái gì cần có đều có.

"Vậy tại sao. . . . ." Một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.

"Anh muốn hỏi tại sao chuyện này lại truyền ra ngoài phải không?". Ngô Diệc Phàm cắt đứt vấn đề của anh ta, xoay người nhìn sang Lệ Dĩnh, búng nhẹ một cái vào chóp mũi của cô, "Em xem, bây giờ đã biết hậu quả ham chơi mà em gây ra chưa?"

Đầu óc Lệ Dĩnh bị anh làm cho choáng váng, cô còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Ngô Diệc Phàm thì đã nghe thanh âm của anh tiếp tục vang lên bên tai.

Ngô Diệc Phàm hướng về phía mọi người, "Tôi rất yêu vợ của tôi, bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy tôi cũng không cự tuyệt. Cô ấy muốn ghi chép lại những hình ảnh hạnh phúc trong cuộc sống, tôi đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ tới, buổi sáng, lúc chúng tôi rời giường, hình sẽ bị người giúp việc trong nhà lấy trộm rồi mang ra ngoài, trong chuyện này, tôi nghĩ cô ta đã nhận được không ít lợi ích!"

"Tại sao khuôn mặt người đàn ông trong hình lại được xử lý?"

Lông mày Ngô Diệc Phàm nhướn lên, trên mặt, nụ cười vẫn không thay đổi, "Mấy năm nay, tập đoàn Ngô thị phát triển nhanh chóng, trên phương diện làm ăn, tôi đã đắc tội không ít người. Nếu bọn họ biết được chuyện này, giá cổ phiếu của Ngô thị sẽ giảm mạnh, cho nên, tại đây, tôi muốn nhờ các vị hướng công chúng giải thích một chút, đăng tin chuyện tôi bị đội nón xanh (bị phản bội, cắm sừng) là giả, mọi người nghĩ đi, tôi sẽ để cho vợ mình ngoại tình sao?"

Ngô Diệc Phàm nói ra đạo lý rõ ràng ấy đã hóa giải nguy cơ Ngô thị sắp sửa gặp phải, tất cả giải thích cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa, từ lúc vừa ra cho tới giờ, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn Lệ Dĩnh vẫn luôn tràn đầy cưng chiều, do đó, phóng viên cũng từ từ tin vào giải thích của anh.

"Vì sao trên mặt Ngô phu nhân lại bị thương? Vết thương đó không phải là do Tổng giám đốc Ngô gây nên sao?". Một phóng viên tinh mắt hỏi.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm chuyển sang Lệ Dĩnh lần nữa, "Tôi cũng rất muốn biết, tại sao trên mặt vợ tôi lại có vết thương? Tiểu Dĩnh, sao không biết tự chăm sóc chính mình, anh chỉ ra ngoài một lát, em đã bị thương nặng như vậy, là Ngô ý làm anh đau lòng sao?"

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của cô, trong mắt mơ hồ chứa đựng một tia thương yêu, Lệ Dĩnh ngơ ngẩn, sao anh lại không biết vết thương từ đâu mà có?

Cô chợt hiểu, Ngô Diệc Phàm đang diễn trò, trong lòng thoáng qua một chút khổ sở, nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, từ trong ánh mắt của anh, cô biết mình nên làm những gì.

"Thật xin lỗi, là em không cẩn thận, em đi nhanh quá. . . . .". Nước mắt chảy xuống gương mặt Lệ Dĩnh, biết anh diễn trò, tâm cực kỳ đau đớn, cô lại trở về trước kia sao? Chỉ có thời điểm đang diễn trò, từ trong mắt anh, cô mới có thể cảm nhận được sự cưng chiều cùng quan tâm.

Chỉ là, những thứ này đều không phải cho cô nhìn, mà là cho truyền thông đại chúng nhìn, nhớ tới anh trước kia từng nói, ở trước mặt người ngoài, bọn họ phải là đôi vợ chồng ân ái!

"Đau lắm sao? Đừng khóc, em khóc, lòng của anh cũng đau đớn theo!". Ngô Diệc Phàm đem Lệ Dĩnh kéo vào trong ngực, ở trước mặt mọi người, tổng giám đốc Ngô thị cùng Tổng giám đốc phu nhân ân ái như thế, có một người chồng giàu có, đẹp trai thương yêu, người vợ nào sẽ đi ngoại tình nữa chứ?

Giờ phút này, các phóng viên đều tin người đàn ông trong hình kia chính là Ngô Diệc Phàm!

"Nếu như mọi người không có chuyện gì khác, tôi xin phép dẫn vợ tôi đi bệnh viện!". Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh, lướt qua mọi người, xoay người rời đi.

Lâm Canh Tân đứng xa xa nhìn thấy tất cả, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, không ai biết rõ người đàn ông trong những tấm ảnh đó hơn anh. Mới vừa rồi, Ngô Diệc Phàm diễn rất tốt, làm cho anh cực kỳ kinh ngạc.

Lâm Canh Tân nhìn Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh đi tới phía mình, tầm mắt bọn họ giao nhau ở không trung, không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người họ nhưng ánh mắt ai cũng bén nhọn, không ai nhường ai.

Từ trong mắt Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân biết, Ngô Diệc Phàm đã biết người đàn ông trong hình là mình, kỹ thuật diễn của anh ta quả nhiên là cao siêu! Thủ đoạn càng thêm inh! Xem ra anh đã xem nhẹ Ngô Diệc Phàm rồi!

Thời điểm Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh Lâm Canh Tân, anh đột nhiên dừng lại, nhếch miệng lên, nhưng không phải anh cười, "Vợ của tôi không cần Lâm tiên sinh quan tâm, chuyện này, tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu!"

- Chương 128: Tất cả yêu thương dành cho cô đều biến mất

Ngô Diệc Phàm đưa Lệ Dĩnh tới bệnh viện, xử lý vết thương, dọc theo đường đi, hai người không ai nói câu nào, không khí trầm mặc làm người ta ngộp thở, khó chịu.

Kể từ lúc lên xe, cắt đuôi được đám phóng viên, Ngô Diệc Phàm khôi phục ngay sự lạnh lùng thường ngày, không nhìn Lệ Dĩnh dù chỉ một lần, không ai biết dược trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh thử gọi, Ngô Diệc Phàm khiến cô cảm thấy bất an, cô lấy hết dũng khí cầm lấy tay của anh, lại bị anh hung hăng gạt ra.

Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ "Sao vậy? Cảm thấy không vui vì tôi đã phá đám khung cảnh tình cảm của hai người sao?"

Đáng chết! Anh ghét bản thân mình bị cô làm cho rung động, vừa rồi, thấy vết thương trên mặt cô, trong lòng lại cảm thấy nhói đau.

Hừ! Đây là quả báo mà cô đáng phải chịu, không phải sao? Dám phản bội anh, sẽ có kết cục bi thảm!

"Không, không phải như thế, Phàm à, anh hãy nghe em nói, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu."

"Vậy bức hình kia là thế nào? Chẳng nhẽ trong hình không phải là cô hay sao?" Ngô Diệc Phàm hừ lạnh, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào của Lệ Dĩnh, giải thích làm gì khi tấm hình không phải ảnh ghép. Hai người nếu như không cùng lên giường, thì tấm hình này sao có thể xuất hiện chứ?

Lệ Dĩnh càng thêm hoảng loạn, không biết nên giải thích làm sao, mới có thể khiến Ngô Diệc Phàm tin mình, chuyện này thực sự là cô bị vu oan.

Chợt Lệ Dĩnh nghĩ ra điều gì, đôi mắt trở nên rực sáng "Đúng rồi, là Lâm Canh Tân, tấm hình này là do Lâm Canh Tân giở trò!"

"Lâm Canh Tân? Cô lại đem mọi trách nhiệm đẩy về phía tình nhân của mình, không sợ anh ta biết được sẽ đau lòng ư, cô đúng là người đàn bà độc ác!" Ngô Diệc Phàm châm chọc, anh sao lại bị cái vẻ bề ngoài kia đánh lừa chứ? Lệ Dĩnh không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài kia.

Anh sao có thể vì nhất thời ưa thích cơ thể của cô, mà quên mất cô chính là một diễn viên 'chuyên nghiệp'. Hơn nữa anh còn ngu ngốc đối xử với cô thật lòng, đã từng nghĩ muốn buông bỏ hận thù để yêu thương, cưng chiều cô. Thậm chí còn hi vọng cô sẽ có thai Ngôt nhục của mình. Lúc này đây anh mới nhận ra, cho dù có con, anh cũng không thể xác định nổi tình cảm của bản thân!

"Không, Lâm Canh Tân không phải là người tình của em, không phải. . . . ." Lệ Dĩnh không kìm nén được mà bật khóc, thì ra bị người mình yêu thương hiểu lầm, trong lòng sẽ khó chịu đến vậy.

"Không quan trọng, tôi không quan tâm hai người có quan hệ thế nào, từ nay về sau, hãy nhớ cho kĩ thân phận của cô là Ngô phu nhân, đừng làm tôi phải mất mặt một lần nữa, còn về những chuyện khác, cô đừng có xen vào!" Giọng nói của Ngô Diệc Phàm lạnh như băng, trong ánh mắt không có chút tình cảm, muốn cùng Lâm Canh Tân cao chạy xa bay, chỉ cần Ngô Diệc Phàm anh còn sống thì hai người sẽ không bao giờ được toại nguyện.

Lâm Canh Tân, Ngô Diệc Phàm nhắc đi nhắc lại cái tên này trong lòng, không thể phủ nhận Lâm Canh Tân đúng là một người đàn ông có quyền lực lớn, nhưng anh Ngô Diệc Phàm không hề lo sợ khi phải đối đầu với Lâm Canh Tân!

Anh muốn xem tiềm lực của bên nào mạnh hơn, là anh đại diện cho giới doanh nhân thành đạt hay Lâm Canh Tân ông trùm của giới hắc đạo?

Lệ Dĩnh trong lòng ngây ngốc, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, anh đã nói cho cô biết, chẳng còn chút hi vọng nào nữa bởi vì tình yêu của anh không dành cho cô?

Anh sẽ không còn đối xử với cô cưng chiều như trước nữa sao?

Trong lòng đau nhói, Lệ Dĩnh dựa vào lưng ghế, hạnh phúc ngắn ngủi của cô cuối cùng đã kết thúc rồi sao?

Sau này cuộc sống của bọn họ lại trở về như trước kia, mỗi đêm Ngô Diệc Phàm sẽ về nhà với bộ dạng say khướt người tỏa ra nồng nặc mùi rượu, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng của anh.

Sau ngày hôm đó, Lệ Dĩnh bị Ngô Diệc Phàm đuổi ra khỏi phòng, trong lòng cô đau đớn, quay về căn phòng ban đầu, căn biệt thự rộng lớn, nhưng cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Mỗi đêm cô ở phòng khách chờ Ngô Diệc Phàm trở về, mặc dù biết khi anh trở về không chỉ có một mình, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì chỉ có lúc ấy, cô mới nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Ngô Diệc Phàm dù chỉ một lần, cô đã thỏa mãn rồi!

Thường ngày, cô luôn nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm những món quà mà Ngô Diệc Phàm tặng mình, đàn lại bản nhạc mà hai người từng cùng nhau hợp tấu, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ có lúc này, cô mới thấy hạnh phúc.

Nhưng đến một ngày, thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy của cô cũng bị tước mất.

Sáng hôm đó, cô đi vào phòng đàn, không thấy Piano đâu chỉ thấy một đôi nam nữ ôm nhau.

"Sau này, căn phòng này thuộc về em, em muốn dùng nó làm gì cũng được, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi!" Ngô Diệc Phàm nắm tay người phụ nữ ấy, cho cô ta sự yêu chiều đồng thời cũng cho Lệ Dĩnh tổn thương sâu sắc.

"Thật chứ? Em yêu anh đến chết mất!" người phụ nữ ôm lấy cổ anh, hôn anh triền miên không dứt.

Hình ảnh hai người thân mật khiến Lệ Dĩnh đau đớn, cô muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Mỗi đêm cho dù ở trong mơ nước mắt cô vẫn rơi, mỗi sáng tỉnh dậy, chiếc gối luôn ướt đẫm nước mắt, cô đã tưởng mình không còn nước mắt để khóc nữa!

Xoay người, nơi này đã không còn thuộc về cô nữa rồi!

Đúng như anh yêu cầu, tất cả đều dành cho người phụ nữ ấy—— Lưu Diệc Phi! Chị họ của cô!

Từ hôm đó, Lưu Diệc Phi chuyển vào biệt thự, cô ta ở trong phòng Ngô Diệc Phàm. Bên ngoài, Lưu Diệc Phi là thư kí của Ngô Diệc Phàm nhưng Lệ Dĩnh biết, công việc thư ký chỉ là ngụy trang, để hai người họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn mà thôi!

Cô chợt ngưỡng mộ Lưu Diệc Phi.

Thân phận Ngô phu nhân của cô chẳng qua là hữu danh vô thực, cô không có được tình yêu thương của Ngô Diệc Phàm thì danh phận có ý nghĩa gì đâu!

Chiều nào cô cũng nấu cơm, trên bàn ăn giờ không có vị trí của cô nữa, cô trở thành thành người giúp việc trong căn biệt thự này. Ngay cả người giúp việc cũng không dám đến gần cô, sợ Ngô Diệc Phàm giận cá chém thớt.

Đau đớn, bi thương như vây hãm Lệ Dĩnh, cô không biết mình còn có thể kiên trì với cuộc hôn nhân này bao lâu nữa, hình ảnh Ngô Diệc Phàm thân mật với chị họ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.

Lệ Dĩnh co người lại, lấy tay ôm lấy mình, bọn họ bây giờ đang làm gì?

Trong lòng bị đau khổ lấp đầy, cảm giác mệt mỏi lại ào tới, nhớ tới Ngô Diệc Phàm trước đây đã cùng mình thân mật, giờ phút này anh không phải cùng Lưu Diệc Phi làm việc ấy chứ?

Đột nhiên, cô giống như trốn tránh, bỏ lại suy nghĩ về Ngô Diệc Phàm, bỏ lại gông xiềng tình yêu và hôn nhân.

Lệ Dĩnh ngủ thật say, bây giờ, cô ngay cả nằm mơ cũng không mơ được Ngô Diệc Phàm đối vơi cô còn chút tình cảm nào, có chẳng chỉ là hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác ân ái.

Trong bóng tối, một bóng dáng lặng lẽ đẩy cửa vào, đi về phía giường lớn nơi Lệ Dĩnh đang ngủ . . .

- Chương 129: Yêu thương trước kia, giờ đã không còn

Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, Ngô Diệc Phàm nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên giường. Dạo này anh đối xử với cô hết sức lạnh nhạt, Ngô ý say rượu về muộn, Ngô ý đưa Lưu Diệc Phi về biệt thự, Ngô ý ở trước mặt cô cho Lưu Diệc Phi sự cưng chiều. Anh muốn cho cô biết, anh Ngô Diệc Phàm sẽ không bởi vì cô mà đau đớn, rung động

Phụ nữ đối với anh cũng chỉ là công cụ để phát Mã mà thôi!

Thế nhưng anh không thể lừa được trái tim mình, tầm mắt anh luôn chỉ dõi theo bóng hình cô.

Ngồi ở mép giường, khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô, động tác hết sức dịu dàng, giống như lại quay về làm người đàn ông hết mực che chở, thương yêu Lệ Dĩnh.

"Tại sao lại phản bội tôi?" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nói, mọi bão táp dư luận đều đã được anh tận lực bình ổn nhưng anh biết, Lâm Canh Tân cũng gây áp lực không nhỏ cho giới truyền thông.

Nghĩ đến Lâm Canh Tân, trong mắt Ngô Diệc Phàm lạnh lẽo bao phủ. Bây giờ, hai người bọn họ đang đối đầu nhau, Lâm Canh Tân nhiều lần phá hỏng việc làm ăn của anh, mà anh cũng không chịu thua, lập tức ăn miếng trả miếng. Hai người ai cũng không chịu nhường bước.

Đây không còn là một cuộc đấu trên thương trường nữa mà đó là cuộc chiến thể diện của hai người đàn ông.

"Phàm. . . . ." Khuôn mặt Lệ Dĩnh hiện lên một nụ cười, bắt được bàn tay Ngô Diệc Phàm, cứ giữ mãi trên má không buông.

Hành động của cô khiến Ngô Diệc Phàm sợ hãi, có cảm giác vừa làm chuyện lén lút sau lưng người khác mà người ấy bắt được, đang muốn rút tay về, lại phát hiện hai mắt của cô vẫn như cũ khép chặt, dường như vẫn đang ngủ.

"Nếu nằm mơ cũng gọi tên của tôi, vậy tại sao lại lên giường với Lâm Canh Tân?" Ngô Diệc Phàm trong lòng phức tạp, mấy ngày nay, anh luôn Ngô trốn tránh chuyện này, nhưng tim anh giống như bị dao găm cắt xẻ vậy vô cùng đau đớn, khó chịu.

Trong giấc mơ Lệ Dĩnh không trả lời, Ngô Diệc Phàm thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại, nhìn Lệ Dĩnh một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng lại yên tĩnh, tối nay Lệ Dĩnh ngủ rất ngon, cũng có một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy Ngô Diệc Phàm vẫn yêu cô, đối với cô hết lòng che chở, hai người nằm trên đồng cỏ, Ngô Diệc Phàm hôn cô, bên tai cô nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu.

Khi Lệ Dĩnh tỉnh giấc, tất cả hình ảnh đều tan biến.

Trời đã sáng, Lệ Dĩnh định thần, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng rời giường, cô biết vừa rồi chỉ là mơ thôi, tỉnh giấc, cô phải đối mặt với thực tại, đối mặt với thân phận của mình.

Cô là người giúp việc!

Vội vã rửa mặt, lao ra ngoài, cô muốn nhanh chóng làm bữa sáng.

Cô vừa tới phòng ăn, đã thấy Ngô Diệc Phàm cùng Lưu Diệc Phi thân mật, thấy cô đến, Ngô Diệc Phàm thoáng nhìn nhàn nhạt, sau đó lại bên tai Lưu Diệc Phi nói chuyện gì đó.

Lệ Dĩnh bị đâm đau đớn, chạy như trốn tránh vào phòng bếp, tâm trạng thật lâu sau không thể bình tĩnh được.

Làm xong bữa sáng cho Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh nhờ những người giúp việc bưng ra, cô không muốn nhìn hình ảnh ân ái của hai người họ nữa, cô muốn đợi bọn họ ăn xong, mới đi ra ngoài, nhưng có người không muốn để cho cô được toại nguyện.

Bên trong phòng ăn truyền đến choang một tiếng, thanh âm của đồ sứ vỡ bể, kế tiếp, là tiếng thét giận dữ của Lưu Diệc Phi.

"Gọi cô ta ra đây!" Lưu Diệc Phi đập bàn ra lệnh.

Người giúp việc nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, mặc dù bọn họ cũng nhìn được, cậu chủ hết sức cưng chiều người phụ nữ này, nhưng cô chủ của căn biệt thự này cũng là Lệ Dĩnh! Thận trọng nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô nhìn ra chút phản ứng của anh, Ngô Diệc Phàm chỉ yên lặng uống cà phê, trên mặt không chút biểu cảm.

Người giúp việc trong lòng thở dài, xem ra cậu chủ là Ngô ý muốn làm khó cô chủ!

Người giúp việc miễn cưỡng đi tới phòng bếp, cô chủ đã rất đáng thương rồi, không biết chút nữa sẽ còn chuyện gì làm tổn thương đến cô chủ nữa đây!

Lệ Dĩnh cũng không làm khó người giúp việc, hít thở thật sâu đè nén cơn tức, cô biết mình muốn tránh cũng chẳng được, khóe miệng nâng lên nụ cười, đi ra ngoài.

"Cô xem đi cô đã làm cái thứ gì vậy? Khó ăn thế này, cô không biết Phàm không thích ăn những món này sao?" Lưu Diệc Phi hướng Lệ Dĩnh trách cứ, giống như cô chủ trách người giúp việc vậy.

Lệ Dĩnh nhìn chút thức còn lại trên bàn" Những thứ này đều là món anh ấy thích!"

Cô còn nhớ, có mấy lần anh giống trẻ con, nhân lúc cô làm bữa sáng, len lén từ phía sau lưng ôm cô, vừa hôn cô, vừa ăn vụng đồ ăn, nghĩ tới đây, trên mặt của cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười ấy càng khiến Lưu Diệc Phi tức giận, trong mắt thoáng qua tia thâm hiểm, bước nhanh đến phía trước, tát thẳng vào mặt Lệ Dĩnh, đồng thời cũng đánh vỡ nụ cười chói mắt trên mặt cô.

"Bây giờ anh ấy không thích ăn nó nữa!" Lưu Diệc Phi nhíu mày, trên mặt tỏ rõ sự đắc ý, cô ta muốn nói cho Lệ Dĩnh biết, Ngô Diệc Phàm không thích ăn những thứ này nữa, giống như Ngô Diệc Phàm đã chán ngấy Lệ Dĩnh, không còn chút tình cảm nào nữa vậy.

Lệ Dĩnh thở dốc vì kinh ngạc, cái tát của Lưu Diệc Phi làm khuôn mặt cô hằn lên dấu tay, đau rát, thật ra thì, cô đau đớn không phải vì cái tát này, mà là vì thái độ của Ngô Diệc Phàm. Từ đầu đến cuối, khi Lưu Diệc Phi Ngô tình gây khó dễ cho cô, anh không có quan tâm cũng chẳng liếc nhìn cô dù chỉ một cái.

Trong lòng đau đớn, anh không phải là muốn nhìn mình bị hành hạ sao? Cô rốt cuộc đang mong đợi điều gì?

Anh vĩnh viễn cũng sẽ không bảo vệ cho cô! Lệ Dĩnh cụp mắt xuống "Vậy xin nói cho tôi biết, giờ anh ấy thích ăn cái gì? Tôi sẽ đi làm ngay."

Tâm bị đâm một nhát to đau đớn, cô phát hiện mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Lưu Diệc Phi hừ nhẹ "thôi, xem ra cô không thể làm được những món ăn ưa thích của Phàm, vậy thu dọn đống mảnh vỡ này đi, tôi sẽ cùng Phàm ra ngoài ăn!"

Nói xong, Lưu Diệc Phi đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm, thân mật kéo cánh tay anh, Ngô Diệc Phàm không cự tuyệt, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Lệ Dĩnh lòng lạnh ngắt, Ngô gắng không nhìn mặt anh, bởi vì cô biết, nhìn chỉ càng đau lòng thêm thôi, cô cần gì phải tự rước khổ vào thân?

Thận trọng nhặt những mảnh vụn trên mặt đất, mảnh sứ thủy tinh vỡ vụn đầy đất giống như tâm cô lúc này vậy, thủy tinh không thể liền lại như cũ, lòng của cô đây thì sao? Bị tổn thương rồi, có thể liền lành không?

Nước mắt rơi, trong mờ ảo, cô nhìn thấy đôi chân đứng ở trước mặt mình, hơn nữa đôi chân của người phụ nữ ấy còn không do dự dẫm lên tay cô, lòng bàn tay lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến Lệ Dĩnh ngộp thở. . . .

- Chương 130: Ngô Diệc Phàm, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!

"A. . . . ." Lệ Dĩnh Ngô gắng giữ ình không kêu ra tiếng, nhưng đau đớn tới quá kịch liệt, cô đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình, tay đứt ruột xót, cái loại đau đớn tan lòng nát dạ đó dường như muốn nhấn chìm cô.

Nhưng không vì thống khổ của cô mà bàn chân kia giảm bớt lực đạo, ngược lại, còn dùng sức nhấn mạnh xuống, cô dường như cảm giác được lòng bàn tay mình bị thủy tinh đâm vào.

"A, thật xin lỗi, em họ, em xem, tại chị không cẩn thận, lo chiếu Ngô Diệc Phàm, không chú ý tới tay của em, em. . . . . Không sao chứ?". Lưu Diệc Phi kinh ngạc lấy tay che miệng, 'quan tâm' tới tình hình của Lệ Dĩnh, nhưng trong mắt cô ta, không chút nào che dấu sự Ngô ý vừa rồi.

"Chúng ta đi!" Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Ngô Diệc Phàm truyền ra, từ sáng tới giờ, đây là câu nói đầu tiên Lệ Dĩnh nghe được từ miệng anh.

"Vâng, em xem không có gì đáng ngại, em họ, em tự xử lý một chút đi ha, đúng rồi, em phải xử lý những mảnh thủy tinh này thật tốt nha, đừng bất cẩn không lại ghim vào tay đó". Khóe miệng Lưu Diệc Phi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, giờ phút này, tâm tình cô ta cực kỳ vui sướng, nhìn Lệ Dĩnh bị thương, lòng ghen tỵ của cô ta mới được an ủi đôi chút.

Tại sao Ngô Diệc Phàm vẫn còn thương tiếc người phụ nữ này?

Trong phòng ăn, chỉ còn lại một mình cô, Lệ Dĩnh nhìn máu dính đầy tay mình, giờ phút này, cô đã không cảm giác được đau đớn nữa.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi. Nhưng chỉ có không gian bên ngoài im lặng, còn tâm của cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa.

Phàm, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!

Cô biết, Lưu Diệc Phi dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là do Ngô Diệc Phàm ngầm cho phép, anh chính là như vậy, khi anh cưng chiều một người phụ nữ, anh sẽ cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì, anh thật sự rất thương yêu Lưu Diệc Phi!

Lệ Dĩnh rút một mảnh thủy tinh khá lớn từ trên ngón tay ra, tâm đau nhức khiến cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, máu hòa lẫn nước mắt của cô rơi từng giọt trên mặt đất tạo thành một mảng lớn.

Từ bên ngoài đi vào, Tiểu Thúy liền nhìn thấy thấy cảnh tượng kinh người ấy.

"Cô chủ!" Tiểu Thúy lo lắng tiến lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy máu của cô, thanh âm mơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào. Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cô chủ, mau, tôi đưa cô đi bệnh viện!". Tiểu Thúy lo lắng đỡ Lệ Dĩnh dậy, lúc này mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, giống như một giây tiếp theo sẽ thực sự bất tỉnh.

Lệ Dĩnh gian nan lộ ra một nụ cười: "Tôi không sao, không có chuyện gì đâu".

"Nhưng mà cô chủ. . . . .". Như vậy mà coi như là không có chuyện gì sao? Bộ dáng đó rõ ràng là rất đau, tại sao còn Ngô gắng giả bộ tươi cười? Cô chủ luôn như vậy, làm cho người khác không khỏi thương xót.

"Tiểu Thúy, về sau đừng gọi tôi là cô chủ nữa!". Sự xưng hô đó càng khiến cho cô có cảm giác bị châm chọc nhiều hơn, hiện tại, trong căn biệt thự này, ai cũng biết, cô đã mất đi sự yêu thương của Ngô Diệc Phàm, thậm chí, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng anh cũng không lưu lại cho cô.

Tiểu Thúy không biết nên an ủi người phụ nữ nhu nhược này như thế nào, cô có thể nhận thức được sự chịu đựng trong tiếng khóc của cô chủ, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

"Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút! Bàn tay này. . . . .". Tiểu Thúy cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa, tay cô chủ là dùng để đàn dương cầm, mỗi ngày tự mình thu xếp bữa ăn cho cậu chủ đã không dễ rồi, bây giờ còn bị thương như vậy. . . . .

Đau đớn khiến cả người Lệ Dĩnh vô lực, cũng không đi ngăn cản Tiểu Thúy, ngược lại, cô hi vọng, bệnh viện có thể có phương pháp điều trị tâm bệnh, như vậy, cô cũng không cần đau lòng nữa!

Vừa tới bệnh viện, Lệ Dĩnh liền Lâm vào hôn mê, đợi đến thời điểm cô tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng bệnh.

Lúc Lệ Dĩnh nhận thức được tình hình, trong lòng giật mình, cô không thể đợi ở chỗ này, cô phải về nhà!

Không phải bởi vì cái gì khác, mà là không muốn cho Ngô Diệc Phàm cùng Lưu Diệc Phi có lý do để soi mói mình.

"Á. . . . ." Vừa cử động cánh tay thì một hồi đau đớn truyền đến khiến i tâm Lệ Dĩnh nhíu chặt lại, ánh mắt rơi vào bàn tay phải bị băng bó, "Thật sự nghiêm trọng sao?"

Đúng lúc này, bóng dáng một người cao lớn vội vã đẩy cửa đi vào, thấy Lệ Dĩnh đã tỉnh, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười yên tâm.

"Em tỉnh rồi à? Đói bụng không? Nhìn xem anh mang cho em cái gì này?"

Nhìn người mới tới, trong mắt Lệ Dĩnh không che giấu được hận ý đối với anh, đồng thời cũng có kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua một Lâm Canh Tân như thế. Trong trí nhớ của cô, dường như, Lâm Canh Tân là kẻ máu lạnh giảo hoạt, không có một chút ấm áp, vậy mà vừa rồi, tại thời điểm nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bỗng nhiên, cô cảm thấy một chút ấm áp lướt qua.

Lệ Dĩnh mở to mắt, cô sẽ không quên người đàn ông này đã làm những gì, làm tổn thương mình bao nhiêu, tất cả những gì cô đang phải chịu đựng, ở một mức độ nào đó là do anh ta tạo thành, nhân quả thật rất kỳ quái.

Thấy Lệ Dĩnh lãnh đạm, nụ cười của Lâm Canh Tân khẽ cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bộ dáng vừa rồi, tay xách hộp canh, đi tới ngồi xuống bên giường bệnh, mở túi ni-lông, lấy hộp giữ nhiệt bên trong ra.

"Nghe nói loại này canh có chức năng bổ máu, em uống nhiều một chút". Lâm Canh Tân múc cho Lệ Dĩnh một chén canh, đưa đến trước mặt Lệ Dĩnh, lúc này, anh nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông bình thường, hoàn toàn thu lại khí phách trước kia.

Lệ Dĩnh cũng không cảm kích, mở to mắt, Ngô gắng xuống giường từ phía bên kia, cô phải về nhà, đồng thời cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lâm Canh Tân.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Lâm Canh Tân tay mắt lanh lẹ bắt được tay trái không bị thương của Lệ Dĩnh, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng cùng luống cuống.

"Buông ra!". Thanh âm của Lệ Dĩnh lạnh như hàn băng, không liếc nhìn Lâm Canh Tân một cái.

Tay Lâm Canh Tân buông lỏng một chút, lại nắm chặt lần nữa,"Anh biết, em hận anh, nhưng bây giờ em vẫn không thể xuất viện! Em biết không? Em. . . . ."

Lâm Canh Tân muốn nói lại thôi, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn thống khổ.

"Anh sẽ không làm khó em đâu, anh biết, em không muốn nhìn thấy anh, em uống hết chén canh nóng đó anh sẽ đi". Thái độ Lâm Canh Tân mềm nhũn, giọng nói mơ hồ hàm chứa sự cầu xin, "Coi như là anh cầu xin em, tay của em. . . . ."

Lại một lần nữa, Lâm Canh Tân im lặng không nói, anh không biết khi mình nói ra tin tức này, sẽ tạo nên cho cô bao nhiêu đả kích, anh không muốn nhìn thấy Tiểu Dĩnh thống khổ hơn nữa, sự tự trách không giới hạn đánh tới trong lòng, anh không bao giờ hối hận.

Anh từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng vào thời điểm Mã Nhân Như nói lên đề nghị đó, bởi vì tư tâm mà anh đã tiếp nhận.

Một lần nữa, ánh mắt Lệ Dĩnh rơi vào tay phải của mình, trong lòng dâng lên nồng đậm khổ sở, dường như, cô có một dự cảm xấu, nhưng cô đã trải qua nhiều thống khổ như vậy thì còn cái gì có thể làm cô thương tâm hơn nữa?

Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh lẩm bẩm mở miệng, "Ngô Diệc Phàm. . ."

Cảm thấy bàn tay nắm cổ tay mình đột nhiên căng thẳng, theo bản năng, Lệ Dĩnh nhìn về phía Lâm Canh Tân, Ngô gắng từ trên mặt anh tìm ra chút manh mối, chỉ là, cô còn chưa kịp thăm dò, lời nói trong miệng Lâm Canh Tân đã dập tắt tất cả mong đợi của cô . . . . .

- Chương 131: Trong bệnh viện, tự anh giúp cô uống chắn

"Sáng sớm hôm nay, anh ta và Lưu Diệc Phi đã lên máy bay đi Mỹ". Mi mắt Lâm Canh Tân nhíu chặt lại, không dám nhìn biểu tình của Lệ Dĩnh, anh sợ mình nhìn thấy một tia bi thương trên mặt cô, anh biết, Lệ Dĩnh yêu Ngô Diệc Phàm, mà mình. . . . .

Anh thầm thở dài trong lòng, giờ phút này, mặc dù anh có thể chắn giữ ở bên cạnh cô, cũng không thể nào đi vào trong lòng cô.

Tình yêu là đáng sợ như vậy, biết rõ đối phương không thương mình, nhưng trái tim không nghe theo sự điều khiển của lý trí, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mặc dù biết rõ kết cục cuối cùng của mình, vẫn không nhịn được theo đuổi chút hạnh phúc ngắn ngủi.

Đến nước Mỹ?

Lệ Dĩnh vô lực dựa đầu vào trên gối, không có vấn đề gì nữa rồi, lúc này, cô không về nhà cũng không thành vấn đề!

Cô nhớ rõ, sau khi kết hôn, hai người bọn họ chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, cô thật sự kỳ vọng, mình có thể đi cùng với anh một chặng đường, nhưng cuối cùng, người có thể bồi bên cạnh anh cũng không phải là cô!

Cũng được! Không thèm nghĩ nữa! Không cần nghĩ đến những chuyện thương tâm, anh và Lưu Diệc Phi không có ở đây, không nhìn thấy bọn họ thân mật ân ái, mình sẽ không đau lòng, đúng không?

Nhưng tại sao trước mắt cô cảm thấy một mảnh mơ hồ, là trời đang đổ mưa sao?

"Đừng khóc! Bất kỳ thời điểm nào em cần, anh sẽ bồi bên cạnh em!". Lâm Canh Tân ôm Lệ Dĩnh vào trong ngực mình, nước mắt của cô làm lòng anh đau nhói, biết rõ cô không muốn làm bạn với mình, biết rõ cô hận mình, biết rõ sau khi anh nói ra những lời này có thể sẽ bị cô xem thường và khinh bỉ, nhưng anh vẫn không nhịn được hứa hẹn cùng cô.

Miễn là cô cần anh, anh sẽ luôn luôn canh giữ bên cạnh cô, cho đến khi . . . .

Một chút đau đớn nổi lên, anh không dám nghĩ tới kết cục, anh phát hiện ra ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức được mình nữa rồi, lùi bước, sợ hãi, tâm thần bất định, những thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, trong suy nghĩ của anh, đó đều là hành vi của những kẻ yếu đuối, nhưng bây giờ. . . . .

Trong lòng cười khổ, anh đã lộ ra tất cả hành động của kẻ yếu đuối rồi.

Vào giờ khắc này, lòng Lệ Dĩnh như con đê vỡ nát, trong nháy mắt, tất cả kiên cường cùng ngụy trang đều sụp đổ, lúc này, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé cần sự ấm áp và yêu thương!

Để mặc ình khóc lớn trong ngực Lâm Canh Tân, nước mắt khiến cho quần áo trước ngực Lâm Canh Tân ướt đẫm, nhưng Lâm Canh Tân không để ý tới, đối với anh mà nói, đây là một hiện tượng tốt, không phải sao? Tốt hơn so với việc Lệ Dĩnh không chút do dự đẩy anh ra!

Nói anh nhân lúc cô yếu đuối mà tiến vào cũng được, nói anh hèn hạ có tâm kế cũng tốt! Chỉ cần có thể đi vào lòng cô, anh không thèm để ý đánh giá của người khác đối với mình!

Điều duy nhất anh quan tâm là cách nhìn của cô thôi!

Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ, Lâm Canh Tân nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng của Lệ Dĩnh, một màn này đã được một người đàn ông nho nhã đứng ngoài cửa thu vào đáy mắt.

Không như ý muốn. Trong tay người đàn ông ấy cũng mang theo một ít đồ vật, muốn vào cửa nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Trương Hàn nghe được tiếng khóc của Tiểu Dĩnh, từ lâu, anh đã không thấy cô khóc lớn như thế. Lúc nhỏ, mỗi khi tủi thân, cô sẽ ôm mình khóc như vậy, mà bây giờ, cô đang ôm một người đàn ông khác, anh có thể cảm nhận được sự che chở của Lâm Canh Tân đối với cô, trong lòng thở dài, xoay người rời đi.

Cuối cùng, khóc liên tục khiến thanh âm của cô trở nên nghẹn ngào, dường như đã phát Mã xong uất ức trong lòng mình, Lệ Dĩnh thoát khỏi lồng ngực của Lâm Canh Tân, ánh mắt rơi vào quần áo bị cô làm ướt, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.

"Đúng là. . . . . Thật xin lỗi!". Ánh sáng trong mắt Lệ Dĩnh lóe lên, cô phát hiện ra, vừa rồi, mình thật luống cuống, cư nhiên ở trước mặt người mình cực kỳ thống hận lại lộ ra sự yếu ớt như thế.

"Không sao, thật sự không sao". Trên mặt Lâm Canh Tân hiện lên một nụ cười, giống như cô làm ướt quần áo của anh là vinh hạnh cực lớn của anh vậy.

Anh lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lệ Dĩnh, cô khóc nhiều khiến đôi mắt đỏ lên càng làm cho anh sinh lòng thương tiếc.

Lệ Dĩnh lúng túng dùng tay trái cầm lấy khăn giấy, tự mình lau.

Ánh mắt Lâm Canh Tân thoáng qua một chút mất mát, nhìn vào chén canh, bỗng dưng trên mặt nở ra một nụ cười.

"Chắc em đói bụng rồi! Đừng ngược đãi bản thân mình, em yên tâm, canh này không có vấn đề gì đâu, nếu không tin, anh uống trước cho em xem!". Lâm Canh Tân giống như một đứa trẻ to xác, con ngươi màu xanh lục chớp động, mong đợi sự tán thành của Lệ Dĩnh.

Đối mặt một Lâm Canh Tân như thế, dù cho tâm Lệ Dĩnh làm bằng sắt đá cũng không nỡ cự tuyệt ý tốt của anh ta, cộng thêm sự thất thố trước mặt anh lúc nãy, Lệ Dĩnh cũng không cự tuyệt nữa.

Vươn tay muốn tiếp nhận cái chén, nhưng tay phải bị băng gạc bó kín khiến cánh tay cô cứng đờ tại chỗ, xem ra, tay là một bộ phận rất quan trọng!

"Tay em đang bị thương, để anh giúp em!". Khôn khéo như Lâm Canh Tân, dĩ nhiên biết cách nắm chắc lấy cơ hội này, mặc dù đau lòng khi thấy tay cô bị thương, nhưng anh cũng rất may mắn, tìm được ình một lý do để thân Trương cô.

Lệ Dĩnh muốn cự tuyệt, nhưng một muỗng canh đã đưa đến bên môi mình, lúc này, cô há miệng cũng không được, không há miệng cũng không xong.

"Mùi vị không tệ đâu!". Vào lúc tâm trạng cô đang mâu thuẫn, Lâm Canh Tân mở miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhìn chằm chằm vào Lệ Dĩnh.

Bị anh nhìn như thế, Lệ Dĩnh cảm thấy luống cuống, há miệng uống canh, nhưng bởi vì mất tự nhiên mà không cảm nhận được mùi vị.

Tâm tình Lâm Canh Tân thật tốt, tiếp tục múc từng muỗng từng muỗng cho Lệ Dĩnh ăn, nghiễm nhiên là hành động của một người đàn ông đối với một người phụ nữ mình yêu mến!

Mà trong lòng Lệ Dĩnh, dần dần sinh ra một chút khổ sở, cô thật sự hy vọng, giờ phút này, người tự tay múc canh cho cô ăn là Ngô Diệc Phàm, nhưng. . . . .

"Đủ rồi, tôi uống đủ rồi." Lệ Dĩnh nhíu mi, nói với Lâm Canh Tân, cô không muốn tiếp tục nữa, nhìn Lâm Canh Tân dịu dàng đối với cô, cô sẽ bất giác nghĩ đến Ngô Diệc Phàm.

Lâm Canh Tân giật mình, đem chén đặt sang một bên," vậy. . . . . Vậy em nghỉ ngơi thật tốt đi, anh. . . . Buổi tối anh trở lại đưa thức ăn cho em!"

Trong lòng toát ra một cỗ mất mát, Lâm Canh Tân không muốn rời đi, nhưng hiện tại anh đã không có lý do tiếp tục ở lại. Anh biết chừng mực, không muốn ép Tiểu Dĩnh quá, như vậy sẽ phản tác dụng, khiến Tiểu Dĩnh càng ghét anh hơn!

Anh không thể lại bị cô ghét!

Thì ra là bị người phụ nữ mình yêu mến hận, ghét, sẽ khó chịu như vậy!

"Ừ." Không biết vì sao, Lệ Dĩnh không cự tuyệt, có lẽ, bởi vì cô quá khát vọng cảm giác được người khác quan tâm, hoặc là, cô xác định Lâm Canh Tân hiện tại sẽ không làm thương tổn mình, cũng có thể, cô đang cho chính mình một cơ hội.

Một khi nhìn thấy Lâm Canh Tân, cô sẽ có cơ hội nghĩ đến Ngô Diệc Phàm!

Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Canh Tân không rời khỏi bệnh viện mà đi vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị, nghĩ đến bàn tay bị thương của Tiểu Dĩnh, vừa rồi, anh vẫn ngấm ngầm chịu đựng, không dám nói cho cô biết chân tướng, nhưng anh có thể lừa gạt được bao lâu?

Mặt khác, Tiểu Dĩnh . . . . .

Lâm Canh Tân rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro