Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn hộp gấm màu xanh trong tay, Vương Tuấn Khải có chút đăm chiêu hồi tưởng lại mọi chuyện đã phát sinh trong mấy ngày gần đây. Đang lúc hắn đắm chìm trong những suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn lập tức giấu đi hộp gấm trong tay, sau đó mới lên tiếng cho người vào.

"Chủ tử." Mới vào cửa, Quân liền cung kính mở miệng.

"Có việc?"

"Tôi muốn xin chủ tử cho nghỉ." Đoan chính đứng ở một bên, tâm tình Lưu Chí Quân có vẻ vô cùng vui sướng.

"Xin nghỉ?" Không rõ ý của hắn ta là gì, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày:

"Hiện tại cậu muốn đi đâu? Là quay về chỗ của cậu trai kia sao?"

"Cái gì mà cậu trai kia, người ta là ân nhân cứu mạng của ngài đó chứ." Không bị sắc mặt hờn giận của Vương Tuấn Khải hù dọa, vẻ mặt Lưu Chí Quân vẫn tràn ngập ý cười.

"Tóm lại cậu muốn đến chỗ của cậu ta, đúng không?"

"Đúng vậy." Không nghĩ nhiều, Lưu Chí Quân thành thật trả lời. "Bởi vì không bao lâu nữa cậu ấy sẽ kết hôn, tôi phải tận dụng thời gian ở bên cạnh cậu ấy mới được."

"Kết hôn!?"

Nghe được lời của Quân, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc hỏi lại, nhớ rõ ngày đó hắn rõ ràng thấy được trong mắt Lưu Chí Quân toát ra nồng đậm cưng chiều dành cho cậu trai kia, thế thì sao lại...

"Cậu không phải rất thích cậu ta ư?"

"Đúng vậy." Nét mặt Lưu Chí Quân vẫn chưa thay đổi, vẫn là khuôn mặt ngập tràn ý cười, chẳng qua trong mắt có chút cô đơn.

"Vậy thì tại sao...?"

"Bởi vì cậu ấy thích con gái, có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy cũng chỉ có thể là người con gái ấy, cho nên... Tôi chỉ có thể chúc phúc bọn họ." Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng, dù cho Lưu Chí Quân đang rất đau lòng.

Nghe được những câu nói tình cảm ẩn ẩn chua xót của Quân, Lưu Chí Quân không nhịn được bật hỏi ra:

"Không tranh thủ sao?"

Có lẽ là bởi vì từ trước đến nay đều áp dụng phương pháp mạnh mẽ áp bức với người khác, bởi vậy Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận hành động thoái nhượng tiêu cực của Quân.

Nghe vậy, Lưu Chí Quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, hắn lặng im không nói nhìn Vương Tuấn Khải một hồi lâu, cuối cùng thản nhiên cười nói:

"Nếu tranh thủ mà tốt cho cả hai, tôi sẽ tranh thủ, nhưng, nếu xác định bản thân không thể đem lại niềm vui cho cậu ấy, như vậy, tôi sẽ nhịn đau mà buông tay. Tôi tình nguyện hai người chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn cùng nhau thống khổ."

"Tình nguyện chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn cùng nhau thống khổ... Vậy sao?"

Thì thầm lặp lại câu nói ấy, sau một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút hoang mang cất tiếng:

"Chẳng lẽ, tôi thật nên thả y đi sao?"

"Người mà chủ tử hỏi... là ai?"

Thâm ý nhìn Vương Tuấn Khải, dường như Lưu Chí Quân cảm thấy hứng thú với câu hỏi của hắn.

Liếc Quân một cái, Vương Tuấn Khải tức giận trả lời, "Nếu đã không thể thay đổi sự thật, tôi sẽ không lãng phí thời gian mà hối hận."

Hắn sẽ hoài niệm, sẽ tưởng niệm, sẽ nghĩ đến, nhưng tuyệt sẽ không hối hận.

"Như vậy người mà ngài hỏi... là y sao?"

Nghĩ đến hắn ta cố ý đùa cợt, đôi mày rậm của Vương Tuấn Khải cau lại, bực dọc liếc nhìn hắn ta, không lên tiếng.

Không bị sắc mặt nổi sùng của Vương Tuấn Khải dọa sợ, Lưu Chí Quân lại giơ lên nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại thập phần chân thật nhìn hắn, đề nghị:

"Nếu đối tượng là y, như vậy tôi cũng không đề nghị ngài thả y rời đi."

"Vì sao?" Hắn không phải nói tình nguyện chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn hai người thống khổ sao? Như vậy tại sao đã biết rõ sẽ thống khổ hắn ta lại khuyên hắn đừng buông tay chứ?

"Bởi vì cho dù hai người các ngài có sống chung một mái nhà hay không, y vẫn sẽ thống khổ."

Hơi dừng lại, Lưu Chí Quân suy nghĩ trọng điểm rồi nói tiếp:

"Nếu ngài giữ y lại, có lẽ y còn có thể hạnh phúc được một ngày, nhưng nếu ngài để y đi —— vậy y cũng chỉ có thể thống khổ cả đời."

"Có ý gì?"

Đối với lời nói của Quân tựa hồ cảm thấy vạn phần khó hiểu, nhưng lại giống như có chút hiểu được, Vương Tuấn Khải thẳng đến giờ phút này vẫn chưa thể xác định rốt cuộc bản thân nên làm như thế nào mới tốt, đối với chính mình cùng người kia, hắn thật sự không biết đến tột cùng nên làm như thế nào, đâu mới là kết quả hắn mong muốn, cho nên, hắn rất muốn nghe vài lời giải thích của Quân, hy vọng có thể từ cái nhìn của người ngoài cuộc mà thấy được điểm mù bản thân không thể thấy.

"Kỳ thật ngài cũng hiểu rõ trong lòng y chỉ có ngài, cho nên dù ngài thả y đi, tôi nghĩ cả đời y cũng không thể quên được ngài. Hơn nữa, lấy tình trạng thân thể hiện tại của y, tôi nghĩ ngay cả nuôi sống bản thân... y cũng sẽ vấp phải khó khăn cực lớn, lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện yêu đương nữa chứ."

Nghĩ đến tay chân y vốn đã bị thương, rơi xuống vực xong tay phải lại gãy xương nghiêm trọng, muốn khôi phục tất phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài, mà trong lúc này, y làm sao có thể làm việc để trang trải cuộc sống cơ chứ? Lưu Chí Quân thật sự không nghĩ ra được.

Nghe xong lời Quân nói, Vương Tuấn Khải nhất thời lâm vào một trận trầm mặc, trong đầu bỗng hiện ra ánh mắt bốn năm trước Thiên Tỉ nhìn hắn, không biết vì sao, hắn gần đây luôn thường xuyên lơ đãng nhớ tới chuyện của nhiều năm trước, nhất là một ít hình ảnh trước kia nghĩ đến thì thập phần mơ hồ, gần đây nhớ tới lại dị thường rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười của y, mỗi lần nghĩ đến luôn làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

"Đối với y... Tôi phải chăng đã sai?" Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy hoang mang lạ thường.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện bản thân làm với người khác là đúng hay sai, cho tới nay, hắn chỉ thủy chung nghĩ đến thứ mình muốn rồi cố hết thảy mà cướp lấy, chỉ có như thế mới có thể bảo đảm nắm giữ thứ đó lâu dài bên người, về phần những người khác, nếu không đáng để ý tới thì thôi, nhưng một khi gây trở ngại đến hắn, hắn sẽ nghĩ mọi cách diệt cỏ tận gốc!

Cho dù đến bây giờ hắn vẫn ôm chặt ý nghĩ như vậy, duy chỉ mỗi Thiên Tỉ, hắn lại luôn luôn có cảm giác hắn đã sai, nhất là sau lần rơi xuống vực, mỗi lần chỉ cần vừa thấy bộ dáng u sầu rồi lại cố gắng bình tĩnh của y, hắn liền cảm thấy khó chịu, áy náy cũng càng sâu.

Thấy rõ hắn là thật sự phiền não, Lưu Chí Quân không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hiểu được hắn sẽ không vui khi nhìn thấy thái độ kinh ngạc của mình, bởi vậy Quân nhanh chóng giấu đi kinh ngạc trong mắt, thập phần trịnh trọng trả lời câu hỏi của hắn:

"Mặc kệ có làm sai hay không, chuyện cũng đã làm, hơn nữa cũng không có cơ hội khôi phục lại, như vậy, thay vì suy nghĩ sai hay đúng, còn không bằng ngẫm lại nên bù đắp như thế nào!"

"Bù đắp?"

"Chìm vào quá khứ không phải tác phong của ngài, 'cho dù sai lầm rồi, tôi cũng sẽ không ngừng tiến lên phía trước, tuyệt không quay đầu lại', đây là những lời ngài từng nói qua, cho nên, nếu thật sự làm sai, vậy ngài hãy nghĩ biện pháp bù đắp lại đi!"

Mang theo hàm ý cổ vũ, khẽ cười, Lưu Chí Quân ôn tồn nói:

"Nghĩ biện pháp bù đắp lại sai lầm, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, đây là đề nghị duy nhất tôi có thể cho ngài, cũng là kỳ vọng lớn nhất của tôi."

"Cho dù thực đã sai cũng phải khóa chặt người đó ở bên người, ý của cậu là như vậy sao?" Quang mang trong mắt biến hoá kỳ lạ, Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân.

"Đúng vậy! Ngài chỉ cần tiếp tục làm chính ngài là tốt rồi."

Kéo ra một đường cong hoàn mỹ, Lưu Chí Quân cung kính nói:

"Tác phong thủ đoạn quen thuộc của ngài có lẽ trước đây có một vị chủ tử không hiểu được, nhưng hiện tại vị này, khẳng định y có thể hoàn toàn thấu hiểu, ngài cứ yên tâm."

"Cậu khẳng định?"

Không rõ tại sao hắn ta có thể khẳng định chắc nịch như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy có chút hoài nghi, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến Lâm Hàn là ví dụ, hắn liền không tự chủ được mà có chút lùi bước.

"Nếu ngài nhìn thấy ánh mắt của y lúc cõng ngài đến cầu cứu... Tôi nghĩ ngài sẽ không còn hoài nghi."

Nhẹ nhàng cho hắn một đáp án, Lưu Chí Quân liền vô thanh vô tức cáo lui.

Mắt thấy Lưu Chí Quân rời khỏi phòng, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải không tự giác mà quay trở về khoảnh khắc sau khi rơi xuống vực, nhớ tới tiếng khóc nức nở bên tai, khuôn mặt sầu lo chuyên chú giúp mình băng bó, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên một ý niệm chậm rãi dâng lên trong đầu, sau đó ý niệm kia lại càng ngày càng phát ánh sáng chói lọi!

Tiếp theo, không biết lại qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nhấc điện thoại, đợi đến khi bác sĩ đến, hắn đơn giản trao đổi tình trạng sức khỏe với bác sĩ xong liền yêu cầu làm thủ tục xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro