2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chậm rãi lái vào khu biệt thự của Ninh Gia, ngoài cửa sổ xe hiện lên phong cảnh quá đỗi quen thuộc, đôi mắt của Lan Ngọc bị nửa ánh sáng của bầu trời ánh lên màu cam ấm áp.

Rốt cuộc, cũng về đến nhà.

Xe dừng lại ở trước một căn biệt thự, cô kích động mở cửa xe chạy xuống, đi đến cốp xe lấy hành lý.

Karik cũng xuống xe, nhìn thấy bên môi cô hiện lên ý cười, anh giơ tay để lên phía sau đầu cô, nhẹ nhàng đẩy, ra lệnh: “Em đi vào trước đi, để anh lấy cho.”

Lan Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

Karik nói với Chu Mộc: “Anh ở trên xe chờ tôi, tôi còn muốn đi đến công ty một chuyến.”

Lan Ngọc đẩy cửa nhà đang khép hờ ra, nhìn thấy trong phòng khách có ba người —— ba Ninh, mẹ Ninh và mẹ của Karik đều đang ở đây.

Mẹ Ninh nhìn thấy con gái, kích động đứng lên, đi lên trước: “Lan Ngọc, con đã về đến nhà rồi.”

Lan Ngọc ôm lấy mẹ, hốc mắt của hai người đỏ lên một chút, mẹ Phạm ( tức là mẹ Rik nha ) ở bên cạnh nhìn thấy vậy, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt cũng chứa chút nước mắt.

Sau đó, Lan Ngọc đi đến chỗ ba Ninh, ngồi xổm xuống trước xe lăn của ông. Mùa xuân năm ngoái, lúc ấy bởi vì ba Ninh bị đột quỵ não, mệt nhọc quá sức, trước kia cơ thể của ông vốn dĩ rất cường tráng, còn bây giờ thì tóc mai hai bên cũng đã bạc đi rất nhiều, xem qua như già thêm mấy tuổi.

“Ba, con đã trở về.” Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.

Ba Ninh gật đầu một cái, sờ sờ đầu của cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Con gái ngoan, trở về là tốt rồi.”

Mẹ Phạm vỗ vỗ bả vai Lan Ngọc:  “Đứa bé ngoan, nhưng đừng như vậy. Học xong trở về là chuyện tốt”.

Lan Ngọc đứng lên, cầm tay mẹ Cố: “Dì Phạm…”

“Chao ôi…”

Cửa lại truyền tới tiếng vang, là Karik cầm hành lý đi vào.

Mẹ Ninh cảm thấy có chút áy náy, nói: “Ông nói xem, đứa nhỏ Hoàng Khoa này, ở công ty bận rộn như vậy mà còn chạy tới đón Lan Ngọc một chuyến.”

Karik khiêm tốn nói: “Không sao đâu ạ, vừa khéo buổi chiều con có chút thời gian rảnh.”

Mẹ Phạm cũng trấn an nói: “Từ trước đến nay thằng Khoa nó đều cưng chiều bé Ngọc như vậy, đi đón con bé một chuyến cũng có sao đâu, vừa khéo hai anh em nó có thể ôn chuyện lại một chút mà.”

Lan Ngọc nghe thấy vậy, xấu hổ đến mức phải cúi đầu.

Karik nhìn thấy gương mặt đỏ ủng của cô, lặng yên không một tiếng động mà câu môi: “Ừm”

“Khoa con đi vào ngồi đi, cũng chuẩn bị ăn cơm rồi.”

“Không được đâu dì Ninh, con còn phải đi đến công ty, mọi người cứ ăn đi.”

Cuối cùng khi Karik đi rồi, thì Lan Ngọc đi theo ba vị trưởng bối nói chuyện phiếm.

Nhắc tới chuyện cô ở thành phố Birmingham học đại học về nghiên cứu sinh bên chuyên ngành thiết kế đá quý, mẹ Ninh nói: “Thật sự phải cảm ơn dì Phạm và chú Phạm rất nhiều, bọn họ đã giúp Lan Ngọc  không ít.”

Năm ngoái, sau khi ba Ninh bị đột quỵ não, chuyện làm ăn buôn bán vật liệu gỗ của gia đình cũng bị sụp đổ, Ninh gia nhanh chóng từ giàu có biến thành nợ ngập đầu. Mẹ Ninh đem tất cả đồ tích góp đi cầm để lấy tiền, không có cách nào khác đành tạm thời dựa vào việc dạy đàn dương cầm để duy trì tiền chi tiêu cho Lan Ngọc ở nước ngoài. Đúng lúc đó Phạm gia chìa tay giúp đỡ, để cho Lan Ngọc có thể học lên nghiên cứu sinh.

“Chuyện này có là gì đâu chứ? Tôi nhìn Ngọc lớn lên từ nhỏ, coi nó như con gái trong nhà vậy. Còn ông Cố mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, có chút cảm nhẹ, cho nên không qua đây.”

“Không sao đâu, hẳn là tôi nên đi thăm ông ấy.” Thật ra hai nhà là hàng xóm, đi qua cũng chỉ tốn một phút đồng hồ.

Trò chuyện trong chốc lát, thì người giúp việc mời mọi người đến bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lan Ngọc lôi kéo mẹ cô, nói muốn nghe bà ấy đàn dương cầm, rồi hai mẹ con trò chuyện thân mật một lúc, sau đó Lan Ngọc lên lầu sắp xếp lại hành lý.

Phòng của cô đã được thu dọn sạch sẽ, cô chỉ cần đem quần áo và sách dọn ra là được.

Một người làm việc thì luôn luôn tốn sức, dọn dẹp xong, cô mới có thời gian lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn cho bạn bè.

Sau đó cô lại phát một tin lên vòng bạn bè, cùng với bức ảnh chạng vạng tối ở hoa viên phía sau biệt thự.

“Nhớ tháng chín hàng năm mùi hương quế thoang thoảng trong gió ở phía Nam, nhớ kỳ nghỉ hè hằng năm sẽ đi cắm trại dã ngoại ở sa giang, nhớ nhất vẫn là cửa hàng bán bánh kem chocolate trắng ở quận 4. Khá tốt bây giờ không cần phải nhớ nữa.

Cô nghĩ rằng những người thân quen có thể thấy được, có rất nhiều bạn bè đoán được cô đã về nước, mọi người còn nói muốn hẹn hôm nào tụ họp một chút.

Cô ném điện thoại xuống, đi tắm rửa, sau đó xách laptop ngồi ở trên giường.

Cô nhập tìm "Tập đoàn K&N", lập tức hiện ra bách khoa và official website của nó.

Tập đoàn châu báu K&N là nhãn hiệu trăm năm, Phạm Hoàng Khoa - Karik là người thừa kế đời thứ năm. Vài năm trước, nó là con dê đầu đàn trong ngành thiết kế đá quý ở trong nước, nhưng mấy năm gần đây cạnh tranh kịch kiệt, có mấy công ty vượt qua K&N, ví dụ như là IR và Bội Cẩm, mà bên ngoài không quá phổ biến, cho nên tiền đồ của K&N dần dần xuống dốc.

Karik ở dưới tình huống như vậy tiếp nhận công ty, áp lực hẳn là không nhỏ…

Cô lại ở trên bàn phím gõ xuống bốn chữ “Phạm Hoàng Khoa - Karik”, lập tức có rất nhiều tin tức và hình ảnh liên quan tới anh hiện ra.

Đảm nhiệm chức CEO của tập đoàn châu báu K&N, học đại học khoa chính quy của trường giám định châu báu chuyên nghiệp trong nước, sau đó đi nước Mỹ học thêm hai năm thương học về nghiên cứu sinh ở trường Pennsylvania.

Giới thiệu thật xinh đẹp, giống như lúc trước mới quen cả ngày chỉ cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, bây giờ người này so với cậu học sinh cấp ba năm đó thật sự giống như không phải là cùng một người.

Ai nói con trai lớn lên đều không hoàn toàn thay đổi chứ?

Cô đang suy nghĩ, điện thoại liền có một cuộc gọi video, là Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Thúy Ngân quan tâm cô, biết ngày hôm nay của cô rất thuận lợi, cô ấy mới an tâm thoải mái bắt đầu nói ra công việc của cô ấy có bao nhiêu mệt mỏi. Lan Ngọc cũng đau lòng cho cô ấy, cô biết công việc giáo viên này cũng không dễ dàng gì.

“Đúng rồi, cậu tìm công việc thế nào rồi? Suy nghĩ ra công ty tốt nào chưa? Thúy Ngân biết công việc mà Lan Ngọc muốn làm nhất chính là nhà thiết kế châu báu, nhưng mà cô ấy còn chưa nghe cô nói thích công ty nào cả.

“Nghĩ kỹ rồi, cậu đoán xem?”

“Cái này mà còn phải đoán sao? Đương nhiên là K&N, tớ nói có đúng không? Thúy Ngân làm sao mà không biết mối quan hệ của Lan Ngọc và Phạm gia chứ, nếu như cô trở về lại đi làm cho công ty đối thủ, cho dù Phạm gia có đồng ý đi chăng nữa thì nhất định Lan Ngọc cũng không đồng ý.

“Ừm, cậu đúng là hiểu tớ.”

"Tất nhiên rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Lan Ngọc nhìn sơ yếu lý lịch của mình, khẽ mỉm cười, sau đó đem nó gửi đến tập đoàn K&N.

Đây là công ty cô muốn vào làm nhất.

Sau đó cô nhàn rỗi nhàm chán, click vào một video phỏng vấn của Karik.

Người bên trong màn hình mặc bộ tây trang thích hợp, sắc mặt lãnh đạm lạnh tanh, ánh mắt nặng nề. Anh phát biểu rõ ràng, khi nói đến khúc thú vị còn gợi lên ý cười bên khóe miệng. Phía dưới khu bình luận còn có rất nhiều con gái mê luyến nhan sắc của anh, nổi lên ý si mê.

Cả người anh đều tản ra mị lực nam nhân, Lan Ngọc thật sự có cảm giác anh trở nên khác hẳn.

“Cốc cốc cốc —— ”

Lan Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ấn nút tạm dừng, sau đó chạy xuống giường mở cửa.

Khi cô nhìn thấy Karik đứng ở ngoài cửa, cô có cảm giác như anh vừa mới bước ra từ trong video.

Một tay anh cầm áo khoác của tây trang, tay còn lại bỏ vào túi quần.

Anh bình tĩnh mà nhìn cô từ đầu đến chân, khi ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân trần trên mặt đất của cô, anh nhíu mày một cái, ra lệnh: “Đi vào mang dép đi.”

Cô xoay người, anh cũng đi theo phía sau cô tiến vào phòng.

Trong lòng Lan Ngọc hiện lên một trăm dấu chấm hỏi, sao anh…lại tới nữa?

Cô mang đôi dép màu hồng phấn vào, quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

“Anh mới từ công ty trở về sao?”

“Ừm.”

“Ăn cơm chưa?”

“Rồi, cho nên thuận tiện tới đây nhìn xem em một chút.”

Cô thật giống như không biết nên nói cái gì nữa. Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn kiểu Châu Âu chiếu ra ánh sáng màu vàng, chiếu xuống trên khuân mặt của cô. Đôi mắt cô khép lại, lông mi thật dài đang rũ xuống.

“Lần này trở về, em sẽ không đi nữa chứ?” Anh đột nhiên mở miệng.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như nhìn thấy đáy mắt anh chứa một cảm xúc vững chắc khác.

Cô mới hiểu được lời nói của anh: “Sẽ không đi nữa, đều đã học xong rồi.”

Anh ứng tiếng, vừa định quay đầu rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy màn hình máy tính trên giường, ánh mắt ngừng lại một chút.

Lan Ngọc phát hiện anh đang xem cái gì đó, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Cô gọi lớn một tiếng rồi bò lên giường, run tay mà lập tức gập màn hình máy tính lại, giọng nói bình thản lại xem lẫn sự chột dạ: “Em chỉ tùy tiện xem một chút…”

Rồi sau đó, khóe mắt hẹp dài của anh khơi mào, sắc mặt dần dần mang theo ý cười.

Cô nhìn thấy anh giơ tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trắng, giọng nói khẽ nhếch: “Muốn nhìn sao, tự mình nhìn trực tiếp còn tốt hơn.”

Gió đêm đầu hạ lẳng lặng thổi lất phất, ánh sáng màu vàng ấm áp dừng lại ở trên người của hai người.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lan Ngọc cảm thấy tính cách tự luyến này của anh ngược lại là một chút cũng không thay đổi…

“Đi trước đây.” Anh giơ tay vỗ vỗ đầu của cô.

Cái người này…Sao vẫn giống như trước đây, hở một chút là vỗ đầu của cô?!

Chờ sau khi anh rời khỏi đây, Lan Ngọc nhớ lại một màn vừa rồi, đột nhiên cô cảm thấy giống như anh không xa lạ như vậy, cô không tự chủ mà nở nụ cười.

Ba phút sau, người giúp việc Trương tẩu lại lần nữa gõ cửa phòng của Lan Ngọc.

Bà ấy đưa tới một phần bánh kem chocolate trắng cũng với sữa bò nóng.

Trương tẩu giải thích: “Bánh kem là do Phạm tiên sinh mua về. Cậu ấy nói buổi tối sợ tiểu thư uống sữa bò lạnh không tốt cho dạ dày, lại nhờ tôi làm nóng sữa bò.

“Karik mua?

Cô đem điểm tâm đặt lên bàn, vốn dĩ buổi tối không thể ăn thức ăn có lượng calo cao như vậy, nhưng mà cô vẫn nhịn không được múc một ngụm bánh kem đưa vào trong miệng.

Cho đến khi hương vị quen thuộc tản ra khắp miệng, cô mới biết đây là hương vị của của hàng bánh kem ở quận 4 kia.

Xốp xốp mềm mại, chocolate trắng hòa lẫn với mùi sữa thơm, làm cho cô có cảm giác đặt mình vào mộng cảnh.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Karik.

Một phút sau, anh nhắn lại bốn chữ: “Em phát lên Facebook.”

Lúc này Lan Ngọc mới hiểu được nguyên nhân.

Cô ăn bánh kem, thì nhớ lại khoảng thời gian trước.

Ninh gia và Phạm gia là thế giao, ông nội của Lan Ngọc và ông nội Karik lúc còn trẻ là chiến hữu. Vừa khéo  mẹ Ninh và mẹ Phạm cũng là bạn học của nhau thời đại học, quan hệ cũng không tệ. Lúc Lan Ngọc học sơ trung, vì nguyên nhân đi học nên nhà cô dời dến bên cạnh Phạm gia, cũng chính là căn biệt thự đang ở bây giờ. Hai nhà liền trở thành hàng xóm của nhau.

Năm sơ nhất Lan Ngọc cứ như vậy mà quen biết Karik.

Lần đầu tiên ăn bánh kem này, vẫn là năm học sơ nhị ấy, Lan Ngọc chạy tới quận 4 tìm Karik, anh đã mua cho cô.

Suy nghĩ tiệm phiêu, hương vị chocolate trắng trong miệng làm nhớ lại dòng ký ức cũ.

Bên kia Karik về đến nhà. Anh tắm rửa xong đi ra, thì nhìn thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ người bạn tốt Jun Phạm.

Jun Phạm và Karik chơi với nhau từ lúc học sơ trung, đến bây giờ Jun vẫn được mời làm luật sư cố vấn cho tập đoàn K&N.

Anh trở lại cầm điện thoại gọi qua, thì nghe thấy được giọng nói kích động ở đầu dây bên kia: “Ninh Dương Lan Ngọc đã trở lại?!”

“Ừm.” Anh đi đến mép giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc lá, muốn đốt, nhưng cuối cùng vẫn đem nó cất vào.

“Thế nào, kích động không?”

Karik lạnh lùng mà ném qua một câu: “Cậu so với tôi còn kích động hơn.”

Jun không để ý tới anh, tiếp tục nói: “Tôi nói cho cậu biết, đêm nay cậu mới tham gia tụ họp có một nửa liền vội vàng chạy về nhà, hóa ra là trong nhà có người.”

“Cậu lại nói bậy nói bạ nữa sao?”

“Tôi đây là nói thật! Chao ôi, người đã trở về, cậu thật sự không kích động sao? Người đó chính là người mà cậu…”

Anh cắt đứt lời nói của Jun: “Tôi thấy người kích động nhất là cậu.”

“…Con mẹ nó, cậu thật sự giả bộ.”

Karik trực tiếp cúp điện thoại,không muốn cùng anh ấy tiếp tục đề tài này. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đường phía dưới, không biết đang suy nghĩ cái gì.








yahhh tôi đang càng ngày càng mê Karik trong fic này rùi đó, vừa edit vừa mê =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro