Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tiếng kêu của Thiên Tỉ bật ra, đồng thời khẩu súng trong tay Vương Tuấn Khải cũng nhả ra từng làn đạn, mà thân mình Lâm Hàn lúc này yếu dần đi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thiên Ti khó nén khiếp sợ trừng mắt nhìn Lâm Hàn yếu đuối ngã xuống trước mặt mình, trong lòng không dám tin đây là sự thật.

Đã chết... Lâm Hàn cư nhiên... đã chết!? Nhưng lại là... Vương Tuấn Khải tự tay giết chết!?

Điều này sao có thể! Không có khả năng xảy ra, hắn rõ ràng yêu... Lâm Hàn như vậy... như thế nào lại...

"Chính là cậu trợ giúp Lâm Hàn liên lạc ả đàn bà kia?" Chậm rãi xoay người lại, trong đôi mắt Vương Tuấn Khải sát ý chưa lui, ngoan lệ càng sâu.

"Dám trợ giúp Lâm Hà rời khỏi tôi... Tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi."

Khoảnh khắc bốn mắt đối diện, Thiên Tỉ bị sát khí sắc bén trong mắt hắn làm cho tim đột ngột đập mạnh.

Loại ánh mắt này y từng gặp qua, ngay tại ngày nào đó vào bốn năm trước.

Ngày hôm đó y đã chứng kiến được hắn lãnh khốc, tàn nhẫn tới nhường nào, cũng tự mình cảm thụ sự vô tình máu lạnh của hắn, cho nên mặc dù đã qua bốn năm, mặc dù trong suốt bốn năm mỗi ngày mỗi đêm y đều ép bản thân thừa nhận rằng không có gì, nhưng ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng đã khắc sâu đau đớn hòa sợ hãi, nó đã khảm sâu vào trí nhớ khiến y khi đối diện với ánh mắt ấy một lần nữa thì thân thể không tự chủ được, run rẩy.

Y sợ hãi, nhưng y không nghĩ thừa nhận cũng không chịu thừa nhận, cho nên y cắn chặt hàm răng, không muốn sự sợ hãi tuyệt vọng trong lòng trào ra, cùng hắn đối mặt, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ — tuyệt không thể ở trước mặt Vương Tuấn Khải tỏ ra yếu thế.

Y biết bản thân trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không tồn tại, nhưng y chính là không cam lòng, chính là không muốn!

Y có tự tôn của riêng y, có kiêu ngạo của riêng y, cho nên dù có e ngại y cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người đàn ông vô tình này lộ ra sợ hãi cùng khiếp đảm của bản thân, tuyệt đối không!

Liếc thấy cái tên trước mắt rõ ràng cả người sợ run không ngừng lại còn ngang ngạnh trừng mình, Vương Tuấn Khải đột nhiên sửng sốt.

Nhìn người trước mắt cùng Lâm Hàn có vài phần tương tự, nhìn thấy trong mắt y không e dè, không khiêu khích, không kiêu căng, trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng hiện lên một hình ảnh, một hình ảnh anh đào hồng nhạt, một hình ảnh mà hắn đã quên đi rất nhanh trong nháy mắt lại hiện lên rõ ràng trong đầu, làm cho ánh mắt nguyên bản thâm trầm của hắn nhanh chóng hiện lên mạt quỷ dị, nhanh tới mức khó có thể nắm giữ.

"Chết, hoặc vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, hai con đường, cậu hãy tự chọn lấy."

Giọng nói lạnh như băng không chút cảm tình, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói với y, biểu tình trên mặt một chút thay đổi cũng không có.

Yên lặng nghe hắn nói xong, trong lòng Thiên Tỉ thoáng chốc có loại xúc động muốn cười to, chẳng qua thật sự là lâu lắm rồi y chưa từng thoải mái cười to cho nên ngay cả việc cất tiếng cười to đều làm không được, chỉ có thể khẽ nhếch khóe môi giễu cợt, cực kỳ khinh miệt nói.

"A~~~ chánh chủ đã chết cho nên hiện tại muốn tôi đảm đương thế thân sao? Không có khả năng!!"

Dùng ánh mắt giống như bốn năm về trước nhìn Vương Tuấn Khải, nụ cười trào phúng trên mặt Thiên Tỉ có vẻ chói mắt đến cực điểm.

"Tôi chọn chết, bởi vì tôi không bao giờ... làm thế thân của kẻ khác nữa."

Nghe thấy lời nói của y, ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, thần tình vô vị nói: "Phải không? Tôi đây sẽ thanh toàn cho cậu."

Dứt lời, nòng súng chưa kịp lạnh trên tay hắn lại toát ra làn khói trắng, viên đạn nhanh chóng xuyên qua ngực phải Thiên Tỉ khảm vào sàn nhà cách đó không xa, sau đó hắn bình tĩnh đưa tay đem súng giao cho người đã mang Thiên Tỉ về, rồi liền vững vàng tiếp được thân mình vô lực của Thiên Tỉ đang chậm rãi khụy xuống.

Yếu đuối ngã vào lòng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không có chút giãy dụa, mà y trước khi đánh mất ý thức, trong đầu chỉ có một ý niệm — A... Nguyên lai cho dù là bị thương thế nào, chỉ cần thân thể từng chịu qua, ghi nhớ, lần sau liền có thể miễn dịch!

Nếu không phải như vậy thì vì sao... lần này y một chút cũng không cảm giác thấy đau? Thân thể không đau, cả tâm... cũng không đau...

Những ký ức từng không ngừng chiếm cứ sâu sắc trong lòng y phảng phất như bị viên đạn xuyên qua ngực mang đi, trong lúc này đây, y đột nhiên muốn khóc... Nhưng y biết đó không phải bởi vì Vương Tuấn Khải, không phải...

Y chỉ là... trong nháy mắt cảm thấy có chút bi ai mà thôi...

Thật sự, chỉ là có chút bi ai mà thôi, cùng Vương Tuấn Khải một chút quan hệ cũng không có... một chút cũng không có...

Cứ như vậy mang theo đùa cợt cùng bi ai, Thiên Tỉ dần dần mất đi ý thức.

Vương Tuấn Khải thần sắc không biến ôm lấy người đã muốn hôn mê, lạnh lùng lệnh người đàn ông luôn đứng ở một bên: "Gọi Vương Nguyên tới."

Lúc sau, hắn liền ôm Thiên Tỉ trực tiếp đi lên lầu ba, không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro