Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, y, thật sự phản bội hắn sao? Hoặc là phải nói... Y thật sự là cái kẻ phản bội kia sao?

Lòng người vốn thiện biến (dễ thay đổi)...

Trong đầu đột nhiên lại nhớ tới lời Thiên Tỉ nói ngày đó, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong lòng ngẩn ra, vậy mà có chút cảm khái.

Đúng vậy, tâm tư con người, quả thật là thứ không đáng tin nhất trên đời này.

Nhưng mà Dương, chẳng lẽ y không tiếp thu, có lẽ chính là bởi vì lòng người thiện biến, cho nên mới sẽ dư ra rất nhiều chuyện bất đồng chuyển biến, bất đồng phát triển sao?

Liền giống như y vốn chết tiệt... Cũng không đúng là bởi vì lòng người vốn biến thiện mới có thể cất giấu lại, sau lại làm cho hắn phát hiện chính mình kỳ thật căn bản không hiểu y, thậm chí còn làm cho hắn đối với y một kẻ quật cường như thế, nói ra câu "lòng người vốn thiện biến" cảm thấy tò mò với y, hết thảy những việc này... Cũng đều không quan hệ với cái lòng người vốn luôn thiện biến kia ư?

Không phải sao? Dương...

Giờ này khắc này, tâm tư hắn thiện biến đột nhiên đối với nguyên nhân lúc trước y phản bội hắn có điểm tò mò.

Mặc kệ là bởi vì Lâm Hàn mất cho nên mới chú ý tới y, hoặc là thuần túy chính là bởi vì y trùng hợp giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, tóm lại, hiện tại hắn thật sự tốt lắm, lúc trước đối phương rốt cuộc dùng điều kiện gì để dụ dỗ y phản bội hắn, là tiền sao? Hay là tình?

Hắn từng nghĩ là tiền, bởi vì sau khi y phản bội hắn, tài khoản tiết kiệm của y quả nhiên nhiều ra mấy ngàn vạn.

Nhưng mà, giả như y không phản bội hắn, chẳng lẽ y theo hắn còn không có nhiều hơn sao?

Giả thiết, nếu nói, đối phương lấy việc giết Lâm Hàn làm điều kiện tiên quyết dụ dỗ y cùng gã hợp tác, như vậy, hiện tại bốn năm sau, y cần gì phải cứu kẻ y muốn hại, khiến y cơ hồ hận thấu xương – Lâm Hàn – mà lại cuốn vào trận thị phi này?

Là y bởi vì thời gian lưu chuyển nên đã quên mất hết thảy phân tình quá khứ, cho nên khi thấy Lâm Hàn mới không hề ghen ghét sao?

Không, không có khả năng!

Cho dù y đã cố đè nén, nhưng chỉ cần nghĩ lại ngôn hành cử chỉ của y mấy ngày nay, ánh mắt động tác, là hắn có thể thập phần khẳng định mà nói, giờ phút này ở trong lòng y, y như cũ vẫn chiếm giữ một góc nhỏ nhoi.

Như vậy, y đến đến tột cùng tại sao lại cứu Lâm Hàn?

Hay là... Kỳ thật ngay từ đầu, y chưa từng nghĩ tới muốn giết Hàn?

Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, sự kiện lúc trước kỳ thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn lại vì một lòng chỉ muốn cùng Lâm Hàn hạnh phúc bên nhau mà khẩn cấp buộc tội Thiên Tỉ mà chưa từng cẩn thận điều tra...

Vì sao lúc trước y không nói, không biện giải chứ?

Hoặc là hắn nên hỏi, là y chưa từng nói? Hay là hắn căn bản chưa từng hỏi tới?

Phát hiện chính mình càng cẩn thận tự hỏi lại hết thảy, trong lòng xuất hiện khả nghi càng ngày càng nhiều, Vương Tuấn Khải nhịn không được nhẹ nhàng nâng tay xoa đôi mày nhíu lại trên mặt Thiên Tỉ, trong mắt đột nhiên thoáng hiện tia quang mang phức tạp.

Dương, lúc trước đến tột cùng cậu... Đã làm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro