Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jaewon đang một tay giữ Hanbin một tay đọc tài liệu nên cảnh tượng rất kì. Như thư kí và chủ tịch vậy.
Những người khác trong văn phòng hội học sinh nhìn đến mà ngứa mắt.
"Này, hai người muốn thân mật thì ra chỗ khác, ở đây không tiếp mấy đứa có bồ" - Eunchan lên tiếng phá tan sự im lặng nhưng lại khiến Hanbin như bị cà lăm, lắp ba lắp bắp mãi không hoàn thành được câu nói.
Song Jaewon bên cạnh thì vẫn xem như không có gì mà tiếp tục chú tâm vào công việc. Được một lúc liền đứng lên kéo Hanbin đi.
"Anh làm cái gì vậy?"
Hắn không trả lời mà cứ thế chăm chăm kéo cậu đi thẳng lên sân thượng. Sân thượng bây giờ chỉ có mỗi hắn và cậu. Jaewon nhẹ nhàng kéo tay Hanbin ngồi xuống.
"Chỗ này chỉ có mỗi tôi với cậu thôi, có thể thân mật rồi đúng không?"
"Anh..anh đang đùa hả, thân mật gì chứ?"
"Tôi nhớ tôi đã nói với cậu là Song Jaewon tôi không biết đùa mà?"
Không kịp để cậu phản ứng, hắn cúi xuống bobo nhẹ vào má Hanbin, hơi ấm từ đôi môi mỏng áp lên má làm cả người cậu nóng ran, đỏ như con tôm luộc.
"Mềm thật, hôn thật thích."- Jaewon gật gù bình luận mặc kệ Hanbin đơ mất nửa ngày vẫn chưa tỉnh.
Hắn thấy cậu mãi vẫn chưa hoàn hồn, liền lợi dụng áp môi lên môi cậu, môi Hanbin mềm mại, ngọt ngào khiến Jaewon không thể dứt khỏi đôi môi ấy. hanbin lúc này hết dưỡng khí mới đập vào ngực Jaewon, hắn luyến tiếc rời cánh môi ngọt ngào kia, trước khi rời còn hôn chụt 1 cái.
"Anh là cái đồ lưu manh, đồ lợi dụng, Song biến thái, Song vô sỉ, anh có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không hả, anh lấy rồi sau này sao tôi có người yêu được."
"Không cần lo, nụ hôn đầu của cậu tôi lấy, cuộc đời cậu tôi chịu trách nhiệm, khỏi lo không có người yêu, cậu có tôi là đủ rồi."
"Có chết tôi cũng không thèm yêu tên mặt than nhà anh."
"Cậu không cần yêu tôi, tôi yêu và cưng nựng cậu là đủ rồi."
Hanbin nghe đến đây hồn lại treo ngược cành cây, không phản bác được gì. Vừa đúng lúc chuông reo, Jaewon hôn lên trán cậu đầy sủng nịnh rồi quay lưng tiêu soái bước về lớp.
"Aishhh, cái tên biến thái đáng ghét, sao tim mình đập mạnh thế này."- Hanbin bây giờ mới nhận thức được mọi chuyện, tay đưa lên ngực trái, hình như có chút gì đó ấm áp ở đây thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro