Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều để ý."

Mỗi lần nghĩ tới là cậu lại như người trên mây. Tên nhà họ Song chết bầm lúc nào miệng lưỡi cũng thế à.
Vì hắn mà cậu không thể tập trung vào việc gì được. Đến cả giáo viên cũng phàn nàn vì dạo gần đây cậu làm gì là bể nấy.
***
2 tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, chưa bao giờ cậu không mong đến giờ nghỉ trưa như bây giờ, cậu sẽ phải xách mông lên phòng hội học sinh để gặp tên đáng ghét kia. Hanbin đang chìm đắm trong việc chửi rủa Jaewon thì Hyuk chạy đến đập vai cậu.
"Hanbinie ah~ Jaewon đứng trước cửa lớp chờ cậu kìa, anh ấy bảo nếu cậu không ra nhanh sẽ vào bế cậu đi đấy."
"Cái tên điên này."- Hanbin tiếp tục chửi rồi dậm chân ra chỗ Jaewon.
Jaewon thấy cậu bước tới thì cơ mặt giãn ra, mỉm cười nhẹ với cậu. Nụ cười ấy lọt vào mắt Hanbin khiến tim cậu đập trật đi một nhịp, nụ cười của hắn đẹp thật đó, nụ cười trong sáng không dính chút bụi trần nào. Hanbin dường như quên mất bực tức, đứng ngây ra nhìn hắn.
"Sao cậu nhìn tôi ghê thế? Nhớ tôi quá hay sao?"
"Ai thèm nhớ anh chứ, đồ ảo tưởng."
Hắn không nói gì thêm, trực tiếp kéo tay cậu về phòng hội học sinh. Bên trong phòng hội học sinh, đám Hyeongseop đã ngồi chờ sẵn. Jaewon kéo Hanbin xuống ngồi cạnh mình, đưa cho cậu hộp cơm giống của hắn.
"Ơ, hộp cơm này là sao?"
"Là tôi chuẩn bị cho cậu, ăn đi."
"Cái cảm giác giống như người yêu chuẩn bị cơm hộp cho là sao thế nhỉ? Aaa mình đang nghĩ cái gì vậy, ai mà yêu được tên này chứ."- Hanbin nghĩ tới đây mặt liền đỏ lên, tay nhận hộp cơm bắt đầu ăn.
"Ủa, sao nhìn Jaewon với Hanbin giống người yêu thế nhỉ? Ngồi sát nhau luôn kìa." - Taerae ngây thơ gắp miếng thịt bỏ vào miệng hỏi.
"Em...em mới không thèm yêu anh ta."- Hanbin thẹn quá hoá giận.
"Tôi thấy cũng đúng mà."- Jaewon mặt vẫn cắm vào hộp cơm tỉnh bơ trả lời.
Câu nói của Jaewon làm Hanbin sặc nước ho khụ khụ, còn 5 người kia há hốc mồm nhìn hắn. Hắn dịu dàng quay qua vỗ nhẹ lưng cho cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu như nhìn báu vật của hắn vậy.
Sau khi bữa trưa kết thúc, tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn, cậu tính chuồn về lớp nhưng người tính không bằng trời tính. Jaewon nhận ra Hanbin đang tính trốn về liền nhanh tay hơn một chút mà kéo cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro