23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đỡ trán trong lòng cô cũng cảm giác có chút ngọt. Người đàn ông này luôn xuất hiện lúc cô cần giúp đỡ.

"Không biết đêm nay bạn gái của Phạm Tổng là ai, Lan Ngọc em có biết không?" - Dương Huyền hỏi.

"Em cũng không có nghe anh ấy nói qua..." Dù sao, nếu như anh ấy có bạn nhảy thì chắc hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp. Còn không nhất định phải là nhân viên của K&N nên cô cũng không biết.

Một lát sau, mọi người muốn nghe Karik phát ngôn. Anh đứng ở chính giữa, ngọn đèn đều dừng ở trên người anh, một thân tự phụ mà khí chất rất thanh lãnh.

Tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe anh mở miệng: "Chào mọi người, tôi là Phạm Hoàng Khoa. Tiệc ăn mừng đêm nay là vì các nhân viên trong công ty mà tổ chức để cảm ơn mọi người trong gần ba tháng qua đã phải vất vả làm việc. Tất cả những việc mà mọi người làm tôi đều nhìn thấy và ghi tạc trong lòng. K&N mỗi một bước đều trưởng thành, tôi thật cao hứng khi có mọi người chung tay giúp sức..."

Lan Ngọc nghe xong, tâm tư cũng mờ mịt. Lúc mới bước vào tháng 6, cô ôm ấp đầy sự chờ mong tiến vào K&N làm việc, đến việc bản thảo thiết kế cho thất tịch của mình bị cự tuyệt, rồi đến sau này cùng tham dự chế tác quảng cáo tuyên truyền, cùng nhau đi tới, cô nghiêng ngả lảo đảo, lại chân chính dung nhập vào đại gia đình K&N này, cô không hề cảm thấy tiền đồ của mình mê mang vì cô biết K&N sẽ luôn phát triển và cô cũng theo những bước phát triển ấy mà ngày một trưởng thành hơn.

Sau khi phát ngôn kết thúc, mọi người cùng nhau nâng chén, K&N lấy một ly rượu đỏ, uống cạn một hơi. Tửu lượng của cô rất kém nhưng mà đêm nay thật là vui nên cô làm càn uống nhiều một chút.

Lập tức bắt đầu mở khiêu vũ, cô cảm giác đầu có chút đau, liền nói cho Dương Huyền rằng cô muốn một mình ra ngoài cho tỉnh rượu. Cô đi đến hoa viên ở phía sau, hoa viên không có người, cô ngửa đầu nhìn ngôi sao trên trời, lát sau lại nghe tiếng bước chân truyền đến ở phía sau lưng cô, cô còn chưa tới kịp quay đầu, lỗ tai đã lọt vào một thanh âm trầm thấp: " Tại sao lại một mình chạy đến nơi này."

Cô phút chốc quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh lanh thãnh của Karik. Chỉ có một mình anh đến đây.

Cô ngốc tại chỗ.

Khóe miệng của anh cong lên, đi về phía cô.

" Tại sao anh lại ra ngoài này..."

"Anh đi tìm em, chứ không anh ra ngoài này làm gì?" Anh có hơi nhướng mày, nhìn bộ đồ mà hôm nay cô mặc. Ánh mắt của anh dừng ở cổ chữ V lộ ra da thịt trắng tuyết, sau đó ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác, thân thể của anh bắt đầu khô nóng.

Lan Ngọc cười cười, "Em uống một chút rượu, nên đi ra hóng gió một chút cho tỉnh rượu."

Bàn tay của ang đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên mặt cô, giống như đang sờ mặt cô vậy, ngừng vài giây rồi bỏ xuống, "ừm, có chút nóng, em uống chút nước không?."

Lan Ngọc bị động tác của anh làm cho trái tim run lên, tim đập nhanh dần.

Cô rũ mắt, thuận miệng ứng một câu.

"Đang có khiêu vũ, em có bạn nhảy không?" Anh hỏi.

"Không có... Em không nhảy..."

Cô còn chưa nói hết, Karik liền cầm cổ tay cô: "Đi thôi, cùng nhảy với anh."

Lan Ngọc trong lúc nhất thời tâm tình nhộn nhạo, đầu óc hơi có chút hoảng hốt, cô giữ chặt anh: "Nha anh có ý tứ gì..."

"Anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, ý tứ này em còn không hiểu sao?" Ngữ điệu của anh khẽ nhếch, bên môi ý cười càng thêm rõ rệt.

"Anh không có?" Làm sao có thể chứ?

"Ừm."

Cô bị anh nắm tay dắt đi về phía trước, đột nhiên trong lòng cô chợt lóe lên một cái ý nghĩ, một lát nữa mọi người thấy cô cùng anh khiêu vũ khẳng định sẽ hiểu lầm cho mà xem.

Trong lúc cô suy nghĩ như vậy thì Karik nắm tay cô chặt hơn. Trên đỉnh đầu của cô truyền đến thanh âm: "Đừng lo lắng, bọn muốn truyền tin đồn nhảm gì cũng được, đừng quan tâm."

Quả nhiên là Karik nhìn ra suy nghĩ của cô .

Tâm của cô chậm rãi kiên định lại, thoải mái cười cười: "Không có việc gì, những người đó không cần để ý." Cô cũng đột nhiên cảm thấy, suy nghĩ của những người kia không quan trọng cho nên cô cũng không nên để ở trong lòng.

Lúc hai người đi vào đại sảnh của bữa tiệc liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Bên người Karik đột nhiên xuất hiện một cô gái! Rõ ràng vừa rồi không có. Những người kia nhận ra Lan Ngọc đều rất kinh ngạc.

Nhưng cũng có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Lan Ngọc. Họ mang theo rất nhiều sự ngạt nhiên khi thấy Karik nắm tay một cô gái, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, thậm chí còn nói nhỏ vài câu với cô gái đó hoàn toàn không coi ai ra gì. Cô gái này có diện mạo thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp thật sự rất xứng với Karik.

Anh nắm tay Lan Ngọc đi đến chính giữa vũ đài. Khi âm nhạc vang lên, tay của anh để ở bên hông của cô, tay cô để lên vai của anh.
Lan Ngọc có chút sợ hãi: " Đã lâu rồi em không có khiêu vũ ..." Cô sợ trước mặt nhiều người như vậy mà mình lại đạp chân của anh.

Đáy mắt bình tĩnh của anh mang theo ý cười, "Không có việc gì, anh dẫn dắt em chậm một chút."

Hai người chậm rãi nhảy, Lan Ngọc liền hỏi: " Anh học khiêu vũ khi nào vậy? Thật là lợi hại nha."

"Học rất lâu rồi. Em là người đầu tiên kiểm nghiệm kỹ thuật của anh đó."

"Đây lần đầu tiên anh nhảy với người khác?"

"Ừm."

Lan Ngọc mỉm cười, "Vậy xem ra là em rất vinh hạnh. Em còn cho là đêm nay anh sẽ mang cô bạn gái nào đó tới đây."

"Ngu ngốc, bình thường em có thấy bên người anh xuất hiện cô gái nào hay không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Lan Ngọc quả thật là nhớ không nổi anh có gần nữ sinh ngoài cô hay không.

Anh ôm cô, thân thể anh vẫn duy trì cự ly thân mật với cô, Lan Ngọc ngửi thấy mùi nước hoa trên người amh, liền nói: "Trên người anh, có cái này mùi nước hoa rất khó ngửi."

"Vậy về sau em giúp anh chọn đi?"

Cô ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của anh, cô nở nụ cười, "Vâng."

Khiêu vũ xong, có mấy người trưởng phòng lại mời rượu Karik. Cho nên Lan Ngọc tự động lui sang một bên. Dương Huyền đến tìm cô, đưa cho cô một ly rượu đỏ.

"Ngày mai nhất định em sẽ rất hot, tất cả mọi người ở trong công ty khẳng định sẽ biết đến em ."

"Bởi vì em và Karik nhảy một điệu nhảy sao?"

Dương Huyền nghe cô tùy ý gọi thẳng tên đầy đủ của đại boss, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính nể, "Đúng vậy, bởi vì em và đại boss nhảy một điệu nhảy đầu tiên."

Lan Ngọc rất bình tĩnh gật đầu, "Ừm, tất nhiên em đoán được ."

Hai người tùy ý trò chuyện, uống rượu. Lan Ngọc bất tri bất giác... uống nhiều quá.

Tiệc ăn mừng chấm dứt, mọi người lục tục tan cuộc. Lúc Karik hết bận rộn liền nhìn thấy mặt của Lan Ngọc đã đỏ ửng, cô ngồi ở trên ghế, ánh mắt đã mơ mơ màng màng.

Anh nhíu mày, hỏi Dương Huyền: "Cô ấy uống bao nhiêu vậy?

Dương Huyền hoảng sợ , "Tôi chỉ cho em ấy uống ba ly... Bây giờ, tôi mới biết tửu lượng của em ấy kém như vậy. Phạm Tổng, tôi xin lỗi."

Lan Ngọc vẫy vẫy tay với Karik: "Em không sao, anh đi làm việc còn lại đi. Em và Dương Huyền về nhà trước."

Cô vừa mới đứng lên, Karik đã tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô để cô tựa vào trong lòng ngực của mình.

"Dương Huyền, tôi gọi xe đưa cô trở về, còn Lan Ngọc để tôi đưa cô ấy về nhà ."

"Vâng, không thành vấn đề."

Anh nhìn ánh mắt của cô khi thì nhắm khi thì mở, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Tửu lượng kém như vậy còn không biết uống ít một chút."

Cô giống như đã hiểu anh đang nói cái gì, cô trừng mắt nhìn anh một cái nhưng ánh mắt lại không hề có chút "Lực sát thương" nào, giọng điệu cũng mềm mềm nhu nhu : "Em uống có chút rượu thì đã làm sao..."

Cô giơ tay nhấc chân loạn xạ, bình thường anh rất ít thấy cô như vậy, anh nghe cô nói vậy cười cười nhéo mặt của cô: "Em nhắm mắt lại ngủ một lát đi"

"Phạm Hoàng Khoa ..." Cô đột nhiên không biết vì sao lại kêu tên của anh một tiếng, giọng điệu nũng nịu. Anh cảm thấy loại cảm giác khô nóng khi nãy lại dấy lên một lần nữa, thanh âm của anh khàn khàn đáp lại cô: "Hửm."

"Đầu em có chút đau." Cô cau mày.

Trong lòng anh tự trách, vì đêm nay rất bận nên không coi chừng cô được để cô uống rượu hơi nhiều.

Anh ôm cô, đem đầu của cô tựa vào trên vai của mình, trấn an cô: "Ngoan, lập tức đưa em về nhà."

Cô gật gật đầu, đem đầu của mình tựa vào cổ anh, cọ cọ, ngón tay nắm lấy áo của anh.

Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người của cô, ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, thậm chí vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy đường cong tuyệt hảo của cô, anh có cảm giác thần kinh của mình rất căng thẳng, đây là anh quá xem nhẹ cảm giác của anh đối với cô rồi.

Nhưng mà... Làm sao có thể chứ. Cô là Lan Ngọc
, còn với người khác thì không giống với.

Anh ngẩng đầu, ra lệnh cho Chu Mộc: "Về nhà, nhanh lên."

30 phút sau, một chiếc màu đen Maybach lái vào khu chung cư. k
Karik xuống xe, sau đó đem Lan Ngọc ôm ngang lên.

Hình như cảnh tượng này lặp lại lần nữa, lúc cô đi họp mặt cũng vậy, chỉ là bây giờ Lan Ngọc không giống như lúc trước, lúc trước cô rất im lặng, còn lần này thì ngược lại miệng của cô cứ lầu bà lầu bầu, không ngừng nói cái gì đó, ngón tay của cô gắt gao kéo áo của Karik giống như cô sợ rơi xuống đất vậy, nhưng mà Karik ôm cô rất vững vàng.

Bởi vì không có chìa khóa nhà của cô, nên anh vẫn theo thường lệ ôm cô vào nhà của anh. Anh đặt cô ngồi xuống sô pha, vốn định đi phòng vệ sinh lấy khăn mặt cho cô lau mặt, ai biết được cô rất giống chú mèo nhỏ bám chặt ở trên người của anh.

Hai tay cô ôm cổ lấy của anh, đem đầu tựa vào trên người anh, miệng lẩm bẩm: "Rik Rik ...em còn muốn uống rượu, anh giúp em lấy thêm một ly đi."

Anh bất đắc dĩ thở dài, búng vào chóp mũi của cô, giọng điệu ôn nhu: "Ngu ngốc, đến cùng thì em uống bao nhiêu rượu mà say thành như vầy."

"Cái gì chứ...em mới không nhiều uống, em uống có một chút xíu." Cô còn khoa tay múa chân một chút, sau đó tiếp tục sẳng giọng: "Anh thật quá đáng, rất thích quản em, em muốn uống rượu cũng không để cho em uống... Anh còn thật sự nghĩ anh là ca ca của em sao."

Anh cảm thấy cô vừa động đậy lại thuận thế ôm chặt hông của cô. Tư thế thân mật của bọn họ chỉ có tình nhân mới có thể phát sinh.

Anh cúi đầu, ở bên tai cô thổi một luồng khí nóng, giọng khàn khàn: "Anh đây không phải là anh của em, thì là cái gì?"








được nghỉ tết rùi các cô ạ :v có nhiều time sẽ có nhiều chap hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro