Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy động tác y chậm chạp, cố hết sức ra vẻ ung dung rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lại một câu cũng không nói nên lời. Hắn không biết nên làm gì, cũng không biết có thể nói những gì, cứ như thế hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cũng đều cảm thấy khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi.

Kỳ thật phải chăng đây mới là... y thật sự, Vương Tuấn Khải không tiếng động thở dài.

Dương sau khi gặp lại, mỗi khi đối mặt hắn luôn luôn quật ngạo và tràn đầy khiêu khích khiến kẻ khác khó có thể xem nhẹ, đương nhiên vào những lúc ấy y cũng luôn làm cho hắn tức giận mất đi lý trí, thậm chí còn từng định ra tay giết y, nhưng chung quy vào giây cuối cùng hắn lại dừng tay.

Nhớ tới chính mình lúc ấy còn tưởng rằng cá tính này của y là do đã trải qua những khảo nghiệm thực tế nghiêm khắc mà trở nên hận đời, nhưng mà lúc này ngồi ngẫm lại tất cả những hành động khiêu khích lúc trước cùng với cơn bạo giận dồn nén bao ngày bộc phát mới vừa rồi của y, hắn mới bỗng nhiên tỉnh giấc, từng hành động mấy ngày này của Dương, bất luận là căm thù, khiêu chiến, hoặc là bài xích, cự tuyệt đối với Vương Tuấn Khải.. v.. v.., hết thảy, hết thảy, kỳ thật đều chỉ là ý thức bảo hộ bản thân sản sinh ra kể từ khi bị hắn trục xuất khỏi Vương gia mà thôi!

Bởi vì muốn bảo hộ chính mình cho nên cố gắng ngụy trang thành lớp vỏ xù xì, ngang ngạnh, bởi vì không muốn một lần nữa bị tổn thương cho nên sống chết kháng cự tất cả mọi sự giúp đỡ, và điều quan trọng nhất, bởi vì trong lòng y còn có hắn, nhận định hắn sẽ lại lợi dụng tình cảm của y mà thương tổn y nặng nề vậy nên mới lại càng bất chấp mọi thứ mà trêu chọc hắn khiến hắn tức giận và tàn nhẫn, làm cho bản thân y không phải trầm luân vào bể tình bi thảm kia lần nào nữa...

Hết thảy đều chỉ là vì bảo hộ bản thân cho nên mới giả vờ trưng ra biểu hiện lãnh khốc, mạnh mẽ, y đơn thuần chỉ không muốn nhận thêm bất kỳ sự ôn nhu, bố thí gì nữa, cũng không nguyện lại bị người khác thương tổn, bởi vậy mới lựa chọn cách thức như vậy.

Phải không, cậu nghĩ như vậy phải không? Dương, không! Thiên Tỉ...

Nhịn không được lại thở dài, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy sâu nơi đáy lòng mình tựa hồ có loại cảm giác đau lòng, một loại cảm giác vừa xa lạ rồi lại như rất quen thuộc, giống như thật lâu thật lâu trước kia hắn từng cảm nhận qua... cảm giác làm cho người ta vô cùng khó chịu.

Sáng sớm, dưới sự bảo vệ cực kỳ khác người của Lưu Chí Quân, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cuối cùng đã về tới bản trạch Vương gia ở Trùng Khánh, mà mọi người đã được thông tri trước nên lúc này toàn bộ đã đứng ở trong sảnh chờ Vương Tuấn Khải trở về.

Vừa vào cửa, Vương Tuấn Khải liền được Lân và Vương Nguyên đỡ đến sô pha ngồi xuống, sau đó, Lưu Chí Quân ôm Thiên Tỉ do mệt nhọc mà thiếp đi cũng bước vào.

"Quân, ôm cậu ấy đến khách phòng ở lầu hai đi."

Vẫn còn chưa kịp nói câu gì với anh em nhà mình chợt nghe thấy một mệnh lệnh như vậy, Lưu Chí Quân chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thở dài nói:

"Vâng, tôi đã biết." Sau đó liền ngoan ngoãn ôm người đi.

Sau khi Lưu Chí Quân rời khỏi phòng khách, đại sảnh trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, Vương Nguyên chỉ lo kiểm tra xem thương tích trên người Vương Tuấn Khải có nghiêm trọng hay không nên không rảnh mở miệng, mà những người khác trong đại sảnh, dường như bởi vì nguyên nhân khác cũng lặng im không nói gì.

Cảm nhận được không khí không bình thường lắm ở đại sảnh, Vương Tuấn Khải thản nhiên quét nhìn Lân và Hoành ở hai bên một lúc lúc sau mới mở miệng hỏi:

"Lân, nghe nói cậu thiếu chút nữa động thủ với Hoành?"

Bị điểm danh, Lân nghe vậy nhưng chỉ trầm mặc cúi đầu không nói được một lời, không trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

Thấy thế, vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn cứ như thường nhìn hắn ta, sau lại nói: "Cậu hẳn là biết quy tắc của tôi, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không cho phép người một nhà nội chiến."

"Vâng."

"Lần này tuy rằng bởi vì Quân đúng lúc nói cho các cậu biết tin tức của tôi nên không phát sinh ra chuyện gì, bất quá, hành vi của cậu vẫn là quá mức, cho nên, từ giờ việc bắt mấy kẻ kia sẽ do cậu cùng Lân hai người toàn quyền xử lý, về phần công tác hộ vệ, tôi sẽ để cho người khác phụ trách."

"Chủ tử ——"

"Không nói nữa."

Trong lòng biết Lân muốn nói gì, Vương Tuấn Khải thế nhưng lại lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn ta, không lưu tình chút nào nói:

"Không muốn gây phiền toái cho tôi vậy nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết chuyện này đi, còn nữa, nếu lần này cậu lại xung đột với Hoành, như vậy, cậu nên biết cái gì đang chờ cậu."

"Vâng, tôi đã biết." Cắn chặt môi, Lân không cam lòng hồi đáp.

"Tốt lắm, cậu lui xuống trước đi."

"Vâng." Vẻ mặt suy sụp gật đầu chào Vương Tuấn Khải xong Hoành mới lặng yên lui ra.

Chờ cho Hoành rời đi, Vương Tuấn Khải mới mở miệng nói với Hoành, người đang có vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Hoành, cơ hội của cậu chỉ có lần này, nếu cậu vẫn không có biện pháp lấy được sự tha thứ của Lân, như vậy, chỉ sợ tôi phải điều đi chức vụ của cậu hoặc Lân thôi."

Liếc mắt nhìn Hoành, Vương Tuấn Khải tiếp tục không nóng không lạnh nói:

"Phải biết rằng, hai người nếu không có biện pháp tín nhiệm nhau, như vậy bắt buộc tôi phải chia thành nhóm khác. Có thể là Lân với Kỳ, cũng có thể là cậu với Quân, cắt đứt cơ hội gặp mặt của hai người, hiểu chưa?"

"Tôi hiểu được." Nghe được những từ ngữ ác liệt như thế, sắc mặt Hoành có vẻ hơn ngưng trọng.

"Cậu cũng đi xuống đi."

Khẽ gật đầu, Hoành cũng mang theo thần sắc ảm đạm rời khỏi đại sảnh.

Lúc sau, Vương Tuấn Khải lại lệnh cho các thủ hạ: "Các người ra ngoài cửa canh giữ đi."

"Vâng!"

"Anh cả...?" Hiểu được hắn cho toàn bộ mọi người trong phòng lui đi tất có chuyện gì đó không muốn để cho người khác biết, nhưng mà, chuyện gì cơ chứ? Trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi tràn đầy nghi vấn.

"Nguyên, có chuyện giao cho chú đi làm."

Lấy ra hóa đơn nhận hàng của cửa hàng trang sức lúc trước Hoành đưa cho mà hắn luôn mang theo trên người.

"Đây là cái gì?" Nhìn kỹ trang giấy trên tay, Vương Tuấn Khải không khỏi kinh ngạc: "Này, là ngày hôm đó..."

"Đây là lúc trước Hoành giao cho tôi, bốn năm trước hắn nhặt được."

"Bốn năm trước!? Đây... Đây không phải là ——" Dương đấy ư?

"Chú đi xem thử còn có thể lãnh hàng, hoặc là, thử xem có thể hỏi ra chút gì đó hay không."

Mệt mỏi cau mày, sắc mặt Vương Tuấn Khải còn khó coi hơn mới vừa rồi rất nhiều.

"Tôi muốn biết, ngày đó rốt cuộc y đi ra ngoài làm cái gì."

Đi ra ngoài làm gì ư? Cúi đầu nhìn trang giấy cũ kỹ ố vàng trên tay, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới cái cảnh lúc trước Dương đột nhiên cản đường cậu ở trên hành lang, hơi xin lỗi cùng ngại ngùng hỏi cậu anh cả thích cái gì.

Nhớ rõ khi đó cõi lòng cậu tràn đầy địch ý với anh cả, nhất là đối với Dương một kẻ ngu muội, một lòng nhẫn nhục chịu đựng mà yêu anh cả, lại càng thêm phản cảm, bởi vậy căn bản cũng không muốn trả lời câu hỏi của y, còn cố ý đùa cợt y:

'Anh cả của tôi thích cái gì không phải anh rõ ràng nhất sao? Anh ấy thích lên giường với trai!

Nếu anh thật sự muốn tặng anh ấy gì đó thì cứ cởi sạch quần áo trét bơ lên người rồi buộc một chiếc nơ dâng lên cho anh ấy là tốt nhất! Không phải anh chỉ được dùng để chơi loại trò chơi này thôi sao.

A! Tốt nhất, tốt nhất tặng anh ấy thêm một bộ dụng cụ, như vậy các người mới có thể chơi đùa càng thêm tận hứng, có phải hay không?

Trào phúng giễu cợt cực độ, khi đó cậu hoàn toàn không cảm thấy cậu nói vậy có quá hay không, thậm chí khi cậu nhìn thấy sắc mặt Dương bởi vì những lời nói ác độc của cậu mà trở nên xấu hổ nan kham, cậu lại càng tỏ ra vô tình hơn, ác miệng hơn:

'Nhưng mà... hiện tại trong lòng anh cả của tôi lại chỉ có mỗi Lâm Hàn, cho dù anh hao hết tâm tư chuẩn bị bao nhiêu thứ đi chăng nữa —— chỉ sợ anh ấy một chút cũng không cảm kích, đúng không? Ha ha ha...'

Thấy Vương Nguyên chậm chạp không có phản ứng, Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu." Nguyên?"

"Ách, anh, anh cả." Bị tiếng hắn làm cho bừng tỉnh, Vương Nguyên có vẻ hơi bối rối.

"Chú làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Cậu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu còn có một chuyện đè nặng....

Nhớ rõ sau cuộc gặp hôm ấy, cậu từng sai người theo dõi mọi hoạt động của Dương, quả nhiên, không bao lâu sau Dương một mình ra ngoài, mà cậu, liền thừa dịp cơ hội lần đó đem hai chữ "phản đồ" trút lên trên người Dương...

"Em đã biết, em sẽ nghĩ biện pháp xem có thể hỏi thăm được gì hay không, anh cả, anh yên tâm đi."

Khẽ cúi đầu, Vương Nguyên đột nhiên phát hiện giờ phút này cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, bởi vậy đành phải vội vàng kiếm cớ rời đi.

"Vậy... em còn có việc, về phòng trước đây."

"Ừ." Tuy rằng nhìn ra vẻ mặt của cậu có chút quái dị, bất quá Vương Tuấn Khải cũng không nói toạc ra.

Sau khi Vương Tuấn Khải đồng ý, Vương Nguyên liền vội vội vàng vàng rời khỏi đại sảnh, trước khi đi vẫn không quên căn dặn quản gia phải chú ý đến tình trạng thân thể của Vương Tuấn Khải nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro