Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ em bây giờ còn yêu hay không yêu tôi, tôi chỉ biết tôi phải có em! Muốn tôi khoan hồng độ lượng chắp tay đem em tặng cho ả đàn bà kia là chuyện không có khả năng! Mặc kệ em chạy trốn đến chân trời góc biển, mặc kệ em trốn ở nơi nào, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định dùng mọi cách mang em trở về, bất chấp mọi thứ!"

——–

Khi Thiên Tỉ từ trong cơn hôn mê tỉnh lại thì có cảm giác giống như bị người hung hăng đánh gục, cả người chỉ cảm thấy sau gáy không ngừng truyền đến từng trận đau nhức, tâm tư vòng vo bay lượn một hồi lâu, nhìn thấy sàn nhà bóng loáng y thập phần khẳng định đau đớn từ sau gáy là do bị người khác đánh lén, hơn nữa lúc này đây y càng thêm khẳng định mình bị người ta bắt, về phần đối phương là ai, động cơ gì mà bắt y chỉ sợ cùng Lâm Hàn không thoát được quan hệ.

Vừa mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên y liền nghe thấy tiếng của Lâm Hàn, chẳng qua lúc này tiếng nói mà y nghe được dị thường khẩn trương, bối rối bất an, thậm chí còn có vội vàng cùng chất vấn..... Này, thật là Lâm Hàn sao?

Lâm Hàn trong trí nhớ của y luôn thanh thoát như gió, ấm áp như mây, cá tính cậu nhã nhặn, tu dưỡng rất tốt, bởi vậy ở trong Vương gia quy củ nghiêm ngặt, phân định rất rõ vị thế chủ tớ, mặc dù trước kia y không tiếp xúc nhiều với cậu nhưng theo những lời đàm luận của những người hầu thì cậu vô cùng ôn nhu thân thiện, đồn đãi rằng cậu không hề biết tức giận.

Hơn nữa y ngẫu nhiên vài lần gặp cậu, y cảm thấy Lâm Hàn vô cùng thanh nhã, lúc này đây nghe được ngữ khí cấp bách của cậu thật đúng là làm cho y kinh ngạc.

Dùng sức lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, Thiên Tỉ tò mò ngẩng đầu, muốn nhìn một chút tột cùng là ai có thể làm cho Lâm Hàn kích động như thế, càng muốn biết là ai không để ý thế lực Vương gia mà ra tay với Lâm Hàn, ai ngờ vừa mới nhìn lại làm cho y cảm thấy chính mình trốn chạy bốn năm qua vẫn không thể thoát ra khỏi.....

"Đem người ra."

Vương Tuấn Khải ra lệnh một tiếng, thủ hạ ẩn thân chỗ tối liền từ căn phòng nhỏ bên cạnh lôi ra một cô gái, diện mạo cô gái tuy bình thường nhưng mơ hồ toát ra loại hơi thở hàm xúc ôn nhu uyển chuyển, hơn nữa lúc này bị thuộc hạ của Vương Tuấn Khải áp trụ, ánh mắt lưu chuyển mang theo lo sợ vô thố, thoạt nhìn rất động lòng người.

Vừa nhìn thấy cô gái xuất hiện, trong lòng Lâm Hàn nhịn không được run rẩy, nguyên lai.... hắn thật sự bắt giữ cô ấy!

"Tuấn Khải, anh –!"

"Không cần khẩn trương, nếu người còn sống, tôi sẽ cho em cơ hội lựa chọn."

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy lo lắng của Lâm Hàn, biểu tình không thay đổi nhưng hàm trứ nan kham cùng đau lòng. Tuy vậy do quanh năm suốt tháng tranh đoạt và giết chóc làm cho hắn dù cho thống khổ cách mấy cũng không mảy may đem tình cảm biểu lộ ra bên ngoài.

Là gắng gượng, mặc dù giờ phút này trong lòng hắn vô cùng xúc động, bi thương sâu sắc, trên mặt hắn vẫn là một bộ dạng thờ ơ, Vương Tuấn Khải không biết rằng hắn biểu hiện như vậy lại càng làm cho Lâm Hàn thêm sợ hãi.

"Cái, cái gì cơ hội?"

Lâm Hàn không tự chủ được giọng run run hỏi, tuy rằng cậu biết Vương Tuấn Khải có tình cảm sâu nặng với cậu, nhưng thường thường yêu càng sâu thì hận lại càng đậm. Hơn nữa, lấy cố chấp và độc chiếm của Vương Tuấn Khải với cậu, chỉ sợ hận ý của Tuấn Khải... rất có thể sẽ đổ lên người Thanh Thanh... khả năng này phi thường lớn.

Chăm chú nhìn Lâm Hàn khẩn trương cùng bất an lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới dời mắt đi, lạnh lùng mở miệng nói.

"Chỉ cần em không bao giờ ở chung một chỗ với cô ả này, vĩnh viễn bên cạnh tôi, tôi liền cam đoan với em, tôi vĩnh viễn không sẽ không động đến ả."

"Cái gì!?"

"Chỉ cần em đáp ứng tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, ả liền có thể an toàn, hơn nữa tôi sẽ thả ả ta đi ngay."

"Này, điều này sao có thể!"

Không lưu ý đến ánh mắt buồn bã của Vương Tuấn Khải khi mình kinh hô, Lâm Hàn như cũ vẻ mặt khiếp sợ nói thẳng.

"Tuấn Khải, anh không thể dùng phương thức này bắt buộc tôi lưu lại, anh hẳn là rõ ràng, lòng tôi không ở bên người anh, điều này anh sớm đã hiểu được không phải sao?!"

"Thì sao?" lạnh lùng nhìn Lâm Hàn, trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên tia sát ý.

"Tôi yêu em mười lăm năm, thật vất vả mới có được em, muốn tôi liền như vậy buông tay, đây là chuyện không thể!"

Giờ phút này đây, tất cả tức giận hòa lẫn phẫn hận trong lòng đều bị lời nói không chút áy náy kia của  khơi dậy, chỉ thấy Vương Tuấn Khải một bộ mặt lạnh băng, không để cho bất cứ ai xen vào tiếp tục nói.

"Mặc kệ em bây giờ còn yêu hay không yêu tôi, tôi chỉ biết tôi phải có em! Muốn tôi khoan hồng độ lượng chắp tay đem em tặng cho ả đàn bà kia là chuyện không có khả năng! Mặc kệ em chạy trốn đến chân trời góc biển, mặc kệ em trốn ở nơi nào, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định dùng mọi cách mang em trở về, bất chấp mọi thứ!"

Cũng không biết ý nghĩ trong lòng Vương Tuấn Khải đáng sợ như thế nào, cũng không hiểu được tình cảm Vương Tuấn Khải đối với cậu mãnh liệt như vậy, Lâm Hàn bị ngoan lệ cùng độc chiếm trong lời nói của Vương Tuấn Khải làm kinh hách, nhất thời hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng thêm kinh hãi.

"Anh......Thật đáng sợ....."

Lời nói ra theo bản năng nói vào tai Vương Tuấn Khải làm hắn càng thêm đả kích, nhưng hắn lại không muốn yếu thế trước mặt mọi người, vẫn là một bộ dạng lãnh khốc nói:

"Giờ này phút này, cho dù tôi đối với em như thế nào chỉ sợ em không thể cảm nhận được hơn nữa cũng sẽ không thấy cảm kích! Cho nên em cảm thấy ra sao tôi đều không quan tâm, tôi chỉ muốn biết.... câu trả lời của em là gì?"

"Tôi........"

Nghe được châm chọc trong lời nói của Vương Tuấn Khải, Lâm Hàn như giật mình bừng tỉnh, lúc này chú ý mới thấy mơ hồ thống khổ trong mắt Vương Tuấn Khải, mới thấy lời nói vừa rồi của mình đả thương người cỡ nào.

Dù sao, Vương Tuấn Khải dù cho đối xử với người khác lãnh huyết vô tình cỡ nào, nhưng hắn luôn che chở cho mình, yêu chiều mình, đây là sự thật không thể chối bỏ... không thể phủ nhận những trả giá mà Vương Tuấn Khải bỏ ra.
Lâm Hàn hắn.... nghe xong những lời nói của mình, nhất định rất khó chịu đi!

"Thực xin lỗi." Ảm đạm cúi đầu, vẻ mặt Lâm Hàn áy náy nói: "Tôi nói.... quá mức..."

Nghe thấy Lâm Hàn giải thích, mặc dù trong lòng Vương Tuấn Khải có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không thể bỏ qua chuyện Lâm Hàn vì Thanh Thanh mà xem hắn như ác ma, bởi vậy hắn chỉ im lặng nhìn Lâm Hàn, đôi mắt đen như mực tìm không ra ôn nhu như trước, chỉ lạnh và lạnh nhìn Lâm Hàn.

Thấy Vương Tuấn Khải phản ứng như thế, Lâm Hàn mặc dù có hơi ngoài ý muốn, bất quá cũng không quá mức kinh ngạc. Cậu biết mình phụ Vương Tuấn Khải rất nhiều, tổn thương Vương Tuấn Khải quá sâu, chần chờ một hồi lâu, cậu vẫn như cũ tiếp tục nói:

"Tôi biết anh rất tốt với tôi, luôn chiếu cố tôi, tôi cũng biết anh vì bảo hộ tôi, năm đó thậm chí không tiếc ra tay giết chết bác cả của mình.... nhưng mà, Tuấn Khải, tình cảm không thể miễn cưỡng! Anh vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, lòng tôi phi thường cảm kích, tôi từng nghĩ rằng cảm kích và ỷ lại là tình yêu cho nên tôi cũng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh, nhưng mà — đây không phải là yêu! Anh biết không? Đây không phải là yêu!"

Nhịn không được liếc mắt nhìn Thanh Thanh, nhìn người mình yêu say đắm bị trói một bên, dường như được tiếp thêm dũng khí từ cô ấy, Lâm Hàn hít sâu một hơi nói thêm.

"Trước kia tôi không biết, cứ nghĩ 'yêu' trong miệng của người khác là 'yêu' mà tôi đối với anh, là một loại nhận thức theo thói quen, cho nên tôi thủy chung không thể lý giải được anh vì cái gì mỗi ngày đều muốn cùng tôi ở chung một chỗ, mỗi ngày đều nhìn tôi. Nhưng là, sau khi gặp Thanh Thanh tôi đã chậm rãi hiểu ra, nguyên lai chính vì thích nên mới không bỏ được, chính vì yêu đối phương cho nên mới lúc nào cũng muốn cùng một chỗ với người đó..... Là Thanh Thanh dạy tôi biết, cũng là Thanh Thanh khiến tôi cảm nhận được.... cảm giác yêu một người."
Lâm Hàn theo bản năng lại nhìn về phía Thanh Thanh, vạn phần tình ý triền miên chậm rãi nhìn cô nói.

"Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy tựa như anh yêu tôi vậy."

Giờ phút này trong mắt Lâm Hàn chỉ còn sót lại mỗi Thanh Thanh, bởi vậy cậu không phát hiện ra một khắc kia cậu nói 'yêu cô ấy', ánh mắt Vương Tuấn Khải có bao nhiêu sắc lạnh, sát ý sâu đậm, thế mà cậu không sợ chết tiếp tục nói.

"Tuấn Khải, tôi thật sự không thể không có cô ấy, anh buông tha bọn tôi đi! Nếu anh nguyện ý, chúng ta về sau vẫn là bạn bè, tôi sẽ thường xuyên về thăm anh....."

"Bạn bè? Nếu như tôi không muốn?" không đợi Lâm Hàn nói xong, tiếng nói tà mị của Vương Tuấn Khải liền nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của cậu, hỏi lại.

"Này..... nếu như anh không muốn.... Như vậy tôi sẽ dẫn Thanh Thanh đến một nơi khác, vĩnh viễn cũng không trở lại nơi này, cũng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi cùng Thanh Thanh rời đi, bọn tôi tuyệt đối không quấy rầy đến cuộc sống của anh! Tuấn Khải, để cho chúng tôi đi đi!"

"Đi? A..... em nhất định muốn đi sao?"

Đối mặt với tiếng cười khẽ của Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên có loại dự cảm không hay, cậu trầm ngâm hồi lâu, lần thứ hai nhìn về phía Thanh Thanh, sau đó giống như là quyết tâm trả lời lời cầu hôn vậy, đáp:

"Đúng vậy, cho dù là anh không buông tha, tôi nhất định phải đi."

"Phải không?!"

Nghe câu trả lời của cậu, Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu thản nhiên hỏi lại.

"Nếu là như vầy, em vẫn muốn đi sao?"

Vừa dứt lời, ngay lập tức chợt nghe một tiếng súng vang dội cắt ngang không gian trầm uất, khi Lâm Hàn ngửi được mùi thuốc súng, trong mắt đã thấy họng súng trong tay Vương Tuấn Khải tỏa ra từng làn khói trắng, tiếp theo, khi cậu vẫn còn trong cơn chấn ngạc chưa kịp khôi phục tinh thần, bên cạnh đã truyền tới thanh âm kỳ dị của một vật nặng rơi xuống đất, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu.

Cậu đờ đẫn nhìn về phía phát ra thanh âm kia, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một mảng lớn đỏ thẫm, chất lỏng đỏ như máu kia phảng phất tựa hồ mang theo sinh mệnh chậm rãi chảy khắp bốn phía, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất xung quanh nó.

Nhìn cảnh tưởng quỷ dị trước mắt, trong lòng Lâm Hàn liền dâng lên từng cơn đau đớn hòa với lo lắng khiến mắt cậu nóng lên, tiếp theo chỉ thấy cậu gian nan nện từng bước hướng mảng màu đỏ kia mà đi tới, mắt cậu dại ra, kinh ngạc trong mắt không thấy có dấu hiệu khôi phục. Thẳng đến khi chân bước trên phiến đỏ tươi kia, cậu mới rốt cuộc chống đỡ không được nữa ngã khụy xuống mặt đất.

Lâm Hàn không dám tin, hai tay run run nâng Thanh Thanh đã muốn hấp hối nằm trên mặt đất dậy, trong mắt tràn đầy bi thương cùng thê lương khiến cậu khống chế không được rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, kinh ngạc khó tin càng làm cho cậu một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ nhìn Thanh Thanh, tựa hồ muốn đem tất cả đau đớn trong lòng nói cho cô biết, cũng như muốn nói ra tâm ý cũng như thề ước mà cậu chưa kịp nói hết, lời thề ước cho kiếp sau.

Thanh Thanh nhìn cậu hai mắt đẫm lệ, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần bi thương. Cô không có cách nào hận cậu, cũng vô pháp trách cậu, mặc dù những gì mình phải chịu hôm nay đều từ cậu mà ra, mặc dù trúng đạn, miệng vết thương nóng như hỏa thiêu nhưng cô vẫn không đành lòng trách cậu.....

Cô biết bọn họ không sai, bọn họ chỉ yêu nhau mà thôi, cho nên... cho dù biết mình sẽ chết, vẫn không thể trách cậu.

"Em.... Yêu.... Anh..."

Nằm trong lòng ngực Lâm Hàn, Thanh Thanh cố gắng vươn tay sờ mặt cậu, lúc này thần trí của cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mà ánh mắt bi thương của cậu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không rõ.

Cô cố gắng tập trung chút tinh thần còn sót lại, gằn từng tiếng, chậm rãi nhắc lại những lời mà bọn họ đã từng trong lúc vui đùa nói qua.

"Sau.... khi.. có... con cháu... chết... anh... phải ... nhớ rõ... đến.. đến... tìm... em..."

Cánh tay vô lực rũ xuống biểu thị một sinh mệnh đã trôi đi, cũng biểu thị vĩnh biệt tình yêu của Lâm Hàn, cậu không thể ức chế ôm lấy thân thể Thanh Thanh thấp giọng nức nở, cậu không có cách nào tin rằng mình sau này không còn được nhìn thấy cô, không thể nghe thấy giọng cô. Cậu lại càng không dám tin rằng chính mình đã từng nói sẽ chăm sóc cô cả đời cuối cùng cư nhiên lại vì mình mà cô phải mất mạng, nhưng lại chết trong tay người mình qua lại nhiều năm, vì cái gì lại chết trên tay người bạn tốt duy nhất của cậu chứ?!!!

Cậu không thể tin, cậu như thế nào cũng không thể tin!!

"Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật....." gắt gao ôm lấy thiên hạ trong lòng, Lâm Hàn thất hồn lạc phách khẽ khàng nói.

"Đây là sự thật, ả ta đã chết, Thanh Thanh đã chết, em có nghe thấy không?"

Như ác ma, Vương Tuấn Khải tàn nhẫn ngồi xổm xuống, nói nhỏ bên tai Lâm Hàn.

"Là em lựa chọn, tôi đã cho em cơ hội, là em cố tình làm như vậy cho nên ả ta mới chết."

"Không, không...."

"Lâm Hàn, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, nhớ rõ chưa? Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi muốn em, bất kể em chạy tới chân trời góc bể, mặc kệ em chạy đến nơi nào.... chỉ cần tôi còn sống, tôi liền nhất định mang em về, bất kể giá nào. Cho dù là giết nhiều người hơn nữa tôi cũng không để ý, tôi chỉ cần em –"

"Nhưng mà tôi không cần anh!!"

Lâm Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại hung hăng đẩy Vương Tuấn Khải ra, cậu ôm chặt lấy Thanh Thanh vào lòng, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Vương Tuấn Khải, giận dữ nói.

"Tôi cả đời này cũng không cần anh! Tôi thậm chí hối hận vì sao lúc trước đui mù mới xem anh là người đối với tôi tốt nhất, là bằng hữu duy nhất! Nếu không phải tại anh, tôi và Thanh Thanh căn bản không cần trốn chạy, Thanh Thanh lại càng không phải chết! Anh là một tên ác ma, một ác ma không phân trắng đen, anh căn bản không phải là người! Nói cái gì mà tất cả đều vì tôi, anh chỉ muốn chối bỏ trách nhiệm, anh căn bản không thể ngăn được dục vọng muốn giết người của bản thân, anh căn bản cũng không chế ngự được bản tính tàn bạo của mình, hết thảy đều là anh muốn làm lại còn luôn miệng nói là vì tôi, anh chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, một tiểu nhân đê tiện, một tên nhu nhược dối trá!"

"Đủ rồi!"

"Không đủ!"

Lâm Hàn giận dữ nhìn trên mặt Vương Tuấn Khải vì lời cậu nói mà hiện lên kinh ngạc cùng tức giận, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù được, ánh mắt cậu gần như điên cuồng giăng đầy oán giận nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, không nghĩ thu liễm lại, cười lạnh tiếp tục nói.

"Anh sợ sao? Anh không muốn nghe sao? Anh sợ nghe những lời này vì đây là sự thật đúng không? A.... tôi nói cho anh biết, anh tiếp tục làm gì cũng vô dụng bởi vì tôi tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở cùng một chỗ với anh, tôi với Thanh Thanh đã nguyện ước với nhau, bắt đầu từ kiếp này bọn tôi vĩnh viễn đều phải ở bên nhau, cho dù anh giết cô ấy cũng vô dụng vì tôi sẽ tìm được cô ấy...."

"Em yêu ả ta đến vậy sao? Ngay cả khi ả ta đã chết em vẫn không buông tay?"

"A.... người tôi yêu chỉ duy nhất mình Thanh Thanh, mặc kệ quá khứ hay tương lai sẽ không bao giờ có người thứ hai."

"Vậy còn tôi?"

"Tôi cho tới bây giờ không hề yêu anh."

Khẩu khí khẳng định mà kiên quyết, ánh mắt nghiêm túc mỗi một dạng đều biểu hiện ra tình cảm chân thật của Lâm Hàn, trong lòng cậu bây giờ chỉ tràn đầy hối hận và tự trách cùng với oán hận Vương Tuấn Khải.

"Phải không?" biết rõ Lâm Hàn sẽ không bao giờ có thể ở bên mình được nữa, Vương Tuấn Khải mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Hàn một lúc lâu, trong mắt hiện lên mạt ngoan lệ.

Thiên Tỉ vẫn bị bắt ở một bên nhìn bọn họ, thoáng nhìn thấy trong mắt Vương Tuấn Khải là sát ý, không tự chủ được mở miệng hướng Lâm Hàn hét lớn.

"Lâm Hàn, cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro