Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm gặp Jaewon ở phòng giáo viên, Hanbin tìm mọi cách để tránh mặt hắn. Cậu còn từ chối cả việc ăn trưa cùng mọi người chỉ để không phải gặp mặt Song Jaewon, cái người mà mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều phải chửi rủa mới có thể ngủ ngon được. Tên lưu manh đấy cư nhiên dám thả thính cậu ngay trong phòng giáo viên làm cậu cứ nhớ tới là xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Cả tuần rồi cậu vẫn chưa quên được cái hơi ấm hắn phả vào cổ mình, tên Song biến thái chết bầm.

Khổ nỗi cậu càng né tránh thì hắn càng muốn gặp cậu, cứ mỗi giờ nghỉ lại thấy Song Jaewon đem bản mặt khó ở đến lớp 1-A để tìm Hanbin. Mà hắn là ai? Là nam thần. Nên nam thần Jaewon đi tới đâu cũng thu hút hết sự chú ý, hắn qua lớp cậu thôi mà sau lưng hắn còn có cả một dàn nữ sinh đi theo chỉ vì muốn nhìn nam thần. Một tuần nay hắn luôn có mặt tại lớp cậu vào giờ nghỉ không thiếu buổi nào khiến Hanbin toàn phải lẻn cửa sau trốn ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, vừa ra chơi Jaewon đã có mặt trước cửa lớp Hanbin tìm cậu, cậu đang chui qua cửa sau định trốn thì bỗng bị túm lại.
"Con mẹ nó Song Jaewon anh qua một mình chưa đủ hay sao mà còn lôi thêm Taerae qua nữa" - nội tâm của Hanbin đang kêu gào thảm thiết.
Kim Taerae vừa thấy cậu đã túm cổ ném ra chỗ Jaewon, nhanh đến nỗi khi cậu nhận ra thì đã đứng trước mặt hắn rồi. Trong lòng cậu đang lôi tổ tông 3 đời nhà Taerae ra chửi rủa thì một bàn tay ấm áp lên má cậu.
"Sao cậu cứ trốn tôi thế, sợ tôi ăn thịt cậu à?"- miệng nói còn tay hắn thì xoa xoa 2 bên má Hanbin. Đúng là nuôi tốt, má nhiều thịt thật.
Hành động của Jaewon khiến bao nhiêu nữ sinh ở đấy hét ầm lên, hắn thật sự ra dáng ôn nhu công đó. hanbin mặt đỏ lựng lên, chưa kịp trả lời đã bị hắn cầm tay kéo đi trước ánh nhìn của bao nhiêu người.
Hắn kéo cậu lên sân thượng, gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi, cảm giác thật dễ chịu. Ơ mà hình như cậu quên mất cái gì đấy. Hắn vẫn là đang nắm tay cậu. Hanbin ngại ngùng tính rút tay lại thì tay Jaewon càng nắm chặt hơn.
"Tôi không muốn cậu cứ tránh né tôi vậy đâu, tôi buồn lắm đấy."
"Anh...anh nói cái gì vậy hả?"
"Từ hôm nay, mỗi giờ nghỉ cậu đều phải lên phòng hội học sinh với tôi."
"Anh sao có thể vô lý như thế chứ, tại sao tôi phải nghe lời anh?"
"Nếu cậu không lên cũng không sao, tôi sẽ xuống lớp vác cậu lên."
"Anh là cái tên lưu manh biến thái đáng ghét."
"Ở gần cậu thì đáng ghét 1 chút cũng không mất mát gì."
Tim Hanbin lỡ mất 1 nhịp rồi, hắn sao có thể nói mấy câu như vậy với bản mặt không chút cảm xúc nào thế? Tên lưu manh này có phải gặp ai cũng nói vậy không mà gương mặt bình thản vậy hả?
"Này, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mặt như tôi là thằng play boy gặp ai cũng nói vậy chứ, cậu là người đầu tiên đấy."
"Kệ...kệ anh chứ, tôi đây mới không thèm quan tâm."
Hắn cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một hộp sữa chuối, đưa cho cậu.
"Sáng nay cậu chưa ăn sáng, cầm đỡ đi."
"Ơ sao anh biết?"
"Mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro