Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp dụng cụ này nọ đều còn chưa chuẩn bị tốt, Vương Nguyên liền rất nhanh vọt tới bên giường nghĩ muốn giúp y cầm máu trước, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông trên giường, lại làm cho trong lòng cậu vì thế mà đột nhiên cả kinh, mọi suy nghĩ trong đầu cũng thoáng chốc chết trân.

"Này, anh ta không phải Lâm Hàn, cậu ấy là... Cậu ấy là... Dương!?"

Cậu chấn kinh vạn phần lui ra sau vài bước, cho đến khi đụng vào Lân vẫn đứng ở phía sau cậu mới dừng lại cước bộ không thể tin quay đầu, run sợ vội vã chất vấn:

"Lân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy như thế nào ở nơi này? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Anh làm gì cậu ấy... Không đúng, là anh cả chứ gì, anh cả đã làm gì cậu ấy? Vì sao cậu ấy lại biến thành dạng này, vì sao cậu ấy lại nằm ở đây!? Lân, anh nói rõ ràng cho tôi!"

"Nói cái gì."

Ngữ khí lạnh băng như tuyết đông từ cửa phòng đột nhiên truyền đến, Vương Tuấn Khải bị tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cho hoảng sợ, biểu tình nhất thời có chút kinh ngạc.

"Tôi muốn làm gì cậu ta thì làm cái đó, có cái gì đáng kinh ngạc sao."

Thấy biểu tình giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ của cậu, Vương Tuấn Khải lại chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi đến gần bên giường.

"Tôi kêu cậu tới, là muốn cậu tới trị liệu cho cậu ta, về phần những chuyện khác... Cậu không cần quản."

"Nhưng mà anh cả... Cậu ấy là Dương!"

"Thì sao?" Vương Tuấn Khải đạm mạc vô vị hỏi lại.

"Này... Anh lúc trước nói sẽ buông tha cậu ấy, hiện tại sao lại có thể lật lọng đem người bắt trở về, hơn nữa, hơn nữa anh cư nhiên còn ra tay với cậu ấy!?"

"Tôi lúc trước thật có nói qua sẽ thả cậu ta, bất quá tôi cũng nói, cậu ta vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi, đừng xuất hiện ở trên địa bàn của Vương gia!"

"Kia ——"

"Là cậu ta tự nhúng tay vào chuyện của Vương gia, cho nên chú không thể trách tôi bắt cậu ta, bởi vì là cậu ta tự mình đưa mình vào cổng."

Giọng điệu của Vương Tuấn Khải lạnh lẽo tuyệt không cho phép xía vào, phảng phất ám chỉ Vương Nguyên không nên nhiều chuyện, mà ánh mắt âm lệ lạnh như băng của hắn lại không ngừng đe dọa ý đồ muốn tiếp tục cầu tình cho người trên giường của Vương Nguyên, cũng thành công ngắt đứt câu nói cậu định nói ra, làm cho cậu chỉ có thể giãy dụa vạn phần nuốt ngược lời nói vào trong miệng, tức giận nhìn hắn.

Nhìn thấy biểu tình tức giận của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ chậm rãi đem tầm mắt dời đến gương mặt của người con trai nằm ở trên giường, tiếp theo, hắn gợi lên một độ cong như cười như không, không nhanh không chậm nói:

"Huống chi... bộ dáng hiện tại này của cậu ta, cũng là chính cậu ta yêu cầu, không trách tôi được."

Dứt lời, cũng không liếc nhìn bất kỳ kẻ nào trong phòng thêm một cái, lập tức xoay người hướng cửa phòng đi đến, cho tới khi vừa ra đến trước cửa hắn mới lại mở miệng nói:

"Đem người chữa khỏi, phải sống, không được chết."

Lưu lại một câu như vậy, hắn liền biến mất ở trước mặt Vương Nguyên và Lân.

Mắt thấy Vương Tuấn Khải liền cứ như vậy rời khỏi phòng, Vương Nguyên giật mình ngốc lăng một lát, sau lập tức khó nén vội vàng quay đầu tên còn sót lại trong phòng.

"Lân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!? Dương vì sao lại bị anh cả chộp được, còn bị anh ấy tra tấn thành bộ dạng này?"

Biết nội tình trong đó khẳng định không chỉ... đơn giản như vậy, Vương Nguyên cứ cố xen vào thì hậu quả khó lường, đành phải chờ người trước mắt cho cậu một cái đáp án.

"Lâm Hàn đâu? Lâm Hàn không phải cũng bị bắt trở về sao? Vì cái gì lần này anh ta không có ngăn cản anh cả, cứ thế trơ mắt nhìn anh cả xuống tay với Dương, vì sao? Lân, nói cho tôi biết!"

Nhìn Vương Nguyên thể nào cũng phải có lời giải thích, Lân rốt cục khó xử thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Dù sao mới vừa rồi lão đại cũng chỉ là bảo Vương Nguyên đừng nhiều chuyện nhúng tay vào chuyện này mà thôi, cũng không có tỏ vẻ không thể nói cho anh ta biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn hiện tại không nói... Vương Nguyên liền thật sự sẽ không biết sao? Hắn không cho rằng như vậy.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng mà —— trước tiên cậu phải hoàn thành chuyện gấp kia cái đã." Nhướn mắt về phía Dương, người đang nằm trên giường, Lân nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy người trên giường sắc mặt tái nhợt như tuyết, Vương Nguyên thận trọng gật gật đầu, "Tôi đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro