Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa người vào sô pha, Thiên Tỉ lăng lăng nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, ngay cả một phiến mây cũng không có, có chăng cũng chỉ là vầng thái dương mãnh liệt vô cùng mà thôi, cũng có nghĩa thời tiết hôm nay sẽ thập phần nóng bức.

Bất quá mặc kệ thời tiết như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới y, bởi vì nhà giam của y là ở nơi này, ngay tại nơi này, cho nên bất luận bên ngoài là mưa to gió lớn hay là sét đánh chớp rền đều không liên quan đến y, dù sao y... cũng thoát ra không được.

Lúc Vương Nguyên mở cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, Thiên Tỉ thất thần ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm một ly trà, thuốc trên bàn vẫn còn nguyên, cũng không biết đến tột cùng y đang nhìn cái gì, chỉ là không nhúc nhích đờ đẫn ngồi đó.

Nhớ tới nhiệm vụ mấy ngày hôm trước anh cả giao cho, cuối cùng hôm nay đã có kết quả, cũng khiến cho cậu có thể tranh thủ thời gian đến thăm Thiên Tỉ, lại không dự đoán được kết quả lại giống như những gì cậu đã nghĩ, cũng làm cho cậu không biết nên đối mặt như thế nào với người trước mặt lúc này đây.

Tim đập mạnh và loạn nhịp, bất an nhìn sườn mặt u buồn của y, Vương Nguyên cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Im lặng cố gắng bình tĩnh nỗi lòng gợn sóng không yên của mình, cho đến khi thời gian không biết trôi qua bao lâu cậu rốt cuộc mới mở lời.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Chậm rãi bước vào trong phòng, Vương Nguyên thật cẩn thận nhẹ giọng hỏi, bởi vì người trên sô pha không muốn người khác xưng gọi y là "Dương", mà cậu lại không biết tên thật của y là gì, bởi vậy chỉ có thể trực tiếp hỏi ra vấn đề mà không nhắc tới từ xưng hô.

Như là bị tiếng của cậu đánh tỉnh, thân mình Thiên Tỉ khẽ run một chút, rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt xa xa, cúi đầu không nói gì.

Đối với biểu hiện lãnh đạm không đáng đáp lại của y, Vương Nguyên như sớm đã đoán trước được nên không chút phật lòng, vẫn là ôn tồn hỏi lại:

"Thuốc của anh... sao vẫn chưa uống? Vết thương trên người anh tuy không tính là nghiêm trọng, nhưng mấy ngày này vẫn phải uống thuốc hỗ trợ giảm đau cùng với phòng ngừa sinh mủ, cho nên anh..."

Câu còn chưa nói xong, chỉ thấy Thiên Tỉ càu nhàu một tiếng rồi hốt lấy thuốc toàn bộ nuốt vào bụng, thấy thế, Vương Nguyên nhất thời ngừng những lời chưa nói ra, có chút suy tư nhìn y.

Rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của Vương Nguyên, nhưng giờ phút này trong lòng Thiên Tỉ lại quá mệt mỏi rồi, không muốn phản ứng lại cậu, mặc kệ là châm chọc khiêu khích hay dò hỏi hoặc là giương nanh múa vuốt phòng bị, ngay cả nghe cậu ta nói—— y đều cảm thấy mệt.

Chậm chạp buông ly nước trong tay xuống đi đến bên giường, Thiên Tỉ hiện tại thầm nghĩ một mình yên lặng một chút, cái gì cũng không muốn làm.

Nhấc chăn lên nằm xuống, y gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, ám chỉ không muốn nhiều lời với Vương Nguyên, chỉ hy vọng cậu có thể thức thời mau chóng rời khỏi nơi này, đừng tiếp tục quấy rầy y nữa, nhưng đáng tiếc không như mong muốn, y đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng người kia rời đi, lại tiếp tục qua một lúc lâu, trong phòng lại vang lên tiếng nói Vương Nguyên, âm điệu pha trộn một chút hối lỗi, một chút áy náy, cùng với nghẹn đắng ở đáy lòng:

"Thật xin lỗi."

Thiên Tỉ không nói gì, y cũng thật không biết Vương Nguyên đang nói cái gì, đồng thời y thật sự quá mệt nên cái gì cũng không muốn quản.

Đối mặt với sự trầm mặc của y, Vương Nguyên lựa chọn xem nhẹ, tự hỏi lại: "Người phản bội là tôi... kỳ thật anh đã biết, có phải hay không?"

Nghe vậy, Thiên Tỉ tuy rằng vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, nhưng thân thể y lại mơ hồ trở nên có chút cứng ngắc, ngay cả khuôn mặt vốn cố trấn tĩnh cũng tái nhợt đi, đủ thấy câu hỏi của Vương Nguyên đích thật đã tạo thành ảnh hưởng tới y.

"Vì sao lúc trước anh không biện giải thay mình chứ?"

Liên tục không nói gì, Thiên Tỉ vẫn đang kiên trì không chịu đáp lời cậu.

"Anh... Nhất định rất hận tôi đi, cho nên mới không muốn nói chuyện với tôi."

Tự biết lỗi lầm quá khứ khó có thể mà nhận được sự tha thứ, Vương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại mở miệng, chỉ vì có những lời cậu không thể không nói ra:

"Thực xin lỗi, kỳ thật bốn năm trước tôi đã từng muốn giải thích với anh, tôi chưa từng chân chính tiếp xúc qua tổ chức ngầm Vương gia, cho nên tôi thật sự không biết bọn họ tàn nhẫn đối với kẻ phản bội Vương gia như thế."

Nuốt nuốt nước miếng, Vương Nguyên vạn phần tự trách nhìn Thiên Tỉ vẫn đang nhắm chặt hai mắt trên giường, sám hối:

"Tôi... Lúc trước tôi nhìn thấy bộ dạng anh bị lôi lên đại sảnh... Tôi thật sự bị dọa cho, cũng vào thời điểm đó tôi mới giật mình tỉnh ngộ, chuyện mà bản thân làm ra... sai lầm đến mức nào... Tôi thật sự thật... thật có lỗi, khi đó tôi thật sự hối hận, chỉ là, chỉ là tôi cũng không dám nói ra sự thật, bởi vì tôi sợ... Tôi, tôi rất nhát gan, tôi thật sự rất sợ hậu quả sau khi nói ra sự thật... Tôi, tôi rất sợ anh cả sẽ bởi vì vậy mà đối phó tôi, thậm chí là mẹ của tôi, cho nên... Cho nên tôi..."

"Đừng nói nữa."

Không hề dự báo trước đánh gãy sự hối tiếc khôn kể của cậu, Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt, tiếp đó, y chậm chạp ngồi dậy, thở dài:

"Chuyện đã qua, hiện tại có nói gì đi nữa cũng là uổng công."

Có lẽ là bị tự trách nồng đậm trong lời nói của cậu đả động, cũng có lẽ là mấy ngày này cậu cẩn thận chăm sóc làm cho y cảm thấy không đành lòng, quan trọng hơn là, cũng có có thể bởi vì những ngày gần đây tâm thần không yên cùng với nỗi lòng mê loạn khó có thể bình tĩnh ảnh hưởng, tóm lại không biết vì sao, Thiên Tỉ chỉ không muốn nghe cậu tiếp tục nói.

"Dương..." Không biết làm sao nhẹ giọng gọi một tiếng, Vương Nguyên không rõ ràng lắm y nói ra những lời này là có ý gì.

"Tôi chán ghét cái tên này cậu biết không?"

Nghe thấy cậu lại gọi cái tên ấy, Thiên Tỉ hơi cúi đầu, trong mắt nhất thời tăng thêm mấy phần đau thương, chỉ thấy y không tiếng động lại thở dài, tiếp theo mới chậm rãi nói:

"Mỗi lần nghe đến cái tên này, tôi sẽ không tự chủ được nhớ tới bản thân bi thảm cỡ nào, bất đắc dĩ cỡ nào từ bỏ tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo đi yêu một người, nhưng mà... người kia không yêu tôi...Thời điểm tôi lựa chọn đi cùng hắn, tôi nghĩ rằng bản thân... rốt cục đã tìm được một nơi thuộc về mình, haha..., chỉ tiếc cái hạnh phúc ấy không có kéo dài bao lâu, làm cho tôi ngay cả muốn an ủi chính mình cũng không thể. Cậu biết không, khi tôi bị đánh cho tơi tả, lúc bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy hắn hỏi tôi, hắn hỏi tôi 'đau không?', tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, tôi liền hiểu được... Nơi này không thuộc về tôi... Tôi chung quy... vẫn là cô độc..."

Nghe thấy y nói ra những thống khổ đau đớn kịch liệt, Vương Nguyên không thể há mồm an ủi y gì được, chỉ có thể kinh ngạc khuôn mặt gầy gò của y, lặng im.

"Nếu có thể lựa chọn, tôi thật hy vọng chính mình lúc ấy không có ngẩng đầu, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn... Như vậy ít nhất, tôi cũng còn có thể vui vẻ hơn được chốc lát, có phải hay không?"

Khẽ cười mang theo vài phần khinh đạm, Thiên Tỉ đột nhiên chuyển mắt nhìn Vương Nguyên, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp:

"Lúc trước... kỳ thật tôi căn bản không có thừa nhận gì cả, là hắn trực tiếp phán tội cho tôi. Không hỏi một tiếng, tôi thậm chí ngay cả gặp hắn cũng chưa gặp qua... hắn cũng đã khẳng định tất cả mọi chuyện... Tôi còn có thể làm gì? Hơn nữa... Cho dù tôi có nói, hắn cũng sẽ không để cho tôi nói. Một khi đã như vậy, nếu đã biết rõ kết quả là vậy, cứ để hắn hành động! Hắn hy vọng có kết cục như thế nào... tôi sẽ thay hắn hoàn thành, dù sao với tôi mà nói cũng chả sao... Cùng lắm chỉ là một cái mạng, không đáng gì cả! Sống đến bảy, tám mươi tuổi với tôi mà nói thật sự rất thống khổ, có thể sớm chấm dứt cuộc đời này một chút... Tôi ngược lại còn cảm thấy thoải mái."

Dứt lời, y liền cười, trong nụ tươi tràn đầy tự giễu cùng tuyệt vọng.

Nhìn Thiên Tỉ chua xót như cười như không, cuối cùng Vương Nguyên đã hiểu được vì sao lúc ấy Lân nói ra câu 'kỳ thật y muốn chết', y hiện tại, một chút cũng không nhìn ra chút ương ngạnh nào trước đây.

Bỏ đi lớp vỏ ngụy trang phòng bị trên người xuống, dỡ đi vẻ vô vị, kiêu căng cùng lãnh khốc, lúc này y yếu ớt không hề che giấu gì cả, toàn bộ viết ở trên mặt, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể cảm nhận sự đau đớn trong lòng y, chả trách lúc ấy Lân lại nói ra những lời thấm thía như vậy.

Trầm mặc nhìn y, Vương Nguyên vẫn chỉ có thể im lặng mà chống đỡ, dù sao cậu chưa từng yêu, cho nên cậu không thể chân chính hiểu được cảm giác bị người mình yêu phản thì thống khổ đến mức nào, cậu cũng chưa từng có cảm giác không nơi nương tựa, cho nên cũng vô pháp hiểu rõ tâm tình đơn độc, không chốn đi về ra sao.

Lẳng lặng nhìn y, cậu hiểu được thứ mà giờ phút này Thiên Tỉ cần, tuyệt đối không phải cái loại an ủi giả dối này, bởi vậy cậu trừ bỏ trầm mặc ra cũng chỉ có thể trầm mặc, không gian yên tĩnh chính là an ủi lớn nhất mà lúc này đây cậu có thể làm được cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro