Chương 112-113-114-115-116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FULL SDT KHẨN CẤP ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 112 : Sự săn sóc của Ngô Diệc Phàm

Sáng sớm hôm sau, Lệ Dĩnh vừa mở mắt liền đối diện một đôi con ngươi màu đen, ngớ ngẩn, mới nhớ lại tất cả tối qua, trên mặt bỗng chốc đỏ ửng, theo bản năng kéo chặt chăn lên ngực, mắt mở to.

Cử động của cô rõ ràng lấy được lòng Ngô Diệc Phàm, khóe miệng nhếch lên nụ cười, trong mơ hồ lộ ra mấy phần cưng chiều, "Lâu như vậy rồi, còn xấu hổ?"

Đây chính là cô vợ bé nhỏ của anh! Trong lòng anh sinh ra một cỗ ấm áp.

Cầm tay của cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn,"Tối hôm qua không làm động tới vết thương của em chứ?"

Oanh một tiếng, hiểu ý tứ trong lời nói của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh liền đỏ mặt tới mang tai, vết thương?

"Không có. . . . Không có. . . ." Lệ Dĩnh không dám nhìn mắt Ngô Diệc Phàm. Tối hôm qua động tác của anh thương tiếc chưa bao giờ có, hết sức để ý vết thương trên chân cô, khiến cô cơ hồ quên mất trên chân có thương tích.

Nụ cười trên mặt Ngô Diệc Phàm càng lúc càng đậm, nếu như anh còn tiếp tục trêu chọc, nói không chừng hôm nay vợ của anh sẽ không thể ra cửa!

Buông tay cô ra, Ngô Diệc Phàm xoay người đi về phía gian phòng sát vách, thời điểm trở về, trong tay đã thêm mấy bộ y phục.

"Em như vậy, bảo anh làm sao giúp em mặc áo?" Ngô Diệc Phàm cười nhìn Lệ Dĩnh, thấy bộ dáng không muốn để anh thấy bất kỳ cảnh xuân nào của cô, trong lòng có chút hơi ghen ghét, khoác y phục trên tay, chờ đợi cô vén chăn lên.

Ánh mắt Lệ Dĩnh nghiêng nhìn đồ lót trên tay anh, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, "Em. . . Em tự mình làm!"

Trời ạ! Anh nói muốn mặc quần áo cho cô?

Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt Lệ Dĩnh liền nóng hừng hực, như đám lửa đang cháy mạnh, đôi mắt không biết nên để vào đâu.

Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên sẽ không như ý của cô, thật vất vả ình một cái cớ, anh làm sao cũng phải quý trọng, không phải sao?

"Chân em không tiện!" Ngô Diệc Phàm không chút do dự cắt đứt hy vọng của Lệ Dĩnh, theo ý anh, mặc đồ cho cô, là phúc lợi của anh!

Trong khi nói chuyện, bàn tay Ngô Diệc Phàm đưa về phía tay kéo chăn của cô, thấy cô vẫn không chịu thư giãn, trong con ngươi sắc bén thoáng qua giảo hoạt, "Em không muốn mặc quần áo? Vậy cũng được, cùng lắm thì anh gọi điện thoại, bảo An Điền hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay, chúng ta có thời gian cả ngày. . . ."

Lệ Dĩnh kinh dị đối mặt con ngươi hài hước của anh, tùy tiện nghĩ cũng biết ý tứ của anh là muốn cô cả ngày không xuống giường rồi, như vậy sao được? Mặc dù trong lòng của cô cũng hơi mong đợi, nhưng từ trước đến giờ da mặt cô đều mỏng, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ đối mặt ánh mắt mập mờ của những người trong nhà, lòng liền lo lắng.

Buông tay ra, mặc cho anh kéo chăn trên người mình ra.

Ngô Diệc Phàm nâng cô dậy, làm một đức ông chồng đúng quy cách, đầu tiên là áo lót, sau đó là quần lót. Lúc mặc quần áo còn không bỏ qua trêu cợt cô, nguyên nhân rất đơn giản, anh thích xem bộ dáng mặt đỏ tim đập vì mình của cô.

Bộ dáng nũng nịu khiến anh hận không thể một hớp nuốt cô xuống bụng!

Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy một giây trôi qua như một năm, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Tay của anh cứ như có như không đụng vào vùng mẫn cảm trên người cô, khiến cô phí hết lớn tâm lực mới Ngô nén phản ứng theo bản năng thân thể.

"Thật không công bằng!" Lệ Dĩnh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia oán giận cùng bất mãn. Cô phát hiện, Ngô Diệc Phàm đang Ngô ý trêu chọc cô, mà cô lại ngây ngốc không cách nào thoát khỏi trêu đùa của anh, thân thể đều theo bản năng nổi lên phản ứng cùng động tác của anh.

"A? Vậy em nói xem sao lại không công bằng?" trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua nụ cười tà ác, anh phát hiện bộ dạng nũng nịu của cô vợ nhỏ cũng có một loại phong tình khác.

Lệ Dĩnh đánh bạo, chống lại hai mắt của anh, "Như anh rõ ràng là đang khi dễ em!"

Lý nào là vậy! Thời gian qua lâu như vậy, anh mới mặc xong đồ lót cho cô.

Ngô Diệc Phàm sảng lãng cười to ra tiếng, thân mật điểm cái trán của cô một cái, "Nếu như khi dễ em, vậy anh không phải mặc đồ cho em đâu, mà là cởi đồ trên người em ra, không phải sao?"

Lệ Dĩnh nơi nào là đối thủ của Ngô Diệc Phàm, lời nói bị áp đảo e rằng không cách nào đánh trả.

Ngô Diệc Phàm thấy mặt cô đỏ như con tôm luộc, cũng không tiếp tục trêu cợt, dù sao anh cũng biết, nếu còn tiếp tục nữa, anh thật sự sẽ muốn cởi hết đồ trên người cô ra, hôm nay hai người coi như cũng không thể ra khỏi cửa.

Bỏ qua cho Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng mặc xong bộ âu phục cho cô, màu lam nhạt thanh nhã phù hợp làn da của cô, hoàn mỹ buộc vòng quanh vóc người hấp dẫn, khiến Ngô Diệc Phàm lại nhìn say mê lần nữa.

Anh quả thật có một cô vợ bé nhỏ quá xinh đẹp!

Khó trách. . . . Mi tâm hơi nhíu, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, khó trách lại hấp dẫn những người đàn ông kia, anh có nên cảm thấy kiêu ngạo không?

Thở dài trong lòng, trong mắt của anh thoáng qua vẻ kiên định, vợ của anh sẽ vĩnh viễn là của anh, bất kể sau này thái độ của anh đối với cô như thế nào, điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi được sự thật.

Lệ Dĩnh mặc quần áo tử tế rốt cuộc thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy thân thể lơ lửng, lúc phản ứng lại cô mới phát hiện ra mình đã bị Ngô Diệc Phàm ôm ở trong lòng. Theo bản năng ôm cổ của anh, nhìn đôi mắt tươi cười của anh. Cô phát hiện, thật ra thì ánh mắt của Ngô Diệc Phàm rất thích hợp để cười. Khi anh cười lên làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.Bình thường anh đều dùng lạnh lùng và nghiêm túc ngụy trang mình, mới có thể khiến bản thân có vẻ làm cho người ta sợ hãi đến gần.

"Chân của em không thích hợp đi bộ, trước khi thương thế của em tốt hơn, ngày ngày anh đều phải bế em!" Ngô Diệc Phàm cưng chiều ấn một nụ hôn lên trên trán cô, trong mắt tựa hồ lóe vẻ mong đợi.

Ngày ngày? Lệ Dĩnh bị hai chữ này hấp dẫn, trong lòng đột nhiên chấn động, nếu như có thể ngày ngày cảm nhận được quan tâm của anh, cô tình nguyện để vết thương trên chân cả đời đều không tốt được!

Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời thôi, đến khi vết thương trên chân cô lành thì sẽ ra sao? Anh lại biến thành Ngô Diệc Phàm khó có thể tiếp Trương sao?

Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, cô nghĩ nếu Ngô Diệc Phàm cứ như bây giờ luôn ở cạnh cô, thì tốt biết bao!

Hai người đi xuống lầu, trên bàn ăn đã sớm sắp đặt bữa ăn sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa sáng cực kỳ bình thản. Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng chú ý cử động của cô, thỉnh thoảng sẽ lau sữa tươi dính trên môi cô, hai người nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào mà hài hòa.

"Về sau, món ăn em làm chỉ có anh mới được ăn!" Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở trước cửa, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Lệ Dĩnh đang ngồi trên xe lăn, trong giọng nói lộ ra bá đạo và ngang ngược không ai bì nổi.

Lệ Dĩnh gật đầu, cô biết Ngô Diệc Phàm còn để ý chuyện Lâm Canh Tân ngày hôm qua, mặc dù anh không hỏi cô chân tướng sự tình nữa, nhưng, cô lại từ trong câu này mà biết thái độ của anh. Anh đang nói cho cô biết, chuyện ngày hôm qua, không cho phép xảy ra nữa!

Chuyện như vậy, cô cũng không muốn xảy ra nữa, nhưng nghĩ đến Lâm Canh Tân, trong lòng cô lại càng thêm bất an, ánh mắt người kia nhìn cô mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trình độ nguy hiểm của người đàn ông này, cô không cách nào biết trước và khống chế.

Cô không biết, phía sau họ còn có rối rắm gì nữa!

Chỉ là, mỗi lần nhớ tới Lâm Canh Tân, cô lại có dự cảm xấu.

Chương 113 : Thử dò xét về đứa bé

Cả ngày, Ngô Diệc Phàm đều cảm thấy không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh, khóe miệng không tự chủ nổi lên một nụ cười nhu hòa.

Bây giờ cô đang làm gì?

Tầm mắt rơi vào trên điện thoại, Ngô Diệc Phàm muốn biết hành tung của cô, nhưng một giây tiếp theo, anh thấy một đống lớn văn kiện đang chờ anh xử lý trên bàn làm việc, mi tâm theo bản năng nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia ẩn nhẫn bất đắc dĩ. Xem ra nếu anh muốn mau chóng gặp cô vợ bé nhỏ của anh thì nhất định phải mau xử lý tốt những chuyện này mới được!

Lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân phó Mã Nhân Như tiến vào đưa tài liệu, "Về sau Ngô gắng an bài các cuộc hẹn vào ban ngày cho tôi, chuyện của công ty cô và An Điền giúp tôi lưu ý nhiều hơn, mấy ngày này tôi sẽ tan ca sớm."

Chân của Lệ Dĩnh sợ rằng phải qua một thời gian nữa mới tốt được, nghĩ đến thương thế của cô, áy náy trong lòng anh lại xông ra, tối nay phải tự thay thuốc cho cô!

"Vâng, tổng giám đốc." Mã Nhân Như nhìn thấy Ngô Diệc Phàm như vậy ở trong mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ cất dấu ghen tức, cô phát hiện Ngô Diệc Phàm đã thay đổi.

Cô từ trong mắt anh thấy được tia nhu tình, anh đang nghĩ tới người nào?

Lệ Dĩnh sao?

Không cần suy nghĩ cũng biết đáp án này là có khả năng nhất, cô cho là Ngô Diệc Phàm sẽ không để ý đến người phụ nữ kia nữa, nhưng bây giờ nhìn lại, suy đoán ban đầu của cô dường như đã sai.

Anh còn để ý Lệ Dĩnh hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Anh rõ ràng biết Lệ Dĩnh chẳng những mập mờ không rõ cùng Trương Hàn, còn có dây dưa rối rắm không rõ với Lâm Canh Tân, tại sao anh còn bao dung cô ta?

Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh đã yêu cô ta!

Trong mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn, đây là kết quả cô không hy vọng thấy nhất!

Ngô Diệc Phàm phải yêu cô, thân phận Ngô phu nhân cũng chỉ có thể là của cô thôi.

Mang theo ghen ghét ra khỏi phòng làm việc, cầm điện thoại lên, Mã Nhân Như bấm số biệt thự của Ngô Diệc Phàm, điện thoại được quản gia nhận.

"Tổng giám đốc muốn biết Ngô phu nhân đang làm gì?" Mã Nhân Như hạ mi mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười kia, làm cho người ta nhìn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại làm cho người ta có chút không rét mà run.

"Cô chủ đang đánh đàn." Quản gia chi Mã nói.

Đánh đàn? Mã Nhân Như khẽ cau mày, dựa theo điều tra của cô về Lệ Dĩnh, trước khi bọn họ kết hôn, Lệ Dĩnh đam mê Piano, nhưng lại vì Ngô Diệc Phàm bỏ qua cơ hội tiếp tục đào tạo, tốt lắm! Có lẽ cô đã tìm được điểm đột phá rồi!

"Chú à, đã lâu không gặp chú, hôm nào cháu sẽ đến thăm chú nhé!" Mã Nhân Như đổi lời nói, tỏ ra thân mật, cũng không ai biết, quản gia của Ngô Diệc Phàm chính là chú ruột của cô, mà cô Ngô gắng làm việc ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cũng là do từ nhiều năm trước đã lén nhìn anh.

Từ thời điểm đó, cô liền muốn đứng ở bên cạnh người đàn ông này, mà cô vì mục đích này đã không ngừng Ngô gắng trau dồi bản thân mình, để ình có cơ hội được anh thưởng thức.

"Ừ, lúc nào chú cũng hoan nghênh." trên mặt hơi có vẻ già nua của quản gia hiện ra nụ cười.

Cúp điện thoại rồi, Mã Nhân Như nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc, ánh sáng trong mắt càng thêm âm trầm, tựa hồ đang tính toán kế hoạch gì.

Ngô Diệc Phàm về đến nhà, mới vừa vào đại sảnh nhà chính, một hồi tiếng đàn dương cầm liền truyền vào trong tai anh, nhếch miệng lên. Mặc dù rất ít khi nghe cô đàn dương cầm, nhưng, lúc này anh lại biết, âm nhạc này tạo ra từ tay cô vợ bé nhỏ của anh.

Ngô Diệc Phàm đi về phía trước theo phương hướng tiếng nhạc truyền tới, thẳng đến gian phòng vắng vẻ nhất trong nhà chính, xuyên qua khe hở ở cửa phòng, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bóng dáng chiếc dương cầm màu trắng. Lệ Dĩnh giống như một tinh linh âm nhạc, ngón tay chạy trên phím đàn trắng đen, từng âm điệu từ đầu ngón tay của cô truyền ra ngoài. Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người của cô, tựa hồ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở bốn phía xung quanh cô.

Anh không khỏi nhìn ngây người, anh chưa từng biết cô chuyên chú đàn Piano sẽ mỹ lệ động lòng người như thế!

Ngô Diệc Phàm không hề chớp mắt cũng không muốn dời đi từ trên người cô, không tự chủ được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào vùng đất vốn chỉ thuộc về cô, từng bước từng bước, từ từ càng ngày càng gần Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh có piano làm bạn, cô thế nào cũng không biết mệt, có Piano làm bạn, vô luận cái gì cũng không quấy nhiễu được cô, giờ phút này cô vẫn chuyên chú ở trong âm nhạc của mình, không chút nào chú ý tới trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người nghe.

Trong đầu hiện ra nụ cười của Ngô Diệc Phàm, sự thương yêu của anh giống như mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng trái tim cô, nghĩ tới những điều này, âm điệu cô đàn ra cũng biến thành nhẹ nhàng mà triền miên.

Nếu cả đời đều có thể như vậy thì thật là tốt!

Cô ảo tưởng có một ngày, mình có thể đàn cho anh nghe một khúc chỉ thuộc về hai người họ, cũng hi vọng có một ngày, anh và các con của bọn họ sẽ trở thành người nghe trung thực nhất của cô.

Con? Trên mặt Lệ Dĩnh hiện lên nụ cười sáng lạn, ánh mắt chậm rãi đi xuống, rơi vào trên bụng của mình. Cho dù là trước kia Ngô Diệc Phàm hận cô mà chiếm đoạt thân thể cô, hay là Ngô Diệc Phàm thương tiếc muốn cô không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng không có thực hiện bất kỳ biện pháp phòng hộ nào.

Giờ phút này, đã có đứa bé lớn lên trong thân thể cô rồi sao?

Động tác trên tay cô đột nhiên dừng lại, muốn từ trên phím đàn dời về phía bụng của mình.

"Sao không đàn tiếp?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên ôm cô từ phía sau lưng, cầm tay của cô, bao chặt trong bàn tay anh.

"Phàm?" Lệ Dĩnh bị sợ hãi giật mình, "Anh đã về?"

"Thế nào? Không hoan nghênh chồng em trở về?" Ngô Diệc Phàm không ngừng hà hơi ở bên tai cô, hiển nhiên rất không hài lòng phản ứng này của Lệ Dĩnh. Cô nên thuận theo nhào vào lòng anh mới phải chứ? Giống như mang theo trừng phạt, Ngô Diệc Phàm khẽ cắn vành tai cô, khiến cả người Lệ Dĩnh run rẩy.

"Phàm, đừng như vậy. . ." Cô không kháng cự được sự đụng chạm của anh, thân thể của cô sẽ theo động tác của anh, thoải mái mà đi theo phản ứng bản năng.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua ý cười, vợ của anh thật đúng là nhạy cảm! Có điều điểm này, anh thích!

"Sao không tiếp tục đàn? Anh mới phát hiện ra, anh rất thích nhìn bộ dạng em đánh đàn." Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nỉ non ở bên tai cô, liếc thấy trên mặt cô nhanh chóng vọt lên đỏ ửng, không khỏi nhíu mày.

Lệ Dĩnh không biết làm sao trả lời vấn đề của anh, nghe được anh nói thích, trong lòng của cô dĩ nhiên cao hứng, nhưng, muốn hỏi nguyên nhân cô đột nhiên dừng lại. . .

Nghĩ đến ý nghĩ về đứa bé đột nhiên nổi lên của mình vừa rồi, Lệ Dĩnh theo bản năng hạ mi mắt, sợ tiếp xúc con ngươi màu đen dễ dàng có thể xuyên thủng tất cả của Ngô Diệc Phàm, sẽ lập tức Mã lộ bí mật trong lòng mình.

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh hít thở một hơi thật sâu, "nếu như. . . . ."

Cô đột nhiên muốn biết tâm ý của Ngô Diệc Phàm đối về đứa bé, nhưng anh có cười cô không? Hay sẽ không để ý suy nghĩ này của cô?

Nghĩ tới đây, cô lại lui bước.

"Nếu như thế nào?" Ngô Diệc Phàm xoay thân thể cô qua, khiến hai người đối mặt với nhau, con ngươi thâm thúy cười nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục mở miệng. . . .

Chương 114 : Đồng ý cho sinh

Lệ Dĩnh nhìn thật sâu vào mắt anh, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án?

"Thế nào? Đừng nhìn anh như thế, anh không ăn thịt em đâu!" Ngô Diệc Phàm thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Lệ Dĩnh, trong lòng thoáng không vui, lông mày nhíu chặt. Lúc trước anh rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ biểu cảm đó của cô?

Anh không muốn cô sợ anh! Dù là sợ một chút cũng không được..

Cánh tay dài nhẹ nhàng vươn đến, Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh.

Tim Lệ Dĩnh chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu, thái độ của anh không như cô dự tính, nhưng nó lại khiến lòng cô trở nên nặng nề hơn?

"Phàm, nếu như em mang thai thì phải làm thế nào đây?" Lệ Dĩnh trong lời nói không để lộ chút cảm xúc nhưng giống như sấm nổ bên tai Ngô Diệc Phàm.

Cảm thấy cơ thể Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Dĩnh từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở bụng của cô, trên mặt anh biểu hiện sự hồ nghi nồng đậm trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn.

"Anh biết đó, mỗi lần... chúng ta cũng không có. . ." Lệ Dĩnh tránh né tầm mắt của anh, che giấu bất an trong lòng, đột nhiên cô có chút hối hận. Anh cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ một chút biểu tình, cô có cảm giác một giây dài như một năm.

"Em mang thai?" Ngô Diệc Phàm nói, cắt đứt lời nói của Lệ Dĩnh, đôi tay nắm thật chặt hai vai của cô, trong mắt mơ hồ lóe lên mấy phần. . . . . Mong đợi.

Đưa tay sờ phía bụng của cô, trong lòng trào dâng cảm giác vui mừng như điên, mang thai? Cô mang thai sao?

Lệ Dĩnh bị đau cau mày nhìn anh lắc đầu,"Không phải, em là nói, nếu như. . .Em không biết. . ." Lệ Dĩnh bị phản ứng của anh làm cho kinh ngạc, lời nói có chút ngắc ngứ.

Cô chỉ muốn biết thái độ của anh, nhưng bây giờ xem ra, anh dường như đã hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích, lại phát hiện, càng nóng lòng càng giải thích không rõ ràng.

Rốt cuộc hiểu ý của cô, Ngô Diệc Phàm bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng luống cuống của cô, đột nhiên cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả gian phòng, lại càng khiến Lệ Dĩnh không hiểu được.

Anh ôm cô thật chặt, giống như là muốn hòa cùng cô làm một, bàn tay vẫn dán chặt trước bụng Lệ Dĩnh, như mong muốn một điều gì.

"Có lẽ chúng ta cũng nên có một đứa con! Đã đến lúc chúng ta nên sinh một tiểu bảo bối rồi!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi.

Anh chợt nhận ra, từ trong sâu thẳm lòng mình rất muốn có một đứa con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé ấy đang dần lớn lên trong bụng cô, thì anh đã không thể nói nên thành lời sự vui mừng, kích động trong lòng mình rồi.

Chưa có sự chuẩn bị nên Lệ Dĩnh bị mấy lời của Ngô Diệc Phàm dọa cho sợ hãi, sinh con? Ý của anh là muốn cô mang thai sao?

Điều này nói lên cái gì? Anh chịu bỏ đi thù hận, để hai người trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc có phải không?

Cô nghe lầm sao? Lệ Dĩnh không thể tin những gì vừa nghe thấy.

"Mau nói cho anh biết, em cũng bằng lòng!" Không nghe thấy câu trả lời của cô, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Lệ Dĩnh, thành công kéo cô vè với thực tại, khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra vợ anh đã bị lời nói của anh làm cho sợ hãi rồi!

Lệ Dĩnh không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng, liên tục ở trong ngực Ngô Diệc Phàm gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt.

Cô mong có thể sinh con cho anh, nhưng không mong con mình ra đời trong sự thù hận, hiện tại được anh đồng ý, cảm giác cứ như cô như đang trên Thiên đường, giờ phút cô mong đợi cuối cùng đã đến?

Phản ứng của cô rất đáng yêu khiến trong lòng Ngô Diệc Phàm rất vui mừng, cằm chống trên đỉnh đầu của Lệ Dĩnh, trong mắt hiện lên sự cưng chiều "Nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta."

Nếu thật như vậy, anh nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi!

Hay là lấy luôn phòng cô hiện giờ làm phòng cho con đi, như vậy việc cô chăm sóc con cũng sẽ dễ dàng hơn!

"Không có!" Lệ Dĩnh trong lòng ấm áp, trên mặt bỗng ửng hồng, cô chỉ nói 'nếu như' thôi mà!

"Ai nói chưa? Em đã xác định chắc chắn chưa?" Ngô Diệc Phàm buông cô lỏng ra một chút, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô, tiếp tục trêu đùa "Em không phải vừa nói, chúng ta không làm bất kì một biện pháp tránh thai nào sao? Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bối rồi!"

Lệ Dĩnh tránh né ánh mắt của anh, lại vùi đầu vào trong ngực anh, cô cũng biết điều đó!

Ngô Diệc Phàm trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt "Cho dù không có cũng không sao cả, từ hôm nay trở đi, chồng em sẽ Ngô gắng gấp bội!"

Tay Ngô Diệc Phàm luồn vào trong áo cô, đụng vào da thịt cô, hôn Lệ Dĩnh, dần dần đi xuống dưới.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Lệ Dĩnh từ trước tới giờ không thể không đáp ứng những điều Ngô Diệc Phàm muốn, cắn chặt môi, mặc anh thăm dò thân thể của mình.

Đột nhiên, một hồi chuông vang lên, phá vỡ kích tình đang lên trong phòng.

"Điện thoại của em. . ." Lệ Dĩnh nhìn phía trên đàn dương cầm, nói với Ngô Diệc Phàm.

"Đừng để ý tới nó. . . . ." Ngô Diệc Phàm hôn môi cô, không muốn cho cô vì chuyện khác phân tâm, giờ phút này, trong lòng của cô chỉ cần có anh là đủ rồi!

Thế nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông ngừng rồi lại lần nữa vang lên, không biết bao nhiêu lần, cho dù là hai người ham muốn có dâng cao đến đâu, cũng không chịu nổi sự quấy rầy đáng ghét như vậy.

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc là kẻ nào?

Đang muốn lấy điện thoại tắt máy, Lệ Dĩnh lại nhanh hơn cầm lấy điện thoại, "Có thể có chuyện gì gấp, em nghe điện thoại đã, được không?"

Lệ Dĩnh thỉnh cầu Ngô Diệc Phàm đồng ý, thấy khuôn mặt cô ửng hồng thật kích thích, nhưng trong mắt lại hiện lên sự van cầu khiến anh không đành lòng cự tuyệt.

Anh nên học cách cưng chiều cô mới được!

Gật đầu một cái, Ngô Diệc Phàm tiếp tục gục đầu vào trước ngực của cô, cô có thể nghe điện thoại, nhưng món phúc lợi của anh sao có thể để mất như vậy.

Lệ Dĩnh nhìn một chút số điện thoại lạ, nhấn phím nghe, đầu kia lập tức truyền đến giọng nói hết sức nham hiểm, khiến cô liền hối hận!

Là anh ta, Lâm Canh Tân! Lệ Dĩnh trong lòng có dự cảm xấu, dường như có trận gió lạnh quét qua cơ thể cô.

"Tiểu Dĩnh, tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Em đang làm gì đó?" Lâm Canh Tân thanh âm trầm thấp che giấu sự nguy hiểm, con người màu xanh lục nhìn chăm chú nơi màn hình đang phát ra cảnh trong phòng của hai người họ, lạnh băng.

Lệ Dĩnh trong lòng sợ hãi, muốn cúp điện thoại, nhưng đầu kia Lâm Canh Tân như biết cô sẽ làm vậy, liền tuyên bố.

"Nếu em dám cúp điện thoại, em biết có hậu quả gì rồi đấy."

Chương 115 : Ghen tức khiến anh mất đi lí trí

Sắc mặt Lệ Dĩnh bỗng chốc tái nhợt, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Canh Tân!

"Sao vậy?" Ngô Diệc Phàm nhận ra cơ thể Lệ Dĩnh trở nên cứng ngắc, nụ hôn từ từ đi lên, dừng ở trên cổ của cô, ngửi được mùi thơm trên thân thể của cô. Ngô Diệc Phàm phát hiện mình đối với cô càng ngày càng mê đắm.

Lệ Dĩnh giữ điện thoại, nhìn Ngô Diệc Phàm cười cười "không sao!"

"Hai người có vẻ rất ngọt ngào!" Lâm Canh Tân thanh âm lộ ra hàn ý từ đầu dây bên kia truyền tới, Lệ Dĩnh vừa ứng phó Ngô Diệc Phàm vừa nghe điện thoại, không muốn làm cho Ngô Diệc Phàm phát hiện điện thoại gọi đến là của Lâm Canh Tân. Nghĩ đến anh sáng sớm hôm nay đối với mình 'cảnh cáo', đó chẳng phải là ý tứ đề phòng Lâm Canh Tân sao?

Cô không xác định được Lâm Canh Tân và Ngô Diệc Phàm người nào mạnh hơn, ai phải nể sợ ai, cô không thể lấy chuyện này ra mạo hiểm. Cô không thể để Ngô Diệc Phàm chịu bất cứ uy hiếp gì.

"Thật xin lỗi, tôi có chuyện gấp, tôi sẽ gọi lại sau!" Lệ Dĩnh thận trọng dò xét.

"Thế nào? Trách anh quấy rầy chuyện tốt của hai người sao? Nụ hôn của anh ta khiến em cảm thấy mê đắm sao?" Lâm Canh Tân khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh như băng, nhìn màn hình, bọn họ là vợ chồng, làm những chuyện này cũng là bình thường thôi, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngô Diệc Phàm sao lại có đủ tư cách chiếm lấy thân thể cô chứ?

"Anh có ý gì?" Lệ Dĩnh quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia lớn lạnh.

Cử động khác thường của cô khiến Ngô Diệc Phàm cau mày, mơ hồ nhận ra cú điện thoại này không bình thường, từ từ ngẩng lên "Ai gọi vậy?"

Lệ Dĩnh nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Ngô Diệc Phàm, đang muốn lấy cớ tránh ra, điện thoại trong tay lại bị anh nhanh nhẹn đoạt đi.

"Ai đó?" Ngô Diệc Phàm giọng nói nhuốm màu bực bội, con người giờ đã trở nên lạnh băng nghiêm túc.

Lâm Canh Tân híp đôi mắt màu lục, khóe miệng nâng lên ý cười, không trả lời Ngô Diệc Phàm.

"Lâm Canh Tân!" giọng Ngô Diệc Phàm tràn đầy khẳng định, thâm thúy trong mắt anh bắn ra một đạo sát khí, "anh muốn gì?"

"Tổng giám đốc Ngô có lỗ tai thật thính, tôi muốn nghe tiếng nói của Tiểu Dĩnh, thuận tiện hỏi chiếc piano tôi tặng có hợp ý cô ấy hay không thôi!" Lâm Canh Tân không chớp mắt nhìn màn hình, muốn xem rõ ràng từng phản ứng của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe là Lâm Canh Tân tặng Piano, sắc mặt lập tức liền đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lệ Dĩnh, khẽ nguyền rủa ra tiếng,"đáng chết!"

Tại sao không có ai nói cho anh biết, piano là của Lâm Canh Tân tặng?

Vợ của anh thích chơi đàn, cho dù có tốn bao nhiêu tiền của, anh cũng sẽ mua cho cô chiếc dương cầm tốt nhất, cô sao lại dám nhận quà của người đàn ông khác tặng chứ?

"Phàm, không phải vậy. . . . ." Lệ Dĩnh biết anh hiểu lầm, muốn giải thích. Cô muốn nói cho anh biết, cô cũng không biết là anh ta tặng nên mới nhận Piano, cô cũng muốn trả lại, thế nhưng người đàn ông đó lại có rất nhiều cách khiến cho cô chuyện gì cũng không làm được.

"Tổng giám đốc Ngô, Tiểu Dĩnh bị anh dọa đến xanh mét mặt mày rồi kìa, nói thật, anh không xứng làm chồng cô ấy chút nào. Nếu như chồng cô ấy là tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc! Anh không thấy sao? Ánh mắt cô ấy nhìn anh luôn kèm theo sự dè chừng, sợ hãi!" Lâm Canh Tân nhìn Ngô Diệc Phàm nhíu chặt lông mày, dường như nhận ra trong phòng có điều kì lạ, xem xét xung quanh. Lâm Canh Tân khóe miệng nâng lên ý cười, không hổ là Ngô Diệc Phàm, anh chỉ thoáng nhắc một chút thôi mà đã nhận ra điều kì lạ rồi!

Ngô Diệc Phàm trong lòng cảnh giác, nhìn xung quanh một lượt, tập trung nhìn chiếc piano, đôi mắt chim ưng đảo qua một lượt, đột nhiên, tầm mắt của anh rơi vào một nơi. Ánh mắt trở nên rét lạnh, nhìn chằm chằm vào điểm đen nhỏ xíu. . .

"Lâm Canh Tân, anh muốn làm chồng ai là quyền tự do của anh, nhưng Lệ Dĩnh đã có tôi rồi, không cần biết trong lòng anh đang muốn làm gì, nhưng tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ đi!" Ngô Diệc Phàm nghiêm nghị cảnh cáo, giơ tay muốn đập vỡ camera giấu trong một khe nhỏ. Đáng chết! Lâm Canh Tân dám ở đây đặt camera! Mọi cử động của Tiểu Dĩnh chẳng phải đều bị anh ta nhìn thấy sao!

Trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tức, hận không thể đấm vào khuôn mặt đểu giả của Lâm Canh Tân!

Tay giơ lên bỗng hạ xuống, anh đột nhiên dừng lại, trong mắt thoáng qua tà ý.

Muốn nhìn chứ gì? Anh sẽ để cho Lâm Canh Tân nhìn đủ!

Xoay người đi tới bên Lệ Dĩnh, đem cô ôm vào trong ngực ngồi lên ghế chơi piano, mạnh mẽ tách hai chân cô ra.

"Phàm. . . Anh muốn làm gì?" Lệ Dĩnh bị động tác của anh hù dọa, vẻ mặt anh thật đáng sợ. Nãy giờ cô chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Ngô Diệc Phàm cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Canh Tân quan sát mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng này sao?

"Tiểu Dĩnh. . . . . Đừng sợ! Anh muốn em!" Quần áo trên người Lệ Dĩnh biến thành vải vụn, cô cảm thấy giữa hai chân cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhìn vào mắt anh, từ nơi đó, cô thấy rõ sự tỉnh táo chứ không phải là bị tình dục bao phủ.

Cô hiểu dụng ý của anh!

"Phàm, đừng. . . . . Không nên ở chỗ này!" Cho dù cô nguyện ý đem chính mình dâng hiến cho anh, cũng không mong cảnh thân mật của bọn họ bị người ngoài nhìn thấy.

Đó chẳng phải là đem lòng tự trọng của cô chà đạp hay sao.

Ngô Diệc Phàm không nghe lời cô cầu khẩn, anh muốn cho Lâm Canh Tân thấy rõ ràng, Lệ Dĩnh là của anh! Ngô Diệc Phàm muốn dùng phương pháp này tuyên bố Lệ Dĩnh là của anh!

"Không. . . . . đừng. . . . ." Lệ Dĩnh không hiểu tại sao mọi chuyện lại dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát, mới vừa rồi còn rất tốt mà, không phải sao?

"Phàm, xin anh đó, không nên ở chỗ này!"

Ngô Diệc Phàm trong mắt thoáng qua lãnh khí, che lấy đôi môi không ngừng cầu khẩn của cô, vận sức chờ phát động dâng trào chống đỡ mềm mại của cô. Bất chợt, anh nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Lệ Dĩnh, dường như có thứ gì đó sắp tan vỡ, giống như anh còn Ngô tình làm vậy sẽ có thứ gì đó vĩnh viễn biến mất. Anh không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nước mắt chảy trên mặt cô, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, bỗng chốc tỉnh táo lại.

Anh đang làm gì thế này?

Tuyên bố với Lâm Canh Tân, Lệ Dĩnh là của mình nhưng đối với Tiểu Dĩnh mà nói đây là sự tổn thương, không phải sao?

Trong lòng đau nhói, giơ tay đấm vào piano, một cái camera nhỏ lăn lóc rơi trên đất, cũng đồng thời, gian phòng bên phía Lâm Canh Tân màn hình cũng tối đen.

Lâm Canh Tân hai tay nắm thật chặt, mang theo sự nhẫn nhịn thật lớn, đôi con ngươi băng lạnh nhìn không ra anh đang suy tính điều gì.

"Không sao rồi, đừng sợ!" Ngô Diệc Phàm không ngừng hôn Lệ Dĩnh, an ủi tâm tình của cô.

Chương 116 : Chiều chuộng hết mực

Đôi mắt Lệ Dĩnh như vô hồn nhìn lên Mã nhà, nước mắt đong đầy hai khóe mắt.

"Tiểu Dĩnh, xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy!" ánh mắt trống rỗng của cô khiến trong lòng Ngô Diệc Phàm bất an, khuôn mặt anh hiện rõ sự hốt hoảng khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Anh lúc đó bị làm sao vậy!

Lời nói của anh truyền vào tai Lệ Dĩnh, cô biết là Ngô Diệc Phàm đang nói, nhưng anh đang nói gì vậy?

Trong mơ hồ, cô thấy gương mặt lo lắng, hối hận của Ngô Diệc Phàm, giơ tay lên, chạm vào khóe mắt anh. Gương mặt này, kể cả lúc dữ tợn, lúc tràn đầy yêu thương hay thậm chí khi đang đau khổ, cũng khiến cô rung động, cô không thể khống chế nổi tâm tình của mình

"Em không muốn con của chúng ta sinh ra trong thù hận" Lệ Dĩnh thanh âm run rẩy, trong mắt là van xin, thỉnh cầu. Nếu như con của họ mà lớn lên trong hoàn cảnh ấy, vậy cô thà không có con.

Sắc mặt Lệ Dĩnh tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, không có sức sống tựa như con rối đứt dây.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Cô nói đúng! Tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô như vậy. Anh cũng không muốn con sinh ra trong cảnh thù hận. Trong lòng đau đớn, Ngô Diệc Phàm hai tay run run chỉnh sửa lại quần áo trên người Lệ Dĩnh.

Đáng chết! Anh bị ghen tức che mờ lý trí, tại sao cứ chuyện gì liên quan tới cô cũng làm anh tức giận, kích động đến vậy?

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa!" Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh để đầu cô tựa vào lồng ngực anh, thanh âm rất nhỏ nhẹ nhưng giọng nói thể hiện sự kiên định.

Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên một cách khổ sở, không biết có nên tin tưởng lời này của anh hay không nhưng giờ phút này cô nhận ra mình đã không còn hơi sức để đi tìm hiểu nữa rồi.

Đêm đến, Lệ Dĩnh vẫn ngủ ở phòng Ngô Diệc Phàm. Lệ Dĩnh trong lòng cảnh giác, bóng ma ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, từng cái đụng chạm của Ngô Diệc Phàm cô cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Ngô Diệc Phàm đã nhận ra việc này, trong lòng thở dài, yên lặng ôm cô, cả đêm mất ngủ.

. . . . . . . . .

Từ sau hôm đó, Ngô Diệc Phàm lại càng cẩn thận hơn, Lệ Dĩnh muốn đi đâu, anh sẽ đưa cô đi. Anh quan tâm như vậy, Lệ Dĩnh nhìn thấy hết nhưng cô chỉ im lặng, cô thích cảm giác được che chở. Cô nghĩ bởi vì chuyện ngày hôm đó khiến Ngô Diệc Phàm trong lòng áy náy, nên chuyện gì cũng chiều theo ý cô, cho nên cô sợ nếu mình mở miệng thì sự quan tâm ấy sẽ biến mất.

Có Ngô Diệc Phàm ở bên, Lệ Dĩnh cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đôi lúc, cô lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, cứ mong thời gian trôi nhanh hơn, lại có khi mong thời gian mãi dừng lại trong một khoảnh khắc.

Chân Lệ Dĩnh bó bột, nên không thể tự mình tắm được. Vậy nên Ngô Diệc Phàm tự mình tắm cho cô, mỗi lần tắm anh đều Ngô ý trêu chọc cơ thể cô, nhưng trong mắt không ẩn chứa dục vọng. Cô không vui, cô ghét cảm giác mình phải phụ thuộc vào một ai khác.

Cô mấy lần yêu cầu mình tự tắm, nhưng Ngô Diệc Phàm dùng mọi cách cự tuyệt, giống như là cố ý muốn nhìn cô mất mặt.

Tối qua, Ngô Diệc Phàm biết rõ cô có máu buồn ở phần eo, tay của anh vẫn Ngô ý trêu đùa nơi eo Lệ Dĩnh, cô tránh né không may vảy hết nước lên người anh. Sau đó, bọn họ còn chơi đùa trong phòng tắm, nếu Ngô Diệc Phàm không lo lắng da cô sẽ bị nhăn lại, sợ rằng cô sẽ chẳng có một đêm ngon giấc.

Cô phát hiện, Ngô Diệc Phàm là người đàn ông rất trẻ con!

Nghĩ vậy, Lệ Dĩnh nở nụ cười tươi tắn. . .

Hôm nay Ngô Diệc Phàm sắp xếp công việc để về nhà sớm, thấy Lệ Dĩnh đang ngồi ở vườn hoa, trên gương mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, tâm tình của anh cũng vui lên theo. Ngô Diệc Phàm lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu.

Nghĩ đến hôm nay mình kết thúc cuộc họp sớm lại bỏ mấy qua buổi gặp mặt xã giao, trong mắt Ngô Diệc Phàm sáng lên

Bước nhanh đến, ôm Lệ Dĩnh từ phía sau.

"A. . . . ." Lệ Dĩnh bất ngờ kêu lên, nhận ra hơi thở của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh mới yên lòng.

"Anh cho là em đã quen rồi chứ, không ngờ em vẫn kêu lên sợ hãi như vậy!" Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Lệ Dĩnh khi suy tư thường không để ý đến chuyện xung quanh, đôi lúc anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi không được quan tâm. Những lúc như vậy, anh thường sẽ làm những hành động gì đó để cô chú ý tới mình.

"Đến một ngày nào đó, khi anh đột nhiên ôm em như thế này, em không kêu lên sợ hãi nữa lúc đó anh sẽ thưởng cho em!" Ngô Diệc Phàm tựa cằm lên đầu cô, như vậy sẽ tập thói quen luôn có anh ở bên cho cô.

"Thưởng em cái gì?" Lệ Dĩnh nói, trong lòng có chút mong đợi.

Ngô Diệc Phàm cười cười "Bây giờ còn chưa nghĩ ra, đợi em làm được đã rồi hãy nói tới phần thưởng!"

Nhận thấy gương mặt hưng phấn của Lệ Dĩnh dần biến mất, Ngô Diệc Phàm khóe miệng nâng lên ý cười "Hôm nay anh có món quà muốn tặng em!"

Nói xong, Ngô Diệc Phàm ôm Lệ Dĩnh quay về biệt thự.

Đẩy cửa vào, Lệ Dĩnh nhìn thấy cảnh trong phòng, trong lòng ngẩn ra. Trong phòng lớn bày đầy các loại Piano, đen, trắng, cổ điển, đắt tiền, còn rất nhiều loại nữa...

"Ơ. . ." Lệ Dĩnh kinh ngạc, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì vậy?

"Từ hôm nay trở đi, gian phòng này là của em! Thích không?" Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn Lệ Dĩnh, thật ra thì không cần hỏi, anh cũng có thể cảm nhận được trong lòng cô kích động cùng vui sướng, khiến anh cảm thấy bao nhiêu công sức mình bảo người chuẩn bị cũng không uổng phí chút nào.

"Tại sao?" Lệ Dĩnh trong mắt đã ngấn lệ, những thứ này đều là Piano quý giá, đắt đỏ nhất đều là của cô sao?

Tại sao tặng cô những thứ quý giá đến vậy. Đối với cô mà nói, những chiếc Piano này không chỉ có gía trị vật chất mà nó còn thể hiện mong ước được tôn trọng của cô.

"Chồng chiều vợ, cần có lí do sao!" Ngô Diệc Phàm nói bên tai cô, anh cũng muốn biết là vì sao, chỉ sợ là bởi vì yêu!

Anh phát hiện, quan tâm của mình đối với cô đã vượt khỏi tưởng tượng của bản thân rồi, mặc dù không chắc mình yêu cô sâu đậm, nhưng anh biết, mình có tình cảm với người phụ nữ này!

Cho nên, anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất!

Lần trước anh đập vỡ piano mà Lâm Canh Tân tặng. Biết cô rất thích nó, nhưng chỉ vì sợ anh phiền lòng nên đã không dám quay trở lại phòng đặt đàn ấy một lần nào nữa.

Nếu vợ của anh đáng yêu và luôn biết nghĩ cho anh như vậy, anh vì sao không cưng chiều cô đây?

Nhìn sự cảm động hiện trên mặt cô, anh phát hiện, cưng chiều cô là chuyện rất dễ dàng, cũng mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc nhất!

Có lẽ, về sau anh nên hết sức chiều chuộng cô! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro