69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc Huyền cảm giác mình giống như bị người ta lột sạch vậy.

Cô ta chớp mắt một cái, lập tức khôi phục bộ mặt dữ tợn: “Sang đây xem tôi bị chê cười sao?”

Lan Ngọc cười nhẹ, “Tôi chỉ là nghe thấy ở đó có người cãi nhau, tới xem thử đã có chuyện gì mà thôi.”

“Như thế nào, nhìn thấy tôi và bạn trai tôi cãi nhau, cô rất vui vẻ sao?”

Lan Ngọc giương môi, “Tại sao phải vậy? Tôi không giống với nhóm người nào đó, lòng dạ nhỏ mọn như vậy.”

“Lan Ngọc, cô không có gì thì đừng có mà vênh váo, đừng tưởng rằng hợp tác với Nhâm Mật, liền có thể đánh bại được Rosiee.”

“Nguyễn Ngọc Huyền, cô là đang lo lắng vấn đề này sao. Tôi ngược lại là cảm thấy, tình cảnh của cô so với tôi còn gian nan hơn.”

Lan Ngọc thong dong, hào phóng quay người rời đi.

Nguyễn Ngọc Huyền nhìn bóng lưng cô, có chút không biết Lan Ngọc sẽ như vậy, cô ta đột nhiên phát hiện, Lan Ngọc đã thay đổi, không hề giống như trước luôn luôn ôn hòa, dễ khi dễ.

Thời gian thật sự thay đổi quá nhiều thứ.

Lan Ngọc đi trở về, nhìn thấy Karik đứng ở phía trước chờ cô.

Cô chạy đi qua, thừa dịp xung quanh không có người để ý, cô ôm lấy anh, anh cũng đem cô ôm chặt vào lồng ngực.

Cô ngước mặt, ánh mắt cong thành một trăng lưỡi liềm nhỏ: “Phạm Tổng, em thuận lợi hoàn thành hợp đồng với Nhâm Mật, có phần thưởng gì hay không a?”

Anh niết cằm của cô, thanh âm mê hoặc: “Đêm nay trở về em sẽ biết.”

Lan Ngọc trừng anh, “Lưu manh…”

“Tại sao lại nói lưu manh, hả?”

“Hôm nay ngạch độ* đã dùng hết rồi!”

“Nga? Tại sao em để ý tới ngạch độ chứ?”

( Ngạch độ?????, tui không biết là gì luôn mọi người, ai biết thì cmt giúp đỡ tui nha, chứ tui không bic ngôn ngữ của tình yêu đâu đấy )

Lan Ngọc biết anh trêu cô, liền hất tay anh ra, giả vờ thở phì phì đi về phía trước, anh đuổi theo cô, đem cô ôm chặt lấy “Được, anh hứa, đêm nay tuyệt đối sẽ không quá mức.”

“Ai tin anh chứ.”

——

Sau khi kết thúc bữa tiệc, hai người về nhà.

Vừa mới vào cửa, Lan Ngọc vừa cởi áo khoác, lại đột nhiên bị anh bế lên.

“khoaaa!”

Anh khẽ cười, mang cô đi tới phòng tắm.

Anh đem cửa khóa lại: “Ngọc Ngọc, anh giúp em cởi quần áo.”

Lan Ngọc dở khóc dở cười, “khoa, anh gấp gáp như vậy sao…”

“Ngọc Ngọc.”

Anh thế nhưng cũng sẽ có lúc mềm giọng gọi cô.

Lan Ngọc bị anh làm cho mềm lòng, mặc anh “Đùa nghịch”

Anh cực kỳ ôn nhu ở trong phòng tắm muốn cô một lần, sau lại đem chiến trường dời đến trên giường

Cuối cùng là Lan Ngọc cảnh cáo anh nên dừng lại, bằng không sẽ không để ý tới anh, anh mới kết thúc.

Hai người ôm lấy nhau, Lan Ngọc hắng giọng một cái, ngập ngừng nói: “Rõ ràng là phần thưởng của em, sao em lại cảm thấy anh rất hời trong chuyện này.”

Anh nở nụ cười, “Đây là cùng nhau vui vẻ.”

Lan Ngọc nhớ ra cái gì đó, ôm chặc anh, nhẹ giọng nói: “khoaa, chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau nha.” Tuy rằng bọn họ đã bỏ lỡ mấy năm, nhưng mà bọn họ vẫn còn thời gian rất dài từ nay cho tới cuối đời.

“Được, cả đời này chúng ta cũng sẽ không tách ra."

——

Đến cuối tuần, các trưởng bối hai nhà Phạm gia và Ninh gia cùng nhau ăn cơm trưa.

Tuyết Linh liền hỏi: “Hai đứa nhỏ đã đính hôn, mọi người định lúc kết hôn là lúc nào? Tôi cảm thấy tình cảm hai đứa nhỏ đủ mặn nồng để kết hôn rồi.”

Phạm Hùng cười cười, “Cái người làm mẹ như em sao lại sốt ruột như vậy chứ.”

“Là do anh không hiểu, ” Tuyết Linh giữ chặt tay Giang Linh, “Tớ muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, phải cho Lan Ngọc một danh phận chính thức.”

Giang Linh gật gật đầu, Ninh Giao Bảo cũng nói: “Tôi không có ý kiến gì, xem hai đứa nó, phỏng chừng Khoa nó là rất muốn đem Ngọc Ngọc chính thức cưới về nhà a ha ha ha…”

Tất cả mọi người nở nụ cười, Tuyết Linh nói bọn họ có thể ngầm lên kế hoạch trước, nên đều tự ý chuẩn bị.

Sau bữa cơm, Tuyết Linh và Giang Linh nói chuyện phiếm. Hai người thương lượng muốn tặng lễ vật gì cho hai đứa nhỏ.

Tuyết Linh đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, “Tớ có thể lén liên hệ với bạn bè hai đứa nó, để tìm làm các video chúc mừng.!”

“Đúng vậy, là chủ ý tốt đó,.”

Cuối cùng Tuyết Linh quyết định đi tìm bạn của Lan Ngọc để làm video. Người đầu tiên được tìm đến là Thúy Ngân.

Tuyết Linh liên lạc với Thúy Ngân, buổi chiều chủ nhật hai người hẹn gặp ở nhà Thúy Ngân.

Nghe thấy Tuyết Linh có ý tưởng về video, Thúy Ngân rất tán thành, “A di, đến lúc đó dì thể đặt ở buổi hôn lễ, nhất định rất đặc sắc, Ngọc Ngọc và Khoa nhất định rất cảm động đó.”

Tuyết Linh vui vẻ ra mặt, “Dì cũng là muốn như vậy, đến đến đến, dì đem máy ảnh dọn xong.”

Thiết bị đều đã chuẩn bị xong, hai người tính diễn thử một chút.

Thúy Ngân hắng giọng một cái, nói: “Tôi là bạn thân của Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân. Rất vui vẻ vì ngày hôm nay là ngày vui của Ngọc và anh Karik! Tôi quen biết hai người họ đã rất nhiều năm, rất vui vẻ vì cuối cùng hai người cũng đến với nhau. Tuy rằng chuyện thư tình làm hai người xa cách vài năm, nhưng mà…”

“Hả, thư tình cái gì??”

Thúy Ngân vừa rồi nói thời điểm là thốt ra, không có nghĩ lại, “Không không không…”

Nhưng mà Tuyết Linh vừa thấy ánh mắt trốn tránh của Ngân Ngân, liền biết sự tình không đơn giản như vậy.

“Ngân Ngân, con cùng dì nói mọt chút, đừng gạt dì, rốt cuộc chuyện thư tình là sao.”

Thúy Ngân biết mình đã bị phát hiện, đành phải nói: “Thật ra cũng không có cái gì đâu, chính là lúc Lan Ngọc học cấp 3, anh Karik từng viết một phong thư tình cho Ngọc.

Tuyết Linh che miệng nở nụ cười, “khoa đứa nhỏ này thế nhưng lại viết thư tình sao? Thật không nghĩ tới sớm như vậy liền muốn kéo Ngọc Ngọc yêu sớm, sau này Ngọc Ngọc khẳng định cự tuyệt a?”

“… Là Ngọc Ngọc không nhận được. Có người giấu thư tình.”

Tuyết Linh khiếp sợ.

Thúy Ngân đem sự tình tỉ mỉ giải thích một lần, Tuyết Linh trầm mặc nghe, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng.

“Người ngồi cùng bàn Ngọc Ngọc tên là gì?”

“Nguyễn Ngọc Huyền.”

Tuyết Linh không hỏi thêm gì nữa, mặt ngoài như trước mây trôi nước chảy. Hai người quay video xong, Tuyết Linh nói rời đi trước.

Thúy Ngân đưa dì Phạm xuống lầu, bà ấy lên xe, ngồi ở ghế sau, bấm một số điện thoại.

“Alo, Phạm phu nhân?”

“Alo, Tiểu Lưu, giúp ta tra một người, phải thật tỉ mỉ. Đợi một lát sẽ nhắn tin cho cậu”

“Vâng."

Tuyết Linh nhắn ba chữ “Nguyễn Ngọc Huyền” gửi qua. Bà ấy tắt màn hình, ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mặt trời phía của sổ, sắc mặt ngưng trọng.

——

Ba ngày sau, Tuyết Linh nhận được tư liệu.

“Phạm phu nhân, đây là toàn bộ tin tức về Nguyễn Ngọc Huyền, từ nhỏ đến lớn, trong đó tôi đã giúp ngài điều tra đời sống tình cảm của cô ta”

Tuyết Linh đang cắt hoa hồng, bà ấy không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: “Nói những gì mà cậu đã thu hoạch được cho tôi nghe xem nào?”

“Bây giờ cô ta đang yêu đương với tổng thanh tra tài chính của Rosiee, Hàn Nghĩa."

“Hàn Nghĩa…” Tuyết Linh ngẩng đầu, “Không phải là nhi tử của Hàn gia đó chứ?”

“Đúng vậy.”

Mẹ của Hàn Nghĩa và Tuyết Linh  thường xuyên tụ họp uống rà, cho nên bà nhận ra.

“Nhưng mà có chuyện này…”

“Chuyện gì?”

“Tôi có tra được tin Nguyễn Ngọc Huyền tiểu thư ở bệnh viện phá thai hai lần.

“Hả?!”

“Lần thứ nhất là bạn trai trước của cô ta, lần thứ hai là Hàn Nghĩa.”

Tuyết Linh nhận lấy tư liệu từ trong tay Tiểu Lưu, “Được rồi cậu đi về trước đi, tư liệu tôi sẽ xem lại.”

Tuyết Linh về tới thư phòng, mở tư liệu ra, trong chốc lát liền gọi cho Hàn phu nhân.

Lúc tối, Tuyết Linh đi vào một nhà quán cà phê.

“Tuyết Linh, ở trong này!” Hàn phu nhân, Lê Phương, phất phất tay.

“Đây rồi” Tuyết Linh ngồi ở đối diện bà ấy

“Được rồi, gọi gì đó đi, chúng ta đã lâu không gặp.”

Gọi đồ uống xong gì đó sau, Lê Phương nói: “Tại sao lại đột nhiên hẹn tôi đi ra uống cà phê? Khuya không sợ ngủ không được hả.”

Tuyết Linh nở nụ cười, “Nhàm chán nên tìm cậu nói chuyện phiếm đây, gần đây thế nào?”

“Tốt vô cùng, ở nhà cũng rất nhàn rỗi.”

“Nghe nói Hàn Nghĩa có bạn gái sao?”

“Đúng vậy, sao?”

“… Ân, gọi là Nguyễn Ngọc Huyền hả?"

“Đúng a, tôi còn gặp một lần.”

“Cảm giác như thế nào?”

“Ai, tàm tạm đi, con nó thích, tôi cũng không để ý đến cái gì. Làm sao vậy? Cậu biết bạn gái của nó sao?"

“Nói thật với cậu, tôi biết cô gái này. Cảm giác nó… Phẩm hạnh không được đoan chính.”

Lê Phương kinh ngạc, “Làm sao lại nói như vậy?”

Tuyết Linh đem chuyện nói cho Lê Phương, bao gồm chuyện thư tình và chuyện phá thai, “Nguyễn Ngọc Huyền nay trên cơ bản sinh không được nữa, thân thể bị phá hại như vậy. Hơn nữa trong công ty, nó dựa vào con trai của cậu để leo lên vị trí đó, chỉ toàn là lợi dụng quan hệ.”

Lê Phương chau mày.

“Hàn Nghĩa đứa nhỏ này ưu tú như vậy, xứng đôi với cô nương tốt hơn, chúng ta làm mẹ, cần phải thay bọn họ quyết định một chút.”

Lê Phương gật gật đầu, “Cô gái này quả thật…"

Nói chuyện xong, Tuyết Linh cùng Lê Phương đi ra quán cà phê. Tạm biệt xong, Tuyết Linh cầm lấy túi xách, chậm rãi đi về phía trước, khóe môi tươi cười ẩn ẩn hiện lên.





ay yo mẹ chồng chị Nớt ra tay là tới công chiện rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro