Chương 122-123-124-125-126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 122: Trong lúc vô tình bị người hãm hại

Nhức đầu

Lệ Dĩnh vừa tỉnh lại, cảm thấy đầu giống như sắp nổ tung, đau đến không thể tưởng tượng, khiến cho cô cảm giác cực kỳ khó chịu.

Dùng sức mở mắt ra, một căn phòng xa lạ đập vào mắt khiến Lệ Dĩnh cau mày.

"Đây là nơi nào?". Lệ Dĩnh khẽ vuốt ve cái trán, chống lên thân thể, Ngô gắng hồi tưởng tất cả mọi chuyện phát sinh vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua, cô gặp được Lưu Diệc Phi, sau đó dường như cô đã đi uống rượu, cô chỉ nhớ rõ cô muốn say một trận, không ngừng uống rượu, cô uống say rồi sao?

Cẩn thận đánh giá bốn phía, thân thể Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn ra, trong lòng vang lên báo động!

Khách sạn! Cô tại sao lại ở khách sạn? Cô đến đây bằng cách nào? Cô cái gì cũng không nhớ, sẽ không phải là. . . . .

Theo bản năng kiểm tra thân thể mình, phát hiện quần áo còn hoàn hảo không hao tổn mặc ở trên người, thân thể cũng không có gì khó chịu, Lệ Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy luồng ánh sáng mãnh liệt ở bên ngoài, Lệ Dĩnh cả kinh, không để ý đầu đang choáng váng, từ trên giường nhảy xuống.

"Trời ạ! Đã trễ thế này rồi!". Cả đêm hôm qua cô không về sao?

Ngô Diệc Phàm có tìm cô không? Anh sẽ lo lắng cho cô chứ? Toàn bộ những vấn đề này nhảy vào suy nghĩ của Lệ Dĩnh, nhưng một giây kế tiếp, lòng cô lại trầm xuống.

"Anh đã chán ghét cô rồi mà!"

Lời nói của Lưu Diệc Phi đột nhiên vang vọng ở bên tai cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ, nếu anh đã chán cô, làm sao có thể quan tâm cô? Làm sao có thể đi tìm cô?

Nói không chừng, tối hôm qua, Ngô Diệc Phàm cũng không có về nhà, cùng người phụ nữ khác nằm trên một cái giường không biết chừng.

Đột nhiên cảm thấy mắt có chút ướt át, Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt có cơ hội rơi xuống.

Tùy ý rửa mặt xong, Lệ Dĩnh từ gian phòng rời đi, bất kể bộ dáng bây giờ ra sao, cô hiện tại phải về nhà!

Mà sau khi cô rời đi, bóng dáng một người cao lớn lại lần nữa đi vào gian phòng.

Lâm Canh Tân nhìn giường đã được Lệ Dĩnh sửa sang lại, trong lòng nổi lên nồng đậm khổ sở, anh thật sự thay đổi rồi! Bởi vì Lệ Dĩnh mà thay đổi!

Không biết vì sao, tối hôm qua anh hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội cô say rượu, chân chính muốn cô, nhưng . . . . .

Vào đúng thời điểm quan trọng, anh đã dừng lại. Khi đó, trong đầu anh đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Anh tựa hồ nhìn thấy Lệ Dĩnh ở trước mặt anh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không ngừng nói 'Tôi hận anh'. Tim của anh đột nhiên đau nhói, ngay một khắc kia, anh không cách nào tiếp tục hành động được nữa.

Vào lúc cô không biết gì đoạt lấy cô, đây là anh vũ nhục cô, nếu người phụ nữ này đã đi vào tim của anh, cô đáng giá được anh tôn trọng cùng mến yêu chứ?

"Haiz!". Lâm Canh Tân bất đắc dĩ thở dài một cái, nếu anh cứ quân tử như vậy, không biết đến thời điểm nào mới có thể thỏa mãn mong muốn ôm người đẹp về, anh hiện tại chỉ hi vọng, Tiểu Dĩnh có thể nhanh chóng rời khỏi Ngô Diệc Phàm, bằng không. . . . .

Trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén, chiến tranh giữa anh và Ngô Diệc Phàm đã âm thầm triển khai, anh không muốn lan đến gần Tiểu Dĩnh!

Cho nên, Tiểu Dĩnh phải rời khỏi Ngô Diệc Phàm, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh phải đáp ứng người phụ nữ Mã Nhân Như kia làm chuyện này.

Nhìn ảnh chụp trong tay, trong ảnh, khuôn mặt người đàn ông đã được xử lý, không thấy rõ diện mạo, mà người phụ nữ xinh đẹp trầm lắng rúc vào lồng ngực Mã truồng của người đàn ông, ngủ say sưa, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ tỏ rõ sự ngọt ngào giữa hai người, bên dưới chăn, càng làm cho người khác tưởng tượng xa xôi.

Một nguyên nhân khác khiến anh đáp ứng trở thành vai nam chính trong ảnh chính là không muốn cho người đàn ông khác đụng đến người phụ nữ anh yêu!

"Tiểu Dĩnh, thật xin lỗi!". Lâm Canh Tân cúi đầu, thanh âm ân hận tràn ngập trong lời nói.

. . . . . . . . . Anh đã thông suốt rồi.

Lệ Dĩnh trở lại biệt thự, Ngô Diệc Phàm quả nhiên không có ở nhà, cô hỏi quản gia, từ trong miệng quản gia, cô nghe nói Ngô Diệc Phàm tối hôm qua chưa trở về.

Trong lòng bịch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó vỡ vụn.

Ngực Lệ Dĩnh đau đến cơ hồ hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Như cái xác không hồn đi trở về phòng. Lệ Dĩnh đối mặt với gian phòng tràn đầy hơi thở của Ngô Diệc Phàm, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh ngọt ngào trong phòng này của bọn họ, trong lòng càng thêm đau đớn, trốn tránh chạy ra cửa phòng, đẩy ra cánh cửa vốn là phòng của cô ở sát vách kia.

Lúc cô đi vào thấy bố trí trong phòng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nghĩ đến lời nói của Ngô Diệc Phàm ngày đó. Anh muốn có một đứa nhỏ, cho nên, anh mạnh mẽ cho người đổi phòng của cô thành phòng trẻ con, còn mua thật nhiều đồ chơi trẻ em, bây giờ đã bày đầy cả căn phòng.

"Cục cưng. . . . ." Tay Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đặt trên bụng của mình, cô hi vọng mình có thể mang thai đứa nhỏ của anh, cho dù là mất đi tình yêu của anh, cô cũng còn có một đứa con làm bạn, điều đó cũng rất tốt, đúng không?

Nhưng anh đã chán ghét cô rồi, còn có thể để cho cô vì anh sinh con sao?

Không biết, người nào sẽ có cái vinh hạnh đó, có thể mang thai con nối dõi của anh!

Khi Lệ Dĩnh phát hiện ra những điều này, trong lòng cô càng thêm khổ sở. Một mình đi tới cửa, đi lại không có mục đích ở trong nhà chính, nhưng mỗi một chỗ đi qua tựa hồ đều gợi lên những ký ức trong cô, từng ký ức ấy, đều làm đau nhói lòng cô!

Đi tới hồ bơi, Lệ Dĩnh không chút do dự nhảy vào, cô ngưng thở, lặn xuống tầng sâu nhất, muốn mượn sự yên tĩnh trong nước tới hồi phục đau đớn cùng bất an trong lòng, quên hết những chuyện không vui kia.

. . . . . . . . .

Mã Nhân Như vừa uống cà phê, vừa nhìn ảnh chụp trong tay, khóe miệng nâng lên nụ cười tà ác," Lệ Dĩnh, lần này để xem cô làm thế nào!"

Chỉ cần đem những tấm hình này cho Ngô Diệc Phàm xem, Ngô Diệc Phàm còn có thể thờ ơ hờ hững nữa sao?

Mã Nhân Như cười hết sức đắc ý, nhưng là, nụ cười của cô lại đột nhiên cứng đờ, đã trải qua sự việc của Trương Hàn cùng Lâm Canh Tân, thái độ Ngô Diệc Phàm đối với Lệ Dĩnh vẫn như cũ không có gì thay đổi, lần này thật sự sẽ có hiệu quả sao?

Mã Nhân Như không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây là một cơ hội khó có được, phải làm thật tàn nhẫn, lập tức kéo Lệ Dĩnh từ vị trí Ngô phu nhân xuống mới được!

Nhưng cái gì sẽ là lực công kích lớn nhất đây?

Đột nhiên, trên mặt cô ta khôi phục nụ cười càng thêm sáng lạn hơn vừa rồi.

Trong mắt thoáng qua một ánh sáng ác độc, còn gì có lực công kích cường đại hơn so với truyền thông cùng dư luận chứ?

Ánh mắt rơi vào những tấm hình kia lần nữa, cô đi theo bên cạnh Ngô Diệc Phàm, đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh, hiểu rõ anh không thể không để ý đến lợi ích của tập đoàn Ngô thị!

Chỉ cần những tấm hình này truyền đến giới truyền thông, như vậy mọi người cũng sẽ biết vợ của tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị cùng người đàn ông khác lên giường sau lưng ông chồng ưu tú. Từ đó về sau, sợ rằng, trong xã hội thượng lưu, Lệ Dĩnh cũng không ngóc đầu lên làm người được nữa.

Đả kích như vậy lẽ nào cô ta chịu được!

Đem hình cầm trong tay ném lên trên bàn, Mã Nhân Như cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, điện thoại tiếp thông, sau một hồi hàn huyên cùng đối phương, cuối cùng Mã Nhân Như cũng nói vào đề tài chính, "tôi có một tin độc nhất vô nhị đưa cho anh, anh phải quý trọng thật tốt đó!"

Khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn, cô từng nói, vị trí Ngô phu nhân là của cô, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ là của cô!

Chương 123: Hình ảnh mờ ám

Liên tiếp mấy ngày lo lắng, bận rộn, bệnh tình của Ngô Tâm Ngữ đã dần ổn định, Ngô Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng Ngô Tâm Ngữ. Ngô Diệc Phàm đến tập đoàn lên tới phòng làm việc, mệt mỏi buông lỏng cà vạt, trong đầu hiện lên gương mặt Lệ Dĩnh.

Mấy ngày nay, anh bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian quan tâm tới cô!

Nghĩ đến đêm hôm đó, chưa kịp nói lời xin lỗi, mi mắt Ngô Diệc Phàm nhíu chặt. Sáng hôm đó, anh nhìn cô ngủ rất lâu, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lệ Dĩnh, lúc đó có một cuộc gọi khẩn, báo bệnh tình của Tiểu Ngữ tái phát, Ngô Diệc Phàm liền vội vã rời đi.

Bởi vì mấy ngày qua bận rộn, anh quên khuấy chuyện này!

Tiểu Dĩnh sẽ tức giận chứ?

Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại lên, anh mong nghe được giọng nói của Lệ Dĩnh, vừa nhấn được mấy số, Ngô Diệc Phàm bỗng dừng lại, lần này anh gọi cho phòng thư kí.

"Hủy bỏ tất cả lịch làm việc hôm nay cho tôi" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng ra lệnh, trong lòng anh đã quyết định muốn gặp cô! Hay anh nên mua một món quà tặng cho cô coi như quà nhận tội?

Vội vã rời phòng làm việc, Mã Nhân Như từ phòng thư kí cúi đầu chào, sắc mặt bất an.

"Tổng giám đốc. . ."Mã Nhân Như gọi Ngô Diệc Phàm, mi tâm nhíu chặt, gương mặt khổ sở.

"Có chuyện gì cô cứ tùy cơ ứng biến, nếu chuyện gấp thì gọi điện thông báo cho tôi!" Ngô Diệc Phàm không quay đầu lại, vòng qua Mã Nhân Như, sải bước đi vào thang máy dành riêng cho anh, bỏ lại Mã Nhân Như, trong mắt cô ta bắn ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.

Trong tay cô cầm tờ báo, muốn đuổi theo Ngô Diệc Phàm, nhưng cô quyết định không làm vậy. Đây là tờ báo lá cải phổ biến, Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ sớm biết được tin này thôi, lúc đó sẽ tốt hơn. Khóe miệng Mã Nhân Như nâng lên nụ cười, Ngô Diệc Phàm sẽ sớm thấy được tin tức này qua báo chí, qua truyền hình, qua internet.

Lệ Dĩnh, đừng trách tôi độc ác, có trách thì hãy trách chính cô đã ngồi vào vị trí không thuộc về bản thân mà thôi!

Mã Nhân Như dường như dự đoán được phản ứng của Lệ Dĩnh khi thấy tin này!

Nhìn lướt qua tờ báo, Mã Nhân Như khinh thường ném vào thùng rác, đang định xoay người về phía phòng làm việc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nghe điện thoại, giọng nói đầu dây bên kia làm cả người cô ngẩn ra.

"Mã tiểu thư, cô muốn tự đến gặp tôi, hay để tôi cho người mời cô đến?" Giọng nói lạnh lùng giống như từ địa ngục truyền đến, đem lại cho người nghe cảm giác đông cứng, khiếp sợ "Nếu Mã tiểu thư lựa chọn vế sau, tôi không dám chắc người mình phái đi là những kẻ thương hoa tiếc ngọc đâu!"

Lời nói mang theo sự uy hiếp khiến cơ thể Mã Nhân Như mềm nhũn, hít thở thật sâu, hiểu ý của Lâm Canh Tân, cô tự trấn tĩnh bản thân. Khóe miệng Mã Nhân Như hiện lên sự khinh thường "Đừng lo lắng, trong hình mặt của anh đã được làm mờ, cho dù là ai cũng không thể đoán ra!"

"Ai cho phép cô làm vậy?" Lâm Canh Tân hung hăng đập tay lên mặt bàn, trong mắt tràn đầy sát khí, anh không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lại có lá gan lớn đến vậy.

"Tổng giám đốc Lâm đau lòng sao?" Mã Nhân Như cười khẽ, trong mắt thoáng qua sự ghen tỵ, Lệ Dĩnh có cái gì tốt, lại khiến đàn ông đều thất điên bát đảo vì cô ta!

Người đàn bà ngu ngốc!

Lâm Canh Tân khóe miệng hiện lên sự hiểm ác "Hi vọng cũng có người vì Mã tiểu thư mà đau lòng!"

Nói xong, hung hăng cúp điện thoại, đầu dây bên kia Mã Nhân Như cảm thấy một trận lạnh buốt chạy dọc xương sống, trong lòng có dự cảm không tốt.

Trong đầu hiện ra đôi mắt lạnh băng của Lâm Canh Tân, sắc mặt Mã Nhân Như bỗng tái nhợt. Cô chỉ lo hại Lệ Dĩnh thê thảm mà quên mất thân phận của Lâm Canh Tân!

Trong mắt hiện ra vẻ bối rối, cô nên làm gì bây giờ?

Trong phòng làm việc không khí trầm lặng, Lâm Canh Tân nhìn tờ báo trên bàn, anh nghĩ Mã Nhân Như sẽ theo thỏa thuận đem hình cho Ngô Diệc Phàm xem, nhưng không ngờ, người phụ nữ này lại độc ác đến vậy, đem hình giao cho giới truyền thông.

"Đáng chết!" Anh sao lại tin tưởng người phụ nữ đó chứ!

Hiện tại anh hận không thể giết chết được cô ta!

Tiểu Dĩnh đã thấy tờ báo này chưa? Cô sau khi biết sẽ có phản ứng gì?

Lâm Canh Tân trong mắt hiện lên sự lo lắng, đây không phải điều anh muốn! Anh chỉ muốn Ngô Diệc Phàm chủ động để Tiểu Dĩnh đi, chứ không muốn Lệ Dĩnh bị đẩy vào hoàn cảnh này!

"Hẹn gặp Mã Nhân Như tiểu thư cho tôi!" Lâm Canh Tân ra lệnh, thủ hạ lập tức biết nên làm thế nào. Anh ta nói 'hẹn', nếu không phải có lệnh của lão đại, thật ra bọn thuộc hạ cũng chưa bao giờ biết đến phương thức gặp mặt 'hẹn' ấy!

Tay Lâm Canh Tân nắm chặt, muốn làm tổn thương người phụ nữ của anh sao? Đương nhiên cũng nên chuẩn bị lãnh hậu quả thê thảm đi!

Chỉ là, anh ương ngạnh, máu lạnh, xảo quyệt nhưng cũng không nghĩ ra nên dạy dỗ Mã Nhân Như thế nào đây? Anh nên làm gì bây giờ?

Tiểu Dĩnh có phải đã thấy tờ báo này?

Không, không được!

Lâm Canh Tân trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, gọi thư kí của anh "Lập tức mua tất cả các tờ báo xuất bản ngày hôm nay"

Anh không thể để Lệ Dĩnh rơi vào hoàn cảnh ấy được.

"Dạ, Nam ca!"

Lâm Canh Tân đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, anh muốn đến gặp Tiểu Dĩnh, xác định xem cô có biết được tin tức này hay không!

Ngô Diệc Phàm đi vào cửa hàng thời trang, bộ đồ vest mặc trên người anh được cắt may sang trọng càng tôn lên thân thể tráng kiện, có vô số ánh mắt dõi theo. Bỏ đi bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, khóe miệng Ngô Diệc Phàm nâng lên ý cười, gương mặt tuấn tú hiện ra mấy phần nhu hòa.

"Ngô tiên sinh, có thể giúp gì được cho ngài?" Cô phục vụ xinh đẹp tiến đến, cô ta liếc mắt liền nhận ra người tới chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn Ngô Thị Ngô Diệc Phàm.

Nghĩ vừa rồi mới thấy một mẩu tin tức, cô ta vốn tưởng vợ chồng Ngô Diệc Phàm rất hạnh phúc, hóa ra cũng không phải vậy, nếu không, Ngô phu nhân sao lại cùng người đàn ông khác làm cái chuyện mang tiếng xấu ấy?

Nghĩ tới đây, trên mặt cô ta nụ cười càng thêm tươi tắn, nếu như vậy chẳng phải cô ta sẽ có chút cơ hội hay sao? Cho dù không thể trở thành Ngô phu nhân, nhưng làm tình nhân của Ngô Diệc Phàm cũng tốt!

"Giúp tôi gói cái này lại!" Ngô Diệc Phàm nhìn thấy ưng ý một dây chuyền kim cương, anh tin Tiểu Dĩnh nhất định sẽ thích.

"Ngô tiên sinh có ánh mắt thật tinh tường, đây chính là. . . . ." Cô ta lập tức nịnh nọt, không biết sợi dây chuyền này Tổng giám đốc Ngô định mua tặng ai, trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ với người phụ nữ kia.

"Làm phiền cô nhanh một chút!" Ngô Diệc Phàm ngắt lời cô ta, trong đầu anh đều là hình ảnh Lệ Dĩnh, nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy cô, Ngô Diệc Phàm trong lòng trào dâng ấm áp, ước gì có thể sớm gặp cô, ôm cô vào lòng, cảm thấy an tâm khi cô luôn ở bên.

Chương 124: Đừng tưởng rằng như vậy, cô có thể thoát khỏi tôi

Nhân viên phục vụ thức thời gói lại, cà thẻ, bằng tốc độ nhanh nhất giao dây chuyền kim cương vào trong tay Ngô Diệc Phàm.

"Cám ơn đã đến, hoan nghênh lần sau trở lại!"

Ngô Diệc Phàm nhận lấy, sải bước đi ra ngoài, anh không kịp chờ đợi muốn xem sợi dây chuyền này đeo lên cổ Lệ Dĩnh, nhất định sẽ rất đẹp!

Tâm tình kích động của anh lấn át mệt nhọc suốt mấy hôm nay, lái xe về biệt thự, anh biết, lúc này Tiểu Dĩnh nhất định ở nhà.

Quảng trường Thời Đại, trên màn ảnh thật to đang phát tin tức lớn nhất hôm nay.

'Phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị ngoại tình, bị chụp hình kích tình trên giường, Tổng giám đốc Ngô cam chịu vợ ngoại tình?' tựa đề làm rung động kèm theo từng tấm hình, biến đổi thay phiên trên màn ảnh lớn. Trong mỗi một tấm hình, đều có thể nhận rõ, người phụ nữ trong tấm ảnh đúng là Ngô phu nhân, mà nngười đàn ông lại dùng mosaic che kín, chỉ có thể thấy lồng ngực Mã trụi dán chặt với thân thể người phụ nữ.

Chỉ cần vừa nhìn, đều có thể tưởng tượng vừa rồi giữa hai người xảy ra cái gì, mà dưới cái mền là cảnh tượng Lâm diễm cỡ nào.

Người trên quảng trường càng tụ càng nhiều, đều đang bàn tán về 'xì căng đan' của xã hội thượng lưu này.

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa ra tiếng, bởi vì đèn đỏ trước mặt, anh không thể không dừng xe lại, từng giây từng phút đợi đèn xanh đến.

Đột nhiên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, anh đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn ảnh lớn ở quảng trường.

Tiểu Dĩnh!

Kia đúng là Tiểu Dĩnh, nhưng, nội dung lại làm cho anh như bị sét đánh.

Ngoại tình? Kích tình trên giường? Đội nón xanh?

Những chữ này quanh quẩn ở trong đầu Ngô Diệc Phàm, từng tấm hình mập mờ hiện lên làm mắt anh đau nhói.

Chuyện gì xảy ra? Người đàn ông kia là ai?

Một đống vấn đề đánh úp tới, Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay lái, không để ý đèn đỏ vẫn sáng, lái xe bay qua, anh muốn mau gặp Lệ Dĩnh, không phải là muốn đeo dây chuyền kim cương lên cho cô nữa, mà là muốn hỏi rõ ràng. Những hình này là chuyện gì xảy ra, tờ báo này là chuyện gì xảy ra, người đàn ông đáng chết kia là ai!

Trong mắt của Ngô Diệc Phàm thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, anh chưa từng tức giận đến thế, mấy ngày nay anh quá bận rộn, mà cô thì sao? Ngoại tình, lên giường với người đàn ông khác sao?

Cô đặt Ngô Diệc Phàm anh ở chỗ nào?

Xe bằng tốc độ nhanh nhất đến biệt thự, Ngô Diệc Phàm xông xuống xe, thẳng tắp đi về phía nhà chính, sắc mặt âm trầm, thần sắc trong mắt của anh tựa hồ muốn xé nát người khác.

Trong phòng vang lên một tiếng đàn du Dương nghe cảm động, Ngô Diệc Phàm không chút suy nghĩ đến phòng đàn, đẩy cửa ra. Lệ Dĩnh đang ngồi ở trước dương cầm màu trắng, cô mặc âu phục màu trắng, lúc này giống như một thiên sứ giáng xuống Mã gian.

Nhưng, một thiên sứ như vậy, lại vô cùng lẳng lơ trong những bức hình mọi người đều thấy.

Nhận thấy có người đi vào, Lệ Dĩnh dừng động tác, quay đầu lại đột nhiên nhìn và đôi mắt của Ngô Diệc Phàm.

Anh đã trở lại, anh rốt cuộc đã trở lại!

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh rất lâu không có gặp chồng vui mừng tiến ra đón, không chút nào chú ý tới thần sắc trên mặt anh không thích hợp.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua vẻ khinh bỉ, khi cô sắp gần đến thân thể của anh, đột nhiên đẩy cô ra. Lệ Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng đẩy ngã trên đất, đầu gối tiếp xúc sàn nhà cứng rắn, đau đớn kịch liệt khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của Ngô Diệc Phàm.

Anh sao vậy? Anh thật chán cô sao? Cả việc cô đụng vào cũng không chịu?

Anh giờ phút này, giống như lại trở về thời điểm mới kết hôn, trên mặt anh mang theo hận ý và khinh bỉ, trong con ngươi âm trầm tràn đầy chỉ trích đối với cô.

"Phàm?" trong lòng Lệ Dĩnh bị đâm đau đớn, mấy ngày nay cô đã chuẩn bị tâm lý ở trong lòng, không nghĩ tới thời điểm đối mặt, vẫn khó chịu như vậy.

"Anh ta là ai?" Ngô Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi, Ngô ý không nhìn tới ánh mắt thống khổ của cô, thống khổ? Cô thống khổ cái gì? Nên thống khổ phải là anh mới đúng chứ, không phải sao? Anh mới là người bị đội nón xanh!

Lệ Dĩnh liền giật mình, cái gì anh ta là ai? Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Lệ Dĩnh dùng dằng muốn đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, cho dù anh đã chán ngán cô, cô vẫn muốn vãn hồi.

"Phàm, đừng rời khỏi em, có được hay không, em có thể trở nên lớn mật, em có thể vì anh biến thành một người lẳng lơ, em. . . ." ánh mắt Lệ Dĩnh lóe ra, nhào vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, lời vừa nói cô cũng cảm thấy xấu hổ, mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng cô thật không muốn buông tha hạnh phúc của mình như vậy.

Ngô Diệc Phàm cười khẽ một tiếng, khinh bỉ nhìn người phụ nữ trong ngực, "Lẳng lơ? Cô thật là phụ nữ lẳng lơ, nhưng không phải một người phụ nữ lẳng lơ của riêng tôi!"

Lại hung hăng đẩy cô ra một lần nữa, từ trong túi lấy ra dây chuyền kim cương mới vừa chọn cho cô, mới vừa rồi, anh còn ảo tưởng sẽ tự tay đeo lên cho cô, còn mong đợi từ trên mặt của cô thấy vẻ mặt mừng rỡ, nhưng, giờ phút này anh lại cảm thấy tất cả thoạt nhìn rất châm chọc!

Anh còn truy cứu người đàn ông kia là ai làm cái gì?

Cho dù đó là người nào, cũng không thay đổi được sự thực cô phản bội, anh có thể không thèm để ý chuyện tình của Trương Hàn và Lâm Canh Tân, nhưng, sau đó anh rõ ràng nói với cô, cô chỉ có thể là của anh, cô vẫn không bỏ được bản tính lẳng lơ sao?

Trong mắt thoáng qua ác độc, như vậy, anh cần gì phải lưu luyến?

Vung tay lên, dây chuyền trong tay trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay, bay về phía Lệ Dĩnh.

"A. . . . ." Lệ Dĩnh lên tiếng kinh hô, dây chuyền đánh vào trên mặt của cô, hằn qua dấu vết thật sâu, một giây kế tiếp, máu đỏ tươi từ trên gương mặt của cô chảy ra, một giọt một giọt rơi vào trên đồ Tây trước ngực cô.

Ngô Diệc Phàm cả kinh trong lòng, màu sắc đỏ tươi đau nhói hai mắt của anh, anh phát hiện cho dù là như vậy, thấy cô bị thương, tim của anh cũng sẽ đau đớn theo.

Không! Anh không nên cảm thấy như vậy! Mở to mắt, bỏ đi thương tiếc trong lòng.

"Đừng tưởng rằng như vậy, cô có thể thoát khỏi tôi, từ nay về sau, tôi sẽ càng khiến cô sống trong thống khổ hơn!" Ngô Diệc Phàm ác độc tuyên cáo, thù cũ cộng thêm hận mới, anh sẽ không để cho người phụ nữ này sống tốt đâu!

Ngô Diệc Phàm không nhìn cô nữa, xoay người rời đi, để lại Lệ Dĩnh gương mặt chảy máu, trong lòng bị đau đớn bao vây.

Cuộc sống ở trong thống khổ?

Lệ Dĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, cô không muốn thoát khỏi anh, cô ước gì ở cạnh anh, không phải sao?

"A, cô chủ, mặt của cô sao vậy?" Người giúp việc Tiểu Thúy thấy cậu chủ tức giận rời khỏi phòng đàn, cô sang đây xem sao, nhưng không ngờ lại thấy trên mặt cô chủ tràn đầy máu đỏ tươi.

Xảy ra chuyện gì? Cậu chủ làm cô chủ bị thương sao?

"Tại sao?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng nỉ non, đầu óc hỗn loạn, tại sao hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy? Cô còn chưa kịp vươn tay, hạnh phúc đã vội lướt qua cô rồi.

"Cô chủ, em giúp cô xử lý vết thương!" Tiểu Thúy cắn cắn môi, trong lòng sinh ra một tia thương hại, đỡ Lệ Dĩnh ra khỏi phòng đàn.

Lệ Dĩnh mờ mịt đi theo cô, vừa đi vào đại sảnh, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới thanh âm của cô gái phát thanh viên trên TV, mấy từ chói tay lập tức khiến cô chú ý. . .

Chương 125: Tình yêu của anh, tôi không thèm

"Ngô phu nhân công khai ngoại tình, sau khi Tổng giám đốc Ngô biết sẽ có phản ứng gì đây? Xin tiếp tục chú ý tới báo cáo theo dõi đợt sau của chúng tôi."

Ngô phu nhân ngoại tình?

Mấy chữ này khiến Lệ Dĩnh cau mày, theo bản năng nhìn về phía màn hình TV, phía trên đúng lúc là hình của cô, trên tấm hình còn có một người đàn ông cô không nhìn rõ mặt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao có những tấm hình này, trong hình, cô rúc vào trong ngực của một người đàn ông, ngủ thật an ổn, nhưng người đàn ông kia không phải Ngô Diệc Phàm!

Đây là nguyên nhân vừa rồi anh tức giận sao? Theo bản năng sờ sờ vết thương trên mặt, một cơn đau truyền tới, tựa hồ đang tỏ rõ tức giận của Ngô Diệc Phàm đối với cô đến cùng lớn cỡ nào.

"Cô chủ, chúng ta nên đến bệnh viện! Vết thương trên mặt cô, nếu để lại sẹo thì phải làm sao?" ánh mắt Tiểu Thúy lóe ra, tin tức này đã sớm truyền đi xôn xao, nhưng cô biết cô chủ không phải người như vậy, cô nhìn ra tình yêu của cô chủ đối với cậu chủ, làm sao có thể ngoại tình được?

Lệ Dĩnh căn bản không nghe vô bất kỳ lời nào, giờ phút này, cô chỉ muốn tìm Ngô Diệc Phàm giải thích rõ tất cả, cô căn bản không biết những tấm hình này từ đâu mà đến!

"Cậu chủ đâu?" Lệ Dĩnh bắt lấy tay Tiểu Thúy, trong mắt tràn đầy nóng nảy.

Tiểu Thúy lắc đầu, "Vừa rồi em thấy cậu chủ đi rồi, có thể. . . . ."

Vừa rồi cậu chủ tức giận lớn như vậy, sau đó cô hình như nghe tiếng xe nổ máy.

Lệ Dĩnh không để ý vết thương trên mặt và vết máu trông thật đáng sợ, hốt hoảng chạy ra cửa, Phàm nhất định là đến công ty, cô muốn đi tìm anh giải thích rõ!

Gọi tài xế tới, Lệ Dĩnh trực tiếp bảo tài xế lái xe tiến về phía cao ốc tổng bộ tập đoàn Ngô thị, trên xe, đôi tay Lệ Dĩnh bất an nắm chặt nhau, nhớ tới sự quyết tuyệt của Ngô Diệc Phàm vừa rồi, trong lòng lại đau nhói.

"Làm phiền anh lái nhanh một chút!" Lệ Dĩnh vội vàng phân phó tài xế trước mặt.

Mặt tài xế lộ vẻ khó xử, trong lòng lo lắng thay cô chủ, cô chủ này đối xử rất tốt với người làm, cho dù là lúc đầu bọn họ gây khó khăn cho cô, cô cũng dùng lễ đón tiếp bọn họ, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Cậu chủ có phụ nữ bên ngoài là một chuyện, nhưng một người đàn ông làm sao có thể dễ dàng tha thứ vợ của mình lén anh ta lên giường với người đàn ông khác chứ, huống chi chuyện này cơ hồ mọi người ở thành phố A đều đã biết.

Xe thật vất vả dừng lại ở dưới cao ốc tập đoàn Ngô thị, Lệ Dĩnh đợi xe dừng ổn, liền vội vàng xuống xe.

Cô tựa hồ thấy cửa tập đoàn Ngô thị đã bu đầy người, cô còn chưa kịp biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một sức lực đã kéo cô vào trong xe.

Lệ Dĩnh theo bản năng giãy giụa, trước kia từng bị bắt cóc, trong lòng mơ hồ trồi lên một tia bất an.

"Tiểu Dĩnh, là anh!" Lâm Canh Tân dọc theo đường đi đều đi theo xe Lệ Dĩnh, mục đích đúng là muốn bảo đảm cô không xuất hiện bất cứ chuyện gì.

Lệ Dĩnh nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay mình, mi tâm hơi nhíu.

"Anh buông tôi ra!" Bây giờ cô không có thời gian dây dưa với anh ta.

"Em tỉnh táo chút đi, anh biết em muốn đi tìm Ngô Diệc Phàm, nhưng em làm ơn nhìn cho rõ ràng, đám người vây trước cửa Ngô thị là ai!" Lâm Canh Tân gầm nhẹ ra tiếng, ánh mắt rơi vào trên vết thương trên mặt cô, con ngươi màu xanh co rút.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Canh Tân bắt lấy hai vai Lệ Dĩnh, tại sao có vết thương này?

Lệ Dĩnh vô tâm trả lời vấn đề của anh, chỉ nhìn đám người cầm máy chụp hình, máy quay, microphone ở cửa Ngô thị, trong lòng trầm xuống, họ là nhà báo sao?

Lệ Dĩnh rốt cuộc ý thức được chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng, tin tức lớn vậy, hiện tại chỉ sợ là tất cả mọi người đều biết rồi!

Trong lòng cảm thấy khổ sở, bây giờ cô nên làm gì đây?

"Nói cho anh biết, có phải Ngô Diệc Phàm. . . . ." lòng của Lâm Canh Tân cũng không cách nào bình tĩnh lại, vết máu khô khốc kia khiến trong mắt anh mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng.

"Đúng, đúng là anh ấy! Anh ấy hiểu lầm tôi, những hình kia không phải thật, bây giờ toàn thế giới đều biết tôi lên giường với người đàn ông khác!" nước mắt Lệ Dĩnh Ngô nén thật lâu rốt cuộc vỡ đê, trong mắt của cô tràn đầy vô dụng, cô giờ phút này, tựa như một đứa trẻ bị nhấn chìm, muốn tìm kiếm một bè gỗ cứu mạng.

Lâm Canh Tân bị thứ gì đó hung hăng làm đau nhói, không kìm hãm được lôi cô vào trong ngực mình, nhỏ giọng lẩm bẩm tự trách ở bên tai cô, "Thật xin lỗi, chuyện không nên thành như vậy! Tha thứ cho anh. . . Thật xin lỗi. . ."

Anh đã làm gì thế này, cư nhiên khiến cho Tiểu Dĩnh tổn thương lớn vậy.

Oanh một tiếng, đầu Lệ Dĩnh trống rỗng, rồi lại từ từ thanh tỉnh, cô nghe được cái gì?

Từ trong ngực Lâm Canh Tân tránh ra, Lệ Dĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn vào hai mắt tự trách của anh, đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Là anh, người đàn ông trong hình chính là anh đúng không? Người làm ra những tấm hình này cũng là anh, có đúng hay không? Anh nói cho tôi biết đi! Có đúng không?"

Nụ cười trên mặt cô khiến Lâm Canh Tân cảm thấy sợ hãi, giống như cô sẽ đột nhiên biến mất, anh nắm chặt tay Lệ Dĩnh, xung quanh đều trầm mặc.

Có lúc trầm mặc là đáp án trực tiếp nhất, không có phủ nhận sao? Nụ cười của Lệ Dĩnh có vẻ bồng bềnh, "Tại sao? Tại sao anh làm vậy? Khiến tôi trở thành người phụ nữ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, đây là mục đích của các người sao? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"

Đến cuối cùng tựa hồ là khàn cả giọng la lên, nước mắt mơ hồ tầm mắt của cô, sao lại có nhiều người ghét cô đến vậy, cô chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh thôi, muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng, ngay cả những kỳ vọng nho nhỏ này, bọn họ cũng không thỏa mãn cô.

"Ha ha. . ." Lệ Dĩnh nhìn những ký giả đang tìm cô, thế giới của cô sắp sụp đổ rồi sao?

"Anh có thể dẫn em rời đi ngay, đến địa phương khác sống, anh sẽ vô cùng yêu em. . ." Giờ khắc này, Lâm Canh Tân thậm chí phát hiện mình có thể vì cô, buông tha việc trả thù Ngô Diệc Phàm, chỉ muốn đền bù lỗi lầm của mình, thương yêu cô gái này.

"Yêu tôi? Tình yêu của anh, tôi không thèm." Lệ Dĩnh nhìn thẳng đôi mắt Lâm Canh Tân, khóe miệng nhếch lên châm chọc, đây là yêu sao? Yêu một người sẽ đẩy cô ta vào địa ngục sao?

Lệ Dĩnh không chút do dự vung tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt Lâm Canh Tân, thanh âm vang vọng ở trong xe, ngay cả tài xế trước mặt Lâm Canh Tân cũng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc.

"Tôi, hận, anh!"

Lệ Dĩnh khạc ra từng chữ, thừa dịp anh thất thần, tránh khỏi tay của anh, mở cửa xe, không chút do dự chạy về phía cao ốc Ngô thị. . .

Lâm Canh Tân ở lại trong xe thật lâu không cách nào hồi hồn, dấu năm ngón tay trên mặt cực kỳ rõ ràng, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

Cô nói cô hận anh!

Đây là chuyện anh sợ nhất, giờ phút này thật sự xảy ra sao?

Lâm Canh Tân chưa bao giờ hốt hoảng thế này, ngay cả năm đó khi tiểu Nhã rời xa anh, anh cũng chưa từng đau lòng như thế.

Tiểu Dĩnh hận anh!

Hối hận che mất tim của anh, anh đã làm gì? Mạnh mẽ bức mình đến tình cảnh này sao!

Chương 126: Ai sẽ đứng ra bảo vệ cô?

Anh nên làm gì đây? Ngay cả người đàn ông tài trí như Lâm Canh Tân, giờ phút này cũng không biết phải làm sao. Lệ Dĩnh đã bị tổn thương, anh cho thủ hạ mua hết tất cả báo chí, nhưng lại quên bịt miệng giới truyền thông là internet và truyền hình.

Đến lúc anh nhớ ra, thì đã quá trễ, ai cũng biết hai phương thức truyền thông này tin tức sẽ nhanh chóng được đông đảo người biết tới!

Nụ cười khiến lòng người lạnh ngắt của Lệ Dĩnh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, mà lời cô nói lúc ấy lại càng làm anh đau lòng, lo lắng hơn. Anh không muốn mất cô!

"Nam ca, Triệu tiểu thư cô ấy. . . . ." Tài xế của Lâm Canh Tân nhắc nhở, đi theo anh nhiều năm, ông ta chưa từng thấy qua vẻ hoang mang sợ hãi của lão đại như vậy. Dù anh hạ lệnh thanh toán bang phái để tranh dành địa bàn thì Lâm Canh Tân cũng chưa từng do dự, vậy mà vì một người phụ nữ lại khiến anh khổ tâm đến vậy.

Lâm Canh Tân bị kéo trở lại thực tại, giật mình bởi Lệ Dĩnh đã không còn ở trong xe, nhìn phía ngoài xe, là lối vào của Tập đoàn Ngô thị, đám phóng viên bu đông như kiến.

Xa xa, anh nhìn thấy bóng lưng yêu Lâm bị vây trong đám kiến ấy bất lực muốn đi mà không được, trong lòng Lâm Canh Tân trào lên nỗi thương tiếc.

"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa ra tiếng, thân hình cao lớn mở cửa xe lao ra ngoài hướng tới đám người ấy.

Lệ Dĩnh bị một đám phóng viên vây lại, đèn flash chớp nháy liên tục, một đống Mic hiện ra trước mặt cô, nhiều lần va mạnh vào người cô, Lệ Dĩnh bị đau muốn bỏ đi nhưng quá ồn ào giọng nói của cô không có chút tác dụng, không ai quan tâm cô có bị thương hay không.

"Ngô phu nhân, người trong hình là ai vậy?"

"Ngô phu nhân, cô và Tổng giám đốc Ngô bất hòa nên mới đi ngoại tình ở bên ngoài có phải không?"

"Ngô phu nhân, trên mặt cô sao lại bị thương? Là Tổng giám đốc Ngô gây ra sao? Đối với việc này, Tổng giám đốc Ngô có phản ứng thế nào?"

". . . . ."

". . . . ."

Những câu hỏi đời tư chọc ngoáy thi nhau lao đến giống như lựu đạn, từng câu từng câu phát nổ bên tai Lệ Dĩnh khiến cô vô lực chống đỡ. Cô muốn đẩy đám phóng viên lui ra nhưng bọn họ đâu có tha cho cô dễ dàng vậy.

"Ngô phu nhân, cô với Tổng giám đốc Ngô có tính tới chuyện ly hôn không ?" Câu hỏi truyền vào tai Lệ Dĩnh.

Ly hôn? Lệ Dĩnh nhớ tới lúc Ngô Diệc Phàm ở trong phòng, anh nói sẽ không bao giờ buông tha cho cô, mà sẽ khiến cuộc sống của cô càng khổ sở gấp vạn lần!

Càng khổ sở? Có thể so sánh với nỗi đau hiện tại ư?

Tay Lệ Dĩnh vội ôm lấy trước ngực, đèn flash nháy liên tục trước mắt cô, đầu truyền đến mơ màng, đau nhức. Lệ Dĩnh nhắc nhở mình, không thể ngất đi, cô còn phải đi tìm Ngô Diệc Phàm để giải thích rõ, cô không thể bỏ cuộc được.

"Các người đang làm cái trò gì vậy!" tiếng quát tức giận từ phía sau vang lên, thể hiện sự uy nghiêm, trong đó mang theo cả lạnh lẽo, làm cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đang tới.

Là Lâm Canh Tân! Người đó là ông trùm của giới hắc đạo, nhìn vẻ mặt anh lúc này, các phóng viên tinh ý có thể đôi chút đoán ra manh mối.

Lâm Canh Tân đi xuyên qua đám người, ánh mắt chăm chú nhìn Lệ Dĩnh, từng bước từng bước tiến tới gần cô.

"Tôi khuyên các vị hiện giờ nên giải tán được rồi đấy!" Lâm Canh Tân để cô nép sát vào trong ngực mình, tránh không để đám phóng viên tiếp Trương được cô. Nhìn bộ dạng bất lực của Lệ Dĩnh, lòng anh dâng lên đau đớn, giờ phút này, anh chỉ muốn bảo vệ cô.

"Không cần!" Lệ Dĩnh cự tuyệt, người cô không muốn gặp nhất hiện giờ là Lâm Canh Tân, nhưng anh lại như âm hồn không tan cứ kè kè bên cô. Thật buồn cười, người muốn gặp thì không thấy được, kẻ không muốn chạm mặt thì lại cứ lù lù xuất hiện trước mắt.

Lâm Canh Tân hít thở sâu đè nén cơn tức giận, anh biết Tiểu Dĩnh sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh không quan tâm thái độ của cô thế nào, anh có thể đợi, đợi đến khi cô tha thứ cho anh!

Lần đầu tiên, Lâm Canh Tân vì một người phụ nữ mà chịu nhẫn nhịn như vậy.

Đám phóng viên đã nhận ra một chút manh mối, lại tạo thành một vòng vây.

"Lâm tiên sinh, người trong tấm ảnh có phải là anh không? Hai vị có quan hệ gì? Hai vị đã giấu Tổng giám đốc Ngô qua lại với nhau bao lâu rồi?"

"Hai vị chỉ là quan hệ nam nữ, hay là thật lòng yêu thương nhau?"

Các vấn đề tế nhị, đời tư lại tới tấp bay về phía Lâm Canh Tân và Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh nâng lên nụ cười nhạt, thật lòng yêu nhau? Cô giờ đây rất mong mình chưa từng quen biết Lâm Canh Tân, nếu chưa từng quen thì giờ đây cũng không phải rơi vào tình cảnh này.

Người đàn ông này từ lần gặp mặt đầu tiên, liền tuyên bố cô là người phụ nữ của anh ta, cùng Ngô Diệc Phàm ngang hàng, nhưng lòng cô đã dành cho Ngô Diệc Phàm mất rồi.

"Tôi. . . . ." Lâm Canh Tân muốn trước mặt giới truyền thông đưa ra tuyên bố chịu trách nhiệm với Lệ Dĩnh, nhưng lại gạt đi suy nghĩ này. Tiểu Dĩnh hận anh, cô không muốn nghe đến mấy từ chịu trách nhiêm chẳng phải sao?

"Tránh ra!" Đôi mắt xanh lục sắc bén quét một vòng đám phóng viên.

Các phóng viên bị ánh mắt dọa khiếp sợ, không khỏi giật thót mình, nhưng ai cũng không muốn bỏ qua tin tức nóng hổi, một là tổng giám đốc anh tuấn, một là ông trùm giới hắc đạo, hai nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường giờ lại có quan hệ với cùng một người phụ nữ. Đây đúng là tin tức sốt dẻo nhất trong mấy năm gần đây.

Ngô Diệc Phàm- Lệ Dĩnh-Lâm Canh Tân đang che giấu điều gì, đám phóng viên đều mong muốn moi lấy ra bằng được.

"Lâm tiên sinh. . . . ."

"Nếu như không muốn sau này cuộc sống gặp nhiều chuyện rủi ro vậy thì các vị đừng có viết lung tung, nếu không. . . . ." Lâm Canh Tân không để tên phóng viên đó nói hết, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đám phóng viên, vì bảo vệ Tiểu Dĩnh, anh không ngại gây một chút tội ác, dù sao đối với anh mà nói, muốn ột người đột nhiên biến mất, là chuyện vô cùng dễ dàng!

Trong mắt của anh ánh lên vẻ kiên định khiến các phóng viên biết, anh không có nói đùa.

Công khai trước mặt ống kính truyền hình uy hiếp phóng viên, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Canh Tân mới dám làm.

Tòa nhà Ngô thị trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt bút trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình TV, tất cả mọi việc xảy ra trước sảnh tập đoàn đều được phát sóng trực tiếp, Ngô Diệc Phàm nhìn cảnh Lâm Canh Tân che chở cho Lệ Dĩnh, trong mắt một màn lạnh giá bao phủ.

Người trong hình là Lâm Canh Tân!

Khi Lâm Canh Tân xuất hiện bảo vệ Lệ Dĩnh anh liếc mắt một cái liền nhìn ra!

Bọn họ đang làm trò gì vậy?

Trước mặt giới truyền thông bày tỏ tình cảm ư?

Lâm Canh Tân trước mặt toàn bộ giới truyền thông công khai uy hiếp phóng viên, anh ta muốn nói ọi người biết anh ta rất yêu Lệ Dĩnh, có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì sao?

Mà người phụ nữ kia lại mặc cho anh ta ôm ấp như vậy, bộ dáng yếu ớt cần sự che chở như vậy là muốn tranh thủ sự cảm thông của mọi người sao?

"Đáng chết!" Đúng là đôi gian phu dâm phụ!

Vừa dứt câu, văn kiện trên bàn bị Ngô Diệc Phàm hất hết xuống đất, nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình khiến anh nhói đau.

Trong mắt bắn ra ánh sáng sắc nhọn, Ngô Diệc Phàm đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, muốn dùng phương pháp này để thoát khỏi anh, không dễ dàng như vậy đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro