70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đến tháng 6, nhiệt độ bắt đầu nóng lên.

Nhâm Mật tham gia lễ điện ảnh xx ở Pháp, ngày đó đi khi ở đi trên thảm, trên cổ cô ấy mang dây chuyền do Lan Ngọc thiết kế, sặc sỡ loá mắt.

Hôm đó, Nhâm Mật lên hot search, K&N cũng được lên hot search. Mọi người đều nói bị sắc đẹp của Nhâm Mật thu hút. Sự kiện đi thảm đỏ lần này có phản ứng rất tốt, bởi vì được Nhâm Mật khẳng định, tiêu thụ của K&N tăng lên đánh kể còn về Lan Ngọc thì thực lực của cô bắt đầu được đánh giá cao, có rất nhiều hiệp hội thiết kế đá quý phát thiệp mời cô tham gia rất nhiều hoạt động.

Có thể nói là qua lần sự kiện Nhâm Mật đi thảm đỏ này, Lan Ngọc được nghiệp giới chính thức tán thành.

Vì thế, Karik cho Lan Ngọc nghỉ phép, để cô có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Tối thứ sáu, anh liền đề nghị: “Ngọc Ngọc, anh thấy thời tiết ngày mai có vẻ rất tốt, anh dẫn em đi nghỉ phép ở sơn trang hai ngày, thế nào?”

“Nghỉ phép ở sơn trang?"

“Ừm, anh đã mua một sơn trang ở đó vào hai năm trước. Mấy ngày hôm trước anh đã liên lạc người đi lên quét dọn một phen, ngày mai đi có thể trực tiếp ở.”

Lan Ngọc ngẫm lại nghỉ phép sơn trang nhất định rất lớn, nếu chỉ có hai người đi thì không vui, cô nói: “khoa, hay là chúng ta rủ thêm vài người bạn cùng đi, được không?”

“Hả?”

“Có thể kêu Thúy Ngân và anh Jun, còn những bạn bè tốt của anh nữa.”

Karik cười cười, nhéo nhéo mặt cô, “Cứ như vậy không muốn cùng anh ở một chỗ?”

Lan Ngọc liếc nhìn anh một cái, “Em nào có như vậy, chẳng qua là em cảm thấy người nhiều sẽ rất vui, cô ôm lấy hông của anh, “Đương nhiên nếu anh muốn là thế giới của hai người cũng là có thể nha.”

Anh sờ sờ của đầu của cô, “Đùa em thôi, anh đây sẽ đi hỏi bọn Jun Phạm.”

“Được.”

Hỏi xong, người có thể tới chỉ có Thúy Ngân và Jun Phạm Bốn người đã lên kế hoạch, hôm đó Jun Phạm chở Thúy Ngân, Lan Ngọc và Karik đi một chiếc xe, sau đó cùng xuất phát lên núi.

——

Ngày hôm sau, bốn người hẹn nhau ở quảng trường phía nam của thành phố thành phố Hồ Chí Minh, gặp mặt nhau, Lan Ngọc xuống xe đem bữa sáng mang cho Thúy Ngân.

Cô hỏi: “Thúy Ngân, cậu có muốn ngồi vào xe của tớ, hay không? Tớ lo lắng cậu sẽ cùng Jun Phạm…” Trong ấn tượng, Thúy Ngân và Jun Phạm chính là từ nhỏ đã từng gặp qua, nhưng mà hai người không quen ngồi trên xe, sẽ rất xấu hổ.

Ai ngờ Thúy Ngân lắc lắc đầu, vội vàng phủ nhận: “Không cần đâu, tớ không chia rẽ cậu và anh khoa.”

Jun Phạm xuống xe, cùng Karik hàn huyên vài câu về cuộc hành trình, sau đó lại tới đây nói với Thúy Ngân: “Đi thôi. Lên xe.”

Hác Bội Bội gật gật đầu, sắc mặt mang theo đỏ ửng, “Ngọc Ngọc, tớ lên xe trước đây …”

“Vậy được.”

Lan Ngọc cũng lên xe, nói với Karik: “Tại sao hôm nay em lại có cảm giác Thúy Ngân có chút kỳ quái.”

“Hả?”

“Vừa rồi em bảo cậu ấy cùng em ngồi một chiếc xe, cậu ấy lại không nguyện ý. Nhưng mà trước kia cậu ấy không thích cùng một người mình không quen chung đụng.” Lan Ngọc sờ cằm, suy tư.

Karik suy nghĩ hai giây, tiếp theo nở nụ cười, “Khả năng là cô ấy muốn cùng Jun Phạm ở chung.”

Khương Dao kinh dị quay đầu nhìn anh: “Có ý tứ gì chứ? Anh nói là cậu ấy cùng Jun Phạm??!!”

“Anh nhớ lúc học sơ trung, quan hệ của hai người bọn họ … Còn có thể.”

Lan Ngọc ngốc ra: “Anh nói hai người bọn họ có khả năng… Sẽ thành một đôi?! Nha khoa, em biết anh Jun thích gì dạng con gái gì sao?”

Trong ấn tượng của Karik…

Những người bạn gái trước của Jun đều là những cô gái hoạt bát, “Có lẽ Jun thích loại phụ nữ hoạt bát một chút.”

“Nga ~ kia Thúy Ngân hoàn toàn không thành vấn đề nha, ” cô đem ánh mắt chuyển hướng nhìn sang anh, vui vẻ hỏi: “Vậy còn anh, anh thích gì loại người như nào?”

Bên môi anh giơ lên, đem cô kéo đến trong lòng mình, tiếng nói trầm thấp: “Anh chỉ thích em.”

Cô hừ nhẹ một tiếng, xem như hài lòng với câu trả lời của anh. Tay anh chỉ nhẹ nâng cằm của cô, ngữ điệu khẽ nhếch: “Làm sao lại hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy….”

“Nơi nào ngốc nghếch chứ…”

Dọc theo đường đi, hai người nói nói cười cười, xe liền chạy đến giữa sườn núi sơn trang.

Đứng ở cửa, bốn người xuống xe, Lan Ngọc nhìn quanh một lần, non xanh nước biếc, ánh mắt đều sáng: “Nơi này đẹp quá đi, không khí rất trong lành!”

Karik nói: “Về sau ở nội thành ở buồn bực, anh sẽ mang em đến đây ở vài ngày.”

“Vâng.”

Thúy Ngân cười nói với Lan Ngọc: “Quá hâm mộ cậu nha, về sau tớ phải thường lại đây ầm ĩ hai người.”

Jun nở nụ cười, “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi vào trong thôi.”

Lan Ngọc đem Thúy Ngân đẩy qua chỗ Jun Phạm, “Đi trước đi.”

Mặt Thúy Ngân thế nhưng lại đỏ.

Sách sách sách.

Lan Ngọc và Karik đi ở phía sau, cô nhỏ giọng nói: “Hai người này thật sự hợp hay không? Chúng ta sé tạo nhiều cơ hội cho bọn họ, hihi.”

Karik bất đắc dĩ: “Ngốc quá.” Người này ngược lại là muốn làm bà mối sao.

Đi vào tham quan một vòng xong, bọn họ liền quyết định giữa trưa sẽ động thủ làm đồ ăn. Hậu viện có một chút đồ ăn, trong tủ lạnh người hầu đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, đến lúc mỗi người giúp một tay, sẽ ra bữa ăn thịnh soạn.

Về phòng ở thì Lan Ngọc và Karik ở một phòng, ở phần lầu bên tay trái, hai người kia mỗi người một phòng, nhưng ở phần lầu bên tay phải.

Đem hành lý cất vô phòng xong, mọi người đi hậu viện hái nguyên liệu nấu ăn.

Bởi vì dì cả của Thúy Ngân đang ghé đến nên cô ấy có chút không thoải mái, Jun Phạm bảo cô ấy ngồi ở bên cạnh hái rau, đừng chạm nước.

Lan Ngọc nhỏ giọng trêu chọc cô ấy: “anh Jun rất thân thiết nha.”

Thúy Ngân trừng mắt nhìn cô một chút, lại là mềm mềm không một chút lực uy hiếp.

Vài người tán gẫu, Thúy Ngân đột nhiên nhận được một cái tin tức khinh ngạc, “Nguyễn Ngọc Huyền thế nhưng lại tự sát?!”

“Cái gì?!” Những người khác đều có chút khó lấy tin.

“Vừa rồi vài người bạn lúc trung học nói với tớ, người đó nói hôm nay đi bệnh viện trùng hợp đụng phải cô ta, là dùng thuốc ngủ để tự sát, nhưng may mà cứu kịp thời.”

“Sao lại muốn tự sát …” Lan Ngọc hỏi.

“Nghe nói là công việc bị mất, bạn trai không cần cô ta nữa, thời gian trước, cha cô ta bị ung thư dạ dày, bệnh tình rất kém”

Lan Ngọc thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Karik mở miệng nói đề tài khác chuyện này liền bị mọi người che lấp đi. Sau khi cơm nước xong, Thúy Ngân và Lan Ngọc về phòng cô ấy nói chuyện phiếm.

Thúy Ngân lại đem chuyện mà cô ấy biết có liên quan về Nguyễn Ngọc Huyền lại nói với cô một lần nữa

Hóa ra thời gian trước, trong nhà Nguyễn Ngọc Huyền hy vọng có thể cùng Hàn gia mau mau định ngày cưới cho hai người. Ai biết Hàn gia đột nhiên thay đổi thái độ, không hài lòng với Nguyễn Ngọc Huyền.

Nguyễn Ngọc Huyền và Hàn Nghĩa tranh cãi ầm ĩ một trận, Hàn Nghĩa mới nói ra tình hình thực tế, hóa ra trong nhà anh ta là để ý cô ta về sau có khả năng rất lớn không thể sinh được nữa.

Cô ta phá thai, nói lúc trước vì Hàn Nghĩa phá thai một lần bây giờ anh ta không cần cô ta nữa. Hàn Nghĩa lại chỉ trích Nguyễn Ngọc Huyền đang nói dối. Cô ta nói mình chỉ phá thai một lần, hơn nữa cố ý gạt vấn đề sinh con.

Cuối cùng mẹ Hàn ra mặt, Nguyễn Ngọc Huyền đau lòng chia tay Hàn Nghĩa.

Các đối đãi của công ty đối với cô ta cũng đi xuống, nên lựa chọn từ chức. Trùng hợp cha cô ta bệnh nặng, nên cô ta chỉ có thể đi làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị, áp lực sinh hoạt rất lớn. Mấy ngày hôm trước, cô ta nghe nói Hàn Nghĩa quen một người bạn gái mới, vì thế mà cô ta chọn cách uống thuốc để tự sát, nhưng may mà mẹ cô ta phát hiện sớm.

Lan Ngọc nghe xong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thúy Ngân nói: “Đây hết thảy đều là do chính cô ta làm ra. Trời cao đúng là công bằng.”

Lan Ngọc lắc đầu, “Không nghĩ đến cô ta sẽ rơi vào một cái kết cục như vậy.”

“Nghe nói, một nhà ba người Nguyễn Ngọc Huyền dời về quê, khả năng về sau cũng sẽ không gặp được.”

Không hề lui tới, cũng rất tốt.

——

Buổi tối cơm nước xong, Lan Ngọc chạy ra khỏi biệt thự. Karik xuống lầu vốn định tìm cô, mang cô ra ngoài chơi. Lại phát hiện ra cô không có ở dưới.

Thúy Ngân lại đây nói với anh: “Phạm đại ca, Lan Ngọc bảo em báo với anh một tiếng, cậu ấy ở đình chiêu hoa phía trước chờ anh, có… Kinh hỉ.”

Thúy Ngân giảo hoạt cười.

Karik gật gật đầu, “ừm.”

Anh ra cửa, đi đến đình chiêu hoa.

Vừa đi gần tới, liền nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ở trên ghế, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài thả xuống, trong tay nắm chặt cái gì đó.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy anh đang đi đến, cô cười nhẹ, đứng lên, tay để ở phía sau.
“khoa, anh tới rồi —— “

Anh đứng ở trước mặt cô, "Ngọc Ngọc đây là muốn cho anh cái kinh hỉ gì?”

Cô mím môi cười, “Anh xem đêm nay ánh trăng có phải rất đẹp ha không.”

“Ừm, đặc biệt đẹp.”

Cô từ phía sau cầm ra một phong thư màu hồng phấn, đưa tới trước mặt anh, “Nha, thừa dịp ánh trăng đẹp như vậy, Phạm Ca Ca hãy nhận thư tình của em đi…”

Anh sửng sốt một chút, khóe miệng dần dần gợi lên, “Thư tình?"

“Đúng vậy, em viết anh, bây giờ muốn đọc hay không?”

Anh mở phong thư ra, thấy được nội dung bên trong.

“Kiêu ngạo lại không đứng đắn nhưng ở trong lòng em người đẹp trai nhất, tốt nhất là Phạm Ca Ca:

Chào anh nha
Em là Ninh Dương Lan Ngọc.

Tha thứ cho em xa cách nhiều năm như vậy, em mới cho anh nhận lại một bức thư, em rất hối hận vì chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nhưng mà rất may mắn vì chúng ta kịp thời bắt được lẫn nhau.

Từ lúc em về nước, em liền bắt đầu phát hiện, tình cảm của em dành cho anh trở nên không khác lạ. Ở trong lòng em, anh không còn là ca ca như trước kia, mà là biến thành một nam nhân cực kì ưu tú. Đối mặt với anh, em sẽ có cảm giác động tâm, em đối với anh tính chiếm hữu cũng thay đổi càng ngày càng mãnh liệt, em bắt đầu hi vọng anh chỉ là của một mình em. Nhưng mà do em ngốc ngốc, không biết anh có thích hay không, đều tại em không nhận ra tâm ý của anh sớm hơn.

Anh đẹp trai rất có mị lực, anh đối với em cũng rất tri kỷ, lãng mạn, mấu chốt nhất là anh luôn toàn tâm toàn ý yêu em, anh đối với em rất chung tình làm cho em rung động. Em phát hiện ngoài anh ra không ai có thể hấp dẫn em. Em biết em có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà anh luôn luôn bao dung em, Phạm Ca Ca nha, ngoài miệng anh luôn luôn nói ghét bỏ em, nhưng thật ra em biết anh thích em rất ghê gớm đấy hắc hắc!
Từ nay về sau, em sẽ càng thêm yêu anh, bồi ở bên cạnh anh. Tất cả tốt đẹp của em đều dành cho anh.”

Karik xem xong, cảm động đem cô kéo vào trong ngực, "Ngọc Ngọc.”

Lan Ngọc cùng anh nói ra chân tướng sự việc: “Thật ra lúc em học lớp mười, không có nhận được thư tình của anh. Kia bức thư tình đã bị Nguyễn Ngọc Huyền giấu đi.”

“Cái gì?”

“Em cũng là đến gần đây mới biết được. Thực xin lỗi, em cảm thấy trong lòng rất áy náy, làm anh khó qua như vậy, em chỉ nghĩ về sau phải bồi thường cho anh, càng tốt đối với anh.”

Karik thở dài một hơi, “Hóa ra em không có nhận được, khó trách lúc ấy khi anh trở về gặp em, em đối với anh phản ứng rất tự nhiên.”

“khoa, thực xin lỗi.”

Anh nâng mặt cô lên, lắc đầu cùng cô đối diện, “Đứa ngốc, chuyện này đều không thể trách em. Chỉ có thể nói là khi đó duyên phận còn chưa tới. Nguyễn Ngọc Huyền… Chuyện này cái gì cũng không ngăn cản được.”

Lan Ngọc gật gật đầu, “Anh là của em, sớm hay muộn đều là của em.”

Anh mỉm cười, cúi đầu khóa chặt môi của cô.

——

Sáng sớm mai, lúc Lan Ngọc tỉnh lại, Lan Ngọc đang tắm ở phòng tắm. Cô ngồi dậy lười biếng duỗi lưng, xuống giường đổi lại quần áo.

Karik từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ở bên giường, ngáp một cái, cả người còn có chút mơ mơ màng màng.

Bàn tay anh chống ở trước xuống giường, ngồi xổm ở trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô.

“Ngô, anh tắm xong … Em cũng đi tắm đây” cô dụi dụi con mắt.

Anh ở nụ cười, ở bên má cô hôn một chút, “Buổi sáng tốt lành a đứa ngốc.”
Đôi mi thanh tú của cô vặn vặn, “Anh mới ngốc đó.”

“Được rồi, nhanh đi rửa mặt, đi ra cho em một cái kinh hỉ.”

Cô nửa tin nửa ngờ rửa mặt xong đi ra, liền nhìn thấy anh mặc một chiếc sơmi trắng sạch sẽ, đứng gần cửa sổ, dưới ánh nắng chan hòa.

“khoaa?”

“Lại đây bảo bối.”

Lan Ngọc đi qua, anh cầm lấy tay cô, hỏi cô: “Còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?”

“Hôm nay…??”

“Ngày này năm trước, là ngày em trở về nước. Hoàng Khoa và Lan Ngọc gặp lại nhau, nhân duyên bắt đầu.”

Cô nở nụ cười, “Vâng.”

“Cho nên anh muốn đưa em một món quà, em có muốn không?”

“Muốn, quà gì?"

“Đưa tay trái cho anh.”

Lan Ngọc nghi ngờ vươn tay trái ra, cho rằng anh muốn tặng cô thứ gì. Ai biết răng, anh từ trong túi quần lấy ra một hộp trang sức nho nhỏ.

Lúc anh đem nhẫn kim cương lấy ra, Lan Ngọc liền ngây ngẩn cả người.

Anh quỳ một đầu gối xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Ngọc Ngọc, em muốn món quà này hay không? Đây là anh tự mình thiết kế, độc nhất vô nhị trên thế giới, đeo lên rồi thì một đời không thể tháo xuống.”

Hốc mắt Lan Ngọc ươn ướt, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho lễ kết hôn của anh và cô. Nhưng mà đến lúc anh thật sự cầu hôn, cô vẫn là bị bất ngờ không kịp phòng bị, cảm động không thôi.

Cô trịnh trọng gật gật đầu, cười đến ấm áp: “Vâng, cả đời đều không tháo xuống.”

Anh đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, hai người cùng nhau nở nụ cười.

Anh nắng ấm áp chiếu vào hai người, anh đứng lên, ôm lấy cô.









ngọt nhíeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro