21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc xoa bóp trong chốc lát, Karik bắt lấy tay của cô, nhẹ giọng nói câu "Cám ơn" sau đó buông ra.

"Anh có ổn hơn không?" Cô hỏi.

Anh mở mắt ra, mặt mày tuấn lãng: "Anh lúc nào cũng ổn."

"Ừm..." Lan Ngọc đi đến trước mặt anh, hỏi: "Vậy bây giờ anh có làm việc gì nữa không?"

Anh hỏi lại: "Em làm xong việc rồi sao?"

"Vâng."

Anh đứng lên, cầm lấy túi công văn, bàn tay của anh đặt lên lưng của cô, đẩy cô đi về phía trước: "Để anh chở em về nhà nghỉ ngơi một chút nha."

Lan Ngọc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, muốn về nhà thả người ở trên giường ngủ một chút.

Lên xe, cô nhìn thấy Thúy Ngân nhắn tin tới giới thiệu triển lãm đèn ở thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Triển lãm đèn lần này chính là do chính phủ cố ý tổ chức vì lễ thất tịch, ảnh chụp giới thiệu cũng rất lãng mạn.

Lan Ngọc hỏi có phải Thúy Ngân muốn đi cùng cô hay không. Ai ngờ Thúy Ngân nói đêm nay cô ấy không rảnh, trong nhà có chuyện, chính là nói cho Lan Ngọc biết để cô mang theo người bạn trai nào đó đi cùng.

Lan Ngọc không nói gì... Kiếm đâu ra một người bạn trai để đi cùng. Về phần cô, cô lại không muốn một mình đi xem trong khi ai ai cũng có đôi có cặp dắt nhau đi, thật tủi thân.

Cô tắt di động, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Karik: "Em đang xem cái gì vậy?"

"À... Thúy Ngân cho em biết tin, đêm nay có triển lãm đèn ở vườn hoa phía nam."

"Em đi cùng Ngân sao?"

"Cậu ấy không rảnh. Chắc em cũng sẽ không đi."

Karik cũng không có nói thêm gì nữa.

Đến tiểu khu, Lan Ngọc liền đi ngủ, lúc cô tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi.

Chuông điện thoại vang lên là Karik gọi đến bảo cô ra mở cửa cho anh.
Cô mở cửa liền nhìn thấy anh đứng ở cửa. Hôm nay anh không mặc tây trang và đi giày da mà là áo T-shirt trắng bình thường cùng với quần màu đen, khí chất của anh càng thêm tuấn lãng thanh tuyển.

Cô có chút khó hiểu, anh sang đây có chuyện gì?

Karik đi đến, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu bình thản: "Đêm nay có sắp xếp gì hay không?"

Lan Ngọc ngẩng đầu, con ngươi bị ánh đèn chiếu vào làm cho nó trở nên long lanh: "Không có, làm sao vậy?"

Dưới đáy mắt của anh lướt qua một tia cười nhưng giọng điệu vẫn như cũ không có thay đổi: "Vậy tối nay cùng anh đi ra ngoài một chuyến."

"Hả...?"

"Dù sao..." Anh ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta cũng đều độc thân."

Lan Ngọc nghe vậy lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Dù sao anh cũng là một người cô đơn nhàm chán, muốn cùng cô ra ngoài cho hết thời gian? Đối với việc này cô cũng không phản đối dù sao cô cũng đang cảm thấy rất nhàm chán.

Cô cười nhẹ, không khỏi trêu chọc: " Bên cạnh Phạm tổng có rất nhiều người vây quanh mà? Tại sao vẫn một mình thế?" Nếu đêm nay anh tùy ý mà gọi thì cũng có có thể hẹn ra một đám người.

"Trường hợp đặt biệt muốn đi cùng em." Anh nheo mắt nắm lấy cái gáy của cô, giọng điệu mang theo một chút mệnh lệnh: "Nhanh lên đi, chuẩn bị một chút."

Cô hào phóng đáp: "Vậy anh đợi em một lát nha, em đi tắm rửa đã."

Bốn mươi phút sau, cô từ trong phòng ngủ đi ra, đi đến ngồi ở trước mặt Karik, hỏi: "Anh thấy em hôm nay như thế nào? Có xinh hay không?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào cô.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh lục, váy thắt eo hiện ra cái eo nhỏ, bên cạnh làn váy là hình lá sen. Hôm nay cô chỉ son môi màu nhạt, không có đánh phấn, còn tóc thì thả sau lưng, nhìn cô rất động lòng người.

Anh thu lại ánh mắt, yên lặng chớp mắt một cái, sau đó trầm ngâm nói: "Ừm."

Lan Ngọc bĩu môi, "Ừm" là có ý gì...
( thật ra ảnh mê muốn chết mà làm giá đấy ạ =))))))))) )

Anh đứng lên, hỏi cô: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

"OK."

"Vậy thì đi thôi"

Cô đi theo phía sau lưng anh, đi đến chỗ hành lang gần cửa ra vào. Khi cô im lặng nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vui sướng nhàn nhạt. Không biết bởi vì cái gì mà tâm tình của cô đang rất tốt.

Hai người đi xuống lầu, Lan Ngọc thấy anh đi lấy xe, liền ngăn anh lại: "Chúng ta đi bộ đi. Hôm nay trên đường nhất định sẽ rất đông người." Hơn nữa vừa vặn có thể tản bộ, hít thở một chút không khí trong lành cũng rất tốt.

Anh không phản đối, cùng cô sóng vai đi trên đường. Đầu tiên hai người đi ăn cơm, sau đó mới chậm rãi đi tới vườn hoa ở phía nam.

Bóng đêm dần tối xuống, đèn neon bắt đầu sáng lên. Lan Ngọc cùng anh đi, ở trên đường thì rất náo nhiệt, trong tay cô cầm một cái bánh ngọt, là lúc mới ăn cơm xong cô đi ngang qua tiệm bánh ngọt nên đứng lại mua.

Karik còn cười nhạo một câu "Ngây thơ", nói cô từ nhỏ đã thích ăn những món đồ ngọt này. Lúc Lan Ngọc học ở sơ trung, khi nào đến giờ tan học cô cũng hay đến nhất trung tìm Karik, trên đường trở về đều sẽ đi mua một cái bánh ngọt. Tiệm đồ ngọt ở gần nhất trung rất ngon, khi nào cô tan học đi qua mua cũng đều phải xếp hàng.

Mà mỗi lần xếp hàng, đều là Karik đi mua bảo Lan Ngọc ở bên ngoài chờ.

Cô cắn miếng bánh, bình luận: " Vẫn là bánh ở nhất trung là ngon nhất."

Karik mỉm cười, trêu ghẹo: "Để anh xem khi nào rảnh anh sẽ dắt em đến nhất trung ăn"

"Vâng." Cô vui vẻ nở nụ cười giống như con nít vậy

Cô tiếp tục ăn bánh, đột nhiên cảm giác tay trái của mình bị cầm lấy. Là Karik cầm tay cô!

Trong lòng cô hoảng sợ một chút, còn chưa phản ứng kịp, đã nghe anh giải thích: "Quá nhiều người, anh sợ em va phải người nào đó. Em cứ từ từ ăn để ăn dắt em đi."

Cô nhìn thấy sắc mặt của anh rất bình tĩnh, cho nên cô cũng biết là mình nghĩ nhiều mà thôi. Cô không giãy dụa, an tâm để anh dắt đi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay.

Hai người đi về phía trước, nhưng điều mà Lan Ngọc không nghĩ đến đó chính là, thân ảnh Dương Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.

Dương Huyền đang nói nói cười cười cùng một người đàn ông, khi chị ấy nhìn thấy Lan Ngọc, đầu tiên là kích động muốn đến chào hỏi nhưng chị ấy lập tức nhìn rõ mặt người đàn ông đang nắm tay Lan Ngọc. Trong nháy mắt Dương Huyền lại giống như hóa đá.

Lan Ngọc cũng sững sờ tại chỗ, Karik vừa mới nhìn thấy không nhớ rõ người phụ nữ này là ai, mấy giây sau mới nhớ lại đây là Dương Huyền. Nhưng mà sắc mặt của anh không hề gợn sóng, nên vẫn nắm tay của Lan Ngọc như bình thường..

"Lan Ngọc ... Phạm Tổng..." Dương Huyền hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không. Phạm Tổng và Lan Ngọc hai người tay trong tay đi tới! ! Đây là tình huống gì chứ! Chẳng lẽ Lan Ngọc và Phạm Tổng là "quy tắc ngầm" hay sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của Dương Huyền kinh ngạc đến trống rỗng.

Lan Ngọc bận rộn tránh tay của Karik, giải thích: "Dương Huyền, cái kia... Chị hiểu lầm rồi..."

"Không có việc gì!" Chị ấy lập tức phủ nhận, Dương Huyền làm sao dám làm cái gì trước mặt Phạm tổng: "Tôi cái gì cũng không thấy, hai người tiếp tục, tôi...tôi đi trước đây !"

Dương Huyền kéo người đàn ông bên cạnh bước đi thật nhanh.

Cô vẫn còn đang sững sờ, lòng bàn tay lại một lần nữa bị nắm lấy, Karik mỉm cười nói nhỏ: "Không có việc gì đâu, khi trở về em giải thích một chút là được."

Cô thật là đau đầu. Nhất định Dương Huyền đã nghĩ sai, dù sao nếu như người khác nhìn thấy cô cùng đại boss đi ở trên đường thì cũng sẽ hiểu sai.

Huống chi...cô và anh còn nắm tay nhau, đột nhiên cảm giác hai má nóng lên.

"Karik" Cô gọi anh: "Bằng không chúng ta không cần nắm tay nếu lát nữa gặp người quen sẽ hiểu lầm đó..."

Ai ngờ vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, "Em chột dạ cái gì."

"..."Được rồi...

Hai người đi tới vườn hoa phía nam, Karik nói: "Không phải thích triển lãm đèn sao? Đi vào đi dạo thôi."

Ánh mắt của cô sáng lên: "Vâng"

Từ xa đã nhìn thấy những ngọn đèn triển lãm thật rực rỡ. Lúc hai người đi tới, có người phát vòng tay huỳnh quang miễn phí. Người đó đưa cho bọn họ, mỗi người một cái.

Karik vốn dĩ không thích cái này, nhưng Lan Ngọc vẫn cứng rắn muốn anh đeo lên.

Triển lãm đèn này so với trong tưởng tượng của Lan Ngọc còn đẹp mắt hơn, chính phủ năm nay đúng là dùng đại công phu. Có rất nhiều tình nhân lui tới, người trẻ tuổi chiếm đa số.

Lan Ngọc lấy điện thoại di động ra đưa cho Karik: "Anh chụp giúp em một tấm."

Cô đứng ở một ngọn đèn dưới tán cây, Karik cơ bản không thích ứng được với nơi đông đúc náo nhiệt như thế này nhưng khi nhìn thấy cô cười đến mắt ngọc mày ngài, tâm của anh lại không tự chủ được mà mềm nhũn ra.

Anh giúp cô chụp mấy tấm, sau đó đem di động đưa cho cô.

"Ôi chao, còn rất dễ nhìn." Cô cười hì hì.

Tay của anh đặt lên đầu của cô xoa nhẹ vài cái, khóe miệng cong lên: "Đi thôi."

Lan Ngọc có thể cảm giác được đêm nay tâm trạng của Karik cũng rất tốt. Ít nhất mà nói, anh có thể bằng lòng cùng cô đi tới nơi náo nhiệt này, giúp cô chụp ảnh... Thật sự là hiếm có.

Đi đến một nơi ít người, Karik giữ cô lại.

"Nhắm mắt lại đi." Anh nói.

Lan Ngọc không rõ ràng cho lắm, mắt vẫn mở to, sau đó anh lấy tay  che hai mắt cô lại và nói: "Nghe lời nào."

Cô đành phải nhắm mắt lại.

Cô nghe thấy thanh âm sột soạt, một lát sau, cũng cảm giác được trên cổ có cái gì đó lạnh lẽo dán lên.

Cô mở mắt ra nhìn là một cái vòng cổ!

"Karik ..."

Khóe môi anh mang theo ý cười, hai tay anh vòng qua cổ của cô, giúp đeo vòng cổ.

Cô nương theo ngọn đèn, thấy rõ mặt dây chuyền: "Đây là thiết kế ở trong tập tranh trước kia anh vẽ mà"

Lúc trước ở thư phòng của anh, cô nhìn thấy  tập tranh của anh vẽ trang sức này, lúc ấy Lan Ngọc còn nói rất thích. Không nghĩ đến anh sẽ làm nó ra!
"Ừm."

Lan Ngọc sờ mặt dây chuyền, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của anh, trái tim của cô đột nhiên đập nhanh: "Tại sao anh lại tặng em cái này..."

"Không phải em rất thích sao? Bởi vậy nên anh bảo nhà máy làm. Xem như...đây là quà để cảm ơn em vì lần này đã cung cấp cho K&N một ý tưởng thất tịch rất tốt"

Thì ra là như vậy.

Cô cảm động gật đầu: "Em rất thích, cám ơn anh."

Anh nhịn không được nhéo nhéo vài cái trên gương mặt của cô: "Mang theo nó, không cho lấy xuống."

Nghe giọng điệu của anh, cô buồn cười nói: "Vâng."

——

Bên kia, trong văn phòng của Lavender. Đỗ Yển đem văn kiện số liệu tiêu thụ mà phòng kĩ thuật mang lên ném xuống đất.

Cấp dưới kinh sợ nhưng chỉ có thể im lặng.

"Lần này sao lại để K&N đoạt số định mức ở trên thị trường của chúng ta, các người làm chuyện gì vậy ? !" Lần này kế hoạch cho thất tịch của Lavender là khuyến mãi các mặt hàng trang sức và đẩy ra sản phẩm mới vốn tưởng rằng số lượng tiêu thụ tốt lắm nhưng lại không nghĩ rằng bị "Chí ái" của K&N đánh bại

"Chúng tôi cũng không nghĩ đến, người tiêu thụ lần này sẽ mua của K&N. Nhưng mà Đỗ tổng, lượng tiêu thụ của chúng ta so với năm rồi vẫn cao hơn 5%."

Đỗ Yển xoa mi tâm, giọng điệu không cam lòng: "Dòng nước dù có chả xiết thì cũng tiến, không tiến thì sẽ hư."

"Đỗ tổng, lần này là vì người phát ngôn bên K&N xảy ra vấn đề nên mới có thể làm cho bọn họ đi đường vòng lối tắt. Mèo mù gặp phải lão chuột chết mà thôi."

Đỗ Yển cười lạnh một tiếng, nhìn về các tòa cao ốc mọc san sát nhau ở phía ngoài cửa sổ: "Chúng ta phải nắm chặt lấy hạng mục Thiên Khải, bây giờ ở thị trường K&N vẫn còn rất kém."

——

Thứ hai, lúc Lan Ngọc đến K&N, thời gian đến giờ làm việc chỉ còn lại một chút.

Dương Huyền đến tìm cô: "Chị mua nhiều quá còn một cái trứng luộc trong nước trà này, cho em"

"Cám ơn chị." Lan Ngọc cười cười.

Dương Huyền cùng cô nói vài câu chuyện phiếm liền nói đến chuyện tối thứ sáu: "Hóa ra em và Phạm Tổng là thanh mai trúc mã nha, khó trách chị hay cảm thấy bình thường Phạm Tổng rất quan tâm em"

"Đêm đó thấy hai người nắm tay...chị đã hiểu lầm."

Lan Ngọc cũng có chút xấu hổ: "Không phải như chị nghĩ, anh ấy giống như anh trai của em vậy. Đúng rồi, trước hết chuyện này chị đừng nói cho người khác biết, em không muốn người khác nghĩ quá nhiều."

Dương Huyền vỗ vỗ bả vai cô, cam đoan nói: "Yên tâm, chị sẽ đem chuyện này giữ ở trong bụng."

Trong chốc lát cũng đến giờ làm việc. Karik đến công ty, thông báo cho các trưởng phòng là chuẩn bị họp

Lan Ngọc nghe Huỳnh Vân thông báo, cô cũng phải tham gia cuộc họp lần này. Cô biết hôm nay nhất định sẽ báo cáo "Chiến tích" của hoạt động thất tịch.

K&N, đến cùng đã làm được thế nào?

Cô thực sự rất chờ mong.

Lúc cuộc họp bắt đầu, đầu tiên là báo số lượng tiêu thụ: "Thông qua hoạt động lần này,  tháng này tiêu thụ ngạch của chúng ta cao hơn 50%, riêng việc này động lượng tiêu thụ tính đến bây giờ cũng đã đạt tới gần 6000 khoản, đặt trước đơn đã đến ba tháng sau. Vượt qua Lavender và Vĩnh Quang, so với năm rồi lượng tiêu thụ của chúng ta chênh lệch rút nhỏ 60%. Tương lai ...một mảnh sẽ tốt lắm đây."

Mỗi người nghe vậy, kích động vỗ tay hoan hô, Lan Ngọc không hiểu lắm về những số liệu phân tích này, nhưng mà nghe câu nói cuối cùng liền vui mừng.

Tiếp theo các phòng ban bắt đầu báo cáo thành quả, sau khi kết thúc, đến lượt Karik phát ngôn, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

"Kết quả như thế này thì tôi cũng đã nghĩ qua. Bởi vì nhìn mọi người cố gắng như vậy thì tôi cũng biết chúng ta xứng đáng có được thành tích như vậy." Anh vỗ tay kích lệ mọi người, trong phòng họp lại một lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Karik nói tiếp: "Tiệc ăn mừng nhất định là phải có ."

"Oa wow~" mọi người vừa nghe câu này, hứng thú lại tăng vọt.

"Tiệc ăn mừng lần này tạm quyết định là tối thứ sáu. Đến lúc đó chúng ta sẽ bao một cái sân lớn ở bên ngoài, cụ thể giao cho phòng hậu cần xử lý."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Dương Huyền kích động giữ chặt tay Lan Ngọc nói: "Chờ mong tiệc tối thứ sáu, đêm đó sẽ có rất  nhiều người nhất định sẽ có rất nhiều soái ca."

Lan Ngọc điểm xuống trán chị ấy một cái: "Chị đã có bạn trai rồi nha."

"Ai nha chị nói đùa nhưng em ngược lại là có thể suy nghĩ một chút a, chị nhớ tiệc tối năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro