Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




          

Hắn không thể chấp nhận chính mình một lòng say mê liền bị người nọ cô phụ như thế, hắn càng không thể chịu đựng được tình ý của bản thân lại bị người nọ cùng với người đàn bà kia phá vỡ, ô nhục, hắn tuyệt đối không chấp nhận!

  Trong một sảnh đường trống trải, thoáng đãng mang hơi hướm lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải thần sắc bình tĩnh, Lâm Hàn thần tình kinh hoàng, một đứng một ngồi sofa, không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau.

  Từ  sau khi Lâm Hàn tỉnh lại đã hai tiếng, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái này, con ngươi từ trước đến nay luôn sáng lấp lánh giờ phút này tràn ngập kinh ngạc, nụ cười ôn nhu trên mặt hiện tại bị che kín bởi sợ hãi và sợ hãi, giống như một động vật bé nhỏ bị bao vây trước vuốt hổ, vạn phần cảnh giác, dường như chỉ cần sơ sẩy sẽ bị con hổ trước mắt là Vương Tuấn Khải nuốt tươi vào bụng.

Nhìn bộ dạng sợ hãi cảnh giác của Lâm Hàn, mặc dù ngoài mặt không có bất kì biểu tình gì, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy thập phần khổ sở.

  Từ khi nào thì trở nên như vậy, ánh mắt của Lâm Hàn nhìn hắn không còn trong suốt? Và bắt đầu từ khi nào tâm của Lâm Hàn không còn đặt trên người hắn?

  Hắn không rõ, hắn rõ ràng vô cùng thật tâm đối đãi cậu, che chở yêu thương như vậy, nhưng vì cái gì... tâm của người nọ vẫn cứ dần rời xa hắn?

  Biết Lâm Hàn không thích thế giới hắc ám tàn khốc cho nên hắn không đàm luận hay xử lý chuyện của Vương gia trước mặt cậu. Biết Lâm Hàn không thích cảm giác bị người ép thúc, tra xét cho nên đối với những việc riêng tư của người nọ, những việc không nên hỏi hắn cũng tận lực không hỏi đến, chỉ cần người nọ có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn, cam tâm tình nguyện sống trong lòng hắn.....

  Nhưng, mặc kệ hắn làm gì cho cậu, cuối cùng người nọ vẫn lựa chọn rời đi hắn, vì sao?

Những người biết rõ Vương Tuấn Khải đều biết hắn từ trước đến nay |duy ngã độc tôn| (chỉ biết mình tài), bá đạo cuồng vọng tới cực điểm, không chút lưu tình, cũng bởi vậy có người hoài nghi lão đại đời trước của Vương gia, cũng chính là cha Vương Tuấn Khải căn bản là bị hắn giết chết.

Chẳng qua những lời đồn đãi này tất cả mọi người chỉ dám suy đoán trong lòng, không một ai dám trước mặt hắn nhắc tới, lắm mồm, chỉ sợ một khi nói ra mạng nhỏ của chính mình cũng không giữ được.

  Một kẻ bị mọi người sợ hãi như Vương Tuấn Khải lại chỉ thật lòng ôn nhu đối đãi với Lâm Hàn, cho dù là người mù cũng có thể thấy được hắn là thật tâm, ai ngờ Lâm Hàn không hề cảm kích, chỉ vì trong lòng hắn đã chung tình với một người, một cô gái nhu nhã hiền lương.

  "Hàn..."

  Bất đắc dĩ thấp giọng khẽ gọi, Vương Tuấn Khải tiến đến bên người Lâm Hàn, đau lòng vươn tay muốn kiểm tra thương thế của cậu một chút, không ngờ chưa kịp đụng đến thân thể cậu, khuôn mặt Lâm Hàn trắng bệch né tránh sang một góc khác của sofa, trong mắt bao hàm căm thù cùng e ngại.

  Bị địch ý trong mắt Lâm Hàn làm cho chấn động, Vương Tuấn Khải trong lòng cứng ngắc, động tác cũng ngừng lại.

  Phức tạp nhìn vào mắt Lâm Hàn, trong nháy mắt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải thấy sự giãy dụa dưới đáy mắt của người nọ.

  Im lặng lui về vị trí ban đầu của mình, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, sau mang vẻ mặt quan tâm hỏi.

  "Nghe nói em bị thương, có nghiêm trọng hay không? Có khám bác sĩ hay chưa? Muốn hay không tìm Vương Nguyên đến xem cho em?"

  Nói xong, cũng không đợi Lâm Hàn đáp lại, nhấc tay muốn phân phó người đi kêu Vương Nguyên đến.

  "Không cần!"

Vội vàng lên tiếng ngăn trở động tác của Vương Tuấn Khải, trên mặt Lâm Hàn tràn đầy khẩn trương. Dù sao hiện tại đối với cậu mà nói, quan trọng nhất không phải thương tích trên người mình mà là an nguy của Thanh Thanh.

  "Hàn?"

  "Thanh Thanh đâu? Anh biết tôi ở đâu, nhất định đã bắt Thanh Thanh đi, cô ấy đâu? Anh đã làm gì cô ấy?"

  Thấy Lâm Hàn ngay cả thương thế chính mình cũng không bận tâm liền hỏi tình huống của người đàn bà kia, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ghen tị đột ngột dâng lên, thanh âm thân thiết ban đầu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng âm trầm.

  "Em quan tâm đến con ả kia như vậy, ngay cả thương thế bản thân cũng không quản sao?"

  Nghe ra tức giận trong lời nói của hắn, Lâm Hàn sợ hắn đã sớm ra tay giết Thanh Thanh, bởi vậy cũng không cố kỵ việc hắn tức giận nữa, chính là một lòng muốn xác định hắn đã ra tay hay chưa.

"Anh thật sự xuống tay với Thanh Thanh sao? Trả lời tôi, Khải!"

  Chợt nghe thấy Lâm Hàn lớn tiếng chất vấn, Vương Tuấn Khải sững người. Hắn không dám tin nhìn Lâm Hàn trước mặt, không thể tin được Hàn vì người đàn bà kia mà lớn giọng chất vấn hắn như vậy, chẳng lẽ, Hàn thật sự thích cô ta sao? Thích đến mức có thể gạt bỏ đi kỷ niệm cùng quá khứ giữa bọn họ, phủ bỏ đi dụng tâm mà Vương Tuấn Khải đối với cậu? Trình thật sự thích cô ta như vậy sao?

  Bị sự chất vấn của cậu chọc giận, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không còn duy trì ôn hoà trên mặt được nữa, sát ý sắc bén hiện lên trong mắt, gương mặt lạnh lẽo lộ ra hàm xúc không rõ cùng lãnh khốc.

"Thật vậy thì sao, không phải thì như thế nào?"

  Lạnh lùng giơ lên một mạt cười, sâu trong ánh mắt Vương Tuấn Khải có mấy phần bi ai, nhưng lúc này đây Lâm Hàn lại không nhìn tới.

"Tôi thấy trong lòng của em.... chỉ sợ sớm đã xem tôi trở thành ma vương giết người không chớp mắt, có phải hay không, Hàn?"

Tự giễu nói một câu, kỳ thật trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn mong có thể nghe được lời phủ nhận từ người nọ, ai có thể đổi được lòng người đã chuyển biến, cho dù lúc trước hai người sống chung là cỡ nào thích ý cùng ngọt ngào, nhưng lúc này đây trong lòng Lâm Hàn sớm đã bị người kia chiếm cứ hoàn toàn, cậu đâu còn dư lực, tâm tư mà hồi tưởng lại từng li từng tí quá khứ chứ?

Trong lòng Lâm Hàn giờ khắc này chỉ nghĩ đến Vương Tuấn Khải tàn nhẫn thủ đoạn, cùng với Thanh Thanh mềm mại đáng yêu, lãnh huyết và nhu hòa đồng thời đặt lên bàn cân trong lòng, bên trọng bên khinh, kết quả thật rõ ràng, giờ đây cậu cũng không phản bác lời Vương Tuấn Khải, ngược lại còn im lặng cam chịu.

  Nhìn phản ứng đồng ý cam chịu của Lâm Hàn, Vương Tuấn Khải có loại xúc động muốn cười to.

  Vương Tuấn Khải thật sự không nghĩ tới, hắn cùng người nọ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình bạn, tình yêu, so với ả đàn bà kia thì bé nhỏ vô cùng chẳng đáng kể gì cả, thậm chí Hàn một giây chần chờ cũng chẳng có, liền như vậy trực tiếp sảng khoái phán định hắn tàn khốc vô tình, hắn thật sự không thể tưởng được!

  "A..... ha ha ha....."

  Nguyên lai hắn ở trong lòng người nọ ác liệt như vậy, trắng đen không phân biệt, mất cả nhân tính.

  "Ha....."

  Hắn trả giá nhiều năm như vậy, say đắm yêu lâu như vậy, đổi lấy một lời nhận định cùng hồi báo không chịu nổi như vậy, hắn nên nhận như thế nào? Hắn phải nhận như thế nào?

Hắn không thể chấp nhận chính mình một lòng say mê liền bị người nọ cô phụ như thế, hắn càng không thể chịu đựng được tình ý của bản thân lại bị người nọ cùng với ả đàn bà kia phá vỡ, ô nhục, hắn tuyệt đối không chấp nhận!

  Cho nên chỉ cần còn có một chút có thể tính toán, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào... làm cho chuyện kia mảy may có thể trở thành sự thật!

  Đây là phương thức yêu của hắn, cũng là thủ đoạn hắn dùng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro