Chương 163-164-165-166-167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chương 163: Nụ hôn khát máu

Lệ Dĩnh ở trong phòng sửa sang lại y phục và đồ chơi của em bé, nụ cười ôn hòa trên mặt thủy chung chưa từng Triệun đi, mấy ngày nay, tâm tình của cô buông lỏng không ít, khiến cô cảm thấy, có thể đợi đến đứa bé ra đời.

Lúc đó, Ngô Diệc Phàm sẽ không tổn thương đứa bé nữa!

Nhẹ nhàng vuốt ve y phục mềm mại của trẻ nít, "Cục cưng, mẹ hi vọng con mau chóng ra đời! Có con cùng với mẹ, chúng ta sẽ không cô đơn nữa!"

Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, Lệ Dĩnh hơi nhíu mi tâm, theo bản năng thả ra y phục trong tay, đi ra cửa xem xét, nhưng, khi cô đi tới phòng khách, thấy người đàn ông sắc bén đứng ở cửa, nhịp tim lập tức lỡ một nhịp đập.

Ngô Diệc Phàm? Sao anh lại tìm tới nơi này?

Trong lòng trầm xuống, hoảng sợ nhìn người đàn ông rất quen thuộc trước mắt, thân thể không ngừng run rẩy.

"Xem ra thời gian qua cô sống không tệ!" Ngô Diệc Phàm sải bước đi về phía Lệ Dĩnh, ánh mắt lợi hại không hề chuyển, khóa chặt Lệ Dĩnh, khiến cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm càng lúc càng không vui, sự hoảng sợ khi cô nhìn thấy mình, khiến anh hận không thể đi lên tóm chặt người phụ nữ này, ra sức dạy dỗ.

Lệ Dĩnh không ngừng lui về phía sau, cô rốt cuộc xác định người đàn ông ở trước mắt thật sự là Ngô Diệc Phàm, sao anh tìm được nơi này?

Nơi này không phải rất bí mật sao?

Thân thể Lệ Dĩnh đột nhiên dừng lại, sau lưng truyền đến sự cứng rắn và lạnh lẽo của vách tường, trái tim cô rơi lộp bộp, cô đã thối lui đến cuối, không đường có thể lui!

"Anh muốn làm gì?" Lệ Dĩnh mãnh mẽ đứng thẳng, Ngô gắng khiến nội tâm mình trở nên kiên cường, nhìn vào đôi mắt cơ hồ muốn giết người của Ngô Diệc Phàm, thanh âm run rẩy hỏi.

"Tôi muốn làm gì? Cô thấy tôi muốn làm gì? Cô vợ thân yêu của tôi!" đôi tay Ngô Diệc Phàm chống đỡ vách tường, nhốt Lệ Dĩnh ở trong đó, cúi người đến gần cô, hơi thở có thể phả vào trên mặt cô, chóp mũi quanh quẩn hơi thở thuộc về Lệ Dĩnh, trong lòng hơi rung động, anh thật sự rất tưởng niệm cảm giác như thế!

Bị ý tưởng của mình làm sợ hết hồn, Ngô Diệc Phàm không nhịn được khẽ nguyền rủa trong lòng, đáng chết, rõ ràng cô ta phản bội mày hết lần này đến lần khác, tại sao vẫn không thể chống lại sự hấp dẫn của cô ta?

Trong mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, Ngô Diệc Phàm Ngô gắng khiến mình hạ quyết tâm, giống như là để chứng minh cái gì, hung hăng nắm cằm của cô, thưởng thức khuôn mặt bởi vì bị đau mà nhíu lại của cô.

Lệ Dĩnh nhíu chặt mi tâm, trong lòng của cô có một dự cảm chẳng lành, nghĩ đến việc nghe lén được ở bệnh viện, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo.

"Không, anh không thể bỏ đứa bé của em!" Lệ Dĩnh che chở bụng thật chặt, cô đã giãy giụa quá lâu trong bất an và sợ hãi, cô không biết mình có còn hơi sức kiên trì hay không, nhưng vì đứa bé, cô phải thuyết phục mình kiên cường!

Ngô Diệc Phàm híp đôi mắt sắc bén lại, đứa bé? Quả nhiên là vì đứa bé!

"Việc tôi muốn làm, cô không ngăn cản được đâu!" Ngô Diệc Phàm lạnh giọng nói, có muốn giữ lại đứa bé hay không, đều ở trong một câu nói của anh!

Nhìn đôi môi run rẩy ở trong không khí kia, không biết vì sao, anh cảm thấy sau khi cô mang thai càng thêm mê người, giờ phút này, anh thật nhớ mùi vị của cô.

Theo như tâm ý, Ngô Diệc Phàm không chút do dự che lại môi của cô, anh vốn muốn dịu dàng triền miên, nhưng, vừa nghĩ tới sự thật cô rời bỏ anh, anh liền không nhịn được tức giận trong lòng, càn rỡ gặm cắn môi của cô.

Lệ Dĩnh bị đau, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn ra trong miệng, nhưng, đối với người đàn ông này, cô lại vô lực chống cự, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả!

Trong lòng trồi lên thê lương, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, cô đều là người ở vào thế bị động, không phải sao?

Giống với Lệ Dĩnh, trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng không chịu nổi, trong lòng của anh có hai thanh âm đang giao chiến, một bên muốn anh mạnh mẽ trừng phạt cô, một bên lại đang nói cho anh biết, phải dịu dàng thương yêu cô, nhốt cô trong sự dịu dàng của anh, như vậy, cô sẽ không muốn chạy trốn nữa!

Nụ hôn cuồng loạn thiêu đốt lòng của Ngô Diệc Phàm, đồng thời cũng làm Lệ Dĩnh đau lòng, mùi máu tanh lan tràn ở trong miệng hai người, Lệ Dĩnh cơ hồ có ảo giác, Ngô Diệc Phàm giống như muốn phá hủy cô!

Một giọt nước mắt từ gương mặt chảy xuống, Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩn ra, buông môi cô ra, đôi tay ôm mặt của cô, "Đừng hòng rời bỏ tôi! Trở về với tôi!"

Không cho Lệ Dĩnh cơ hội trả lời, Ngô Diệc Phàm liền ôm lấy Lệ Dĩnh, vác trên vai, đi ra khỏi cửa chính, bởi vì trong lòng anh cũng đang sợ hãi, sợ nghe được lời cự tuyệt của cô, cho nên, anh không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào nói 'không'!

Cho dù cô không muốn, thì cũng không phải do cô!

Hai người đi ra nhà trọ, mà sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng từ góc tối lao ra, Triệu Tình Yên nhìn thấy tất cả lúc nãy, cô thông minh, thậm chí có thể cảm thụ được sự giãy giụa của Ngô Diệc Phàm.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Ngô Diệc Phàm yêu Lệ Dĩnh sao? Như vậy càng tốt!

Không tệ, tất cả hôm nay đều là cô thiết kế, hẹn Lâm Canh Tân gặp mặt, Ngô ý chế tạo một vài nụ hôn và cái ôm 'không nỡ' lúc chia tay, mà đồng thời, cô ẩn danh gọi điện thoại cho phụ tá của Ngô Diệc Phàm, dụ Ngô Diệc Phàm tới đó, chính mắt thấy tất cả, sau đó tự mình đưa Ngô Diệc Phàm đến đây.

Cô muốn Tiểu Dĩnh trở về!

Thời gian ở chung vừa rồi, cô biết Tiểu Dĩnh mặc dù rời bỏ Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn còn yêu anh ta, vì muốn cho cô ta chết tâm, cô phải khiến Lệ Dĩnh trở về!

Trở lại gian phòng của cô, lấy ra một khung hình từ trong ngăn kéo, nhìn người đàn ông phía trên, ánh mắt của cô trở nên nhu hòa "Dáng dấp hai người rất giống, thật rất giống!"

. . . . .

Ngô Diệc Phàm nhét Lệ Dĩnh vào xe, chạy nhanh về biệt thự, dọc theo đường đi, Lệ Dĩnh nín thở ngưng thần, cẩn thận, cả người tràn đầy phòng bị, đã bị tìm được, cô biết nếu như mình phản kháng quá mức kịch liệt, thua thiệt cuối cùng sẽ là mình!

Xe lái vào biệt thự, Lệ Dĩnh đi xuống sau khi xe dừng, đối mặt chỗ đã từng là nhà mình, trong lòng của cô cực kỳ khổ sở.

Nhà? Nơi này còn là nhà của cô sao?

Nhà là chỗ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, mà cô lại không cảm thấy ấm áp chút nào, có chỉ là lạnh lẽo mà thôi!

"Muốn tôi bế cô vào sao?" thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm vang lên, khiến Lệ Dĩnh phục hồi tinh thần lại.

Bế cô đi vào? Nhớ ngày tân hôn, anh bế cô đi vào, nhưng cuối cùng lại tặng cho cô tàn khốc nhục nhã!

Hôm nay, nếu như anh bế cô đi vào, chờ đợi cô sẽ là cái gì?

Bước lên phía trước, Lệ Dĩnh không muốn thể nghiệm sự sợ hãi chưa biết này, chậm rãi đi về phía cửa chính, chỉ là, vô luận được bế vào, hay là tự đi vào, cô tựa hồ vẫn không trốn thoát cơn ác mộng!

Lần đầu tiên đi vào trong căn nhà này, cô thất thân, mất tim, còn mất đi tôn nghiêm!

Cô không biết, đi vào trong căn nhà này lần nữa, cô sẽ bỏ lỡ cái gì!

- Chương 164: Người phụ nữ của tôi mang thai

Lệ Dĩnh đi vào nhà, đúng lúc chạm mặt Lưu Diệc Phi mới từ trong nhà đi ra, trong lòng liền giật mình, theo bản năng mở to mắt, cô không có ở đây mấy ngày qua, Lưu Diệc Phi đã thay thế vị trí của cô rồi!

Trong lòng trồi lên một tia chua xót, cảm thấy mình thật buồn cười, đến thời điểm này cô còn để ý chuyện này làm gì?

Lưu Diệc Phi cũng đã sớm thay thế vị trí của cô rồi, không phải sao?

Giống như Lệ Dĩnh, trong mắt của Lưu Diệc Phi cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, cô thật sự không ngờ Ngô Diệc Phàm đã tìm được Lệ Dĩnh trở về!

Trong lòng trồi lên sự ghen tỵ nồng đậm, một giây kế tiếp, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào chán ghét, chủ động tiến lên thay Ngô Diệc Phàm cởi áo khoác, tự mình giao cho quản gia, giống như một người vợ!

Không biết vì sao, Ngô Diệc Phàm lại không có kháng cự hành động của Lưu Diệc Phi, một cái chớp mắt anh cũng không nhìn Lệ Dĩnh, tựa như muốn từ trên mặt của cô thấy một nét mặt khác, thế nhưng anh lại thất vọng một lần nữa, trên mặt của cô trừ bình tĩnh ra vẫn là bình tĩnh!

Cô một chút cũng không quan tâm đến anh!

Nhưng, anh lại không biết, Lệ Dĩnh mất bao nhiêu sức lực mới đè xuống sự khó chịu trong lòng, không cho chính mình đi quan tâm, không cho chính mình đi ghen tỵ!

Lưu Diệc Phi đi thẳng tới trước mặt của Lệ Dĩnh, thân mật lôi kéo tay của cô, "Tiểu Dĩnh, em rốt cuộc cũng trở lại, thời gian em rời đi, chúng tôi cũng không quen với việc đó! Đặc biệt là Phàm. . . . . Anh ấy nói phải tìm em trở về, hiện tại thì tốt rồi, em rốt cuộc cũng đã trở về!"

"Vậy sao?" Lệ Dĩnh nhỏ giọng nỉ non, rốt cuộc cũng đã trở về? Nhưng trở về thật sự là tốt sao?

Vô luận tốt hay không tốt, cô thủy chung cũng không có lựa chọn nào khác, chủ quyền cho tới bây giờ đều không ở trên người của cô!

"Tôi có thể về phòng trước không?" Lệ Dĩnh ngước mắt nhìn con ngươi thâm thúy của Ngô Diệc Phàm, nữ chủ nhân của cái nhà này đã không còn là cô!

Ngô Diệc Phàm càng nhăn mày chặt hơn, cô có ý gì? Trở về phòng phải hỏi ý của anh? Cô thật sự muốn vạch rõ giới hạn cùng anh như vậy sao?

Đừng quên, cô vẫn là vợ của anh Ngô Diệc Phàm!

Tim như bị đâm đau đớn, hít thở thật sâu, đi về phía phòng sách, bởi vì anh nghĩ, nếu anh còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ không khống chế được lửa giận của mình, làm ra chuyện tổn thương cô!

Trong đại sảnh chỉ còn lại Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi sắc bén híp mắt lại, "Tiểu Dĩnh, phòng của em vẫn như cũ, không có ai di chuyển nó, em có thể tiếp tục ở đó!"

Khí thế cùng tư thái, nghiễm nhiên như cô chủ của cái nhà này!

Lệ Dĩnh không rảnh cùng Lưu Diệc Phi nói thêm gì nữa, trong đầu không ngừng hiện ra bóng lưng tức giận của Ngô Diệc Phàm lúc rời đi, cô đơn xoay người, đi về phòng thuộc về cô. . . . . Phòng dành cho khách!

Đẩy cửa ra, tất cả đều không thay đổi, cùng bộ dáng khi cô rời đi!

Nhìn căn phòng lạnh như băng, Lệ Dĩnh khẽ vuốt ve bụng, "Cục cưng, chúng ta lại trở về nhà tù này rồi, con sợ không?"

Cô không thể nhận định được tâm tư của Ngô Diệc Phàm, đối với anh cô vĩnh viễn không nghĩ ra, nói không chừng quyết định tiếp theo của anh có thể đẩy cô vào chỗ vạn kiếp bất phục!

"Đừng sợ, mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con!" Nằm ở trên giường, Lệ Dĩnh tràn ngập cảm giác bất lực, nghĩ đến Triệu Tình Yên, chị biết mình bị Ngô Diệc Phàm mang về sao? Chị ấy có thể vì không thấy mình mà đi tìm khắp nơi hay không?

Lúc này cô không hề biết, cô bị Ngô Diệc Phàm tìm được, hoàn toàn đều là kế hoạch của Triệu Tình Yên!

Liên tiếp mấy ngày, Lệ Dĩnh cũng không gặp được Ngô Diệc Phàm, sự bất an của cô rốt cuộc hơi có chút để xuống, thừa dịp Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài cùng Lưu Diệc Phi, cô một mình ở trong vườn hoa hít thở một ít không khí mới mẻ, chỉ có ở nơi này, lòng của cô mới được bình an!

Tiếng xe hơi từ xa đến gần, Lệ Dĩnh nghe thấy, không khỏi cau mày, đó là xe của Ngô Diệc Phàm, bọn họ không phải mới đi rồi sao? Tại sao lại đột nhiên quay về?

Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, bất an dần dần lan tràn!

"Không có việc gì!" Lệ Dĩnh an ủi mình, từ từ bình tĩnh lại, nhìn Ngô Diệc Phàm xuống xe, anh không trực tiếp đi vào nhà, mà xoay người đi về mặt khác của chiếc xe, mở cửa xe, thận trọng che chở Lưu Diệc Phi xuống xe.

Bịch một tiếng, Lệ Dĩnh nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, cô nhìn thấy Lưu Diệc Phi cười hạnh phúc, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy cưng chiều của Ngô Diệc Phàm!

Theo bản năng mở to mắt, Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu, mắt không thấy tâm không phiền!

Cô một mặt trốn tránh, nhưng lại có người không để cho cô được như ý!

"Tiểu Dĩnh, sao em lại một mình ở chỗ này?" Giọng của Lưu Diệc Phi bên cạnh vang lên, Lệ Dĩnh ngẩn ra, vì cái gì luôn muốn gây phiền phức với cô? Cô chỉ muốn một cuộc sống an tĩnh mà thôi, chẳng lẽ nó lại khó đến như vậy sao?

"Tôi. . . . ." Lệ Dĩnh miễn cưỡng hiện lên một nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Lưu Diệc Phi, nhưng, khi thấy Lưu Diệc Phi rúc vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, tim của cô lại một lần nữa bị đâm đau đớn, thì ra cô đã Ngô gắng ngụy trang nhưng lại không chịu nổi một kích!

Nhất thời, lời cô muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, thế nào cũng không nói ra được, mà trong mắt của Lưu Diệc Phi rõ ràng mang theo vài phần khiêu khích cùng khoe khoang!

"Cô ấy mang thai!" Ngô Diệc Phàm khóe miệng nâng lên một chút tiếu ý, ôm Lưu Diệc Phi càng chặt hơn, ánh mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm vào Lệ Dĩnh, trong lòng cũng đang kêu gào, mau tức giận đi! Ghen đi! Rống to về phía anh! Thậm chí đi lên đánh Lưu Diệc Phi cũng được!

Anh muốn nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, mấy ngày nay, anh đã Ngô gắng khiến mình không đi nhìn cô, nhưng, tim của anh lại không chịu khống chế, anh biết Lệ Dĩnh ở đây trốn anh, cảm giác như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu, anh không muốn nhìn thấy loại phản ứng nhàn nhạt này của cô!

Nhưng, anh lại một lần nữa thất vọng, cô vẫn bình tĩnh như thế, thậm chí khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười, cô cư nhiên lại cười! Cô thật sự cao hứng khi người phụ nữ khác mang thai con của anh sao? Đây là phản ứng nên có của một người vợ sao?

"Chúc mừng hai người!" Lệ Dĩnh cười nói ra lời chúc mừng, nhưng không ai biết, trong lòng của cô thống khổ như thế nào.

Chúc mừng? Anh nghe lầm rồi sao? Cô cư nhiên lại nói lời chúc mừng anh!

Trong lòng một hồi đau nhói, thì ra nụ cười cũng có thể đả thương người như vậy!

"Cám ơn em, chị vừa rồi còn lo lắng em sẽ tức giận! Tiểu Dĩnh, em thật tốt!" Lưu Diệc Phi từ trong ngực Ngô Diệc Phàm đi ra, tiến lên ôm Lệ Dĩnh, ánh mắt lóe lên, trong lòng trồi lên một tia như ý!

Lệ Dĩnh trầm mặc không nói, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, trong lòng lại khổ sở vô cùng.

Tại sao lại tàn nhẫn như vậy!

"Em vào nghỉ ngơi trước đi, anh có chút chuyện muốn nói riêng với cô ấy!" Giọng nói lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm vang lên, thúc giục Lưu Diệc Phi.

Trong vườn chỉ còn lại Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm, gió nhẹ nhàng lay động, lại thổi không tan sự giằng co cùng nội tâm đau đớn giữa hai người, Lệ Dĩnh không dám nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, anh muốn nói chuyện riêng với mình?

Nói chuyện gì? Muốn cô phá thai sao?

- Chương 165: Ly hôn? Đừng hòng!

Không khí ngột ngạt khiến Lệ Dĩnh gần như hít thở không thông, cảm nhận được tầm mắt của Ngô Diệc Phàm ném ở trên người cô, cô bỗng nhiên có một cỗ kích thích muốn chạy trốn.

Ngô Diệc Phàm nhăn chặt mày thành một đường thẳng, chớp mắt một cái không chuyển nhìn người phụ nữ trước mắt, từng bước từng bước đến gần cô, đủ để anh có thể nhận thấy được thân thể của cô đang bó chặt, trong lòng lại sinh ra một tia kích động, cô có phải đang trách cứ mình hay không?

Nếu là như thế, vậy thì tốt quá, anh chính là muốn cô trách cứ, muốn cô ghen, nói như vậy, anh có thể chân chính cảm nhận được anh vẫn tồn tại trong lòng của cô.

"Chẳng lẽ cô không muốn nói gì sao?" Ngô Diệc Phàm chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, anh hi vọng cô mở miệng trách cứ anh, tại sao lại muốn Lưu Diệc Phi mang thai cho anh!

Nói cái gì? Trong lòng Lệ Dĩnh liền giật mình, cô còn có thể nói gì? Cô mới vừa rồi đã nói chúc mừng rồi đó thôi.

Khóe miệng nâng lên một tia chua xót, Lệ Dĩnh theo bản năng lấy tay cảm thụ đứa nhỏ trong bụng, thời gian này, cô cần sức lực, cô muốn cho chính mình biết, cô thủy chung không phải chỉ có một mình, cô còn có đứa nhỏ nữa.

Nghĩ tới đây, cô càng phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cho tốt!

Hít một hơi thật sâu, Lệ Dĩnh kiên cường nở nụ cười trên mặt, xoay người lại, nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, giống như muốn đem anh khắc sâu vào đáy lòng!

Quan sát dung mạo tuấn mỹ quen thuộc, nếu như khuôn mặt cương nghị của anh có thể ít đi mấy phần bén nhọn, nhiều thêm mấy phần nhu hòa, vậy thật tốt biết bao! Cô thật sự rất nhớ đoạn thời gian ngọt ngào giữa bọn họ, mặc dù ngắn ngủi, cũng đã thành một ký ức tốt đẹp nhất của cô!

"Phàm. . . . ." Lệ Dĩnh khẽ gọi tên của anh, có thể không lâu sau, mình sẽ không có tư cách gọi anh thân mật như vậy rồi!

Ngô Diệc Phàm liền giật mình, nhìn trong đôi mắt thâm tình của cô, anh dường như muốn tin, cô yêu anh!

Trong lòng mừng rỡ như thủy triều vọt tới, anh đột nhiên có cảm giác muốn đem cô ôm vào trong ngực, sau đó nói cho cô biết, anh cũng không có để cho Lưu Diệc Phi mang thai, anh làm tất cả chỉ vì không chịu được cô trốn tránh, cô lạnh nhạt, mà chỉ muốn kích thích cô thôi!

Vậy kích thích anh tạo nên có tác dụng sao?

Đang muốn đưa tay cầm chặt tay cô, nhưng, lời tiếp theo của Lệ Dĩnh, lại làm cho tay của anh cứng lại ở nơi đó, muốn động cũng không cách nào động được.

"Chúng ta ly hôn đi!" Lệ Dĩnh không biết mình làm thế nào lại có đủ khí lực nói ra những lời này, cô chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khiến cô khó chịu, đau đớn như muốn bao phủ cô, cô cho rằng một giây tiếp theo cô sẽ phải ngã xuống, nhưng cô lại tự nói với chính mình, phải kiên cường lên, vô luận thế nào cũng phải kiên cường, phải kết thúc cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại này của bọn họ.

Nhưng cô thật sự không muốn!

Nhưng còn có biện pháp khác sao? Cô đã không thể nào nhìn anh và Lưu Diệc Phi ngọt ngào ân ái, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép chính mình nhìn cảnh bọn họ một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn sao?

Không! Cô không làm được, thật sự không làm được!

"Chúng ta ly hôn đi, tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn rời khỏi đây là tốt rồi!" Lệ Dĩnh mở to mắt, bởi vì cô nhìn thấy trong mắt Ngô Diệc Phàm, bão táp đang dần dần ngưng tụ lại, cô chỉ muốn mang đứa nhỏ trong bụng của cô đi mà thôi!

Tay của Ngô Diệc Phàm ở trong không trung dần dần nắm chặt lại, anh cho là anh nghe lầm, Tiểu Dĩnh không có nói muốn ly hôn, nhưng lần thứ hai anh nghe được lại để cho sự an ủi bản thân của anh hoàn toàn tan biến!

Ly hôn!

Cô muốn ly hôn!

Cô rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng rồi sao?

Nhìn nụ cười bình tĩnh trên mặt anh, cảm thấy cực kỳ châm chọc, giờ phút này cô đang nghĩ gì? Nghĩ tới rốt cuộc cũng có một cái cớ tốt để có thể thoát khỏi anh sao?

Ha ha. . . . . Còn anh thì sao?

Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị, mọi việc trên thương trường đều thuận lợi, nhưng hôm nay lại đoán sai tâm tư của một người phụ nữ!

Vì anh quá tự phụ sao?

Người phụ nữ đáng giận này!

Trong mắt bắn ra một tia sáng, Ngô Diệc Phàm không thể tiếp tục ôm lấy ảo tưởng cùng mong đợi với cô, hung hăng trừng mắt Lệ Dĩnh, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, lý trí dần dần tan vỡ. . . . .

Lệ Dĩnh cảm thấy rùng mình, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng một đôi cánh tay dài tráng kiện đem chính mình ôm tới, cả người đụng vào trên ngực bền chắc của người đàn ông kia, chóp mũi quanh quẩn hơi thở thuộc về Ngô Diệc Phàm, anh tức giận khiến cô có chút thở không thông.

"Anh buông em ra!" Lệ Dĩnh theo bản năng vùng vẫy, trong lòng của cô càng ngày càng bất an, cô đã muốn thành toàn cho anh, anh còn muốn thế nào nữa?

"Buông ra?" Ngô Diệc Phàm khẽ cười một tiếng, cho tới nay anh chưa từng nghĩ sẽ buông cô ra, từ một khắc kia bọn họ biết nhau, đã định trước cả đời quấn lấy nhau, bất kể là yêu hay hận, đều phải cùng nhau luân hãm!

Cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi số mệnh!

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ trong ngực, tay Ngô Diệc Phàm từ từ đưa lên gò má xinh đẹp của cô, anh rốt cuộc là từ khi nào đã bắt đầu yêu cô, rốt cuộc là yêu cô ở điểm nào? Những vấn đề này, anh đã nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không có được đáp án!

Yêu. . . . . Không cần bất kỳ lý do gì!

"Cô muốn ly hôn. . . . . Thật sao?" Giọng nói lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm tựa như từ địa ngục truyền đến, cả người Lệ Dĩnh bị sợ hãi bao vây, nhìn Ngô Diệc Phàm, tại sao lửa giận trong mắt người đàn ông này lại tràn ngập như vậy, đúng là lời nói ra lại có thể làm cho người khác cảm thấy như mình được đặt trong hầm băng!

Thật sự là hai tầng lửa và băng!

Lệ Dĩnh như quên mất phải thừa nhận hay phủ nhận, chính là loại trầm mặc này, lại khiến Ngô Diệc Phàm cho là cô cam chịu!

Ly hôn?

Muốn ly hôn, cũng không đơn giản như vậy đâu!

"Tại sao muốn ly hôn? Cô cho rằng tôi sẽ ngây ngốc ly hôn, sau đó để cho cô cùng tình nhân của mình cùng ở cùng bay?" Ngô Diệc Phàm như muốn rống lên, người phụ nữ đáng chết này cho anh là loại người gì? Cho dù chết anh cũng sẽ không ly hôn, cho dù cả đời phải đắm chìm trong thống khổ, anh cũng muốn khóa cô ở bên người, cả đời. . . . . Không. . . . . Vĩnh viễn!

Lệ Dĩnh liền giật mình, tình nhân? Cô chưa bao giờ có tình nhân!

Nhưng hiện tại giải thích có ý nghĩa gì sao?

Cô không cần thiết phải giải thích, cũng không có tâm tình đi giải thích!

"Thả tôi đi, cũng là thả cho chính anh, không được sao?" Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngô Diệc Phàm, trong lòng vô cùng khổ sở, giờ khắc này, cô đột nhiên không còn sợ hãi.

Thả chính anh?

Cô có biết mình đang nói gì không?

"Đừng hòng!" Trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý, hung hăng đẩy, người phụ nữ trong ngực nháy mắt đã thoát khỏi ngực anh, ngã về phía sau. . . . .

Lệ Dĩnh rùng mình, cô cảm thấy mình không khống chế được thăng bằng, không ngừng ngã xuống, trước mắt Ngô Diệc Phàm cách mình càng ngày càng xa, giờ khắc này, trong lòng cô đột nhiên có điều gì đó thoáng qua. . . . .

Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Tự tay đẩy mình vào lồng ngực của người đàn ông khác, hiện tại còn tự tay đẩy cô ra, cô cảm thấy mình cùng anh càng ngày càng xa. . . . .

Cô yêu. . . . . Rốt cuộc có đáng không?

- Chương 166: Chỉ có giữ cô bên cạnh, anh mới có thể an lòng!

Cơ thể ngã xuống rất nhanh, trong lòng Lệ Dĩnh lạnh lẽo, nhìn Ngô Diệc Phàm xoay người bỏ đi, khóe miệng của cô hiện lên ý cười. . . . .

Ầm, vô số bọt nước bắn lên tung tóe trong không khí, nước lạnh lẽo bao quanh cơ thể cô, trong lòng Lệ Dĩnh cảm thấy có chút may mắn, may đây là nước chứ không phải sàn nhà cứng rắn!

Cơ thể dần chìm xuống, cô từ nhỏ sống bên bờ biển, nước đối với cô, giống như là bạn tốt, cô nhớ, khi Tiểu Bối bỏ đi, cô nhiều lần lén lặn xuống nước, chỉ ngoi lên khi không còn chịu đựng được nữa.

Tiểu Bối. . . . . Anh từng nói anh vĩnh viễn là Tiểu Bối của cô, nhưng. . . . .Cuộc đời ít ai học được chữ ngờ. . . . . Hôm nay người đã từng hứa với cô, lại thất hứa giờ cậu bé ngày đó đang ở đâu? Có khỏe hay không?

Nụ cười vẫn nở trên môi, cho dù cậu ấy sống không tốt, cũng không thể thảm bằng cô, không phải sao?

Nén giận, Lệ Dĩnh từ từ chìm xuống dưới, cô không muốn quan tâm tới điều gì nữa chỉ muốn ở bên trong người bạn từ nhỏ của mình, trốn tránh một lát!

Nhớ tới câu nói của Ngô Diệc Phàm, đừng mơ tưởng? Giờ đã đến nước này, ngoài ly hôn ra còn có thể làm gì khác đây ?

Cô muốn chúc phúc cho anh, không được sao?

Anh rất hận cô, cô giờ đã hiểu, dù là ở đâu, lúc nào anh cũng muốn hành hạ, trừng phạt cô!

Nhưng người phụ nữ anh nên hận không phải là cô.

Tại sao tất cả đều đổ lên đầu cô, cô chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ, nhưng cô biết mình sống an ổn cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng mơ gì tới cuộc sống vui vẻ!

Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng nước chảy, cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt âm trầm, trong lòng có dự cảm không tốt, xoay người, nhưng không thấy Lệ Dĩnh đâu, tim anh như ngừng đập, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cái ao, thấy mặt ao vô cùng tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng này khiến lòng anh tràn ngập lạnh giá. . . . .

Đôi đồng tử trong mắt co vào, không. . . . . điều trong suy nhĩ của anh nhất định là không xảy ra!

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm gọi tên cô, giọng anh run rẩy " Lệ Dĩnh!"

Trả lời anh vẫn là mặt nước tĩnh lặng, Ngô Diệc Phàm trong lòng lo lắng, không suy nghĩ liền nhảy xuống ao, tìm một bóng dáng quen thuộc, khi anh thấy người phụ nữ ấy, lập tức bơi về phía cô.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân Lệ Dĩnh cảm nhận được có gì đó đang kéo mình lên trên, khẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy anh ở trước mắt. . . . .

Trong lòng trào dâng sự châm chọc, anh ta đang làm cái gì vậy?

Anh tới cứu cô sao?

Cô sẽ không tự lừa dối bản thân anh quay lại là vì lo lắng cho an toàn của mình, anh là Ngô Diệc Phàm kia mà?

Ngô Diệc Phàm đã kéo được Lệ Dĩnh lên bờ, thấy hai mắt cô nhắm chặt, đang muốn làm hô hấp nhân tạo, lại thấy Lệ Dĩnh mở mắt ra, cô lập tức tránh xa anh. . . . .

Trong lòng anh cảm thấy may mắn vì cô không sao nhưng đồng thời cũng thấy đau đớn tưởng không thở nổi bởi hành động né tránh của Lệ Dĩnh

"Tôi không muốn thấy một người chết ở nơi này nữa!" Lời nói ra trái ngược với những gì trong lòng anh nghĩ, Ngô Diệc Phàm hờ hững đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Lệ Dĩnh hít thở thật sâu, co người lại, thật may là cô không tưởng bở! Nếu không sự thất vọng sẽ càng lớn hơn!

Nhìn Ngô Diệc Phàm dần biến mất ngoài tầm mắt, Lệ Dĩnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. . . . .

Sau ngày đó, Lệ Dĩnh trải qua một cuộc sống không bình lặng, Ngô Diệc Phàm không hề tránh cô, mà thỉnh thoảng còn Ngô ý xuất hiện trước mặt cô. Lúc cô đọc sách, anh sẽ cùng Lưu Diệc Phi ân ái hay khi cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, anh lại cứ lù lù xuất hiện trước mặt cô, phá hoại sự yên ổn của cô.

Những điều này cô có thể nhịn, nhưng có một việc lại làm lòng cô trừ khổ sở, còn đau đớn.

Mỗi đêm, khi cô ngủ chưa được bao lâu, trong phòng sẽ xuất hiện một người đàn ông, chiếm đoạt giường của cô.

"Anh không phải nên ở bên chị họ sao?" Lệ Dĩnh nhàn nhạt hỏi, không biết từ lúc nào, cô đã tự coi mình là 'người phụ nữ ngoài cuộc'.

"Cô ấy mang thai, phải giữ gìn!"

Nghe được câu trả lời của anh, trong bóng tối Lệ Dĩnh nhếch miệng cười, thì ra anh muốn chăm sóc chị họ! Không muốn làm tổn thương chị ta!

Cô cảm giác mình thành một người thay thế, khi Lưu Diệc Phi không thể đáp ứng được dục vọng của anh thì anh tìm tới cô!

Mỗi đêm, anh sẽ thay đổi cách thăm dò thân thể của cô, mỗi một lần, cũng sẽ để cho cô cảm nhận được khoái cảm cực hạn, cô ghét cảm giác này, không muốn đắm chìm trong nó, nhưng, khi ở dưới anh, cô không thể khống chế được cơ thể của mình.

Mỗi đêm, sau khi kích tình qua đi, anh ôm cô mà ngủ, nghe được tiếng hít thở đều đều của anh, cảm nhận thấy anh đang nằm bên cạnh mình, Lệ Dĩnh không cách nào ngủ được.

Bảo Bảo đã ba tháng tuổi, nhưng bụng cô vẫn chưa to lên một chút nào, mỗi lần khi anh kịch liệt ra vào trong cơ thể cô, cô đều vô cùng sợ hãi, lo lắng cho đứa bé.

Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có hành động gì với đứa bé cả, cô đoán không ra anh đang nghĩ cái gì!

Lệ Dĩnh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy eo của mình, tại sao gây tổn thương cô như vậy, vẫn còn khiến cô nghĩ rằng anh quan tâm tới mình?

Hít thở thật sâu, Lệ Dĩnh xuống giường, đi tới ban công, đêm khuya gió lạnh thổi lên tóc làm quần áo cô bay bay trong đêm, dưới ánh trăng, cô giống như một tiên nữ xinh đẹp.

Ngô Diệc Phàm không đề cập tới chuyện ly hôn, giống như chưa từng xảy ra chuyện đó.

Nhưng chính vì vậy, lại làm cho không khí càng thêm bức bách, anh chẳng lẽ lại tàn nhẫn như vậy, muốn cho cô nhìn thấy cả nhà ba người họ sống hạnh phúc bên nhau?

Nhưng con cô phải làm thế nào đây? Cho dù Ngô Diệc Phàm chấp nhận tha cho con cô nhưng sau này cô biết phải nói với con thế nào về quan hệ của cô với Ngô Diệc Phàm đây?

Nước mắt chảy xuống, Lệ Dĩnh trong lòng ngập tràn đau khổ.

Trong bóng tối, mắt Ngô Diệc Phàm đang mở, khi Lệ Dĩnh gỡ tay anh ra, anh cũng đã tỉnh, anh không cách nào yên giấc, kể từ khi cô nói muốn ly hôn, trong lòng anh luôn sợ Lệ Dĩnh đột nhiên biến mất.

Mỗi lần nghĩ tới điều này, lòng của anh rất bất an, cho nên, anh dùng đủ mọi cách để nhìn thấy cô, cho nên, anh mới mỗi tối ôm cô ngủ, có lẽ chỉ có giữ cô bên cạnh, anh mới có thể an lòng, mới có thể yên tâm vì cô luôn ở bên mình.

Ngồi dậy, Ngô Diệc Phàm nhìn ra ngoài ban công, đột nhiên có cảm giác, cô sẽ bị bóng đêm cuốn đi mất, trong lòng sợ hãi, nhảy xuống giường, lao ra ngoài. . . . .

- Chương 167: Một cuộc đối đầu dai dẳng

"Đừng làm vậy!" Ngô Diệc Phàm từ phía sau kéo Lệ Dĩnh vào trong lòng, trong mắt hốt hoảng, anh thật sợ hãi, sợ cảm giác đó của anh trở thành sự thật!

Đột nhiên bị ôm từ phía sau khiến Lệ Dĩnh giật mình, cảm nhận được lồng ngực vững chắc của người đàn ông từ phia sau, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, hơi thở của anh phả vào cổ của cô, cảm giác tê dại khiến cơ thể run rẩy, bọn họ đều quen thuộc với cơ thể của đối phương, nhưng lòng cô lại rung động.

Anh chỉ cần mỉm cười, cũng khiến cô bại trận.

Cô phát hiện mình sai rồi, cô cho là trong lòng chống cự anh, cô thật sự có thể buông bỏ anh, ai ngờ cô sai rồi, ngay cả thân thể của cô cũng bắt đầu không theo sự điều khiển của lí trí nữa!

Ngô Diệc Phàm, người đàn ông này rốt cuộc đã ếm lên cô thứ bùa gì chứ?

Lệ Dĩnh trầm mặc khiến Ngô Diệc Phàm không vui, ôm cô càng chặt hơn như muốn cô hòa tan vào cơ thể anh, trong bóng tối, ánh mắt anh hiện ra tia sáng "Cô vĩnh viễn là của tôi! Vĩnh viễn!"

Trong lòng khổ sở, Lệ Dĩnh ngước nhìn trăng sáng, cô vĩnh viễn là của anh sao? Nhưng anh lại vĩnh viễn không thuộc về cô!

"Em muốn ngủ!" Lệ Dĩnh thản nhiên nói, nhẹ thoát khỏi hai cánh tay của anh, hờ hững đi vào phòng, nằm xuống quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm.

Lông mày Ngô Diệc Phàm nhíu chặt, căn phòng yên tĩnh làm lòng anh có chút hốt hoảng, cho dù lạnh lùng như anh, vô tình như anh, giờ phút này cũng chỉ là một người đàn ông giống như bao người đàn ông khác!

"Tiểu Ngữ. . . . . Muốn đính hôn!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói, vén chăn lên, nằm bên cạnh cô, trong không khí truyền đến mùi thơm trên người cô, nghĩ đến vừa rồi hai người triền miên, anh không khỏi nhộn nhạo, anh điên cuồng say mê cơ thể của cô, không cách nào kiềm chế.

Lệ Dĩnh giật mình, nhớ tới cô gái rất ít gặp mặt và vô cùng trong sáng ấy, cô bé ấy vẫn còn rất nhỏ, sẽ đính hôn sao?

Cô gái như vậy, nên ở trong vòng tay che chở của mọi người, Ngô Diệc Phàm thương Ngô Tâm Ngữ như vậy, nói vậy người cùng Tiểu Ngữ đính hôn phải là người được Ngô Diệc Phàm hết sức tin tưởng!

Cô rất ngưỡng mộ Tiểu Ngữ, có một người chồng luôn thương yêu, che chở mình, là hết sức quan trọng, điều này, cô là người hiểu rõ nhất và cũng có những trải nghiệm đau đớn.

"Cô có muốn biết người cùng Tiểu Ngữ đính hôn là ai không?" Ngô Diệc Phàm đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển trên người cô, không khí trong phòng nóng dần.

"Là ai?" Lệ Dĩnh khẽ cau mày, động tác của anh làm cô sợ hãi, anh không phải lại muốn. . . . .

"Cô sẽ sớm gặp mặt người ấy thôi! Ngày kia là tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ, cô có thể nhìn thấy anh ta rồi." Lời Ngô Diệc Phàm thâm thúy, anh phải nói Trương Hàn cao thượng sao? Vì để cho anh buông tha Tiểu Dĩnh, cam nguyện dùng hôn nhân của mình để trao đổi!

Chỉ là, Ngô Diệc Phàm anh chưa bao giờ biến mình thành kẻ thua cuộc!

Cơ thể Lệ Dĩnh đột nhiên cứng đờ, anh muốn để cho cô tham gia tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ? Bọn họ lại đi diễn kịch sao?

Không biết vì sao, trong lòng cô cực kỳ ghét chuyện này.

"Trong người em không khỏe, em không muốn đi, anh bảo chị họ thay mặt đi đi!"

Lệ Dĩnh không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu này, nhưng cô cảm thấy trong lòng đau nhói, không lâu nữa, cuộc hôn nhân này sẽ không còn nữa, không phải sao?

Nghĩ đến Lưu Diệc Phi cũng giống mình đang mang thai, Lệ Dĩnh khóe miệng nâng lên khổ sở, không muốn suy nghĩ những chuyện khiến cô đau đớn nữa.

Cô không muốn đi?

Đôi mắt sắc bén của Ngô Diệc Phàm bỗng chốc đen tối, đáng lý ra cô nên cùng anh tham dự bữa tiệc này, cô có ý gì đây?

Ngày đó cô chủ động yêu cầu ly hôn, lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh, tay đang ở trước ngực chợt dùng lực với Lệ Dĩnh, liền nghe được tiếng kêu đau của cô.

Người đàn bà đáng chết! Cô ta muốn ly hôn, nên không thích đi cùng anh sao?

"Đừng quên, cô là vợ của Ngô Diệc Phàm tôi đây!" Gọng nói trở nên lạnh như băng, cô không đi, anh lại càng làm cho cô phải đi, anh không cho phép cô từ từ xa cách anh! Anh muốn toàn thế giới biết, cô Lệ Dĩnh vẫn là người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm, hơn nữa vĩnh viễn là người phụ nữ của anh!

"Em thật sự là không thoải mái!" Lệ Dĩnh cảm nhận bàn tay trước ngực đang không ngừng gia tăng lực, trong lòng bỗng trở nên quật cường, quả nhiên là bởi vì cô ở trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, anh mới muốn cho cô tham gia! Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị, chẳng phải hai người vẫn luôn diễn kịch là đôi vợ chồng hạnh phúc sao?

Nhưng hiện tại cô ghét diễn kịch, cô muốn đối mặt thực tế, càng diễn thì cô lại càng bị lạc giữa hư hư thực thực mà không tự kiềm chế nổi bản thân!

"Không thoải mái? Cô có chỗ nào không thoải mái?" Trong mắt Ngô Diệc Phàm lửa giận bùng cháy, bàn tay di chuyển trên người cô, dần dần đi xuống, cởi quần lót của cô, "là nơi này? Hay nơi này?"

"A. . . . . Ngô Diệc Phàm. . . . . Không. . . . . Đừng!" Lệ Dĩnh bắt lấy tay anh, anh vừa rồi đã muốn cô, cô vẫn còn nhớ được cảm giác bị anh chế nhạo đó.

"Cô chẳng phải cũng muốn còn gì!" Ngô Diệc Phàm không chút nào để ý sự cự tuyệt của cô.

Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh! Nhìn bề ngoài giống một người vợ nhu nhược, yếu mềm, không biết cô lấy sự kiên cường, mạnh mẽ từ đâu mà có thể phá hủy một người đàn ông kiên nghị như anh!

Ánh đèn yếu ớt, Ngô Diệc Phàm gương mặt nghiêm trọng vào cơ thể của cô, tùy ý ra vào, cuồng loạn chiếm giữ. Lệ Dĩnh không dám chống cự, cô biết, mình trốn không thoát! Cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận, mới khiến đứa con trong bụng cô được an toàn!

Mồ hôi chảy xuống trên người cô, người đàn ông phía trên mỗi một lần ra vào đều muốn chạm tới linh hồn của cô, gương mặt Lệ Dĩnh hồng nhuận. Nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt môi, không để một lời nào thoát ra ngoài.

Nhưng, Ngô Diệc Phàm không để cho cô được như ý, trong chuyện vợ chồng, Ngô Diệc Phàm so với Lệ Dĩnh có kinh nghiệm hơn nhiều, anh quen thuộc từng nơi mẫn cảm của Lệ Dĩnh. Anh biết phải làm gì để cô giơ tay đầu hàng.

Anh muốn cho cô trầm luân, anh nghĩ, nếu Tiểu Dĩnh có thể trầm mê với cơ thể của mình, cũng là một điều tốt. Anh muốn cơ thể của cô không thể rời bỏ anh! Như vậy, cô cả đời sẽ bên cạnh anh, anh cảm thấy thật châm chọc, từ lúc nào Ngô Diệc Phàm cần dùng cơ thể của bản thân để níu giữ một người đàn bà.

Đây là một cuộc đối đầu, ai thua ai thắng, không thể biết trước. . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro