Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần đi học, nhờ vào tính cách thân thiện hoà đồng mà Hanbin đã nhanh chóng hoà nhập với lớp mới. Cậu đối với ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Song Jaewon thì cứ gặp hắn là cậu lại muốn nhảy bổ vào chửi cho một trận, tên mặt than đáng ghét ấy tốt nhất nên tránh thì hơn.

Hôm nay thầy dạy Toán lớp cậu bị bệnh không lên lớp được, lớp trưởng thì đang bị thương ở tay nên năn nỉ cậu đi lấy tài liệu cho lớp, cậu miễn cưỡng đồng ý vì tên lớp trưởng có lẽ sẽ nằm ra ăn vạ nếu cậu không đi mất thôi. Cậu lê lết đến phòng giáo viên lấy tài liệu mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gặp Jaewon ở trong phòng giáo viên, đúng là xui xẻo chết mất.
"Cậu đến đây làm gì vậy?"- Jaewon tay vẫn sắp xếp tài liệu của lớp hắn, hình như lớp hắn cũng vắng giáo viên.
"Đến đây không lấy tài liệu chẳng lẽ đến nhìn cái bản mặt than đáng ghét của anh à? Tôi đây không thèm."
Cậu gắt lên tay ôm tài liệu định về lớp thì bỗng bị một lực kéo lại khiến cậu mất đà ngã vào người hắn, cậu nằm đè lên người Jaewon, gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ mình. hanbin thẹn quá hoá giận, quay qua mắng Jaewon.
"Anh làm cái gì vậy hả? Tự dưng kéo tôi lại làm cái gì? Chán sống đúng không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi"- Jaewon lồm cồm bò dậy vừa phủi quần áo vừa trả lời.
"Anh hỏi cái gì nói nhanh đi"
"Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là..."
"Không quan trọng thì tôi về lớp đây, mất thời gian quá."
jaewon thấy Hanbin định về lớp thì kéo cậu lại áp sát tường, không cho cậu đường trốn, hơi nóng từ hắn phả vào tai cậu làm chúng đỏ bừng lên.
"Tại sao cậu cứ gặp tôi là chửi mắng như thỏ xù lông thế, tôi làm gì sai hay sao mà cậu ghét tôi?"
"Tôi chính là không ưa cái bản mặt than của anh đấy, cái bản mặt anh nhìn đã thấy khó chịu rồi, vậy nên đem cái mặt anh tránh xa tôi ra."
"Nhưng mà tôi muốn ở gần cậu cơ, trông cậu đáng yêu lắm mà tôi thì thích những thứ đáng yêu."
hanbin nghe câu nói ấy mà tim lỡ trật 1 nhịp, đập loạn xạ cả lên, mặt thì đỏ như trái cà chua không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng lắp bắp:
"Anh nói c...cái gì v...vậy, t..tôi không đùa v...ới anh đâu."
"Tôi đâu có đùa cậu, Song Jaewon tôi chưa bao giờ biết đùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro