Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất khó chịu sao?"

Một tiếng nói nghe thấy vô cùng suy yếu nhưng rất ôn nhu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng vốn đang yên lặng, trên mặt đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp làm cho Vương Tuấn Khải kinh ngạc lấy lại tinh thần nhìn động tác trên tay người kia.

Chỉ thấy Thiên Tỉ vốn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường lại mở to hai mắt thật sâu ẩn hàm hơi nước ngóng nhìn hắn, trên mặt giơ lên một mạt cười ấm áp, an ủi nói:

"Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt... Sẽ càng khó chịu hơn..."

"Dương...?"

Nhìn ánh mắt ôn nhu của y, nghe lời an ủi giống như đã từng nghe qua, trong lòng Vương Tuấn Khải rất nghi hoặc, nhưng trừ bỏ nghi hoặc ra, hắn lại đột nhiên nhớ tới phiến anh đào hồng phấn chín năm trước.

Lúc nào cũng mang bộ dáng khó chịu? Có rất nhiều chuyện thương tâm sao?

Đừng nghĩ ngợi nhiều, càng đừng sống chết để tâm vào chuyện vụn vặt, thời điểm càng khổ sở thì càng đừng làm như vậy, bởi vì một khi tiến vào, về sau sẽ rất khó dứt ra...

...Tôi làm sao biết? A, tôi chui qua đó...

Lần đầu gặp mặt, y cũng là như vậy an ủi hắn...

Khi đó Dương đối với một người xa lạ là hắn, tươi cười có chút hư vô, dùng đôi mắt tuy rằng có thể nhìn ra bi thương nhìn hắn, an ủi hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời cảm thấy vừa quẫn bách vừa cả giận, nhưng cũng bởi vậy mà khắc sâu ấn tượng với y.

"... Sẽ qua đi... Yên tâm... Yên tâm..."

Mơ mơ hồ hồ nói mấy câu như vậy, Thiên Tỉ lại mất đi ý thức nhắm hai mắt lại.

Đến tận lúc này, Vương Tuấn Khải mới hiểu được nguyên lai y căn bản chưa thanh tỉnh, hành động mới vừa rồi, thuần túy chỉ là thần trí không rõ ràng nói ra lời vô nghĩa mà thôi, nhưng vì sao vài câu vô nghĩa trong lúc ý thức không rõ ấy, lại làm cho tối tăm mất mát trong lòng hắn thoáng cảm thấy một chút ấm áp?

Kỳ dị, nghe thấy lời an ủi của Thiên Tỉ trong vô thức, những tình tự bất an mất mát ban đầu của Vương Tuấn Khải lại chậm rãi bình phục, nhìn khuôn mặt ngủ say của y, trong lòng hắn bỗng nhiên bình tĩnh lên rất nhiều, một ít chuyện quá khứ hắn chưa từng, cũng không nguyện lãng phí thời gian mà nhớ cũng đột nhiên bị hắn nghĩ tới.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một khắc sơ ngộ của chính mình và Dương, nhớ tới một khắc hắn từ trong tay bọn côn đồ cứu Dương, hắn thậm chí còn nhớ tới... Dương vì theo hắn rời đi mà quỳ trên mặt đất bị người cha nuôi lấy cây quất tới tấp.

Nhưng mà lúc ấy hắn phản ứng ra sao? Tựa hồ chính là lạnh lùng đứng một bên nhìn một màn như vậy, thẳng đến khi đối phương đánh mệt dừng tay, hắn mới tiến lên đem người mang đi, mà khi đó, hắn thậm chí ngay cả tên thật của Dương cũng không biết.

Nhớ rõ lúc ấy hắn đã bố thí một câu hỏi y đau hay không, nhưng y lại chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu mới chậm xả ra một mạt cười khổ, thản nhiên nói đừng lo.

Khi đó vẻ mặt của y... Lại là như thế nào đây?

Hình như là có chút khổ sở, hoặc như là có chút hiểu rõ...

Mà loại vẻ mặt này, đến khi bọn họ sau này trong lúc ở chung, hắn cũng vẫn đều có thể nhìn thấy ở trên mặt Dương, nhạt nhẽo không đổi làm cho người ta phát hiện, rồi lại coi như thật sâu khắc vào trong lòng chưa từng tiêu tán.

Bọn họ cùng một chỗ năm năm, trong năm năm này, bọn họ mặc dù có lên giường, có hôn môi, nhưng cũng không từng nói chuyện yêu đương.

Nguyên nhân, là hắn thủy chung không có tâm tư, mà một nguyên nhân khác, là Dương chưa từng mở miệng yêu cầu.

Bọn họ cứ như vậy mơ hồ trải qua cuộc sống nhìn như bình thản mà lại tự nhiên suốt năm năm, mãi cho đến khi Lâm Hàn quay về nước thì hết thảy đã chấm dứt.

Sau khi Lâm Hàn về nước, như tự nhiên, trọng tâm của hắn liền lại khôi phục bình thường như trước, tất cả đều lấy Lâm Hàn là việc chính, thậm chí nửa năm sau khi về nước, áp lực nóng bỏng khó nén trong lòng hướng Hàn bày tỏ tình yêu, lúc sau, hắn cùng Lâm Hàn bắt đầu kết giao, mà quan hệ cùng Dương tất nhiên là từ từ bất hòa.

Tuy rằng như cũ cùng ở một gian phòng lớn, nhưng Dương lại giống như đứa nhỏ nhu thuận rất ít khi xuất hiện ở trước mặt hắn hoặc là Lâm Hàn, liền giống như người tàng hình sinh hoạt trong căn phòng rộng lớn, còn yên lặng chờ đợi hắn ngẫu nhiên ghé qua...

Dương như vậy, vì sao sau lại hận, hận Lâm Hàn, cùng bác cả cấu kết mà phản bội hắn, thậm chí còn muốn giết Lâm Hàn chứ? Vì sao?

Trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên vạn phần nghi hoặc.

Là bởi vì hắn không hề cần y sao? Hoặc là bởi vì Lâm Hàn xuất hiện phá hủy địa vị ban đầu của y? Là như vậy sao?

Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ say của người trước mắt, dưới đáy lòng Vương Tuấn Khải bỗng nhiên có chút không thể tin bốn năm trước sự kiện kia là thật.

Bốn năm trước, y, thật sự phản bội hắn sao? Hoặc là phải nói... Y thật sự là cái kẻ phản bội kia sao?

Lòng người vốn thiện biến (dễ thay đổi)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro