Chương 117-118-119-120-121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117 : Đòi hỏi phần thưởng

"Em còn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc có thích hay không?" Ngô Diệc Phàm ôm cô ngồi ở trước piano, gò má của hai người kề sát nhau, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau. Trong nội tâm hiểu rõ là một chuyện, nhưng muốn nghe được cô chính miệng nói cho anh biết cảm thụ của cô lại là chuyện khác.

"Thích!" Lệ Dĩnh không ngừng gật đầu, trên thực tế chỉ cần là quà của anh, bất kể là thứ gì, cô đều sẽ thích.

"Vậy em sẽ cám ơn anh thế nào đây?" Ngô Diệc Phàm cười cười, nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt. Mấy ngày nay, nhờ anh chăm sóc, sắc mặt của Lệ Dĩnh đã hồng hào hơn, so với lúc mới kết hôn, cô càng thêm yểu điệu.

Cảm ơn? Lệ Dĩnh quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm bỗng chốc ngẩn ra, vốn định nói cám ơn nhưng lại chạm phải thứ gì mềm mại mà không nói ra được. Mặt anh phóng đại thật gần cô, cô thật không ngờ mình chạm vào môi của anh, trên mặt bỗng chốc ửng hồng, nóng ran.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng ý cười, hài hước nhìn Lệ Dĩnh, trên mặt nóng bỏng càng thêm nồng đậm. Trời ạ! Mắt Lệ Dĩnh không biết nên nhìn vào đâu cho được, giật mình nhận ra, môi hai người vẫn còn dán chặt vào nhau, cô theo bản năng muốn rời ra, nhưng Ngô Diệc Phàm đã sớm nhận thấy được ý đồ của cô.

Anh cũng không muốn thời khắc tốt đẹp như vậy chỉ là thoáng chốc.

Bàn tay kéo cái gáy của cô, nụ hôn dần dần từ thương tiếc trở nên cuồng loạn, Ngô Diệc Phàm giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, vừa tựa như đang thưởng thức mỹ vị mình thích nhất.

Lệ Dĩnh bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ biết nghênh hợp mỗi động tác của anh. Đôi tay níu chặt vào quần áo trước ngực anh. Lúc cô đang hít thở không thông thì Ngô Diệc Phàm buông lỏng cô ra. Cô thở hổn hển tựa vào trong ngực của anh, miệng mở to hô hấp không khí, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, tựa hồ còn kèm theo chút mất mát.

Lệ Dĩnh trong nội tâm cười khổ, cô quả thật đã trở nên tham lam, lại bởi vì anh không tiếp tục hôn mà cảm thấy mất mát!

"Thật không nghĩ tới vợ yêu của anh sẽ nhiệt tình như vậy! Anh thích phương thức cảm ơn của em!" Giọng nói nhu hòa của Ngô Diệc Phàm vang lên trên đỉnh đầu Lệ Dĩnh, trong mắt mơ hồ xen lẫn nhàn nhạt tình dục.

Anh không ngờ tới môi của mình và Lệ Dĩnh vô tình chạm vào nhau, càng không ngờ tới, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước của cô sẽ làm anh mất khống chế đến vậy. Anh muốn tiếp tục, không chỉ là nụ hôn như vừa rồi, anh muốn cô. Mấy ngày nay, anh đối với cô tỉ mỉ che chở, lại chưa từng muốn qua cô.

Cô chỉ biết anh mỗi đêm thừa dịp tắm cho cô, chiếm hết tiện nghi của cô, nhưng không biết anh có bao nhiêu tự chủ mới có thể kiềm chế được dục vọng của mình.

Chỉ vì anh còn chưa thể xác định cô có thoát khỏi bóng ma ngày đó anh mang tới cho cô hay không, mà mới vừa rồi, trong hoàn cảnh tương tự như vậy, cho dù anh vẫn còn muốn cô, cũng phải đành ẩn nhẫn. Anh không muốn tổn thương cô!

Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy mặt càng thêm đỏ, không biết nên nói những gì.

"Về sau, em phải dùng phương pháp như vậy cảm ơn anh đó!" Ngô Diệc Phàm bá đạo tuyên cáo. Lệ Dĩnh cau mày, đột nhiên từ trong ngực của anh ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đang tươi cười của anh, nhất thời cô không biết làm sao.

Lệ Dĩnh quẫn bách như vậy lại lấy được lòng Ngô Diệc Phàm, tiếng cười sảng khoái từ trong miệng anh truyền tới, vang vọng cả căn phòng đầy piano.

"Nào có ai như anh vậy!" Lệ Dĩnh không thuận theo, đánh vào ngực anh, rõ ràng là anh được tiện nghi còn bày ra vẻ, giờ lại cư nhiên giễu cợt cô!

Ở trước mặt anh, cô chưa lần nào chiếm được thế thượng phong!

"Em không phải thích anh như vậy sao?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên bắt được tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô.

Không thích sao? Ai cũng biết, cô thích nha! Vô luận anh như thế nào, cô đều ưa thích!

Anh bá đạo, anh cường ngạnh, anh dịu dàng, anh xỏ lá. . . . .

Từng cái cô đều thích, từng cái cũng đã khắc sâu vào tâm trí cô, làm cho cô không quên được, cũng trốn không thoát.

Chỉ là. . . . .

Như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu?

"Bốn tay chúng ta cùng đánh piano được không?" Lệ Dĩnh đột nhiên đổi chủ đề, bỏ đi lo lắng mơ hồ trong lòng. Cô tự nói với mình, muốn hưởng thụ anh cưng chiều, quý trọng anh dịu dàng.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt lóe sáng, trong lòng tuy rằng bởi vì không có được câu trả lời của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cười đáp ứng yêu cầu của cô. Anh đã nói qua, muốn cưng chiều cô mà.

"Nếu anh phối hợp ăn ý với em, em phải có phần thưởng cho anh đó!" Ngô Diệc Phàm nhếch miệng lên, đối với Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết.

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, cái phần thưởng anh muốn chẳng lẽ như lúc nãy làm cho người ta mặt hồng tim đập hay sao?

Đang muốn anh nói rõ ràng rốt cuộc muốn thưởng gì, Ngô Diệc Phàm cũng đã chuyên chú bắt đầu khảy đàn.

Đây là ca khúc cô thích nhất, cô thật không ngờ, anh cũng có thể đàn, hơn nữa còn rất hoàn hảo!

Điều này làm cho cô vô cùng giật mình! Cô nhìn anh ngây người.

"Sao vậy? Em cứ nhìn như vậy, thật làm cho anh muốn ăn em!" Ngô Diệc Phàm đảo mắt nhìn Lệ Dĩnh, khuôn mặt đỏ ửng của cô đối với anh sinh ra hấp dẫn cực lớn, làm cho anh muốn hôn lên da thịt mịn màng của cô, đôi môi dụ người kia càng làm cho anh nhớ lại mùi vị lúc nãy.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, lập tức thanh tỉnh, đôi tay lại đặt trên phím đàn.

Hai đôi tay khiêu vũ trên phím đàn, hai người phối hợp cực tốt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Lệ Dĩnh.

Kết thúc đoạn nhạc, Ngô Diệc Phàm cuốn lấy Lệ Dĩnh, "Thế nào hả? Có phải chồng em biểu hiện rất tốt phải không?"

Lúc Ngô Diệc Phàm học đại học, cũng cảm thấy có hứng thú với piano, nên có học một thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng!

"Rất tốt!" Lệ Dĩnh cười đến cực kỳ vui vẻ, cô đã lâu rồi không gặp được một đôi tay ăn ý như vậy. Loại cảm giác đó chỉ có lúc nhỏ, khi Tiểu Bối vẫn còn ở bên cạnh đem lại cho cô.

"Phần thưởng. . . . ."

"Em đói bụng!" Lệ Dĩnh mở to mắt không nhìn tới anh, trong mắt thoáng qua chút giảo hoạt, chuyển động con ngươi, tựa hồ đang đợi cái gì.

Quả nhiên, Ngô Diệc Phàm thở dài, ôm cô lên, nếu cô đói bụng, đương nhiên phải cho cô ăn no! Nhưng ai tới đút anh no? Anh phát hiện, thế nhưng mình đã trở thành người chồng tội nghiệp!

Lệ Dĩnh tựa vào trong ngực của anh, nhếch miệng lên.

Đêm khuya yên tĩnh.

Vốn là một căn phòng đầy nam tính, có thêm chút đồ của phụ nữ, lại trở nên nhu hòa rất nhiều.

Mới từ phòng tắm ra ngoài, Ngô Diệc Phàm đi về phía giường lớn, chui vào chăn, thận trọng đem Lệ Dĩnh đang ngủ kéo lại, giống như chỉ sợ không cẩn thận, liền quấy rầy giấc ngủ của cô.

Trên thực tế, cũng không ai biết anh lại có suy nghĩ không quấy rầy giấc ngủ của cô!

Mâu thuẫn trong lòng khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, cằm chống đỡ ở trên cổ của cô, nghe mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người cô, trong miệng nhỏ giọng nỉ non, "thật là một tiểu yêu tinh!"

Trong bóng tối, anh không có chú ý tới người phụ nữ trong ngực lông mi hơi rung động một chút. . . . .

Chương 118 : Bị cô phát hiện bí mật nhỏ

Thực tế, lúc Ngô Diệc Phàm còn ở trên giường, cô cũng đã tỉnh, không chỉ có như thế, cô còn chứng kiến một chuyện trước kia chưa từng thấy qua.

Nghĩ đến một màn mới vừa rồi làm cho cô giật mình lại đỏ mặt, trên mặt nóng ran.

Cảm thụ lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cô thật làm cho anh cảm thấy mệt nhọc sao?

Cắn chặt môi, Lệ Dĩnh miên man suy nghĩ.

Trong lúc đang hồi tưởng quá khứ, Lệ Dĩnh nghe tiếng hít thở dần dần trở nên thong thả của Ngô Diệc Phàm, anh ngủ rồi sao?

Thận trọng xoay người lại, Lệ Dĩnh đối mặt với Ngô Diệc Phàm, trong bóng tối, cô mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể tráng kiện. Ai có ngờ được, một người đàn ông giống như Ngô Diệc Phàm vậy, lại vì cô ẩn nhẫn!

Trong lòng nổi lên chút thương tiếc, cô mơ hồ hiểu được anh đang băn khoăn cái gì. Mấy ngày nay anh rất cẩn thận, sự cẩn thận của anh cô thấy hết. Cô không nói ra cũng không có nghĩa cô không động lòng.

Toàn bộ tâm ý của một người đàn ông, cô cảm thấy mình lấy hết rồi!

Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, Lệ Dĩnh làm ra chuyện lớn mật nhất từ trước tới nay.

Chủ động đưa tay dò vào trong áo ngủ của anh, bắt chước động tác của anh, khi anh ở trên người của cô dao động. . . . .

Trong giấc mộng Ngô Diệc Phàm cảm thấy thân thể đột nhiên nóng ran, tập trung ở nơi bụng, cảm giác như thế anh cũng không xa lạ. Anh cho là mình là quá nhớ giấc mộng Lâm diễm cùng với Lệ Dĩnh, nhưng cảm giác lại hết sức chân thật.

Một đôi tay nhỏ bé không lưu loát trêu chọc dục vọng của anh, Ngô Diệc Phàm dựa vào bản năng, cho dù là ở trong mộng thôi cũng tốt, không phải sao?

Khóe miệng nở nụ cười, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đổi khách làm chủ, hướng đến người phụ nữ đang đốt lửa trên người anh đè ở phía dưới, tách ra hai chân của cô, vọt vào thân thể cô.

Cảm giác chân thật như vậy khiến Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ ra tiếng, anh đang hoài nghi, đây là mộng sao? Nhưng chuyện này...

Thân thể tựa hồ không cho phép anh đi tìm hiểu nữa, anh muốn cảm thụ Lệ Dĩnh, mà không phải đợi đến khi cô ngủ say, một mình len lén chạy ra phòng tắm lấy tay giải quyết.

Lệ Dĩnh không biết là anh đang trong mộng. Hôm nay anh cực kỳ nhiệt tình, động tác cũng dị thường kịch liệt, nhưng trong kịch liệt lại có thương tiếc, giống như anh đang khống chế, không để ình thương tổn cô.

Sảng khoái. Tiếng ngâm cùng tiếng gầm nhẹ ở trong phòng đan vào nhau, bóng đêm đối với những người yêu nhau mà nói, vĩnh viễn hài hòa như vậy.......

Sáng sớm hôm sau, lúc Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái, đã lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế.

Nghĩ đến mộng xuân Lâm diễm tối hôm qua, Ngô Diệc Phàm lại nở nụ cười, mơ hồ có chút khổ sở. Thật không ngờ, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, lại có một ngày sẽ ở trong mộng lấy đi không biết bao nhiêu lần của vợ mình.

Anh không phải đã nhịn quá lâu rồi chứ?

Chuyện này nếu để người biết được, anh chắc sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất!

Đảo mắt liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh, lúc này cô đầu tóc tán loạn trên gối, xốc xếch lại cực kỳ hấp dẫn người.

Một tay bám lấy đầu, Ngô Diệc Phàm thưởng thức dung nhan cô ngủ, ánh mắt từ từ đi xuống, lại đột nhiên ngơ ngẩn.

Ở trên cổ của cô, anh cư nhiên thấy được một màu đỏ nhàn nhạt, cái này anh cũng không xa lạ, ánh mắt bỗng chốc rét lạnh. Ngô Diệc Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, kéo ra cái chăn đang đắp trên người cô, cả người cô đều Mã truồng, trên thân thể vết hôn sâu cạn không đồng nhất đã xác nhận ý nghĩ của anh.

Tối hôm qua. . . . .

Lông mày Ngô Diệc Phàm hơi nhíu lại, tối qua. . . . . Không phải là mộng?

Nhưng tối hôm qua, rõ ràng là Lệ Dĩnh bắt đầu trêu chọc anh trước, nếu như không phải là mộng, vậy là cái gì?

Một Tiểu Dĩnh hay xấu hổ, sẽ làm ra hành động to gan như vậy sao?

Chăn bị vén lên, chút gió mát khiến Lệ Dĩnh khẽ cau mày, theo bản năng co rúc thân thể, đưa tay tìm kiếm chăn.

Ngô Diệc Phàm đem chăn đắp lên cho cô, dấu vết trên người cô chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh tối hôm qua cũng không phải mộng

Đột nhiên, Lệ Dĩnh chợt mở hai mắt ra, lật người, nhìn vào mắt anh, tim đập bình bịch, kéo ra một nụ cười cứng ngắc, "Hi, Chào buổi sáng. . . . ."

Lúc này Lệ Dĩnh giống như một đứa con nít làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt trốn tránh kia càng làm cho anh xác định phỏng đoán của mình.

"Em có phải có chuyện gì cần nói với anh hay không?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên đến gần Lệ Dĩnh, đem cô cả người cùng chăn ôm lấy.

"Cái . . . . . Cái gì?" Lệ Dĩnh không dám nhìn vào ánh mắt của anh, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô lại đỏ mặt. Mặc dù tối hôm qua lúc sau toàn bộ đều là do anh chủ đạo, nhưng cô lại là người bắt đầu!

"Ví dụ như. . . . ." Ngô Diệc Phàm đem thân thể cô quay lại, cô càng quẫn bách, anh càng hoan hỉ, con ngươi thâm thúy chớp động, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh,"Ví dụ như, em làm thế nào để hấp dẫn chồng em lúc đang ngủ?"

Oanh một tiếng, đầu Lệ Dĩnh trống rỗng, làm là một chuyện, nhưng bây giờ nghe anh chính miệng nói ra, lại là một chuyện khác. Cô có chút hối hận, hành động to gan của mình bị anh nghĩ thành hành động của người đàn bà dâm đãng sao?

Những lời nói anh chỉ trích cô trước kia lại một lần nữa vang vọng ở bên tai cô, sắc mặt của Lệ Dĩnh bỗng chốc trắng bệch.

"Em sao vậy?" Ngô Diệc Phàm nhận thấy được cô có cái gì không ổn, mi tâm hơi nhíu, vốn là muốn trêu cợt cô, liền dừng lại.

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh bất an nhào vào trong ngực của anh, "Em không phải Ngô ý, em là vợ của anh, em chỉ không muốn anh ở trong nhà tắm dùng tay. . . . ."

Lệ Dĩnh ngượng ngùng nói tiếp, cô muốn giải thích, nói cho anh biết, cô không phải như anh đã từng nói, cô không phải người đàn bà trắc nết, từ đầu đến cuối, trong lòng cô chỉ có anh!

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng đờ, lần này anh lại lúng túng luống cuống.

Cô nói gì?

Ở trong nhà tắm dùng tay. . . . .

"Khụ khụ. . . . ." Ngô Diệc Phàm muốn che giấu mình không được tự nhiên, cô đều nhìn thấy hết rồi?

Trong lòng đầy ảo não, chết thật!

Cô thấy được hành động của anh trong nhà tắm, cho nên mới chủ động săn sóc trêu đùa anh?

Ngô Diệc Phàm không biết nên nói cái gì cho phải!

Thật sâu thở dài, hiện tại anh đang lo lắng hình tượng của mình trong cảm nhận của cô có phải đã giảm bớt nhiều rồi không?

"Anh . . . . Anh chỉ . . . ." Ngô Diệc Phàm muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng cư nhiên bị cà lăm, đáng chết, Ngô Diệc Phàm không biết sợ hãi đi đâu mất rồi?

Lệ Dĩnh nhoài người ra khỏi ngực của anh, phản ứng của anh cùng với dự đoán của cô không giống nhau, cô thậm chí cả kinh nhìn thấy mặt anh đỏ đỏ.

Nghĩ đến suy nghĩ vừa nãy của mình, Lệ Dĩnh dần dần hiểu nguyên nhân.

Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy Ngô Diệc Phàm như vậy. Mới vừa rồi còn lo lắng anh có thể dùng lời nói ác độc gì đó vũ nhục cô hay không, lúc này lại bị mừng rỡ thay thế.

Lo lắng những thứ kia có gì hữu dụng đâu? Chuyện thống khổ nhất cô đều đã chịu đựng qua, nếu như bị nói một lần nữa, cô cũng có thể chịu được!

Nghĩ như vậy, Lệ Dĩnh nở một nụ cười tươi như hoa, không lo nghĩ về sau nữa, cô chỉ muốn hiện tại. . . . .

Chương 119 : Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An

Trải qua một thời gian dài điều dưỡng, vết thương trên chân Lệ Dĩnh đã tốt lên rất nhiều không cần phải dùng xe lăn. Cô đã có thể hành động tự nhiên lúc không có Ngô Diệc Phàm bên cạnh, tùy ý đi tới đi lui ở bất kỳ chỗ nào.

Tâm tình của cô cũng tốt lên nhiều.

Lúc gần tối quản gia nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm nói buổi tối sẽ không về ăn cơm tối. Lệ Dĩnh đang bận rộn trong phòng bếp trong lòng cũng có chút mất mát, vốn hôm nay định sẽ làm một ít món anh thích ăn để cám ơn sự chăm sóc mấy ngày nay của anh, nhưng ..........

"Anh ấy có nói gì không?" Mi tâm Lệ Dĩnh chau lại.

"Cậu chủ không có nói, chỉ nói cô chủ không cần chờ cậu ấy!" Quản gia liễm hạ mi mắt cung kính trả lời.

Không cần chờ anh ấy? Anh ấy sẽ khuya lắm mới về sao?

Lòng Lệ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, cũng không có khẩu vị dùng cơm. Cô trở về phòng rất sớm, nhưng làm sao cũng không ngủ được, cô dường như đã hình thành thói quen trước khi ngủ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm rồi.

Cô cho là có lẽ Ngô Diệc Phàm tối chút sẽ trở về, nhưng không ngờ là mãi cho đến trời sáng Ngô Diệc Phàm vẫn không xuất hiện ở trước mặt cô.

Cả đêm không về?

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Trong lòng Lệ Dĩnh mơ hồ trồi lên một tia bất an, không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, Lệ Dĩnh nhanh chóng xử lý tốt chính mình, cô muốn đi tìm anh!

Cô vì mình tìm một cái cớ rất tốt, đó chính là mang bữa sáng đến cho anh.

Khóe miệng nở ra một nụ cười, Lệ Dĩnh bảo tài xế chở cô đến công ty của Ngô Diệc Phàm, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Không biết Ngô Diệc Phàm thấy cô đến có thể vui hay không? Nghĩ đến nụ cười trên mặt và sự cưng chiều của anh trong lòng Lệ Dĩnh bị một hồi ấm áp bao vây.

"Tổng. . . . . Tổng giám đốc phu nhân?" Mã Nhân Như thấy Lệ Dĩnh từ trong thang máy ra ngoài kinh dị nghênh đón, "Tổng giám đốc phu nhân, sao cô lại đến đây?"

"Tổng giám đốc đâu? Tôi đến đưa chút đồ cho anh ấy." Lệ Dĩnh ưu nhã mỉm cười, ánh mắt lướt qua Mã Nhân Như không kịp chờ đợi muốn gặp được Ngô Diệc Phàm, bánh ngọt sáng nay là cô làm thử cách mới, cô muốn biết Ngô Diệc Phàm có thích hay không.

"Tổng, tổng giám đốc ngài ấy. . . . ." Ánh mắt Mã Nhân Như tránh né, sự bất an trên mặt khiến Lệ Dĩnh cau mày, cô ấy tựa hồ có cái gì khó nói nên lời.

"Anh ấy thế nào?" Lòng Lệ Dĩnh trầm xuống, lo lắng nắm lấy tay Mã Nhân Như, Ngô Diệc Phàm đã xảy ra chuyện gì sao?

Mã Nhân Như giương mắt nhìn Lệ Dĩnh một chút, trong mắt tựa hồ đang dùng dằng cuối cùng giống như là bằng bất cứ giá nào trở tay cầm ngược tay Lệ Dĩnh, "Tổng giám đốc phu nhân, đây vốn là chuyện riêng của tổng giám đốc, bất kể ngài ấy ở bên ngoài qua đêm với người phụ nữ nào tôi cho dù biết cũng phải giữ mồm giữ miệng, nhưng tôi lại thật sự không thích hành động của Lưu Diệc Phi, cô ta sao lại có thể ngay cả chồng của em họ mình cũng . . . ."

Oanh một tiếng, Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cùng phụ nữ ở bên ngoài qua đêm? Còn là cùng với chị họ? Đây chính là nguyên nhân tối hôm qua anh cả đêm không về sao? Trong lòng bị hung hăng đau nhói, Lệ Dĩnh ngay cả những lời phía sau Mã Nhân Như nói cái gì cũng không có nghe vào.

Đây là điều từ trước đến nay cô vẫn luôn lo sợ, cuối cùng cô vẫn không nắm bắt được anh sao?

"Bà Tổng?" Mã Nhân Như thử kêu Lệ Dĩnh, sắc mặt của cô giờ phút này tái nhợt làm cho người ta sợ hãi.

Lệ Dĩnh im lặng xoay người, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong đầu không ngừng vang lên những lời mới vừa rồi mình nghe được, ngay cả túi chứa bữa sáng trong tay rơi trên mặt đất lúc nào cũng không phát hiện.

Cô không biết mình làm sao ra khỏi toà nhà của tập đoàn Ngô thị, cô tựa như một cái xác không hồn bước lên xe trở về biệt thự.

Cô cũng không biết mình làm sao vượt qua ngày hôm nay, điều duy nhất cô biết chính là mình đang đợi Ngô Diệc Phàm trở về.

Đêm khuya, Lệ Dĩnh nằm trong căn phòng tối đen như mực, đôi mắt cũng mở rất to.

Đêm nay Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không về sao?

Lệ Dĩnh cắn chặt môi, anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với chị họ sao?

Trong đầu hiện ra một màn cô nghe được bên ngoài phòng mình hôm ở nhà ba mẹ, Lệ Dĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, tại sao tâm lại có thể đau hơn so với trước kia? Đau đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn!

Trong bóng tối, cửa phòng bị đẩy ra, Lệ Dĩnh cả kinh trong lòng, rốt cuộc anh ấy đã trở về rồi sao?

Cô phải đối mặt với anh thế nào đây?

Mắt nhắm mắt mở coi chuyện gì cũng chưa xảy ra? Hay chất vấn anh vì sao không về?

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cho đến cảm thấy vị trí bên cạnh hơi lún xuống, toàn thân Lệ Dĩnh căng thẳng, trong lòng vẫn không nắm được chủ ý.

"Phàm?" Lệ Dĩnh khẽ gọi ra tiếng, xoay người đối mặt với anh, hành động hôm nay của anh thật kỳ quái. Nếu là trước kia, cho dù biết cô ngủ anh cũng sẽ len lén cho cô một nụ hôn ngủ ngon, mà hôm nay, anh chỉ là ngủ ở bên cạnh mình, an tĩnh đến đáng sợ.

Lệ Dĩnh không có được đáp lại, trong lòng càng thêm bất an, bọn họ sẽ trở lại cục diện căng thẳng trước kia sao?

Không, cô không muốn!

Cho dù là mắt nhắm mắt mở cũng được, cho dù là tự lừa gạt mình cũng được, cô không muốn tiếp nhận sự thật này.

Lệ Dĩnh bám vào thân thể của anh, không ngừng hôn, anh từng nói qua, anh thích thân thể của cô, có lẽ thân thể của mình có thể vãn hồi được thứ gì!

"Anh rất mệt!" Ngô Diệc Phàm lấy tay cô quấn vòng quanh anh ra, đem cô từ trong lòng ngực đẩy ra, thanh âm trầm thấp mơ hồ lộ ra một cỗ mệt mỏi cùng không nhẫn nhịn.

Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu Lệ Dĩnh, ngay cả tim cũng một mảnh lạnh như băng, giống như bị hàn băng bao phủ.

Lệ Dĩnh cắn chặt môi xoay người lại, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở.

Ngô Diệc Phàm mơ hồ nhận thấy được cô không vui, muốn tiến tới an ủi, nhưng anh thật quá mệt mỏi!

Hay là ngày mai lại nói xin lỗi!

Hôm sau Lệ Dĩnh tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đã không có ở trên giường, rời giường hỏi quản gia, nghe nói sáng sớm Ngô Diệc Phàm đã ra cửa, nhận một cú điện thoại, đi rất gấp. Lệ Dĩnh nhìn cửa ngẩn người, anh ấy vội vã đi gặp chị họ sao?

Khắp biệt thự đều là hồi ức về Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh không muốn ở nơi này, trong lòng đã khó chịu nói không nên lời, cầm ví da ra cửa. Cô nhớ đến nhà trưng bày sinh vật biển mà Trương Hàn đã từng dẫn cô đi, có lẽ chỗ đó sẽ làm mình từ trong bi thương mà Ngô Diệc Phàm lưu lại cho cô đi ra.

Trương Hàn, hình như mình đã rất lâu rồi không có tin tức của anh ta, cô chỉ biết anh gia nhập nhóm bác sĩ chữa trị cho Ngô Tâm Ngữ. Không biết anh bây giờ thế nào, bệnh tình của Ngô Tâm Ngữ có khá hơn chút nào không?

Cô không có phát hiện, khi cô mới ra cửa không lâu, quản gia gọi một cú điện thoại.

"Nhân Nhân, cô chủ vừa đi khỏi!"

Đầu dây bên kia khóe miệng Mã Nhân Như nâng lên một chút ý cười, đi rồi sao?

Rời đi như vậy nghĩa là cô ta đã không có trong phạm vi bảo vệ của Ngô Diệc Phàm!

"Chú, cháu biết rồi, cháu sẽ nói với tổng giám đốc." Trong mắt Mã Nhân Như bắn ra một tia hàn băng, cô sẽ nói với Ngô Diệc Phàm, chỉ là nói với anh ta nội dung gì thì không biết được!

Thời gian vừa qua cô biết Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh ngọt ngào như thế nào, ngọt ngào phải không? Cô muốn tự tay phá hủy ngọt ngào của cô ta!

Lệ Dĩnh quá mức đơn thuần, không thích hợp làm Ngô phu nhân, mà cô lại không giống vậy.Nếu là cô..... cô sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ổn định vị trí Ngô phu nhân của mình, khiến ai cũng không thể lợi dụng thời cơ!

Chương 120 : Anh Ta Đã Chán Ghét Cô

Bên ngoài nhà trưng bày sinh vật biển, Lệ Dĩnh còn chưa kịp bước ra ngoài, liền không ngờ gặp được một người.

"Em họ, sao lại một mình ở chỗ này? Chồng em không đi cùng em sao?" Lưu Diệc Phi mặc toàn thân thời trang hướng Lệ Dĩnh đi đến, nụ cười trên mặt tựa hồ mang theo vài phần đắc ý..

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, sao lại gặp cô ta ở chỗ này?

Nghĩ đến những lời Mã Nhân Như đã nói với cô, tâm tình Lệ Dĩnh vốn đã điều chỉnh tốt nay lại trầm xuống. Cô không biết mình có thể đối mặt với người phụ nữ trước mặt này không, xoay người muốn rời đi.

Lưu Diệc Phi đến là có mục đích đương nhiên sẽ không cho cô được như ý, lập tức chặn trước mặt cô, "Em họ, sao vừa nhìn thấy chị liền muốn tránh thế? Hai vợ chồng em thật đúng là trái ngược nhau, em có biết khi Ngô Diệc Phàm nhìn thấy chị sẽ nhiệt tình..... cỡ nào!"

Như có như không lôi kéo cổ áo, phía trên ấn ký màu đỏ nhạt cứ như vậy không hề che đậy hiện ra trước mắt Lệ Dĩnh, dấu vết như vậy cô quá mức quen thuộc.

Ngô Diệc Phàm vẫn luôn thích lưu lại ấn ký trên cổ cô, anh nói, là anh Ngô ý muốn đem vết hôn in ở khắp những nơi mọi người có thể nhìn thấy được, biểu thị quyền sở hữu công khai của anh.

Cô còn nhớ rõ khi mình nghe được câu này trong lòng quá mức kích động dẫn đến ngại ngùng.

Nhưng bây giờ lại thấy châm chọc đến cỡ nào, thì ra hành động như vậy của anh không phải chỉ đối mình cô, ở trên thân những người phụ nữ khác anh cũng dùng cách này để công khai quyền sở hữu.

Sắc mặt cô tái nhợt, dường như một giây sau sẽ ngã xuống.

Lưu Diệc Phi thấy bộ dáng của cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười đắc ý, thân mật tiến lên đỡ Lệ Dĩnh, "Em họ à, không phải chị nói em, em dù sao cũng là Ngô phu nhân, sản nghiệp của Phàm lớn như vậy, mà sức khỏe của em lại còn kém như vậy chịu không nổi gió thổi? Em như vậy làm cho chị thật lo lắng đó!"

Lệ Dĩnh đảo mắt nhìn Lưu Diệc Phi, trong lòng trồi lên một tia châm chọc, tại sao người phụ nữ này lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy?

"Chị đã gọi tôi một tiếng em họ, vậy thì xin Tôn tiểu thư hãy ra dáng chị họ một chút! Chứ không phải giành đàn ông với em họ mình!" Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm Lưu Diệc Phi, trong mắt bắn ra một ánh sáng bén nhọn.

Lưu Diệc Phi bị khí phách trên người cô đột nhiên Triệun mát ra chấn kinh, trong lòng giật mình. Trong nháy mắt mất hồn, nhưng sau đó lại khôi phục lại như cũ, cao ngạo ngẩng cằm lên, nháy mắt mang theo vài phần khinh thường, "Đàn ông của em họ? Em cho rằng chỉ bằng một tờ giấy hôn thú thì anh ấy chính là đàn ông của em sao? Tiểu Dĩnh, em thật là ngây thơ, nếu muốn nắm được người đàn ông thì không phải chỉ có giấy hôn thú là được đâu, còn phải bắt được tim của anh ta nữa, càng phải làm cho anh ta mê luyến thân thể em, nhưng chị nghĩ về điểm này hiển nhiên là em làm chưa đủ tốt. Em biết tối hôm trước Phàm nói với chị cái gì không?"

Mi tâm Lệ Dĩnh chợt nhăn chặt hơn, cô biết rõ những lời Lưu Diệc Phi muốn nói là những điều cô không muốn nghe, nhưng trong lòng cô lại có một thanh âm vang lên đang nói cho cô biết đó là cái nhìn của Ngô Diệc Phàm về cô, cô nên biết.

Lưu Diệc Phi không cần biết cô có muốn nghe hay không, cô ta vẫn phải nói với cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười thương hại, "Anh ấy nói, em chẳng qua là một món đồ chơi thôi, thân thể của em mặc dù có sức hút với anh ấy nhưng cũng chỉ là một món ăn, rồi cũng sẽ có một ngày chán ăn, em hiểu chưa? Anh ấy đã chán em rồi!"

Lệ Dĩnh như bị sét đánh, chán cô?

Anh ấy thật sự chán cô rồi sao? Nghĩ đến phản ứng lãnh đạm của anh đêm qua, Lệ Dĩnh giống như bị rơi vào một nơi đầy trời băng tuyết.

Có lẽ là vậy!

Hành động của anh ấy là minh chứng tốt nhất không phải sao?

"Em họ......" Lưu Diệc Phi nhìn sắc mặt cô như đám tro tàn, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, còn muốn châm thêm một ngọn lửa làm nội tâm cô hoàn toàn sụp đổ.

Lệ Dĩnh đẩy thân thể cô ta ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Cô không muốn ở lại thêm một phút nào. Lưu Diệc Phi là tới thị uy, cô lại không đối kháng được với cô ta, lặng lẽ đi về phía trước, bỏ lại Lưu Diệc Phi đầy mặt đắc ý.

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo phải xem cô rồi!" Lưu Diệc Phi lấy điện thoại di động ra gọi đến một dãy số xa lạ. Phụ nữ quả thật có lúc chính là một sinh vật đáng sợ, giống như cô và Mã Nhân Như bây giờ. Mặc dù biết Mã Nhân Như cũng chỉ lợi dụng mình đối phó Lệ Dĩnh, nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện để bị lợi dụng, bởi vì cô cũng có thể chiếm được lợi ích từ trong đó, không phải sao?

Họ đều muốn đoạt được vị trí Ngô phu nhân, đoạt được tài phú của Ngô gia, cho nên Lệ Dĩnh là kẻ thù chung của bọn họ. Đến cuối cùng, chưa biết người nào sẽ là người chiến thắng, tất cả đều có thể, đúng không?

Tài xế đã sớm bị cô đuổi đi, Lệ Dĩnh không có mục đích đi lang thang trên đường, cô thế nhưng không biết mình nên đi đến nơi nào!

Chán cô?

Tất cả mọi thứ tốt đẹp này đều phải kết thúc sao? Ngay vào lúc cô đã đủ hãm sâu, đúng lúc cô càng thương anh hơn, lại là lúc cô phát hiện mình đã không cách nào có thể tự kiềm chế!

Tại sao thực tế luôn tàn nhẫn như vậy, mặc dù trước kia trong một bắt đầu tốt đẹp cô vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình, ngộ nhỡ có một ngày tất cả những thứ này biến mất, cô sẽ chịu nổi sao?

Sự thật nói cho cô biết, cô chịu không nổi, nhưng lại không thể không bức chính mình tiếp tục chịu đựng!

Bất tri bất giác trời đã tối rồi, Lệ Dĩnh đứng trước một quán rượu bồi hồi hơn mười phút, cuối cùng cũng bước vào, cô muốn say một lần, hi vọng say sẽ không phải đối mặt với thực tế.

Trong quán rượu sa hoa trụy lạc Lệ Dĩnh có chút không thích ứng, hướng quầy bar gọi rượu, rượu cứ liên tục được rót vào miệng, đối với người Ngô ý mua say mà nói uống say là chuyện hết sức dễ dàng, huống chi người ít khi uống rượu như Lệ Dĩnh.

Không bao lâu, trên bàn liền bày ra vô số ly rượu trống không.

"Tại sao chứ?" Lệ Dĩnh say nỉ non không rõ ràng, tại sao Ngô Diệc Phàm lại chán cô? Biểu hiện của cô chưa đủ tốt sao? Hay là cô quá mức không lưu loát, không đủ nhiệt tình?

Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Ngô Diệc Phàm không ngừng thăm dò từng điểm mẫn cảm trên thân thể cô, chẳng lẽ thật phải dùng thân thể mới nắm bắt được một người đàn ông sao?

Lệ Dĩnh không hiểu đàn ông, càng không hiểu Ngô Diệc Phàm!

"Tiểu thư, một mình ở đây uống rượu rất không có ý nghĩa? Tôi uống cùng cô, được không?" Người đàn ông này ngay từ đầu khi Lệ Dĩnh bước vào quán, cũng đã khóa chặt con mồi. Cô không thích hợp uống rượu ở nơi này, cô quá mức thanh thuần, nhưng cũng chính vì điểm này lại làm cho người ta càng muốn nhúng chàm.

Trừ hắn ra, hắn còn phát hiện vô số ánh mắt ngay từ đầu đã dừng lại trên thân người phụ nữ này!

Cũng may hắn đến bên cạnh mỹ nữ này trước một bước.

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt lắc đầu một cái, "không, không cần!"

Không phải Ngô Diệc Phàm, cô không muốn cùng anh ta uống rượu!

Sắc mặt người đàn ông cứng đờ, nhưng cũng không buông tha, đêm nay người phụ nữ này cho dù không trở thành con mồi của hắn cũng sẽ trở thành con mồi của người khác, hắn cần gì phải thối lui đây?

Nhưng lúc hắn đang muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa, một lực lượng khổng lồ đầy hắn ta ra. Hắn tức giận nhìn người vừa tới, khi tiếp xúc với sự bén nhọn trong mắt người đó, trong lòng ngẩn ra, khí thế trong giây lát cũng yếu đi.

Người đàn ông này có đôi con ngươi màu lục làm cho người ta không rét mà run.

"Là anh sao!" Lệ Dĩnh mơ mơ màng màng thấy được người quen, hơi men say làm cho cô tháo xuống tất cả lòng phòng bị.........

 Chương 121: Sai lầm khi coi anh thành người khác

"Là anh!" Lệ Dĩnh mơ mơ màng màng lộ ra một nụ cười với Lâm Canh Tân, sao gương mặt anh tối lại?

Cô vươn tay sờ vào gương mặt tuấn mỹ không tì vết của anh, Lâm Canh Tân khẽ cau mày, ánh mắt lợi hại đảo qua chung quanh, ý lạnh rõ ràng Triệun mát ra từ trên thân anh. Những người đàn ông không có ý tốt với Lệ Dĩnh lập tức dời tầm mắt đi. Bọn họ biết, người phụ nữ này là danh hoa đã có chủ, huống chi người đàn ông đó còn là một người không dễ đối phó, ít nhất là từ ngoại hình, bọn họ so ra đều không bằng đâu!

"Em uống say rồi!" đám ruồi bọ chung quanh bị anh hù dọa đi, vẻ mặt Lâm Canh Tân giãn ra, anh bắt được tay Lệ Dĩnh đang muốn chạm tới gương mặt của mình, trong lòng thoáng qua một nụ cười, cũng chỉ có cô gái nhỏ này dám không chút kiêng kỵ sờ mặt của anh ở trước công chúng.

Nghĩ đến ngày đó mình chịu một bạt tai của ai kia ở trung tâm thương mại, chắc là anh đã gặp phải sư phụ, mặt anh cô còn dám đánh, huống chi là sờ!

Bất quá, anh ngược lại rất thích cảm giác tay cô chơi đùa trên mặt mình, khiến anh cảm thấy vô cùng. . . . Ấm áp!

"Tôi không có say, tôi làm sao lại say! Tôi còn muốn tiếp tục uống, anh hãy uống cùng tôi đi!" Lệ Dĩnh kéo Lâm Canh Tân đến ngồi bên cạnh mình, vừa rồi uống rượu một mình thật buồn bực nha! Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một người có thể uống rượu cùng mình!

Người kia. . . . . Đúng là Lâm Canh Tân!

Lệ Dĩnh đưa một ly rượu tới trong tay Lâm Canh Tân, ngây ngốc cười với anh.

Lâm Canh Tân nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lúc này, trên mặt cô hơi hơi ửng hồng, cô không còn lòng phòng bị thì tùy ý triển lộ ra một mặt không muốn người khác biết của cô. Giờ anh mới biết, thì ra khi uống say, cô đáng yêu như vậy!

"Uống đi!!!" Lệ Dĩnh thấy anh chỉ nắm ly rượu ở trong tay, tiếp tục thúc giục: "Anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi không thể ăn đâu! Ha ha. . . . ."

Lệ Dĩnh hồn nhiên cười đứt quãng, Lâm Canh Tân chỉ cảm thấy giật mình, người phụ nữ này, cô không biết bộ dáng bây giờ của mình thực ngon miệng sao? Một mình ở chỗ này, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì!

Ngửa đầu một hớp uống cạn ly rượu, Lâm Canh Tân cảm thấy càng lúc càng không nhận ra chính mình. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, ngay cả bộ dáng cô tức giận đánh anh một bạt tai cũng bị anh nhớ lại nhiều lần, anh thậm chí cảm thấy. . . . . mình đã hiểu ra cái gì đó!

Anh cho là mình điên rồi, vốn chỉ có chút hứng thú đối với cô, hơn nữa cô lại là vợ của Ngô Diệc Phàm, cho nên anh mới Ngô ý đến gần cô.

Chỉ là đến bây giờ, tựa hồ tất cả đều đã sai rồi, tim của anh càng ngày càng không chịu khống chế của anh!

"Tại sao muốn say?" Lâm Canh Tân hạ mi mắt, biết rõ nguyên nhân song anh vẫn hỏi ra khỏi miệng điều dư thừa ấy, con mắt thâm thúy như có như không thoáng qua một chút ánh sáng làm cho người ta không dễ dàng phát giác.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, đang muốn uống rượu đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ để ly xuống, cô nhìn Lâm Canh Tân không chớp mắt, không biết vì sao, cô lại muốn khóc!

Nước mắt không biết từ lúc nào đã từ trong hốc mắt chảy ra, trước mắt, Lâm Canh Tân dần dần trở nên mờ nhạt. Trong mơ hồ, cô dường như thấy được khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm, tất cả ủy khuất trong nháy mắt vỡ đê, Lệ Dĩnh nhào vào trong ngực người đàn ông trước mặt.

"Phàm, tại sao vậy? Tại sao phải chán ghét em? Anh thích cô gái như thế nào em đều có thể thay đổi vì anh mà". Lệ Dĩnh nắm chặt vạt áo của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, van xin nhìn 'Ngô Diệc Phàm' trước mắt, "Đừng chán ghét em có được không, điều gì họ có thể làm, em cũng có thể làm!".

Là cô không đủ hấp dẫn sao? Là cô không đủ lớn mật ở trên giường sao?

Cô có thể tập thay đổi tính cách ngượng ngùng của mình, có thể khiến mình trở nên lớn mật!

Lâm Canh Tân ngẩn ra, cô yêu Ngô Diệc Phàm như vậy sao? Vì anh ta cái gì cũng có thể làm?

Chua xót và ghen tỵ từ từ sinh ra trong lòng anh, nghĩ đến Tiểu Nhã, tại sao họ đều yêu Ngô Diệc Phàm, tại sao?

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Lâm Canh Tân kêu tên Lệ Dĩnh, trong mắt tựa hồ ẩn nhẫn cái gì. "Lần này, anh sẽ không buông tay, cho dù người em yêu là anh ta, anh cũng sẽ không bỏ cuộc!"

Anh sẽ làm cho cô biết, Lâm Canh Tân anh cũng là một người đáng giá để yêu! Anh không tiếc bỏ ra bất kỳ giá nào, cũng muốn cho người phụ nữ này yêu mình!

Đây không phải là trả thù, mà là thanh âm phát ra từ nội tâm anh!

Con ngươi màu xanh thoáng qua một đạo ánh sáng, đột nhiên, Lâm Canh Tân mạnh mẽ kéo tay cô, một tay đỡ hông của cô, để cho cô tựa vào trong ngực mình, mang theo cô rời khỏi quán rượu.

Bên trong phòng khách sạn sang trọng, bởi vì chịu ảnh hưởng của rượu, Lệ Dĩnh ngủ mê man vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc này cô không hề đề phòng nằm ở trên giường, không chút nào chú ý tới đôi mắt ở bên giường nhìn cô thập phần say mê.

"Tiểu Dĩnh, nếu như em biết rõ anh làm ra chuyện gì với em, em có hận anh không?". Lâm Canh Tân nỉ non ra tiếng, lần đầu tiên, lòng của anh bởi vì một chuyện, bởi vì một người phụ nữ mà không xác định được rồi!

Anh từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, làm cho cả thế lực hắc đạo ở thành phố A thần phục ở dưới chân mà không cần chớp mắt một cái. Vậy mà hiện tại, anh lại hoài nghi hành vi của mình.

"Nhưng, chỉ cần anh không cần em, chủ động thả em, làm lòng em bị thương, em sẽ dừng lại tình yêu đối với anh ngay, có đúng hay không?". Lâm Canh Tân khẽ vuốt ve gò má đang ửng hồng của Lệ Dĩnh, nếu nói như vậy, sau này anh sẽ đem hết toàn lực làm cho cô yêu mình, để cô có thể thoát khỏi thương tâm!

Trong lòng thoáng qua một chút kiên định, Lâm Canh Tân vuốt ve gương mặt Lệ Dĩnh. Tay dần dần đi xuống, ngừng một lát ở cổ áo của cô, sau đó không chút do dự cởi ra từng nút áo của cô . . . . .

"Tiểu Dĩnh, thật ra thì, anh cũng là một người rất dễ yêu, nếu như người em gặp trước là anh, em có thể không yêu Ngô Diệc Phàm hay không?". Trong mắt Lâm Canh Tân mơ hồ hiện ra một cỗ hung ác, đã từng có một người phụ nữ, sau khi yêu anh rồi, vẫn yêu Ngô Diệc Phàm!

Việc này không phải rất châm chọc sao!

Anh có điểm nào không bằng Ngô Diệc Phàm chứ?

Không có được câu trả lời của Lệ Dĩnh, trong lòng anh thoáng qua một chút khổ sở. Nhìn áo đã mở ra hơn nửa của Lệ Dĩnh nằm ở trước mắt, con ngươi sắc bén dần dần buộc chặt. Cô là một ma nữ có dòng máu thiên sứ, làm cho người ta không nhịn được mà mê muội, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế!

"Phàm. . . Em yêu anh!" Lệ Dĩnh đột nhiên trở mình một cái, vô ý thức nỉ non.

Những lời này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu Lâm Canh Tân, mặt anh trong nháy mắt âm trầm.

Ngay cả trong mộng cũng nhớ anh ta sao? Ngay cả ngủ mê, trong miệng còn kêu tên anh ta!

Con ngươi màu xanh ngưng tụ một cỗ gió to mưa bão, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Ghen tỵ tràn đầy nội tâm của anh khiến lý trí của anh dần dần biến mất. Được lắm! Đã vậy anh cũng không cần phải băn khoăn gì nữa!

Nhìn Lệ Dĩnh, khóe miệng Lâm Canh Tân nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu Dĩnh, em có biết không, có rất nhiều người muốn chia rẽ em và Ngô Diệc Phàm, không chỉ có một mình anh thôi đâu!"

Nếu để cho cô biết rõ chân tướng cũng không có gì, đây là một sự kiện rượu say loạn tính rất hoàn mỹ, không phải sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro