22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sắc mặt của Phạm tổng không tốt lắm.

Anh ta đang  suy nghĩ liền thấy Karik đi đến chỗ của mình. Tiểu Lý lập tức đứng lên.

"Phạm tổng."

"Biết người đàn ông vừa rồi đến tìm Lan Ngọc là ai không?" Karik không cần hỏi cũng biết tiểu lý đã chú ý tới .

Tiểu lý trầm tư một chút, "Là nhân viên phòng nhân sự tên là Lý Nhữ. nghe người của công ty nói..."

"Nói cái gì?"

Tiểu Lý thật thà nói: "Hình như cậu ta có tình cảm với Ninh tiểu thư, dù sao cũng không biết có phải hay không, hay chỉ là tung tin vịt". Giờ phút này ở trong lòng tiểu lý đã muốn nói với Lý Nhữ một vạn câu xin lỗi.

Karik nghe vậy, đôi mắt như đen mực bình tĩnh lại cảm xúc. Anh trầm mặc ba giây, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu lý, "Cậu đi hỏi Karik thứ sáu có bạn trai không, không được nói là tôi hỏi ."

Tiểu lý: "? ? ! !" Excuse me lấy danh nghĩa của anh tới hỏi? !
( ủa anh? Ủa alo ạ )

Karik một chút cũng không cho anh cơ hội do dự bỏ lại câu nói sau cùng: "Hỏi xong thì đến phòng làm việc nói cho tôi biết."
Tiểu lý đau đầu đứng lên, đi tìm Lan Ngọc, Lan Ngọc thấy anh ta đến, liền hỏi có phải là Karik tìm cô hay không.

"Không phải, Phạm Tổng chính là quan tâm cô một chút, hỏi cô đã ăn cơm ăn chưa."

"Ưm, ăn rồi?"

"Ừm..."

Lan Ngọc thấy bộ dáng xấu hổ của tiểu lý cô cũng không hiểu chuyện gì: "Là anh ấy có chuyện tìm tôi?"

"Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi cô một chút... Tối thứ sáu cô có bạn trai không?" Tiểu Lý bây giờ rất muốn cắn lưỡi tự sát.

Lan Ngọc ngẩn ra, chẳng lẽ tiểu lý muốn cùng cô? ? ?"Anh muốn tìm tôi..."

"Không có không có! Tô chỉ đơn thuần hỏi một câu."

Lan Ngọc và tiểu lý tương đối quen thuộc, liền ăn ngay nói thật: "Trước mắt thì không có,cũng có thể tôi sẽ không tìm bạn trai, không có quy định nhất định phải có bạn trai mà, đúng không?"

"Không có." Tiểu Lý thở một hơi, cuối cùng trở về báo cáo kết quả. Anh đem tin tức báo cáo cho Karik, sắc mặt của Karik hòa hoãn đi rất nhiều.

——

Rất nhanh đã đến thứ sáu. Đến giờ tan tầm, Karik theo thường lệ đưa Lan Ngọc trở về.

Đến cửa chung cư, Karik nói: "Em thay quần áo xong gọi điện thoại cho anh, anh dẫn em đi."

Lan Ngọc lại bác bỏ: "Không được, đêm nay, em hẹn đi cùng với Dương Huyền rồi. Nếu mà em đi cùng với anh lúc xuống xe bị người khác nhìn thấy thì sao."

Karik nhíu nhíu mày, "Vậy hai người đi qua đó như thế nào, mặc váy cũng không có tiện."

"Cũng..."

Anh biết là cô lo lắng đồn đãi, cho nên anh cũng không thể làm quá mức, "Đợi một lát nữa, anh bảo Chu Mộc lấy chiếc xe khác đến để đưa các hai người đi qua."

Cô ngẩng đầu, giọng điệu tỉnh tỉnh : "Có thể hay không, quá phiền toái ..."

Anh đặt tay lên đầu của cô, ngữ khí kiên định: "Nghe lời."

Cho nên cô đành phải đáp ứng.

——

Buổi tối, cô và Dương Huyền tới nơi tổ chức tiệc ăn mừng. Hôm nay có rất nhiều nhân viên, vượt qua sự tưởng tượng của Lan Ngọc, sân ở đây cũng rất lớn. Các cô gái mặc lễ phục tinh xảo, còn đàn ông thì mặc tây trang, mặt mang theo tươi cười.

Lan Ngọc một thân váy dài, cổ chữ V sa mỏng, trước ngực điểm xuyết sáng mảnh, thoáng lộ lưng, đem dáng người của cô lộ ra rất đẹp. Cộng với diện mạo của cô lập tức thu được ánh nhìn của rất nhiều người.

Nhưng mà cô tính chỉ ở đây chơi một chút sau đó sẽ trở về sớm. Cô thích yên lặng đối  với trường hợp nhiều người như vậy cô cảm thấy hơi lạ lẫm với lại cô cũng không quá am hiểu về cách chủ động trò chuyện.

Huống chi...chỉ có quen thuộc với duy nhất một người mà đêm nay anh chính tiêu điểm. Cho nên cô và anh rất khó bắt chuyện với nhau.

Cô tưởng tượng một chút về cảnh tượng xuất hiện của Karik đêm nay, phỏng chừng sẽ có rất nhiều ôm mộng đẹp cùng anh trò chuyện?

Trong tay cô cầm lấy một ly Champagne từ từ đi về phía trước. Dương Huyền đi gặp mấy người đồng nghiệp cho nên cô đành phải ngồi đợi. Cô mím môi nhấp một chút rượu, sau đó có một người đàn ông đi tới.

"Xin hỏi cô gái này, cô ở một mình sao?" Người đàn ông cười nói tác phong nhanh nhẹn.

Lan Ngọc gợi lên ý cười ở khóe miệng, "Còn có bạn của tôi."

"Tôi ở K&N chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như em đây, em là nhân viên mới tới sao?"

Lan Ngọc không quá thích đàn ông miệng lưỡi trơn trượt như vậy cho nên cũng tùy ý nói chuyện vài câu. Hai người trò chuyện một lúc, ở cửa lại truyền đến một trận oanh động. Một giây sau, cô nhìn thấy Karik đi đến.

Anh mặc một thân tây trang đen nóng bỏng, mang caravat. Anh chỉ đem kiểu tóc chỉnh qua một chút, cả người càng lộ vẻ anh tuấn .

Mũi thẳng, môi mỏng, mày dài, con ngươi đen, giống như đem những ngũ quan tinh xảo nhất của nam nhân phối hợp lại với nhau. Cả người anh phát ra khí chất xuất chúng, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều cô gái hoa si.

Bởi vì Lan Ngọc nhìn anh mà thất thần một chút cho nên người đàn ông bên cạnh kêu cô vài tiếng nhưng cô đều không nghe thấy.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về người ở bên cạnh. Đem anh ta so sánh với Karik một chút, xong Lan Ngọc hoàn toàn mất hứng thú, "Xin lỗi, tôi có chút việc."

Cô gật đầu lướt qua anh ta đi về phía trước. Vừa đi vừa nghĩ tới Karik.

Lúc cô còn là một đứa nhỏ, khi nhìn thấy anh, đầu tiên là sợ hãi, xa cách, cảm thấy anh là một người con trai hung dữ xấu tính nhưng càng về sau, cô và Karik dần dần quen thuộc, cô bắt đầu thấy được những ưu điểm của anh thì trong lòng cô rất sùng bái.  Đến bây giờ, cô và anh trở thành tri kỷ, cô  đối với anh giống như tình cảm bạn bè quý mến nhau.

Nhìn thấy anh, cô muốn lấy anh làm hình mẫu cho bạn trai tương lai của mình, dùng để cân nhắc những người đàn ông ở xung quanh cô. Nhưng mà cô phát hiện rằng mình chẳng gặp được nam nhân nào có thể làm cho cô cảm thấy tốt hơn so với Karik cả.

Đúng lúc này, Dương Huyền trở lại tìm cô. Hai người đứng ở một bên uống rượu, Dương Huyền lại nói lát nữa sẽ có khiêu vũ.

"Em có tìm bạn nhảy không?" Dương Huyền hỏi.

Lan Ngọc lắc đầu, loại chuyện khiêu vũ này cô không phải rất am hiểu cho nên vẫn là im lặng ở bên cạnh đợi sẽ tốt hơn.

Lan Ngọc ngửa đầu đem ly Champagne uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dừng ở trên người Trần Ngọc cách đó không xa.

Trần Ngọc đêm nay như thật sự yêu diễm, váy dài màu đỏ thẩm giống như đóa hoa hồng kiều diễm ướt át vậy.

Cô ta kéo một người đàn ông, người này xem qua hẳn là cao một mét tám, diện mạo đoan chính, cũng là mặc một thân tây trang đen. Khương Dao quan sát một chút, trong lòng lại lấy cảm thấy anh ta và Karik có nét giống nhau, liền thu hồi ánh mắt.

Ai ngờ, Trần Ngọc chú ý tới cô, một giây sau liền kéo người đàn ông kia đi tới.

"Lan Ngọc, ủa bạn trai của cô đâu?" Giọng nói của cô ta mang theo ý khinh thiêu

Lan Ngọc không trả lời, cô ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi: "Nga, không phải là không có chứ? Cô là một đại mỹ nữ thế nhưng lại không có bạn trai, thật sự là rất kỳ quái ." Cô ta mím môi cười thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn sang đây.

Dương Huyền: "Trần Ngọc, Lan Ngọc có bạn trai hay không thì mắc mớ gì tới cô?"

"Không có, tôi chỉ quan tâm một chút nha. Đợi lát có khiêu vũ, Lan Ngọc chỉ có thể một mình lẻ loi đứng ở nơi này. Có muốn tôi gọi cho cô vài người hay không."

Lan Ngọc nghe vậy, không cho cô ta một chút sắc mặt tốt nào, không chút khách khí nói: "Trần Ngọc, nơi này là tiệc ăn mừng của K&N, không phải là nơi để cô nói om sòm, nếu như muốn tìm cảm giác tồn tại thì tôi nghĩ là cô nên đi đến chỗ khác, không ai rảnh để chơi mấy loại trò chơi ngây thơ này của cô."

Trần Ngọc không có tức giận, ngược lại còn cười đến càng sáng lạn hơn, "Như thế nào, thẹn quá hóa giận sao?" Cô ta hạ giọng, "Lần này thì để coi cô trông cậy vào ai chống lưng cho đây ha?"

Mọi người chung quanh không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ, Lan Ngọc không sợ cô ta, nhưng mà cô không nghĩ mình sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho bữa tiệc hôm nay.

Cô muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy phía bên phải truyền đến một trận thanh âm.

Cô quay đầu nhìn lại, là Karik đi qua đám người, tiến tới chỗ này.

Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn về phía cô, không để ý tới mọi người xung quanh đang khiếp sợ mà đi đến bên cạnh cô.

Lan Ngọc ngẩng đầu, đáy mắt còn mang một tia mờ mịt, lại nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của anh: "Tìm em đã nửa ngày. Ăn cái gì không? Anh dẫn em đi ăn một chút gì."

Thanh âm của anh không lớn cũng không nhỏ đủ để cho Lan Ngọc và Trần Ngọc nghe thấy rõ ràng.

Sắc mặt Trần Ngọc ngớ ra, ngẩng đầu nhìn Karik, anh cũng quay đầu lạnh nhạt nhìn cô ta một chút, trong nháy mắt Trần Ngọc nói không ra lời nào, trong mắt cũng mang theo khiếp đảm.

Nếu lần trước ở trong khu nghỉ ngơi, Karik là vì thanh danh của mình mà giúp đỡ Lan Ngọc giáo huấn cô, nhưng mà lần này... Vừa rồi Trần Ngọc còn nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút cảnh cáo. 

Hơn nữa vừa rồi anh lại nói một câu thân mật như vậy, Trần Ngọc liền biết quan hệ giữa Karik và Lan Ngọc, quả nhiên là không phải bình thường ! Cô tân tân khổ khổ  trèo cao làm cho địa vị của mình càng thêm củng cố thế mà Lan Ngọc chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thì có dựa vào người quyền lực nhất.

Trần Ngọc cảm giác như không thở nổi, tức giận đến hai tay có hơi có chút phát run.

Lan Ngọc không nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn cô, trên mặt cô treo lên nụ cười nhạt, nói với Karik: "Em đã ăn một chút rồi, anh làm việc đi trước đi."

"Ừm " Đôi mắt anh lại chuyển hướng nhìn Trần Ngọc, trong nháy mắt giọng nói giảm vài độ ấm: "Chớ chọc tránh phiền toái."

Cụ thể mà nói, chính là chớ chọc Lan Ngọc tránh phiền toái.

Sắc mặt Trần Ngọc trắng bệch, sau một lúc lâu từ trong miệng phun ra vài chữ: "Là, Phạm tổng."

Karik rời đi, sau đó Lan Ngọc và Dương Huyền cũng rời đi. Dương Huyền vừa đi vừa nói chuyện: "Lan Ngọc, chị phát hiện Phạm tổng thật sự rất sủng em! Lúc nãy, chị ở bên cạnh nhìn hai người giống như truyện ngôn tình vậy, rất ngọt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro