3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lan Ngọc trở về, cô ăn cơm tối xong liền đi sang biệt thự bên cạnh thăm chú Phạm, sẵn tiện tán gẫu với dì Phạm một chút.

Khi còn nhỏ, lúc nhà cô mới vừa dọn đến bên cạnh Phạm gia, cô thường xuyên bị mẹ Phạm mời qua làm bài tập, ăn điểm tâm, đôi khi còn bảo Karik dạy cô làm bài tập.

Nhớ tới chuyện này, Lan Ngọc mới phát hiện, Karik không ngốc chỉ là do anh không muốn học, nếu như anh muốn học thì sẽ không có người nào vượt qua thành tích của anh.

Cô đi qua trước cửa sân, gõ cửa một cái, mẹ Phạm nhìn thấy cô, vui vẻ kéo cô đi vào nhà.

“Con tới thăm chú Phạm một chút, cơ thể chú ấy thế nào rồi ạ.”

“Không sao đâu, chỉ là hệ miễn dịch của ông ấy không được tốt lắm. Để dì dẫn con đi lên trên lầu gặp ông ấy.”

Lan Ngọc đi đến thư phòng, thấy ba Phạm đang đọc sách, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.

“Chú Phạm —— ”

“Ôi, Ngọc tới à con, vào ngồi đi con.”

Mẹ Phạm nói đi lấy chút trái cây cho Lan Ngọc, trong thư phòng chỉ còn lại hai người.

Ba Phạm hỏi han Lan Ngọc về việc học của cô, ông ấy biết cô tốt nghiệp trước thời hạn quy định nên khen ngợi không dứt.

“Vẫn là cảm ơn chú Phạm và dì Phạm đã giúp đỡ, nếu không có hai người, con cũng…”

Chú Phạm xua xua tay: “Lời này về sau đừng nói nữa, dì Phạm của con mà nghe thấy sẽ nói con xem chú dì là người xa lạ đấy. Chú dì có đủ khả năng để giúp đỡ con một chút chuyện nhỏ này. Chú rất vui mừng khi con có thể đạt chút thành tích ở lĩnh vực thiết kế châu báu.

Thật ra, sở dĩ Lan Ngọc có thể đi lên trên con đường thiết kế này thì phần lớn cũng là nhờ công lao của Phạm gia. Lúc cô học sơ nhất, bởi vì ở gần Phạm gia nên cô biết thêm được rất nhiều kiến thức liên quan tới châu báu. Ngay sau đó cô mới lộ ra tài năng thiên phú đỉnh cao đối với ngành thiết kế châu báu, làm cho cả hai nhà vui mừng khôn xiết.

Rồi sau đó ba Phạm biết cô có hứng thú đối với việc thiết kế châu báu, nên có ý bồi tài.

Lan Ngọc sờ sờ đầu, khiêm tốn mà nói: “Chẳng qua con chỉ học chút da lông* mà thôi.”
(*Da lông: học chút ít bên ngoài, sơ sài.)

“Aida, nhưng mà chú nghe nói năm ngoái có cuộc so tài thiết kế châu báu trên toàn quốc, con đứng thứ hai trong khu vực Châu Á, đây không phải là chuyện đơn giản đâu.”

Mẹ Phạm đem trái cây bưng vào, ba Phạm muốn lấy một cái, đã bị mẹ Phạm ngăn cản: “Sinh bệnh đừng ăn trái cây.”

“Cái bà này, tôi ăn một chút thì có làm sao…”

Lan Ngọc ở bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, cũng cười.

Trò chuyện xong, Lan Ngọc và mẹ Phạm đi xuống lầu.

“anh Khoa, anh ấy đang ở trong phòng sao?” Lan Ngọc thuận miệng hỏi.

Mẹ Phạm thở dài một hơi: “Đến bây giờ còn chưa có trở về đâu. Có lẽ lại tăng ca, cũng không biết có ăn cơm đúng giờ hay không nữa.”

Lan Ngọc nhìn gương mặt lộ ra vẻ u buồn của mẹ Phạm, trong lòng cũng lo lắng theo, hai người ngồi xuống ghế sofa, mẹ Phạm liền nói về chuyện của Karik.

“Đến tận bây giờ mà đứa nhỏ này còn làm dì bận tâm như vậy. Nó làm việc quá liều mạng, lấy công việc đặt lên hàng đầu, không quan tâm tới sức khỏe của bản thân gì hết."

“Anh ấy cũng chỉ hy vọng có thể quản lý công ty thật tốt, không muốn để cho dì và chú Phạm thất vọng.”

“Chú với dì cũng không có nghiêm khắc như vậy đối với nó…”

Lan Ngọc đang suy nghĩ cách nói khác để an ủi tâm trạng lo lắng của mẹ Phạm, lại nghĩ rằng mẹ Phạm sẽ nói: “Ngọc ah, bằng không con giúp dì gọi điện thoại kêu nó về nghỉ ngơi sớm một chút được không?

“Hả?” Lan Ngọc trố mắt.

Đáy mắt mẹ Phạm lướt qua một tia ý cười: “Mỗi lần dì càm ràm nó thì nó lại cảm thấy không vui. Con giúp dì gọi điện thoại đi, làm như vậy thì dì cũng sẽ yên tâm hơn.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu, dù sao thì khi còn nhỏ không phải con cũng thường xuyên giúp dì giám sát Khoa sao?”

Lúc Lan Ngọc mới vừa quen Karik, mẹ Phạm thường xuyên kêu cô đi giám sát anh, xem anh có lén đi quán net hay không, có hay chơi game không làm bài tập, có hút thuốc hay không, vân vân…

Khi đó cô vẫn còn nhỏ, đối với loại hành động tiểu gia trưởng này còn cảm thấy rất nghĩa hiệp chính đáng, nhưng mà bây giờ cô nào còn dám quản anh.

Nhưng mà mẹ Phạm cũng đã nói tới mức này thì cô cũng đành phải nhắm mắt mà làm.

Mà Karik ở bên kia, giờ phút này đang tham gia xã giao ở ghế lô*, đang lúc ăn uống linh đình, anh cầm lấy điện thoại đang rung ra, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Ngọc Ngọc”, anh hơi ngẩn ra vài giây.
(*Ghế lô: ghế ngồi được thiết kế đặt biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.)

Anh lập tức báo một tiếng cho người đang nâng ly rượu kính anh, rồi nhanh chóng rời khỏi ghế lô, sau đó nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền tới giọng nói mềm nhẹ của con gái: “Alo…”

“Ừm, có việc gì vậy?” Giọng nói của anh xen lẫn chút dịu dàng bị xoa bể ở trong gió.

Lan Ngọc: “Anh ăn cơm chưa?”

“Đang ăn.”

“Vậy anh đang tham gia xã giao sao?”

“Ừm.”

Lan Ngọc chớp chớp mắt, nhìn về phía mẹ Phạm, mẹ Phạm nhanh chóng quyết định gõ một hàng chữ trên điện thoại đưa đến trước mắt Lan Ngọc.

Lan Ngọc xem dòng chữ đó xong, nhất thời cứng họng…Nói như vậy thật sao?

Mẹ Phạm dùng ánh mắt ý muốn bảo cô mau nói đi, chưa kịp lên tiếng Karik đã chủ động mở miệng: “Tìm anh có chuyện gì sao?”

Lan Ngọc xây dựng tâm lý trong hai giây, sau đó dũng cảm nói: "Ừm…Anh có thể về sớm một chút hay không?”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, chỉ là cơm tối em ăn không no, muốn anh trở về mua cho em chút đồ ăn…” Lan Ngọc nói xong câu này, thì có cảm giác gương mặt có chút nóng lên.

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng hai giây, cô đã sớm đoán được anh sẽ từ chối, bởi vì bây giờ anh đang bận.

Lan Ngọc vội vàng nói: “Không cần, vậy em…”

“Em muốn ăn cái gì?” Anh mở miệng.

Lan Ngọc có chút không nghĩ ra: “Cơm chiên đi, chính là đồ ăn của tiệm cơm ở đường vạn quốc mà trước đây chúng ta từng ăn qua.” Cô thuận miệng nói ra, là tiệm cơm mà lúc trước Karik dẫn cô đi ăn.

Anh cười nhẹ một tiếng: “Đây là em đang thèm ăn sao?.”

“Vâng…”

“Anh hết bận sẽ mang về cho em, bây giờ còn có chuyện.”

“Em đang ở nhà anh, anh trực tiếp về nhà là được rồi.”

“Được.”

Lan Ngọc cúp điện thoại, cả người vẫn còn ngây ngốc. Karik đáp ứng rồi?!

Cô nghe thấy tiếng cười cả mẹ Phạm, bất đắc dĩ nói: “Dì Phạm, dì cười cái gì vậy.”

“Dì nói, Hoàng Khoa nó thật sự rất nghe lời con.”

Lan Ngọc đỡ trán, dì không nghĩ tới một lát nữa con có khả năng sẽ bị Karik thu thập rất thảm sao?

Nhớ có một lần, ngày hôm trước cô vừa mới tố cáo chuyện anh lén hút thuốc với dì Phạm, thì ngày hôm sau, Karik đã phá lệ “Tốt bụng” đón cô tan học, sau đó khi đi đến nơi xa lạ, thì anh đem cô ném xuống xe đạp, để cho cô tự mình đi trở về nhà.

Cũng may Lan Ngọc cô không có ngốc, cô ngồi xe bus tự mình trở về nhà. Nhưng mà trái tim nhỏ của cô vẫn có chút tổn thương, đương nhiên Karik cũng bị thu thập rất thảm.

Cuối cùng, mẹ Phạm bảo cô đi về nhà đợi, chuyện tiếp theo cứ để cho bà ấy xử lí. Nhưng mà, nếu Karik biết cô đùa bỡn anh, thì không phải anh sẽ đi tìm cô tính sổ sao?

Chuồn nhanh thôi.

Bên kia, Karik trở lại ghế lô, có một người đàn ông nâng ly rượu lên một lần nữa, cười nói với Karik: “Phạm thiếu, cuối cùng anh cũng đã trở lại, mọi người đều đang chờ anh.”

“Xin lỗi mọi người, tôi xin phép vắng mặt.” Anh cầm lấy áo khoác của tây trang. “Trong nhà còn có chút chuyện, tôi phải đi trước, hôm nào chúng ta lại hẹn tiếp.”

Ông chủ của xí nghiệp Hannah nói đùa: “Là ai mà để cho Phạm tổng phải nóng ruột nóng gan như vậy chứ, không phải là có bạn gái đang chờ ở nhà đó chứ?”

Mọi người đều phát ra tiếng cười, Karik nhún vai, cũng bất đắc dĩ cười: “Không phải, là em gái của tôi.”

Còn chưa chờ mọi người hỏi anh khi nào thì lại có em gái, thì anh đã vội vã rời đi, để lại một đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Nửa tiếng sau, anh cầm theo một hộp cơm chiên còn nóng hầm hập đi vào cửa nhà, thì nhìn thấy ở trong phòng khách chỉ có một mình mẹ Phạm.

“Mẹ, Lan Ngọc đâu?”

Anh hỏi xong lời này, thì nhìn thấy bộ dáng cười cười đắc ý của mẹ mình.

Anh nhăn mày lại, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Không phải con nói còn bận một lúc lâu nữa hả, sao lại nhanh như vậy đã đem cơm chiên mua về rồi.” Mẹ Phạm cố ý nói.

Karik nghe thấy vậy, thu lại thần sắc, giọng nói nhàn nhạt: “Vừa khéo đã giải quyết xong rồi, thuận tiện đi ngang qua chỗ đó nên mua về.”

“Thì ra là như vậy sao, bé Ngọc nó đã về nhà rồi, con bé nói không đói bụng.”

Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, không nói thêm gì nữa.

Mẹ Phạm lại nghĩ tới một chuyện : “Ngày mai là thứ bảy, con có rảnh không? Dẫn bé Ngọc đi bệnh viện khám cổ tay một chút, con bé nói cho đến bây giờ cổ tay vẫn còn đau.

Giọng nói Karik lãnh đạm: “Mẹ còn coi người ta là con nít sao? Em ấy đã lớn như vậy rồi cơ mà.”

“Cái thằng bé này.”

Anh cầm túi công văn lập tức đi lên lầu. Mẹ Phạm nhìn thấy bóng dáng của anh như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Karik đi vào phòng, tiện tay kéo cà vạt ra một cái. Anh đi đến bên cửa sổ, bấm một số điện thoại.

“Phạm tổng.” Người nghe điện thoại là trợ lý của anh – Tiểu Lý.

Karik đứng ở nơi ngược sáng, thần sắc đêm này khó phân biệt, anh phân phó nói: “Mau chóng giúp tôi hẹn trước một bác sĩ chuyên khám cổ tay ở bệnh viện thành phố, chọn người nào có nghề giỏi một chút.”

“Phạm tổng, đây là ngài…bị thương ở cổ tay sao?”

“Là một người bạn của tôi.”

“Vâng, tôi mau chóng đi đặt lịch hẹn trước đây.”

Nhấn tắt điện thoại, Karik đi đến ban công, nhìn phòng ngủ của nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn, anh xoa xoa ấn đường.”

——

“Ngày hôm sau, là một ngày cuối tuần an nhàn hiếm thấy.

“Bởi vì quanh năm suốt tháng dưỡng thành đồng hồ sinh học nên bảy giờ sáng Lan Ngọc đã tỉnh giấc. Cô gối đầu nhìn trần nhà, một lát sau thì giùng giằng bò dậy, cầm lấy bản vẽ và bút chì bày ở trên tủ đầu giường.

Mặc dù tay phải đang bị đau nhưng mà cô vẫn không muốn bỏ qua linh cảm, chậm rãi đem nó vẽ ra, là một cái lắc tay có một kiểu hoa văn nho nhỏ ở bên trên.

Bận bịu xong, cô nhanh chóng đi rửa mặt, đang đánh răng, thì nghe thấy có người gõ cửa.

Là Trương tẩu.

“Ôi chao, tiểu thư đã tỉnh rồi sao.” Bà ấy cười cười: “Phạm tiên sinh đang ở dưới lầu nói là có việc muốn tìm tiểu thư.”

Lan Ngọc lập tức nhớ lại “Chuyện tốt” mà tối hôm qua cô đã làm, thiếu chút nữa thì đã đem bọt kem đánh răng trong miệng nuốt xuống.

Xong rồi, mới sáng sớm mà đã tới đây tính sổ.

Cô lê bước chân đi đến súc miệng, cọ tới cọ lui một lúc lâu mới chuẩn bị xuống lầu.

Cô thay một bộ váy đầm màu trắng ở phần tay áo điểm xuyết thêm bèo nhấn, bởi vì tay phải bị thương không chảy tóc được nên cô đành phải để đầu tóc rối tung mà đi xuống.

Cô nhỏ giọng ra khỏi phòng, liếc mắt dò xét dưới lầu một cái, quả nhiên nhìn thấy Karik đang ngồi một mình trước bàn ăn.

Cô hít sâu một hơi, thong thả bước xuống lầu. Đầu cô hơi cúi xuống, sắc mặt bị nắng sớm chiếu vào, dáng người có chút gầy yếu.

Karik nghe thấy tiếng bước chân, cũng nhìn về phía cô.

Lan Ngọc đi đến bên cạnh anh, thì nhìn thấy anh đem một chén cơm đẩy tới trước mặt cô, nhẹ nhàng từ tốn mà nói: “Tối hôm qua anh mua cơm chiên cho em mà em chạy nhanh quá còn chưa kịp ăn nữa đấy.”

Hạt cơm vàng óng, còn có chân giò hun khói, hành lá và trứng gà, nó vẫn còn tản ra hơi nóng do mới được hâm nóng lại.








Lươn Hoàng Khoa là có thậc ạ =)))) anh tui làm giá waaaa hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro