Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt tôi dính gì à mà cậu nhìn ghê thế?" - Jaewon không thèm nhìn cậu mà cứ thế hỏi. Hanbin giật mình đỏ mặt

"À k-không có ạ."
"Mà cậu là ai sao lại ngồi đây?" - Jaewon chăm chú vào điện thoại hỏi tiếp.
"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp em, bạn em đó nha" - Hyuk nhanh nhảu trả lời hộ cậu.
Jaewon không nói gì nữa, chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục chơi game.
"Người gì đâu mà khó ưa, nói chuyện cục súc, ông đây ghét" - Hanbin thầm nghĩ, hướng mắt nhìn người bên cạnh với cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Đây là Jaewon, học cùng lớp Taerae, hội trưởng hội học sinh, nam thần của TLK đó" - Hyeongseop thấy không khí có phần căng thẳng nên lên tiếng cho mọi người dễ thở xíu.
"Còn đây là Hanbin, bạn Hyuk." - Euiwoong bên cạnh Hyeongseop cũng lên tiếng giới thiệu
"Ờ, chào" - Jaewon lên tiếng trong khi vẫn chăm chú vào điện thoại. Không hề nhìn lấy Hanbin một lần.
hanbin vì thái độ của Jaewon mà nổi điên lên, chỉ thẳng mặt hắn nói:
"Này, anh có biết tôn trọng người khác không đấy, nói chuyện mà mắt còn không thèm nhìn tôi, tôi còn lâu mới thèm làm bạn với đồ mặt than nhà anh nhé"
Nói xong cậu xoay đuôi mèo bỏ lên lớp, để lại Jaewon và 5 người kia ngơ ngác nhìn. Vâng, lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến nam thần Song Jaewon bị mắng liền lăn ra bàn cười muốn ngất. Riêng Jaewon nãy giờ vẫn chưa hiểu mình làm gì sai mà tự dưng bị mắng, bình thường hắn vẫn nói chuyện với mọi người như vậy mà, sao cậu lại xù lông lên chứ?
***
Hết giờ nghỉ trưa, Hyuk về lớp thấy Hanbin đang mải mê bấm điện thoại liền chạy đến ngồi cạnh.
"Hanbinie à, cậu gan thật đó, dám mắng Song Jaewon giữa bao nhiêu người, cậu là người đầu tiên làm vậy với anh ấy luôn đó nha."
"Do nhìn mặt anh ta làm mình khó chịu thôi, thêm cái cách nói chuyện nữa chứ, người đâu mà cái mặt lúc nào cũng như ai lấy sổ gạo nhà anh ta ý, cả đời này mình cũng không thèm chơi với tên mặt than đấy."
Hyuk cũng chỉ biết cười trừ, cậu học sinh mới này thật chẳng hiền lành như vẻ ngoài nhỉ, đánh đá quá đi. Cùng lúc đấy tại lớp 2-C, Taerae đang nằm ngủ thì bị người bên cạnh liên tục làm phiền. Mà người ngồi cạnh y là ai, chính là kẻ vừa bị chửi giữa canteen, Song Jaewon.
"Này Taerae, cậu nói xem mình đã làm gì sai mà bị cậu nhóc đấy mắng thậm tệ vậy?"
"Để im cho ông đây ngủ và tự xách mông đi hỏi người ta đi, ông đây có phải mẹ Hanbin đâu mà biết được?"
Song Jaewon, vẻ ngoài hoàn hảo, gương mặt không tì vết, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, toả ra hàn khí khiến ai cũng sợ nhưng thật ra hắn là một tên vô cùng ngây thơ và không biết cách biểu đạt cảm xúc nên lời nói của hắn thường khiến người khác khó chịu mặc dù hắn không có ý xấu. Hắn thật sự ngây thơ như một tờ giấy trắng đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro