Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Thiên Tỉ tuy rằng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng được Vương Nguyên cẩn thận chăm sóc nên sốt cao sớm đã hạ, chẳng qua nhiệt độ cơ thể vẫn là cao hơn người thường một chút.

Trong lúc này, Vương Tuấn Khải mỗi ngày ít nhất sẽ đến phòng Thiên Tỉ một chuyến, đi vào rồi thì cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn y, tựa như tưởng nhớ lại lúc Lâm Hàn chết đi, lại tựa như cái gì cũng chưa nghĩ đến.

Trong ngày đó, cho Lân điều tra quan hệ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trải qua vài ngày tự hỏi, cuối cùng vào hôm nay, hắn lại gia tăng người hỗ trợ Lân, bảo Lân ngầm điều tra lại sự kiện bốn năm trước kia một lần nữa, tất cả người hay việc lúc ấy cùng Thiên Tỉ có quan hệ đều phải tra rõ, còn muốn Lân tìm ra người lúc ấy ở bên người bác cả của hắn, tất cả những tay chân được thả ra cũng phải cẩn thận rà soát, hắn thể nào cũng phải đem những hoài nghi mà trái tim cảm nhận được điều tra rõ ràng lại!

Nhưng khi Lân nghe đến mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải thì có chút sửng sốt, hắn nhướn mi nhìn Vương Tuấn Khải ngồi sau bàn bất kính mở miệng hỏi:

"Ách, Lão đại, ý của ngài là phải... Phải một lần nữa điều tra lại chuyện của bốn năm trước sao?"

"Tôi không phải đã nói rất rõ ràng."

"Nhưng..."

Khó xử nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chủ tử nhà mình, Lân thành thật nói ra chỗ khó xử.

"Những người có quan hệ với sự kiện kia cơ hồ đều đã chết vào lúc ấy, phải điều tra một lần nữa... Chỉ sợ thực rất khó khăn."

"Mặc kệ khó khăn ra sao, cậu bằng giá nào cũng phải điều tra rõ ràng."

Mâu quang khẽ quét qua một cái, Vương Tuấn Khải nhấc tay cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa:

"Tôi phải biết rằng, Dương rốt cuộc có dính dáng gì đến sự kiện kia hay không, y không phải thật sự phản bội tôi, y lại càng không phải thật sự muốn giết Lâm Hàn."

"Lão đại...?"

Bởi vì không rõ vì sao lão đại nhà mình lại đột nhiên muốn một lần nữa điều tra chuyện này, bởi vậy Lân có vẻ có chút lo lắng.

"Vì sao đột nhiên phải điều tra một lần nữa?"

"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn biết."

Nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, Lân có chút không rõ.

"Sự kiện kia có lẽ vào lúc ấy là đã kết thúc, nhưng... Kia cũng không phải chân tướng, tôi nghĩ cậu cũng rõ ràng."

Lời khẳng định với ngữ khí hoàn toàn chân thật quả thực nói trúng tâm tư của Lân, bởi vậy Lân chỉ im lặng cúi đầu, không nhiều lời cãi lại.

"Hiện tại tôi phải biết chân tướng."

"Ngài biết chân tướng rồi thì sao chứ?" Tuy biết rằng một lần nữa truy vấn là đã đi quá giới hạn thân phận cấp dưới của mình, nhưng Lân vẫn nhịn không được mở miệng hỏi ra.

"Không biết." Tao nhã phun ra một ngụm khói trắng, ánh mắt Vương Tuấn Khải có vẻ thập phần bình tĩnh.

"Tôi chỉ vì muốn biết, cho nên mới bảo cậu đi điều tra, về phần sau khi biết thì như thế nào? Tôi chỉ có thể nói —— tới đó rồi biết."

Ngữ điệu chậm rãi khác hẳn khí phách ngày thường cùng thô bạo mấy ngày trước đây, Vương Tuấn Khải nhìn làn khói trắng ngoằn ngoèo không ra hình dạng lượn lờ trước mắt... nhếch khóe môi, nói nhỏ:

"Dù sao, ai biết được lần này cậu sẽ điều tra ra cái dạng "chân tướng" gì cơ chứ. Mà ai có thể xác định... Sau khi biết được chân tướng, tôi sẽ phản ứng như thế nào, cho nên, nói sau."

Khép hờ mắt lại, rồi mở to mắt ra, trong mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Cậu chỉ cần giúp tôi đem sự tình ngay lúc đó điều tra rõ ràng là được, những chuyện khác... Đến lúc đó nói sau."

"Lão đại..."

Nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải tựa hồ tràn đầy mỏi mệt, nghe những từ không xác định mà hắn chưa từng nói bao giờ, trong lòng Lân không khỏi có chút lo lắng.

Hắn biết Vương Tuấn Khải có bao nhiêu yêu Lâm Hàn, cũng có thể hiểu lão đại đối với việc Lâm Hàn phản bội đau lòng cỡ nào, nhưng bởi vì quá yêu, quá đau lòng, cho nên mới làm cho Lân không khỏi lo lắng cho tình huống của chủ tử nhà mình.

Người chết đi vĩnh viễn sẽ không rõ nỗi thống khổ của kẻ ở lại nhân thế, hơn nữa khi anh càng coi trọng đối phương, đối với việc đối phương mất đi sẽ càng thêm không thể thừa nhận, mặc dù người kia là Lâm Hàn, mặc dù hắn là đao phủ nhẫn tâm ra tay giết đối phương, nhưng hắn vẫn là một "con người", một người quá yêu đối phương nhưng lại không thể chịu đựng sự phản bội, lẩn quẩn trong vòng hối hận tự trách cùng bi thương thống khổ, hắn không như bề ngoài kiên cường thừa nhận hết thảy, chấp nhận hết thảy, Lân thật sự rất lo lắng.

"Tôi không sao."

Hiểu được lo lắng chưa nói ra của Lân, Vương Tuấn Khải dụi điếu thuốc trên tay, cũng không nhúc nhích nhìn hình ảnh phản chiếu từ mặt bàn trơn bóng, khẽ khàng:

"Tôi chỉ là cần một chút thời gian thôi, không có việc gì, cậu đi ra ngoài đi."

"Này..."

"Đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Biết hắn giờ phút này cần nhất chính là yên tĩnh, bởi vậy tuy rằng bụng đầy lo lắng, nhưng Lân vẫn là theo lời rời khỏi phòng, lưu lại Vương Tuấn Khải một người cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro