Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Hanbin không nhận ra nhưng sâu thẳm bên trong trái tim cậu đã dần xuất hiện hình bóng một người con trai tên Song Jaewon.
Song vì thứ cảm xúc này còn quá mới nên lí trí cậu không muốn tiếp nhận nó. Cậu có thể nói dối nhưng trái tim cậu thì không.
Chỉ sợ việc cậu chối bỏ tình cảm này sẽ khiến cả hai phải đau khổ dù ít hay nhiều. Cậu luôn cố gắng né tránh Jaewon, mặc kệ hắn mỗi ngày đều đến lớp tìm cậu, tan học đứng ở cổng trường đợi nhưng cuối cùng cũng phải lững thững ra về vì chẳng tìm thấy hình bóng mà hắn mong chờ. 2 tuần không nhìn thấy cậu làm hắn bình thường đã không ai dám lại gần nay còn toả ra hàn khí khiến cả lớp học căng thẳng đến nỗi giáo viên cũng không dám nói lớn tiếng. Hết chịu đựng nổi, Jaewon đập mạnh bàn đứng lên bỏ ra ngoài giữa giờ học chạy qua lớp Hanbin kiếm cậu. Hanbin đang ngồi nhìn vu vơ ra cửa sổ thì bỗng nghe giọng nói trầm từ phía cửa lớp.

"Hanbin Ngô Ngọc Hưng em bước ra đây cho tôi."
Cả lớp cùng giáo viên hướng mắt nhìn chằm chằm vào hắn rồi lại chuyển sang cậu, Hanbin mở to mắt không nghĩ rằng anh lại đọc cả tên thật của cậu, cậu chưa biết phản ứng ra sao đã bị Jaewon bước vào lớp cầm tay kéo đi, lướt ngang qua ánh mắt ngạc nhiên của 32 con người trong lớp.
Hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại, áp sát thân hình nhỏ bé vào tường.
"Tại sao em cứ trốn tránh tôi? Chẳng lẽ em ghét tôi đến vậy sao?"
"Tôi...tôi không có, chỉ là...chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Tôi đã làm gì khiến em phải trốn tránh như vậy?"
"Anh..anh không làm gì cả. Chỉ là dạo này tôi..tôi hơi bận thôi"
"Bận cái khỉ khô nhà em. Cái tên nhóc suốt ngày chỉ biết game game thì bận cái gì?"
"À thì tôi cũng..."
"Tính lừa tôi hả? Song Jaewon này đẹp trai chứ không có ngu."
Jaewon nhìn thẳng vào mắt Hanbin  như muốn tìm kiếm một câu trả lời những gì nhận lại được chỉ là sự im lặng.
Giận quá hoá rồ là thật. Hắn liền vứt cái kế hoạch từ từ cua đổ Hanbin ra sau đầu mà trực tiếp đem môi mình đặt lên môi cậu
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ trên bờ môi nhưng dần dần, đôi môi Hanbin như có một mị lực mà hút hắn vào sâu hơn. Thôi thúc Jaewon xâm nhập vào bên trong khoang miệng mà tìm kiếm cái lưỡi hồng hồng của cậu.
Từ một nụ hôn phớt bình thường đã biến thành một nụ hôn kiểu pháp đúng chuẩn Song Jaewon.
Dứt khỏi nụ hôn kéo theo 1 sợi chỉ bạc làm Jaewon phần nào bình tĩnh lại, nhưng cái đầu nấm trong lồng ngực hắn khẽ run lên. Hanbin khóc sao? Hắn vội vã áp hai tay vào má nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lên, nước mắt tèm lem làm mặt mèo nhìn thấy thương.
"Hức...hức anh là đồ lưu manh, đồ biến thái, anh ăn hiếp tôi hức... anh suốt ngày hôn tôi mà không thèm xin phép." - Hanbin vừa nói vừa khóc nức nở khiến Jaewon cảm thấy xót trong lòng. Nước mắt của bảo bối là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất, hắn chỉ muốn thấy cậu luôn cười ngốc trong lòng hắn.
"Vậy nếu tôi xin phép em sẽ cho tôi hôn chứ?"
"Đương nhiên là cho rồi."
"Ngoan, nín đi đừng khóc nữa, lần sau hôn em tôi xin phép là được, em khóc vậy tôi xót lắm."
"Ê...ê khoan, tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro