68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nghĩa và Nguyễn Ngọc Huyền  đi đến trước mặt Karik, Hàn Nghĩa vươn tay, cùng bắt tay với Karik: “Phạm Tổng.”

Karik khẽ nhếch môi, “Hàn tiên sinh.” Sau đó ánh mắt thoáng nhìn về phía Nguyễn Ngọc Huyền.

Hàn Nghĩa chú ý tới, liền chủ động giới thiệu: “Vị này là bạn gái của tôi, Nguyễn Ngọc Huyền, trưởng phòng marketing IR.”

Karik chỉ gật gật đầu, không nói gì. Mà biểu tình của Nguyễn Ngọc Huyền thì có chút cương ngạnh, giống như có chút sợ hãi.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm Nguyễn Ngọc Huyền, trên mặt ban đầu luôn mang ý cười mà lúc này lại chậm rãi trở nên băng lãnh.

Karik phát hiện ra được, nhẹ giọng kêu câu: “Ngọc Ngọc?”

Lan Ngọc phục hồi tinh thần, nghe thấy Hàn Nghĩa nói: “Đúng rồi, nghe Nguyễn Ngọc Huyền nói, Ninh tiểu thư và cô ấy trước đây từng là bạn học sao?”

Nguyễn Ngọc Huyền có chút thất kinh, không biết đáp lại thế nào, Lan Ngọc trực tiếp thay cô ta trả lời: “Nguyễn tiểu thư hình như đã nhớ lộn, cũng có thể là tôi không có nhiều ấn tượng với Nguyễn tiểu thư đây.”

Nguyễn Ngọc Huyền lúng túng giật giật môi, “Hàn Nghĩa, cơ thể em có chút không thoải mái, rời đi trước được không…”

“Được, em hông sao chứ?”

Sau khi hai người rời đi, Karik thuận miệng hỏi Lan Ngọc: “Vừa rồi làm sao vậy? Giống như em đối với cô gái vừa rồi, có chút kỳ quái.” Nếu là với tính cách của Lan Ngọc, ít nhất cô sẽ luôn vui vẻ ôn nhu với mọi người, chứ không tỏ thái độ như vậy.

Lan Ngọc cười cười, ôm chặt cánh tay của anh: “Em chỉ là không muốn có bất cứ sự liên quan nào tới người đó nữa.

“Ừm,em muốn làm cái gì anh cũng sẽ không ngăn cản.” Cô gái của anh không cần thiết đối phải giả diện xu nịnh người khác.

Nguyễn Ngọc Huyền ở bên kia, đi đến toilet, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt cũng thay đổi.

Bây giờ, cô ta không muốn gặp Karik và Lan Ngọc. Vì chuyện thư tình đã bị phát hiện, cô ta ở trước mặt Lan Ngọc cũng rất chột dạ. Nhưng mà cô ta đối với Lan Ngọc tràn đầy chán ghét.

Gần đây Rosie và K&N đang tranh đoạt hợp đồng để hợp tác với Nhâm Mật, hôm nay cô ta và Hàn Nghĩa đến đây, chính là hi vọng có thể tiếp xúc với Nhâm Mật nhiều một chút.
Nếu ở phương diện tình cảm cô ta không chiến thắng được Lan Ngọc, thì ở trên phương diện cô ta nhất định phải mạnh hơn Lan Ngọc.

Yến tiệc bắt đầu, chủ của bữa tiệc hôm nay đến bục nói, cảm ơn mọi người đã đến, Nhâm Mật làm khách đặt biệt cho nên cũng lên tiếng nói vài câu.

Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt đến tặng quà sinh nhật, Karik cũng mang Lan Ngọc đến chúc mừng, sau đó đi đến một bên.

Một lát sau, bên tai Lan Ngọc văng lên một trận trầm thấp của khúc dương cầm, cô quay đầu nhìn lại, là Nhâm Mật đang khảy đàn!

Tiếng đàn quanh quẩn bên tai, uyển chuyển êm tai, Lan Ngọc sợ hãi nói: “Hóa ra Nhâm Mật còn biết chơi đàn dương cầm a, thật là lợi hại.”

Karik xoa bóp vành tai của cô: “Có cần tới chỗ đó hay không? Đây có lẽ là một cơ hội.”

Ánh mắt Lan Ngọc tỏa sáng, gật gật đầu, anh liền theo cô đi qua.

Lúc hai người qua đi, đã có một nhóm người quay xung quanh ở chỗ này. Vương Xuyên – chủ bữa tiệc ở bên cạnh nghe say mê, hóa ra là vì mặt mũi của Vương Xuyên, mới có thể làm cho đại minh tinh tự mình khảy một bản.

Một bài khúc dương cầm có độ khó rất ca bao phủ nhàn nhạt ưu thương, khiến cho người nghe cảm thấy say mê.

Sạ khi khúc nhạc kết thúc, liền có người vỗ tay, có người nhỏ giọng nói một câu: “Nhâm Mật lại vẫn chơi đàn dương cầm sao bài này là < hôn lễ trong mộng > thật là ý đồ không đơn giản, phải không?”

Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, khiến cho người nghe cảm thấy không thoải mái.

Lan Ngọc chuyển qua, giọng điệu bình thường mở miệng: ” Lúc Nhâm Mật gãy đàn ban đầu là hàng A, lại chuyển hàng D, sau đó lại chuyển hàng A. Hơn nữa bài này là là của Richard Clayderman < ngày mùa thu nói nhỏ >, không phải < hôn lễ trong mộng >.”

Có người nghe thấy Lan Ngọc nói chuyện cũng không nhịn được che miệng cười thầm nữ về cô gái có ý đồ xấu lúc nãy, sắc mặt cô ta đỏ bừng, trợn trắng nói:.” Nói như thể là cô đàn bài đó vậy, hứ”

Lan Ngọc cười dịu dàng đoan trang, “Tôi quả thật sẽ không đàn bài khó như vậy, cho nên đành phải nhắm chặt miệng im lặng thưởng thức."

Ngụ ý, chính là sẽ không giống cô gái kia nói nhiều như vậy.

Bên này Lan Ngọc cùng cô gái đó trò chuyện đã làm cho Nhâm Mật và Vương Xuyên chú ý, Nhâm Mật cười hỏi: “Cũng có người biết đoạn nhạc này sao?

Lúc này cô gái kia tức giận dâng trào, tranh nhau lên tiếng: “Vừa rồi Lan Ngọc tiểu thư nói cũng sẽ chơi đàn dương cầm đó.”

Karik nghe vậy, sắc mặt liền đen xuống, đang muốn nói chuyện, liền bị Lan Ngọc ngăn cản.

Ánh mắt Nhâm Mật kinh ngạc nhìn Lan Ngọc: “Hả? Ninh tiểu thư cũng sẽ đàn cái này?”

Lan Ngọc bình tĩnh đáp: “Tôi lâu rồi không đàn dương cầm, đều mới lạ, đoạn vừa rồi quá khó khăn.”

Nhâm Mật gật gật đầu, “Quả thật rất khó …” Cô ấy lời còn chưa nói hết, Nguyễn Ngọc Huyền đứng ở cách đó không xa yên lặng xem náo nhiệt lại phát ra tiếng: “Tôi nhớ là mẹ Ninh tiểu thư chính là giáo viên dạy đàn dương cầm, Lan Ngọc từ nhỏ đã học đàn dương cầm mà. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Vương tiên sinh, Ninh tiểu thư có thể đàn một bản đơn giản chút a.”

Nguyễn Ngọc Huyền còn nhớ rõ, lúc sơ trung, cô ta đi đến Ninh gia, đã từng nhìn thấy Lan Ngọc chơi đàn dương cầm. Lúc ấy Lan Ngọc nói, cây đàn dương cầm nhà cô đã mua với giá hai mươi vạn. Nguyễn Ngọc Huyền vừa nghe, trong lòng liền cảm thấy ganh tị, mẹ của cô ta mua một cái gì hai ba vạn cũng không muốn. Dựa vào cái gì mà cô và cô ta lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Nhâm Mật nghe thấy sự ác ý trong giọng nói của Nguyễn Ngọc Huyền, nhưng mà cô ấy chỉ cười cười, nhìn về phía Lan Ngọc: “Ninh tiểu thư? Tôi ngược lại là rất chờ mong đấy."

Nhâm Mật mở miệng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lan Ngọc.

Lan Ngọc mím môi có hơi cong môi, nói với Nhâm Mật: “Có muốn chúng ta cùng chơi không?”

Mọi người khiếp sợ. Ngay cả Nguyễn Ngọc Huyền đều không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, cô ta vốn muốn cho Lan Ngọc khó xử.

Nhâm Mật không nghĩ đến Lan Ngọc sẽ đề ra yêu cầu này, cô nhướn mày nói: “Bài nào đây?”

“… Bài < Canon > được không?”

Nhâm Mật gật gật đầu, Lan Ngọc nhìn về phía Karik, cho anh một ánh mắt yên tâm. Anh cười cười, sắc mặt trầm ổn nhìn cô khảy đàn.

Hai người ngồi xuống, Lan Ngọc nhẹ giọng nói câu “D điều”, sau lại khai thông vài câu, tiếng đàn dương cầm liền vang lên.

Khúc nhạc ngoài ý muốn thông thuận dễ nghe, hai người phối hợp ăn ý, giống như đã luyện tập trước vậy.

Sau khi khúc đàn chấm dứt, Nhâm Mật kinh vui vẻ nói với Lan Ngọc: “Không nghĩ đến chúng ta có thể phối hợp ăn ý như vậy.”

“Trước kia ở nhà, tôi thường xuyên cùng mẹ tôi khảy đàn, Nhậm tiểu thư đàn lợi hại hơn tôi rất nhiều, có nhiều chỗ tôi đã thiếu chút nữa gặp sai lầm.” Lan Ngọc phất phất tay trước mặt, giọng điệu khiêm tốn.

Vương Xuyên cho bọn họ một tràn vỗ tay: “rất hay a.”

Mọi người ở chỗ này đều vỗ tay, Nguyễn Ngọc Huyền cũng phải vỗ tay.

Lan Ngọc lại nói với cô ta: “Tôi nhớ Nguyễn tiểu thư cũng viết thư pháp rất tốt a, có thể viết cho Vương tiên sinh hay không?”

Nguyễn Ngọc Huyền không nghĩ đến cô sẽ nói một câu này, “Tôi… Tôi sẽ không, cũng lâu không luyện, liền không muốn ở nơi này bêu xấu.”

“Nha, chỗ này của tôi vừa vặn có bút mực, đến viết thử xem. Nói không chừng còn có thể chiêm ngưỡng một phen đấy.” Vương Xuyên cười nói.
Vương Xuyên nói như vậy, Nguyễn Ngọc Huyền không thể không viết được.

Cô ta đâu có viết thư pháp giỏi, chỉ là lên đại học trước kia viết qua, qua loa mà thôi.

Lan Ngọc  thế nhưng lại hại cô ta!

Cô ta đành phải cầm lấy bút lông, run tay bắt đầu viết, ai ngờ quá mức khẩn trương, mới lạ, viết ra đều là run rẩy. nó rất khó coi, sắc mặt Hàn Nghĩa bên cạnh lập tức liền đen.

Lúc này anh đành phải đi ra hoà giải: “Xin lỗi, thật sự tài nghệ của cô ấy rất vụng về, để mọi người chê cười rồi.”

Nhâm Mật nghe vậy, cười trêu ghẹo: “Xem ra Nguyễn tiểu thư chỉ có thể nhớ kỹ sở trường của người khác, còn sở trường của mình thì lại quên mất.“

Nguyễn Ngọc Huyền xấu hổ đến không nói nên lời.

Hàn Nghĩa đành phải mang theo Nguyễn Ngọc Huyền vội vàng tránh ra, một đám người chậm rãi tản ra. Karik mang theo Lan Ngọc đi đến bên cạnh, giọng điệu sủng nịch: “Anh còn không biết Ngọc Ngọc còn nhớ rõ cách đàn dương cầm như vậy? Quả thực đã để anh nhìn em với cặp mắt khác xưa.”

Lan Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Kính nhờ, mẹ em là giáo viên dạy đàn dương cầm, em làm con gái, tốt xấu cũng phải có một đến hai bài tủ chứ… Vừa rồi khẩn trương chết em.”

Cô thuận lợi đàn hết khúc nhạc dường cầm, còn phản cho Nguyễn Ngọc Huyền một kích, hoàn toàn không mệt.
” Nhâm Mật xem như đã rất ấn tượng đối với em.”

Lan Ngọc nhún nhún vai, liền nghe được phía sau có người gọi bọn họ: “Ninh tiểu thư, Phạm tiên sinh, Nhâm Mật mời hai người lên lầu uống chút trà, có được hay không?”

Lan Ngọc cong môi, gật đầu.

Phòng trà trên lầu so dưới lầu an tĩnh hơn rất nhiều, Nhâm Mật hỏi Vương Xuyên: “Lão xuyên, ông nói một chút, vừa rồi cô gái cùng tôi đánh đàn như thế nào? Ông nói thử ẩn tượng đầu tiên của ông và cô ấy cho tôi nghư thử xem.”

“Dịu dàng đoan trang, còn rất đơn thuần. Nhưng mà lại có một chút tâm tư a, vừa rồi còn cố ý đối với Ninh tiểu thư như vậy.”

Nhâm Mật nở nụ cười, “Ngược lại là cô ấy một chút cũng không chịu ủy khuất.”

“Làm sao cô, đột nhiên hỏi cái này?”

“Gần đây có cái hạng mục cùng Rosie và K&N đàm, không biết chọn cái nào.”

“Thù lao như thế nào?” Thương nhân khẳng định muốn hỏi cái này trước
“Không sai biệt lắm, cái này không phải là vấn đề chủ yếu. Lão Xuyên, ông cho tôi chút ý kiến được không? Lấy ánh mắt đầu tư của ông để nhìn xem cái công ty nào có tiền đồ tốt?”

“Ừm… Tốc độ phát triển của K&N đang từ từ có sự chuyển biến lớn, còn Rosie thì thực lực rất mạnh. Nếu nhất định cho cô nghe thấy ý kiến của tôi cũng không thể qua loa được. Chỉ có thể nói như vầy, nếu tôi đi đầu tư, sẽ chọn K&N."

Nhâm Mật gật đầu không nói.

Một thoáng chốc, Lan Ngọc và anh đã đi lên. Vương Xuyên cao hứng, liền tự mình pha trà

“Thượng đẳng nham trà, Vũ di sơn, nếm thử.”

“Cám ơn, ” Karik nhấp một miếng, “Quả nhiên ở cạnh ngài có thể uống được trà ngon.”

Bốn người nói chuyện phiếm vài câu, Vương Xuyên có chuyện liền đi ra ngoài. Nhâm Mật lúc này mới đem đề tài mở ra, cô ấy hỏi Karik: “Phạm tiên sinh, về phần chuyện của tôi tháng 6 sẽ đi dự thảm đỏ, ngài chưa bao giờ ra mặt, toàn quyền giao cho Lan Ngọc?” Cô ấy có chút buồn bực, Lan Ngọc không nói tới một chữ Karik, ngày đó nếu anh ấy có thể tới cùng Lan Ngọc, càng lộ vẻ thành ý. Nhưng mà cho tới bây giờ Karik hoàn toàn chưa nhúng tay vào việc này.

Karik cầm tay Lan Ngọc, “Tôi rất yên tâm về cô ấy, cho nên giao cho một mình cô ấy đi, tôi cũng tin tưởng, cô ấy có đủ khả năng thiết phục cô. Tôi là nam nhân mà đi cửa sau thì lại là không tốt cho lắm."

Nhâm Mật nở nụ cười, “Ninh tiểu thư quả thật làm cho tôi nhìn thấy những điểm đặc biệt của cô ấy.”

“Nhâm tiểu thư, ngài có thể cứ việc yên tâm lựa chọn K&N, chúng tôi nhất định sẽ cung cấp trang sức tốt nhất cho cô, nhất định ngày đó sẽ giúp ngài trở nên sặc sỡ loá mắt, đây chuyện đôi bên cùng có lợi. Tôi biết cô kiên trì lựa chọn cùng sản phẩm nhãn hiệu trong nước để hợp tác, cũng hi vọng là ngài có thể giúp nhãn hiệu trang sức châu báu trong nước trở nên lớn mạnh.”

Nhâm Mật trầm tư một chút, sau một lúc lâu lộ ra tươi cười, cô ấy rốt cuộc mở miệng: “Sáng sớm ngày hôm sau tôi có rãnh, xin mời các người tới phòng làm việc của tôi thương lượng cụ thể một chút về hợp đồng.”

Lan Ngọc chớp mắt. Có chút không phản ứng kịp: “Nhâm tiểu thư là lựa chọn hợp tác với chúng tôi?!”

“Hi vọng K&N sẽ không để cho tôi thất vọng.”

Lan Ngọc kích động gật gật đầu, “Sẽ không, cám ơn ngài!"

Sau khi anh và cô rời khỏi phòng trà, người đại diện của Nhâm mật mới hỏi cô ấy vì lí do gì mà lại lựa chọn K&N, Nhâm Mật nói trong lòng cô ấy rất có hảo cảm với K&N, vô luận là nhà thiết kế của công ty thôi cũng đủ cho người ta có cảm giác rất kiên định.

“Tương lai của K&N sẽ ngày càng tiến xa."

Nhâm Mật bên này đồng ý K&N sau, Tiểu Hâm liền ngầm đem sự tình nói cho Hàn Nghĩa, “Nhâm Mật đã muốn lựa chọn K&N …”

Sau khi Hàn Nghĩa nhận được tin tức, tức giận nổi trận lôi đình, Nguyễn Ngọc Huyền đứng ở bên cạnh liền bối rối, “Đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao anh lại tức giận như vậy?”

Hàn Nghĩa gạt tay của cô ta đang ôm lấy anh ta, tức giận nói: “Đều tại cô, đêm nay lại làm ra chuyện lớn, mất mặt như vậy”

Nguyễn Ngọc Huyền trừng lớn mắt, “Đến cùng làm sao?! Em đã làm gì mà anh lại nói như vậy!”

“Còn nói cô không có sao?! Cố ý làm khó dễ Lan Ngọc, bị cô lặp lại một phen, bây giờ Nhâm Mật bên kia nói lựa chọn K&N, đêm nay tôi trở về phải nói với Cao tổng như thế nào đây!” Đêm nay muốn lấy lòng Nhâm Mật, ai biết được đêm nay cả người cũng không gặp được, kết quả lại ra về tay trắng.

Nguyễn Ngọc Huyền lắc đầu, “Sao lại có thể sẽ nhanh như vậy…”

“Được việc thì không đủ, bại sự thì có thừa!”

Cô ta nghe xong cũng rất tức giận, “Hàn Nghĩa, anh nói đủ chưa?! Tại sao anh có thể nói em như vậy, tốt xấu gì thì em cũng là bạn gái của anh đấy?!”

Hàn Nghĩa bỏ xuống mặt, miệng kêu rên nói: “Thật không biết tại sao lúc trước tôi lại ở cùng với cô…"

“Anh nói cái gì?!”

“Tôi đi trước.” Hàn Nghĩa không cho cô ta cơ hội ngăn anh lại, bước nhanh đi về phía trước, để Nguyễn Ngọc Huyền ở lại một mình.

Cô ta tức giận đến khóe mắt có chút ươn ướt, tay nắm chặt lại, trong lòng sinh ra một trận ủy khuất.

Cô ta không nghĩ đến Hàn Nghĩa cũng dám làm như vậy với cô ta

Cô ta xoay người muốn rời khỏi, ai ngờ vừa mới xoay người, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc —— là Lan Ngọc

Cô đứng sau lưng Nguyễn Ngọc Huyền có ba mết, không biết đã ở đó từ bao giờ.

Cô nhìn Nguyễn Ngọc Huyền, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, giống như không có chuyện gì vậy.






good night các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro