Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hyunjin dọn đến phòng cậu, cậu sống như một ông hoàng được phục vụ từ đầu đến chân. Jisung thật sự bất ngờ vì điều này. Là con trai của một gia đình cao quý nhưng có vẻ như Hyunjin không được nuông chiều nhiều lắm. Từ nấu cơm cho đến giặt quần áo, tất cả công việc nhà, đều được Hyunjin lo hết. Đến cả việc thay băng cho vết thương của cậu Hyunjin cũng giúp được. Tuy không làm đẹp được bằng Jaemin nhưng cũng không đến nỗi xấu nhất là khi có sự chỉ dẫn của Jisung nên cũng có thể gọi là gọn gàng chỉnh chu.

Thân thể cấp A nên mau lành hơn các cấp bậc khác, khoảng 2 tháng sau là cậu hoàn toàn được tháo băng. Thân thể lại có thể vận động mạnh như bình thường mà không lo bung chỉ rồi. Ngày mà cắt chỉ, Jisung lập tức kéo Hyunjin đi tìm Jaemin.

Ngay khi đứng trong căng tin nhìn Jaemin, Jisung lập tức phát hoảng vì khuôn mặt đẹp trai nay lại xuất hiện thêm vài vết bầm tím của bạn mình. Jaemin thì cứ cúi gằm như sợ bị Jisung mắng. Ngay khi nhìn thấy khuông mặt của Jaemin là mặt Jisung đã hằm hằm như muốn đánh người rồi. Thấy bạn mình cúi mặt như muốn che giấu đi mấy vết thương, cậu không chịu được mà gằn giọng:

-Ngẩng mặt lên thành thật khi báo nếu không đừng trách mình độc ác mà lôi cậu về phòng ngay lập tức đấy.

Jaemin lúc này mới ngẩng mặt lên dè dặt trả lời, mấy vết thương trông phát cáu:

-Chuyện là hôm trước mình và Jeno đi chơi, do mình không cẩn thận va phải một thằng nào đó, hình như là học sinh trường phép thuật khác vốn luôn ghét cay ghét đắng trường mình rồi nên hôm đó, người kia cố tình gây sự. Mình và Jeno đã xin lỗi để dời đi nhưng thằng kia vẫn tiếp tục làm càn thế nên mình mới mất kiềm chế mà đấm hắn một cái. Nào ngờ hắn lại là một phù thủy cấp B liền tấn công bọn mình. Nếu như hắn ta một mình thì Jeno đã có thể đánh bại hắn rồi ai ngờ theo sau cậu ta còn 2 người cấp B nữa nên bọn mình mới như vậy. May mới chỉ bị thương chứ chưa mất mạng.

Jisung thở dài:

-Lần sau cậu phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho mình, bây giờ thì mình đủ sức để bảo vệ Jaemin rồi. Nếu như cậu ta không làm được điều đó thì mình sẽ làm điều đó thay cậu ta.

Jeno sợ hãi nuốt nước bọt cái ực. Người trước mặt anh mấy tháng trước đây chỉ là một pháp sư cấp D yếu mèm mà giờ đây đủ sức tiễn anh đi gặp ông bà rồi. Hyunjin thấy Jisung tức giận liền đưa tay xoa lưng cậu. Đây một thói quen từ khi anh sống chung với cậu.

-Thôi bỏ qua đi, dù gì Jeno cũng đã cố hết sức rồi còn gì. Lần sau cẩn thận hơn là được.

Cả bốn người rời khỏi căng tin trong trạng thái căng thẳng mà đi khỏi trường. Trước cổng trường lúc này đang tụ tập rất đông học sinh. 4 người cố gắng lách qua. Ánh mắt của Jaemin bỗng trở nên căng thẳng khi nhìn thấy nhóm người đang đứng trước cổng trường kia. Jaemin thì thầm vào tai Jisung:

-Chính là cậu ta, người mà gây sự với bọn mình đó.

Jisung lúc này mới quay qua đánh giá nhóm người đứng trước mặt mình, vẻ mặt chút sợ hãi giả tạo mà núp sau lưng một người đàn ông cao lớn hơn, có vẻ như là anh trai khiến Jisung khó chịu nhưng cũng hả hê vì có vẻ bầm tìm nặng hơn cả Jeno và Jaemin sau lưng mình.

Thằng nhóc như nhận ra ánh mắt soi sét của cậu lập tức quay ra nhìn rồi gào lớn:

-Anh hai, chính cậu ta là người đã đánh em thành ra thế này.

Lúc này mọi người liền tách ra khỏi đám của cậu, người đàn ông kia bước đến, lạnh giọng nói:

-Chính các cậu là người đã để lại thương tích trên người em tôi.

Jeno vẫn còn cáu giận liền chen đứng lên đầu, đối diện vời người đàn ông, khó chịu đáp:

-Gì chứ, cậu ta cố tình gây sự, chúng tôi đã xin lỗi rồi, cậu là còn làm càn, loại làm anh như ông không biết dạy em à.

Người đàn ông kia nhưu bị lời khiêu khích của Jeno cáu giận nói:

-Các người là cái thá gì mà dám đánh em tao như thế. Em tao chả làm gì sai cả. Xin lỗi nó đi rồi tao sẽ tha mạng cho chúng mày, không thì những gì mày gây cho em tao, tao bắt mày nhận lại gấp mười.

Jeno gân cổ cái lại:

-Việc gì tôi phải xin lỗi loại vô học như nó, lại được cả ông anh ngu ngốc nữa, không lôi em về mà dạy bảo thì thôi còn mặt dày bắt chúng tôi xin lỗi cậu ta. Ông mơ đi.

Hắn ta tức giận xiết chặt nắm đấm, làn da xung quanh liền phát sáng bởi phép thuật. Là cấp A. Jisung nở nụ cười khinh bỉ đứng xem hài kịch tiếp tục. Tên đó gằn giọng nói:

-Vậy cậu bảo ba mẹ chuẩn bị nhận xác của mình đi.

Rồi vung tay định đấm Jeno. Jaemin đứng đằng sau sợ hãi còn Jeno nhắm mắt chờ đòn rồi, những mãi chả thấy xuống tay. Mở mắt ra thì Jisung đã đứng trước mặt cậu, dùng một tay chặn đứng nắm đấm đó lại, nhếch mép hứng thú nói:

-Vừa hay tôi đang tức giận vì em trai yêu quý của ông anh đây. May quá có người cho tôi hả giận.

Dứt lời, Jisung bả quặt nắm đấm kia ra, tung một cú đá uy lực vào người hắn. Tất nhiên là hắn ta né được, cấp A mà. Jisung lập tức dồn dập tấn công, lâu rồi mưới được đánh nhau, Jisung phấn khích ra đòn. Người trước mặt là một cấp A đã có kinh nghiệm chiến đấu nên Jisung đánh sau vài đòn bị đá văng ra xa. Hyunjin đón lấy người Jisung, bàn tay anh sáng lên bởi phép thuật sẵn sàng lao vào đánh nhau.

Lúc này từ đâu ra hai người nữa như muốn yểm trợ hắn. Tên đó đắc ý nói:

-Giờ cậu có xin lỗi không nói một lời?

Jisung gào lên:

-Việc gì phải xin lỗi.

Rồi lao thẳng đến đánh nhau, lúc này Hyunjin cũng chạy đến yểm trợ cậu. Ba đánh hai, nhưng rất cân sức, Hyunjin có kinh nghiệm và bản lĩnh nên đánh tay đôi với tên cấp A ngu suẩn kia, còn Jisung thì một mình cân hai tên cấp B kia. Nhàm chán, cấp B không đủ sức chơi với cậu. Cho dù hai tên kia tấn công như thế nào thì Jisung chỉ cần vận dụng chút sức mạnh là được.

Nhận thấy Hyunjin đuối sức, Jisung lùi lại đấm mạnh xuống đất, cơn sóng hỗn mang đánh văng bọn kia ra xa. Lúc này Jisung nâng bản thân lên cao, đánh một quả cầu năng lượng về phía Hyunjin và cấp A kia. Tên cấp A bị tấn công bất ngờ, lập tức dính đòn bị văng vào tường. một vết nứt xuất hiện sau lưng hắn. Hyunjin biết uy lực của đòn này như thế nào, chỉ là anh không biết cách thực hiện như thế nào mà thôi.

Chưa để tên kia kịp mở miệng cảm thán, Jisung tiếp tục tung hàng loạt quả cầu phép thuật về phía hắn, lớp lá chắn phép thuật được hắn tạo ra để bảo vệ thân thể bị uy lực từ phép thuật của Jisung phá vỡ. Cậu dùng dây leo trói chặt hắn lại nhấc lên cao, vừa xiết chặt hơn. Đến khi Hyunjin ngăn lại thì Jisung mưới thả hắn xuống, lúc đi còn quay lại nói:

-Ông nên về học làm người rồi dạy em tử tế đi. Gây sự cũng nên xem người mình gây sự là ai.

Tất cả mọi người tản ra, Jisung cùng Hyunjin đi về. Cậu vẫn còn hậm hực vụ vừa nãy nên không nói gì, cứ thế cắm mặt mà đi. Chính vì vậy mà cậu không để ý đường xá, Hyunjin đi sau thở dài kéo tay cậu lại, cằn nhằn:

-Đi thì ngẩng đầu lên nhìn đường, cứ cúi gằm xuống thì thấy cái gì mà đi.

Jisung đang khó chịu lập tức cãi lại. Hyunjin liền nghiêm giọng nói:

-Jisung à, gần đây cậu hơi quá quắt rồi đấy. Hở ra là cáu gắt, mắng chửi người khác. Tôi nuông chiều cậu quá rồi hả.

Đến lúc này Jisung mới giật mình nhận ra thời gian qua mình phụ thuộc vào Hyunjin như thế nào. Tất cả mọi việc đều là anh làm, cậu cằn nhằn cái gì thì Hyunjin cũng nghe mà làm theo cậu. Jisung thật sự phát hoảng vì tình trạng của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại sẽ quá lệ thuộc vào người nào khác nhưng dường như Hyunjin là một ngoại lệ khi khiến cậu dựa dẫm vào một cách không tự chủ. Cậu bắt đầu nghi ngờ về việc Hyunjin đối xử tốt với cậu như một cách để tán tỉnh và sẽ đá cậu đi vào cái lúc cậu hạnh phúc nhất. Nhưng cho dù vậy thì cậu hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Hyunjin bày ra rồi.

Hyunjin giơ tay búng trán người đang đứng thẫn thờ trước mặt mình hỏi:

-Làm gì mà ngẩn người ra thể, về nghỉ ngơi nào.

Lúc này Jisung mới hoàn hồn ngẩng lên nhìn Hyunjin, vết máu đỏ thắm bên má anh gay gắt mà đập vào mắt cậu, bất giác Jisung đưa tay lên chạm vào vết thương đó:

-Cậu bị thương rồi kìa.

Hyunjin lấy tay lau máu đi, cười nhẹ đáp:

-Không sao vết thương bé mà.

Jisung cầm tay Hyunjin kéo xuống rồi lần nữa chạm lên vết thương, truyền phép thuật vào đó. Vết thương đau rát bỗng dưng dịu đi nhanh chóng khiến Hyunjin thoải mái. Sau đấy cả hai sóng vai về kí túc xá.

Hyunjin vừa đi vừa quan sát vẻ mặt vô vàn biểu cảm của người bên cạnh. Anh biết cậu đang nghĩ gì, anh biết cậu lo lắng điều gì và điều đó làm anh đau lòng. Từ khi xác định rõ tình cảm của bản thân đến nay, anh luôn cố hết sức thay đổi bản thân để khiến cậu tin vào bản thân của mình nhưng anh chợt nhận ra rằng khoảng cách của hai người hiện vẫn còn quá lớn để có thể nói lời yêu nhau.

Về kí túc xá, Jisung lập tức leo lên giường nằm, không thèm ăn trưa, Hyunjin gọi cũng không trả lời. Anh thở dài. Xem ra câu nói kia của anh khiến cậu nghĩ nhiều rồi. Mãi đến chiều Jisung cũng chẳng để tâm gì đến chuyện ăn uống, lúc này Hyunjin mới tiến đến bên giường cậu, nhẹ nhàng gọi:

-Jisung dậy ăn nào, cậu không nên nhịn như thế rất hại cho dạ dày.

Jisung khó chịu ngồi dậy chần chừ rồi hỏi:

-Hyunjin, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Hyunjin vuốt mái tóc rối bời của Jisung nhún vai nói:

-Chẳng phải sao? Chúng ta là bạn cùng phòng mà.

Nếu Jisung nói không buồn thì là giả. Câu trả lời của Hyunjin khiến cho Jisung vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đau nhói ở trong tim. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Hyunjin không có ý định lôi cậu ra làm trò đùa còn trái tim cậu đau vì cậu nghĩ mình thật sự yêu Hyunjin rồi.

Jisung ậm ừ đẩy Hyunjin ra rồi đi xuống phòng bếp.

Từ sau hôm đó, Jisung ra sức tránh mặt Hyunjin cho dù hai người ở chung một phòng. Hyunjin hoàn toàn biết nhưng anh không ép buộc cậu. Anh muốn cho Jisung một thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Jisung thấy Hyunjin không để ý đến mình thì vừa nhẹ nhõm vừa buồn muốn khóc. Tâm trạng cậu mấy ngày nay cứ căng ra để đấu tranh, hai loại cảm xúc giằng xé trái tim cậu. Quá căng thẳng, Jisung cần phải tìm một nơi để kể giải thoát. Nghĩ là làm, Jisung cùng Jaemin đến một quán rượu ven đường, Jisung vừa kể vừa khóc, Jaemin nhìn thằng bạn mình khổ sở như vậy thì cũng bứt dứt lắm. Nhưng cậu đâu thể giúp được gì. Người Jisung thích là chàng trai được toàn trường săn đón, chắc gì đã để mắt đến Jisung của cậu. Cho dù hai người chung phòng đi nữa, cho dù Hyunjin đối xử tốt với Jisung đến mấy thì cũng khó có chuyện mà Hyunjin thích Jisung được. Mẫu người của Hyunjin là mấy cô gái thân hình bốc lửa, gia thế hùng mạnh cơ.

Đúng lúc Jisung gục đầu xuống bàn còn Jaemin không biết đưa bạn mình về kiểu gì thì lúc đó Hyunjin gọi tới, giọng nói có phần lo sợ. Jaemin còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Nói địa chỉ xong rồi Jaemin thở dài nhìn Jisung nói:

-Jisung à, từ khi nào nụ cười trên môi cậu nó không còn được hồn nhiên như thế nữa. Giờ thì mình hiểu vì sao cậu không muốn đạt các thứ hạng cao trong kì kiểm tra của trường rồi. Muốn đạt được nó thì phải rất mạnh mà mạnh mẽ đồng nghĩa với phải đánh đổi. Và cậu đã đánh đổi nụ cười hồn nhiên và cả bản thân mình để làm điều đó Jisung à. Quay đầu lại kịp không?

Một lát sau thì Hyunjin đến, nhìn thấy đống rượu cùng với thân ảnh gục đầu trên bàn là anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhanh chóng chạy đến đỡ Jisung dậy, cảm ơn Jaemin rồi đưa cậu ra xe. Chần chừ một lúc rồi Jaemin gọi Hyunjin lại:

-Hyunjin này, mình không có ý gì đâu, nhưng mà nếu được thì hãy đối xử lạnh lùng với nó một chút. Nó thực lòng yêu cậu đó. Để nó mất hi vọng vào chuyện này mà quên đi. Cậu không yêu nó thì đừng nên đối xử tốt với nó. Jisung dễ bị tổn thương lắm và nó là người suy nghĩ nhiều vì vậy hi vọng cậu sẽ suy nghĩ về chuyện này, Hyunjin.

Hyunjin nhăn mày đáp:

-Ai nói là tôi không có tình cảm với Jisung vậy? Tôi yêu cậu ấy vì vậy mới quan tâm đến cậu ấy chứ không có lí do khác.

Jaemin tròn mắt nhìn Hyunjin ngạc nhiên với những gì cậu vừa nghe được, ngỡ ngàng mà hỏi lại:

-Cái gì cơ? Cậu nói lại cho mình nghe coi.

Hyunjin chắc nịch trả lời:

-Tôi nói là tôi yêu Jisung. Tôi yêu con người say xỉn đang ngồi ở đằng kia được chưa?

Lúc này, Jaemin thốt lên đầy bất ngờ:

-Không thể nào? Sao cậu có thể yêu Jisung được, trước giờ gu của cậu đâu phải như vậy?

Hyunjin đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe Jaemin nhắc lại quá khứ:

-Chuyện đó xưa rồi để nó qua đi được không Jaemin? Tôi không phủ nhận quá khứ lăng nhăng kia, nhưng thật ra thời gian đó đối với tôi cảm giác đó không hẳn gọi là yêu, giống như bao nuôi nhiều hơn. Tôi chả có cảm xúc gì đối với những cô gái đó cả. Có chăng chỉ là vui đùa mà thôi. Nhưng Jisung thì khác, lần đầu tiên tôi lo lắng cho một người, lần đầu đau khổ vì một người, lần đầu chăm sóc vì người kia mà làm tất cả. Lần đầu vui vẻ khi thấy cậu ấy vui. Cậu ấy như chiếm giữ trái tim của tôi vậy, khắp nới trong trái tim tôi đều tràn ngập hình ảnh cậu ấy. Vì vậy, Jaemin hi vọng cậu có thể an tâm mà giao bạn cậu cho tôi. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Jisung, giống như cách mà Jeno đối với cậu vậy.

Jaemin thở dài:

-Hy vọng cậu biết bản thân mình muốn gì và làm gì? Nếu cậu ấy mà bị tổn thương thì cũng không trừ trường hợp cậu ấy ra tay giết cậu đâu. Còn nhiều điều mà cậu chưa biết về Jisung lắm. Nên nhớ dù gì thì Jisung cũng xuất thân từ một y pháp sư.

Hyunjin đồng ý với Jaemin rồi đưa Jisung về. Trên đường đi, Jisung không nói gì chỉ im lặng mà ngủ, nhưng nước mắt vẫn rơi. Xem ra Hyunjin phải đẩy nhanh tiến độ mà đưa người này vào trong thôi chứ không thể để cậu tổn thương thêm được. Đêm đó Hyunjin phải thức cả đêm để chăm sóc cho Jisung.

Sáng sớm ngày hôm sau thì Jisung tỉnh rượu, muốn ngồi dậy thì cảm nhận được cái ôm chặt của Hyunjin thì bất ngờ quay qua, sững sờ nhìn Hyunjin. Trên khuôn mặt anh vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi do ngủ muộn. Vì vậy Jisung không đánh thức Hyunjin nữa mà tìm một vị trí đẹp trong lòng anh tiến vào giấc ngủ. Đến gần trưa cả hai mới thức dậy, Hyunjin vừa đưa tay xoa bóp đầu Jisung giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn vừa hỏi:

-Tại sao hôm qua lại uống nhiều rượu thế hả?

Jisung hưởng thụ trong lòng Hyunjin khó chịu, nhăn nhó nói:

-Có chuyện buồn thì uống thôi, sao cậu quản nhiều thế?

Hyunjin ngưng mát xa cho Jisung nhổm người đè Jisung xuống:

-Tôi quản nhiều? Cậu uống say lăn lóc ở đấy ai đưa cậu về? Ai chăm sóc cho cậu? Còn sức ngồi đây mà khó chịu với tôi, có chuyện buồn thì có thể kể với tôi mà tại sao lại phải đi hành hạ bản thân thế.

Jisung dùng vẻ mặt ủy khuất mà đáp lại anh:

-Không kể được với cậu nên mới phải đi uống rượu chứ.

Hyunjin đột ngột giữ cho mặt Jisung nhìn thẳng vào mắt mình, nói mấy câu đầy ẩn ý:

-Cậu hoàn toàn không nhìn ra tôi quan tâm đến cậu như thế nào ư? Cậu không nhận ra vì cậu mà tôi đã làm những gì ư? Vậy có gì mà cậu không thể nói với tôi, tôi chăm sóc cậu tốt thế cơ mà, cậu làm tôi buồn đấy.

Jisung trước giờ vẫn không thích cảm giác bị người khác áp bức, hay ép buộc, câu nói này của Hyunjin như muốn dồn cậu đến đường cùng vậy.Do khó chịu, Jisung gỡ tay Hyunjin đạp anh ra, buột miệng nói lớn:

-Gì chứ, chả nhẽ bây giờ tôi đi chia sẻ việc tôi thích anh với anh à, không bao giờ?

Sau câu nói của Jisung, không khí xung quanh yên lặng một cách kì lạ, Hyunjin ngồi dưới đất cười thích thú khi ép Jisung khai ra tình cảm của mình, thầm cảm ơn Jaemin đã bày cách cho anh. Trái ngược với Hyunjin đang thích thú ngồi dưới đất sau cú đạp của Jisung, cậu bịt mồm lại, mặt mày đỏ bừng, đứng bật dậy lao ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi liền bị Hyunjin ôm cứng ngắc, mùi hương nam tính của Hyunjin khiến Jisung đỏ mặt mà vùi đầu vào vai anh. Chiều cao của cả hai chênh lệch không nhiều nhưng Jisung cũng vẫn thấp hơn Hyunjin phần ba cái đầu. Hyunjin vui vẻ đáp:

-Cậu vừa nói rồi đấy thôi, có nhẹ nhõm hơn không? Thích tôi khổ sở lắm sao mà không nói? Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện thích cậu sao?

Jisung ủ rũ nói:

-Thừa biết người như cậu sẽ không đồng ý rồi. Gu của cậu là gì, cậu thích người ra sao ai mà không biết chứ, tôi không muốn rước nhục vào thân như mấy cô gái ngu ngốc bị cậu công khai mắng chửi thậm tệ thế đâu.

Đáp lại sự ủ rũ của cậu, Hyunjin nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:

-Gì chứ, biết đâu tôi đổi gu thì sao? Cậu rất thú vị còn gì. Hơn nữa người cậu rất thơm, tôi rất thích, ôm rất vừa tay cậu không thấy sao?

Jisung nhăn mặt gằn giọng dọa Hyunjin:

-Cậu dám lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa thì đừng trách tôi đánh cậu ra bã.

Hyunjin cúi sát mặt Jisung, điềm tĩnh nói:

-Gì chứ, tôi thật lòng với cậu như thế cậu còn không cảm nhận được sao? Cậu đã bao giờ thấy tôi kiềm chế với ai như cậu chưa, mỗi khi làm gì đều nghĩ đến cảm nhận của cậu, làm mọi thứ chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu. Tất cả đều là lần đầu tien tôi làm đó. Còn chưa đủ thể hiện tình cảm của tôi sao?

Jisung nhỏ giọng dùng tay chọc chọc vai Hyunjin:

-Thế trước giờ đối với người yêu cậu không thế à?

Hyunjin bất ngờ nhìn Jisung hỏi ngược lại:

-Cậu tìm hiểu được gu của tôi mà không tìm hiểu được tôi đối xử với mấy người đó ra sao sao?

Jisung bĩu môi:

-Gì chứ sao phải tìm hiểu chuyện đó. Cho đến học kì trước tôi vẫn còn chưa biết cậu là ai đâu?

Hyunjin đưa tay véo mũi cậu:

-Giờ thì cậu biết rồi đó. Và người này còn yêu cậu nữa. Tôi thật lòng yêu cậu đó. Giờ chấp nhận làm người yêu của Hwang Hyunjin này nhé?

Jisung nhăn mày đánh vào lưng Hyunjin:

-Không đùa.

Anh bật cười đáp lại:

-Thật lòng, không đùa cậu. Nếu tôi nói điêu thì tôi làm chó cho cậu luôn. Sao giờ có đồng ý không?

Jisung ngại ngùng gật đầu rồi lại úp mặt vào vai Hyunjin, vòng hai tay qua ôm eo anh. Hyunjin vui sướng đưa tay lên nhéo má Jisung cười tươi nói:

-Đáng yêu thế chứ? Thế mà lúc đánh nhau thì ra tay nặng thế?

Jisung lại khó chịu nhìn Hyunjin:

-Cậu nên nhớ lúc trước tôi vẫn có thời gian ghét cậu đấy nên đừng nghĩ đồng ý làm người yêu cậu mà muốn làm gì thì làm.

------------------------------------------

Và không biết bằng lý do thần kì nào đến ngày hôm sau toàn trường đã biết tin hẹn hò của cậu và Hyunjin. Chưa thấy hạnh phúc ở đâu mà tai họa đã dồn dập xảy đến rồi.

Mấy cô gái trong lớp nghe tin này thì trở nên khó chịu với Jisung, ngay sáng nay khi đến lớp, cậu đã nghe vô số lời đá đểu từ bọn họ. Nhưng Jisung chẳng để tâm, cậu để tâm Jaemin nghĩ gì là được rồi. Vừa vào chỗ, Jaemin đã tặng cho cậu một cái đấm vào vai kèm theo nụ cười không thể khả ố hơn:

-Nghỉ học một hôm, lập tức thoát kiếp FA luôn, cậu cũng thật là giỏi, yêu được chàng trai được săn đón nhất trường.

Jisung thở dài:

-Không biết kéo dài được bao lâu đây. Chưa thấy hạnh phúc mà đã thấy tai họa giáng xuống đầu rồi. Hơn nữa cũng chẳng biết hứng thú của cậu ấy với mình sẽ kéo dài được bao lâu. Vẫn là mình đa tình thôi.

Jaemin nắm lấy tay bạn mình siết chặt nói:

-Tin tưởng bản thân chút đi, tin tưởng cả Hyunjin nữa, mình tin là cậu ấy thật lòng thích cậu đó. Từ khi hai người quen nhau đến giờ, Hyunjin đã thay đổi rất nhiều rồi còn gì. Điều đó chẳng phải cho thấy Hyunjin thích cậu đến mức thay đổi cả bản thân sao, cậu còn nghi ngờ gì nữa.

Jisung không có lý do để phủ nhận, chỉ là bản thân cậu vẫn lo lắng về việc xuất thân của hai người quá khác biệt, tình yêu chưa chắc có thể giữ được lâu dài. Cho dù vậy trước hết cậu vẫn muốn yêu hết mình một lần xem sao.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro